Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Dương Kiều ] Trà Đá Ngoại

Chương 1: Hai Phía Của Một Thành Phố

Hà Nội những ngày cuối thu, không khí đặc quánh mùi hoa sữa và tiếng còi xe inh ỏi đặc trưng. Giữa cái nhộn nhịp ấy, có hai thế giới hoàn toàn tách biệt, chỉ cách nhau vài cây số nhưng ngỡ như ở hai hành tinh khác nhau.
Phía Sau Những Bao Chè Khô
Trong con ngõ nhỏ thông ra phía bờ Hồ, căn nhà của hai bà cháu Trần Đăng Dương lúc nào cũng thoang thoảng mùi trà Thái Nguyên khô và mùi dầu gió từ tủ tạp hóa cũ kỹ.
Dương ngồi trên chiếc ghế gỗ đã lung lay, đôi mắt dán chặt vào màn hình laptop đầy những dòng code xanh đỏ chạy dọc ngược. Cậu là sinh viên IT, một "con mọt công nghệ" chính hiệu với mái tóc hơi rối và chiếc áo phông đen bạc màu.
Nhưng khác với vẻ ngoài có vẻ bất cần, đôi tay Dương lại vô cùng thoăn thoắt khi nghe tiếng gọi của bà
Ngoại
Ngoại
Dương ơi, tráng hộ bà cái ấm!
Đăng Dương
Đăng Dương
Con ra ngay đây ngoại!
Dương buông máy, lao ra quán trà đá nhỏ nép bên gốc cây lộc vừng. Nhìn Dương điệu nghệ rót nước sôi, ít ai biết rằng để có được sự thuần thục này, cậu đã từng làm bể không dưới chục cái ly thủy tinh của ngoại.
Hồi mới phụ bà, tay chân cậu lóng ngóng, cứ chạm vào nước sôi là giật mình, ly tách cứ thế mà "hy sinh" dưới chân. Mỗi lần nghe tiếng "choảng", ngoại lại mắng yêu
Ngoại
Ngoại
Cha bố anh, học giỏi máy tính mà cái tay như mượn thế này à?
Dương cười hì hì, rồi từ đó cậu tự nhủ phải làm cẩn thận hơn. Cậu thương ngoại. Sau vụ tai nạn cướp đi cả cha lẫn mẹ năm cậu mười tuổi, ngoại là bầu trời duy nhất còn sót lại.
Cậu có thể quậy phá với đám bạn, có thể thức trắng đêm để "cày" dự án, nhưng tuyệt đối không bao giờ để ngoại phải đợi lâu hay lo lắng một mình.
Phía Sau Những Cánh Cửa Sắt
Cách đó không xa, tại một căn biệt thự kín cổng cao tường ở khu phố trung tâm, không gian tĩnh lặng đến mức nghe thấy cả tiếng lật giấy.
Pháp Kiều hay còn gọi là Nguyễn Thanh Pháp – đang ngồi bất động trước xấp giáo trình giải phẫu dày cộm. Căn phòng của cậu đầy đủ tiện nghi, từ dàn máy tính đời mới nhất đến những bộ quần áo hàng hiệu treo phẳng phiu, nhưng không khí lại lạnh lẽo như phòng thí nghiệm.
Kiều là niềm tự hào, cũng là "dự án" lớn nhất của cha mẹ cậu – những người có địa vị cao trong giới thượng lưu. Từ khi sinh ra, lộ trình của Kiều đã được vạch sẵn: Học giỏi, vào trường Y, trở thành một bác sĩ danh tiếng để nối nghiệp gia đình.
Cậu chưa bao giờ được hỏi:"Con muốn làm gì?"
Áp lực từ ánh mắt kỳ vọng của cha khiến Kiều mệt mỏi. Cậu có thể thuộc lòng tên từng đoạn xương, từng mạch máu trong cơ thể người, nhưng lại chẳng thể hiểu nổi trái tim mình đang đập vì điều gì.
Mỗi khi cảm thấy ngột ngạt, Kiều thường đeo tai nghe, vặn âm lượng thật lớn để át đi tiếng nhắc nhở học bài của mẹ vang lên ngoài cửa. Cậu khao khát một sự phá cách, một chút bụi bặm của đời thường, nhưng đôi chân cậu vẫn bị xích lại bởi hai chữ "gia tộc".
Hai con người, một bên là hơi ấm của bếp lửa trà đá và sự tự do của một gã IT nghèo, một bên là ánh đèn neon lạnh lẽo của phòng học và sự tù túng của một thiếu gia ngành Y. Họ giống như hai đường thẳng song song, cho đến khi cái nắng chiều nay đẩy họ về cùng một ngã tư đường.

Chương 2: Những Bản Nhạc Lạc Quẻ

Buổi chiều cuối tuần ở phố cổ bao giờ cũng là một bài toán khó giải đối với những người sợ sự ồn ào. Nắng hanh vàng đổ xuống mặt đường gạch, kéo theo dòng người đổ về hồ Gươm đông nườm nượp.
Tại quán trà đá nhỏ ven đường, bà ngoại Dương đang xoay xở giữa một vòng vây khách khứa. Tiếng gọi nước, tiếng lấy ghế, tiếng thối tiền lẻ xen lẫn vào nhau khiến bà hoa cả mắt.
Khách
Khách
Bà ơi, cho hai chén trà nóng!
Khách
Khách
Bà cho bao thuốc Thăng Long với!
Dương từ trong nhà lao ra, thấy bà đang cuống quýt, cậu cũng cuống theo. Cậu vơ vội cái tai nghe không dây nhét vào tai để "nạp" tí năng lượng rồi nhảy bổ vào giữa đống thùng hàng.
Đăng Dương
Đăng Dương
Ngoại! Trà khô hết rồi à? Để con đi lấy!// Dương hét lên giữa tiếng ồn.//
Ngoại
Ngoại
Ừ, chạy ù ra chỗ đại lý lấy cho bà một cân, nhanh lên không khách bỏ đi hết bây giờ!
Dương hấp tấp vớ lấy cái chìa khóa xe, nhưng chân chưa kịp bước đã quay lại hỏi dồn dập
Đăng Dương
Đăng Dương
Mà ngoại ơi, lấy trà loại một hay loại hai? Loại cánh nhỏ hay loại ướp hương?
Ngoại
Ngoại
Trà loại nào cũng được, nhanh lên!// Bà ngoại vừa rót nước vừa trả lời//
Đăng Dương
Đăng Dương
Thế lấy ở chỗ cũ hay sang bên kho ông Tư? Bên ông Tư xa hơn nhưng trà mới về đúng không bà?
Bà ngoại đang tay năm tay mười, đầu óc quay cuồng vì khách giục, nghe thằng cháu cứ "bà ơi, bà à" hỏi han đủ thứ chuyện không đâu vào đâu, bà liền nổi đóa. Bà vung tay, phát một cái "đét" thật kêu vào mông Dương
Ngoại
Ngoại
Giời ơi là giời! Trà nào ngon thì lấy! Hỏi lắm thế cái thằng này, đi ngay cho tôi nhờ!
Dương giật mình, xoa xoa cái mông vừa bị ăn "vả", cười hì hì rồi phóng vọt đi như một mũi tên. Cậu vừa chạy vừa lẩm bẩm
Đăng Dương
Đăng Dương
Ngoại nóng tính quá, con là con lo cho chất lượng trà của quán mình thôi mà...
Đăng Dương
Đăng Dương
Ơ ngoại ơi... xe con hôm nay nó lại dở chứng hỏng bugi rồi, không đề được.
Bà ngoại nghe xong muốn tức điên người, bà lườm Dương một cái cháy mặt
Ngoại
Ngoại
Xe hỏng thì ông đi bộ đi! Có mấy bước chân ra đầu phố mà cũng bày đặt xe với pháo
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhưng mà đi bộ mệt lắm bà ơi, chân con đang mỏi...//Dương nhăn mặt vòi vĩnh, định bụng "nhõng nhẽo" tí để ngoại bớt giận//
Nhưng vừa nhìn thấy cái liếc mắt sắc lẹm của ngoại, cộng thêm dáng vẻ bà đang tất bật rót trà cho khách, bao nhiêu cái sự lười biếng trong Dương bay sạch. Cậu biết ngoại mệt lắm rồi. Dương không dám ho he thêm câu nào, vắt chân lên cổ mà chạy
Đăng Dương
Đăng Dương
Con đi ngay! Con đi ngay đây ngoại ơi!
Ở một phía khác của con phố, Pháp Kiều đang bước đi như một cái bóng giữa đám đông. Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu và khuôn mặt thanh tú khiến cậu trông lạc lõng giữa sự xô bồ của vỉa hè.
Trong tai Kiều đang phát bản "Hà Nội" – một bản nhạc tình nhẹ nhàng, sâu lắng với tiếng piano dìu dặt. Đó là cách duy nhất để cậu trốn thoát khỏi thực tại, khỏi những hình ảnh giải phẫu kinh dị và áp lực từ bài kiểm tra lâm sàng sắp tới. Cậu nhắm mắt lại một giây, hít hà mùi sấu chín, để tâm hồn mình trôi theo giai điệu thanh tao

Chương 3: Bản Nhạc Của Sự Nhầm Lẫn

Tiếng còi xe inh ỏi của giờ tan tầm phố cổ như một thứ gia vị cay nồng nêm nếm vào cái nóng hanh của buổi chiều cuối thu. Tại ngã tư Hàng Đào - Hàng Bạc, nơi dòng người và xe cộ giao thoa lộn xộn như một bối cảnh phim hành động, định mệnh đã dọn sẵn sân khấu cho một cuộc va chạm không thể nào quên
RẦM!
Một tiếng động mạnh vang lên giữa tiếng ồn ào của phố xá. Một gã trai IT cao gầy, mặt mũi hớt hải, vác trên vai một bao trà Thái Nguyên loại ngon, lao ra từ con ngõ nhỏ như một mũi tên tẩm độc. Cùng lúc đó, một chàng thiếu gia ngành Y thư sinh, da trắng, môi đỏ, đang thả hồn theo những giai điệu piano dìu dặt, lững thững bước ra từ quán cà phê sang trọng bên đường.
Cú va chạm mạnh đến mức khiến cả hai loạng choạng suýt ngã. Bao trà trên vai Dương rơi xuống đất, xấp tài liệu Y khoa trên tay Kiều văng tung tóe. Và điều tồi tệ nhất là, hai chiếc tai nghe không dây của hai người cũng theo đà đó mà rơi xuống, lăn lóc trên mặt đường nhựa lổm chổm bụi bặm
Đăng Dương
Đăng Dương
Ối! Xin lỗi, xin lỗi nhé! Tôi vội quá, nhà đang cháy hàng trà!// Dương luống cuống cúi xuống, tay quờ quạng nhặt lấy chiếc tai nghe nằm gần chân mình nhất rồi nhét đại vào tai.//
Cậu chỉ kịp liếc nhìn đối phương một cái, thấy một gương mặt thanh tú nhưng đang nhăn nhó khó chịu thì tặc lưỡi
"Chắc là một cậu ấm nhà giàu đi lạc vào khu phố cổ thôi, không sao!"
Kiều cũng nhíu mày, phủi bụi trên chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, rồi nhanh chóng nhặt chiếc tai nghe còn lại. Cậu cảm thấy một cơn giận nhẹ nhen nhóm trong lòng vì sự bất cẩn của đối phương, nhưng lại quá mệt mỏi để cất lời trách móc. Cậu chỉ muốn bản nhạc piano sẽ làm dịu đi cái bực mình này
1... 2... 3... Play.
Nhưng ngay khi nút Play được nhấn, thay vì tiếng đàn du dương, một giọng Rap khàn khàn cùng tiếng bass đập rung màng nhĩ vang lên
"Hà đông là phố của Hà Tây, còn tao là bố của mày đây..."
Kiều khựng lại giữa phố, gương mặt thanh tú méo xệch đi vì sốc. Cậu tháo ngay tai nghe ra, nhìn chằm chằm vào nó như nhìn một vật thể lạ, một nụ cười khẩy thoáng qua trên môi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
"Cái quái gì thế này? Nhạc nhẽo kiểu gì... đúng là dân giang hồ thô lỗ! Nhìn bộ dạng hớt hải kia là biết ngay thành phần bất hảo!"
Cùng lúc đó, ở đầu phố bên kia, Dương cũng vừa bật nhạc lên để tăng tốc. Tiếng piano chậm rãi, da diết vang lên khiến cậu suýt thì ngã xe vì... buồn ngủ
"Họ gọi thành phố này là nơi khó tồn tại nhưng đây là nhà..."
Đăng Dương
Đăng Dương
"Ơ kìa? Nhạc gì mà sến rện như chè thiu thế này? Nhầm rồi! Thằng công tử ban nãy cầm nhầm của mình rồi!"// Dương nhăn mặt, nhìn chiếc tai nghe trong tay như nhìn một món đồ bỏ đi//
Đăng Dương
Đăng Dương
"Nhìn sang chảnh thế mà nghe nhạc 'suy' vậy sao? Chắc là loại công tử bột sống trong nhung lụa, chẳng biết mùi đời là gì!"
Số phận như trêu đùa hai con người này. Một bên là "Phố Của Hà Tây" đầy máu lửa, một bên là "Hà Nội" nhạc tình mộng mơ. Hai thế giới vừa vô tình hoán đổi cho nhau chỉ sau một cú va chạm đầy "ê mông"
Cả hai cùng lúc quay đầu lại, hớt hải chạy quay lại điểm cũ. Gặp lại nhau, ánh mắt cả hai đều "lồi lõm" khó chịu, một người nghĩ đối phương là dân giang hồ, một người nghĩ đối phương là công tử bột
Đăng Dương
Đăng Dương
Của cậu đây!//Dương giơ chiếc tai nghe lên, giọng điệu có chút khinh khỉnh.//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cảm ơn! Trả lại cho cậu cái 'tác phẩm nghệ thuật' này!// Kiều cũng không vừa, giật lấy chiếc tai nghe của mình với thái độ đầy châm biếm//
Họ đường ai nấy đi, tưởng như sẽ không bao giờ gặp lại. Nhưng họ không biết rằng, đây chỉ là khởi đầu cho một câu chuyện tình yêu đầy drama và những bất ngờ thú vị.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play