[MarHoon] Yêu Kẻ Thù.
Chap 1.
laze.
nhớ đọc giới thiệu 😘
Tiếng chuông reo vang kết thúc tiết Toán cuối cùng của buổi sáng.
Cả lớp 11A lập tức ồn ào hẳn lên, ghế kéo xào xạc, tiếng cười nói rộ lên từ mọi góc.
Juhoon vẫn ngồi yên tại bàn thứ ba từ trên xuống, lưng thẳng tắp, mắt không rời khỏi tờ giấy điểm vừa được cô giáo dán lên bảng thông báo cuối lớp.
1. Martin Edwards – 98 điểm
2. Kim Juhoon – 96 điểm
Nhưng với Juhoon, hai điểm đó như một vết xước to đùng trên bức tường hoàn hảo mà cậu đã xây dựng suốt hai năm nay.
Cậu siết chặt cây bút bi đến mức ngón tay trắng bệch.
Toán là môn cậu mạnh nhất. Là thứ cậu dành hàng trăm giờ giải đề, ôn luyện, thậm chí mơ thấy công thức. Vậy mà thằng kia… lại vượt lên.
“May mắn thôi mọi người ơi!”
Giọng nói to, vui vẻ, mang chút accent nhẹ vang lên từ hàng ghế cuối. Martin Edwards – đang đứng dậy, cao kều kều gần hai mét, tay vẫy vẫy với đám bạn xung quanh.
Nụ cười toe toét trên khuôn mặt mixed đẹp trai khiến mấy đứa con gái ngồi gần đó đỏ mặt.
#MartinEdwards
Bài hôm nay khó lắm, tao giải linh tinh mà cũng được điểm cao. May thật!
#KimJuhoon
/đứng phắt dậy/
Ghế kéo một tiếng ken két.
#KimJuhoon
/quay lại, giọng lạnh tanh nhưng đủ để cả lớp nghe rõ/ May mắn? Hay là mày lại dùng cách giải sáng tạo lộn xộn của mày nữa?
#MartinEdwards
/quay phắt về phía Juhoon/
Cậu ta vẫn cười, nhưng đôi mắt long lanh vẻ tinh nghịch.
Với chiều cao 1m90.5, Martin phải hơi cúi đầu mới nhìn thẳng vào mặt Juhoon – người cao 1m81 nhưng vẫn phải ngẩng lên một chút.
#MartinEdwards
Ủa, sao mày ghét tao dữ vậy? /nhún vai, giọng nửa đùa nửa thật/
#MartinEdwards
Tao cướp top 1 của mày hả? Thôi kệ đi, lần sau cố lên nhé… em bé.
Hai chữ “em bé” vừa dứt, cả lớp im bặt rồi sau đó là tiếng xì xào.
#KimJuhoon
/siết chặt hàm/
Cậu ghét nhất cái kiểu Martin hay gọi cậu như vậy.
Ghét cái cách thằng kia cao to, hoạt bát, cười suốt ngày mà vẫn dễ dàng cướp đi thứ cậu phải cố gắng hết sức mới giữ được.
Ghét cái cảm giác bị đe dọa vị thế học bá lạnh lùng, trò cưng của thầy cô mà cậu đã duy trì bao lâu nay.
#KimJuhoon
/ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt sắc lạnh/ Gọi ai là em bé? Cao thì giỏi lắm hả?
#KimJuhoon
To xác chiếm hết chỗ ngồi, cười suốt ngày như không có việc gì phải lo, mà cũng đòi tranh top với tao?
#MartinEdwards
/không hề giận, thậm chí còn cười to hơn/
#MartinEdwards
/dựa tay lên bàn ghế trước, cúi người xuống gần hơn một chút/
Chênh lệch chiều cao lúc này càng rõ rệt – vai Martin rộng, bóng dáng che khuất một phần ánh sáng từ cửa sổ.
#MartinEdwards
Thì mày lúc nào cũng làm mặt lạnh tanh, ít nói, nhìn ai cũng kiểu khinh khinh.
#MartinEdwards
Tao ghét kiểu người khó gần như mày nhất. Làm dáng hoàn hảo cho thầy cô thương hả?
Không khí lớp lập tức căng như dây đàn.
Từ cửa lớp, Eom Seonghyeon (lớp 11B) đang đứng dựa tường nghe lén.
Cậu là bạn thân của Juhoon, cậu thường hay xuất hiện mỗi khi hai thằng cãi nhau.
Khóe miệng khẽ cong lên lộ rõ lúm đồng tiền, nhưng ánh mắt lại thoáng cau lại khi cảm nhận được một ánh nhìn khác đang dán chặt vào mình.
Bên cạnh Seonghyeon, Ahn Keon-ho cũng đang đứng đó.
Keon-ho là bạn của Juhoon, dù không thân thiết lắm.
Cậu lặng lẽ đứng sát hơn một chút, đôi mắt hướng về phía trong lớp nhưng thực chất lại lén nhìn sang Seonghyeon nhiều hơn.
#EomSeonghyeon
Lại nữa rồi. /giọng nhỏ, mang chút buồn... cười/
#EomSeonghyeon
Hai thằng này cãi nhau mỗi ngày một lần à?
#AhnKeonho
/nhếch mép, cố giữ giọng bình thường/ Hay đấy. Tao cá thằng Martin sẽ thắng nếu đánh nhau thật. Nhưng nếu cãi bằng miệng… Hoon vẫn sắc hơn.
#EomSeonghyeon
/liếc sang Keon-ho một cái, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu/ "Cái thằng này cứ nhìn mình mãi."
#EomSeonghyeon
/khẽ dịch người ra xa hơn một chút, giọng hơi lạnh/ Không ai nói chuyện với cậu cả, Keonho à.
Trong lớp, Martin vẫn đứng đó, cao lớn và rạng rỡ. Juhoon thì siết chặt tay, cố kìm nén cơn bực tức.
Cậu không biết tại sao thằng Martin Edwards kia lại khiến cậu khó chịu đến vậy.
Chỉ biết rằng, từ ngày thằng kia chuyển đến lớp 11A và bắt đầu chiếm sóng, mọi thứ dường như không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa.
Và Juhoon – người luôn kiểm soát mọi thứ – cực kỳ ghét cảm giác đó.
Martin thì ngược lại. Cậu nghĩ Juhoon chỉ là một hot boy lạnh lùng, giả tạo, cố tình giữ khoảng cách để trông cool và được mọi người ngưỡng mộ.
Kiểu người mà Martin không bao giờ hợp gu.
Hai đứa, cùng một lớp, cùng một bảng điểm, nhưng lại như hai cực đối lập.
Tiếng chuông vào tiết học vang lên.
#KimJuhoon
/quay người ngồi xuống, lưng vẫn thẳng, nhưng trong đầu chỉ nghĩ một câu/
#KimJuhoon
"Lần sau… tao sẽ không để mày cướp nữa."
#MartinEdwards
/ngồi phịch xuống ghế cuối/
#MartinEdwards
/chân dài vắt vẻo vô tình chạm nhẹ vào chân ghế của Juhoon/
#MartinEdwards
/cười một mình/ "Học trò gương mẫu lại giận rồi."
Chap 2.
Tiếng chuông ra chơi vang lên.
Cả hành lang tầng hai lập tức nhộn nhịp tiếng bước chân và tiếng cười nói.
Lớp 11A vẫn còn vài tiếng xì xào về trận cãi vã vừa rồi giữa Martin Edwards và Kim Juhoon.
#KimJuhoon
/ngồi yên tại chỗ/
#KimJuhoon
/mắt nhìn xuống cuốn sổ Toán đang mở, nhưng thực ra chữ nghĩa chẳng vào đầu/
Cậu vẫn còn bực tức vì hai điểm bị mất. Hai điểm thôi, nhưng đủ để thằng Martin Edwards kia cướp mất vị trí số một mà cậu đã giữ vững suốt nửa năm nay.
Cửa lớp bị đẩy ra. Eom Seonghyeon bước vào, vai khoác nhẹ chiếc balo, nụ cười lúm đồng tiền vẫn thường trực trên môi.
Là bạn thân của Juhoon từ hồi cấp hai, cậu biết rõ tính cách lạnh lùng bên ngoài nhưng dễ cáu kỉnh của Juhoon.
#EomSeonghyeon
Lại cãi với hươu cao cổ rồi hả?
#EomSeonghyeon
/kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Juhoon, giọng nửa trêu nửa an ủi/ Đừng tức giận quá.
#KimJuhoon
/khẽ hừ một tiếng, không ngẩng đầu lên/ Thằng đó lúc nào cũng làm tao khó chịu.
#KimJuhoon
Cao to, cười suốt ngày, mà cứ cướp top 1 của tao bằng mấy cách giải linh tinh. Làm như học hành là chuyện đùa vậy.
#EomSeonghyeon
/cười khẽ, lúm đồng tiền sâu hơn/ Mày ghét nó vì nó giỏi hơn mày ở vài môn à? Hay vì nó cao hơn mày hai gang tay?
#KimJuhoon
/liếc sang bạn thân một cái sắc lạnh, nhưng khóe miệng khẽ giật/
Cậu biết Seonghyeon đang trêu, nhưng vẫn không kìm được:
#KimJuhoon
Cao thì kệ nó. Tao ghét cái kiểu nó lúc nào cũng hoạt bát quá mức.
#KimJuhoon
Nhìn ai cũng cười, nói năng to tiếng, làm mất tập trung người khác.
Ngoài hành lang, Ahn Keon-ho đang đi ngang qua lớp 11A.
Cậu vốn định vào tìm Juhoon để hỏi bài tập Văn, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng lại ở Seonghyeon.
Keon-ho đứng yên một lúc, tay siết nhẹ quai balo, cố giữ vẻ mặt bình thường.
Cậu chỉ là bạn của Juhoon, không thân thiết lắm, nhưng mỗi lần nhìn thấy Seonghyeon cười hay nói chuyện là tim lại đập hơi nhanh một cách khó hiểu.
Keon-ho biết rõ Seonghyeon không ưa mình lắm, nên cậu chỉ dám nhìn từ xa, không dám lại gần quá.
#AhnKeonho
/hít một hơi, bước vào lớp với nụ cười nhếch mép quen thuộc/
#AhnKeonho
Ê Hoon, mày với Martin cãi nhau to thế. Tao nghe loáng thoáng ngoài hành lang.
#KimJuhoon
/chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì thêm/
#EomSeonghyeon
/liếc sang Keon-ho, ánh mắt thoáng lộ vẻ khó chịu/ "Cái thằng này lại xuất hiện đúng lúc. Và lại đang nhìn mình."
#EomSeonghyeon
/khẽ dịch người sát vào Juhoon hơn, giọng vẫn giữ bình tĩnh/ Keon-ho, mày vào đây có việc gì không?
#AhnKeonho
/cười, cố làm ra vẻ tự nhiên/ Không có gì đặc biệt. Chỉ muốn hỏi Hoon tí về bài Văn thôi. Mà… hai thằng kia cãi nhau vì cái gì vậy? Top 1 Toán hả?
#EomSeonghyeon
/không trả lời, chỉ khẽ nhún vai/
Cậu không thích cái cách Keon-ho hay xuất hiện gần mình mà không rõ lý do. Nhìn mãi, nhìn mãi. Làm cậu thấy khó chịu.
Bên trong lớp, Martin Edwards vẫn ngồi ở hàng ghế cuối, chân dài vắt vẻo.
Cậu đang cười nói với mấy đứa bạn, nhưng thỉnh thoảng lại liếc về phía Juhoon.
Thấy Juhoon ngồi với Seonghyeon và Keon-ho, Martin khẽ nhếch môi:
#MartinEdwards
Em bé lại đang than vãn với bạn thân rồi kìa.
Một thằng bạn ngồi cạnh cười lớn:
#MaeJinwoo
Mày với Hoon ghét nhau kinh nhể? Lần nào cũng cãi vì điểm số với chiều cao.
#MartinEdwards
/nhún vai, giọng vẫn vui vẻ/ Tao ghét cái kiểu nó làm mặt lạnh, ít nói, lúc nào cũng cố tỏ ra hoàn hảo. Giả tạo.
#MartinEdwards
/nói xong thì đứng dậy, cao lớn che khuất một phần ánh sáng/
#MartinEdwards
/đi ngang qua bàn Juhoon, cố tình dừng lại một chút/
Chiều cao chênh lệch khiến cậu phải hơi cúi xuống mới nhìn rõ mặt Juhoon.
#MartinEdwards
Ê, em bé. Đừng có giận lâu quá. Lần sau tao nhường mày top 1 cũng được.
#KimJuhoon
/ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén/ Ai cần mày nhường? Mày cứ tiếp tục cướp đi. Tao sẽ lấy lại thôi.
#MartinEdwards
/cười toe toét, không hề giận/ Được rồi. Nhưng đừng có nhìn tao bằng mắt muốn giết nữa. Nhìn mãi tao cũng ngại.
Nói xong Martin đi thẳng ra ngoài hành lang, để lại Juhoon siết chặt tay.
Seonghyeon lắc đầu nhẹ, còn Keon-ho thì đứng đó, ánh mắt lại lén nhìn sang Seonghyeon một lần nữa trước khi quay đi.
Giờ ra chơi hôm nay vẫn không yên.
#KimJuhoon
/trong lòng thầm nghĩ/ "Thằng Martin Edwards kia… sớm muộn tao cũng phải dạy cho một bài học."
Còn Martin thì cười một mình khi ra đến hành lang:
#MartinEdwards
"Em bé giận dễ thương thật."
Chap 3.
Ánh đèn vàng mờ từ chiếc đèn bàn học chiếu xuống cuốn đề Toán nâng cao lớp 11.
Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bút chì lạo xạo trên giấy.
#KimJuhoon
/ngồi thẳng lưng trên ghế, mắt tập trung cao độ/
Từng công thức được viết ra gọn gàng và chính xác.
#KimJuhoon
/liếc sang điện thoại đặt bên cạnh một cái, rồi tiếp tục làm bài/
#KimJuhoon
/cau mày, buông bút xuống bàn với một tiếng thở dài khó chịu/
#KimJuhoon
Tch–! Phiền thế.
#KimJuhoon
/cầm điện thoại lên, mở khóa màn hình/
Toàn bộ tin nhắn đều từ Ahn Keon-ho.
#AhnKeonho
- nàyyy, Juhoon đâu rồii??
#KimJuhoon
/gõ nhanh, ngón tay không chút do dự/ - nói?
#AhnKeonho
- giúp tao tán Seonghyeon với, xin mày luôn đấyyy!
#KimJuhoon
/dừng lại một chút, lông mày khẽ nhíu/
Cậu biết Keon-ho là bạn, dù không thân thiết bằng Seonghyeon.
#KimJuhoon
- mày thích nó?
#AhnKeonho
- nhưng vấn đề ở đây là giúp taooo
#KimJuhoon
/nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây/
Seonghyeon là bạn thân của cậu từ hồi cấp hai.
Cậu hiểu rõ tính cách lạnh lùng, ít nói của Seonghyeon, và cũng biết Seonghyeon không có cảm tình lắm với Keon-ho.
Cái cách Keon-ho hay nhìn Seonghyeon… Juhoon đã nhận ra từ lâu.
#KimJuhoon
- nó redflag lắm đấy, chắc chưa?
#KimJuhoon
/thở dài nhẹ, ngón tay lướt trên bàn phím/
#KimJuhoon
- rồi, đợi tao giải xong đề Toán đi.
#EomSeonghyeon
- đội ơn anh Hoon học bá ạ!!
#KimJuhoon
/đặt điện thoại xuống bàn, nhưng không tiếp tục làm bài ngay/
#KimJuhoon
/dựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà/
Seonghyeon… cậu không muốn bạn thân bị làm phiền, đặc biệt là bởi Keon-ho – thằng trap boy nổi tiếng redflag của trường, yêu không quá một tháng là chán.
Nhưng Keon-ho là bạn, và cậu đã hứa sẽ giúp.
#KimJuhoon
/lắc đầu, cầm bút lên tiếp tục giải đề/
Tiếng bút lại vang lên trong căn phòng yên tĩnh, nhưng lần này đầu óc cậu không còn tập trung hoàn toàn.
Những con số Toán dường như lẫn với hình ảnh Martin Edwards hôm nay ở lớp – cái nụ cười toe toét, chiều cao khủng khiếp, và câu “em bé” khiến cậu bực mình cả buổi.
#KimJuhoon
Thằng Martin… Juhoon lẩm bẩm một mình, giọng nhỏ. Mai gặp mày tao sẽ lấy lại top 1.
Cậu không biết rằng, ở một góc khác của thành phố, Martin Edwards cũng đang ngồi trong phòng mình, chân dài duỗi ra dưới bàn, tai nghe nhạc nhẹ và cười một mình khi nhớ lại khuôn mặt cáu kỉnh của Juhoon lúc giờ ra chơi.
#MartinEdwards
Lại nhớ về em bé rồi, haha... Nhóc con.
Còn Seonghyeon, sau khi về nhà, đang nằm trên giường lướt điện thoại.
#EomSeonghyeon
/khẽ cau mày khi thấy tin nhắn từ Keon-ho hiện lên/
Dù chỉ là một câu hỏi xã giao bình thường.
#EomSeonghyeon
Cái thằng đó… lại nhắn tin.
#EomSeonghyeon
/không trả lời, chỉ tắt màn hình và quay sang bên khác/
Cậu không biết Keon-ho đang ngồi ở phòng mình, tim đập hơi nhanh khi gửi tin nhắn cho Juhoon, hy vọng có thể tiếp cận Seonghyeon qua người bạn thân của cậu.
Đêm hôm ấy, ba chàng trai đều nghĩ về nhau theo những cách khác nhau.
Juhoon nghĩ về Seonghyeon và Keon-ho.
Keon-ho nghĩ về Seonghyeon.
Còn Martin Edwards… lại vô tình lấn át một góc nhỏ trong suy nghĩ của Juhoon, dù cậu không muốn thừa nhận.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play