Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Âm 1

Chương 1.

1 người trong đám.
1 người trong đám.
- "Thằng Nguyễn mất rồi"
cả lớp/nhóm
cả lớp/nhóm
- "Hả?!!"
1 người trong đám.
1 người trong đám.
- "Gì cơ??Qua cá tháng 4 rồi nha..."
Cả đám nhao nhao lên,bày tỏ sự hoảng hốt.Một đứa trong đám phá tan sự ồn ào,lên tiếng.
1 người trong đám.
1 người trong đám.
- "Nghe nói nó mất vì tai nạn gì phải không?"
1 người trong đám.
1 người trong đám.
- "Nghe là vậy,chứ tao cũng không rõ"
1 người trong đám.
1 người trong đám.
- "Bữa trong xóm tao có bàn tán,mà tao tưởng ai đó trùng tên.Không ngờ lại là nó..."
Nói xong,cả bọn liền im lặng.Đứa thì trầm ngâm,đứa thì thút thít khóc,đứa thì thở dài như ông,bà cụ già.
Một cô gái liền phá vỡ sự im lặng đó.
Ngọc Ngân
Ngọc Ngân
- "Tụi mày có biết rõ là tai nạn gì không?"
Ngân thắc mắc hỏi.
Hoàng Bảo
Hoàng Bảo
- "Hình như tao nghe loáng thoáng là tối khuya nó đi trên con đường đang có tòa nhà thi công-"
Bảo ngập ngừng trả lời thì bị chen ngang.
Thái Toàn
Thái Toàn
- "Có phải tòa nhà ở đường Linh Điền đang xây dở không?"
Thái Toàn
Thái Toàn
- "Nghe nói giờ nó tạm dừng hoạt động rồi"
Toàn chen vô,cung cấp thông tin.
Hoàng Bảo
Hoàng Bảo
- "Ờ đúng rồi.Không hiểu sao thanh sắt đang cố định trên tòa nhà lại rơi xuống,mà lại rơi trúng nó..."
Bảo dần dần nói nhỏ hơn.
Thảo Nhi
Thảo Nhi
- "Đội ngũ thi công mấy nay làm ăn ngu vãi!"
Thảo Nhi
Thảo Nhi
- "Sao không kiểm tra hay làm gì đó để bảo đảm an toàn cho người dân chứ!?"
Nhi bực dọc lên tiếng.
Gia Huy
Gia Huy
- "Thôi,dù gì cũng đã xảy ra rồi,có trách móc cũng chẳng được gì"
Huy an ủi.
...Nói về chuyện đó một hồi thì cả đám cũng đổi chủ đề khác,một phần là do sắp phải thi nên không được nghĩ đến chuyện không may,phần còn lại thì cũng muốn quên đi chuyện đau buồn mà kinh khủng này.
Nãy giờ chỉ có một người luôn im lặng,lắng nghe mà không lên tiếng suốt cuộc trò chuyện.
Việt Đông
Việt Đông
- "Mày im lặng quá đấy,thằng bạn cũ mày mất mà chả thấy mày nói gì"
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Bộ bạn cũ chết là tao phải mở mồm à?"
Đối phương khựng lại,nhìn vào cô gái trước mặt.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Đùa thôi"
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Tao chỉ là đang suy nghĩ"
Việt Đông
Việt Đông
- "Suy nghĩ?"
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Ừ,tao thấy có gì đó kì lạ"
Việt Đông
Việt Đông
- "Mày cũng thấy có gì kì lạ à?"
Hai người không hẹn mà cùng im lặng nhìn nhau.Sau đấy người trước mặt tôi tên Đông này chống hai tay lên bàn,nhìn thẳng vào mắt tôi,thì thầm.
Việt Đông
Việt Đông
- "Có gì đó không được bình thường trong sự việc này"
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Ừ,tại sao khuya rồi nó còn đi ra đường?"
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Ý là,tao biết tối cũng có nhiều người đi chơi đêm nhưng bây giờ là thời gian ôn thi đại học"
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Với cả cũng chẳng có chuyện gì để ra khỏi nhà vào giờ đó cả"
Tôi suy tư.
Việt Đông
Việt Đông
- "Tao từng đi qua tòa nhà đó vài lần và có đôi lúc nhìn nó"
Việt Đông
Việt Đông
- "Tao chắc rằng trí nhớ tao không kém đến mức không nhớ đã thấy thanh sắt nào cố định trên đó"
Đông trầm giọng nói.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Có thể là mới lắp chăng?"
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Mày đâu rỗi hơi đến mức ngày nào cũng đi ngang qua và trỏ cặp mắt nhìn nó"
Việt Đông
Việt Đông
- "...Tao không nghĩ kĩ sư lại thích làm đẹp kiến trúc của mình bằng một thanh sắt đâu"
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Vậy nó có thể đâu ra nhỉ?Chả lẽ hô biến?"
Tôi nhíu mày suy nghĩ.
Việt Đông
Việt Đông
- "Chắc mấy ông thi công ỉa ra"
Đông bông đùa.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Vãi lồn,mấy ổng ỉa ra xong mày ăn à?"
Việt Đông
Việt Đông
- "Không,thằng Nguyễn ăn đấy"
Việt Đông
Việt Đông
- "Nó ăn nên nó..."
Thằng đứng trước mặt tôi liền im bặt,hình như nó thấy mình cợt nhả quá mức nên cảm thấy khá xấu hổ.
Việt Đông
Việt Đông
- "Chậc,dù gì thì chuyện này cũng rất bí ẩn"
Hai người lại im lặng,chả biết nói gì thêm.
Đông đột ngột leo qua bàn,ngồi ngay vào chỗ trống bên cạnh,nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi phải nhíu mày khó chịu.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Mặt tao dính gì à?"
Việt Đông
Việt Đông
- "Mắt mày thâm quầng quá đấy,tối thức khuya à?"
Đông cứ nhìn chằm chặp vào mắt tôi,ra chiều quan tâm.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Ờ,mấy nay tao khó ngủ,ngủ không vô giấc"
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Chắc do sắp thi nên suy nghĩ nhiều,đâm ra vậy"
Tôi né ánh mắt nó,vờ như không quan tâm.
Không hiểu sao tôi lại tránh ánh mắt nó nữa.Chắc do nhìn nó quá lâu làm tôi mắc ỉa.
Việt Đông
Việt Đông
- "Biết là vậy,nhưng mày cũng nên cố gắng ngủ nhiều hơn"
Việt Đông
Việt Đông
- "Không thì hại sức khỏe lắm"
Đông tỏ ra quan tâm,lo lắng.Nó vươn tay ra,định chạm nhẹ vào má tôi.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Bỏ ra"
Tôi hất tay nó ra,lườm nó như muốn nói "Mày đang làm quái gì vậy?Chạm vào tao là tao nhai nát đầu".
Đông cũng thu tay về,ngồi thẳng dậy.Giọng nói nó trầm khàn,có phần hơi bỡn cợt.
Việt Đông
Việt Đông
- "Này,lát nữa đi xem tòa nhà đó không?"
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Mày rảnh vậy?"
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Tòa nhà đó xa vãi ra,mà tao cũng không có xe để đi nữa"
Việt Đông
Việt Đông
- "Mày quên tao có xe à?"
Đông cười ranh mãnh,nhìn tôi.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Ờ kệ mày,tao không đi"
Việt Đông
Việt Đông
- "???"
Việt Đông
Việt Đông
- "Tại sao???????????????????????????????"
Đông mở to mắt,khuôn mặt bày tỏ sự hoảng hốt nhìn tôi.
Tôi có thể thấy nguyên dấu hỏi to đùng hiện trên mặt nó.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Từ khi nào tao với mày thân quá vậy?"
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Tao nhớ hồi lớp 6 đến bây giờ,hiện tại là năm lớp 12,mày có nói chuyện với tao nhiều như hôm nay đâu?"
Tôi nhướn mày,nhìn nó đầy nghi ngờ.
Việt Đông
Việt Đông
- "Bạn nói vậy làm mình tổn thương đó..."
Việt Đông
Việt Đông
- "Dù gì cũng là bạn học mấy năm trời,thân thiết với nhau cũng là chuyện hiển nhiên thôi màaa"
Việt Đông
Việt Đông
- "Với lại...sắp xa nhau rồi,tao nói chuyện với mày cũng không được sao...?"
Đông uất ức nhìn tôi,đôi mắt long lanh kèm với khuôn mặt hờn dỗi khiến tôi dao động.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Má nó thật..."
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Ai nói không cho làm thân đâu,chỉ là tao khó chịu tí thôi"
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Mày đừng có nhìn tao nữa!!"
Tôi chột dạ,cảm thấy không ổn.
Linh cảm tôi mách bảo rằng thằng này có gì đó không bình thường. (Theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)
Việt Đông
Việt Đông
- "Vậy lát đi nhé?"
Đông vẫn nhìn tôi đầy mong đợi.
Sao tôi lại nhìn ra hai cái tai với cái đuôi chó đang phe phẫy của nó vậy??
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Ừ,ờ...nếu mày thấy quá rảnh rỗi không gì để làm"
Tôi lờ đi chỗ khác,lấy tay xoa xoa thái dương.
Việt Đông
Việt Đông
- "Với mày,lúc nào tao cũng rảnh cả~"
Đông cười khàn,chống cằm nhìn vào khuôn mặt dần chuyển sang đỏ của tôi.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Mày mà không nín là tao sẽ không đ-"
Tôi khó chịu,đang nói thì bị cắt ngang.
Thái Toàn
Thái Toàn
- "Tụi mày định đi đâu à?"
Toàn từ đâu đó bay vô chen ngang.
Cả tôi và Đông đều giật mình nhìn nó,rồi hai đứa cười trừ.
Thằng nãy giờ quấy rối tôi lên tiếng trước.
Việt Đông
Việt Đông
- "À không,mày nghe nhầ-"
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Ừ đúng rồi,lát nữa tụi tao định đi xem tòa nhà mà tụi mày nói ấy"
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Rảnh không?Lát nữa đi chung với bọn tao cho vui"
Tôi chặn họng Đông không cho nó nói hết,sau đó lén liếc nhìn nó mà cười thầm.
Nhìn thấy vẻ mặt khó ở của nó làm tôi nhịn cười run người.
Thái Toàn
Thái Toàn
- "Ok,dù gì tao cũng đang chán"
Thái Toàn
Thái Toàn
- "Để tao rủ thêm vài đứa nữa"
Toàn phấn khích nói,liền chạy đi tìm mấy đứa bạn.
Việt Đông
Việt Đông
- "Mày cố tình đúng không?"
Đông chau mày nhìn tôi.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Hả?Cố tình gì á bạn?"
Tôi chớp chớp mắt,ra vẻ ngây thơ vô số tội.
Việt Đông
Việt Đông
- "Chậc,không gì"
Tên đó tỏ ra cau có rồi khó chịu đứng dậy đi về chỗ ngồi của mình.Tôi cười khúc khích rồi cũng mặc kệ nó,đầu gục xuống bàn,lim dim ngủ.
• Hết •
Tác giả lười.
Tác giả lười.
Chào,đây là truyện đầu tay của tôi nên nếu có gì sai sót thì mong mọi người thông cảm và góp ý.
Tác giả lười.
Tác giả lười.
Từ ngữ viết văn của tôi còn non choẹt lắm nên đọc cảm thấy khá khô khốc và nhàm chán,nên tôi sẽ cố gắng hết sức để luyện.Mong được mọi người ủng hộ.
Tác giả lười.
Tác giả lười.
Cảm ơn mọi người và cùng đón đọc chương sau.

Chương 2.

Bảo Anh
Bảo Anh
- "Giờ tao mới biết mày chơi với vong đấy Toàn"
Thái Toàn
Thái Toàn
- "Hả?"
Toàn ngơ ngác nhìn tôi.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Tao thấy mày hợp với mệnh âm,toàn bạn là người âm nên tao có nhìn thấy ai đâu"
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Ôi trời ơi,lạnh sống lưng quá.Hình như bạn mày đang chạm vào tao"
Tôi giả bộ làm động tác ôm lấy cơ thể,cười đùa.
Thái Toàn
Thái Toàn
- "Má mày!"
Thái Toàn
Thái Toàn
- "Tụi nó bận hết rồi,bảo học thêm học thiếc gì gì đó"
Toàn cau có.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Vậy à,mình còn tưởng bạn bị tự kỷ cơ..."
Thái Toàn
Thái Toàn
- "Con chó!"
Nó tức tối,định đá tôi vài cái thì đâu đó có giọng nói vang lên.
Việt Đông
Việt Đông
- "Tụi mày xong chưa?"
Việt Đông
Việt Đông
- "Làm tốn thời gian quá đấy,tao không rảnh để đợi tụi mày"
Tôi liếc nhìn người vừa phát ra câu nói đó,con người đấy đang khoang tay đứng dựa vào chiếc xe đạp điện,nhìn bọn tôi với vẻ lạnh nhạt vô cảm.
Tôi nhướn mày,giọng nói có phần trêu đùa.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Ủa?Chứ chẳng phải sáng mày bảo luôn rảnh sao?"
Việt Đông
Việt Đông
- "Hình như mày nuốt 1 chữ rồi"
Việt Đông
Việt Đông
- "Tao bảo chỉ rảnh với mày"
Việt Đông
Việt Đông
- "Không phải...với nó"
Từng chữ rơi xuống đầu tôi khiến tôi khựng lại,cảm giác rùng mình khó tả.
Tôi liền im bặt,sau đó nghiến răng xách cặp bước nhanh ra khỏi trường.Tôi không biết phải nói gì,nói đúng hơn là không thể phản bác lại.
Đông nhìn khuôn mặt đỏ bừng của tôi mà cười thầm,sau đó cũng dắt xe theo sau.
Chỉ có Toàn đứng cô đơn không hiểu gì.
Thái Toàn
Thái Toàn
- "Cái gì vậy??Tự nhiên với mày với tao rồi đi hết vậy???"
Thái Toàn
Thái Toàn
- "Cảm thấy có mùi nó không đúng"
Toàn nhíu mày trầm tư,sau đó cũng loay hoay dắt xe theo sau bọn tôi.
Trờ gần vào hè nắng gắt cực kỳ,có thể thiêu đốt lớp mỡ của một con heo nào đấy còn được.
Ánh nắng chói lóa khiến tôi phải nheo mắt nhìn,hay là về nhà nhỉ?
Việt Đông
Việt Đông
- "Đứng đó cho nắng đốt cháy da đầu mày hay gì?"
Việt Đông
Việt Đông
- "Leo lên xe nhanh đi"
Đông nheo mắt nhìn,giục tôi lên xe.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Có chết người không đấy?"
Tôi đặt một câu nghi vấn.Không phải là tôi không tin nó,mà tôi nghi ngờ nó sẽ đi ẩu dẫn đến tai nạn.
Ừ,nói thật là tôi lo sợ cho tính mạng tôi.
Việt Đông
Việt Đông
- “Yên tâm, hàng năm… à thôi,nâng cấp gói luôn—hàng tháng tao ghé thăm mày cho đỡ cô đơn,tiện thể kiểm tra xem mày có nhớ tao không”
Đông liền đáp trả lại,nhếch mép cười.
Thái Toàn
Thái Toàn
- “Đi lẹ giùm cái mấy ông bà ơi, mồ hôi tao chảy đủ gom lại tắm luôn rồi”
Thái Toàn
Thái Toàn
- "Nắng này thêm tí nữa chắc tao thành heo quay chính hiệu”
Toàn than vãn,mồ hôi túa ra như tắm.
Bảo Anh
Bảo Anh
- “Yên tâm đi,có cháy thành heo quay thì cũng chẳng ai dám ăn đâu”
Bảo Anh
Bảo Anh
- “Nhìn cái "chất lượng" của mày là thấy nguy cơ ngộ độc rồi”
Tôi nói vu vơ,giả bộ ngó lơ chỗ khác.
Đông cố nén cười đến run cả người,nhưng cuối cùng vẫn chịu thua,bật cười thành tiếng.
Toàn thì tức đến đỏ mặt,mắt tóe lửa,siết tay ga như muốn lao thẳng vào tụi tôi cho hả giận.
Bảo Anh
Bảo Anh
- “Ê ê,dọt lẹ đi,nó nổi khùng thiệt rồi kìa!”
Tôi cuống cuồng leo lên xe thằng Đông,đấm thụm thụp vào vai nó như đang giục chạy deadline,chỉ thiếu nước gào thêm "không chạy là ăn nguyên con heo quay phiên bản nóng hổi đấy!"
Nó cũng nhanh trí vặn chìa khóa,rồ ga phóng vọt đi như chạy trốn tận thế.
Đến khi bỏ xa thằng Toàn một đoạn vừa đủ để khỏi bị tông mà cũng không lạc nhau,Đông mới hạ ga,thở phào rồi dần trở lại bình thường.
Việt Đông
Việt Đông
- "Mày có sở thích là chọc người ta tăng xông à?”
Bảo Anh
Bảo Anh
- “Mày cũng đâu có vừa,nãy cười muốn rớt cả nết ra ngoài rồi còn gì.”
Tôi lơ đễnh trả lời,mắt không ngừng dõi theo những tòa nhà.
Việt Đông
Việt Đông
- "Ừ"
Đông chỉ đáp lại một câu.
Cả bọn bỗng chìm vào im lặng,không ai buồn mở miệng thêm câu nào.
Đột nhiên Đông thò tay xuống dưới mò cặp,kéo khóa cái rẹt rồi lục lọi gì đó như đang đào kho báu giữa đường quốc lộ,mắt vẫn dán chặt vào con đường phía trước như dân chuyên nghiệp.
Tôi khẽ nhíu mày,kéo nhẹ vạt áo nó.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Mày làm cái gì đấy?Đang chạy xe đ-"
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Ui da!"
Tôi ôm đầu kêu lên khi nó thản nhiên chụp cái mũ lưỡi trai lên đầu tôi,kéo sụp xuống che gần hết tầm nhìn.
Tôi lật ngược cái mũ lên,nheo mắt nhìn chằm chằm sau gáy nó,mặt đầy dấu hỏi.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Ơ...?"
Việt Đông
Việt Đông
- "Muốn đầu mày bị nướng chín luôn thì cứ tháo ra"
Đông cắt ngang,giọng tỉnh bơ như đang đọc thông báo thời tiết.
Việt Đông
Việt Đông
- "Còn nếu thích đổi màu tóc miễn phí dưới nắng thì tùy mày,tao không cản"
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Vậy tao nên coi như đây là phiên bản “quan tâm” của mày hả?’”
Tôi cười nhạt,giọng nghe vừa cảm ơn vừa trêu đùa.
Đáp lại tôi chỉ là một khoảng im lặng,chắc kiểu "ngầm thừa nhận" của nó rồi.
Tôi nhìn lưng nó thêm một lúc rồi thôi,quay sang ngắm cảnh hai bên đường;Lâu rồi mới có dịp nhìn ngó nhiều như vậy, tự nhiên thấy cũng thú vị phết.
Cảnh không phải kiểu đẹp xuất sắc,nhưng cũng đủ khiến tôi thấy đáng để giữ lại,thế là tôi móc điện thoại ra chụp lia lịa những gì lọt vào mắt.
Tôi chụp đủ thứ trên đời,còn tranh thủ zoom xa dìm hàng thằng Toàn một phát rồi tự cười khanh khách như vừa lập được chiến công.
Việt Đông
Việt Đông
- "Mày cười gì vậy?”
Đông liếc gương,giọng tò mò.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Không gì,thấy mày ngố nên tao cười thôi"
Tôi nói tỉnh bơ, mặt dày như chưa từng nói dối.
Việt Đông
Việt Đông
- "Tao còn tưởng mày lên cơn,giật giật trên xe tao không á"
Việt Đông
Việt Đông
- "Ê,có gì báo trước, tao còn kịp tấp vô lề cứu chữa”
Nó rụt vai, diễn sâu như chuẩn bị nhận vai phụ phim kinh dị.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Yên tâm, tao không ăn thịt đồ dơ đâu"
Tôi khó chịu đáp lại,giọng hơi gằn như vừa bị xúc phạm danh dự.
Việt Đông
Việt Đông
- "Tới rồi"
Đông đột ngột phanh xe,ngước lên nhìn.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Cái tòa nhà đó hả?"
Tôi cũng ngẩng theo,đảo mắt một vòng,chẳng thấy gì nổi bật,định quay đi thì khựng lại.
Nắng đã dịu hơn, chiếu rọi nửa khuôn mặt nó, hắt lên đường quai hàm sắc nét.
Tôi không muốn phải thừa nhận,nhưng trong đầu vẫn lướt qua một câu "Thằng này…nhìn cũng được".
Một kiểu đẹp lạnh lùng, hơi ngạo mạn,đủ khiến người ta khó chịu mà vẫn phải liếc thêm lần nữa. Tay tôi vô thức nhấc điện thoại lên.
Tách.
Đông quay sang,nhướn mày nhìn tôi đầy nghi ngờ.
Việt Đông
Việt Đông
- "Mày vừa làm gì đó?"
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Chụp dìm mày chứ gì nữa"
Tôi đáp tỉnh bơ,không thèm giấu.
Nó há miệng định bật lại gì đó thì Toàn cũng tới nơi,mặt đỏ bừng như sắp bốc khói,mồ hôi chảy ròng ròng như mới chạy marathon.
Thái Toàn
Thái Toàn
- "Nóng vãi bây,khác gì lò thiêu đâu"
Nó thở hổn hển như vừa mới chạy trốn nắng,tay quạt quạt trước mặt cho có lệ.
Việt Đông
Việt Đông
- "Hình như gần đây có tiệm tạp hóa"
Đông hất cằm chỉ về phía trước.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Ê,tiện mua giùm tao chai nước luôn đi"
Tôi vừa nói vừa lục cặp móc tiền.
Thái Toàn
Thái Toàn
- "Bao tao đi rồi tao mua"
Toàn nheo mắt,giọng ranh mãnh thấy rõ.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Ừ,vậy thì ở đó mà khô cổ luôn đi"
Tôi lạnh tanh đáp,tiện tay nhét tiền lại vào cặp như chưa từng tồn tại.
Thái Toàn
Thái Toàn
- "Ê ê,giỡn thôi!Làm gì căng dữ vậy trời”
Toàn cười giả lả, chìa tay định lấy tiền.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Tao không thích giỡn với mày"
Tôi đáp tỉnh bơ.
Toàn im bặt,mặt xị xuống,trưng ra cái biểu cảm kiểu "đời chưa từng gặp đứa nào khó ưa cỡ này".
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Mua cho tao chai sting..."
Bảo Anh
Bảo Anh
- "với 5 cái tẩy"
Thái Toàn
Thái Toàn
- "Hả?"
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Đùa"
Thái Toàn
Thái Toàn
- "???"
Thái Toàn
Thái Toàn
- "Ủa,mày mới bảo không giỡn với tao mà?!"
Toàn gào lên đầy uất ức.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Tao nói không giỡn,chứ có bảo không đùa đâu?"
Tôi thản nhiên bẻ lái.
Thái Toàn
Thái Toàn
- "Con mẹ mày!"
Toàn buông một câu bất lực,dứt khoát không thèm đôi co nữa,rồ ga phóng đi tìm tạp hóa.
Đông đứng cạnh đó nãy giờ nhịn cười đến run cả vai,giờ mới thở ra được,mặt vẫn còn nhăn lại vì cố kìm.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Thay vì đứng đó cười như được mùa,mày lo khám phá cái tòa nhà này đi thì hơn"
Tôi liếc nhìn nó một cái.
Việt Đông
Việt Đông
- "Ừ ừ,thay vì mày trêu nó thì chuyển qua trêu tao nè"
Đông nhếch mép,cười đểu thấy rõ.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Ọe,để tao ói vô đầu mày cho tỉnh nhé?"
Tôi làm mặt muốn nôn,nhìn nó đầy ghét bỏ.
Nó chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Tôi leo xuống xe để nó tấp vào lề,rồi tranh thủ đảo mắt quanh tòa nhà,vừa quan sát vừa mường tượng lại nơi Nguyễn đã gặp chuyện.
Việt Đông
Việt Đông
- "Nghe nói xác thằng Nguyễn nằm chỗ này"
Đông chỉ vào khoảng trống cách bọn tôi không xa.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Vậy cây sắt chắc phải rơi từ khu gần đây trên tòa nhà"
Nắng đổ xuống gắt như đèn pha,chói đến mức tôi nheo mắt muốn mù luôn.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Nắng kiểu này tao nhìn còn không ra đường, nói gì thấy hung khí"
Tôi cáu kỉnh liếc nó.
Việt Đông
Việt Đông
- "Chịu thôi,qua chỗ nó nằm xem trước đi"
Đông nhún vai,rồi lững thững bước tới.
Tôi đi theo sau,đảo mắt quan sát kỹ một vòng mà chẳng thấy gì đáng chú ý. Nếu đúng như lời Đông nói thì cây sắt đó rơi từ đâu ra,chẳng lẽ tự nhiên "hô biến" xuống à?
Tôi vò đầu bứt óc,nghĩ nát não vẫn không ra manh mối thì đúng lúc đó thằng Toàn cũng lò dò quay lại,tay xách ba chai nước như cứu tinh mùa hạn.
Thái Toàn
Thái Toàn
- "Nước nè,tiền ship một xị nha"
Toàn chìa ra,mặt tỉnh bơ như vừa giao đơn nội thành.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Cần thêm tiền cúng không?Tao đốt cho mày ít đô la để đủ combo"
Tôi nhận chai,mở ra tu ừng ực.
Việt Đông
Việt Đông
- "Tao có tiền nè,để cho mày"
Đông cũng cầm chai nước,tiện thể áp lên mặt như đang cứu hạn giữa sa sạc.
Thái Toàn
Thái Toàn
- "Đù,cốt tao đỉnh quá!"
Toàn hí hửng,nhìn nó chằm chằm đầy mong chờ.
Việt Đông
Việt Đông
- "Tiền án tiền sự"
Thái Toàn
Thái Toàn
- "Đụ má!"
Toàn bực bội thấy rõ,giật lại tay,dựng xe lên.
Thái Toàn
Thái Toàn
- "Tao về!"
Việt Đông
Việt Đông
- "Ê,giỡn tí mà giận thiệt hả mày?"
Đông cố nhịn cười,giọng nghe giả trân thấy rõ.
Thái Toàn
Thái Toàn
- "Kệ tụi mày,tao về!"
Nói xong,nó vặn ga quay đầu phóng đi một mạch,bỏ lại phía sau tiếng cười còn chưa dứt.
Tôi liếc giờ trên điện thoại,thấy cũng đã muộn,đành quay sang Đông.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Khá trễ rồi,về chung với nó đi mày"
Việt Đông
Việt Đông
- "Ừ,tùy mày"
Đông nói xong thì dắt xe ra,nổ máy.
Bọn tôi chạy theo sau thằng Toàn,nhưng càng đi,tốc độ của nó càng tăng,không có dấu hiệu chậm lại.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Ê,hình như nó chạy nhanh quá rồi đấy"
Tôi nhíu mày,nhìn bóng xe nó lúc ẩn lúc hiện phía trước.
Việt Đông
Việt Đông
- "Để tao bắt kịp nó"
Đông siết tay ga.
Khi xe chúng tôi vừa ngang hàng,tôi lập tức hét sang.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Giảm tốc độ đi! Mày chạy vậy dễ đi luôn đó!"
Thái Toàn
Thái Toàn
- "Kệ tao!Xe tao,tao thích chạy sao là quyền tao!"
Giọng nó gắt lên,rồi vặn ga mạnh hơn.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó... Có gì đó không đúng.
Tay trái của Toàn khựng lại trên tay lái.
Nó giật mạnh một cái,như thể đang cố rút tay ra khỏi thứ gì đó…nhưng không được.
Thái Toàn
Thái Toàn
- "Cái đéo gì vậy!?"
Xe bắt đầu lạng đi.
Tay nó vẫn bị ghì chặt xuống,cứng đờ như bị ai đó nắm lấy từ phía sau.
Nó hoảng loạn, cố dùng tay còn lại để điều khiển,nhưng vô ích.Chiếc xe vẫn lao về phía trước như mất kiểm soát.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Toàn!!!"
Tôi hét lên.
Ở phía trước,một chiếc xe tải đang tiến tới.
Trong tích tắc. Toàn cố vặn lái tránh đi,nhưng cánh tay bị giữ chặt khiến hướng xe lệch hẳn.
Bánh xe trượt ngang. Chiếc xe đổ sầm xuống mặt đường.
Và rồi...
Một tiếng va chạm khô khốc vang lên. Bánh xe tải cán thẳng qua phần tay nó.
Chiếc xe tải thắng gấp, để lại một vệt kéo dài trên mặt đường.
Mọi thứ im bặt. Chỉ còn lại chiếc xe nằm chỏng chơ…và cơ thể Toàn bất động giữa đường.
___
Người dân/nhân vật phụ.
Người dân/nhân vật phụ.
- "Mẹ ơi,sao anh kia nằm giữa đường vậy ạ?"
Người dân/nhân vật phụ.
Người dân/nhân vật phụ.
- "Đừng nhìn…con…"
Người mẹ vội che mắt đứa bé,giọng run đi.
Người dân/nhân vật phụ.
Người dân/nhân vật phụ.
- "Gọi cấp cứu mau!"
Tài xế xe tải hoảng loạn hét lên.
Người dân/nhân vật phụ.
Người dân/nhân vật phụ.
- "Trời ơi…chạy kiểu gì mà ra nông nỗi này..."
Người dân/nhân vật phụ.
Người dân/nhân vật phụ.
- "Còn trẻ vậy mà…"
Những tiếng xì xào dồn dập nổi lên,vừa thương hại vừa khiếp sợ trước cảnh tượng trước mắt.
Đông siết chặt tay lái,mắt dán cứng vào hiện trường,cổ họng nghẹn lại như có gì đó mắc kẹt.
Tôi thì chết lặng,hơi thở đứt quãng,tay bấu chặt vào yên xe đến trắng bệch.
Cảnh tượng vừa rồi như đóng đinh vào đầu tôi,không thể gạt đi,cũng không dám nhìn lại.
Khi tôi còn đang run lên,Đông bất ngờ kéo sụp cái mũ xuống,che kín tầm nhìn của tôi.
Việt Đông
Việt Đông
- "Đừng nhìn nữa…tao chở mày về"
Giọng nó trầm xuống,thấp hẳn đi.
Tôi không đáp,mà cũng chẳng còn sức để đáp,chỉ im lặng như mất hồn.
Đông hiểu đó là câu trả lời,lặng lẽ vặn ga,rời khỏi đám đông đang ngày một hỗn loạn,rời khỏi nơi vừa xảy ra chuyện.
Phía sau lưng,tiếng còi xe cấp cứu và cảnh sát vang lên,xé toạc không khí ngột ngạt.
Nhưng lạ ở chỗ. Trong đầu tôi vẫn kẹt lại khoảnh khắc cuối cùng ấy…
Khoảnh khắc cánh tay của Toàn giật mạnh... như thể có thứ gì đó…không cho nó rời đi.
• Hết •
Còn tiếp…Chương 3 - nơi những bí mật bắt đầu lộ diện,và không phải ai cũng còn nguyên vẹn để kể lại.
Tác giả lười.
Tác giả lười.
Cảm ơn mọi người đã đọc hết chương 2.
Tác giả lười.
Tác giả lười.
Mời mọi người đón đọc tiếp chương 3.

Chương 3.

1 người trong đám.
1 người trong đám.
- "Ê,nay thằng Toàn nghỉ hả?"
1 người trong đám.
1 người trong đám.
- "Ủa?Hèn chi thấy thiếu thiếu,tưởng nó trốn tiết"
1 người trong đám.
1 người trong đám.
- "Nó có xin phép không?"
1 người trong đám.
1 người trong đám.
- "Hình như không"
1 người trong đám.
1 người trong đám.
- "Lạ ghê,thằng đó có bệnh cũng lết xác đi học mà"
Cả đám xì xào,chuyện Toàn vắng mặt bỗng thành tâm điểm,một điều hiếm đến mức ai cũng thấy không bình thường.
Reng!
Chuông vào lớp vang lên,tiếng ồn ào lập tức hạ xuống,từng đứa lục đục về chỗ.
Khánh Mai
Khánh Mai
- "Ê,con Anh đâu?"
Mai liếc sang dãy bàn trống,thì thầm với Quang.
Vinh Quang
Vinh Quang
- "Ủa,chưa tới à?Hay nay nó bệnh?"
Quang cũng nhíu mày nhìn theo.
Tiết đầu giờ vẫn còn lộn xộn như cái chợ,cho đến khi cô chủ nhiệm bước vào.
Không khí chùng xuống ngay lập tức. Khuôn mặt cô hôm nay khác hẳn,có gì đó mệt mỏi,nhợt nhạt,như vừa trải qua một đêm không ngủ.
Cô đứng trên bục giảng,nhìn một vòng lớp,rồi khẽ thở dài.
Cô giáo chủ nhiệm
Cô giáo chủ nhiệm
- "Các em…có biết vì sao hôm nay bạn Toàn không đi học không?"
cả lớp/nhóm
cả lớp/nhóm
- "Dạ không ạ!"
Cả lớp đồng thanh.
Gia Huy
Gia Huy
- "Hay bạn ngủ quên hả cô?"
Huy buột miệng hỏi,giọng còn nửa đùa nửa thật.
Cô không trả lời ngay. Ánh mắt cô chùng xuống,long lanh như cố kìm một thứ gì đó đang trực trào.
Cô giáo chủ nhiệm
Cô giáo chủ nhiệm
- "Toàn…bị tai nạn giao thông…"
Cô nói chậm,từng chữ như nặng trĩu.
Một khoảng lặng rơi xuống lớp học.
Cô giáo chủ nhiệm
Cô giáo chủ nhiệm
- "Bạn ấy…không qua khỏi"
cả lớp/nhóm
cả lớp/nhóm
- "Hả??!"
1 người trong đám.
1 người trong đám.
- "Trời ơi…"
1 người trong đám.
1 người trong đám.
- "Hôm qua còn thấy nó cười nói mà…"
Âm thanh vỡ vụn khắp nơi,bàng hoàng,không tin nổi,xen lẫn cả sợ hãi.
Cô giáo chủ nhiệm
Cô giáo chủ nhiệm
- "Hiện tại lớp mình…đã có hai bạn không may qua đời vì tai nạn ngoài đường"
Giọng cô trầm hẳn xuống.
Cô giáo chủ nhiệm
Cô giáo chủ nhiệm
- "Các em đi lại nhớ cẩn thận.Nếu không thật sự cần thiết…thì hạn chế ra ngoài.Chuyện lần này gia đình các bạn và chính chúng ta đều chịu cú sốc rất lớn…"
Cô nghẹn lại,câu nói dang dở,không khí trong lớp nặng trĩu như bị bóp nghẹt.
Đúng lúc đó,cửa lớp bật mở.
Tôi xách cặp bước vào,tóc tai còn rối,mắt lờ đờ như chưa tỉnh ngủ.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Thưa cô…em vào lớp"
Tôi nói cụt lủn,giọng khàn khàn.
Tôi không đợi phản ứng,lững thững đi về chỗ,kéo ghế ngồi xuống như chẳng để ý đến bầu không khí khác thường trong lớp.
Cô chỉ nhìn tôi một lúc,khẽ thở dài rồi dặn dò vài câu về việc học,sau đó rời khỏi lớp sớm hơn mọi khi.
Cửa vừa khép lại,tiếng xì xào lập tức nổi lên,từng mảnh nhỏ ghép lại thành một lớp ồn ào bất an.
Tôi chẳng buồn quan tâm,chỉ thấy đầu nặng trĩu. Tối qua gần như thức trắng,nằm mãi không ngủ được,đến sáng thì lại ngủ quên,mở mắt ra đã quá giờ.
Tôi úp mặt xuống bàn,nhắm mắt lại,định tranh thủ ngủ bù. Tiết đầu cũng chẳng quan trọng gì với tôi.
Hà Phương
Hà Phương
- "Ê…Anh ơi…"
Phương gọi khẽ,giọng còn do dự như sợ làm phiền.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Ừ…?"
Tôi đáp lại uể oải,mặt vẫn vùi trong lớp áo khoác,giọng dính đầy cơn buồn ngủ.
Hà Phương
Hà Phương
- "À thôi,sắp vô tiết rồi…mày dậy học đi"
Phương liếc đồng hồ,rồi nhìn tôi đầy bất lực.
Chưa kịp nói thêm,Huy đã kéo ghế ngồi xuống cạnh nó,tiện tay xoa đầu Phương một cái.
Gia Huy
Gia Huy
- "Kệ nó đi,quan tâm làm gì"
Gia Huy
Gia Huy
- "Quan tâm tao nè, có phải đáng hơn không?"
Phương đỏ bừng mặt,đấm Huy mấy cái liên tục.
Hà Phương
Hà Phương
- "Xàm quá đi!"
Huy thì cười hề hề,trúng đòn mà mặt vẫn tỉnh như không,tưởng được gãi ngứa.
Tôi ậm ừ cho có,rồi tiếp tục chìm lại vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê,mặc kệ hai đứa nó chí chóe.
Đang lơ lửng giữa cơn buồn ngủ,một giọng quen thuộc bỗng vang lên,kéo tôi dậy nửa chừng.
Việt Đông
Việt Đông
- "Ê lớp trưởng,tao ngồi đây được không?"
Đông đứng cạnh bàn,một tay khoác cặp, tay còn lại chỉ thẳng vào chỗ trống bên cạnh tôi,cái kiểu hỏi cho có lệ.
Diệp Chi(lớp trưởng)
Diệp Chi(lớp trưởng)
- "Miễn là không làm ồn"
Chi đáp ngắn gọn.
Đông giơ tay ra hiệu OK rồi kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh tôi.
Cái bàn khẽ rung lên một cái "cạch" khiến tôi nhíu mày,tôi ngước lên,chỉ hé hai con mắt lườm nó như muốn hỏi "mày đang phá cái gì vậy?".
Thấy tôi nhìn,nó lập tức nở nụ cười vô tội,còn giơ tay vẫy vẫy.
Việt Đông
Việt Đông
"Ồ,chào bạn.Bạn tỉnh rồi hả?"
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Mày đang phá giấc ngủ của tao đó"
Tôi càm ràm,giọng bị lớp áo khoác chặn lại nghe nghèn nghẹt nhưng vẫn đủ rõ.
Việt Đông
Việt Đông
- "Vậy hả?Xin lỗi nha"
Nó đáp nhanh,nhưng cái nhếch mép ranh mãnh kia thì chẳng có tí thành ý nào.
Bảo Anh
Bảo Anh
Mày qua đây làm gì?Tao còn chưa cho phép mày ngồi"
Tôi nhìn nó khó chịu,mắt còn chưa mở hẳn.
Việt Đông
Việt Đông
- "Lớp trưởng cho tao ngồi rồi,mày tính cãi lại nó luôn hả?"
Nó chống cằm,nghiêng đầu.
Việt Đông
Việt Đông
- "Với lại hôm nay tao đổi phong thủy,qua đây cho hợp vía.
Nó dừng một nhịp,cố tình kéo dài giọng.
Việt Đông
Việt Đông
- "…lý do này được không,yêu ơi?"
Tôi khựng lại một giây,rồi nổi da gà toàn thân. Mặt tôi lập tức méo xệch,nhìn nó như nhìn sinh vật lạ.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Mày bị gì vậy?"
Đông không trả lời,chỉ chống cằm nhìn tôi,ánh mắt thích thú như vừa tìm được trò tiêu khiển mới.
Tôi lùi nhẹ người ra,vẫn giữ khoảng cách,ánh nhìn đầy cảnh giác.
Không hiểu sao. Cái cách nó nhìn…khiến tôi thấy không thoải mái.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Nhờ mày mà tao thông ruột hẳn"
Tôi buông một câu khịa cho xong chuyện rồi úp mặt xuống bàn,né luôn cái bản mặt nó.
Việt Đông
Việt Đông
- "Tao xin phép hiểu đó là lời khen"
Thằng điên bên cạnh cười khanh khách,nghe muốn đấm thêm cái nữa cho đủ bộ.
Tôi im luôn,không thèm đáp.Nó cũng im theo một lúc,yên ắng đến mức hơi lạ,như đang ủ mưu cái gì đó.
Giáo viên bộ môn bước vào lớp,không khí lập tức ổn định.Tôi thở phào,nhắm mắt định tranh thủ ngủ một giấc.
Nhưng đời không như mơ.
Việt Đông
Việt Đông
- "Ê,nhân vật trong bài này tên giống mày nè"
Việt Đông
Việt Đông
- "Mày có nghĩ Trái Đất thật ra là hình kim tự tháp không?"
Việt Đông
Việt Đông
- "Ê nhìn kìa,có con chim…"
Việt Đông
Việt Đông
- "Ê ê..."
Nó luyên thuyên không ngừng ngay sát tai tôi,câu sau vô nghĩa hơn câu trước,câu nọ nối câu kia như tra tấn tinh thần,quyết tâm không cho tôi yên.
Tôi bật dậy,trừng nó.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Thằng chó, mày có để ch-"
Câu nói nghẹn lại giữa chừng.
Việt Đông
Việt Đông
- "Mày có bao giờ nghe tới…“lớp học có tang”chưa?"
Giọng nó bỗng trầm hẳn xuống. Khuôn mặt vừa nãy còn nhăn nhở giờ lạnh tanh,không còn chút biểu cảm.
Tôi khựng lại,nhíu mày nhìn nó.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Hả?"
Không khí quanh tôi như chùng xuống một nhịp. Lại trò gì nữa đây?Tôi nghĩ thầm,nhưng lần này...không hiểu sao,tôi không thấy buồn cười.
Việt Đông
Việt Đông
- "Có một lớp học…ở một ngôi trường vô danh nào đó"
Đông hạ giọng,nói chậm rãi.
Việt Đông
Việt Đông
- "Người ta gọi nó là lớp học ưu tú,điểm số cao,thành tích đẹp,chẳng có gì để chê"
___
Chú thích: "..." là nói.
___
"Rồi một ngày…có một học sinh chết vì tai nạn"
"Ai cũng nghĩ chỉ là xui rủi,rồi mọi thứ lại quay về bình thường…như chưa từng có gì xảy ra"
"Nhưng vài ngày sau…lại thêm một người chết Vẫn là tai nạn"
Đông hơi nghiêng đầu,ánh mắt tối lại.
"Người đó rơi từ sân thượng xuống Có mấy đứa lớp khác nói trước khi rơi, nó đã trèo qua lan can,mặt nó co rúm lại…như đang bị kéo đi"
Không khí xung quanh tôi bỗng lạnh đi một chút.
"Sau đó…mọi thứ bắt đầu mất kiểm soát"
Đông tiếp tục,giọng đều đều đến rợn người.
"Người chết ngày càng nhiều…và cái chết thì ngày càng kỳ quái"
"Có đứa bỏ học,chuyển lớp,thậm chí chuyển trường Nhưng sáng hôm sau…vẫn hay tin nó chết"
"Dù chạy đi đâu thì cuối cùng cũng quay lại nơi đó Như thể…có thứ gì đó không cho họ rời đi"
"Cho đến khi chỉ còn lại duy nhất một người Một người sống sót"
Nó nhìn thẳng vào tôi.
"Nhưng thật sự là còn sống? Hay...đã chết từ lâu rồi?"
Giọng nó thấp xuống,gần như chỉ còn là hơi thở.
"Một cái xác lạnh ngắt,đứng giữa lớp học - là tai ương kinh hoàng hiện linh giáng xuống nơi đã bị mài mòn lở loét"
"Là tội lỗi bị chôn vùi…giờ quay lại đòi mạng?"
"Hay...tất cả chỉ là giấc mơ của một kẻ đã phát điên?"
Đông dừng lại.
Nó nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi mở to mắt nhìn lại,cổ họng khô khốc.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Không rõ là vì lạnh…hay vì câu chuyện đó...nghe quen đến đáng sợ.
"Mày thấy giống lớp mình không?"
Câu hỏi đó rơi xuống,nhẹ như không. Nhưng cũng đủ khiến tim tôi hụt một nhịp.
Việt Đông
Việt Đông
- "Phí kể chuyện năm chục nghen mày"
Bảo Anh
Bảo Anh
- "???"
Tôi há hốc mồm,nhíu mày nhìn nó.Ủa?Đổi mood nhanh dữ vậy,nãy còn làm màu lạnh lùng mà?
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Truyện đó có thật không?"
Tôi nheo mắt nghi ngờ.
Việt Đông
Việt Đông
- "Bịa đó"
Đông đáp tỉnh rụi,rồi cũng úp mặt xuống bàn,quay sang nhìn tôi.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Giỡn mặt tao hả?"
Tôi trợn mắt,đấm cái "bụp" vào vai nó.
Việt Đông
Việt Đông
- "Mày nên mừng đi"
Nó vẫn nằm yên cho tôi đấm,giọng lười nhác.
Việt Đông
Việt Đông
- "Chứ mà có thật thì chắc giờ tao với mày không ngồi đây tám nữa đâu"
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Biết đâu mày là cái “tai ương hiện linh” gì đó thì sao?"
Tôi rút tay lại,nửa đùa nửa thật.
Việt Đông
Việt Đông
- "Vậy chắc tao là thằng điên đang nằm mơ"
Nó nhếch môi cười đểu.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Mà nói chứ…nếu có thật thì cũng thú vị phết"
Tôi ngồi thẳng dậy,chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Việt Đông
Việt Đông
- "Mày cũng nghĩ vậy à?"
Đông liếc theo hướng nhìn của tôi.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Giống kiểu game sinh tồn ấy.Biết đâu đi ngược luật của nó…lại sống?"
Tôi lơ đãng nhìn mấy con chim đậu trên cành.
Việt Đông
Việt Đông
- "Chắc nó thấy cái logic đi lùi của mày quá dị nên cho mày qua màn luôn"
Đông nhướn mày,cười khẩy.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Nói chung là…sau này mày thử viết truyện đi, tao thấy hợp đấy"
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Ra sách tao mua ủng hộ vài cuốn"
Tôi quay sang,cười khinh khỉnh.
Việt Đông
Việt Đông
- "Ừ,để tao cân nhắc"
Nó đáp,giọng vẫn nửa đùa nửa thật.
Nói qua nói lại,cơn buồn ngủ của tôi cũng bay sạch.
Tôi đảo mắt quanh lớp,giáo viên biến đi từ lúc nào,lớp thì tự quản trong im ắng lỏng lẻo.
Tôi quay sang nhìn Đông.Nó đã nhắm mắt từ lúc nào,hơi thở đều đều,trông như ngủ thật. Tôi chớp mắt một cái,rồi khóe môi khẽ nhếch lên.
Trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng không mấy "tử tế". Tôi nhìn nó thêm một lúc,rồi cười lưu manh.
...
Tada!Một công chúa "lộng lẫy" ra đời.
Khánh Mai
Khánh Mai
- "Mày làm gì mặt thằng Đông vậy?"
Mai nhíu mày nhìn cái mặt đầy màu với sticker,cố nén cười.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Gì?Nghệ thuật đó"
Vinh Quang
Vinh Quang
- "Á đù?"
Quang không biết từ đâu lao tới,ôm bụng cười.
Vinh Quang
Vinh Quang
- "Đầu thằng này thành công chúa luôn rồi,còn bonus kim tuyến nữa chứ!"
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Im,về chỗ đi mày"
Tôi hạ giọng,liếc thấy lớp trưởng đang nhìn qua. Quang vẫn cười hề hề nhưng cũng lủi về.
Tôi nhìn lại "tác phẩm" của mình,rồi rút điện thoại ra.
Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào,phủ lên mặt Đông một lớp sáng nhợt nhạt - làm cái khung hình trở nên lạ lẫm hơn mức cần thiết. Tôi khựng lại một nhịp.Rồi vẫn bấm máy.
Tách.
Việt Đông
Việt Đông
- "Xong chưa?"
Đông lên tiếng,mắt vẫn nhắm.
Tôi giật mình,suýt làm rơi điện thoại.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Đụ má?!Mày ngủ mà cũng biết à?"
Việt Đông
Việt Đông
- "Không ngủ sâu tới mức bị mày vẽ lên mặt mà không hay"
Nó hé mắt nhìn tôi,giọng lười nhác.
Việt Đông
Việt Đông
- "Tưởng mày trầm lắm,ai ngờ quậy vậy"
Nó nói thêm,không rõ là chê hay nhận xét.
Bảo Anh
Bảo Anh
- "Do mặt mày cần được “nâng cấp” thôi"
Tôi nhún vai,giấu điện thoại đi như không có chuyện gì.
Đông không đáp.Nó chỉ im lặng một lúc,rồi nhắm mắt lại như cũ. Không khí giữa hai đứa chùng xuống,không còn ồn ào như ban nãy.
Tôi quay mặt ra cửa sổ. Bên ngoài,mấy con chim vẫn đậu yên trên cành.
Nhưng không hiểu sao,tôi có cảm giác…tụi nó đang nhìn vào trong lớp. Một cách rất lâu.
Hà Phương
Hà Phương
- "Ê bây,trên Facebook có vụ tai nạn ngoài quốc lộ 1 nè…hình như ngay gần cái tòa nhà đang xây dở đó"
Gia Huy
Gia Huy
- "Đâu?Cho coi!"
Huy lập tức chồm tới,dí mặt vào màn hình.
Phương kéo bài viết lên,đọc chậm rãi từng dòng.
"Trưa ngày 26/4/20XX…xảy ra va chạm giữa xe tải và xe đạp điện.Nguyên nhân được xác định là do người điều khiển xe đạp điện chạy quá tốc độ,mất lái và tông trực diện..."
Giọng nó nhỏ dần.
"Nạn nhân tử vong tại chỗ.Phần tay bị tổn thương nặng nhất…"
Tôi khựng lại.
Một cái gì đó nhói lên trong đầu,rồi biến mất.
Không ai nói gì.
Hoàng Bảo
Hoàng Bảo
- "Có hình nữa nè"
Bảo chỉ vào màn hình.
Hình ảnh đã bị làm mờ,nhưng vẫn đủ để nhận ra một khối hỗn độn giữa đường,kim loại,vải vóc…và một thứ gì đó lệch khỏi vị trí vốn có của nó.
Hà Phương
Hà Phương
- "Vụ này đang bị phụ huynh phản đối dữ lắm…"
Hà Phương
Hà Phương
- "Có người nói xe điện nguy hiểm,không nên cho học sinh dùng"
Phương lướt tiếp,giọng như đọc cho xong.
"Hiện tại thi thể đã được đưa về bệnh viện,chờ gia đình đến nhận…"
Phương dừng lại,nuốt khan.
Gia Huy
Gia Huy
- "Ê,còn dòng cuối kìa"
Huy thúc nhẹ, giọng hơi gấp.
Phương gật đầu,kéo xuống. Rồi khựng lại.
Nó nhìn chằm chằm vào màn hình,mắt mở to nhưng không nói được lời nào.
Gia Huy
Gia Huy
- "Gì vậy?"
Huy nhíu mày,nhẹ nhàng kéo điện thoại qua.
Nó liếc một cái,rồi đứng sững.
Diệp Chi(lớp trưởng)
Diệp Chi(lớp trưởng)
- "Ê,đọc đi chứ!"
Chi mất kiên nhẫn,giọng vang lên phá vỡ sự im lặng.
Huy im lặng vài giây.Không gian trong lớp như bị hút hết âm thanh.
Gia Huy
Gia Huy
- "Trong này ghi…"
Giọng Huy khàn đi.
"Nạn nhân là Trần Thái Toàn,học sinh lớp 12A4…trường Lan Phong"
"Cùng lớp...với tụi mình"
Một khoảng lặng rơi xuống,nặng đến mức không ai dám cử động.
Không còn một tiếng động nào.
Tôi im lặng.Mọi âm thanh như bị rút ra khỏi tai.Chỉ còn lại một ý nghĩ.
Cái tay.
Một thứ gì đó siết lại trong lòng ngực.
Tôi nhớ ra.Nó từng nói đã chôn thứ đó gần nhà nó.
"Tao chôn gần nhà tao ấy.Mày biết mà,nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất đấy..."
Mà tôi đã không hỏi tới cùng,đã không ép nó nói ra.Một chi tiết nhỏ bị bỏ qua...
Trước khi nó chết.
Hơi thở tôi lệch nhịp,đầu óc quay cuồng,những mảnh ký ức rời rạc bắt đầu ghép lại - nhưng càng ghép thì càng sai.
Như có thứ gì đó cố tình khiến tôi không nhìn ra trước.
Bên cạnh,Đông vẫn im lặng,nheo mắt nhìn tôi.Ánh mắt nó lặng đi,không có vẻ gì cợt nhả.
Không hỏi,không nói,chỉ quan sát.
Như thể nó biết tôi đang nghĩ tới điều gì.
Và biết luôn tôi sắp làm gì tiếp theo.
• Hết •
Chương 3 đã khép lại.
Nhưng những gì bị chôn vùi...chỉ vừa mới bắt đầu trồi lên.
Những gì vừa lộ ra mới chỉ là phần nổi của thứ đang mục rữa bên dưới.
Hẹn gặp ở chương tiếp theo - nơi cái tên của nạn nhân thứ ba đã được định sẵn.
Tác giả lười.
Tác giả lười.
Cảm ơn mọi người đã đọc.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play