Bản Khế Ước Máu.
Chap 1.
Tiếng đồng hồ nhẹ nhàng đong đưa qua từng con số.
Và khi mặt trăng lên cao, ánh sáng xanh từ chiếc điện thoại đặt trên chiếc bàn gần đó nổi bật giữa màn đêm.
Âm thanh thông báo hiện lên.
Cậu ta bước xuống khỏi chiếc giường với vẻ mặt mệt mỏi.
Cầm lấy chiếc điện thoại ấy, ánh sáng từ chiếc điện thoại làm cậu ta chói mắt mà khẽ nheo lại.
Cậu ta mở khóa điện thoại, đọc thông báo vừa được gửi đến.
Từ 1 số điện thoại cậu ta ghim lên đầu.
Cậu ta khẽ cười, thầm nghĩ:"Muộn thế này? Còn nhắn tin làm gì?".
Vừa bấm vào cuộc hội thoại, dòng tin nhắn mới nhất bật lên.
-"Xin chào! Nếu mày đọc được tin nhắn này, thì có thể tao chẳng còn ở thế giới này nữa. Nhưng mày đừng buồn, vì biết đâu sau này tao lại có thể gặp lại mày ở một thân phận khác. Nghe hơi buồn cười ha? Chúng ta làm bạn rất lâu.. Rất lâu rồi.. Đúng không? Mọi chuyện lúc gặp mày nhanh đến nổi, tao đã nghĩ nó là 1 giấc mơ vì mày biết không, tao chưa từng thấy tên điên nào như mày cả. Cố chấp và ngu ngốc, lúc ấy tao đùa rằng tao thích crush của mày nhưng mày vẫn muốn tao làm bạn? Và thật sự, chúng ta đã làm bạn với nhau đến bây giờ cơ đấy! Nhưng mà cũng cảm ơn mày, cảm ơn vì đã làm bạn với tao, đã nuông chiều cái tính kiêu ngạo của tao, đã luôn bên tao những lúc tao tệ hại nhất và tao chẳng làm được gì cho mà đã đi rồi.. Tao tệ thật. Tạm biệt và xin lỗi mày."
Cậu ta nhìn chằm chằm vào từng con chữ ấy như chỉ muốn bản thân nghĩ rằng:"Ồ, đây chỉ là cơn mơ thôi đúng không?"
Cậu ta lại kéo xuống, 1 bức ảnh làm đồng tử cậu ta co thắt lại. Người bạn ấy nằm trên chiếc giường bệnh lạnh ngắt, ánh đèn phòng bệnh hắt lên gương mặt nhợt nhạt của người ấy. Mắt nhắm nghiền.. nhưng người ấy vẫn cười, một nụ cười chấn an như sợ người nhìn thấy bức ảnh này sẽ nghĩ người ấy ra đi đau đớn lắm.
Một sự thật tồi tệ rằng người bạn của cậu ta đã ra đi mãi mãi.
Ra đi trên chính cái giường bệnh lạnh lẽo ấy.
Khi cánh tay người bạn ấy vẫn còn truyền dịch, vẫn đang ôm hi vọng sống sót..?
Nhưng cơ thể của người ấy, người ấy biết mình có hi vọng không.
Cậu ta đứng đơ cả người, tay run lên vì nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu ta.
Làm sao có thể chấp nhận một sự thật phũ phàng rằng người mà cậu ta thân thiết nhất lại ra đi?
Cơ thể cậu ta khụy xuống.
Khóe mắt cay cay, và rồi nó rơi xuống như thể sợi dây mong manh ấy đã đứt.
Cậu ta ném mạnh điện thoại vào tường, sự hoản loạng hiện rõ trong đôi mắt ấy, đau đớn và tuyệt vọng.
Tiếng va chạm giòn giã giữa màn đêm tĩnh mịch.
Sáng hôm sau, cậu ta đi học với quần thâm mắt trầm trọng.
Ai gặp cậu ta cũng hiểu chuyện xảy ra, ánh mắt họ có sự thương hại, sự hả hê và số ít là sự đồng cảm.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn từng chiếc lá nhẹ nhàng đong đưa đùa nghịch với gió.
Bất giác lại nhớ về người ấy.
Cậu ta gục mặt xuống bàn, mọi thứ xung quanh như im ắng lại theo tâm trạng cậu ta.
Tiếng chuông vào học vang lên, cậu ta mệt mỏi ngẩng đầu, lấy tập sách ra học như cố gắng tự đánh lạc hướng bản thân.
Trong tiết ấy, cậu ta không nghe lọt nổi 1 chữ.
Cuốn tập trống trãi không 1 nét chữ.
Trên cuốn tập ấy, có 1 dòng chữ nhỏ ở góc trái:"Cố lên nhé•v•".
Nét chữ vội vàng nhưng ngay ngắn như sợ bản thân quá xấu để cậu ta không đọc ra.
Những ngày như thế liên tục lập lại.
Cậu ta mất đi người luôn hỏi:"ÊY!!Đã tán được crush chưa đấy?"
Mất đi người đòi hỏi cậu ta cõng, mất đi người sẽ vả cậu ta nếu cậu ta giận.
Mất đi người để cậu ta nuông chiều.
Trên tầng thượng trường học.
Cậu ta đứng đấy, ánh mắt tràng đầy sự mệt mỏi.
Từng làn gió mùa đông thổi nhẹ qua mái tóc trắng ấy.
Những âm thanh ấy ồn ào, lẫn với những tiếng gào thét hoảng sợ.
Có người đã ngất đi vì sợ hãi.
Lúc này, máu từ người cậu ta như bị rút cạn đi từng chút một..
Máu loang lổ trên mặt đất, cậu ta cảm nhận được xương của mình đang vỡ vụn.
Nụ cười ấy tuy mệt mỏi nhưng lại có chút gì đó mong đợi cái chết của mình.
"Tao đến với mày đây. Chờ tao nhé."
Trong đầu cậu ta chỉ có duy nhất suy nghĩ ấy.
Muốn được giải thoát rồi.
"Sao lại kết nối vậy? Tên này còn hi vọ-.."
"Ngươi nhìn hắn giống muốn sống lắm sao?"
Những âm thanh ấy văng vẳng trong tâm trí cậu ta.
"Cái quái gì vậy? Ai đang nói?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play