[RhyCap] Mợ Cả !
Người chết trong lễ thành hôn.
“Có những ván cờ, con cờ lại làm chủ chính nó.”
Không phải cuộc liên hôn giữa hai gia tộc giàu có, chỉ là một khoảng không tình yêu giữa người sống và người "từng bị cho là chết".
Hôm đó, phủ Nguyễn đông đúc mà lặng im đến lạ thường. Không pháo, không nhạc. Chỉ có gió thổi qua những dãy hành lang dài như tiếng ai đó đang khóc thầm.
Người quản gia lịch thiệp cung kính bước tới chỗ của con người mang ánh mắt lạnh lẽo đến vô cảm.
Quản Gia phủ Nguyễn
Đến giờ làm lễ rồi, thưa cậu.
Dứt lời, người quản gia ấy cúi đầu rồi bước vào trong. Cùng lúc ấy, chiếc xe 4 bánh đen bóng dừng lại.
Em bước xuống, không ai dìu, không ai mở cửa. Cúi đầu xuống, em để lộ gương mặt hồng hào nhưng lại chẳng chút cảm xúc, mi mắt cụp xuống, mũi cao dài, môi đỏ ửng.
Áo trắng, quần dài, đẹp đến mức giống như đang được chuẩn bị cho một lễ tang hơn là hôn lễ.
Trong đại sảnh, Quang Anh đứng đó, áo đen, không hoa văn, không biểu cảm. Hắn nhìn cậu bước vào. Không giống nhìn vợ. Mà giống như nhìn một hồ sơ đã bị niêm phong từ lâu.
Chỉ có ánh mắt của gia nhân cúi xuống — như đang tiễn một người không nên tồn tại.
Hoàng Đức Duy
Tôi..đến đây để chính thức trở thành mợ cả.
Giọng em lạnh tanh, không để lộ bất kì cảm xúc thoáng qua nào.
Anh cười, không phải bật cười, mà đó là sự khinh miệt.
Nguyễn Quang Anh
Cậu biết là mình đã chết rồi không..?
Em bình thản đến lạ thường, tựa như một bình hoa di động vô tri, vô giác.
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Người đã được tuyên án tử cách đây 3 năm trước.
Nguyễn Quang Anh
Thi thể đã được an táng.
Nguyễn Quang Anh
Đúng chứ?
Hoàng Đức Duy
Anh biết hết tất cả về tôi.
Hoàng Đức Duy
Đừng hỏi như thể là thắc mắc.
Nguyễn Quang Anh
Vậy..rốt cuộc ngươi là thứ gì..
Hắn mang một khoảng cách, sự đề phòng với người đang đứng trước mắt hắn. Đó không phải dè dặt mà là cảnh giác.
Hoàng Đức Duy
Ta..là mợ cả của phủ Nguyễn.
Em dừng lại một lúc rồi tiếp lời mình.
Hoàng Đức Duy
..người được các con "quái thú" mang về từ cõi chết.
Không khí như đông lại. Quản gia đứng bên cạnh siết chặt tay. Không ai hiểu nổi chuyện đang xảy ra.
Những cơn gió đang rít khẽ đột nhiên tắt như thể phủ Nguyễn vừa nghe thấy một điều không nên tồn tại nhất. Thiếu gia khẽ nheo mắt.
Nguyễn Quang Anh
Không ai có thể hồi sinh người chết.
Lần đầu tiên, nụ cười nhạt xuất hiện giữa gian phòng này.
Hoàng Đức Duy
Vậy..anh nghĩ, anh đang thấy gì?
Khoảnh khắc đó. Không ai biết ai là người đầu tiên rời mắt. Chỉ biết rằng — khi tiếng chuông thành thân vang lên, nó không giống hôn lễ. Mà giống như một nghi thức gọi hồn.
—"Người từng chết cách đây 3 năm, bây giờ lại xuất hiện với hình dạng người thường, đứng trong lễ thành hôn phủ Nguyễn và chính thức trở thành mợ cả."
Người kéo cậu trở về.
—"Đôi khi, cái chết năm ấy là do người sắp đặt, sự hồi sinh cùng là người ấy quyết định."
Sau nghi thức thành thân, cả phủ Nguyễn chìm vào im lặng. Không ai dám bàn tán. Nhưng tất cả đều biết — người vừa bước vào phủ đêm nay..vốn đã chết từ ba năm trước.
Căn phòng tân hôn lạnh đến mức không giống nơi có người ở. Ánh sáng le lói từ ngọn nến đỏ cháy yếu ớt. Bóng của cậu in dài trên nền gỗ.
Cậu ngồi ở người, mặt không cười, không khóc, tự ôm mình vào lòng rồi nghiêng đầu nhìn vô định.
Hắn tháo găng tay đen. Ánh mắt dừng lại trên người cậu.
Nguyễn Quang Anh
Ta ghét những thứ khó kiểm soát.
Hoàng Đức Duy
Vậy sao còn cưới ta..?
Cậu khẽ ngẩng đầu rồi lại suy tư.
Nguyễn Quang Anh
Ngày ngươi chết, chính tay ta ký giấy chôn cất, quan tài được đóng, thi thể được xác nhận.
Anh bước tới, giọng nói thấp đến lạnh người.
Ba năm trước, đêm cậu chết. Không ai biết thi thể đã biến mất khỏi nghĩa trang ngay trong đêm mưa.
Người mang cậu đi..là lão gia chủ đời trước của phủ Nguyễn. Một kẻ đã bị cả gia tộc tuyên bố mất trí trước khi qua đời.
Trong tầng hầm, ông ta giam giữ cậu suốt 3 năm. Không ai biết điều đó, cũng không ai bước vào
Trước khi ra đi, ông ta gắng gượng thều thào 1 câu.
"Nếu muốn phủ Nguyễn mãi tồn tại… hãy để người đã chết trở thành mợ cả.”
Đồng tử hắn co lại, tay siết chặt.
Nguyễn Quang Anh
Ông cố của ta đã làm gì với ngươi.
Em im lặng hồi lâu, rồi kéo tay áo dài lên. Trên cổ tay trắng lạnh là những đường chỉ đen mảnh như gân máu. Chúng bò trườn dưới da. Giống như thứ gì đó đang mang sức sống mãnh liệt.
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng không biết..tôi có còn là con người không nữa..
Cậu nhìn hắn. Lần thứ hai ánh mắt của cậu hiện ra cảm xúc. Không phải sợ hãi. Mà là mệt mỏi.
Hoàng Đức Duy
Ba năm trước..phủ Nguyễn các người đáng lẽ phải sụp đổ. Nhưng gia tộc các ngươi phát hiện ra một bí mật.
Cậu đặt tay lên tim mình.
Hoàng Đức Duy
Người chết..có thể giữ thứ mà người sống không giữ nổi.
Không khí trong phòng lập tức nặng xuống. Gia tộc nhà Nguyễn không giàu nhờ kinh doanh. Mà vì họ nắm giữ một thứ không ai được phép biết. Một danh sách chứa tên của những kẻ đứng sau toàn bộ quyền lực trong kinh thành.
Và ba năm trước — danh sách đó đã biến mất cùng cái chết của nàng.
Nguyễn Quang Anh
Danh sách đó đâu.
Cậu khẽ nở nụ cười.Một nụ cười rất đẹp. Rất nguy hiểm.
Hoàng Đức Duy
Ngươi cưới ta chỉ vì thứ đó sao?
Hắn không trả lời. Cậu tiến lại gần. Khoảng cách giữa hai người con trai ấy chỉ còn làn hơi thở ấm áp.
Hoàng Đức Duy
Nếu muốn biết bí mật của nơi này thì đừng để ta chết lần nữa.
Tiếng chuông gió đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó — ở cuối hành lang tối đen của phủ Nguyễn, một bóng người đang đứng nhìn căn phòng tân hôn. Và trên tay kẻ đó…là bài vị mang tên nàng.
—"Bí ẩn được che giấu trong sự thật, và người đã chết là người duy nhất nắm giữ và che giấu nó."
Cái tên trên bài vị.
—"Là người chính tay ra chôn cất vào ba năm trước, sao có thể còn tồn tại lúc này chứ.."
Nửa đêm, mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Trong căn phòng tân hôn, ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến đỏ bỗng tắt phụt. Không khí lạnh đi thấy rõ.
Nguyễn Quang Anh - hắn lập tức quay đầu lại. Ngoài hàng lang tối tăm có tiếng guốc gỗ vang lên. Chậm nhưng dứt khoát — như thể cố tình cho người trong phòng nghe thấy.
Hoàng Đức Duy
Nó tới rồi..
Chưa kịp để em trả lời, tiếng cửa gỗ khô khốc bật mở. Một người áo đen dài ướt đẫm nước mưa bước vào, trên tay là bài vị..khắc tên "Hoàng Đức Duy" - tên của cậu.
..
Không thể nào..không thể nào.
Gương mặt đó, giọng nói đó, 3 năm trước? Anh nhận ra ngay tức khắc.
Nguyễn Quang Anh
Quản tang?
Quản tang là người phụ trách tang lễ của cậu..và cả "phủ Nguyễn". Một kẻ gần như chẳng ai nhớ mặt bởi..chỉ khi một sinh mạng ra đi hắn mới xuất hiện.
Nhưng..ba năm trước, chính hắn là người chôn cất cậu. Người quản tang ngẩng đầu, khuôn mặt tái nhợt dưới bóng tối và ánh trăng sáng. Rồi..hắn nhìn đối diện mắt với cậu, ánh mặt như đang nhìn một con quỷ.
Cậu đứng dậy, áo cưới trắng kéo dài trên sàn gỗ.
Hoàng Đức Duy
Không thể gì chứ..ngươi vẫn còn đang giữ bài vị của ta
Tay người quản tang run lên rất khẽ.
..
Chính ta là người đã đóng quan tài cho ngươi.
..
Ngươi không thể còn sống..
Hắn lùi lại vài bước, nhịp tim tăng dần, mắt thoáng dao động.
Cậu nhìn hắn..rất lâu rồi chậm rãi đáp lại như không có gì.
Hoàng Đức Duy
Nếu ta không còn sống..thì sao có thể xuất hiện tại đây?
Tiếng sét đánh xuống, xé tan cả bầu trời. Ánh sáng lóe lên để lộ vết khâu mảnh trên cổ..mảnh đến mức không nhìn kĩ sẽ chẳng thấy.
Đồng tử anh co lại. Người quản tang cũng thấy vết khâu đó và lập tức trắng bệch mặt.
..
Lão gia..thật sự đã dùng cấm thuật..?
Hắn quỳ sụp xuống, chiếc bài vị rơi khỏi tay kêu cộc cạch trên sàn gỗ.
Cả căn phòng bỗng chốc như đông cứng. Anh bước đến siết chặt lấy cổ áo hắn.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi biết những gì về nó?
Người quản tang thở dốc. Mất hết cả thần sắc.
Giọng hắn run run, như thể đã thay hồn sau điều không nên có nhất trên đời.
..
Ba năm trước..người chết không chỉ riêng mợ cả - Hoàng Đức Duy..
Tiếng mưa rơi càng nặng hạt, người quản tang run rẩy nhìn cậu.
..
Lão gia đã nói..muốn cứu cả cái phủ Nguyễn này thì phải giữ linh hồn của người chết lại..
Hắn ngẩng đầu, mắt đỏ nhưng không phải ngông cuồng, điên loạn mà là sự sợ hãi đến bất lực.
..
Ngài ấy đã lấy đi trái tim của Duy..
..
Để khóa lấy bí mật ẩn giấu bên trong.
Không khí lập tức nặng đến nghẹt thở. Quang Anh quay sang cậu. Lần đầu tiên ánh mắt anh xuất hiện dao động thật sự.
Nguyễn Quang Anh
Không còn trái tim..?
Cậu chỉ im lặng, rồi tự tay đặt tay mình lên ngực..Không có nhịp đập, chỉ có sự yêu tĩnh đến đáng sợ. Đức Duy khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhưng..buồn..rất buồn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy đã chết từ lâu rồi..
Hoàng Đức Duy
Thứ đứng đây mà các ngươi thấy cũng chỉ là cái xác biết sống mà được phủ Nguyễn giữ lại thôi..
Và đúng lúc đó, một giọng nói già nua bất ngờ vang lên từ chiếc loa cổ trong đại sảnh. Là giọng của lão gia đã chết.
"Nếu con nghe được đoạn ghi âm này..thì nghĩa là Nguyễn gia đã bắt đầu mục nát."
Giọng nói tiếp tục vang lên giữa bóng tối:
“Đừng tin mợ cả.”
“Nhưng cũng đừng để nó rời khỏi phủ Nguyễn"
—"Có những thứ, muốn giữ lại hay bỏ đi cũng chẳng thể."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play