[Nguyên Thụy_Văn Hàm] Thượng Lưu Chi Hạ
Chương 1•
kiếp sau của Văn Hàm
Ui mình 3 quỳ 7 lạy xin lỗi những ai thầm thương trộm nhớ bộ Đông Hạ của mình😭
kiếp sau của Văn Hàm
mình hết ý tưởng r
kiếp sau của Văn Hàm
Bộ này là bộ mình lên ý tưởng trong giờ học á
kiếp sau của Văn Hàm
Nên mình sẽ viết trước
kiếp sau của Văn Hàm
Mình k có bỏ rơi bộ nào hết
kiếp sau của Văn Hàm
Nhm bộ kia mình bí dữ roi☺️
kiếp sau của Văn Hàm
1 lần nữa quỳ lạy những bạn lỡ đọc Đông Hạ ạ😞
kiếp sau của Văn Hàm
Ê t viết truyện đ có thật nên t sài ảnh AI
kiếp sau của Văn Hàm
Đứa nào chĩa mũi vào bảo AI này AI nọ t cắn l
Có những gia tộc sinh ra đã đứng trên đỉnh của thành phố.
Họ sinh ra giữa nhung lụa, lớn lên trong những đế chế trải dài qua nhiều quốc gia, nơi tên tuổi gia tộc luôn xuất hiện trên bảng xếp hạng tài phiệt và những tấm thiệp mời chỉ dành cho số ít.
Nhưng thứ họ phải kế thừa không chỉ là tiền bạc hay quyền lực, mà còn là trách nhiệm duy trì gia tộc qua từng thế hệ.
Ở thế giới ấy, tình yêu chưa từng là điều quan trọng.
Người của một đế chế, chỉ có thể kết hôn với một đế chế khác.
Họ không chỉ là những bậc cha mẹ, họ là những người cầm lái của các đế chế.
Những gia tộc đứng đầu giới thượng lưu được gắn kết bởi tình bạn tri kỷ của năm người cha từ thời còn đi học.
Họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau xây dựng đế chế và cùng kết hôn với những người phụ nữ tuyệt vời nhất trong lòng mình.
Các phu nhân đều sống một cuộc đời nhàn nhã đúng nghĩa.
Với các bố, việc có được người vợ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang đã là điều mãn nguyện nhất, nên họ tình nguyện chăm lo cho vợ từ A đến Z.
Các phu nhân không cần chạm tay vào bất cứ việc gì, chỉ việc hưởng thụ cuộc sống và giữ cho tâm hồn luôn bình yên.
Kể từ khi các nhóc tì chào đời, sự nghiệp của các gia tộc phất lên như "sư tử mọc thêm bờm", mọi dự án kinh doanh đều thuận lợi đến thần kỳ. Chính vì là những nốt nhạc may mắn, các nhóc được bố mẹ cưng chiều hết mực.
Được bảo bọc trong một "lớp kén" hoàn hảo của tri thức và tiền bạc, nhiệm vụ duy nhất của những cậu thiếu niên chỉ là ăn, học và tận hưởng thanh xuân.
Mọi sóng gió ngoài kia đều dừng lại sau cánh cổng biệt thự, để các cậu được lớn lên với trái tim thuần khiết nhất.
Trong giới thượng lưu, danh tiếng của họ không chỉ được xây đắp bằng tiền bạc, mà còn được bảo chứng bởi nền tảng tri thức đồ sộ của những người đứng đầu.
Ít ai biết rằng, trước khi cùng nhau tạo nên một liên minh tài phiệt vững chắc, các vị phụ huynh ấy đã từng là những huyền thoại tại các giảng đường lẫy lừng nhất thế giới.
Người ta từng ngỡ rằng mỗi người sẽ rẽ sang một lối đi riêng khi chọn cho mình những đỉnh cao khác biệt
Bố của Kỳ Hàm tôi luyện tư duy chiến lược tại The University of New South Wales với chuyên ngành Quản trị rủi ro ( Úc )
Trong khi mẹ của cậu lại dành cả thanh xuân tại University of Toronto để theo đuổi ngành Y cứu người. ( Canada)
Bố của Hàm Thụy là người tiên phong trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ tại University of Amsterdam ( Hà Lan )
Còn mẹ cậu lại là chuyên gia Quản trị nhân lực bước ra từ Technical University of Munich danh giá. (Đức )
Sự giao thoa giữa các ngành nghề còn mở rộng đến University of Chicago — nơi bố của Dịch Nhiên nắm bắt các quy luật Kinh tế thương mại ( Mỹ )
Kết đôi cùng mẹ cậu, một nữ luật sư sắc sảo tốt nghiệp ngành Luật tại University of Bristol. ( Anh )
Ở một thái cực khác đầy tính kỹ thuật, bố của Tư Hãn đã dành trọn đam mê cho Khoa học vật liệu và Kỹ thuật tại Shanghai University ( Trung Quốc )
Trong khi mẹ cậu lại chinh phục bầu trời với ngành Hàng không & Vũ trụ tại Massachusetts Institute of Technology (MIT). ( Mỹ)
Cuối cùng, không thể không nhắc đến sự kết hợp đầy thú vị giữa bố của Tuấn Minh – người am tường Khoa học trái đất tại Delft University of Technology ( Hà Lan)
Và mẹ cậu, một tâm hồn nghệ thuật tốt nghiệp ngành Điện ảnh tại Viện Đại học Oxford cổ kính. (Anh)
Cứ ngỡ mỗi người một con đường, một phương trời xa xôi sẽ khiến họ khó lòng gặp lại, nhưng định mệnh đã đưa họ trở về nước để cùng nhau lập nghiệp, biến tri thức thành sức mạnh thống trị thương trường.
Những năm tháng nỗ lực và trí tuệ kiệt xuất của các phu nhân cuối cùng đã đổi lại bằng một cuộc đời bình yên, nhàn nhã tuyệt đối bên gia đình nhỏ.
Họ không cần bận lòng với thế giới bên ngoài, bởi phía trước đã có những người chồng sủng ái bao bọc, và phía sau là những "tiểu thiên thần" thừa hưởng trọn vẹn tinh hoa của cả hai thế hệ.
Tuy nhiên, nếu như ví các gia tộc của Tả Cẩn Ngôn và Trương Dạ Nguyên là bộ mặt rực rỡ, đại diện cho sự phồn vinh và xa hoa được phơi bày dưới ánh đèn truyền thông, thì ở phía sau bức màn nhung ấy còn tồn tại một thế giới khác.
Đó là nơi ngự trị của những gia tộc nằm trong bóng tối — những "bóng ma" thực sự đang nắm giữ mạch máu kinh doanh và vận mệnh phát triển của cả quốc gia.
Trái ngược hoàn toàn với những bữa tiệc lộng lẫy hay những chiếc siêu xe rầm rộ, những người đứng đầu các gia tộc này chọn cho mình một lối sống giản đơn đến lạ lùng.
Họ không phô trương, không xuất hiện trước ống kính, lặng lẽ làm việc trong những tòa nhà không bảng tên và di chuyển trên những chiếc xe khiêm tốn.
Nhưng chỉ cần một cái nhíu mày của họ, thị trường chứng khoán có thể chao đảo, và một quyết định được ký trong bóng tối của họ có thể thay đổi cục diện của cả một nền kinh tế.
Họ sống như những ẩn sĩ giữa lòng đô thị, kín kẽ và khiêm nhường.
Dư luận và truyền thông sau này chắc chắn sẽ phải chấn động, khi nhận ra rằng hai thế giới hoàn toàn trái ngược này — một bên là những "tiểu thiên thần" rực rỡ trong nhung lụa, một bên là những "quyền lực bóng tối" lạnh lùng — lại có thể kết thông gia với nhau.
Sự giao thoa giữa cái xa hoa hữu hình và cái quyền uy vô hình ấy sẽ tạo nên một đế chế mới, nơi tình yêu tuổi trẻ đối mặt với sự thâm trầm, sâu sắc của những kẻ vốn dĩ đã đứng trên đỉnh cao thế giới từ lâu.
kiếp sau của Văn Hàm
Anh đầu tư ngôn từ hơi bị nhiều
Chương 2 •
Căn tin của trường Quốc tế Phần Lan vào buổi sáng sớm trông không khác gì một sàn diễn thời trang thu nhỏ.
Nắng xuyên qua những tấm kính cường lực lớn, phủ lên những bộ bàn ghế gỗ sáng màu và cả những gương mặt trẻ tuổi mang khí chất ngời ngời.
Tại khu vực trung tâm, nơi luôn được ngầm hiểu là dành riêng cho năm "tiểu thiếu gia" của liên minh năm gia tộc lớn nhất, bầu không khí vốn dĩ rất bình yên.
Trương Hàm Thụy khẽ cúi đầu, bàn tay trắng trẻo cầm chiếc nĩa bạc xoay nhẹ món salad, thỉnh thoảng lại mỉm cười nghe bạn bè tán gẫu.
Trong nhóm năm người, nếu như các bạn của mình mang vẻ cao ngạo khó chạm tới, thì Hàm Thụy lại giống như một mặt hồ lặng sóng — hiền lành, nhút nhát và đôi khi khiến người ta muốn che chở.
Thế nhưng, mặt hồ ấy bỗng chốc bị vấy bẩn bởi một tiếng động chát chúa.
Ly nước ép cam trên tay một cô gái đột ngột nghiêng hẳn về phía Hàm Thụy, chất lỏng màu vàng sậm loang lổ trên chiếc áo đồng phục trắng tinh được cắt may thủ công của cậu.
Hàm Thụy giật mình, hơi lạnh của nước đá thấm vào da thịt làm cậu khẽ run lên.
Trong khi cậu còn đang lúng túng dùng khăn giấy thấm nhẹ, thì kẻ gây ra chuyện — Thiên Kim, cô gái có mái tóc màu đỏ cherry rực rỡ và nổi loạn — lại chỉ thong thả đứng đó.
Cô ta không hề có vẻ gì là hối lỗi, ngược lại còn nhếch môi, đôi mắt đầy vẻ châm biếm
Thiên Kim
Ôi, xin lỗi nhé Hàm Thụy thiếu gia.
Thiên Kim
Chắc tại cậu ngồi khuất quá
Thiên Kim
Hay tại cậu vốn dĩ mờ nhạt đến mức tôi không thấy?
Ba cô gái đi cùng Thiên Kim lập tức che miệng cười rộ lên, những lời mỉa mai bắt đầu bay tới tấp
Uyển Nhi
Thôi mà Thiên Kim, người ta là thiếu gia 'vô dụng' trong truyền thuyết đấy
Uyển Nhi
Động vào lại tí nữa khóc nhè ra thì khổ.
Diên Nhã
Đúng là chỉ được cái mã, nhìn cái vẻ yếu đuối đó xem
Diên Nhã
Chẳng hiểu sau này định thừa kế kiểu gì.
Thiên Kim là tiểu thư của một tập đoàn nhỏ, vốn luôn nuôi lòng đố kỵ với vị thế của nhóm Kỳ Hàm.
Cô ta thừa biết bốn người kia đều là những "chiếc gai" sắc nhọn không dễ chạm vào, nên chỉ dám nhắm vào Hàm Thụy — người mà cô ta cho là mềm yếu và dễ bắt nạt nhất.
Nhưng Thiên Kim đã lầm. Nhóm của Kỳ Hàm có thể cưng chiều Hàm Thụy, nhưng họ chưa bao giờ để người ngoài có cơ hội làm điều đó.
Trương Dịch Nhiên là người phản ứng đầu tiên.
Cậu đứng bật dậy, tiếng ghế ma sát với sàn nhà tạo ra một âm thanh chói tai làm cả căn tin im bặt.
Cậu tiến lại gần, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào mái tóc đỏ cherry của Thiên Kim, môi nở một nụ cười khinh bỉ đến cực độ
Trương Dịch Nhiên
Màu tóc này nhìn qua thì tưởng cá tính, nhìn kỹ lại thấy giống hệt cái loại rẻ tiền đang cố làm màu ở đây.
Trương Dịch Nhiên
Mày nói ai vô dụng cơ?
Trương Dịch Nhiên
Một kẻ mà ngay cả việc cầm ly nước cho vững cũng không làm được
Trương Dịch Nhiên
Lại còn dám mở miệng ra dạy bảo bé nhà của Trương Dịch Nhiên tao sao?
Tả Kỳ Hàm cũng buông nĩa xuống, cậu không đứng dậy nhưng khí chất tỏa ra lại khiến người ta ngạt thở.
Cậu nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói đều đều nhưng chứa đầy sự sỉ nhục
Tả Kỳ Hàm
Tập đoàn nhà cô hình như tháng trước vừa phải cầu cứu một khoản đầu tư từ phía nhà Tuấn Minh nhỉ?
Tả Kỳ Hàm
Có lẽ vì bố mẹ cô bận đi xin xỏ quá nên quên dạy con gái cách làm người rồi.
Tả Kỳ Hàm
Thứ như cô, ngay cả việc đứng chung một không gian với Hàm Thụy cũng là làm bẩn bầu không khí ở đây.
Trần Tuấn Minh và Trần Tư Hãn đứng hai bên Hàm Thụy như hai vị hộ vệ.
Trần Tuấn Minh
//nhếch môi//
Trần Tuấn Minh
Con nhà lính không bằng tính nhà quan.
Trần Tuấn Minh
Cái tập đoàn bé bằng hạt cát ấy của nhà mày
Trần Tuấn Minh
Tao chỉ cần một cuộc điện thoại cho bố là ngày mai cái màu đỏ cherry này sẽ biến mất khỏi thành phố này đấy.
Trần Tư Hãn
//nhìn ba cô gái hùa theo, ánh mắt lạnh lẽo như băng//
Trần Tư Hãn
Cả bọn mày nữa
Trần Tư Hãn
Thay vì lo cho việc thừa kế của nhà người khác
Trần Tư Hãn
Thì lo mà học cách câm mồm đi.
Trần Tư Hãn
Những kẻ chỉ biết đi sau lưng kẻ khác để liếm láp chút danh tiếng ảo như bọn mày
Trần Tư Hãn
Thật sự khiến tao thấy buồn nôn.
Sự khinh thường, cao ngạo của những thiếu gia thực thụ khiến nhóm của Thiên Kim tái mét mặt mày.
Họ quên mất rằng, dù Hàm Thụy có hiền, thì phía sau cậu là bốn "sư tử con" sẵn sàng xé xác bất cứ ai dám động vào thành viên của nhóm mình.
Trương Hàm Thụy
//Khẽ kéo vạt áo Dịch Nhiên, giọng nhỏ nhẹ//
Trương Hàm Thụy
Thôi mà, tớ không sao...
Dịch Nhiên xoay người lại, ánh mắt hung dữ khi nãy lập tức dịu đi, cậu dịu dàng lau đi vệt nước trên mặt Hàm Thụy
Trương Dịch Nhiên
Cậu cứ hiền quá để bọn rác rưởi này leo lên đầu.
Trương Dịch Nhiên
Đi thôi, thay áo khác, nhìn mấy loại này thêm một giây nữa tớ sợ mình sẽ nôn mất.
Năm chàng trai xoay người rời đi, để lại nhóm Thiên Kim đứng chết trân giữa những tiếng xì xào của toàn trường.
Ở thế giới này, tri thức và tiền bạc chính là vũ khí, và nhóm của Kỳ Hàm vừa chứng minh cho tất cả thấy, ai mới thực sự là kẻ nắm giữ quyền lực.
Căn phòng thay đồ trong nhà vệ sinh của trường quốc tế vốn cũng sang trọng chẳng kém gì khách sạn năm sao, nhưng lúc này lại tràn ngập tiếng cằn nhằn đầy bất lực của bốn cậu thiếu gia.
Hàm Thụy vừa đóng cửa phòng thay đồ, bên ngoài Dịch Nhiên đã khoanh tay, dựa lưng vào tường với vẻ mặt vẫn còn hầm hầm
Trương Dịch Nhiên
Tớ nói thật đấy Thụy à, cái tính vị tha của cậu nó không phải là đức tính đâu
Trương Dịch Nhiên
Nó là 'nan y' rồi!
Trương Dịch Nhiên
Cứ thế này mãi thì đến bao giờ cậu mới tự đứng vững được?
Trương Dịch Nhiên
Bọn tớ không rảnh mà lúc nào cũng túc trực làm vệ sĩ cho cậu mãi đâu nhé!
Tả Kỳ Hàm
//đứng bên cạnh gật đầu lia lịa, tay day day thái dương như đang đau đầu lắm//
Tả Kỳ Hàm
Lần sau mà còn để đứa nào đổ nước lên người như thế
Tả Kỳ Hàm
Tớ thề là sẽ đứng nhìn cậu bị ướt nhẹp luôn
Tả Kỳ Hàm
Không ai thèm can thiệp đâu.
Tả Kỳ Hàm
Để xem lúc đó cậu định dùng 'lòng tốt' để sấy khô áo kiểu gì.
Từ bên trong phòng thay đồ, giọng Hàm Thụy vang ra, vẫn cái tông giọng nhẹ nhàng và có chút ngây ngô
Trương Hàm Thụy
Nhưng mà... lỡ như gia đình bạn ấy đang gặp khó khăn
Trương Hàm Thụy
Hay bạn ấy có nỗi khổ tâm riêng nên mới cáu gắt như vậy thì sao?
Trương Hàm Thụy
Tớ thấy mình cũng không mất mát gì nhiều, chỉ là cái áo thôi mà...
Nghe đến đây, Kỳ Hàm và Dịch Nhiên đồng loạt đứng hình mất vài giây. Hai cậu chàng nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng chắp tay trước ngực, cúi người làm tư thế vái lạy về phía cánh cửa phòng thay đồ.
Tả Kỳ Hàm
Thôi, tớ lạy cậu!
Tả Kỳ Hàm
Tớ xin quỳ xuống ạ 'Phật sống' Trương Hàm Thụy luôn!
Trương Dịch Nhiên
//thốt lên bằng giọng dở khóc dở cười. //
Trương Dịch Nhiên
Cậu định đi tu hay định làm thánh nhân cứu rỗi nhân loại đấy?
Trần Tuấn Minh
//Nãy giờ đứng dựa vào bồn rửa mặt, nay mới tặc lưỡi lên tiếng châm chọc//
Trần Tuấn Minh
Này Thụy, Phật từ bi chứ không có ngụ bi đâu nhé.
Trần Tuấn Minh
Cái lòng tốt của cậu nó sắp biến thành sự ngây ngô đến đáng báo động rồi đấy.
Tư Hãn thấy bầu không khí bắt đầu vui vẻ trở lại liền bồi thêm một câu trêu chọc mang tính sát thương cao
Trần Tư Hãn
Cứ đà này thì tớ đoán trước tương lai luôn.
Trần Tư Hãn
Sau này Hàm Thụy mà lấy chồng
Trần Tư Hãn
Lỡ lão chồng có dẫn gái về nhà thì chắc Thụy nhà ta cũng sẽ ân cần cơm bưng nước rót tận bàn
Trần Tư Hãn
Rồi còn hỏi 'Cô có mệt không để tôi bóp vai cho' nữa cơ!
Cả nhóm lập tức phá lên cười sảng khoái, ngay cả Hàm Thụy ở bên trong cũng không nhịn được mà bật cười theo, tiếng cười xua tan hoàn toàn sự bực bội của vụ việc ngoài căn tin ban nãy.
Trương Hàm Thụy
Này! Tư Hãn, cậu nói quá rồi nhé!
Trương Hàm Thụy
//bước ra với chiếc áo đồng phục mới tinh, gương mặt vẫn còn chút đỏ vì thẹn thùng nhưng đôi mắt đã lấp lánh niềm vui.//
Năm chàng trai vừa đi vừa trêu chọc nhau, vai kề vai bước ra khỏi khu nhà vệ sinh để trở về phòng học.
Dưới ánh nắng rực rỡ của tuổi mười bảy, họ vẫn là những đứa trẻ được bao bọc trong tình bạn và sự sủng ái tuyệt đối, hoàn toàn không biết rằng những lời trêu đùa về "người chồng" của Tư Hãn
Chương 3 •
Ánh nắng bên ngoài hành lang vẫn rực rỡ, nhưng ngay khi bước chân vào cửa lớp, bầu không khí vui vẻ của nhóm bạn bỗng chốc rơi xuống điểm đóng băng.
Cảm giác nhạy bén của một người thừa kế khiến Kỳ Hàm nhíu mày, cậu cảm nhận được những ánh mắt né tránh và sự im lặng đầy bất thường của cả lớp.
Cậu và Dịch Nhiên nhìn nhau, chỉ một cái gật đầu nhẹ, cả hai đã lập tức sải bước nhanh về phía cuối lớp.
Hiện trường trước mắt khiến hơi thở của họ trở nên nặng nề.
Chỗ ngồi của Hàm Thụy giờ đây chỉ còn là một đống hỗn độn: chiếc ghế biến mất không dấu vết, mặt bàn bị viết đầy những câu chửi tục thỉu, thô lỗ bằng bút dạ đen.
Trong hộc bàn, thay vì những cuốn sách tri thức, lại toàn là giấy vụn và rác thải căn tin bốc mùi.
Hàm Thụy đứng lặng yên trước "bãi chiến trường" dành cho mình, cậu không khóc, cũng không giận dữ, chỉ khẽ thở dài một tiếng đầy mệt mỏi.
Tư Hãn đau lòng xoa xoa đầu cậu em nhỏ, còn Tuấn Minh lạnh lùng rút điện thoại ra, bình tĩnh quay lại từng chi tiết một làm bằng chứng.
Trương Dịch Nhiên
Đứa nào làm?
Giọng Dịch Nhiên vang lên, đanh thép và lạnh lẽo xé toạc không gian lớp học.
Kỳ Hàm không nói gì, nhưng đôi bàn tay cậu đã siết chặt đến mức móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay, hằn lên những vết đỏ đau đớn.
Cả lớp vẫn im lặng như tờ, những cái đầu cúi thấp không dám đối diện.
Tả Kỳ Hàm
Tao hỏi lại một lần nữa.
Tả Kỳ Hàm
// gằn giọng, từng chữ thốt ra như băng mỏng. //
Tả Kỳ Hàm
Chúng mày cứ việc câm đi.
Tả Kỳ Hàm
Để xem đến khi tao gọi ông Tả Cẩn Ngôn vào đây làm việc, chúng mày còn giữ được cái miệng này không?
Tả Kỳ Hàm
Lúc đó đừng có trách tao đéo tha cho bất kỳ đứa nào liên quan.
Cái tên Tả Cẩn Ngôn — người đứng đầu gia tộc họ Tả với quyền lực bao trùm — như một quả bom dội thẳng vào tâm lý cả lớp.
Sự sủng ái mà bố Cẩn Ngôn dành cho Kỳ Hàm là điều ai cũng biết, chỉ cần một lời nói của ông, tương lai của bất kỳ kẻ nào ở đây cũng có thể tan thành mây khói.
Trong góc lớp, một bạn nữ đeo kính run rẩy, không chịu nổi áp lực đã rụt rè chỉ tay về phía chỗ ngồi của Thiên Kim.
Kỳ Hàm nhìn theo hướng chỉ, ánh mắt sắc lẹm dịu đi một chút khi nhìn bạn nữ kia
Ngay sau đó, cậu xoay người, giọng ra lệnh đầy uy lực nhưng lại vô cùng bình thản
Tả Kỳ Hàm
Tuấn Minh, Tư Hãn, đổi bàn của Hàm Thụy với bàn của con đấy đi
Tả Kỳ Hàm
Tất cả rác rưởi này, trả lại đúng chủ nhân của nó.
Nhóm bạn nhanh chóng hành động. Chiếc bàn đầy chữ chửi rủa và rác được đặt ngay ngắn vào vị trí của cô nàng tóc đỏ cherry, còn bộ bàn ghế sạch sẽ của Thiên Kim được đưa về chỗ cho Hàm Thụy.
Tả Kỳ Hàm
Về chỗ ngồi đi, xem như chưa có gì xảy ra.
Kỳ Hàm nói xong liền thong dong ngồi xuống vị trí của mình, lấy sách vở ra như một học sinh gương mẫu.
Sự bình tĩnh đến đáng sợ của nhóm bạn nhỏ khiến cả lớp hiểu rằng: Đây không phải là bỏ qua, mà là sự bắt đầu cho một màn trả đũa đẳng cấp hơn nhiều.
Ánh nắng bên ngoài cửa sổ dường như cũng phải đông cứng lại trước bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng trong lớp học.
Kỳ Hàm và Dịch Nhiên đang chụm đầu xem điện thoại, hào hứng bàn về những tấm vé VIP cho buổi concert sắp tới.
Tả Kỳ Hàm
Này Dịch Nhiên, tớ vừa check xong, chỗ của anh Cao Húc lần này có cả khu vực private cho tụi mình đấy.
Tả Kỳ Hàm
Chắc chắn phải kéo cả Hàm Thụy đi, cho cậu ấy nghe nhạc để bớt cái tính 'Phật sống' đi một chút.
Tả Kỳ Hàm
//vừa cười vừa nói.//
Trương Dịch Nhiên
//gật đầu tán thành//
Trương Dịch Nhiên
Chuẩn luôn
Trương Dịch Nhiên
Phải để cậu ấy thấy anh Cao Húc cháy trên sân khấu thế nào mới...
Câu nói còn chưa dứt, một bóng người từ phía sau lao tới như cơn lốc.
Diên Nhã – một trong những tay sai đắc lực của Thiên Kim – không nói không rằng, một tay túm chặt lấy mái tóc của Hàm Thụy rồi giật mạnh ra sau.
Hàm Thụy đau đớn kêu lên, cả người bị kéo ngửa ra theo lực giằng xé.
Diên Nhã
//gào lên, giọng lanh lảnh cố tình làm lớn chuyện cho cả lớp nghe thấy//
Diên Nhã
Mọi người nhìn xem!
Diên Nhã
Trương Hàm Thụy cậy có mấy người chống lưng mà dám ngang nhiên đổi bàn bẩn của mình sang chỗ của tôi và Thiên Kim này!
Diên Nhã
Loại thiếu gia gì mà hèn hạ, lén lút như vậy?
Thiên Kim và Uyển Nhi cũng lập tức tiến tới, vây quanh lấy Hàm Thụy đang yếu thế.
Thiên Kim
//khoanh tay, nhếch mép khinh bỉ//
Thiên Kim
Đúng là đồ vô dụng, chỉ giỏi làm mấy trò tiểu nhân sau lưng người khác.
Thiên Kim
Cái loại như cậu, ngay cả cái bàn này cũng xứng hơn cậu đấy!
Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cả lớp ngỡ ngàng, nhưng với Kỳ Hàm, đó là giới hạn cuối cùng bị dẫm nát.
Một tiếng tát khô khốc, đanh gọn vang lên khiến cả dãy hành lang cũng phải im bặt.
Kỳ Hàm đứng bật dậy từ lúc nào, bàn tay vừa vung ra vẫn còn hơi run vì lực quá mạnh.
Gương mặt cậu không còn chút gì gọi là "tiểu thiếu gia hiền lành", thay vào đó là sự lạnh lẽo đến thấu xương.
Tả Kỳ Hàm
Mày vừa nói ai hèn hạ cơ?
Giọng Kỳ Hàm trầm xuống, run lên vì giận dữ.
Cậu tiến bước tới, ép Thiên Kim lùi sát vào cạnh bàn, rồi gằn từng chữ
Thiên Kim
Cậu... cậu dám đánh tôi?
Tả Kỳ Hàm
Tao biết cái tập đoàn rác rưởi của nhà mày sắp phá sản đến nơi rồi!
Tả Kỳ Hàm
//Cắt ngang, ánh mắt sắc như dao cạo.//
Tả Kỳ Hàm
Tao bảo mày QUỲ XUỐNG, xin lỗi Hàm Thụy ngay lập tức.
Tả Kỳ Hàm
Đừng để tao phải dùng đến cách khác để ép mày quỳ.
Dịch Nhiên đứng bên cạnh, ánh mắt cũng bừng bừng lửa giận, cậu nhìn sang Diên Nhã vẫn còn đang túm tóc Hàm Thụy, gằn giọng
Trương Dịch Nhiên
Buông cái tay bẩn thỉu của mày ra trước khi tao bẻ gãy nó.
Trương Dịch Nhiên
Chúng mày tưởng đây là chợ búa à?
Trương Dịch Nhiên
Loại như tụi mày, bước chân vào ngôi trường này đã là một sự sỉ nhục cho cái mác quốc tế rồi.
Trương Dịch Nhiên
Có khổ tâm hay có điên khùng gì thì cũng biến về nhà mà diễn
Trương Dịch Nhiên
Đừng có đem cái thói vô học đó ra đây động vào người của tụi này!
Tư Hãn và Tuấn Minh cũng đã đứng dậy, phong tỏa mọi lối thoát của ba cô gái.
Trong không gian chật hẹp của lớp học, nhóm của Thiên Kim bỗng thấy mình nhỏ bé và thảm hại hơn bao giờ hết trước sự phẫn nộ của những người thừa kế thực thụ.
Hàm Thụy lúc này mới hoàn hồn, cậu đưa tay vuốt lại mái tóc rối, ánh mắt hiện rõ sự bàng hoàng nhưng vẫn đầy vẻ bao dung nhìn Thiên Kim đang run rẩy.
Thế nhưng, Kỳ Hàm vẫn kiên quyết không thu hồi mệnh lệnh, đôi mắt cậu chỉ chằm chằm nhìn vào đối phương, chờ đợi một cái quỳ gối tạ lỗi.
Không khí trong lớp học căng thẳng đến mức tưởng chừng như chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến mọi thứ nổ tung.
Trước sự cứng đầu của Thiên Kim, nhóm bạn nhỏ không hề có ý định nhượng bộ, trái lại, sự kiêu ngạo của những kẻ đứng trên đỉnh cao bắt đầu bộc lộ rõ rệt qua từng lời nói cay nghiệt.
Tư Hãn khoanh tay tựa lưng vào cạnh bàn, đôi mắt lười biếng nhìn Thiên Kim đang ôm mặt khóc lóc, cậu hừ lạnh một tiếng đầy chán ghét
Trần Tư Hãn
Quỳ thì quỳ đại đi cho rồi, lèm bèm mãi nhức cả đầu.
Trần Tư Hãn
Đã làm chuyện xấu sau lưng người ta mà còn bày đặt thanh cao cái nỗi gì?
Trần Tư Hãn
Cái loại da mặt dày như cô
Trần Tư Hãn
Quỳ xuống xin lỗi một câu chắc cũng chẳng tổn thọ được đâu.
Bên cạnh đó, Tuấn Minh vẫn bình thản cầm điện thoại, camera hướng thẳng vào gương mặt đang sưng đỏ của Thiên Kim.
Trần Tuấn Minh
// khẽ nhếch môi, giọng điệu đầy vẻ trêu ngươi//
Trần Tuấn Minh
Nào, Thiên Kim tiểu thư của tập đoàn Hoàng Hải, nhìn vào ống kính này xem nào.
Trần Tuấn Minh
Để tôi gửi cái clip này cho hội nhóm truyền thông của trường, xem cái danh hiệu 'thiên kim' của cô còn giữ được đến chiều nay không.
Trần Tuấn Minh
Đẹp mặt thật đấy
Trần Tuấn Minh
Không biết bố cô nhìn thấy cảnh này thì cổ phiếu Hoàng Hải còn rớt giá đến mức nào nhỉ?
Thiên Kim nghe đến hai chữ "tập đoàn" thì người run bắn lên, nhưng sự đố kỵ bấy lâu nay và cái tôi quá lớn khiến cô ta vẫn cứng đầu không chịu khuất phục.
Cô ta hét lên trong nước mắt, cố tình cãi lý để gỡ gác chút thể diện cuối cùng
Thiên Kim
Các người dựa vào cái gì mà ép tôi?
Thiên Kim
Là các người đổi bàn trước!
Thiên Kim
Tôi chỉ lấy lại công bằng cho mình thôi!
Thiên Kim
Kỳ Hàm, cậu đừng có ỷ thế hiếp người, trường học không phải là nhà của cậu mà cậu muốn làm gì thì làm!
Nghe đến đây, Kỳ Hàm bỗng bật cười, một nụ cười không chút ấm áp.
Cậu cúi thấp người xuống, nhìn thẳng vào mắt Thiên Kim bằng ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một sinh vật hạ đẳng
Tả Kỳ Hàm
Ở cái trường này, tao chính là công bằng.
Tả Kỳ Hàm
Mày nói đúng rồi đấy
Tả Kỳ Hàm
Đây không phải nhà tao
Tả Kỳ Hàm
Nhưng cái ghế bố mày đang ngồi ở tập đoàn Hoàng Hải có giữ được hay không lại phụ thuộc hoàn toàn vào tâm trạng của tao ngày hôm nay.
Cậu đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Hàm Thụy, rồi quay sang nhìn Thiên Kim với vẻ khinh miệt tột cùng
Tả Kỳ Hàm
Mày còn mười giây cuối cùng để chọn
Tả Kỳ Hàm
Hoặc là quỳ xuống xin lỗi bạn tao
Tả Kỳ Hàm
Hoặc là ngày mai bố mày sẽ nhận được quyết định thu hồi vốn từ tất cả các đối tác lớn.
Tả Kỳ Hàm
Tao không nói chơi đâu, Thiên Kim ạ.
Trương Dịch Nhiên
//đứng bên cạnh cũng bồi thêm một câu chửi bới//
Trương Dịch Nhiên
Cãi nữa đi!
Trương Dịch Nhiên
Cái loại đầu óc rỗng tuếch như mày thì biết cái gì là lý lẽ?
Trương Dịch Nhiên
Động vào Hàm Thụy là sai lầm lớn nhất đời mày rồi đấy
Trương Dịch Nhiên
Đồ rác rưởi!
Cả lớp nín thở dõi theo, ai cũng biết lời Kỳ Hàm nói có sức nặng đến mức nào.
Thiên Kim lúc này đứng giữa sự lựa chọn giữa lòng tự trọng hão huyền và vận mệnh của cả gia đình, gương mặt cô ta tái mét đi vì sợ hãi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play