《Đêm Trăng Máu X Đường Hầm Đen/Toại Dạ Luân Hồi》°• Tìm...!? •
• Giới Thiệu •
Izuki _t/g
Chào mừng các bạn đến với truyện của tôi
Izuki _t/g
Tên tôi là Izuki, có thể gọi là Zuki
Izuki _t/g
đâu là lần đầu tôi viết truyện về thể loại này nên có nhiều sai xót mong mọi người thông cảm
Izuki _t/g
trước khi vào truyện, tôi có 1 số lưu ý mong mọi người đọc hết để tránh việc không nên xảy ra
1, Nhân Vật chính: Tả Dương
2, CP chính: Chung Quỳ x Tả Dương
( chỉ có hint, không có tuyến tình cảm ở cốt truyện chính, có thể có ngoại truyện của cp)
3, Cốt truyện sẽ không giống với cốt truyện gốc, có nhiều tình tiết thêm–bớt
4, Tính cách nhân vật dựa theo cảm nhân riêng của tôi nên trường hợp OCC cao
5, Vấn đề tuổi tác của các nhân vật trong truyện vì cốt truyện gốc không có đề cập nhưng do một vài yếu tố tình tiết tôi thêm vào có liên quan nên tôi sẽ cho các nhân vật có tuổi xấp xỉ nhau tầm 28-32 (trừ Trịnh Thiên Tường vì là sinh viên năm 3 và Lý Hạo Hiên/Hạo Hạo)
Izuki _t/g
chắc đến đây thôi
Izuki _t/g
hẹn gặp lại ở chap sau
Ga tiếp theo là ga Lê Tử Bá
Trong một khoảng khắc đôi mắt hai người va vào nhau...
...mục tiêu đã nằm trong tầm nhìn
...Ga cuối Khách Sạn Tự Do
Xin mang theo hành lý cá nhân và xuống tàu theo thứ tự...
"Ba mẹ ơi, con có chút sợ.."
"m.ẹ ki.ếp, liều thôi"....
"Tình hình không rõ, tôi đề nghị không nên hành động riêng lẻ"
Izuki _t/g
Tiết lộ nhiêu đây thôi
Izuki _t/g
Còn lại thì đợi chap đầu tiên nha
• Chap 1 •
"abc"_:lời thoại
'abc'_:thì thầm
*abc*_:suy nghĩ
/abc/_:hành động, biểu cảm
📲:_abc :nói chuyện qua điện thoại
Nhân Vật Phụ
"Ga tiếp theo là ga Lê Tử Bá, tàu sẽ mở cửa bên phải"
Nhân Vật Phụ
"Đã đến ga Lê Tử Bá, cửa bên phải sẽ mở xin đừng chạm vào của tàu để tránh bị kẹp"
Dòng người đông đúc che nhau ra, vào toa tàu
Về phía máy quẹt thẻ, có một bóng người đang vội vàng tiến về phía cửa toa tàu
Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc bóng người đó kịp thời vào được bên trong toa
Tiểu Nhất Bạch
*May mà kịp rồi*
Vừa ngồi xuống Tiểu Nhất Bạch đã đưa về phía mục tiêu một ánh mắt dò xét rồi nhanh chóng thu lại
Chỉ là chưa kịp thu hồi ánh mắt đã bị cậu thiếu niên ngồi ngay cạnh làm cho ngây người trong giây lát, thiếu niên với mái tóc có chút rối che đi nửa khuôn mặt, đồng thời cậu thiếu niên như xảm nhận được ánh mắt mà ngẩng đầu lên quan sát làm lộ ra đôi mặt đã bị che dấu bởi mái tóc trước đó
Trong một khoảng khắc đôi mắt hai người va vào nhau, cậu thiếu niên chỉ thấy có chút là rồi lại hơi cúi đầu xuống suy tư, có vẻ như cảm nhận thấy ánh mất đó không có ý định gì vời mình nên mới làm ngơ, còn Tiểu Nhất Bạch cũng không mấy để ý đến cậu thiếu niên đó nữa mà tập trung vào nhiệm vụ chỉ là cảm thấy có chút lạ khi bỗng nhiên để ý đến một cậu nhóc
Tiểu Nhất Bạch
📲:_Mục tiêu đã nằm trong tầm nhìn, tiếp theo phải làm gì đây?
???
📲:_Anh đừng có làm lộ chuyện, xem hắn định đi đâu đã
Sau khi vừa đọc xong tin nhắn đối phương, Tiểu Nhất Bạch trong thoáng chốc cảm nhận được cơn buồn ngủ, đôi mắt không thể cưỡng lại mà nhắm chặt
Nhân Vật Phụ
"Kính thưa các hành khách, chuyến tàu cuối cùng đã đến ga cuối"
Nhân Vật Phụ
"Ga cuối Khách Sạn Tự Do"
Nhân Vật Phụ
"Xin mang theo hành lý cá nhân và xuống tàu theo thứ tự"
Tiếng hệ thống vừa dứt cũng là lúc mà tất cả hành khách trên toa đều tỉnh lại chỉ trừ một người vẫn còn trong tình trạng mê man, người dựa sát vào ghế còn đầu thì tựa vào chiếc kính trong suốt đôi mày hơi nhíu lại có vẻ như đang bị thứ gì đó làm cho khó chịu
Tiểu Nhất Bạch
*Tôi ngủ thiếp đi à?*
Tiểu Nhất Bạch
*Người đó đâu rồi!?*
Sau khi không thấy mục tiêu, Tiểu Nhất Bạch liền quan sát xung quan bất chợt phát hiện bóng người quen thuộc, đây không phải là cậu nhóc mà hắn để ý lúc vừa quan sát mục tiêu xong sao!?
Tiểu Nhất Bạch
*Cậu ta vẫn ở đây...*-/Nghi hoặc/
Tiểu Nhất Bạch
*Vị trí không đúng!*
Nhưng khi để ý kĩ lại Tiểu Nhất Bạch mới nhận ra vị trí ngồi của cậu thiếu nhiên đó đã thay đổi, không còn ở vị trí trước đó mà lại ở phía ghế đối diện
Cùng lúc đó, cậu thiếu niên cũng đần tỉnh lại khỏi cơn mê, phát hiện xung quanh không còn đông đúc nhưng lại không có hành động quá khích chỉ ngồi im đó quan sát
Tiểu Nhất Bạch
*Ga cuối không phải là di động sao?*
Tiểu Nhất Bạch
*Sao 20 phút là đến rồi?*
Tiểu Nhất Bạch
*Khó lòng hắn còn có đồng bọn!?*
Tôn Sáng
"Hệ thống thông báo này bị lỗi rồi?"
Trang Tất Phàm
"Tôi thấy chưa chắc, có thể là trò đùa hoặc lỗi trong công việc"
Trang Tất Phàm
"Tôi nghe nói mấy năm trước có một ga tàu điện ngầm màn hình lớn còn phát ra.."
Trịnh Thiên Tường
"Phát ra cái gì?"
Trang Tất Phàm
"Không thể nói, tóm lại là rất không phù hợp"
Trang Tất Phàm
"Lúc đó cảnh tượng ấy.., haha_anh hiểu mà"
Trương Tĩnh Nghị
/Nhéo tai/-"Bảo anh.., nghe thấy là hứng thú luôn đúng không?"
Tống Chí Minh
"Đau đau đau, tôi sai rồi, tôi sao rồi:
Điền Giai Ngọc
"Các ông đàn ông đó, nói đến truyện này thì như anh em nhiều năm vậy"
Điền Giai Ngọc
/Nhìn Bằng Thụy/-"Có phải không?"
Lý Minh Tùng
"Giọng nói này chắc chắn là hệ thống thông báo bị hỏng nên mới thành thế này"
Lý Hạo Hiên
"Ba mẹ ơi, con có chút sợ"
Đổng Đình
"Hạo Hạo đừng sợ, ba mẹ đều ở đây mà"
Đổng Đình
"Anh ơi, chúng ta không xuống tàu sao?"
Lý Minh Tùng
"Mới trôi qua mấy phút, làm sao xuống được.."
Tôn Sáng
"Theo lý thuyết thì tàu điện ngầm dừng là 3 phút, từ lúc thông báo đến giờ đã 3 phút rồi"-/Nhìn đồng hồ/
Tôn Sáng
"Tạo sao tàu điện ngầm vẫn đứng yên?"
Tôn Sáng
"Cửa mở to thế này, khó mà có chuyện gì đó không ổn?"
Trong lúc mọi người đang bàn tán thì cậu thiếu niên lúc này mới không dựa vào tấm kính mà ngồi thẳng dậy bước vào trạng thái cảnh giác, mà người thiếu niên đó không ai khác ngoài Tả Dương
Dù không biết tại sao mình lại ở nơi này nhưng việc quan trọng vẫn là phải thoát khỏi tình huống này đã mới có thể sy nghĩ tiếp được, sau khi quan sát thì Tả Dương cảm giác nơi này có chút kì quái
Đến lúc này Tả Dương mới để ý đến một câu quan trọng mà người đàn ông kia vừa nói, cũng cảm thấy chiếc tàu điện ngầm này có chút kìa lạ
Tả Dương
*Đúng là đã dừng được 3 phút rồi, như trước kia thì đến ga cuối phải có nhân viên hoặc thông báo từ loa giục hành khách xuống, như giờ lại không có một ai*
Tả Dương
*Có khả năng sự kiện này liên quan đến giọng nói bí ẩn kia*
Trịnh Thiên Tường
"Chuyện gì vậy??"
Trịnh Thiên Tường
/Giọng cáu gắt/-"Ch.ết ti.ệt, gọi điện khiếu nại"
Trịnh Thiên Tường
/Mở điện thoại/-"Đệ.t, còn không có sóng!, bây giờ làm sao?"
Tả Dương
*Ở trong sự kiện kì lạ như này còn có sóng cho anh bắt sao?*
Dù sao Tả Dương cũng trải qua không ít những sự kiện còn kinh khủng hơn như này nhiều, làm sao lại không phát hiện ra đây là sự kiện kì quái chứ..
Trong khi Tả Dương vẫn còn đang bình thản thì bên phía mọi người đã rơi vào một sự trầm tư khó tả, còn Tiểu Nhất Bạch thì nhìn ra ngoài của sổ suy nghĩ
Tiểu Nhất Bạch
"E rằng chỗ này không đơn giản lắm"
Lý Hạo Hiên
"A"-/Ôm đầu, run sợ/
Đổng Đình
/Vỗ lưng Hạo Hạo trấn an/-"Anh đừng nói bậy làm con tôi sợ, tôi không tha cho anh đâu"-/Đưa tay chỉ về phía Tiểu Nhất Bạch/
Tiểu Nhất Bạch
/Không để tâm/
Điền Giai Ngọc
/Chỉ về phía màn sương đen/-"Các anh nhìn phía đó kìa"
Giai Ngọc vừa chỉ về phía màn sương mọi người mới để ý, không biết từ bao giờ màn sương đen đó đã ở đầy và đang dần tiến về phía họ
Nhờ có sự cảnh báo của Giai Ngọc mà Tả Dương mới để ý đến hai toa xung quanh đã bị bao phủ bởi màn sương đen dày đặc khó mà nhìn được bên trong có những gì
Mà màn sương đen này cũng khiến Tả Dương cảm thấy bất ổn. Không cần suy nghĩ thêm Tả Dương dứt khoát đúng dậy rời khỏi toa tàu cũng không quên để lại một câu, mặc kệ lời khuyên can của những người bên trong
Tả Dương
"Nhắc nhở mấy người nên rời khỏi đây"
Tiểu Nhất Bạch
*Có vẻ chỗ này không ở được, nhìn màn sương này cho tôi cảm giác hồi hộp*
Tiểu Nhất Bạch
*Dù có chuyện gì xảy ra thì ra ngoài vẫn hơn*
Mà sau khi thấy hành động dứt khoát của Tả Dương, Tiểu Nhất Bạch có chút bất ngờ nhưng cũng rời đi ngay sau đó
Trương Uy
"Ơ này đây là chuyến cuối đấy, chờ chút nữa nếu tàu chạy thì anh không nên được đâu"
Trương Uy
"Haiz, thật cứng đầu nhỉ"-/Đưa tay len trán/
Mắt thấy 2 người đã ra khỏi toa tàu cùng với lời nhắc nhở của Tạ Dương mọi người bên trong cũng có chút do dự mà hỏi người xung quanh
Điền Giai Ngọc
"Chúng ta cũng ra ngoài không?, tôi cảm thấy làn sương mù này có vẻ nguy hiểm..và đang tiến về phía chúng ta"
Bằng Thụy
"Tôi không biết, các cậu nghĩ sao?
Trương Tĩnh Nghị
"Chỉ là hỏng hóc thôi"
Tống Chí Minh
"Tôi thấy dù có hỏng hóc cũng không nên như thế này, tôi vẫn thấy ra ngoài sẽ tốt hơn"
Trương Tĩnh Nghị
/Giọng gắt gỏng/-"Bậy giờ anh dám cãi lại lời em rồi đúng không?"
Trang Tất Phàm
/Nhìn về phía Tiểu Nhất Bạch đang đi ở ngoài/-*Mẹ Ki.ếp, liều thôi!*-/Chạy ra ngoài tàu/
Trương Uy
/Nhìn Trang Tất Phàm/-"Đã có 3 người đi rồi, giờ chúng ta làm sao?"
Tôn Sáng
"Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cái sương mù này trông không ổn lắm, mọi người hãy ra ngoài đợi"
Tôn Sáng
"Lên trên có sóng rồi liên lạc với ban quản lý tàu điện ngầm, đây là nỗi công việc của họ chắc chắn sẽ bồi thường cho mọi người!"
Trịnh Thiên Tường
"Thật sự ở dưới này ngồi đợi còn không bằng lên trên xem điện thoại có sóng không!"
Nhân vật xấu số
"Đúng, tôi còn có việc gấp"
Nhân vật xấu số
"Không có thời gian mà ở đây"
Đổng Đình
"Anh ơi, chúng ta đi thôi"
Lý Minh Tùng
"Anh này nói có lý"
Lý Minh Tùng
"Đi thôi, em dắt con nha"
Tống Chí Minh
"Ơ, bọn họ chuẩn bị xuống tàu rồi"
Trương Tĩnh Nghị
/cau mày/-"Tôi thấy rồi, còn cần anh nói?"
Trương Tĩnh Nghị
"Nếu tất cả đều xuống thì chúng ta cũng đi"
Bên ngoài, sau khi đi được một đoạn thì Tiểu Nhất Bạch nghe thấy tiếng gọi nhưng cũng không đứng lại đợi mà tiếp tục đi
Trang Tất Phàm
/Lớn giọng/-"Này..Đợi, đợi tôi với"
Trang Tất Phàm
"Chúng ta cùng lên"
Tiểu Nhất Bạch
"Anh không ở cùng họ đợi tàu chạy mà theo lên làm gì?"
Trang Tất Phàm
"Tôi cảm thấy chiếc tàu này trong thời gian ngắn sẽ không chạy và ở trong tàu điện ngầm còn có cảm giác tanh tanh"
Trang Tất Phàm
"Lâu không khởi hành, không có sóng, không có đèn cùng làn sương mù đột ngột đó"
Trang Tất Phàm
"Ngoài chúng ta mấy người những người khác đều biến mất, thế này còn chưa đủ sao?"
Tiểu Nhất Bạch
"Đúng rồi, nên tôi.._"-/khựng lại/
Trang Tất Phàm
/Giật mình/-"Người anh em, kia là sao vậy!?"
Trang Tất Phàm
"Đây không phải tàu điện ngầm sao?"
Tiểu Nhất Bạch
"May mà vẫn quẹt được"
Trang Tất Phàm
"Trời ạ, đây thật là thẻ tàu điện ngầm, tại sao lại thế này?"
Tôn Sáng
"Anh bạn, bây giờ tình hình không rõ tôi đề nghị không nên hành động riêng lẻ, theo đại đội vẫn sẽ tốt hơn"
Trịnh Thiên Tường
"Cái..cái gì vậy!?"
Trịnh Thiên Tường
"Cái này là gì vậy, tại sao lại ở trong túi quần tôi!?"
Điền Giai Ngọc
"Bầng Thụy, tôi cũng có cái này, cái gì vậy?"
Bằng Thụy
"Cái này tôi cũng không biết"
Tôn Sáng
"Có vẻ tất cả chúng ta đề có cái này"
Trịnh Thiên Tường
"Vậy thể tàu điện ngầm của chúng ta đâu rồi?"
Trang Tất Phàm
"Xin nhắc nhở, đây là thẻ tàu điện ngầm đó"
Tống Chí Minh
"Tại sao thẻ tàu điện ngầm lại thành thế này?"
Trịnh Thiên Tường
"Chắc chắn lag lúc chúng ta bất tỉnh, ai đó đã thay thế thẻ tàu điện ngầm của chúng ta"-/rợn người/
Trịnh Thiên Tường
"Rốt cuộc ai đang trêu đùa vậy?"
Tôn Sáng
"Thôi được, ra khỏi ga rồi lên trên nói tiếp"
Trong khi mọi người nói chuyện ở dưới thì lúc này Tả Dương đã ở bên trên quan sát xung quanh nhưng chỉ nhìn thấy được ánh sáng mờ ảo phát ra từ một căn hộ còn lại đều bị bao quanh bởi màn sương đen mà Tả Dương đã thấy trong toa tàu
Đúng lúc Tả Dương định tiến về phía ánh sáng thì tiếng bước chân từ phía dưới vang lên ngày một rõ ràng
Vì đi đầu nên Tiểu Nhất Bạch có thể nhìn thấy bóng người phía trước mới nhớ ra trước đó còn có một người đã rời khỏi toa tàu trước cả mình, vì vậy Tiểu Nhất Bạch cũng âm thầm đánh giá người này không đơn giản
Quay lại phía Tả Dương sai khi nhận ra tiếng bước chân, anh cũng không định đi tiếp mà đứng lại đợi họ, dù sao cũng thêm được mấy cái đệm người không quá lỗ đi
Đám người khi lên đến nơi cũng không để ý đến Tả Dương mà nhìn ra xung quanh mới ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mắt...
Izuki _t/g
Chap đầu đến đây thôi nha
Izuki _t/g
mà nhân tiện thông báo 1 chút về lịch đăng truyện
Izuki _t/g
lịch đăng sẽ là 1 tuần/1 chap
Izuki _t/g
nếu tuần nào tôi rảnh hoặc nổi hứng bão chap sẽ ra thêm
Izuki _t/g
còn với trường hợp bận một số việc bên ngoài không thể ra chap vào tuần đấy thì tôi chắc chắn sẽ bù lại nên mọi người không cần lo quỵt chap nha
• Chap 2 •
"abc"_:lời thoại
'abc'_:thì thầm
*abc*_:suy nghĩ
/abc/_:hành động, biểu cảm
📲:_abc :nói chuyện qua điện thoại
Quay lại phía Tả Dương sai khi nhận ra tiếng bước chân, anh cũng không định đi tiếp mà đứng lại đợi họ, dù sao cũng thêm được mấy cái đệm người không quá lỗ đi
Đám người khi lên đến nơi cũng không để ý đến Tả Dương mà nhìn ra xung quanh mới ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mắt...
Trịnh Thiên Tường
"Đây là chỗ nào thế?"
Trịnh Thiên Tường
/Mở điện thoại, ngạc nhiên/-"Ch.ết ti.ệt, sao vẫn không có sóng!?"
Đổng Đình
/Lo lắng, nhìn Lý Minh Tùng/-"Anh ơi, đây là đâu vậy?"
Lý Minh Tùng
"Không biết, giờ cũng không có sóng hay là ta xuống đợi đi"-/Quay người lại/
Lý Minh Tùng định bước về phía ga tàu thì..
Tiếng động không to nhưng khiến nhiều người ở đấy phải rợn người, cách cửa sắt hạ xuống không khác nào cắt đi đường lui của tất cả mọi ở đây, buộc họ phải tiến về phía trước
Tả Dương
/Nhíu mày, suy tư/-*Nếu không muốn ta xuống có thể có nhiều cách ví nhưng dùng màn sương đen.. Nhưng không gian này lại dùng cách này để hạ cửa sắt kia xuống... *
Tả Dương
*Khả năng đây vừa là lối vào cũng là lối ra đi*
Tả Dương
*Trước vẫn nên đi đến tòa nhà phía trước*
Dù nghĩ vậy nhưng Tả Dương không có ý định tiên phong đi đầu mà chỉ lẳng lặng đứng yên một vị trí vừa để giảm sự chú ý cũng như dễ cho việc hành động về sau
Lý Minh Tùng
"Trời ơi, chuyện gì thế này!?"-/Lo lắng/
Lý Minh Tùng
"Sao cửa tàu điện ngầm đóng rồi?"
Nhân vật xấu số
"Tôi còn có việc quan trọng không thể mắc kẹt ở đây được"
Nhân vật xấu số
"Tôi là người địa phương biết đường, dù đi bộ cũng phải di thôi"
Tôn Sáng
"Tình hình này quá kì lạ, tôi cũng là người địa phương"
Tôn Sáng
"Sao không biết trong thành phố có tòa nhà cô lập như này?"
Tôn Sáng
"Anh tốt nhất đừng hành động lung tung với cả sương mù này có cảm giác không ổn chút nào"
Nhân vật xấu số
"Không được, tôi thực sự có việc gấp"
Nhân vật xấu số
"Ai muốn đi thì theo tôi"
Tả Dương
*Ngu ngốc nhưng cũng tốt để hắn làm chuột bạch cũng được*
Nhân vật xấu số
"Vậy mà không có ai, thế tôi đi trước nhé!"-/đi về phía sương mù/
Trang Tất Phàm
/Nhìn Tiểu Nhất Bạch/-"Anh bạn, anh nghĩ sao?"
Tiểu Nhất Bạch
/Nhìn xung quanh/-"Anh có phát hiện ra không?"
Tiểu Nhất Bạch
/Quay lại nhìn Trang Tất Phàm/-"Chỉ có xung quanh tòa nhà này mới không có sương mù và vòng sương mù đang từ từ thu nhỏ lại"
Tả Dương
/Bất ngờ/-*Không ngờ trong số người này lại có người giữ được tỉnh táo, bình tĩnh quan sát và cũng khá nhạy bén *
Trang Tất Phàm
/Khó tin/-"Thật..thật à?"
Trang Tất Phàm
"Tôi không để ý thấy- tôi nói về ánh ấy lúc nãy"
Tiểu Nhất Bạch
"Anh ta có gì hay ho?"
Tiểu Nhất Bạch
"Bỏ cái tâm lý anh hùng đi, tôn trọng lựa chọn của người khác"
Trang Tất Phàm
"Anh nói hay quá"
Đổng Đình
"Hai người này còn nói chuyện vui vẻ à?"
Đổng Đình
"Thần kinh thế nài mà vô cảm thế?"
Tiểu Nhất Bạch
/nhìn Đổng Đình, không nói/
Lý Minh Tùng
/Giữ tay Đổng Đình/-"Đùng nói bậy"
Tôn Sáng
/Nói với Tiểu Nhất Bạch/-"Anh bạn này, anh và cậu nhóc kia là người đầu tiên ra khỏi toa tàu"
Tôn Sáng
"Mà tôi thấy anh có thể nhận ra còng sương mù đang thu nhỏ, có vẻ rất có năng lực"
Giờ Tả Dương mới để ý tầm nhìn của mình có vẻ thấp hơn trước, Tả Dương còn thấp hơn Tiểu Nhất Bạch nửa cái đầu
Tả Dương
*Tầm nhìn này..., chẳng lẽ quay lại hồi sinh viên rồi!!!*
Tôn Sáng
"Tuy nhiên ý định của anh lúc nãy tôi cũng đoán được phần nào"
Tiểu Nhất Bạch
"Ồ, anh đoán được gì?"
Tôn Sáng
"Điều này không thể nói, tóm lại mọi người hiểu nhau là được"
Tôn Sáng
"Điều tôi muốn nói là bây giờ mọi người đều không giám rời đi"
Tôn Sáng
"Đến một nơi kỳ lại như nay đáng lẽ phải đồng lòng đoàn kết giúp đỡ nhau"
Tả Dương
*Đoàn kết?...Giúp đỡ..?, Ha*-/Tự giễu/
Tả Dương
*Ở nơi như này lòng người mới là thứ khó tin nhất huống chi là những người không thân, không quen*
Tả Dương
/Xoa thái dương /-*Lại nghĩ cái gì thế này..*
Tiểu Nhất Bạch
/Tiến lên phía trước/
Trang Tất Phàm
"Anh bạn ơi, đi đâu thế?, đợi tôi!"-/Đi theo Tiểu Nhất Bạch/
Tiểu Nhất Bạch
"Tôi thấy anh ấy nói về đoàn kết giúp đỡ rất đúng, vòng sương mù đáng sợ lại thu nhỉ thêm một vòng chắc sẽ sớm đến đây thôi"
Tiểu Nhất Bạch
"Nếu sợ thì theo lên đi"/Đi tiếp/
Tôn Sáng
"Anh bạn này nói đúng, chúng ta đi phía trước xem trước đã"-/Tiến lên/
Tống Chí Minh
/Nắm tay Trương Tĩnh Nghị/-"Đi nào, chúng ta cũng qua đó, Bằng Thụy"
Bằng Thụy
/Gật đầu đồng tình/
Trương Tĩnh Nghị
/Cáu gắt/-"Tôi chưa quyết định, kéo tôi làm gì?"
Tống Chí Minh
/Tức giận/-"Không phải lúc bình thường đừng nói nhảm nữa, nhanh lên"
Trương Tĩnh Nghị
"Anh..Anh...Anh dám"
Điền Giai Ngọc
"Tôi cũng thấy Chí Minh nói đúng, Tĩnh Nghị đây không phải lúc giỡn"
Đổng Đình
"Anh ơi, chúng ta đi không?"
Lý Minh Tùng
"Đi, chúng ta cũng theo"
Đám người cứ thế mơ mơ hồ hồ tiến về tòa nhà phía trước chỉ trừ một người là tỏ ra mong đợi..
Đúng trước toàn khách sạn, đám người đều có chút mơ hồ không tin ở nơi này lại có một tòa khách sạn..
Tả Dương
/Nhìn tòa khách sạn/-*Chắc ở đây đi*
Trang Tất Phàm
/Nghi hoặc/-"Quái gì thế này?"
Trang Tất Phàm
"Ai mà lại đi ở chỗ như này?"
Trang Tất Phàm
"Chắc là người ch.ết não mới ở"
Trang Tất Phàm
"tôi mới..-"
Tả Dương
*Quả nhiên bên trong có nguy hiểm*....*Bị bẻ gãy??*
Tả Dương
/Thở dài/-*Cũng coi như anh ta xấu số*
Tả Dương
/Lắc đầu/-*Không quan tâm nữa, giờ xem ai là người vào trước đây?*
Tiểu Nhất Bạch
/Nhìn Tả Dương/-*Cậu ta đang suy tính cái gì..?*
Trang Tất Phàm
/Kinh hãi/-"Đó là anh ấy vừa mới rời đi lúc nãy"
Tôn Sáng
"Không tốt, anh ấy có vẻ gặp nguy hiểm"
Tôn Sáng
"Đi nào, chúng ta nhanh đi cứu anh ấy"-/Chạy về phía tiếng hét, bị ngăn lại/
Trang Tất Phàm
/Nắm cánh tay Tôn Sáng/
Tôn Sáng
/Quay đầu lại nhìn Trang Tất Phàm/-"Anh làm gì thế?"
Trang Tất Phàm
/Thả tay/-"Không đúng, anh bạn tình hình như này, nhìn sương mù này có cảm giác không thân thiết"
Trang Tất Phàm
/Kiên định/-"Trong sương chắc chắn không an toàn"
Trang Tất Phàm
"Anh tốt nhất đùng mạo hiểm"
Tôn Sáng
"Những điều anh nói tôi đều hiểu"
Tôn Sáng
"Nhưng..Nhưng đó là một mạng người!"
Tống Chí Minh
/Đột nhiên lên tiếng/-"Đừng nghĩ nhiều, có thể chỉ là sương mì quá dày nên ngã xuống hố thôi"
Tống Chí Minh
"Anh cũng tự nói rồi, theo đám đông sẽ tốt hơn mà"
Tả Dương
*Rớt hố?, muốn trấn an cũng nên lấy lý do nào hớp lý chút chứ..*
Tôn Sáng
/Nhìn phía sương mù/
Tôn Sáng
/Thở dài/-"Ừ, chỉ có thể thế thôi"
Trương Tĩnh Nghị
"Vậy chúng ta đều vào trong không?"
Trang Tất Phàm
"Cô không nghe thấy à?"
Trang Tất Phàm
/Chỉ tay về phía sương mù/-"Anh ấy lúc nãy ở trong sương mù không biết gặp chuyện gì"
Trang Tất Phàm
"Giờ sương mù vẫn đang áp sát chúng ta, không vào thì làm sao?"
Tống Chí Minh
"Nhanh vào đi sương mù có vẻ ngày càng tới gần rồi"
Tôn Sáng
"Đúng rồi, chúng ta nhanh đi thôi"
Mọi người bước dần về phía cánh cửa rồi dùng lại ở một khoảng cách nhất định
Tả Dương thấy mọi người dừng lại, anh còn đang định đi tiếp thì đã thấy Tiểu Nhất Bạch tiến đến cánh cửa mở ra
Tiểu Nhất Bạch
/Tiến về phía cánh cửa, mở cửa ra nhìn về đám người/-"Mời các vị"
Trang Tất Phàm
/Quay lại nhìn mọi người/
Trang Tất Phàm
"Chúng ta đã mở cửa rồi không lẽ còn muốn chúng ta đi trước à?"
Trang Tất Phàm
"Muốn hưởng thành quả, đâu có chuyện tốt như vậy"
Tả Dương
*Nhìn trông thô lỗ nhưng lại không phải dạng người ngốc, có chút đầu óc*
Tả Dương
*Hơn hết mình lại bị người này hớt tay trên*
Tiểu Nhất Bạch
/Nhìn Trang Tất Phàm/-*Thằng này có vẻ thô lỗ nhưng tư duy khá rõ ràng cũng là một tay sai không tệ*
Tiểu Nhất Bạch
*Mà thực ra hấn chẳng làm gì, chỉ dựa vào việc đi theo tôi đầu tiên và vài câu nói đã được người khác mặc định cùng phe với tôi*
Tiểu Nhất Bạch
*Thành công hưởng lợi từ việc tôi mở cửa, thật là thông minh*-/Cười mỉm/
Trang Tất Phàm
/Ngượng ngạo, gãi đầu/
Đổng Đình
"Đàn ông chân chính, các anh vào trước sao lại không được?"
Đổng Đình
"Không lẽ còn để tôi một người phụ nữ đi trước?"-/Mỉa mai/
Trang Tất Phàm
/Nhìn Đổng Đình/-"Ông già cũng là đàn ông chân chính, sao ông không vào trước đi?"-/Chế nhạo/
Đổng Đình
/Túc giận/-"Anh nói gì thế!"
Đổng Đình
"Ông ấy có vợ con, làm sao mạo hiểm được?"
Lý Minh Tùng
/Ngắt cuộc tranh cãi/-"Thôi, thôi"
Lý Minh Tùng
"Đừng nói nữa "
Tôn Sáng
"Không sao, tôi vào"
Tả Dương
*Nên nói anh ta là dũng cảm hay ngu xuẩn đây..*
Tôn Sáng
/Lấy dũng khí đi vào/
Nhân Vật Phụ
(Mọi người):/Lo lắng, cảnh giác/
Lý Minh Tùng
/Nhìn Tôn Sáng nắm chặt tay/
Tôn Sáng
/Tiến vào trong quan sát xung quanh bỗng giật mình/
Tả Dương
/Nhìn Tôn Sáng, nhíu mày/-*Phản ứng này...*
Tả Dương
*Chẳng lẽ bên trong có thứ đáng sợ?*
Tôn Sáng
"Hiện tai có vẻ không nguy hiểm mọi người vào đi"
Tôn Sáng
/Nhìn Đổng Đình/"Cô này, tốt nhất che mắt con lại bên trái có chút.."
Tả Dương
*Biểu cảm này không phải là có xác chết đi??*
Đổng Đình
/Sợ hãi/-"Sao?, Bên trái có gì?"
Trịnh Thiên Tường
"Tạm thời đúng quan tâm bên trong có gì, chỉ cần không nguy hiểm là được"
Trịnh Thiên Tường
"Nhanh vào đi!"
Trịnh Thiên Tường
"Sương mù ngày càng gần rồi!"
Ngay khi người cuối cùng vào bên trong thì cách cửa đột ngột đóng sầm lại
Trang Tất Phàm
/Hoảng hốt/-"Ch.ết ti.ệt, sao cửa đóng rồi?"
Trang Tất Phàm
/Chạy đến kéo cửa nhưng không mở được/-"Đ.ệt, cửa này sao không mở được nhưng bị dính lại vậy"
Trang Tất Phàm
"Giờ làm sao?"
Tôn Sáng
"Có vẻ hiện tại chúng ta ra không được"
Được một lúc đèn bắt đầu nhấp nháy
Tống Chí Minh
/Lo sợ nhìn xung quanh/-"Đay..Đây lại là chuyện gì nữa?"
Đến khi ánh đèn sáng hẳn thì..
Trương Tĩnh Nghị
/Sợ hãi ngã xuống sàn, lùi về sau/
Tống Chí Minh
/Tiến đến hỏi han/-"Sao thế?"
Tống Chí Minh
"Tĩnh nghị, em sao thế?"
Tiếng hết thất thanh khiến mọi người để ý đến Trương Tĩnh Nghị mà không hề hay biết ở ngay chiếc bàn có một cái xác đang ngồi sừng sững trên ghế
Tiểu Nhất Bạch
/Không để ý mà nhìn về phía Trương Tĩnh Nghị vừa nhìn/
Tiểu Nhất Bạch
/Sững người/
Mà lúc này Tả Dương sau khi nghe thấy tiếng hét giật mình một cái mới để ý đến phía trước, khi nhìn thấy phía trước có gì thì Tả Dương lại như không có gì chỉ liếc nhìn một cái rồi lại quan sát xung quanh như thể cái xác khi không tồn tại vậy
Nhưng thái độ đó của Tả Dương lại không có gì sai dù sao trước kia anh còn trả qua cảm giác được ch.ết là như thế nào thì chuyện có cái xác trước mặt đã là gì...
Bằng Thụy
/Đỡ lấy Điền Giai Ngọc/
Đổng Đình
/Sợ hãi lấy tay che mắt Hạo Hạo/
Tôn Sáng
/Nhìn Tiểu Nhất Bạch và Tả Dương/-*Hai người này sao không sợ chút nào?*
Tôn Sáng
*Tôi từng là lính thực hiện nhiệm vụ bí mật, nhìn đột ngột cũng giật mình*
Tôn Sáng
*Thằng này sao lại bình tĩnh thế?*
Tôn Sáng
*Như nhìn xác chó vậy*
Tôn Sáng
*Còn cậu nhóc kia nữa cứ như đã quen với chuyện này vậy, đến cả một phản ứng cũng không có..*
Trang Tất Phàm
/Quỳ xuống/-*Anh ấy đã dùng mạng sống để cảnh báo chúng ta, anh ấy là người vĩ đại, xin nhận tôi một lạy*
Tiểu Nhất Bạch
/Đỡ trán, bất lực/
Tôn Sáng
"Thôi thôi, ý tứ là đc rồi"
Tôn Sáng
"Vấn đề là anh ấy rõ ràng gặp nạn ở ngoài, thi thể sao lại có ở sảnh?"
Lý Minh Tùng
/Nhìn cái xác/-"Cứ để anh ấy ở đây?, sao không đưa anh ấy ra ngoài?"
Lý Minh Tùng
"Dù sao còn có trẻ con"
Đổng Đình
"Anh nghĩ cách đi, không thể cứ che như này mãi"
Lý Minh Tùng
/Gãi đầu suy nghĩ/
Tiểu Nhất Bạch
"Thằng kia, bên kia nhà hàng có khăn trải bàn, lấy hai cái đắp lên là được"-/Chỉ về phía những chiếc bàn/
Lý Minh Tùng
/Tự gõ đầu mình/-"Ây ya, tôi ngu quá, cảm ơn cảm ơn"
Lý Minh Tùng
/Chạy lấy cái khăn quay lại đắp lên người Hạo Hạo/
Lý Minh Tùng
"Được rồi, thế này tốt rồi"
Trang Tất Phàm
"Mày não bị hỏng à?"
Trang Tất Phàm
"Hắn bảo đắp thi thể không phải đắp trẻ con"
Lý Minh Tùng
"Ây ya, tôi ngu quá, haha"
Đổng Đình
"Còn biết cười, không nhanh đem cái này đắp lên kia!"
Lý Minh Tùng
"Ờ đúng đúng"
Tiểu Nhất Bạch
*Hoảng loạn đến thế này không suy nghĩ gì thằng này đã sợ mất hồn rồi*
Tiểu Nhất Bạch
*Ngoài tôi và thằng có vẻ từng là lính còn có thằng béo này và cậu nhóc kia là còn tỉnh táo, bình tĩnh*
Tiểu Nhất Bạch
*Còn những người khác đa phần đều như vậy*
Tả Dương
*Mới thế này đã sợ đến không còn nhận thức rõ ràng rồi..*
Tôn Sáng
/Tiến đến mấy chiếc ghế sô pha gần đó/-"Đến đây, mọi người ngồi đây nghỉ ngơi một chút"
Tôn Sáng
"Giờ thì tạm thời ra không được thì mọi người là kiến trên một sợi dây"
Tôn Sáng
"Tôi luôn chủ trương đoàn kết, giúp đỡ"
Tôn Sáng
"Giờ chúng ta hãy giới thiệu bản thân hiểu biết nhau nhiều hơn, hợp tác nhiều hơn"
Tôn Sáng
"Tôi nói trước, tôi tên Tôn Sáng lái xe trong đơn vị, cựu binh"
Trương Uy
"Trương Uy, kế toán công ty"
Trịnh Thiên Tường
"Trịnh Thiên Tường, Sinh viên năm ba"
Lý Minh Tùng
"Tôi tên Lý Minh Tùng, đây là vợ tôi Đổng Đình, đưa con đi du lịch, ở nhà làm ăn"
Tống Chí Minh
"Tôi tên Tống Chí Minh, đây là bạn gái tôi Trương Tĩnh Nghị, đây là bạn thân cô ấy Điền Giai Ngọc, bên cạnh là bạn trai của Giai Ngọc, Bằng Thụy cũng là anh em tốt của tôi"
Trang Tất Phàm
"Tôi nói anh em, các anh thật là rối"
Trương Tĩnh Nghị
"Anh nói gì?"
Trương Tĩnh Nghị
"Chúng tôi rối chỗ nào?"
Tôn Sáng
"Thôi thôi, nói ít thôi"
Trang Tất Phàm
"Tôi tên Trang Tất Phàm, là họa sĩ lang thang"
Nhân Vật Phụ
(Chí Minh, Tĩnh Nghị):/Nhịn cười/
Trang Tất Phàm
"Các anh biểu cảm gì thế?, tôi nói với các anh hơn 20 năm chưa có từ này"
Trương Uy
"Dù chưa có từ này thì tên anh cũng quá..quá bình thường"
Trang Tất Phàm
"Đa số người một đời đều bình thường"
Tôn Sáng
"Cô ấy không có ý gì, nghề gì là tự do cá nhân"
Tôn Sáng
"Anh em, còn anh?"
Tiểu Nhất Bạch
"Tiểu Nhất Bạch, tương tự hắn làm điêu khắc"
Sau khi ngồi xuống ngay cạnh Tiểu Nhất Bạch,Tả Dương vì mải suy nghĩ đến hình dạng cái chết của thi thể mà không để ý đến mọi người đã giới thiệu xong và chỉ còn lại Tả Dương là chưa giới thiệu
Thấy Tả Dương có vẻ không để ý đến Tôn Sáng liền lên tiếng nhắc nhở nhưng lại không thấy Tả Dương đáp lại
Thấy vậy Tiểu Nhất Bạch liền vỗ nhẹ vào Tả Dương một cái
Nhiều người thấy cảnh tượng này chỉ nghĩ là Tả Dương sợ quá nên mất tập trung chỉ có một người là nghĩ khác
Tiểu Nhất Bạch
*Cậu ta lại đang suy nghĩ cái gì?*
Nghe có người gọi mình, lúc này Tả Dương mới ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mất của tất cả mọi người bèn có chút không thoải mái
Thấy Tả Dương đã để ý Tôn Sáng liền hỏi lại lần nữa
Tôn Sáng
"Còn mỗi cậu là chưa giới thiệu "
Tả Dương
/Nhìn mọi người/-"Tả Dương.., sinh viên năm hai"
Tôn Sáng
"Được, vì mọi người đã giới thiệu xong hay chúng ta đi khắp nơi xem có đường rời khỏi nơi này thì tốt nhất"
Tôn Sáng
"Nếu không có, giờ cũng không sớm phòng có thể nghỉ ngơi thì nghỉ, mai hãy xem tình hình"
Trịnh Thiên Tường
"Tôi thấy tốt nhất đừng chia tách, nghỉ ngay ở đây không được sao?"
Trương Tĩnh Nghị
"Bên kia có một..Anh không sợ thì tôi còn sợ"
Trịnh Thiên Tường
"Ch.ết rồi mà!"
Trịnh Thiên Tường
"Có gì phải sợ, ngày nào cúng hung với anh ấy, cô cũng có thứ sợ à?"
Tống Chí Minh
"Anh bạn nói gì thế?, tôi thích thôi"
Trịnh Thiên Tường
"Tốt tốt, anh tùy ý, coi như tôi không nói"
Tôn Sáng
"Thôi, cũng đừng cãi nhau nữa mọi người đều đi xem khắp nơi xem có thông tin hữu ích gì không..."
Izuki _t/g
Chap này tôi tặng cho bà nha,bà cũng đừng quên chap của tôi nha ( ^▽^)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play