[AllVietnam/CHs] Gió Mang Em Đi
Chapter 1: First Time.
_Author_
Xin chào!! (ㆁωㆁ)_
_Author_
Đây là lần đầu tiên tôi viết thể loại CHs, có gì sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ!_
_Author_
Chúc mọi người một ngày tốt lành nhé._
------------------------------------------------------
Sáng sớm. Mặt Trời vừa lên, sương còn chưa tan hết đã nghe thấy tiếng nói chuyện rôn rã của nhà Đại Nam.
Rè-- rè-- Je te promets le sel au baiser de ma bouche…--
Tiếng hát cổ điển từ chiếc đài cũ nơi góc bàn vang lên, xen lẫn một chút tiếng rè do cũ kĩ.
Vừa nghe thấy, VietNam đang đi từ trên lầu xuống liền ngước lên, cười nhẹ một tiếng.
DaiNam khẽ ngước lên, ừ nhẹ một tiếng rồi lại vừa nhâm nhi tách trà vừa đọc báo.
Trong bếp, vang lên tiếng khúc khích của VietHoa đang chuẩn bị đồ ăn sáng.
VietHoa
Bố lúc nào cũng nghe mấy bài từ thời xa xưa trong cái đài cũ đó nhỉ.
DaiNam
Không phải chuyện của ngươi.
Anh chỉ cười, không đáp lại ông.
VietNam
Hai đang làm món gì vậy?
VietNam tiến đến chỗ anh.
VietHoa
Bánh mì, ăn không?
VietNam
Ăn! /Mắt hơi sáng lên./
Đôi mắt ảm đạm đó, chợt có gì trong nó sáng lên.
Phải rồi, VietNam rất thích bánh mì, nó là thứ dường như không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của cậu. Thích đến mức, cậu dường như có thể ăn nó thay cơm.
VietHoa từ từ mang hai chiếc bánh mì nóng hổi thơm lừng mùi rau thịt bên trong ra bàn dưới cái nhìn chăm chú của cậu.
VietHoa
/Ăn nhẹ nhàng, ăn từ tốn./
VietNam
/Một cắn nhai hết ổ bánh./
VietNam vẫn chưa no, chừng đó là quá ít với cậu.
VietNam
Em ăn xong rồi, em đi học trước nha hai.
VietHoa
Không ăn thêm sao?
Vietnam lắc đầu nguầy nguậy rồi nhanh chóng xỏ giày đi ra ngoài.
DaiNam hơi nhướng mày nhìn cậu, rồi chỉ buông một câu nhắc nhở nhẹ nhàng với đứa nhỏ này.
DaiNam
Đi chậm thôi, không có ai dành tài liệu khoa học của con đâu mà lo.
VietNam như bỏ ngoài tai câu nói, cậu vội vã đi đến trường như có ai đuổi phía sau.
Cậu sợ muộn học à? Không, là sợ cảm giác bị nhìn.
Chẳng nói quá đâu, cậu cảm thấy mình chỉ thuộc dạng bình thường, nhưng nào có thế, ai đi ngang cũng vô số lần ngoái lại nhìn người con trai ấy.
Mái tóc đen hơi rối, gương mặt lạnh tanh nhưng vẫn mang nét yêu kiều, cao khoảng mét 7. Do cậu không biết nhìn nhận nhan sắc bản thân thôi.
Cậu bước vào lớp, không ngoài dự đoán chỉ có loe hoe người.
Ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ thân yêu, VietNam bắt đầu lấy tài liệu chuyên ngành ra nghiên cứu, chiềm đắm vào thế giới riêng.
Cậu đã là sinh viên năm 4 rồi, ngành Khoa Học. Một trong những sinh viên để lại nhiều ấn tượng nhất cho ngôi trường “International Horizon Institute” này.
VietNam
Hửm..? /Ngước lên./
Trước mắt cậu là một xấp giấy tờ dày cộp, à, là tài liệu tham khảo.
Cậu bạn trước mặt khẽ gõ nhẹ vào chồng giấy, cười, nửa đùa nửa thật.
Cuba
Cậu định học đống này đến chet à? VietNam.?
Cuba — người bạn từ tận thời cấp hai đến hiện tại của cậu. Người mà cậu tin tưởng nhất.
VietNam đối diện với gương mặt mang theo sự tức giận và khó hiểu kia, chỉ biết cười khờ mà cố gắng làm dịu người ta.
VietNam
Hì hì-- Cậu nói hơi quá..
Cuba
Ôi trời.. Cậu có còn là con người không vậy? Trông cậu giống quái vật hơn rồi đó.
Cuba ngồi xuống cạnh VietNam, nằm ườn ra bàn chán chường nhìn cậu đang lật đống giấy đó.
Cuba
Đống đó giet tớ còn được.
_Author_
Có buff lố quá không anh em ơi._
Chapter 2: Meet
Khi VietNam và Cuba vẫn đang vui vẻ trò chuyện, chuông báo hiệu vào lớp từ lúc vang lên không hay.
Cuba
Haha-- Cậu nói thật à!—
ASEAN
Các anh chị nói đủ chưa!?
VietNam và Cuba lập tức im bặt, cả lớp rơi vào khoảng lặng.
ASEAN tức giận đập tay xuống bàn giáo viên, gần như có thể thấy nó hơi nứt nhẹ. Lông mày gã nhíu chặt, trong giọng là sự uy lực không thể chối cự.
Rồi, dần dần, ông trở nên bình tĩnh. Nhìn thẳng vào cậu rồi cất giọng:
Bị gọi tên, cậu khẽ ngẩng đầu, nhìn có vẻ bình thản nhưng lòng liền dậy sóng.
Môi cậu khẽ hé, nhẹ giọng đáp lời.
VietNam
Hả..? /Hoang mang nhẹ./
Cậu lập tức lục lội kí ức, cậu nhớ rất rõ.. Cậu không làm gì sai mà, sao lại rơi vào tình huống khó nói thế này.
VietNam đứng dậy, bẽn lẽn bước theo ASEAN, nếu DaiNam biết cậu làm gì sai sẽ bị phạt mất.
VietNam và ASEAN vừa đi, lớp học liền trở nên nhốn nháo.
Cuba
"..Ôi.. Cha già ASEAN.."
VietNam
Thầy gọi em có gì không ạ..?
Giọng gã nhẹ lại hết mức, như thể chỉ cần lớn tiếng một chút là doạ sợ thỏ nhỏ bỏ chạy.
ASEAN
Em xuống lớp hai, trợ giảng cho giảng viên khoa học mới đến nhé.
À, chỉ có thế, vậy mà làm cậu đứng hồn.
VietNam khẽ cúi đầu với gã rồi quay lưng đi về phía hành lang xuống lớp hai.
------------------------------------------------------
Lớp 2 - 1 — Một trong lớp chọn đứng đầu.
VietNam gõ nhẹ đều đều vào cửa gỗ trước mắt.
Cửa mở cạch ra, giảng viên mới đến cười nhẹ cúi đầu nhìn cậu. Nhan sắc của người ấy khiến cậu chững lại mấy giây. Khuôn mặt anh ta thanh tú, môi hơi cong lên nhẹ nhàng.
FindLand
Em là người thầy ASEAN nói sao?
VietNam cố lấy lại bình tĩnh, bối rối đáp.
FindLand cười nhìn cậu, trong lòng thoáng rung rinh như có bàn tay chạm vào nước.
FindLand
" Trông em ấy nhỏ nhắn dễ thương quá. " /Má ửng hồng./
FindLand nhẹ nhàng kéo cậu vào trong lớp học giới thiệu.
FindLand
Các em, đây là VietNam, tiền bối năm bốn đến hỗ trợ cho chúng ta.
VietNam không tự giới thiệu, cậu ngồi vào ghế cạnh bàn giáo viên, lắng nghe tiết giảng Khoa Học của FindLand.
Một thiếu niên ngồi bàn đầu nhìn chăm chăm vào cậu, chẳng mảy may để ý tiết học.
China
Tiền bối! Tiền bối giỏi khoa học lắm sao?
Là China, quen quá, có lẽ cậu đã gặp nhiều lần. Phải rồi, China là con của một cổ đông lớn của trường, ít nhất cũng gặp đến hai- ba lần.
China
" Nói dối.." /Hơi mím môi./
" Anh ấy đẹp quá, chẳng thể rời mắt. "
_Author_
Hơi ngắn, xàm quá._
Chapter 3: Angel
Tiếng bước chân đều đặn của các học sinh vang lên giòn giã sau tiếng chuông tan trường. Năm giờ chiều, Mặt Trời dần buông xuống, nắng hơi ngã vàng.
Cuba bước đến, khoác vai VietNam đang mệt mỏi bước ra khỏi lớp học.
Cuba
VietNam! Cảm giác đi trợ giảng như nào vậy?
VietNam day trán, cậu hơi bĩu môi.
VietNam
Chán chết, làm tốn biết bao thời gian của tớ.
Cuba cười, dù sao hai người họ sớm dư sức thi tốt nghiệp sớm rồi. Có lẽ là vì luyến tiếc tuổi thanh xuân này nên anh vẫn chưa có ý định đó, còn VietNam thì không, cậu có ý định từ lâu rồi.
Anh chợt gọi, khiến bước chân VietNam hơi sững lại, cậu quay sang nhìn.
Cuba
Thứ bảy tuần này cậu đi chơi với tớ nha?
Cậu thật ra khá rảnh là khác, vì ngoài đọc sách ra ngày nghỉ cậu còn làm gì đâu. Chẳng qua là vì không muốn phí thời gian riêng tư vào việc giải trí thôi.
Cuba cười gượng, hình như anh đoán trước được việc này rồi.
VietNam
/Gạt tay Cuba ra, rời đi./ Tôi phải về đây, tạm biệt.
Cuba
Tạm biệt.. /Có chút luyến tiếc./
------------------------------------------------------
VietNam vẫn đi về trên con đường quen thuộc như mọi ngày, ấy vậy mà, không biết là do ảo giác hay sao cậu lại cảm thấy đường hôm nay nhìn như dài hơn mọi ngày.
Mọi chuyện vẫn rất bình thường, gió vẫn thiu, mây vẫn trắng, trời vẫn xanh. Cho tới khi—..
" Có cái cục cut tao tha cho mày- "
Tiếng đánh nhau ồn ào vang rõ từ con hẻm tối - nơi không ai dám bước vào, và cũng chẳng ai thèm nhìn đến.
VietNam sững lại, cậu nhớ đường về nhà của cậu không có con hẻm này. Cơ mà, đó không còn là thứ khiến VietNam quan tâm ngay lúc này.
Tự nhiên, lòng trắc ẩn của VietNam chỗi dậy, lại muốn giúp.
Cậu xắn tay áo, bước vào trong hẻm đầy khí thế.
VietNam
Này- Dừng lại được rồi đấy!
VietNam vừa lên tiếng, sáu- bảy tên côn đồ liền quay đầu, ánh mắt như muốn giết người nhìn cậu.
VietNam thoáng run lên, nhưng cậu vẫn ngẩng cao đầu.
Nhân Vật
- Gì đây? Oắt con cút ra chỗ khác cho bọn anh làm việc, đây không phải chuyện của chú.
VietNam
Tránh để mấy anh tiếp tục đánh người à!? Mấy anh giỏi thì đánh tôi đây này-!
Bọn côn đồ cười khẩy, bọn chúng không hẹn mà cũng nghĩ: ờ, thằng này ngon.
Như đã gặp đồ chơi mới, chúng không khách sáo mà lao vào đánh cậu túi bụi, bỏ mặt thằng nhóc vừa bị bắt nạt lúc nãy.
Đến khi người cậu đầy vết bầm tím loang lổ, chúng mới cảm thấy đủ mà bỏ đi không mảy may nhìn lại.
Vẫn còn đứng được, VietNam yếu ớt cố vịn tường bước lại chỗ thằng nhóc đang run rẩy kia.
VietNam
Có sao không? /Chìa tay muốn đỡ./
Japan
Uh- Anh mới là người có sao đấy. /Từ từ đứng dậy./
Nói rồi, Japan nhìn bàn tay bầm tím của anh, nhỏ giọng:
Japan
Cảm ơn anh.. Cảm ơn vì đã giúp tôi.
VietNam
Không có gì. /Cười khẽ./
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu hơi cong môi rồi quay lại gương mặt lạnh tanh ban đầu.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, đủ để trái tim Japan rung rinh. Trong thoáng chốc, anh rối bời, vì ngỡ đã thấy thiên thần.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play