CapRhy — Lụa Hồng Buộc Chỉ Tơ
Gặp mặt
Cuốn kịch bản biết đi
Hihi
Hoàng Đức Duy
Thưa cha, thưa má con mới về
Hoàng Đức Duy — 25 tuổi. Con cả nhà phú hộ Hoàng, nhà cậu là xưởng may có danh tiếng lẫy lừng sắp xứ. Cậu tính nết lầm lì, im lặng, lạnh bên ngoài ấm bên trong.
Ông Hoàng
Ừ về rồi thì ngồi xuống đây
Ông Hoàng
Cha má có chuyện cần bàn với con
Hoàng Đức Duy
Hai người cứ căn dặn
Hoàng Đức Duy
Con xin nghe
Cậu vừa ngồi xuống thì bà Hoàng xích lại. Tay bà nắm nhẹ lấy tay cậu
Bà Hoàng
Con cũng đã 25 tuổi rồi
Bà Hoàng
Con để ý cô nào gần đây không
Ông Hoàng
Ừ, con để ý ai mà ngại không nói
Ông Hoàng
Thì cứ nói trong hôm nay
Ông Hoàng
Để cha má còn kết duyên cho con với người ta
Hoàng Đức Duy
Nếu cha, má nói vậy thì chuyện đại sự theo ý mọi người
Bà Hoàng
Con lại không lo rồi đó
Bà Hoàng
Ta thấy nhà Nguyễn mới chuyển đến
Bà Hoàng
Có con bé cả cũng dịu dàng, chăm ngoan
Bà Hoàng
Con coi được không, được thì má với cha mang sính lễ qua
Ông Hoàng
Bà cứ từ từ, đừng làm nhanh
Hoàng Đức Duy
Nếu hai người nói đến nhà Nguyễn
Hoàng Đức Duy
Thì con xin thưa
Hoàng Đức Duy
Là con cũng có để ý đến con nhà người ta
Cậu nói đến đây thì ông bà Hoàng mừng ra mặt
Bà Hoàng
Tôi còn lo là con nó không ưng
Ông Hoàng
Nay con bà lớn rồi
Ông Hoàng
Biết để ý đến người khác rồi
Hoàng Đức Duy
Con xin nói thẳng
Hoàng Đức Duy
Là con cũng muốn nhà mình kết sui gia với nhà họ
Bà Hoàng
Con không cần lo, để mai má qua mần chuyện dùm con
Hoàng Đức Duy
Không phải hai người nghĩ là con sẽ lấy con cả nhà ấy chứ
Nghe đến đây, ông và bà Hoàng nhìn nhau trong hoang mang
Ông Hoàng
Chứ không phải nãy con nói là để ý con nhà họ à
Bà Hoàng
Nhà Nguyễn có hai đứa con
Bà Hoàng
Duy, con không lấy chị cả thì không lẽ..
Hoàng Đức Duy
Vâng, con thích cậu út nhà đó
Ông Nguyễn
Ôi hai ông bà Hoàng cùng cậu Duy qua thăm chúng tôi à
Ông Nguyễn
Quý hoá cho nhà chúng tôi quá
Bà Nguyễn
Rất vui được gặp ông bà
Bà Nguyễn
Thu, mày xuống kêu cô với cậu lên
Nguyễn Quang Anh
Con đang sắp vào giấc rồi mà cha má cứ gọi lên cơ
Nguyễn Quang Anh — 23 tuổi, diện mạo thanh tú, tính tình ham chơi, thích cảm giác náo nhiệt nơi lầu xanh (nhưng thực chất chỉ đến để nghe hát và bày trò quậy phá chứ không phải "ăn chơi" hư hỏng thật sự).
Cơ mặt em nhăn nhó, khó khăn lắm mới có cảm giác hiu hiu vào giấc
Bà Nguyễn
Ông thì hay rồi, nãy kêu ngủ đi mà cứ lo đi hái xoài
Nguyễn Quang Anh
Người đổ lỗi cho con hả
Nguyễn Quang Anh
Con đi hái cho người ăn mà
Bà Nguyễn
Ừ nhưng không mượn con đi vào trưa nắng như này
Nguyễn Quang Anh
Aaa, người đùa con à
Ông Nguyễn
Thôi thôi, hai má con mấy người
Ông Nguyễn
Giận dỗi để sau đi
Ông Nguyễn
Không thấy nhà đang có khách à
Nguyễn Quang Anh
Hả ơ dạ..
Kiều đi sau em cười nhẹ, tay vẫy nhẹ quạt coi màn đấu mồm giữa em với bà Nguyễn
Ông Nguyễn
Hai đứa ngồi đi
Cuốn kịch bản biết đi
Mấy chap sau có thể lời kể khá nhiều
Cuốn kịch bản biết đi
Mọi người lưu ý giúp tớ nhá
Cuốn kịch bản biết đi
Tớ cảm ơn
Ra mắt, cầu hôn
Trong gian nhà chính, không khí đang im lặng như tờ thì Quang Anh xuất hiện với bộ dạng "vừa mới bước ra từ cơn mơ". Thấy cả nhà nhìn mình chằm chằm, cậu ngáp dài một cái rồi gãi bụng, vô tư hỏi
Nguyễn Quang Anh
Ủa, bộ nay nhà mình có giỗ hả cha?
Nguyễn Quang Anh
Sao mời cả cái 'tảng băng trôi' nhà họ Hoàng qua đây ngồi vậy?"
Bà Nguyễn nghe xong suýt chút nữa ngất xỉu, vội vàng lao tới nhéo tai con trai một cái rõ đau
Bà Nguyễn
Cái thằng này! Ăn nói xà lơ gì đó?
Bà Nguyễn
Cậu Duy đây sang để bàn chuyện đại sự với mày đó con!
Quang Anh vừa xoa tai vừa nhảy dựng lên
Nguyễn Quang Anh
Đại sự gì?
Nguyễn Quang Anh
Má đừng nói là ảnh định rủ con đi... đi học làm thợ may nha?
Nguyễn Quang Anh
Nhìn tay con đi má, tay này để cầm ly rượu, để gảy đàn cho mấy cô ở lầu xanh nghe, chứ cầm kim có mà lòi mắt
Bà Nguyễn đỏ mặt tía tai, quát
Bà Nguyễn
Lầu xanh cái đầu mày!
Bà Nguyễn
Cậu Duy muốn cưới mày về làm vợ, à không, làm chồng... à mà thôi làm gì cũng được
Bà Nguyễn
Người ta đem cả xưởng may ra làm sính lễ kìa!
Quang Anh trợn tròn mắt, nhìn sang Đức Duy đang thản nhiên nhấp trà, rồi quay lại nhìn mẹ mình bằng ánh mắt không thể tin nổi
Nguyễn Quang Anh
Má ơi, má có vì tiền mà bán con trai mình không vậy?
Nguyễn Quang Anh
Con là trap boy, là dân chơi thứ thiệt đó má!
Nguyễn Quang Anh
Con mà về nhà họ Hoàng, chắc chưa đầy ba ngày con đốt luôn cái xưởng may của người ta để sưởi ấm quá!
Bà Nguyễn
Cậu Duy bảo cho mày đốt thoải mái, đốt xưởng này cậu xây xưởng khác cho mày đốt tiếp!
Quang Anh quay sang nhìn Đức Duy, lên giọng thách thức
Nguyễn Quang Anh
Nè anh Duy, tôi nói cho anh biết
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có hiền đâu nha. Tôi đi lầu xanh như đi chợ, rượu uống như nước lã, lại còn hay hờn dỗi vô cớ
Nguyễn Quang Anh
Anh chịu nổi không?
Đức Duy lúc này mới từ tốn đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn cậu út bằng ánh mắt thâm trầm
Hoàng Đức Duy
Em cứ đi lầu xanh, tôi sẽ mua lại lầu xanh đó cho em làm chủ
Hoàng Đức Duy
Em uống rượu, tôi sẽ là người rót. Còn em hờn dỗi... thì tôi sẽ dỗ
Bà Nguyễn
Đó! Nghe chưa? Người ta chiều mày tới bến vậy mà còn đòi gì nữa?
Bà Nguyễn
Hay mày đợi tao lấy chổi lông gà mời mày lên kiệu hoa?
Nguyễn Quang Anh
Chiều cái gì mà chiều, đây là giam lỏng thì có!
Nguyễn Quang Anh
Má xem, ảnh nhìn con như muốn ăn tươi nuốt sống vậy đó. Con mà về đó, chắc ảnh bắt con ngồi im như tượng để ảnh ngắm quá
Ông Nguyễn nãy giờ im lặng quan sát tình hình, có lẽ ông ưng đứa con rể này rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Út ngoan, nghe lời người lớn nhá
Nguyễn Quang Anh
Chị Kiều!!
Duy bỗng đứng dậy, bước tới trước mặt Quang Anh
Cậu út định lùi lại nhưng đã bị Duy giữ chặt bả vai. Duy cúi xuống, nói bằng giọng chỉ hai người nghe
Hoàng Đức Duy
Em đoán đúng một nửa rồi đó. Tôi sẽ ngắm em, nhưng không bắt em ngồi im
Hoàng Đức Duy
Em cứ quậy, chỉ cần trong tầm mắt tôi là được
Dứt lời, Duy tháo sợi dây chuyền vàng bản lớn trên cổ mình, thản nhiên quàng vào cổ Quang Anh trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người
Quang Anh nhìn sợi dây vàng to chà bá trên cổ mình, méo miệng
Nguyễn Quang Anh
Nặng quá anh Duy ơi!
Nguyễn Quang Anh
Anh định dùng vàng đè chết tôi để chiếm tài sản nhà họ Nguyễn hả?
Nguyễn Thanh Pháp
Chị mày còn sống út ơi
Bà Nguyễn cười hớn hở, vả vào vai con trai một cái
Bà Nguyễn
Nặng thì đưa má giữ hộ cho! Cái thằng này, lộc lá đến nhà mà cứ chê
Bà Nguyễn
Chốt đơn nha cậu Duy, ngày mai mang trầu cau qua, tôi gả nó đi luôn, không cần trả hàng đâu!
Quang Anh nhìn mẹ mình "chốt đơn" như bán rau ngoài chợ, lòng gào thét
Nguyễn Quang Anh
" Trời ơi, tôi là dân chơi cơ mà! Sao tự nhiên lại thành món hàng giảm giá thế này! "
Đêm cuối làm dân chơi
Đêm cuối cùng trước khi chính thức về dinh nhà họ Hoàng, Quang Anh nằm trong buồng mà lòng như lửa đốt
Nghĩ đến cảnh ngày mai phải khép nép làm "vợ hiền dâu thảo" cho cái tảng băng Đức Duy, cậu thấy ngứa ngáy chân tay chịu không nổi
Nguyễn Quang Anh
Không được! Nhất định phải làm một chầu chia tay đời độc thân rực rỡ!
Quang Anh bật dậy, quấn vội cái khăn đóng, trèo qua cửa sổ rồi phi thân xuống gốc cây mít
— Tại Lầu Xanh Túy Phượng
Em đang ngồi vắt vẻo trên ghế cao, tay cầm ly rượu, xung quanh là ba bốn cô đào đang quạt lấy quạt để. Hào sảng vung tay
Nguyễn Quang Anh
Mấy em ơi, nay uống cho say nha!
Nguyễn Quang Anh
Mai anh đi lấy... à không, anh đi lấy vợ rồi, từ nay vắng bóng 'công tử hào hoa' Quang Anh ở đây đó
Đúng lúc cậu đang định đặt một nụ hôn gió lên không trung thì bà mẹ Nguyễn – bằng một năng lực siêu nhiên nào đó – đã xuất hiện ngay cửa, nhưng đi bên cạnh bà lại là... Đức Duy.
Bà Nguyễn gào lên, tay cầm cái chổi lông gà thủ sẵn
Bà Nguyễn
Cái thằng trời đánh thánh đâm này!
Bà Nguyễn
Sáng mai rước dâu mà giờ mày còn ở đây 'vung tay quá trán' hả?
Bà Nguyễn
Mày có nhìn thấy cậu Duy đang đứng đây không?
Quang Anh giật mình, suýt tí nữa là ngã nhào xuống đất
Cậu cố giữ bình tĩnh, chỉnh lại cái khăn đóng đang lệch sang một bên, nở nụ cười "vô tri" thương hiệu
Nguyễn Quang Anh
Ơ... má! Sao má biết chỗ này hay vậy?
Nguyễn Quang Anh
Còn anh Duy, anh cũng tới đây... giải trí hả? Kìa, ngồi xuống làm ly rượu chia tay đời độc thân với tôi đi
Bà Nguyễn
Mày... mày còn dám rủ cả chồng tương lai uống rượu ở lầu xanh hả?
Bà Nguyễn
Cậu Duy ơi, cậu xem nó kìa, cậu có muốn hủy hôn thì cứ nói một tiếng, để tôi về tôi đánh chết nó cho rảnh nợ!
Đức Duy không hề tức giận. Cậu thong thả tiến lại gần, nhìn mấy cô đào đang run rẩy rồi nhìn sang Quang Anh – lúc này mặt đã bắt đầu tái mét
Duy vẫy tay gọi bà chủ lầu xanh lại, lạnh lùng rút một xấp ngân phiếu đặt lên bàn
Hoàng Đức Duy
Từ nay về sau, mỗi lần cậu út nhà họ Nguyễn ghé đây, bà cứ dọn rượu ngon nhất, mời nhạc công giỏi nhất cho em ấy
Nguyễn Quang Anh
Hả? Anh... anh tốt vậy sao Duy?
Bà Nguyễn
Cậu Duy, cậu có nhầm không? Cậu phải cấm nó chứ!
Duy nhếch môi, ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Tôi chưa nói hết
Hoàng Đức Duy
Mỗi lần em ấy ghé, bà hãy báo cho tôi
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ tới ngồi uống cùng em ấy. Ngân phiếu này là tiền để tôi... bao trọn cái bàn đối diện
Quang Anh nghe xong, ly rượu trên tay suýt rơi bộp xuống sàn. Cậu lắp bắp
Nguyễn Quang Anh
Anh... anh định đi theo tôi suốt đời đó hả?
Nguyễn Quang Anh
Đồ mặt sắt! Anh không có việc gì làm à?
Duy cúi người, ghé sát mặt Quang Anh, giọng trầm thấp đầy uy quyền
Hoàng Đức Duy
Việc của tôi là trông chừng 'tài sản quý giá' của mình
Hoàng Đức Duy
Em thích lầu xanh, tôi cho em lầu xanh
Hoàng Đức Duy
Nhưng em nên nhớ, ở đâu có em, ở đó có Đức Duy
Quang Anh tức tối, quay sang cầu cứu mẹ
Nguyễn Quang Anh
Má xem! Ảnh biến thái chưa kìa má! Ảnh định bám đuôi con kìa
Bà Nguyễn lúc này đã đổi sắc mặt, cười hớn hở
Bà Nguyễn
Biến thái cái gì!
Bà Nguyễn
Cậu Duy đây là quan tâm mày quá mức đó thôi
Bà Nguyễn
Cậu ơi, cứ quản nó chặt vào, nó có trèo tường thì cậu cứ bẻ chân nó cho tôi
Quang Anh nhìn mẹ, rồi nhìn Duy đang thản nhiên cầm ly rượu của mình lên uống cạn, lòng gào thét
Nguyễn Quang Anh
* Trời ơi, đây không phải là lấy chồng, đây là rước một lão cai ngục về nhà rồi! *
Duy đặt ly rượu xuống, đứng dậy bế thốc Quang Anh lên trước mặt bao nhiêu người
Hoàng Đức Duy
Khuya rồi, về ngủ thôi 'vợ' của tôi. Mai còn phải dậy sớm để... lạy tạ tổ tiên nữa
Nguyễn Quang Anh
Buông ra! Tôi chưa uống hết rượu!
Nguyễn Quang Anh
Cái đồ mặt sắt, cái đồ tảng băng trôi này!
Đêm đó, cả làng đều nghe tiếng la hét "vô tri" của cậu út nhà họ Nguyễn vang vọng từ đầu thôn đến cuối xóm. Người ta bảo cậu Duy hiền lắm, nhưng cái kiểu "hiền" của cậu thì đúng là khiến người ta nổi da gà.
Tình yêu của Duy không phải là cấm đoán, mà là "áp sát".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play