[Lichaeng - Nam Hoá] Phế Vương
Chương 1
Không gian trong điện Cần Chánh đặc quánh mùi trầm hương hòa lẫn với không khí lạnh lẽo của một vương triều sắp đổi chủ.
Lạp Lệ Sa ngồi trên ngai cao, chiếc Long bào đỏ rực dường như quá rộng so với bờ vai của một chàng trai vừa tròn mười tám.
Đôi mắt ngài u uất, nhìn trân trân vào bản di chiếu của tiên đế còn chưa khô mực.
Lạp Hoàng Minh đứng hiên ngang dưới Long bệ của Điện hạ, thanh gươm bên hông rung lên bần bật theo từng nhịp thở giận dữ.
Lạp Hoàng Minh
Điện hạ? *cười khẩy*
Lạp Hoàng Minh
Một kẻ chưa từng bước chân ra khỏi thư viện, chưa từng cầm qua cán thương, lại được tiên đế truyền ngôi chỉ vì cái danh 'hiền đức' sao?
Lạp Hoàng Minh
Thật nực cười!
Quách Thái Sư
Lạp Hoàng Minh!
Quách Thái Sư
NGƯƠI DÁM PHẠM THƯỢNG!?
Quách Thái Sư, người trung thành nhất với Lệ Sa, thét lên rồi rút kiếm, bước lên chắn trước ngai vàng.
Quách Thái Sư
Trước mặt Tân vương, ngươi không quỳ lạy thì chớ, lại còn buông lời nhục mạ.
Quách Thái Sư
Ngươi muốn làm phản sao!?
Hoàng Minh liếc nhìn Thái Sư bằng nửa con mắt, tay hắn đặt lên chuôi kiếm.
Lạp Hoàng Minh
Ta đây vốn là Thế Tử!
Lạp Hoàng Minh
Ngôi vị này vốn dĩ là của ta!
Lạp Hoàng Minh
Kẻ làm phản chính là những kẻ đã tráo đổi di chiếu!!!
Lạp Hoàng Minh
ĐƯA TAM HOÀNG TỬ KIA LÊN LÀM BÙ NHÌN!
Quan Lại
Di chiếu có ấn ngọc của tiên đế, có sự chứng kiến của Thái y viện và tông thất!
Quan Lại
NGƯƠI DÁM XÚC PHẠM ĐẾN HƯƠNG HỒN ĐIỆN HẠ ĐÃ KHUẤT SAO!?
Không khí trong điện căng như dây đàn. Binh lính của hai phe bắt đầu tuốt gươm, tiếng kim loại va chạm nghe sởn gai ốc.
Ngay lúc sắp xảy ra hỗn chiến.
Bỗng đứng dậy, nhìn thẳng xuống Thế Tử.
Lạp Lệ Sa
Hoàng huynh. Huynh nói trẫm là bù nhìn?
Lạp Lệ Sa
Vậy nếu huynh ngồi lên đây, huynh sẽ làm gì?
Lạp Lệ Sa
Huynh sẽ dùng máu của bách tính để bồi đắp cho tham vọng của mình, hay dùng thanh gươm đó để chém sạch những ai không cùng chí hướng?
Chương 2
Hoàng Minh bước tới một bước, mặt đối mặt với Lệ Sa
Lạp Hoàng Minh
Ít nhất, ta sẽ không để vương triều họ Lạp này mục nát trong sự nhu nhược của ngươi.
Lạp Hoàng Minh
Ngươi nhìn xem, ngoài kia ai là người cầm binh?
Lạp Hoàng Minh
Không phải kẻ chỉ biết ngâm thơ như ngươi!
Lạp Lệ Sa
*bật cười chua chát*
Lạp Lệ Sa
Vương quyền không nằm ở lưỡi kiếm, huynh à.
Lạp Lệ Sa
Nó nằm ở lòng dân!
Lạp Hoàng Minh
Lòng dân? *bật cười*
Lạp Hoàng Minh
Để ta xem, khi thanh kiếm này kề vào cổ, lòng dân của ngươi có cứu nổi mạng ngươi không!
Hắn quay phắt lại, phất tay ra hiệu.
Ngay lập tức, tiếng cửa đại điện bị đạp tung.
Đội hắc y nhân từ trên mái ngói lao xuống như những bóng ma.
Quách Thái Sư
BẢO VỆ ĐIỆN HẠ! *rút kiếm*
Máu bắt đầu bắn lên những bức bình phong chạm trổ tinh xảo.
Hai bên giằng xé nhau kịch liệt.
Lệ Sa đứng trên cao, nhìn những người thân cận của mình lần lượt ngã xuống.
Ngài muốn lao xuống, nhưng đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ bởi sự tàn khốc của chính trị.
Hoàng Minh bước qua một cái xác, máu văng lên gò má hắn, khiến hắn trông như quỷ dữ
Lạp Hoàng Minh
Kết thúc thật rồi!
Lạp Hoàng Minh
Di chiếu này, hôm nay sẽ phải viết lại bằng máu của chính ngươi.
Lạp Lệ Sa
.... *nắm chặt tay*
Mùi máu tanh nồng nặc tràn vào đại điện theo từng cơn gió lốc, át đi mùi trầm hương thanh khiết vốn có. Bên ngoài, tiếng gươm đao va chạm đã thưa dần, chỉ còn lại tiếng mưa rơi nặng hạt trên mái ngói cong vút của Cấm Thành.
Lạp Lệ Sa đứng sững trên bục cao, đôi bàn tay giấu trong tay áo rộng đang run rẩy kịch liệt, nhưng ánh mắt ngài vẫn kiên định nhìn thẳng vào Lạp Hoàng Minh, kẻ đang đứng đó với bộ giáp sắt đầy vết máu.
Lạp Lệ Sa
Hoàng huynh, ngươi thấy chưa? Đây chính là vương triều mà ngươi hằng ao ước sao?
Lệ Sa cất giọng, âm thanh không quá lớn nhưng vang vọng giữa điện vắng.
Lạp Lệ Sa
Một vương triều xây dựng trên xác của những người trung thần và tiếng khóc của cung nữ?
Chương 3
Hắn ta bỏ đi, quay lưng lại Lạp Lệ Sa.
Hoàng Minh cười gằn, tay trái hắn đang lôi xềnh xệch Quách Thái Sư, người vừa bị đánh gục bởi số đông quân phản loạn.
Lạp Lệ Sa
TRẪM RA LỆNH CHO NGƯƠI!
Lạp Lệ Sa
BUÔNG ÔNG ẤY RA!
Hoàng Minh dừng bước, nhìn đứa em trai mà hắn luôn coi là yếu đuối với ánh mắt đầy mỉa mai.
Lạp Hoàng Minh
Hoàng đệ, ngươi vẫn còn ảo tưởng mình là chủ nhân của ngai vàng này sao?
Lạp Hoàng Minh
Triều thần mà ngươi tin tưởng, giờ đã là người của ta cả rồi.
Hắn phất tay, một tên thị vệ bưng lên khay bạc, bên trên đặt một tờ sớ màu vàng và bình mực lỏng.
Quan Lại
*dâng lên trước mặt ngài*
Lạp Lệ Sa
*hốc mắt đỏ ngầu nhìn tờ giấy*
Lạp Hoàng Minh
Ngươi ký vào đây, ta sẽ giữ lại mạng sống cho những thị vệ còn sót lại.
Lạp Hoàng Minh
Ta sẽ cho ngươi một lối đi thoát thân trang trọng nhất, đúng với danh nghĩa một vị Hoàng tử của dòng họ Lạp.
Lạp Hoàng Minh
Bằng không...
Hoàng Minh kề kiếm vào cổ Quách Thái Sư.
Lạp Hoàng Minh
Điện Cần Chánh hôm nay sẽ không còn một ai sống sót.
Sa nhắm mắt lại, giọt lệ nóng hổi lăn dài trên gò má thanh tú.
Giây phút ngọc tỷ đỏ thẫm ấn xuống trang giấy, trái tim ngài như vỡ vụn.
Vương vị này, ngài vốn không màng, nhưng nhìn giang sơn rơi vào tay kẻ bạo chúa, nỗi đau đó còn lớn hơn cả cái chết.
Sáng hôm sau, mưa đã tạnh, nhưng không khí kinh thành vẫn u uất đến lạ thường.
Lạp Hoàng Minh muốn diễn một vở kịch "nhường ngôi" êm đẹp nên đã chuẩn bị cho Lệ Sa một đoàn tùy tùng nhỏ.
Lệ Sa bước lên cỗ xe ngựa bằng gỗ đàn hương quý giá, bên trong lót nệm gấm êm ái. Hắn vẫn cho phép ngài mang theo một vài cuốn sách cũ và cây đàn tranh mà ngài yêu thích.
Cấm Vệ Quân
Điện hạ, xin hãy lên đường.
Tên chỉ huy cấm vệ quân cúi đầu, giọng nói mang chút kính trọng còn sót lại đối với vị vua vừa bị phế truất.
Lệ Sa đứng trên bậc xe, quay đầu nhìn lại cung điện nguy nga lần cuối.
Đoàn người lầm lũi rời kinh thành, hướng về miền quê hẻo lánh phía Nam.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play