Sự Thật Hay Dối Trá?
Chương 1
Hoắc Diễn Dĩnh
Cô là Á Nghiên?
Hoắc Diễn Dĩnh
Tôi nghe nói cô can thiệp vào đời sống con trai tôi khá nhiều.
Tống Á Nghiên
Tôi nghĩ ông có chút hiểu lầm gì đó.
Hoắc Diễn Dĩnh
Tôi đã điều tra và biết giữa cô và con trai tôi có mối quan hệ rất thân thiết.
Hoắc Diễn Dĩnh
Một người như cô, kẻ tầm thường, không xứng đáng với con trai tôi.
Hoắc Diễn Dĩnh
*hắn lấy ra một chiếc phong bì, nhẹ nhàng đẩy nó đến trước mặt cô*
Hoắc Diễn Dĩnh
Cái này, cầm lấy nó và tránh xa con trai tôi.
Tống Á Nghiên
*cô nhìn phong bì rồi nhìn hắn*
Tống Á Nghiên
Tôi và cậu ấy chỉ là bạn, không có gì khác.
Hoắc Diễn Dĩnh
*hắn khẽ cười, giọng điệu có chút mỉa mai*
Hoắc Diễn Dĩnh
À chỉ là bạn, tôi hiểu rồi.
Hoắc Diễn Dĩnh
*hắn nghiêng người, chống hai khuỷu tay lên bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô*
Hoắc Diễn Dĩnh
Cô nghĩ tôi là kẻ ngốc sao? Tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
Hoắc Diễn Dĩnh
Tôi đã theo dõi 2 người rất kỹ.
Tống Á Nghiên
*cô nhìn hắn*
Hoắc Diễn Dĩnh
Tình bạn 2 người đã trở nên quá mức thân thiết, con trai tôi cần phải đảm bảo về tương lai.
Hoắc Diễn Dĩnh
*hắn ngã người ra sau, tựa lưng vào ghế*
Hoắc Diễn Dĩnh
Nó không thể để một người như cô ràng buộc.
Tống Á Nghiên
*cô khẽ tựa lưng vào ghế, nhướng mày nhìn hắn*
Tống Á Nghiên
Một người như tôi? Một người như tôi thì sao?
Tống Á Nghiên
Tôi cảm thấy bản thân mình rất xinh đẹp.
Tống Á Nghiên
Da trắng, mũi cao, tóc dài, mắt cũng đẹp, môi cũng không tệ.
Hoắc Diễn Dĩnh
*hắn nheo mắt nhìn cô chằm chằm*
Tống Á Nghiên
Ngực to, eo thon, mông cũng không nhỏ, cũng không quá thấp, chỉ hơi mảnh mai một xíu.
Tống Á Nghiên
À mà người phụ nữ đi cùng ông vào đêm qua, tôi thấy gương mặt hơi già, vóc dáng thì kém xa tôi.
Tống Á Nghiên
Gu thẩm mỹ của ông Hoắc đây cũng thật kỳ lạ.
Hoắc Diễn Dĩnh
*ánh mắt hắn tối sầm khi nghe cô nói, nhưng rồi hắn khẽ nhếch mép*
Hoắc Diễn Dĩnh
Hoá ra cô cũng theo dõi tôi sao? Thật táo bạo đấy.
Hoắc Diễn Dĩnh
*hắn khẽ duỗi chân, đôi chân dài thẳng tấp đặt dưới gầm bàn làm việc, nói với giọng khinh miệt*
Hoắc Diễn Dĩnh
Những người nghĩ có thể dùng sắc đẹp để có thể mua đường vào gia đình tôi, thì thật sai lầm.
Hoắc Diễn Dĩnh
*những ngón tay thẳng tấp của hắn gõ nhẹ vào phong bì một cách thiếu kiên nhẫn*
Hoắc Diễn Dĩnh
Người phụ nữ mà cô đã thấy? Cô ta xuất thân từ giàu có và quyền lực.
Hoắc Diễn Dĩnh
Những thứ mà cô, dù cô có nghĩ mình xinh đẹp đến đâu, cũng sẽ không bao giờ có được.
Tống Á Nghiên
*cô nhìn chằm chằm vào hắn*
Hoắc Diễn Dĩnh
Vậy nên trừ khi cô muốn tự làm mình xấu hổ hơn nữa, tôi khuyên cô nên nhận tiền.
Hoắc Diễn Dĩnh
Trước khi tôi quyết định khiến chuyện này trở nên khó chịu với cô.
Tống Á Nghiên
*cô ấy cầm lấy phong bì, quan sát xem xét cẩn thận*
Hoắc Diễn Dĩnh
*hắn quan sát những ngón tay thon thả của bạn nhẹ nhàng chạm vào phong bì, một nụ cười nhếch mép hiện trên môi hắn*
Tống Á Nghiên
Con số không tệ.
Hoắc Diễn Dĩnh
Một số tiền lớn, cô có thể tiêu rất lâu.
Tống Á Nghiên
*cô lấy tiền ra khỏi phong bì, cầm xấp tiền trong tay, rồi đứng dậy và tung xấp tiền lên không trung*
Tống Á Nghiên
*những tờ tiền rơi xuống như những cánh hoa trong cơn gió nhẹ thổi qua giữa mùa hè*
Tống Á Nghiên
*tiền vương vãi trên mặt đất, trên bàn và một tờ rơi trúng vào lòng hắn*
Tống Á Nghiên
*cô khẽ nở nụ cười tinh nghịch ma mị và quay lưng rời khỏi văn phòng, trước khi đi, cô bỏ lại một câu*
Tống Á Nghiên
"Ngay cả những người thuộc tầng lớp thượng lưu như ông cũng chẳng khác gì rác rưởi."
Hoắc Diễn Dĩnh
*hắn ngạc nhiên trước sự táo bạo của cô, tiền rơi xuống xung quanh hắn như hoa giấy, tờ tiền duy nhất nằm trên đùi hắn, gần như chế nhạo*
Hoắc Diễn Dĩnh
*khi hắn nhìn chằm chằm vào tờ tiền, vẻ mặt pha trộn giữa giận dữ và bực tức, hắn ngước lên kịp lúc nghe thấy những lời cuối cùng của cô*
từ ngữ đó giáng xuống hắn như một cái tát, không ai dám xúc phạm hắn, huống chi là trước mặt hắn
hắn quen với việc được người khác sợ hãi, phục tùng, nhưng chưa bao giờ bị xúc phạm, đặc biệt là bởi một con nhóc như cô.
Chương 2
Tiệm Hoa Rouse (ảnh minh hoạ)
Tống Á Nghiên
Nói đi, em nghe đây.
Hồ Tiểu Nhi
*đặt bó hoa vừa làm xong lên kệ trưng hoa rồi nhìn cô*
Hồ Tiểu Nhi
Tối rảnh không, chúng ta đi ăn.
Hồ Tiểu Nhi
Đã lâu không tụ tập với nhau.
Hồ Tiểu Nhi
Rủ cả Phi Phi cùng Khả Khả.
Tống Á Nghiên
Tối em phải tập đánh quyền anh, sau 10 giờ thì rảnh.
Hồ Tiểu Nhi
Lại phải tập à, không thể nghỉ một đêm sao
Tống Á Nghiên
*cô cắt cành hoa rồi cắm hoa vào lọ*
Hồ Tiểu Nhi
*nhìn cô rồi khẽ lắc đầu*
Hồ Tiểu Nhi
Thật là hết nói
Tiếng chuông kêu khi khách vào
Hồ Tiểu Nhi
*nhìn ra cửa rồi khẽ cười*
Hồ Tiểu Nhi
Hôm nay rảnh hết à, sao cả 2 đều đến cùng lúc vậy
Lục Khả
*nhìn qua cô đang tập trung cắm hoa, khẽ tiến đến bên cạnh*
Lục Khả
Tối rảnh không, chúng ta đi ăn
Hồ Tiểu Nhi
Con bé bận rồi
Lâm Yến Phi
Lại đi tập quyền anh nữa à
Tống Á Nghiên
2 cậu cùng chị ấy đi đi
Tống Á Nghiên
Hôm khác tớ rảnh thì chúng ta cùng đi
Lục Khả
À mà Nghiên Nghiên
Lục Khả
Diễn Thành cậu ấy làm gì sai với cậu sao? Cậu ấy nói gọi điện hay nhắn tin gì thì cậu cũng không trả lời
Lâm Yến Phi
Đúng đó, sao thế, cậu ấy bảo đã 2 ngày rồi, cậu ấy không nhận được phản hồi nào từ cậu
Tống Á Nghiên
*động tác cắm hoa hơi khựng lại một chút rồi tiếp tục*
Tống Á Nghiên
Do tớ hơi bận, không có thời gian cầm điện thoại
Tống Á Nghiên
Sắp tới tớ phải thi đấu nên việc luyện tập có chút nhiều hơn bình thường
Lục Khả
Cậu đó, nghỉ học thì thôi đi, còn đi tập đánh quyền anh
Lâm Yến Phi
Năm nay chúng ta 19 nhỉ
Lâm Yến Phi
Cậu ấy nghỉ học 2 năm trước, chọn cách đánh quyền anh kiếm tiền
Tống Á Nghiên
2 cậu thôi dùm tớ
Tống Á Nghiên
Có 1 chuyện nhai mãi cơ
Lâm Yến Phi
Bon chen xã hội trước chúng ta cơ
Lục Khả
Trong lúc ta còn phải xin tiền bố mẹ thì cậu ấy đã vật lộn trên võ đài
Hồ Tiểu Nhi
Thôi nào 2 đứa, ghẹo một lát Nghiêng Nghiên lại chửi cho xem
Tống Á Nghiên
Em nào dám chửi 2 cậu ấy
Tống Á Nghiên
*đặt lọ hoa lên trên bàn, rồi ngắm nghía*
Tống Á Nghiên
Cũng giống trên mẫu mà, đúng chứ
Hồ Tiểu Nhi
Đẹp hơn trên mẫu, em nhìn chỗ này xem, mẫu còn bị thiếu chổ này đây
Lâm Yến Phi
Đánh quyền anh hay, cắm hoa giỏi, rất tuyệt
Hồ Tiểu Nhi
Gì cũng giỏi, đặc biệt là kiếm tiền, không tệ
Tống Á Nghiên
Thôi cho tôi xin đi, 3 người cứ làm quá
Cô cũng bất giác cười theo
Lục Khả
Mà khi nào cậu thi đấu
Lâm Yến Phi
Đúng đó, khi nào thế
Lục Khả
Bữa nay ngày mấy thế
Tống Á Nghiên
5 ngày nữa là thi đấu rồi
Lục Khả
Lúc mấy giờ, bọn tớ đến cổ vũ
Tống Á Nghiên
Chỉ là trận đấu nhỏ thôi
Tống Á Nghiên
Không cần phải đến đâu
Hồ Tiểu Nhi
Những lần trước chị không thể xem em thi đấu vì chưa biết em
Hồ Tiểu Nhi
Giờ chị muốn đến xem, cổ vũ cho em
Lâm Yến Phi
Cậu ấy đánh ghê lắm đó
Lục Khả
Những trận trước đều thắng
Hồ Tiểu Nhi
Vậy là có tiền khi thắng đúng chứ
Hồ Tiểu Nhi
Khoảng bao nhiêu cho 1 trận thắng
Tống Á Nghiên
Cũng tùy trận thôi, nếu có những người mà người ta cá cược vào em thì em được hưởng thêm 1 chút
Tống Á Nghiên
Hoặc là có những vị thích xem những trận đấu như thế này thì họ sẽ bỏ thêm tiền của mình vào tiền thưởng khi thắng
Hồ Tiểu Nhi
Ý em là những người có tiền?
Lục Khả
Những người quyền lực
Lâm Yến Phi
Giới thượng lưu
Tống Á Nghiên
*cô khẽ nhếch mép cười khi nghe 3 chữ giới thượng lưu, tuy cô cười nhưng ánh mắt lại lộ vẻ kinh tởm, cô giỏi che giấu nên không ai nhìn thấy ẩn ý của cô*
Tống Á Nghiên
Những người đó họ thích xem những trận đấu như thế
Lục Khả
Chắc khiến họ thoải mái khi nhìn người khác vật lộn như vậy
Lâm Yến Phi
Mình cũng nghĩ thế
Lục Khả
Anh trai mình cũng hay xem những trận đấu như thế
Tống Á Nghiên
Cậu có anh trai à?
Lâm Yến Phi
*nhướng mày nhìn Lục Khả*
Hồ Tiểu Nhi
Sao ít nghe nói vậy
Hồ Tiểu Nhi
Chị không biết luôn đó
Lục Khả
Vậy là em chưa nói với 3 người à?
Lục Khả
Ủa vậy à, ngại quá, sorry
Lục Khả
Anh ấy suốt ngày làm việc thôi, đã 38 tuổi rồi mà còn chưa thấy có bạn gái gì cả
Lục Khả
Bố mẹ tớ rất rầu về chuyện này đây, tớ cũng thế, tớ muốn có chị dâu
Lâm Yến Phi
Mới biết đấy, đẹp không?
Tống Á Nghiên
Đẩy thuyền cho chị Tiểu Nhi đi
Hồ Tiểu Nhi
Tiểu Nghiên em nói tào lao gì đó
Lục Khả
*nhìn Tiểu Nhi từ đầu đến cuối khẽ gật gù*
Lục Khả
Chị, chị rất đẹp, rất ưng ý em
Hồ Tiểu Nhi
Đã đủ rồi *lên tiếng cắt ngang lời Lục Khả*
Hồ Tiểu Nhi
Chị chỉ mới 24 thôi, chị vẫn còn yêu đời, muốn ăn chơi thêm
Lục Khả
Ò tiếc quá à, vậy khi nào chị cảm thấy muốn ràng buộc thì nói em nhé
Lục Khả
Em đẩy anh trai em cho chị
Chương 3
Hồ Tiểu Nhi
Tiểu Nghiêng không thể đi được, vậy 3 chúng ta đi ăn cùng nhau
Hồ Tiểu Nhi
Khi về mua thêm một ít đồ ăn đêm cho con bé, nó tập về muộn thường hay ăn qua loa
Những món ăn được phục vụ dọn lên
Lâm Yến Phi
*nhìn thấy đồ ăn liền sáng mắt*
Hồ Tiểu Nhi
*gắp một miếng trứng cho Yến Phi và Lục Khả*
Hồ Tiểu Nhi
Ăn thử đi, nhà hàng ở đây làm rất ngon
Lục Khả
*gắp trứng cắn thử một miếng liền gật gù*
Lâm Yến Phi
*thấy Lục khả gật gù thì liền ăn thử*
Lâm Yến Phi
Đúng thật là ngon thật
Hồ Tiểu Nhi
*nhìn Lục khả và Yến Phi không nhịn được mà bật cười*
Hồ Tiểu Nhi
Ngon đến vậy à
Lục Khả
Em nghĩ mấy nhà hàng như thế chỉ có view đẹp để chụp ảnh thôi
Lục Khả
Vì em hay đi những nhà hàng như vậy
Lục Khả
Nay được mở mang tầm mắt
Lâm Yến Phi
Tớ cũng nghĩ như cậu
Hồ Tiểu Nhi
Học thói đánh đồng hết mọi thứ là hư
Lục Khả
Tụi em nói đúng mà
Lâm Yến Phi
Nhưng mà nhà hàng này ngoại lệ hehe
Hồ Tiểu Nhi
Ăn đi 2 cô nương
Sau khi ăn xong thì Tiểu Nhi đi thanh toán
Yến Phi cùng Lục khả ra bãi đỗ xe đứng đợi
Trong khi đứng đợi và nói chuyện phím thì nhìn thấy một người thiếu niên đang đi ra từ nhà hàng cùng với 1 cô gái
Lâm Yến Phi
Là Diễn Thành đúng chứ
Lục Khả
*nhìn về phía Yến Phi nói*
Lục Khả
Là cậu ấy, mà cô gái đó là ai vậy nhỉ
Lâm Yến Phi
Trông thân thiết như vậy
Lâm Yến Phi
Không phải chứ..
Lâm Yến Phi
Nghiêng Nghiêng của chúng ta..
Hồ Tiểu Nhi
Nghiêng Nghiêng làm sao? Có vấn đề gì à?
Yến Phi cùng Lục Khả giật mình quay lại nhìn
Lâm Yến Phi
Chị, hù chết em rồi
Lục Khả
Chị quay lại từ lúc nào thế
Hồ Tiểu Nhi
Từ lúc Phi Phi nói khoan đã
Hồ Tiểu Nhi
*nhìn về phía thiếu niên đang cười nói cùng với cô gái và mở cửa xe cho cô gái kia, cả 2 cùng rời đi*
Hồ Tiểu Nhi
Là chuyện gì? Nghiêng Nghiêng làm sao?
Lục Khả
Ờ...chuyện này dài lắm
Lâm Yến Phi
Cũng không biết kể từ đâu luôn
Hồ Tiểu Nhi
*nheo mắt nhìn Yến Phi và Lục Khả*
Ánh đèn trong phòng tập hắt xuống nền sàn cao su màu xám, nơi từng giọt mồ hôi rơi xuống tạo thành những vệt loang lổ
Không gian vang lên những âm thanh quen thuộc
Đó là tiếng bao cát bị đấm liên hồi, tiếng chân ma sát với sàn, và nhịp thở gấp gáp nhưng đầy kiểm soát
Cô đứng trước bao cát, đôi tay quấn băng đen đã thấm ướt vì mồ hôi
Cô siết chặt băng quấn tay, ánh mắt tập trung, lạnh và kiên định.
Bịch!—bao cát rung lên mạnh mẽ.
Mỗi lần ra đòn, cơ thể cô xoay theo nhịp, hông và vai phối hợp hoàn hảo như một cỗ máy đã được rèn giũa kỹ lưỡng
Hơi thở cô nặng dần, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh, tập trung cao độ. Trong đầu cô không còn gì ngoài mục tiêu, nhanh hơn, mạnh hơn, chuẩn xác hơn
Cô lùi lại nửa bước, lau nhanh mồ hôi bằng cổ tay, rồi lập tức lao vào tiếp
Lần này là chuỗi combo dồn dập: jab, cross, hook, rồi cú uppercut mạnh đến mức dây treo bao cát kêu cót két
Không ai nói gì, nhưng ai nhìn cũng biết, cô không chỉ đang tập luyện. Cô đang chiến đấu với chính mình, từng ngày, từng cú đấm.
Sau khi tập luyện xong thì cũng đã hơn 10 giờ 30 khuya
Cô thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng tập
Khi ra đến cửa thì dừng chân nhìn người trước mặt
Trước mặt cô là cả 3 cô gái đang tựa vào xe nhìn cô
Tống Á Nghiên
Sao lại ở đây? Không phải đi ăn sao? Không về nhà à?
Lâm Yến Phi
*nhìn những giọt mồ hôi trên người cô khiến cả làn da bóng lên, khẽ thở dài*
Lục Khả
*nhìn mái tóc ướt đẩm mồ hôi của cô đang được búi thấp ở sau gáy, vài lọn tóc rũ rượi trước mặt dính chặt vào má cô, khẽ lắc đầu*
Hồ Tiểu Nhi
*nhìn cô với ánh mắt trầm ngâm*
Cô cảm thấy bầu không khí hơi lạ bèn lên tiếng
Tống Á Nghiên
Có chuyện gì? Sao lại nhìn tớ như vậy? Đáng lẽ là giờ này 3 người nên ở nhà, sao lại có mặt ở đây?
Hồ Tiểu Nhi
*bước tới chổ cô, giơ túi đồ ăn cùng với nước đến trước mặt cô*
Hồ Tiểu Nhi
Bọn chị mua cho em, em ăn qua loa sau mỗi buổi tập hoài sẽ không tốt
Tống Á Nghiên
*cô nhìn Tiểu Nhi một chút rồi nhận lấy túi đồ ăn*
Lục Khả
Xong rồi thì về thôi
Hồ Tiểu Nhi
Lên xe, chị đưa 3 đứa về
Tống Á Nghiên
*khẽ gật đầu*
Xe lăn bánh, dần khuất trong màn đêm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play