Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lyhansara] Bến Phà Sau Năm Năm

Chap 1: Bến Phà

Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh (Lyhan), 18 tuổi: lạnh lùng, ít nói, sống với bà ngoại ở quê miền Tây, bán tạp hoá nhỏ.
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Han Sara, 25 tuổi: người Hàn nhưng lớn lên ở miền Tây từ nhỏ, dịu dàng, từng là người mà Linh thích rất lâu.
Han Seo Ha - Lạc Đà
Han Seo Ha - Lạc Đà
Han Seo Ha (Lạc Đà), 1 tuổi: con gái của Sara.
Mùa nước nổi về, cả con đường đất trước tiệm tạp hoá nhỏ của Linh lúc nào cũng ướt mùi bùn non.
Linh vẫn như mọi ngày, sáng dậy phụ bà ngoại mở cửa tiệm, trưa ngồi ghi sổ nợ cho mấy cô chú trong xóm, tối ngồi trước hiên nhìn đèn ghe ngoài sông.
Người trong xóm ai cũng nói Linh đẹp, lạnh lùng, ít nói, nhưng giỏi giang. Mười tám tuổi, một mình gánh hết tiệm tạp hoá nhỏ của bà ngoại.
Chỉ có Linh biết, có một người mà cô chưa từng quên.
Han Sara.
Ngày trước Sara sống ở xóm này từ nhỏ. Nhà Sara ở gần bến phà, có cái sân đầy hoa giấy và con chó nhỏ suốt ngày chạy theo Linh. Sara lớn hơn Linh bảy tuổi. Hồi nhỏ Linh cứ đi đâu cũng bám theo Sara. Sara đi hái bông điên điển, Linh đi theo. Sara ra bờ sông giặt đồ, Linh cũng ôm ghế ra ngồi kế bên. Sara hay cười rồi xoa đầu cô:
“Con nít mà cứ thích theo chị hoài.” Linh lúc đó chỉ im lặng.
Từ lúc mười ba tuổi, Linh đã biết mình thích Sara. Nhưng năm Sara hai mươi tuổi, chị rời quê về Hàn Quốc lấy chồng.
Ngày nghe tin đó, Linh đứng rất lâu ở bến phà. Cô nhìn chiếc phà chở Sara đi qua bên kia sông. Sara mặc áo sơ mi trắng, tóc dài buộc thấp, đứng trên phà nhìn về phía quê. Linh đứng dưới bến, không dám gọi. Cô chỉ biết siết chặt tay tới mức móng tay bấm đỏ cả lòng bàn tay.
Sau đó Sara đi mất. Linh ở lại. Ở lại với tiệm tạp hoá nhỏ, với bà ngoại, với mấy mùa nước nổi đi qua.
Chiều hôm đó trời âm u. Linh chạy xe ra bến phà giao ít đồ cho dì Ba ngoài chợ. Mưa lất phất.
Bến phà đông người, tiếng ghe máy, tiếng người gọi nhau, tiếng trẻ con khóc. Linh đang đứng chờ thì nghe tiếng em bé khóc rất lớn. Cô quay đầu lại.
Giữa dòng người, có một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng rộng, tóc dài buộc thấp, một tay kéo vali, một tay ôm em bé. Người đó cúi đầu dỗ con, gương mặt mệt mỏi, xanh xao.
Linh chết lặng. Han Sara. Sara gầy hơn trước. Ánh mắt cũng buồn hơn trước. Em bé trong tay chị khóc đỏ mặt. Linh đứng nhìn rất lâu. Rồi cô bước tới. Sara ngẩng đầu lên. Hai người nhìn nhau
Khoảnh khắc đó giống như năm năm xa cách chưa từng tồn tại. Linh nhìn đứa bé trong tay chị. Con bé tóc mềm, má tròn, đang dụi mặt vào vai Sara. Giọng Linh rất nhỏ.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Con chị đúng không?
Sara khựng lại. Mắt chị đỏ lên. Chị gật đầu.
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Ừm... con chị
Linh im lặng nhìn con bé.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Tên gì?
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Lạc...Đà
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Tên thật là gì?
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Han Seo Ha
Con bé vẫn khóc. Linh nhìn một lúc rồi chìa tay.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Để tôi bồng thử
Sara hơi bất ngờ nhưng vẫn đưa con qua. Lạ là vừa vào tay Linh, Seo Ha nín khóc. Con bé chớp chớp mắt nhìn Linh rồi đưa tay nắm cổ áo cô.
Sara bật cười nhỏ.
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Lạ ghê
Linh cúi xuống nhìn Lạc Đà.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Chắc con chị thích tôi
Lần đầu tiên sau rất lâu, Sara nhìn thấy Linh cười
Linh đưa Sara về nhà mình. Bà ngoại vừa thấy Sara đã bất ngờ.
Bà Ngoại của Linh
Bà Ngoại của Linh
Trời đất, con Sara đó hả?
Sara cười nhẹ.
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Dạ... con mới về.
Bà ngoại nhìn thấy đứa bé trong tay Sara thì cũng hiểu mọi chuyện.
Bữa cơm tối hôm đó yên lặng. Sara ngồi ăn rất ít. Lạc Đà thì cứ bò qua bò lại trên phản gỗ.
Linh gắp đồ ăn bỏ vào chén Sara.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Chị ăn đi
Sara nhìn cô.
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Em lớn quá rồi
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Không lớn sao được
Linh trả lời tỉnh bơ.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Chị bỏ đi tận năm năm rồi còn gì
Sara im lặng. Không khí bỗng nặng xuống.
Tối đó, sau khi Lạc Đà ngủ, Sara ngồi ngoài hiên. Linh đem cho chị ly trà nóng.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Chồng chị đâu?
Sara cúi đầu.
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Ly hôn rồi
Linh siết tay.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Ổng có đánh chị không?
Sara ngước lên nhìn cô, hơi bất ngờ.
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Không
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Vậy sao ly hôn?
Sara im lặng rất lâu.
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Mệt quá...Mệt vì phải cố sống với một người không thương mình
Linh nhìn chị. Ánh mắt cô dịu lại.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Giờ chị tính sao?
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Chắc ở đây một thời gian
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Rồi kiếm việc làm..Nuôi Lạc Đà
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Vậy ở đây đi
Sara nhìn cô. Linh vẫn nhìn ra bờ sông, giọng đều đều.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Nhà còn buồng trống
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Bà ngoại cũng thương chị
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Tôi cũng không đuổi chị đi đâu
Sara bật cười.
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Em nói chuyện vẫn lạnh lùng như hồi xưa
Linh quay sang nhìn chị.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Nhưng vẫn thích chị như hồi xưa
Sara đứng hình. Gió ngoài sông thổi vào rất nhẹ. Tiếng dế kêu râm ran. Sara nhìn Linh rất lâu. Linh không né tránh.
Cô lớn rồi. Không còn là cô bé chỉ biết đứng nhìn Sara rời đi ở bến phà năm đó nữa. Sara khẽ cười, mắt đỏ lên.
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Em đúng là... chẳng thay đổi gì hết
Linh nhìn chị.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Có chứ
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Tôi giờ đủ lớn để giữ chị lại rồi
End Chap
T/g
T/g
Lên bù fic này cho Ruộng Lúa Mùa Nước Nổi nháaaa
T/g
T/g
NovelToon

Chap 2: Người Ở Lại

Đêm đó gió sông thổi mạnh hơn bình thường. Linh ngồi ngoài hiên thêm rất lâu sau khi Sara đã vào trong. Ly trà trên tay nguội từ lúc nào mà cô vẫn không uống. Mấy con đom đóm lập loè ngoài vườn, ánh sáng nhỏ xíu nhưng cứ chấp chới mãi không tắt.
Cô từng nghĩ, nếu một ngày gặp lại Sara, mình sẽ nói rất nhiều. Sẽ hỏi vì sao chị đi. Sẽ hỏi có từng nhớ mình không. Sẽ hỏi có hạnh phúc không.
Nhưng đến lúc gặp lại thật, Linh lại chỉ nói được vài câu ngắn ngủi. Vẫn như ngày xưa. Ít nói, nhưng giữ hết mọi thứ trong lòng.
Trong nhà, Sara nằm cạnh Seo Ha. Con bé ngủ không sâu, thỉnh thoảng lại giật mình, tay quờ quạng tìm mẹ. Sara phải đặt tay lên lưng con, vỗ nhẹ từng nhịp. Căn phòng lạ, mùi gỗ cũ, tiếng côn trùng kêu ngoài vườn. Mọi thứ đều quen. Nhưng cũng rất lạ. Sara nhìn trần nhà một lúc lâu. Chị không nghĩ mình sẽ quay về đây.
Càng không nghĩ sẽ quay về trong tình trạng này. Một đứa con nhỏ. Một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Một trái tim đã mệt đến mức không còn sức để bắt đầu lại. Và… Một người vẫn đứng đó đợi mình.
Sara nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên hình ảnh bến phà năm đó. Cô đứng trên phà. Có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Nhưng khi quay xuống, chỉ thấy dòng người đông đúc. Không thấy Linh. Sara không biết… Lúc đó Linh đã đứng dưới bến, nhìn theo mình lâu đến thế nào.
Sáng hôm sau. Linh dậy sớm hơn mọi ngày. Cô đã nhóm bếp, nấu cháo từ lúc trời còn mờ sương. Bà ngoại ngồi quạt than, nhìn Linh rồi chậc lưỡi.
Bà Ngoại của Linh
Bà Ngoại của Linh
Hôm nay siêng dữ vậy?
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trong nhà có em bé
Bà ngoại cười.
Bà Ngoại của Linh
Bà Ngoại của Linh
Ờ, biết rồi
Bà Ngoại của Linh
Bà Ngoại của Linh
Nhìn cái cách mày tối qua là tao biết liền
Linh hơi khựng lại.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Biết gì?
Bà Ngoại của Linh
Bà Ngoại của Linh
Biết mày chưa quên con Sa đó chứ gì
Linh im lặng. Không chối. Cũng không gật.
Khi Sara tỉnh dậy, đã thấy mùi cháo thơm lan khắp nhà. Seo Ha thì đang ngồi trong lòng bà ngoại, tay cầm cái muỗng gõ leng keng vào chén. Thấy mẹ dậy, con bé cười tít mắt.
Han Seo Ha - Lạc Đà
Han Seo Ha - Lạc Đà
Maa
Sara bật cười, đi lại bế con.
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Con phá dữ ha
Bà ngoại nhìn hai mẹ con, ánh mắt mềm lại.
Bà Ngoại của Linh
Bà Ngoại của Linh
Con nhỏ này lanh lắm..giống mẹ nó hồi nhỏ
Sara cười nhẹ.
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Con hồi nhỏ dữ lắm hả ngoại?
Bà Ngoại của Linh
Bà Ngoại của Linh
Dữ chứ sao không
Bà Ngoại của Linh
Bà Ngoại của Linh
Chạy suốt ngày, bắt cá, không chịu ngồi yên
Linh từ ngoài bước vào, đặt tô cháo xuống bàn.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Giờ thì hết rồi
Sara nhìn cô. Linh vẫn giọng đều đều.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Giờ chị hiền quá
Không khí hơi khựng lại một chút. Sara cười.
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Người ta lớn rồi thì phải khác chứ
Linh kéo ghế ngồi xuống.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Không phải ai lớn lên cũng thay đổi
Ánh mắt cô nhìn thẳng vào Sara. Không né. Sara hiểu. Cô đang nói về mình.
Ăn sáng xong, Linh chuẩn bị mở tiệm. Sara bế Seo Ha đứng ở cửa nhìn ra ngoài. Con đường đất vẫn vậy. Dòng sông vẫn vậy. Chỉ có người là khác. Linh quay lại, thấy Sara đứng đó thì nói:
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Nếu chị rảnh…Thì phụ tôi coi tiệm
Sara hơi ngạc nhiên.
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Chị làm được không?
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Được
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Chỉ cần biết thối tiền là được
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Em tin chị dữ vậy hả?
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Không tin đã không cho ở lại
Buổi trưa, tiệm đông khách. Seo Ha ban đầu còn bám mẹ, nhưng một lúc sau lại bò qua chỗ Linh. Con bé ngồi trước quầy, nghịch mấy gói bánh. Linh đang ghi sổ, thấy vậy thì kéo con bé lại gần.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Không được ăn bậy
Seo Ha nhìn Linh, chớp chớp mắt. Rồi… cười. Lại cái kiểu cười vô tư đó. Linh thở nhẹ ra.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Phiền ghê
Nhưng tay vẫn vô thức lấy cho con bé một cái bánh nhỏ.
Sara đứng nhìn cảnh đó. Trong lòng bỗng thấy rất lạ. Một cảm giác… giống như gia đình. Chị chưa từng nghĩ sẽ có ngày này.
Chiều xuống. Mưa bắt đầu rơi lại. Linh đứng trước hiên, nhìn ra bến phà xa xa. Sara bế Seo Ha đứng bên cạnh. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa và tiếng nước vỗ. Một lúc sau, Sara khẽ hỏi:
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Linh này…
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Nghe
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Em có từng ghét chị không?
Linh không quay lại.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Sara khựng lại.
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Lúc nào?
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Mỗi lần nhớ chị
Câu trả lời đơn giản. Nhưng đủ làm tim người nghe thắt lại. Sara siết nhẹ tay ôm Seo Ha.
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Vậy giờ còn ghét không?
Linh im lặng một chút. Rồi nói:
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Không ghét nữa
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Sao vậy?
Linh quay đầu nhìn chị. Ánh mắt bình tĩnh.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Vì chị quay về rồi
Gió thổi mạnh hơn. Mưa rơi dày hơn. Sara không nói gì thêm. Chỉ đứng đó. Bên cạnh Linh. Giống như chưa từng rời đi.
End Chap
T/g
T/g
Tuần này t/g thi nguyên tuần...
T/g
T/g
Học bài khùng luôn

Chap 3: Lạc Đà Sốt

Đêm mưa kéo dài tới khuya. Tiếng mưa gõ lên mái tôn lộp bộp, đều đều đến mức người ta dễ buồn ngủ. Nhưng đêm đó, không ai trong nhà ngủ yên.
Han Seo Ha - Lạc Đà
Han Seo Ha - Lạc Đà
Ư… aa…
Tiếng khóc nhỏ vang lên trong phòng. Sara bật dậy gần như ngay lập tức.
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Lạc Đà?
Chị chạm tay lên trán con. Nóng. Tim chị hụt một nhịp.
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Lạc Đà… con ơi…
Con bé khóc yếu hơn ban chiều, giọng khàn đi, mặt đỏ lên vì sốt. Sara luống cuống ôm con, tay run run.
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Không sao… không sao…mẹ đây
Nhưng chính cô cũng không biết phải làm gì. Ở đây không có bệnh viện gần. Không có ai quen để nhờ. Chị vừa mới về. Và… Chị đang sợ.
Cửa phòng mở ra. Linh đứng đó. Tóc còn hơi rối, chắc vừa thức dậy.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Gì vậy?
Sara quay lại, giọng gấp.
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Lạc Đà bị sốt…
Linh bước tới ngay. Cô đưa tay chạm trán con bé. Chỉ một giây thôi, sắc mặt đã đổi.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Nóng thật
Sara càng hoảng hơn.
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Phải làm sao bây giờ… chị...
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Bình tĩnh
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Đưa con đây
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
//Đưa bé qua cho cô//
Linh bế con bé rất gọn. Một tay giữ đầu, một tay ôm lưng, động tác quen thuộc như đã làm rất nhiều lần. Cô quay sang nói nhanh.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Chị lấy khăn sạch với nước ấm
Sara lập tức gật đầu, chạy đi. Tay vẫn run.
Linh đặt Lạc Đà nằm xuống giường. Con bé vẫn khóc, người nóng hầm hập. Linh cúi xuống, giọng nhỏ lại.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Nín
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Khóc hoài mệt đó
Lạc Đà như hiểu được. Tiếng khóc nhỏ dần. Chỉ còn thút thít.
Sara quay lại, tay cầm chậu nước.
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Đây…đây
Linh nhận lấy, vắt khăn rồi bắt đầu lau người cho con bé. Từng chút một. Trán. Cổ. Tay. Động tác chậm, chắc, không hề rối. Sara đứng bên cạnh nhìn. Chị không hiểu sao… Chỉ nhìn Linh làm thôi, mà lòng mình lại bớt hoảng đi rất nhiều
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Em… biết làm mấy cái này từ khi nào vậy?
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Ở đây con nít bệnh suốt
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Nhìn riết rồi biết
Sara cắn môi.
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Chị… vụng quá
Linh dừng tay một giây. Rồi nói.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Không phải chị vụng
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Chị chỉ không có ai dạy thôi
Câu nói nhẹ. Nhưng làm mắt Sara cay lên
Lạc Đà dần bớt khóc. Nhưng vẫn còn sốt. Linh đứng dậy.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Để tôi đi mua thuốc
Sara lo lắng:
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Có cần đi bệnh viện không?
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Nếu không hạ thì đi
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Giờ chưa cần
Linh quay đi rất nhanh
Nửa tiếng sau. Cô quay lại với mấy viên thuốc và ly nước ấm. Tóc ướt vì mưa. Áo cũng ướt. Sara nhìn thấy thì sững lại.
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Em đi trong mưa hả?
Linh đặt thuốc xuống.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Ừ,Tiệm thuốc gần đây đóng sớm, phải chạy qua xóm kia
Sara siết chặt tay.
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Lỡ em bệnh thì sao?
Linh nhìn chị.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Không sao
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Người đang bệnh là con chị
Câu đó… làm Sara không nói được gì nữa.
Linh cà thuốc ra.
Linh bế Lạc Đà dậy, đút thuốc cho con bé. Con bé nhăn mặt, nhưng vẫn nuốt. Sau đó, Linh tiếp tục lau người cho bé. Thời gian trôi chậm. Mưa vẫn rơi. Đồng hồ điểm từng tiếng một.
Gần sáng. Cuối cùng, trán Lạc Đà cũng hạ nhiệt. Con bé ngủ sâu, hơi thở đều lại. Sara thở phào, cả người như rút hết sức. Chị ngồi xuống bên giường.
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Đỡ rồi…
Linh gật đầu.
Hai người ngồi im một lúc. Rất lâu. Sara nhìn Linh. Tóc cô vẫn còn ướt. Áo cũng chưa thay.
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Em… không lạnh hả?
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Không
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Đi thay đồ đi
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Lát nữa
Sara nhíu mày.
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Đi thay liền đi
Linh nhìn chị. Một giây. Rồi đứng dậy.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Biết rồi
Khi Linh quay lại, Sara vẫn ngồi đó. Nhìn con. Nhưng khi Linh ngồi xuống cạnh, Sara khẽ nói
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Linh
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
cảm ơn em
Linh không nhìn chị.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Không cần
Sara lắc đầu.
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Cần chứ
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Không có em… chị không biết phải làm sao
Linh im lặng. Một lúc sau mới nói
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Sau này biết rồi
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Biết gì?//quay sang//
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
//vẫn nhìn Lạc Đà//Biết dựa vào tôi
Câu nói rất bình thường. Nhưng lại không bình thường chút nào. Sara cười nhẹ. Mắt hơi đỏ.
Han Sara [Chị]
Han Sara [Chị]
Em đúng là… chẳng cho người ta đường lui
Linh đáp lại ngay.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan[cô]
Chị cũng đâu định lui
Sara khựng lại. Không phản bác. Chỉ cúi đầu. Cười.
Ngoài trời, mưa bắt đầu ngớt. Trời sắp sáng. Một đêm dài kết thúc. Nhưng có thứ gì đó… Vừa mới bắt đầu.
End Chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play