[CapRhy] Tương Phản
Phần 1
tiếng cãi vã in ỏi phát ra từ một căn biệt phủ rộng lớn, hoành tránh
Đức Trường
mày là thằng nghịch tử, mày phá biết bao nhiêu của nhà này rồi mày biết không ?
Đức Duy
đúng…thằng này là thế đấy
Đức Duy
được, con đi khỏi nhà là được chứ gì
một cái tát giáng xuống gương mặt, máu chảy ra từ khoé miệng của cậu
Đức Trường
mày giỏi mày đi đi, coi không có tiền của tao mày là cái thá gì ở ngoài kia
cậu nhếch môi, tay lau máu ở khoé môi
Đức Duy
được….thằng này đi
mang theo sự bức bối, cậu đặt mạnh chiếc thẻ đen xuống bàn, quay lưng rời khỏi nhà với chỉ đúng một chiếc điện thoại
cậu là Hoàng Đức Duy, sinh ra đã ở sẵn ngay vạch đích, quyền lực và tiền bạc cậu chẳng thiếu vì thế tính tình nổi loạn, phong lưu
chẳng hiểu sao hôm nay cậu vừa trở về sau một cuộc chơi xuyên đêm đến ngày, ngồi phịch xuống bộ ghế gỗ đắt tiền liền bị ăn thẳng gạt tàn vào sau gáy
cậu khó chịu nhìn về sau thì thấy người cha quyền lực của mình, cơ mặt liền giãn ra
Đức Duy
papa sao vậy, thằng này lại làm gì sai à ?
Đức Trường
một đêm mà thẻ của mày bay ba trăm triệu, mày xem tiền là giấy à ?
Đức Duy
papa bình tĩnh, có ba trăm triệu thôi mà, có là gì với nhà mình đâu
Đức Trường
mày kiếm ra được đồng nào chưa ?
cậu liền bị làm cho cứng họng, thẹn quá hoá cọc
Đức Duy
t-thì con còn nhỏ mà
nhìn cái thái độ bình thản, không hề biết lỗi của con trai mình, ông Trường ôm tim thở gấp vì tức, sau đó là trận thịnh nộ đến từ ông, dẫn đến sự ra đi của cậu
cậu lang thang bên ngoài, bực bội đá mạnh vào cục đá ven đường, miệng lẫm bẫm
Đức Duy
có chút xíu tiền mà làm gì ghê vậy….thằng này bỏ đi luôn coi có cuốn quýt đi tìm không
cậu chẳng có nơi để đi, cũng chẳng có tiền trong túi nhưng vẫn giám bỏ đi khỏi nhà là vì nghĩ rằng ông Trường sẽ sớm gọi người tìm mình về
hù một chuyến cho biết sợ, khi trở về cậu lại chứng nào tật nấy, tiêu tiền như nước với những cuộc chơi thâu đến suốt sáng không có điểm dừng
chán nản cậu mới nhấc máy gọi cho tụi bạn
đầu giây bên kia là giọng nam
“mày bao đấy, qua rước tao đi”
Đức Duy
đang hết tiền rồi, cũng không có xe
Đức Duy
thường toàn tao trả, nay mày trả với rước tao đi
giọng nam kia liền khó chịu
Đức Duy
nóng quá hoá rồ được chưa ?
Đức Duy
thôi giờ không đi chơi thì thôi qua rước tao đi, tao ở nhờ
“không rảnh, tự mò đầu về nhà đi”
“có tiền hãy gọi lại cho tao”
cậu gọi cho những đứa khác cũng đều như vậy, không diện cớ này cũng là cái cớ khác không muốn giúp cậu, lúc này cậu mới thấy hơi thất vọng
Đức Duy
“má…khốn nạn thật”
cậu ngồi ở ghế đá công viên rất lâu, cứ mở điện thoại lên xem rồi lại tắt, chẳng có bất cứ thông báo tin nhắn nào từ ông Trường
tới đêm, cậu vẫn ngồi lì ở đó, sĩ diện không về dù vừa khát vừa đói bụng đến sắp lã
hôm qua cậu nốc rượu như nước lã nhưng chẳng thèm ăn cái gì lót dạ, đến nay lại không có tiền mua đồ ăn, bất chợt cậu thấy bụng nhói lên, đau rất nhiều
Đức Duy
“gì xui vậy trời…tự nhiên đau bao tử”
công tử ăn sung mặc sướng quen rồi, cậu chưa chịu khổ bao giờ nên rất yếu, vừa nhịn một xíu đã không chịu nỗi, ngất ngay ra ghế đá
không lâu sau đấy có một cậu trai, dáng người không to con, trông có vẻ hiền lành và tốt bụng vô tình đi ngang qua
thấy cậu ngất liền chạy lại, lay nhẹ tay cậu
Quang Anh
cậu ơi….tỉnh dậy đi
chết thật, em có gọi thế nào cậu cũng không dậy, tay giữ khư khư tư thế ôm ngang hông
Quang Anh
đừng làm tôi sợ, tỉnh dậy đi mà
nhìn quanh, trời tối nên chẳng có ai đi dạo xung quanh cả, có em vừa đi làm ca đêm về nên đi ngang qua mà thôi
em hơi mếu, mặt tái xanh vì hoảng, không biết làm gì hết
Quang Anh
“bỏ lại một mình ở đây thì ác quá…thôi hết cách rồi”
em dìu cậu ngồi dậy, khoác tay cậu qua vai mình, cố gắng gượng đỡ cậu đứng dậy nương theo mình bước đi
em nhăn mặt vì nặng, cố mang cậu từ công viên về tới nhà của mình, xong lại đưa cậu lên gác đỡ cậu nằm xuống giường, tay cởi giày
Quang Anh
“người gì bự con quá trời, dựa muốn tắt thở”
căn nhà của em không quá rộng, chỉ là một căn nhỏ nằm ở trong góc, dưới là không gian chung, trên lấy gác lửng làm phòng
đồ đạc trang trí vô cùng đơn sơ, nằm gọn gàng có chủ đích, đúng kiểu một người sống có phong cách tối giản
em để cậu ngủ trên gác, có một cái chăn nên em lấy đắp cho cậu còn mình trãi chiếu ngủ dưới nền
Quang Anh
“làm người tốt sao khổ quá vậy nè”
Phần 2
sáng ngày hôm sau cậu tỉnh giấc, mơ màng nhìn xung quanh
em ở dưới đang nấu ít đồ ăn sáng, nghe tiếng động của cậu liền gọi với lên
Quang Anh
cậu dậy rồi thì rửa mặt đi còn ăn sáng
Đức Duy
“đứa nào đây, mắc gì ra lệnh cho mình”
cậu leo xuống nhà bằng cầu thang, đưa mắt nhìn quanh có chút phán xét
em thấy cậu chăm chú nhìn quanh nhà của mình thì thấy lạ lắm, lòng thầm nghĩ ủa bộ nhà mình có gì lạ lắm à
em cất giọng khiến cậu có chút giật mình, xoay người lại nhìn em
em kể lại chuyện hôm qua thấy cậu ngất ở ghế đá công viên nên đã mang cậu về nhà của mình
Quang Anh
không, tôi nói xạo đó
thấy cậu im im nhìn mình em mới phát cọc, tay siết chặt cái vá trên bếp
Quang Anh
đã kể vậy thì là vậy, hỏi lại làm gì
Quang Anh
ai rảnh mà nói xạo
cậu chợt nhớ đến, liền chạy đi tìm điện thoại
Đức Duy
điện thoại tôi ở đâu ?
Quang Anh
có đúng một cái tủ trước mặt cậu đó
Quang Anh
“biết rồi còn hỏi”
cậu vội mở điện thoại lên xem nhưng lại thất vọng khi chẳng có tin nhắn nào cả, ông Trường không hề gọi cậu trở về nhà
Đức Duy
“papa định bỏ mình thật hay sao mà cả đêm qua chẳng có nỗi một tin nhắn nữa”
cậu thở dài, tắt điện thoại rồi đi vào nhà vệ sinh để rửa sơ qua mặt, lúc cậu trở ra em đã dọn sẵn đồ ăn dưới sàn, em đang ngồi đợi cậu ở đấy
Quang Anh
ăn sáng với tôi nè
thường mỗi lần cậu dùng cơm toàn được người hầu dọn đầy ấp cả bàn, chẳng bao giờ dưới chục món ngon, giờ nhìn đồ ăn chỉ có loe que mỗi dĩa cơm chiên với ít lạp xưởng chiên khiến cậu có chút chán
em không nghĩ rằng cậu sẽ dám nói như vậy, khẽ nhíu mày khó chịu
Quang Anh
không ăn thì thôi, có biết mấy món này tôi mua bằng nữa ngày làm không ?
em không thèm nhìn cậu nữa, phụng phịu chủ động gắp đồ ăn lên ăn trước
thấy mình có hơi kì, cậu mới từ từ đi lại chỗ em, ngồi xuống bên cạnh ăn chung
Đức Duy
tôi xin lỗi…tôi lỡ lời
em có chút tò mò tại sao hôm qua cậu lại ngất ở công viên lúc khuya như vậy trong khi nhìn cậu không giống người vô gia cư lắm
cậu chỉ ậm ờ bao rằng có việc không về nhà được nên mới ngủ quên ở công viên, em nghe vậy thì chỉ biết tin thôi, không hỏi thêm gì
sau bữa cơm em dọn dẹp và rửa chén, cậu ở phía sau
Đức Duy
tôi cảm ơn…giờ tôi về
Đức Duy
cho tôi số điện thoại đi, tôi trả ơn cậu
em thở dài, đọc đại số điện thoại cho cậu im lặng rời đi
cậu rời khỏi nhà em, tìm được đường trở về nhà nhưng xui thay nhà cậu đóng cửa, gọi mãi chẳng ai ra mở cửa
Đức Duy
“giờ sĩ diện thì đói”
cậu định lấy máy gọi cho cha của mình thì mới phát hiện, ông vừa chặn cậu trên mọi mặt trận
Đức Duy
“định đuổi mình thật à”
người hầu đi ra đi vào rất nhiều, họ thấy cậu đứng đợi nhưng lờ đi xem như không quen khiến cậu hoang mang vô cùng
đứng bên ngoài cả buổi cậu mới nhận ra, thật sự cậu không còn thuộc về nơi này nữa rồi, họ không coi cậu là cậu chủ nữa
lúc cậu vừa quay lưng định bước đi cũng là lúc chiếc xe bóng loáng đắt tiền của ông Trường trở về nhà, cậu sĩ diện muốn quay người bỏ đi nhưng rồi lại thôi, đổi ý chạy đến xe của ông
Đức Duy
papa con biết sai rồi, papa đừng giận con nữa
kính xe từ từ hạ thấp xuống, ông Trường gương mặt lạnh tanh
Đức Trường
cậu là ai, sao lại đứng trước của nhà tôi ?
Đức Duy
papa đừng giận con nữa, con xin lỗi papa mà
Đức Trường
cậu còn làm phiền tôi báo công an đấy
ông ra lệnh cho tài xế chạy thẳng vào sân mặc cho cậu cố nói với theo trong vô vọng
cánh cổng to lớn khép lại cũng là lúc cậu rơi vào suy sụp
em vừa mở cửa chuẩn bị đi làm liền bị giật mình khi thấy cậu ngồi thù lù ở ngay cửa, mặt buồn bã, mắt đỏ hoe như sắp khóc
Quang Anh
ủa sao còn ở đây ?
cậu ngước lên, gương mặt điển trai khiến em thoáng dao động
Quang Anh
thì cũng đừng ở trước cửa nhà tôi chứ
Đức Duy
thương tôi cho tôi ở nhờ
cậu định đứng dậy rời đi thì bị em kéo áo lại
Quang Anh
khùng hay gì mà giờ lang lang ngoài đường
em đưa tay cốc vào trán cậu một cái rõ to, mười tám năm nay chưa ai dám làm như vậy hết
Đức Duy
“ui da…dám cốc đầu mình”
Đức Duy
ê…ai cho cốc đầu tôi ?
Quang Anh
xin ở nhờ mà lên mặt với ai ?
đúng là ở nhà làm công tử quen rồi, vừa ra đời đã bị đời dạy, giờ sao dám cãi đây
tức trong bụng cậu chỉ biết lí nhí trong miệng
Đức Duy
có cho ở đâu mà làm giọng cha-
em giật giật mép môi, đưa tay chặn họng cậu lại
Quang Anh
ở lại đi, tôi cho đó
mắt cậu vừa sáng rỡ liền tối đen, thất vọng vô cùng
Quang Anh
ai rảnh giỡn, nói sao nghe vậy đi, hỏi lại hoài
do gấp quá sợ trễ giờ làm nên em đã cho cậu vào trong nhà, còn mình thì rời đi chưa kịp hỏi cậu lí do
cậu ngồi ở trong nhà mà thấy mông lung, ôi cái nhà bé xíu này khiến cậu ngộp thở vô cùng nhưng vẫn tốt hơn cái công viên toàn muỗi với cái gầm cầu ẩm ướt
lúc khuya em trở về sau ca làm mới ngồi xuống hỏi chuyện cậu, khi này cậu mới khai thật với em mọi chuyện từ đầu đến cuối tại sao bản thân ra nông nổi này
Đức Duy
giờ tôi hết nơi để đi rồi
Quang Anh
cuối tháng trả tiền trọ cho tôi
Đức Duy
không có tiền, có tấm thân này thôi
em nghe mà mắc ói, muốn nôn tại chỗ, mắt nhìn cậu đầy cảnh giác
Quang Anh
ở chung cấm làm gì tôi đó
Quang Anh
mai tìm việc làm đi, thưa cậu công tử
Đức Duy
tôi phải đi làm thật à ?
Quang Anh
đếm tay chân coi đủ không ?
Đức Duy
hỏi gì kì vậy, nhìn là thấy đủ rồi
Quang Anh
người thiếu còn phải đi làm, mắc gì cậu đầy đủ mà không chịu đi làm ?
bị đời dạy lần hai, cậu lại cứng họng, chỉ biết tức thầm trong bụng
Quang Anh
thôi cậu công tử đừng tức trong bụng nữa
Quang Anh
cậu đang ở kèo dưới rồi
Đức Duy
tại nhất thời thôi, chứ thằng này giàu mà, tiền không thiếu
Quang Anh
nào về được nhà đi rồi hãy khoe
Quang Anh
chứ giờ còn đang vô gia cư đấy, cậu công tử
Phần 3
cậu gọi em bằng giọng thỏ thẻ
Quang Anh
sao chiều giờ không đi tắm ?
Quang Anh
giờ muộn rồi tắm dễ bệnh lắm
khi này em chợt khựng lại, bộ đồ cậu đang mặc trông quen lắm
Quang Anh
ê khoang….bộ đồ này hôm qua cậu mặc mà
Quang Anh
hai ngày chưa tắm, trời đất ơi
Đức Duy
chứ cậu nghĩ coi tôi có được về nhà đâu mà được đi tắm
Đức Duy
nè, đừng có nói vậy nha
em lục trong tủ để tìm đồ cho cậu nhưng do dáng người cả hai quá chênh lệch, nên bộ nào cũng có vẻ không vừa
Quang Anh
trời ơi sao không bộ nào vừa hết vậy ?
Quang Anh
“con người hay con trâu mà bự dữ vậy ?”
khi này em mới chợt nhớ đến điều gì đấy, lục lọi một lúc lâu thì lấy ra được một bộ đồ khá to, cậu có thể mặc vừa
cậu nhận lấy đồ, mắt sáng rỡ vì mừng
Đức Duy
ở đâu có hay vậy, đồ này cậu đâu mặc vừa ?
Quang Anh
bộ đồ này tôi mua bị rộng, vứt thì tiếc quá nên cứ cất tủ mãi
Quang Anh
giờ có cơ hội dùng rồi
cậu đi vào trong nhà tắm để tắm còn em thì nằm xem điện thoại ở trên gác, một lúc lâu sau cậu mới bước lên trên chỗ em
Quang Anh
trời ơi…tắm khuya còn gội đầu
Quang Anh
cậu không có kiến thức sống hả ?
Quang Anh
có biết là gội đầu khuya nguy hiểm lắm không ?
Đức Duy
“biết đã không làm”
em cất điện thoại xuống, đi lấy cho cậu cái khăn thật ráo để lau khô tóc
cậu chỉ biết nghe em la thôi, tại không biết thật, đó giờ làm gì cũng có người trong nôm nhắc nhở, giờ không ai nhắc nên thiếu kiến sức về cuộc sống rất nhiều
tới lúc chuẩn bị ngủ lại có thêm vấn đề xuất hiện, do từ trước giờ em ở một mình nên gối đệm và chăn chỉ có một bộ duy nhất, nhà cũng chỉ có một gác làm phòng giờ thêm cậu nên bị thiếu mất
Đức Duy
h-hay cậu nhường tôi ngủ ở đây được không ?
Quang Anh
m-muốn hại tôi hả, ngủ ở dưới có một đêm là đau lưng muốn xỉu rồi
em rầu vô cùng, đối diện với em là một cậu công tử bột, sống trong sung sướng quen rồi dễ gì chịu nổi cảnh khổ ngủ dưới đất
em im lặng rất lâu, bỗng cậu ỉu xìu, chủ động lấy chiếu trèo xuống dưới nền nhà không than vản gì cả
em nhìn xuống chỗ cậu, cất giọng hỏi
Quang Anh
ủa bộ nhường tôi hả ?
cậu nhỏ giọng, vừa trãi chiếu vừa trả lời
Quang Anh
chịu nổi không đó, cậu công tử
Quang Anh
“sao thấy tội tội vậy nhỉ”
mới hôm trước còn sung sướng, chăn ấm đệm êm mà bây giờ nằm trên chiếu trãi dưới đất, không gối không mền, cậu chỉ biết nuốt cơn nghẹn vào trong
đèn vừa tắt, một màu tối đen bao trùm lấy ngôi nhà là lúc cậu tủi thân nhất, uất ức nhất, cứ nhìn lên trần nhà mà rơi nước mắt không ngừng
cậu tự hỏi sao cha mình lại nhẫn tâm đến như vậy, dễ dàng vứt bỏ cậu như bỏ một món đồ không còn cần thiết
mãi một lúc sau cậu mới vô thức chìm vào giấc ngủ, dù vẫn còn khóc nghẹn, lâu lâu vẫn nấc lên
sáng ngày hôm sau em là người dậy trước, đi xuống dưới nhà thì thấy cậu đang nằm co người lại như con nhộng, chắc do trời về khuya lạnh
để ý kĩ em còn thấy mắt với mũi cậu ửng đỏ, còn có cả vệt nước mắt trên má
em nghĩ lại thấy cậu cũng tội thật tự nhiên bị vứt bỏ, có nhà nhưng không được về, đang là một cậu công tử ở vạch đích lại bỗng nhiên ngã ngựa, về thẳng số không
lúc cậu mơ màng tỉnh giấc, ngồi dậy mà lưng vừa đau vừa nhứt, nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của em
Quang Anh
sớm cái đầu cậu á
Quang Anh
sáu giờ hơn là người ta đi làm rồi, ở đâu ra tám giờ là sớm
Đức Duy
chưa gì sáng sớm đã bị la
Quang Anh
ai biểu cậu ngơ quá làm gì
Quang Anh
nói như tôi ăn hiếp cậu vậy á
cậu nói thầm trong miệng, tay cuốn chiếc chiếu gọn lại
Đức Duy
thì ăn hiếp chứ còn gì nữa
Quang Anh
tôi nghe hết đó nha
Đức Duy
“toàn ăn hiếp người ta”
Quang Anh
rửa mặt đi rồi ăn sáng, tranh thủ tí đi mua ít đồ đi rồi còn đi xin việc
Quang Anh
tôi cho mượn, nào có thì trả
hay chửi thầm em mà giờ tự nhiên được em giúp đỡ nên cậu thấy hơi thẹn, ho nhẹ một cái rồi nói nhỏ
Quang Anh
sao không chửi tôi nữa đi
Đức Duy
tôi đâu có chửi tiếng nào
cậu làm bộ mặt đáng thương, đứng tựa vào cửa tủ phía sau em
Quang Anh
“chả hiểu tự nhiên va vào cục nợ này, ai hại mà khổ dữ không biết”
em thở dài, thật ra em chẳng dư giả gì cả, cuộc sống cũng rất khó khăn, chỉ vừa ổn định sau chỉ một hai tháng gần đây khi mà em tìm được công việc mới
chứ trước kia, em toàn ăn mì gói hoặc những món ăn giá rẻ qua ngày, chi tiêu từng đồng tiền cũng phải tính toán cẩn thận
cậu rửa mặt xong thì đi ra ngoài, phụ em dọn bát đĩa ra sàn
Quang Anh
cậu công tử cũng biết phụ tôi nữa hả ?
Đức Duy
tại ở ké, chứ chẳng muốn đâu
đúng là cậu vẫn còn rất ngông và bướng, chưa thể chỉ trong một ngày mà bỏ được cái thói như hồi còn ở với ông Trường
bữa cơm hôm nay có kho quẹt cùng với rau luộc, trông nó rất lạ cậu chưa ăn bao giờ nhưng nhìn thấy nó không có thịt, cậu cảm giác có chút chán, mà lần này rút kinh nghiệm chỉ giữ trong bụng không dám nói ra tại sợ em la, em giận là nhịn khỏi ăn
cậu cứ chần chừ mãi chưa ăn, em thấy lạ liền hỏi
Quang Anh
sao không ăn đi ?
Quang Anh
đừng nói thiếu gia đây chưa ăn món này bao giờ đó nha
cậu gật đầu, vẻ mặt có chút hoang mang
Quang Anh
này là kho quẹt, cứ chấm rau vào là được
Đức Duy
ăn vị nó sao vậy ?
Đức Duy
b-bụng tôi yếu lắm
Quang Anh
ai rảnh mà hại cậu, ăn đi không có sao đâu
cậu nghe em nói vậy cũng thử miếng đầu tiên, cảm giác nó rất sệt, có vị mặn mặn ngọt ngọt, ăn cùng với rau khá vừa miệng
Quang Anh
thấy sao, ngon mà phải không ?
cậu bị bất ngờ vì hương vị của nó nhưng rất kiêu, quyết không để em biết
Đức Duy
bình thương….không bằng mấy món tôi hay ăn
Đức Duy
mùi còn không thơm nữa
Quang Anh
“ngã ngựa rồi mà chảnh thấy ớn”
nhưng mà cậu có lì lợm đến đâu cũng phải nhún nhường trước em thôi, em sẽ khiến cậu phải hạ cái tôi xuống
Quang Anh
chê vậy thì đừng ăn nữa
Quang Anh
chê đồ ăn người ta nấu, ai mà nấu cho ăn nữa
Quang Anh
khi nãy nói khác mà
em cười thầm vì vừa trị được cậu, cậu sẽ không giữ được cái thói kiêu căng ấy lâu đâu, nhất là khi ở với em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play