[ĐTVN] Những Mẫu Truyện Vu Vơ
“Đơn Hàng Định Mệnh”
Diệu Trinhh౨ৎ (tg)
Dạo này t thường hay đăng truyện ko đúng theo buổi r nhỉ:)))
Diệu Trinhh౨ৎ (tg)
Dạo idea lúc có lúc ko à😭
Diệu Trinhh౨ৎ (tg)
Nay ở bộ này thì sẽ lại những idea ngắn mà t vô tình nghĩ ra nha
Diệu Trinhh౨ৎ (tg)
SE hay HE thì tùy hứng
Diệu Trinhh౨ৎ (tg)
Nay xin mở đầu bằng otp Trường Việt nha
Diệu Trinhh౨ৎ (tg)
Còn ae muốn otp nào nữa thì = cmt
Diệu Trinhh౨ৎ (tg)
Otp nào nhiều lượt bình chọn thì t lm nha
📌 LƯU Ý:
Đây là fic ảo do mình tự tưởng tượng và hư cấu, không có thật,không có ý xúc phạm hay công kích bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.
Ai không thích nội dung, vui lòng lướt qua giúp mình, đừng để lại lời lẽ toxic.
Mình viết vì đam mê, không nhận gạch đá dưới mọi hình thức.
Cảm ơn những bạn đọc, hãy tôn trọng lẫn nhau💗
Quốc Việt và Văn Trường đã cưới nhau được một năm, tình cảm của họ dành cho nhau rất mặn nồng.
Nhưng cả hai thường đi sớm về khuya vì Quốc Việt là bác sĩ pháp y, còn Văn Trường là đội trưởng đội cảnh sát.
Nhưng người về trễ nhất luôn là Trường, lúc nào anh về cũng thấy “bé yêu” của mình đang nằm ngủ ngoài sofa đợi mình.
Mỗi lần thế anh liền đi lại ôm eo cậu, nhẹ nhàng hôn lên má nhiều lần rồi mới chịu bế cậu vào phòng.
Có những đêm rất khuya, ngoài trời chỉ còn tiếng xe hiếm hoi lướt qua.
Trường mở cửa bước vào, đèn phòng khách vẫn sáng, và Việt co mình trên sofa, tay vẫn còn cầm điện thoại, rõ ràng là vừa chờ vừa ngủ quên.
Khi được bế lên, Việt sẽ khẽ dụi vào cổ anh theo bản năng, lẩm bẩm.
Quốc Việt
Anh về rồi à… //giọng ngái ngủ//
Rồi lại ngủ tiếp đi, những khoảnh khắc như vậy, khiến Trường dù có mệt đến đâu cũng thấy lòng dịu lại.
Một hôm, Việt được nghỉ một ngày.
Từ sáng sớm cậu đã ra chợ, tay xách đầy túi đồ. Trong bếp, tiếng dao thớt, tiếng dầu sôi vang lên đều đặn.
Mùi thức ăn lan khắp căn nhà nhỏ, len qua từng góc tường, ấm áp đến mức tưởng như có thể giữ một người lại thật lâu.
Trước khi Trường đi làm, Việt đứng ở cửa, kéo nhẹ tay áo anh.
Quốc Việt
Nay em nấu nhiều món ngon lắm đó
Quốc Việt
Anh không về là nó nguội là hết ngon đó
Giọng cậu mềm xuống, ánh mắt có chút mong chờ. Trường nhìn cậu vài giây, ánh mắt sâu lại, rồi đưa tay xoa đầu.
Văn Trường
Dạo này công việc bận rộn quá
Quốc Việt
…Em biết mà //cười nhẹ//
Quốc Việt
Nhưng anh ráng cố gắng về sớm đi
Quốc Việt
Ngày nào cũng là em chờ anh...
Văn Trường
Được rồi, anh sẽ cố gắng về sớm với bé yêu nha
Trường trước khi đi, như mọi lần, anh chỉ nói.
Văn Trường
Ở nhà cẩn thận nha, nhớ khóa cửa kỹ
Việt quen rồi, chỉ gật đầu.
Quốc Việt
Anh nói suốt riết em thuộc luôn rồi
Văn Trường
Dạo này nguy hiểm lắm
Quốc Việt
Aiss, biết rồi đi đi
Trường không nói gì thêm, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Việt lâu hơn bình thường, như muốn nói gì đó… nhưng cuối cùng vẫn quay lưng rời đi.
Âm thanh “cạch” nhỏ, nhưng lại khiến căn nhà trở nên trống trải hơn hẳn.
Đa nhân vật nam
1: Báo cho cả đội 1 tin xấu là một phạm nhân vừa trốn khỏi trại, hắn có tiền án tâm thần, cực kỳ nguy hiểm
Đa nhân vật nam
2: Đã mất dấu từ sáng sớm, các camera khu vực phía Đông điều bị phá
Trường đứng trước bảng thông tin, lật nhanh hồ sơ. Những tấm ảnh nạn nhân cũ, gương mặt méo mó, ánh mắt hoảng loạn và có một điểm chung...
Văn Trường
Điều là người làm trong ngành y...
Anh siết chặt tập hồ sơ, khớp tay trắng bệch.
Ánh hoàng hôn tắt dần sau khung cửa, để lại một màu xám lạnh.
Bàn ăn đã được bày kín. Món nào cũng còn nóng lúc đầu, nhưng theo thời gian, hơi ấm dần tan đi, chỉ còn lại mùi thức ăn nhạt dần trong không khí.
Việt ngồi trên sofa, mắt dán vào điện thoại. Không có tin nhắn của Trường, cũng không có cuộc gọi. Cậu thở dài, tựa đầu ra sau.
Quốc Việt
Chắc lại về trễ nữa rồi…
Ngoài cửa sổ, gió bắt đầu thổi mạnh, kéo theo những đám mây đen nặng trĩu.
Buổi tối, căn nhà yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ treo tường.
Quốc Việt vẫn nằm nghiêng trên sofa, điện thoại đặt trước mặt, ánh sáng xanh nhạt hắt lên gương mặt. Cậu đang xem dở một bộ phim về sát nhân, những cảnh điều tra và khám nghiệm khiến cậu vô thức phân tích theo thói quen nghề nghiệp.
Quốc Việt
Cái này sai quy trình rồi…
Cậu lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào màn hình.
Tiếng chuông cửa vang lên đột ngột, cắt ngang mọi thứ.
Việt giật mình, tim hẫng một nhịp. Cậu tạm dừng phim, ngồi dậy, liếc về phía cửa. Trong đầu thoáng qua lời Trường dặn lúc sáng.
Nhân vật bí ẩn
Giao hàng đây
Giọng bên ngoài trầm, hơi khàn.
Quốc Việt
Nhưng tôi không đặt—
Quốc Việt
"Hay là mình có đặt mà quên?"
Dạo gần đây cậu thấy có vài món hay nên thường hay đặt linh tinh, có khi còn quên cả mình đã đặt gì.
Do dự vài giây, cậu vẫn đứng dậy đi ra mở cửa.
Một người mặc đồng phục shipper đứng trước, đội mũ, đeo khẩu trang và kính che gần kín mặt. Chỉ có đôi mắt lướt qua cậu, nhanh đến mức khó nắm bắt.
Nhân vật bí ẩn
Đơn của anh
Nhân vật bí ẩn
Dạ theo trên app thì anh đã thanh toán rồi ạ
Cậu quay người đi vào, mãi mê xem đơn mà cậu không để ý rằng… cánh cửa phía sau vẫn hé mở.
Việt vừa đi vừa cúi xuống xem tờ đơn dán trên hộp.
Không có tên cửa hàng, không có địa chỉ gửi chỉ có tên cậu. Trống rỗng một cách kỳ lạ. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, Việt đứng khựng lại giữa phòng khách.
Quốc Việt
Đơn hàng gì mà kỳ lạ vậy?
Cậu đặt hộp xuống bàn, tay hơi run rồi vẫn chọn mở ra.
Mùi tanh ập ra, nặng và gắt.
Quánh đặc trong không khí.
Việt sững lại, con ngươi co rút.
Bên trong… là một phần cơ thể người, máu còn ướt, nó đỏ đến chói mắt.
Cậu lùi lại, chân vấp vào thảm, ngã mạnh xuống sàn, hơi thở rối loạn.
Một âm thanh rất nhỏ nhưng vang lên rõ ràng đến đáng sợ.
Cánh cửa phía sau… từ từ mở ra.
Việt đang đông cứng liền hậm rãi quay đầu.
Người shipper lúc nãy đang đứng đó.
Hắn bước vào, từng bước chậm, không vội.
Cánh cửa khép lại sau lưng hắn.
Tiếng “cạch” vang lên như khóa chặt mọi lối thoát.
Hắn kéo khẩu trang xuống, nụ cười lệch lạc lộ ra, ánh mắt méo mó, đục ngầu.
Đa nhân vật nam
Phạm nhân: Lại là bác sĩ à…
Việt lùi về sau, tay chống xuống sàn, run nhẹ.
Hắn nghiêng đầu, nhìn cậu như nhìn một món đồ quen thuộc.
Đa nhân vật nam
Phạm nhân: Bọn họ… cũng hỏi vậy
Đa nhân vật nam
Phạm nhân: Trước khi chết
Việt tái mặt, ánh mắt vô thức nhìn về chiếc hộp.
Đa nhân vật nam
Phạm nhân: …Bác sĩ mà
Hắn nói, giọng gần như vui vẻ.
Đa nhân vật nam
Phạm nhân: Lúc nào cũng nói sẽ không đau
Đa nhân vật nam
Phạm nhân: Nhưng họ lại nói dối
Đa nhân vật nam
2: Đã khoanh vùng khu dân cư phía Đông, có hai người thuộc ngành y
Đa nhân vật nam
2: Vâng, một bác sĩ đa khoa… và một bác sĩ pháp y
Khi nhận được thông tin, anh chết lặng đúng một giây rồi đạp ga.
Trong đầu chỉ còn một cái tên.
Văn Trường
"Em không được xảy ra chuyện gì đó nghen Việt..."
Cửa nhà mở toang, gió lùa vào, rèm cửa bay loạn.
Đèn vẫn sáng nhưng không còn hơi ấm.
Không có tiếng đáp, chỉ có mùi tanh còn vương trong không khí. Bàn ăn vẫn còn nguyên, những món ăn nguội lạnh và một chiếc bát vỡ dưới đất.
Trường bước nhanh hơn, tim đập dồn dập.
CẢNH BÁO‼️: NỘI DUNG TIẾP THEO MANG TÍNH CHẤT KINH DỊ VÀ ĐÁNG SỢ
🚨: ĐỌC GIẢ NÊN CÂN NHẮC ĐỌC PHÂN CẢNH TIẾP THEO
ĐỨA NÀO BÁO CÁO TRUYỆN TAO BLOCK‼️
Quốc Việt nằm đó, giữa nền nhà lạnh, áo đã nhuộm màu đỏ.
Giọng anh vỡ ra, anh quỳ xuống, ôm chầm lấy cậu.
Cơ thể cậu lạnh, hơi thở yếu ớt.
Trường siết chặt cậu hơn.
Văn Trường
Anh đây… anh đây rồi…
Quốc Việt
…Em… làm nhiều món lắm…
Văn Trường
Đừng nói nữa… //rưng rưng//
Viết đưa tay lên chạm vào má anh, khi cậu đặt tay má, anh khẽ giật mình...
Vì tay cậu giờ đây chỉ có 4 ngón...
Văn Trường
...Tay...tay em...?
Nước mắt anh rơi xuống nơi gò má cậu.
Quốc Việt
…Lần sau… về sớm hơn nh–…
Câu nói chưa trọn, tay cậu buông xuống.
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi, nặng hạt. Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng mưa và một người… ôm chặt một người đã không còn đáp lại.
Qua lấy lời khai, hắn thừa nhận đã sát hại hai bác sĩ ở khu dân cư phía Đông, rồi kể lại cách gây án với bác sĩ đầu tiên, rồi tới người thứ hai là Việt...
Nhưng Trường không còn quan tâm.
Từ hôm đó, anh luôn về sớm. Căn nhà lúc nào cũng sáng đèn, bàn ăn lúc nào cũng được dọn gọn gàng. Chỉ là không còn ai nằm trên sofa đợi anh nữa và cũng không còn ai… nhẹ giọng hỏi anh rằng:
Diệu Trinhh౨ৎ (tg)
Thứ lỗi cho tôi
Diệu Trinhh౨ৎ (tg)
Nay tôi bị lên cơn nên ra fic SE
Diệu Trinhh౨ৎ (tg)
Mọi người thông cảm...
Diệu Trinhh౨ৎ (tg)
Đừng toxic tôi😭💔
Thế Mệnh (1)
Diệu Trinhh౨ৎ (tg)
Mọi thứ như hoá với chồng ngày hôm nay
Diệu Trinhh౨ৎ (tg)
Kêu các vợ cmt otp mà các vợ cmt kêu block tg là sao
Diệu Trinhh౨ৎ (tg)
Đùa chồng à?
Diệu Trinhh౨ৎ (tg)
Thấy chồng ktra giỏi ko😏
Diệu Trinhh౨ৎ (tg)
đc tận 0,25đ
Diệu Trinhh౨ৎ (tg)
Ôi chetme
Diệu Trinhh౨ৎ (tg)
Chồng quên lm bài tập GDCD r😭🥹
Diệu Trinhh౨ৎ (tg)
Thôi kệ
Diệu Trinhh౨ৎ (tg)
Ko ai yêu cầu otp thì nay ck làm về 2214 đây
📌 LƯU Ý:
Đây là fic ảo do mình tự tưởng tượng và hư cấu, không có thật,không có ý xúc phạm hay công kích bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.
Ai không thích nội dung, vui lòng lướt qua giúp mình, đừng để lại lời lẽ toxic.
Mình viết vì đam mê, không nhận gạch đá dưới mọi hình thức.
Cảm ơn những bạn đọc, hãy tôn trọng lẫn nhau💗
Mưa ở bên ngoài rơi lất phất.
Sân cô nhi viện ẩm ướt, nền xi măng loang lổ những vũng nước nhỏ. Mùi ẩm mốc quen thuộc bám trong không khí, trộn lẫn với tiếng trẻ con nô đùa xa xa.
Nguyễn Hoàng Đức ngồi một mình ở bậc thềm, cậu không chạy nhảy như những đứa khác, mà chỉ im lặng, hai tay ôm đầu gối, ánh mắt nhìn ra cánh cổng sắt cũ kỹ phía trước.
Cánh cổng to của cô nhi viện mở ra.
Một chiếc xe đen chậm rãi dừng lại, khác hẳn với những lần trước. Không phải xe bình thường mà là thứ gì đó… quá sang trọng so với nơi này.
Những đứa trẻ khác lập tức dừng lại, tụi nó tụ tập lại nhìn rồi xì xào.
Đa nhân vật nữ
1: Có người đến nhận nuôi nữa kìa…
Đa nhân vật nữ
2: Chắc chọn mấy đứa nhỏ hơn rồi…
Hoàng Đức vẫn không đứng dậy như tụi nó, cậu chỉ chọn nhìn.
Một người đàn ông bước xuống; cao, mặc vest đen chỉnh tề. Ngay sau đó là một người phụ nữ; thanh lịch, gương mặt dịu dàng.
Hai người không nói gì nhiều, chỉ đi thẳng vào trong cùng quản lý của cô nhi viện.
Một lúc sau, cả hai và quản lý cô nhi viện bước ra, ánh mắt quản lý quét qua đám trẻ đang lôi nhoi để được nhận nuôi.
Bà nhìn qua chúng một lượt, rồi ánh dừng lại trên cậu, đứa trẻ từ đâu tới cuối không nói một cậu nào.
Đa nhân vật nữ
Quản lý cô nhi viện: Hoàng Đức
Đa nhân vật nữ
Quản lý cô nhi viện: Lại đây
Sau đó là những ánh mắt đổ dồn về phía cậu, có đứa gạc nhiên và cũng có đứa khó hiểu.
Hoàng Đức đứng dậy, bước từng bước chậm về phía họ.
Người phụ nữ cúi xuống ngang tầm cậu mỉm cười hiền từ.
Mẹ anh
Con tên là Hoàng Đức à?
Mẹ anh
//Xoa nhẹ lên tóc cậu//
Ánh mắt ấy mang lại cho cậu cảm giác ấm áp, nó dịu dàng đến mức… Hoàng Đức hơi sững lại.
Người đàn ông đứng phía sau cũng nhìn cậu, không nói nhiều nhưng ánh mắt trầm hơn, sâu hơn.
Một thoáng gì đó… khó gọi tên.
Cha anh
Con có muốn về nhà với cô chú không?
Câu hỏi đơn giản nhưng khiến tim cậu đập nhanh hơn.
Hoàng Đức im lặng một lúc để suy nghĩ rồi gật đầu đáp.
Người phụ nữ cười, ánh mắt sáng lên.
Mẹ anh
Vậy từ giờ… con là con của cô chú rồi nhá
Không ai thấy, trong khoảnh khắc đó, người đàn ông khẽ quay đi như tránh ánh mắt của đứa trẻ và bàn tay ông…siết lại rất nhẹ.
Sau khi lo xong xuôi thủ tục, chiếc xe rời khỏi cô nhi viện.
Hoàng Đức ngồi trong xe, hai tay đặt trên đùi, lưng thẳng, không dám dựa dù chỉ 1 chút.
Người phụ nữ ngồi cạnh cậu thỉnh thoảng lại nhìn sang, ánh mắt dịu dàng.
Câu trả lời tuy ngắn nhưng lại thể được sự lễ phép của một đứa trẻ 13 tuổi.
Bà khẽ cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu.
Mẹ anh
Sau này… không cần căng thẳng vậy đâu
Mẹ anh
Bây giờ chúng ta là người một nhà rồi
Mẹ anh
Cứ thoải mái đi, không cần căng thẳng
Hoàng Đức không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Người đàn ông ngồi phía trước, không quay lại ông chỉ nói một câu.
Cha anh
Về đến nhà rồi nói sau
Giọng ông trầm và dứt khoát.
Xe lăn bánh qua những con đường rộng, dần dần rời xa khu phố cũ kỹ. Tiến vào khu biệt thự yên tĩnh như xa hoa.
Chiếc xe đen dừng trước cánh cổng sắt cao quá đầu người. Những hoa văn uốn lượn như những nhánh cây khô, đan vào nhau thành một thứ gì đó vừa tinh xảo… vừa ngột ngạt.
Hoàng Đức bước xuống xe, áo sơ mi trắng, tay nắm chặt quai balo, ánh mắt nhìn lên căn biệt thự trước mặt.
Nó vô cùng rộng, tối và… im lặng một cách kỳ lạ.
Mẹ anh
Sau này, đây sẽ là nhà của con
Người phụ nữ đó nói, giọng đều đều.
Âm thanh kéo dài, chói tai như thể thứ gì đó đã lâu lắm rồi… mới được mở.
Ngay khi bước vào, Hoàng Đức đã cảm thấy không khí rất nặng nề, không phải vì rộng lớn mà là vì… có gì đó không đúng.
Hành lang dài, ánh đèn vàng nhạt treo cao. Những bức tranh chân dung treo dọc hai bên tường, tất cả đều là người nhà họ Nguyễn.
Nhưng điểm lạ là ánh mắt của họ. Dù đi đến đâu, Hoàng Đức cũng có cảm giác… đang bị nhìn.
Mẹ anh
Quản gia! Dẫn cậu chủ nhỏ lên phòng của mình đi. Tôi có việc rồi
Nói rồi bà quay lưng bỏ đi ra xe cùng ba Nguyễn.
Lúc quản gia đang giận cậu tham quan từng căn phòng, cậu vẫn cố đến ý những bước tranh xung quanh... nó giống như có ai đó đang nhìn cậu.
Quản gia
Ở đây… có những thứ không nên để ý
Nhưng từ lúc đó, cậu không nhìn thẳng vào bất kỳ bức tranh nào nữa.
Căn phòng của cậu nằm ở tầng hai vừa rộng vừa sạch. Quá hoàn hảo so với một đứa trẻ 13 tuổi vừa được nhận nuôi.
Quản gia
Đại thiếu gia sẽ gặp cháu vào ngày mai
Quản gia
Nhớ giữ lễ với cậu ấy
Đêm đó, Hoàng Đức không ngủ được, vì tiếng gì đó cứ vang lên ngoài hành lang rất khẽ như tiếng bước chân.
Cậu ngồi dậy nhìn ra cửa, tiếng bước chân dừng lại ngay trước phòng cậu.
Hoàng Đức nín thở nhưng cửa không mở, chỉ có một giọng nói rất thấp ở ngay bên ngoài.
Nhân vật bí ẩn
…Tìm được rồi
Diệu Trinhh౨ৎ (tg)
Đoán đc ai chưa?
Diệu Trinhh౨ৎ (tg)
Đm?! t ghi thẳnh trên kia h t lại đi đố nx🥹
Thế Mệnh (2)
Diệu Trinhh౨ৎ (tg)
Sicalo sicalo🗿
Diệu Trinhh౨ৎ (tg)
Tôi còn sống anh em ơi!!
Diệu Trinhh౨ৎ (tg)
Má nãy lúc bả cô xử mà tim t đau vcl
Diệu Trinhh౨ৎ (tg)
Sợ chno khai ra vụ t nói chuyện vs thg Đạt😭
Diệu Trinhh౨ৎ (tg)
Mà hên t quá nhạt nhẽo nên ko ai thèm để ý
Diệu Trinhh౨ৎ (tg)
Tạm thời bộ 2214 t chx lm xong💔💔
Diệu Trinhh౨ৎ (tg)
Nên là vẫn ra tiếp nha
Diệu Trinhh౨ৎ (tg)
Còn đơn Bình Bắc và Kiên Đức t ra sau nha
📌 LƯU Ý:
Đây là fic ảo do mình tự tưởng tượng và hư cấu, không có thật,không có ý xúc phạm hay công kích bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.
Ai không thích nội dung, vui lòng lướt qua giúp mình, đừng để lại lời lẽ toxic.
Mình viết vì đam mê, không nhận gạch đá dưới mọi hình thức.
Cảm ơn những bạn đọc, hãy tôn trọng lẫn nhau💗
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu thành từng vệt dài trên sàn nhà lạnh. Hoàng Đức đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo. Đêm hôm qua cậu không ngủ được, không phải vì lạ chỗ mà vì… câu nói đêm qua cứ vang mãi trong đầu.
Khi còn đang chìm trong suy nghĩ thì 1 âm thanh đã cắt ngang.
Quản gia
Cậu Đức, đại thiếu gia đang đợi cậu ở dưới lâu
Giọng quản gia vang lên ngoài cửa.
Hoàng Đức
Ờ, chờ tôi chút...
Một lúc sau Hoàng Đức cũng mở cửa.
Hành lang ban ngày sáng hơn khi được ánh nắng soi vào nhưng nó vẫn mang một cảm giác… không khác đêm qua là mấy. Cậu được dẫn xuống phòng khách, không gian rộng nhưng yên tĩnh.
Anh ngồi ở ghế chính, ánh sáng chiếu từ phía sau, khiến gương mặt bị che khuất một phần; chỉ có đôi mắt sắc lạnh. Khi Hoàng Đức bước vào, ánh mắt đó lập tức dừng lại trên người cậu không rời.
Giọng anh trầm thấp mang theo vẻ lười nhác.
Tiến Linh
Người được chọn đấy à?
Tuy Hoàng Đức không hiểu gì về cậu nói đó của Tiến Linh nhưng cậu hiểu đủ để biết, câu nói đó… không phải lời chào.
Tiến Linh
//Bật cười nhẹ//
Tiến Linh
Ở đây không cần mấy thứ lễ nghĩa đó
Anh đứng dậy bước lại gần cậu, từng bước một không vội vã. Cho đến khi dừng trước mặt cậu.
Khoảng cách gần đến mức Hoàng Đức có thể thấy rõ ánh mắt mình phản chiếu trong mắt anh.
Tiến Linh gật nhẹ rồi đưa tay lên chạm vào cổ cậu, một cảnh giác lạnh lẽo truyền lên tới xương sống. Ngón tay anh dừng lại ở nơi nhịp tim của cậu đang đập.
Tiến Linh
Đừng chết sớm quá nhé?
Tiến Linh
Anh chưa chán đâu
Ấn tượng đầu tiên về người này là không chỉ khó gần mà còn nguy hiểm nữa.
Sau ngày hôm đó, Hoàng Đức gần như mất thiện cảm với anh, cậu cố ý tránh xa Tiến Linh nhất có thể.
Nhà rộng mà? Chỉ cần không muốn gặp thì sẽ không gặp.
Cha mẹ Nguyễn cũng đã lo liệu thủ tục nhập học cho cậu xong xuôi.
Cậu bắt đầu chuỗi ngày đầu tiên đi học ở ngôi trường của con nhà quý tộc.
Ngôi trường mới sạch sẽ và danh giá hơn ở cô nhi viện.
Nhưng nó không thân thiện với cậu...
Đa nhân vật nữ
1: Học sinh mới kìa bây
Đa nhân vật nữ
2: Ê đẹp trai nhaa
Đa nhân vật nữ
4: Đẹp thì có ít gì? Người đầy mùi nghèo nàn kìa
Đa nhân vật nữ
3: Đã vậy còn là con nuôi nữa chứ
Tiếng xì xào cứ thế vang lên.
Đa nhân vật nam
1: Con nuôi à?
Đa nhân vật nam
3: Nghe nói nó được nhận về từ cô nhi viện đó bây
Đa nhân vật nam
2: Haha, không biết làm sao mà lọt vào nhà đó được nữa… //cười to//
Những lời xì xào cứ thế mà trở nên nhiều hơn.
Nhưng Hoàng Đức vẫn không có phản ứng gì.
Cho đến một ngày sau giờ tan học.
Đa nhân vật nam
5: Ê thằng kia
Một bàn tay đẩy mạnh vai cậu, khiến Hoàng Đức loạng choạng.
Đa nhân vật nam
5: Nghe nói mày được nhà họ Nguyễn nhận nuôi à?
Đa nhân vật nam
6: May mắn ghê ha bây?
Giọng cười khẩy vang lên liên hồi.
Đa nhân vật nam
5: Hay là… có mục đích gì đó tar?
Đa nhân vật nam
3: Im lặng vậy? Hay là biết mình không có giá trị?
Hoàng Đức
//Siết chặt tay//
Cậu nói nhỏ nhưng điều đó chỉ khiến họ cười lớn hơn.
Đa nhân vật nam
6: Nghe giọng nó kìa—
Người đứng gần Hoàng Đức nhất bị kéo ngược lại, hắn ngã mạnh xuống đất.
Không ai kịp phản ứng gì cả.
Nguyễn Tiến Linh đứng đó, ánh mắt sát lạnh nhìn bọn chúng.
Tiến Linh
Đụng vào người của tao… vui không?
Đa nhân vật nam
3: ...Tiến...Linh-h...
Một đứa trong bọn lắp bắp.
Tiến Linh không trả lời, anh chỉ tiến lên cho tên vừa trêu chọc em một cú đấm thẳng vào mặt mà không do dự.
Tiếng va chạm vang lên khô khốc.
Đa nhân vật nam
5: Má, mày– mày làm cái gì vậy?!
Đa nhân vật nam
5: Không phải chỉ là—
Tiến Linh cười nhưng ánh mắt… không hề có ý cười.
Tiến Linh
Muốn thử lại không?
Không ai dám nói thêm. Nhưng chuyện không dừng ở đó.
Tin đồn bắt đầu lan ra khắp trường.
Đa nhân vật nữ
6: Ê, nghe nói Tiến Linh đánh người vì một đứa con nuôi đó…
Đa nhân vật nam
2: Trời má, thằng xui xẻo đó á hả? Ai dính vào cũng rắc rối hết vậy…
Đa nhân vật nam
1: Tiếp xúc với nó là bị vạ lây đấy…
Tiến Linh bị gọi là kẻ xui xẻo, anh bị mọi người tránh xa, bị bôi nhọ nhưng anh không quan tâm, vẫn đứng trước Hoàng Đức.
Giọng anh có chút trầm, có chút dịu dàng, có chút mạnh mẽ, có chút ngầu lòi, có chút cute boy, có chút lạnh lùng hơn thường ngày.
Lần đầu tiên, cậu không thấy nhận sự lạnh lùng trong mắt anh.
Hoàng Đức
…Tại sao anh giúp em?
Tiến Linh im lặng một lúc rồi nhếch môi.
Tiến Linh
Không thích nhìn đồ của mình bị đụng
Câu trả lời vẫn khó chịu nhưng... Hoàng Đức không còn thấy ghét nữa.
Từ ngày đó, hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, không phải lúc nào cũng dài. Nhưng đủ để Hoàng Đức nhận ra là Tiến Linh không giống như vẻ ngoài, anh lạnh nhưng không phải không có cảm xúc. Chỉ là…không muốn để ai thấy.
Diệu Trinhh౨ৎ (tg)
Chan bố m đê
Diệu Trinhh౨ৎ (tg)
Bố m cân tất
Diệu Trinhh౨ৎ (tg)
Mà có cái Iồn nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play