[AllTsubasa]//Báu Vật Sân Cỏ//
chap1/ss1/
Bầu trời Berlin năm ấy không có màu xanh. Nó mang một màu xám xịt của tro tàn và những giấc mơ tan vỡ
Trên thảm cỏ sân vận động Olympic, Ozora Tsubasa nằm đó. Lồng ngực cậu phập phồng những nhịp thở cuối cùng, đứt quãng và đau đớn. Xung quanh cậu, tiếng hò reo của hàng vạn khán giả bỗng chốc trở nên xa xăm như thể chúng thuộc về một hành tinh khác. Nhật Bản đã thua. Bảng điện tử lạnh lùng nhảy số ở phút bù giờ cuối cùng: 3-2. Giấc mơ vô địch World Cup, giấc mơ mà Tsubasa đã dùng cả máu, nước mắt và cả tuổi trẻ để đánh đổi, đã vỡ tan tành ngay trước mắt cậu
Nhưng điều khiến Tsubasa nghẹt thở không phải là tỉ số. Đó là sự lạnh lẽo
Trong thế giới đỉnh cao ấy, bóng đá đã trở thành một cỗ máy công nghiệp tàn nhẫn. Những người đồng đội mà cậu gọi là "gia đình" giờ đây nhìn nhau bằng ánh mắt trách móc. Những đối thủ cậu từng kính trọng chỉ coi cậu là một chướng ngại vật cần loại bỏ. Khi Tsubasa ngã xuống sau một pha va chạm thô bạo, không có một bàn tay nào đưa ra. Những bóng lưng áo xanh lướt qua cậu, vội vã, vô tình. Họ không còn nói chuyện với nhau bằng trái tim, họ chỉ nói bằng số liệu và hợp đồng
Tsubasa Ozora/thể giới củ/
"nhắm mắt lại"
Cậu cảm thấy trái tim mình như một quả bóng bị xì hơi, cạn kiệt mọi nhựa sống. Cậu đã chết. Không phải vì một căn bệnh nan y nào cả, mà vì cậu đã vắt kiệt linh hồn mình cho một nền bóng đá không còn hơi ấm. Cậu chết vì sự cô độc giữa hàng vạn người, chết vì nhận ra rằng "bóng đá là bạn" chỉ là một lời nói dối ngọt ngào của quá khứ
Sự Hồi Sinh Và Thế Giới Câm Lặng
Cậu tỉnh dậy trong một cơn chấn động tâm linh mãnh liệt
Hơi lạnh của cơn mưa Berlin biến mất, thay vào đó là mùi hương quen thuộc của nước xịt phòng và nắng sớm. Tsubasa bật dậy, mồ hôi đầm đìa chảy dọc sống lưng. Cậu nhìn xuống bàn tay mình – nhỏ nhắn, trắng trẻo, không còn những vết chai sạn của những năm tháng chinh chiến ở Brazil hay Tây Ban Nha
Natsuko Ozora
Tsubasa? Con dậy rồi à? Mau xuống giúp mẹ chuẩn bị đồ đạc nào!
Tiếng gọi của bà Natsuko vang lên. Tsubasa sững sờ, cậu lao đến chiếc gương cũ trong góc phòng. Trong gương là cậu năm 11 tuổi – thời điểm gia đình cậu vừa chuyển đến thành phố Nankatsu. Tuy nhiên, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, người ta không còn thấy ánh lửa rực cháy của một thiên tài bóng đá, mà chỉ thấy một mặt hồ tĩnh lặng, u uẩn và mệt mỏi
Cậu đã sống lại. Nhưng thế giới này thật kỳ lạ
Khi bước xuống lầu, Tsubasa nhận ra mọi thứ dường như bị bao phủ bởi một lớp màng im lặng. Mẹ cậu vẫn cười, nhưng nụ cười ấy ngắn ngủi, bà chỉ nói những câu cần thiết nhất rồi lại quay đi làm việc. Ngoài phố, dòng người qua lại lặng lẽ như những bóng ma. Ở thế giới này, con người ít khi giao tiếp bằng lời nói. Họ sống thu mình, lạnh lùng và chỉ trao đổi khi thực sự có nhu cầu. Sự ấm áp của những cuộc trò chuyện phiếm dường như đã bị quét sạch khỏi thực tại này
Và quan trọng nhất: Thể xác của Tsubasa đã thay đổi
Dù không có bệnh tật bẩm sinh, nhưng linh hồn của một kẻ đã chết vì kiệt sức dường như quá nặng nề đối với khung xương của một đứa trẻ 11 tuổi. Sức mạnh thể chất của cậu bị sụt giảm nghiêm trọng. Đôi chân từng tung ra những cú sút "ổ chao" xé toạc màng lưới giờ đây run rẩy sau mỗi bước chạy dài. Hệ miễn dịch yếu ớt khiến cậu cực kỳ nhạy cảm với thời tiết
Ozora Tsubasa
*Bóng đá Nhật Bản đã thua... và nó sẽ luôn thua*
Ozora Tsubasa
*Mình sẽ không cố gắng thay đổi điều đó nữa*
Mình không muốn gặp lại Hyuga, không muốn gặp lại Misaki, lại càng không muốn đối đầu với Wakabayashi. Cứ để ông trời sắp xếp. Kiếp này, mình chỉ muốn sống lặng lẽ bên bố mẹ
Cậu quyết định: Không đến sân tập Nankatsu. Không thách đấu với ai. Cậu sẽ là một học sinh bình thường, mờ nhạt nhất có thể
Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Dưới Cơn Mưa
Buổi chiều hôm đó, bầu trời Nankatsu chuyển màu tím thẫm, báo hiệu một cơn giông lớn
Natsuko Ozora
Tsubasa, con chạy ra cửa hàng tiện lợi mua giúp mẹ ít thực phẩm được không?
Natsuko Ozora
Mẹ bận dọn dẹp kho rồi
Cậu khoác chiếc áo khoác mỏng, bước ra ngoài mà không mang theo quả bóng quen thuộc – điều vốn dĩ là vật bất ly thân của cậu ở kiếp trước
Khi cậu vừa rời khỏi cửa hàng với túi đồ trên tay, mưa bắt đầu trút xuống. Không phải là những hạt mưa xuân dịu dàng, mà là một trận cuồng phong của mùa hè. Gió rít lên từng hồi, tạt nước thẳng vào khuôn mặt xanh xao của Tsubasa. Cơ thể yếu ớt của cậu bắt đầu phản ứng. Từng thớ cơ run lên bần bật, hơi lạnh thấm sâu vào tận xương tủy khiến đầu óc cậu choáng váng
Cậu cố bước đi, đôi chân như đeo chì. Tầm nhìn nhòe đi vì nước mưa và sự mệt mỏi
Ozora Tsubasa
*Chết tiệt... cơ thể này thực sự tệ đến thế sao?*
Ozora Tsubasa
"loạng choạng"
Túi đồ rơi xuống thảm cỏ ven đường. Cậu quỵ xuống, đôi bàn tay gầy gò bám chặt vào nền đất lạnh lẽo. Giữa tiếng mưa gào thét, cậu nghe thấy tiếng bước chân. Trầm, ổn định và đầy uy lực
Một bóng đen cao lớn đổ xuống người cậu, che đi những hạt mưa đang tạt vào mặt. Tsubasa cố gắng ngước mắt lên. Qua làn nước mưa nhạt nhòa, cậu thấy một chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ và một đôi mắt sắc lạnh như băng, nhưng lại ẩn chứa một sự kinh ngạc chưa từng có
Ở thế giới này, vị "Thủ môn thiên tài" càng trở nên xa cách và lạnh lùng hơn. Hắn vừa kết thúc buổi tập một mình tại sân vận động gần đó. Hắn không thích sự ồn ào, không thích đám đông, và càng không thích sự yếu đuối. Nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ nhỏ bé, với gương mặt thanh tú đến thoát tục đang nằm run rẩy dưới mưa, một sợi dây thần kinh nào đó trong tim hắn bỗng nhiên rung động
Tsubasa muốn đẩy ra, muốn chạy trốn khỏi người đàn ông mà cậu đã định sẽ không bao giờ gặp lại. Nhưng bóng tối đã ập đến trước khi cậu kịp hành động. Cơ thể cậu đổ ập về phía trước
Wakabayashi Genzo
/nhanh tay đỡ lấy cậu/
Cảm giác đầu tiên chạm vào da thịt Tsubasa khiến hắn sững người: Lạnh. Và quá nhỏ bé
Hắn nhìn túi thực phẩm rơi vãi, rồi nhìn thiếu niên đang hôn mê trong lòng mình. Không một lời nói, không một tiếng kêu cứu, Genzo bế thốc Tsubasa lên. Hắn không gọi xe cấp cứu, cũng không đưa cậu về đồn cảnh sát. Một bản năng chiếm hữu trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng vị thủ môn trẻ tuổi – một cảm giác thôi thúc hắn phải mang sinh vật xinh đẹp và mong manh này về nơi an toàn nhất của mình
Dưới cơn mưa tầm tã, Genzo bế Tsubasa chạy thẳng về phía dinh thự Wakabayashi. Hắn không hề biết rằng, khoảnh khắc hắn chạm tay vào cậu, mọi kế hoạch "trốn chạy định mệnh" của Tsubasa đã chính thức đổ bể. Bánh răng của một thế giới mới – nơi sự lạnh lùng sẽ bị thiêu rụi bởi ham muốn – bắt đầu xoay vòng
chap 2
Ánh nắng ban mai yếu ớt xuyên qua rèm cửa màu xám tro, rọi thẳng vào đôi mắt đang khép chặt của Tsubasa. Cậu khẽ cử động, cảm giác đầu tiên là sự êm ái lạ thường của tấm đệm và mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng – một mùi hương sang trọng và xa lạ
Ozora Tsubasa
"giật mình mở mắt"
Cậu bật dậy nhưng ngay lập tức đầu óc quay cuồng. Một bàn tay to lớn, vững chãi từ phía sau đỡ lấy vai cậu, đẩy nhẹ cậu nằm xuống gối
Wakabayashi Genzo
Đừng cử động mạnh. Cậu bị cảm lạnh, sốt cao suốt cả đêm đấy
Giọng nói trầm thấp, mang theo chút âm hưởng lạnh lùng của kim loại vang lên bên tai. Tsubasa cứng đờ người. Cậu quay sang và bắt gặp gương mặt sắc sảo của Wakabayashi Genzo. Hắn đang ngồi trên một chiếc ghế bành cạnh giường, tay vẫn cầm một cuốn sách về chiến thuật bóng đá
Ký ức của kiếp trước ùa về như một cơn lũ. Đội trưởng vĩ đại, thủ môn không thể bị đánh bại... Tsubasa cảm thấy lồng ngực thắt lại. Cậu vốn dĩ đã thề sẽ không bao giờ gặp lại bất kỳ ai trong họ, vậy mà giờ đây, cậu lại tỉnh dậy trong nhà của người đàn ông này
Ozora Tsubasa
Tôi... tôi phải về nhà. Mẹ sẽ lo lắm"lắp bắp, gương mặt trắng bệch vì ngại ngùng và lo sợ"
Cậu cố gắng kéo chăn che kín người, cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu thế trước khí thế áp đảo của Genzo
Wakabayashi Genzo
Tôi đã gọi điện cho mẹ cậu rồi
Wakabayashi Genzo
Bà ấy biết cậu ở đây
Wakabayashi Genzo
"gấp cuốn sách lại, ánh mắt hắn không rời khỏi khuôn mặt thanh tú của Tsubasa"
Ozora Tsubasa
*á đù thằng này nó theo dổi mình à sao nó biết mẹ mình được*
Wakabayashi Genzo
Cậu tên là gì?
Wakabayashi Genzo
Tại sao lại ngất xỉu ngay gần sân tập của tôi?
Ozora Tsubasa
Tôi là Ozora Tsubasa...
Ozora Tsubasa
Tôi chỉ đi mua đồ giúp mẹ thôi Thể chất tôi vốn không tốt...
Tsubasa cúi gằm mặt, hai vành tai đỏ rực lên vì xấu hổ. Sự im lặng bao trùm căn phòng. Ở thế giới này, việc nói nhiều là một điều xa xỉ, và sự im lặng của Genzo khiến Tsubasa cảm thấy áp lực ngàn cân
Genzo im lặng hồi lâu, rồi bất ngờ đứng dậy, đưa một ly sữa ấm đến trước mặt cậu
Wakabayashi Genzo
Uống đi. Sau đó tôi sẽ đưa cậu về
Những ngày sau đó, Tsubasa cố gắng quay trở lại cuộc sống bình thường. Cậu giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, đọc sách và hoàn toàn ngó lơ quả bóng đá. Thế nhưng, định mệnh dường như không muốn buông tha cậu
Đến ngày nhập học, bà Natsuko đưa cho Tsubasa một bộ đồng phục mới tinh. Cậu sững người khi nhìn thấy phù hiệu trên ngực áo. Đó không phải là trường Nankatsu bình dân, mà là phù hiệu của học viện tư thục Shutetsu – ngôi trường dành cho giới thượng lưu và những thiên tài
Ozora Tsubasa
Mẹ... sao con lại học ở Shutetsu?"bàng hoàng hỏi"
Natsuko Ozora
Có một vị phụ huynh ở đó đã bảo lãnh và tài trợ học bổng cho con. Họ nói con có tố chất rất đặc biệt
Natsuko Ozora
"mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hy vọng"
Natsuko Ozora
Mẹ nghĩ môi trường ở đó sẽ tốt cho sức khỏe và tương lai của con hơn
Ozora Tsubasa
*đm cái đéo gì vậy*
Tsubasa chết lặng. Cậu hiểu ngay ai là người đứng sau chuyện này. Wakabayashi Genzo. Tại sao? Tại sao hắn lại muốn kéo cậu vào thế giới của hắn?
Ngày đầu tiên đến trường, Tsubasa bước đi lặng lẽ giữa những hành lang rộng lớn của Shutetsu. Mọi học sinh ở đây đều mang vẻ mặt lạnh lùng, ít nói, đúng đặc trưng của thế giới này. Cậu cố gắng thu mình lại, mong muốn một sự tồn tại mờ nhạt nhất có thể
Thế nhưng, ngay khi cậu vừa bước vào lớp học, cả căn phòng vốn dĩ im lặng bỗng trở nên xôn xao bởi những ánh mắt đổ dồn về phía cửa. Ở hàng ghế cuối cùng, một thiếu niên với chiếc mũ lưỡi trai đỏ quen thuộc đang tựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cậu
Wakabayashi Genzo
Cậu đến muộn đấy, Ozora Tsubasa
Genzo lên tiếng, giọng nói không quá lớn nhưng đủ khiến cả lớp đóng băng. Hắn đứng dậy, bước đến trước mặt Tsubasa, vóc dáng cao lớn che khuất cả ánh nắng từ cửa sổ
Wakabayashi Genzo
Từ nay, cậu sẽ ngồi cạnh tôi. Ở ngôi trường này, nếu không có sự bảo hộ của tôi, cậu sẽ không trụ nổi một ngày với cơ thể yếu ớt đó đâu
Ozora Tsubasa
*cái vậy mình được một anh tổng tài bảo vệ sao...*
Tsubasa run rẩy, đôi mắt to tròn tràn đầy sự bối rối nhìn Genzo. Cậu muốn từ chối, muốn chạy trốn, nhưng bàn tay của Genzo đã nắm chặt lấy cổ tay cậu, một sự chiếm hữu lặng lẽ nhưng vô cùng mạnh mẽ
Bóng đá Nhật Bản có lẽ vẫn sẽ thua, nhưng cuộc đời của Tsubasa kể từ khoảnh khắc bước vào Shutetsu, đã không còn do cậu tự quyết định nữa rồi
chap 3
Không gian lớp học tại Học viện Shutetsu mang một vẻ trang nghiêm đến nghẹt thở. Những bức tường sơn màu trắng kem cao vút, tiếng quạt trần quay đều đều tạo ra những âm thanh đơn điệu, càng làm nổi bật sự im lặng đặc trưng của thế giới này. Ở đây, học sinh không trò chuyện phiếm, không cười đùa. Họ chỉ trao đổi bằng những cái gật đầu hoặc những câu ngắn gọn đến mức tối giản
Tsubasa ngồi xuống vị trí cạnh Genzo, cảm giác như mình đang ngồi cạnh một tảng băng trôi vĩ đại. Hơi lạnh từ cơ thể của vị thủ môn thiên tài dường như át đi cái nóng của buổi sớm mùa hè. Cậu cố gắng tập trung vào cuốn sách giáo khoa trên bàn, đôi bàn tay gầy gò đan chặt vào nhau để giấu đi sự run rẩy
Tiết học đầu tiên là môn Văn học. Giáo viên đứng trên bục giảng, giọng nói đều đều truyền đạt về những tác phẩm kinh điển. Cả lớp im phăng phắc, chỉ có tiếng bút sột soạt trên giấy
Wakabayashi Genzo
Cậu vẫn còn xanh xao lắm
Một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên bên cạnh. Tsubasa giật mình, cậu quay sang thì thấy Genzo vẫn đang nhìn lên bảng, nhưng tay trái của hắn lại đang gõ nhịp nhẹ nhàng trên bàn gỗ, hướng về phía cậu
Ozora Tsubasa
Tôi... tôi ổn rồi
Ozora Tsubasa
Cảm ơn cậu về chuyện hôm trước, và cả chuyện nhập học này nữa
Nói khẽ, giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu vì sợ làm phiền không gian chung
Wakabayashi Genzo
"quay sang nhìn cậu"
Góc độ này, hắn có thể thấy rõ hàng mi dài cong vút và làn da trắng ngần, mỏng manh đến mức tưởng chừng như chỉ cần chạm mạnh là sẽ vỡ tan của Tsubasa. Ở thế giới này, nơi mọi người đều cứng nhắc và lạnh lùng, vẻ đẹp u buồn và nhu mì của Tsubasa giống như một đóa hoa lạ nở rộ giữa sa mạc băng giá
Wakabayashi Genzo
Tại sao cậu không mang theo quả bóng?
Bất ngờ hỏi, ánh mắt hắn lướt xuống dưới gầm bàn của Tsubasa – nơi trống rỗng
Ozora Tsubasa
*cái thằng biết thái này*
Wakabayashi Genzo
Tôi đã điều tra về cậu. Ở nơi cũ, cậu được gọi là 'Đứa con của bóng đá', luôn mang quả bóng đi khắp nơi.
Cậu không ngờ Genzo lại quan tâm đến chi tiết đó. Cậu cúi đầu, nụ cười buồn bã hiện trên môi
Ozora Tsubasa
Đó là chuyện của quá khứ rồi. Hiện tại, tôi chỉ muốn học tập thật tốt thôi. Cơ thể tôi... không còn cho phép tôi theo đuổi những giấc mơ viển vông đó nữa
Wakabayashi Genzo
"nheo mắt"
Hắn không tin vào lý do đó. Trong đôi mắt của Tsubasa, hắn nhìn thấy một sự trải đời quá mức so với lứa tuổi 11, một sự chán chường và tổn thương sâu sắc mà hắn không thể giải thích được. Một cảm giác chiếm hữu kỳ lạ trỗi dậy trong lòng Genzo. Hắn vốn dĩ là kẻ đứng trên đỉnh cao, luôn khao khát những thứ tốt nhất, và lúc này, thứ hắn khao khát nhất chính là khám phá bí mật đằng sau vẻ yếu ớt của người ngồi cạnh mình
Hắn xích lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức Tsubasa có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà thanh mát từ áo đồng phục của Genzo
Wakabayashi Genzo
Ở trường này, mọi người rất ít khi kết bạn. Nhưng cậu là ngoại lệ
Genzo nói, giọng hắn mang theo một sự khẳng định chắc chắn
Wakabayashi Genzo
Chiều nay sau giờ học, đừng đi đâu cả. Tôi sẽ đưa cậu đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện riêng của gia đình. Tôi không muốn thấy bạn cùng bàn của mình ngất xỉu một lần nữa
Ozora Tsubasa
Nhưng tôi..."định từ chối"
Wakabayashi Genzo
Đây không phải là một lời mời, Ozora. Đây là mệnh lệnh của lớp trưởng"cắt ngang, một thoáng cười nhạt hiện lên trên gương mặt lạnh lùng"
Suốt cả tiết học đó, Genzo không nhìn lên bảng lấy một lần. Hắn dùng thời gian để quan sát cách Tsubasa viết bài, cách cậu khẽ nhíu mày khi gặp một đoạn văn khó, và cả cách cậu cố gắng giữ hơi thở ổn định giữa cơn gió lạnh từ cửa sổ thổi vào. Genzo nhận ra mình khá thích thú với việc ở cạnh thiếu niên này. Sự hiện diện của Tsubasa làm dịu đi sự khô khan trong cuộc sống của hắn
Về phía Tsubasa, cậu cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp – không phải vì tình yêu, mà vì sự lo sợ. Cậu muốn rời xa bóng đá, nhưng định mệnh lại đưa cậu đến ngay bên cạnh người đại diện mạnh mẽ nhất của nó. Dưới sự quan sát của Genzo, cậu có cảm giác mình giống như một chú chim nhỏ đã lọt vào tầm ngắm của một con diều hâu uy quyền. Và con diều hâu ấy, dường như không có ý định để cậu bay đi
Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên. Genzo đứng dậy, hắn tiện tay chỉnh lại cổ áo cho Tsubasa trước bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc của bạn bè xung quanh – những người vốn biết rõ đại thiếu gia nhà Wakabayashi ghét sự đụng chạm xác thịt đến nhường nào
Wakabayashi Genzo
Đi thôi, tiết sau là thể dục. Cậu sẽ ngồi trong bóng râm xem tôi tập luyện"nói rồi thản nhiên bước đi trước, để lại một"
Ozora Tsubasa
"đỏ bừng mặt vì bối rối và ngại ngùng"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play