『KakuHidan』Tài Sản Không Thể Thanh Lý
Chương 1: Gia Nhập.
Vùng đất này không có gió
Hoặc nếu có, thì nó đã chết từ lâu
Chết cùng với lớp cỏ cháy sém, cùng với những thân cây đen như than
Và thứ mùi kim loại cũ kỹ bám trong không khí, thứ mùi mà chỉ những nơi từng có quá nhiều máu mới giữ lại được
Ba bóng người dừng lại ở rìa một thung lũng cạn
Không cần giới thiệu hay tên gọi
Sự hiện diện của họ đã là câu trả lời
Konan là người phá vỡ im lặng trước
Giọng cô nhẹ như một tờ giấy sắc có thể cắt qua da thịt, không gây tiếng động
Uchiha Itachi khẽ nâng mắt, ánh nhìn lướt qua thung lũng
Như thể anh đã nhìn thấy kết cục của mọi thứ trước khi chúng bắt đầu
Mỗi chuyển động đều tiết kiệm đến mức tối đa - không dư thừa, không cảm xúc
Một kẻ đã sống quá lâu với những con số sẽ không lãng phí thứ gì, kể cả một nhịp thở
Rồi âm thanh vang lên, kim loại cào vào đá
Chiếc lưỡi hái ba lưỡi tựa trên vai hắn
Nặng nề như chính niềm tin mà hắn mang theo
Một giọng nói bật lên, mang theo sự hứng thú lộ liễu
Hắn nhìn ba người trước mặt, ánh mắt dừng lại lâu hơn ở Kakuzu
Hidan
Ba người? Không giống kiểu đi lạc nhỉ?
Hidan
Im lặng kiểu này, tao ghét lắm đấy
Hắn chỉ lưỡi hái về phía họ
Hidan
Không quan trọng? Ngươi khinh ta đấy à?
Kakuzu
Ngươi có thể sử dụng được, thế là đủ rồi
Hắn cười bật ra, tiếng cười sắc như kim loại cào vào đá
Hidan
Mày đến đây để mua tao à?
Hidan bước một bước về phía trước
Hidan
Tao sẽ không làm việc cho bất cứ ai
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên sự điên loạn
Hidan
Tao chỉ làm theo ý của ngài Jashin
Konan
Chúng tôi không cần niềm tin của cậu
Konan
Chỉ cần kết quả, cậu hiểu chứ?
Hidan
Còn mày? Mày định thuyết phục tao kiểu gì?
Hắn quay sang Kakuzu, khinh khỉnh
Kakuzu
Thuyết phục? Không bao giờ
Kakuzu
Thay vào đó, ta sẽ chứng minh
Hidan nheo mắt, nhếch môi
Kakuzu
Ngươi không có lựa chọn tốt hơn
Khoảnh khắc tiếp theo, lưỡi hái lao tới trước
Hidan
Để tao xem mày mạnh miệng bao nhiêu!
Mặt đất nứt ra, những sợi chỉ đen phóng tới, siết chặt cánh tay Hidan
Hắn không né, đúng hơn là không cần
Hidan
Chậm đấy! Thế này mà đòi-
Hắn khựng lại, nhìn xuống
Một lỗ thủng ngay giữa ngực
Hắn giật mạnh, mặc cho máu bắn ra
Hidan
Tao không chết được đâu
Uchiha Itachi
It’s more than that
Uchiha Itachi
Cậu ta... không chết
Hidan
Đương nhiên là không!!
Hidan
Chết là nghi lễ! Là vinh quang!
Hắn nhìn Kakuzu, ánh mắt sáng rực
Hidan
Giết tao đi! Xem thử mày làm được bao nhiêu lần!
Hidan
Ha! Vậy là mày chịu thua?
Hắn siết chặt những sợi chỉ
Kakuzu
Ngươi không chết, giết bao nhiêu lần cũng không thay đổi kết quả
Kakuzu nhìn thẳng vào hắn
Không khí trở nên nặng hơn
Hidan
Mày vừa nói tao là lãng phí?
Hidan
Lãng phí cái quái gì!?
Hidan bật cười, nhưng lần này tiếng cười thấp hơn
Hidan
Ít nhất mày không nhàm chán
Kakuzu
Ngươi sẽ tiếp tục ở đây, giết những kẻ vô nghĩa
Kakuzu
Lặp lại, không tiến triển
Hắn lẩm bẩm, rồi nhìn lên
Hidan
Không, tao chỉ muốn xem… chuyện này đi đến đâu
Hidan
Và mày, có vẻ thú vị đấy!
Like truyện để mình có động lực nhé!
Chương 2: Nhiệm Vụ Đầu Tiên.
Căn phòng họp của Akatsuki chìm trong ánh nến
Một giọng nói vang lên từ góc phòng
Hidan
Ồ, chỗ này cũng ồn phết nhỉ!?
Giọng của người đứng đầu - Pain vang lên
Pain_Nagato
Vì có người mới nên sẽ ghép cặp lại
Pain_Nagato
Một nhóm 2 người
Pain_Nagato
Kakuzu và Hidan, có ý kiến không?
Hidan
Ha- Đúng là định mệnh rồi
Kakuzu
Đừng có vướng víu ta
Hidan
Có câu nào mới hơn không?
Giọng của Kakuzu vang lên khi cả hai vừa rời khỏi căn cứ Akatsuki
Hidan
Ba mươi triệu cái gì?
Hidan
Mày có cái gì khác ngoài tiền không vậy?
Hidan bực bội, đá một viên đá ven đường
Hidan
Tao tưởng vào tổ chức này sẽ có gì đó thú vị hơn chứ
Hắn liếc sang Kakuzu, nhăn mặt
Hidan
Giết người vì tiền... Jashin-sama mà nghe được chắc sẽ nổi giận đấy
Kakuzu
Jashin của ngươi không trả tiền
Hidan
...Mày vừa nói cái gì?
Hidan khựng lại, giọng hạ xuống nguy hiểm
Kakuzu dừng bước, quay sang
Kakuzu
Niềm tin của ngươi không có giá trị
Không khí lập tức căng ra, Hidan nhìn hắn vài giây
Hidan
Ha... hôm nay, tao sẽ cho mày thấy thế nào là nghi lễ thật sự!
Mục tiêu là một tu viện, yên tĩnh đến mức đáng ngờ
Hidan
Chỗ này hợp cho hiến tế đấy
Hidan lẩm bẩm, ánh mắt sáng lên
Hidan
Jashin-sama chắc sẽ thích
Kakuzu
Không được phá hủy mục tiêu
Hidan
Tao là lá chắn sống của mày đấy à?!
Kakuzu
Ngươi bất tử, rất thích hợp
Tiếng hét vang lên, chói tai, điên loạn
?
Có kẻ đột nhập! Mau giữ hắn lại!!
Hidan lao vào như một cơn bão
Không chiến thuật, không phòng thủ, chỉ có tấn công, chỉ có máu
Hidan
Càng nhanh càng tốt! Trước khi tao hút sạch máu chúng bây!!
Ở phía sau, Kakuzu đứng yên
Hidan
Jashin-sama sẽ ban phước cho mày!!
Hidan hét khi lưỡi hái quét qua một người khác
Một thanh kiếm đâm xuyên bụng hắn, Hidan dừng lại
Hắn xoay người, giữ chặt kẻ vừa đâm mình
Hắn thì thầm, giọng gần như dịu dàng
Hidan
Tao còn chưa xong nghi lễ
Kakuzu
Bắt đầu rồi đấy, thật là bừa bộn
Hidan
Jashin-sama, hãy chứng kiến-
Hidan bắt đầu vẽ vòng tròn dưới chân bằng máu của chính mình
Kakuzu bước lên, chỉ trong vài giây toàn bộ khu vực xung quanh mục tiêu chính bị dọn sạch
Hidan
...Hiến tế... đau đớn... thanh tẩy!?
Hidan
Chưa xong mà!! Tao còn chưa-!
Hidan
Khốn... Mày phá nghi lễ của tao rồi!!
Hidan quay đi, bực bội đá xác dưới chân
Hidan
Làm việc với mày đúng là cực hình
Kakuzu không đáp, chỉ quay lưng rời đi
Hidan
Ê! Tao đang nói chuyện với mày đấy!!
Kakuzu
Bắt đầu nhớ tên tao đi
Đi một chập, Hidan lại tiếp tục lảm nhảm
Hidan
Không, im là mất vui
Hidan
Dù mày có khó chịu cỡ nào
Hidan
Thì cũng phải chịu đựng tao thôi
Kakuzu không trả lời, nhưng lần này
Gã không bảo Hidan im lặng nữa
Và đó là lần đầu tiên sự ồn ào của Hidan không bị khước bỏ
Like truyện để mình có động lực nhé!
Chương 3: Ông Chú Già.
Kakuzu
Hai mươi chín triệu, ba mươi triệu
Kakuzu lẩm bẩm, tay vẫn không ngừng đếm những xấp tiền vừa nhận được
Hidan
Ba mươi triệu, ba mươi triệu, ba mươi triệu
Hidan nhại lại phía sau, giọng kéo dài đầy chế giễu
Hidan
Nghe như thần chú của mày ấy nhỉ?
Không có phản hồi từ phía Kakuzu
Gã - Kakuzu bước đi trước, từng bước đều đặn, ổn định như chính nhịp đếm trong đầu hắn
Hidan
Mày có bao giờ nghĩ là mày sống vô nghĩa không?
Hắn xoay xoay lưỡi hái trên vai
Hidan
Không có tín ngưỡng, không có niềm tin, không có gì ngoài tiền
Hidan
Mày chết rồi thì ai cầu nguyện cho mày?
Hidan
Không cần á? Mày nghĩ mày thoát khỏi vòng luân hồi à?
Hidan nhíu mày, bước nhanh hơn để đi ngang hàng với cái tên mà hắn gọi là "đồ nhạt nhẽo"
Hidan
Chán thật, Jashin-sama mà nghe được chắc sẽ thất vọng lắm
Kakuzu
Jashin của ngươi không trả tiền, không có tiền thì cũng vô dụng thôi
Hidan
Lại tiền! Trời ơi mày bị ám tiền à?!
Hidan
Mày... đúng là hết thuốc chữa
Nói thì nói vậy thôi chứ Hidan vẫn lẽo đẽo đi theo Kakuzu
Họ dừng lại ở một bãi đá trống trải khi trời bắt đầu sẫm màu
Kakuzu ngồi xuống một phiến đá lớn, tiếp tục kiểm tra lại số tiền mà gã xem như là tất cả
Hidan thì không như vậy, hắn đi vòng vòng
Một vòng
Hai vòng
Ba vòng
Hidan
Ê, tao đang nói chuyện với mày đấy!
Hidan
Đã bảo rồi, im là mất vui
Hắn tiếp tục lảng vảng xung quanh Kakuzu
Rồi dừng lại trước mặt gã, cúi xuống nhìn thẳng vào mặt Kakuzu
Hidan
Ê, mày có nghe tao nói không vậy?
Hidan
Vậy sao không trả lời?!
Kakuzu
Không cần thiết phải thế
Hidan đứng thẳng dậy, bực bội
Không phải kiểu biểu diễn, mà là những động tác lộn xộn, vừa khoa tay vừa nói
Hidan
Jashin-sama dạy rằng đau đớn là sự thanh tẩy tốt nhất!!
Hidan
Và những kẻ không hiểu điều đó sẽ-
Kakuzu
Im ngay đầu đất phiền phức!
Hidan cười, rồi bất ngờ kéo áo Kakuzu
Hidan
Ê, nghe tao nói xong đã-
Những sợi chỉ đen xuyên thẳng vào cơ thể hắn
Hidan khựng lại, ánh mắt mở to, rồi hắn đổ gục
Gã nhìn xuống cơ thể nằm bất động dưới chân
Nếu là người khác, gã đã lấy đầu
Nhưng lần này gã không làm vậy
Ánh mắt dừng lại trên cơ thể kia lâu hơn một chút so với cần thiết
Hidan bật dậy như một thứ gì đó bị kéo ngược lại từ cái chết
Hidan
Đồ khốn!! Mày làm cái quái gì vậy hả?!
Hắn thở hổn hển, chỉ thẳng vào Kakuzu
Hidan
Đang nói chuyện ngon lành mà mày nổi điên là sao?!
Kakuzu
Tại ngươi ồn ào quá
Hidan
NHƯNG TAO ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI MÀY MÀ!!
Hidan siết chặt tay, nhưng rồi hắn hạ xuống
Hắn đứng thẳng lại, rồi loạng choạng di chuyển đi đến cạnh Kakuzu
Một khoảng lặng hiếm hoi, Hidan nhìn quanh, không nói gì
Kakuzu đưa tay vào tay áo, lấy ra một thứ
Hidan chộp được, khựng lại
Hidan
Là băng bảo vệ trán của ta đây mà!
Hidan
Ngươi lạnh lùng vậy thôi
Hắn đeo lại băng trán ngay vị trí cổ
Hidan
Chứ quý ta lắm chứ gì?
Hidan
Không quý thì nhặt giùm ta làm gì?
Hắn vỗ vai Kakuzu một cái
Kakuzu không phản ứng, nhưng hắn cũng không gạt tay ra
Kakuzu
Ngươi làm như ngươi ngang hàng với ta vậy, Hidan?
Hidan
Ồ, ta năm nay 22 tuổi, thế ngươi giờ bao nhiêu?
Nhắc tới đây, Kakuzu có hơi ngập ngừng, chắc tại ngại mình lớn tuổi đây mà
Hidan
Hả? Đúng là ông già cú đế
Hai người chí chóe qua lại, không ai chịu nhường ai, cuối cùng, Kakuzu nói
Kakuzu
Hidan, ngươi hãy biết xưng hô sao cho đúng vai vế đi
Kakuzu
Nếu không, ta đổi tiền bằng cái đầu của ngươi đấy
Hidan
Được thôi, ông chú già
Like truyện để mình có động lực nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play