[ Allhieu] Dưới Tán Hoa Hồng Đẫm Máu
Chương 1: Cái chết trong cơn mưa
Trong mắt người khác, cậu là một người hoàn hảo.
Công việc marketing tại một công ty lớn trong thành phố giúp cậu có một cuộc sống ổn định.
Ngoại hình ưa nhìn, tính cách thân thiện, biết trên biết dưới—
Hiếu luôn là người được nhiều người quý mến.
Cuộc sống của cậu chưa từng thật sự “trọn vẹn”.
Đêm đó, văn phòng chỉ còn lại ánh đèn trắng lạnh lẽo.
Tiếng gõ bàn phím vang lên đều đều trong không gian yên tĩnh.
Hiếu khẽ thở dài, đưa tay xoa thái dương.
Trần Minh Hiếu
Deadline… đúng là không tha cho ai.
Khi rời khỏi công ty, trời đã bắt đầu mưa.
Từng hạt mưa rơi xuống, nặng nề và lạnh buốt.
Con đường quen thuộc dẫn về nhà hôm nay bỗng trở nên vắng lặng một cách kỳ lạ.
Cậu chỉ kéo nhẹ áo khoác, bước đi trong màn mưa.
Ánh đèn pha chói lóa chiếu thẳng vào mắt cậu.
Một chiếc ô tô lao đến với tốc độ kinh hoàng.
Nhanh đến mức Hiếu không kịp phản ứng.
Hiếu chỉ kịp nghĩ một điều.
Trần Minh Hiếu
… Mình chết rồi sao?
Tiếng mưa rơi ngày càng lớn.
Chiếc xe dừng lại trong chốc lát.
Người tài xế nhìn xuống… sắc mặt tái mét.
Cơn mưa xóa đi mọi dấu vết.
Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Người ta phát hiện ra thi thể của cậu.
Người bí ẩn
Chúc mừng người chơi đã được chọn.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Nhưng xung quanh cậu… không có gì cả.
Hệ thống
Bạn sẽ tham gia vào thế giới ‘Bông Hồng Nhuộm Máu’.
Hệ thống
Danh tính hiện tại: Trần Minh Hiếu – phản diện chính.
Trần Minh Hiếu
// chết lặng // …Phản diện?
Giọng nói kia tiếp tục, không chút cảm xúc:
Trần Minh Hiếu
Sao tui lại là phản diện vậy chứ 😭
Trần Minh Hiếu
Đẹp trai thế này mà!
Trần Minh Hiếu
Vô vai khác không vô
Trần Minh Hiếu
Sao lại trúng vai phản diện?
Một cuộc đời khác
Sinh ra trong gia tộc Trần—
một gia tộc đứng đầu thành phố H.
Nhưng không ai biết điều đó.
Gia đình tôi luôn che giấu thân phận.
Trong mắt người khác…
tôi chỉ là một kẻ “có chút tiền”.
Luôn muốn được công nhận.
Mọi thứ thay đổi từ khi tôi gặp họ.
Những kẻ mà tôi đã ngu ngốc dành hết sự chú ý.
Thành tích của tôi tụt dốc.
Cuộc sống của tôi trở nên hỗn loạn.
Tôi bắt đầu làm những điều lố bịch.
Ánh mắt của họ…
chưa từng hướng về phía tôi.
Bởi vì—
họ chỉ nhìn về phía “người yêu bé nhỏ” kia.
Tôi ghét.
Tôi hận.
Tôi muốn phá hủy tất cả.
Và rồi… tôi trở thành người mà ai cũng ghét.
Nhưng ký ức… lại rõ ràng đến đáng sợ.
Một nụ cười khẽ xuất hiện trên môi cậu.
Trần Minh Hiếu
Phản diện sao…
Trần Minh Hiếu
Nghe cũng không tệ.
Ánh mắt Hiếu dần trở nên lạnh lẽo.
Trần Minh Hiếu
Nếu đã là phản diện…
Trần Minh Hiếu
Vậy thì tao sẽ chơi cho tới cùng.
Sinh ra trong gia tộc lớn..
Nhưng—
cuộc đời hoàn toàn khác.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ.
Trần Minh Nguyệt
Trần Minh Hiếu!!! Dậy ngay cho tôi!!
Trần Minh Hiếu
Cái gì đấy!
Trần Minh Hiếu
…Minh Nguyệt.
Hai tay khoanh trước ngực.
Trần Minh Nguyệt
Cuối cùng cũng chịu mở cửa?
Trần Minh Nguyệt
// nhíu mày // Nhìn cái gì?
Trần Minh Nguyệt
Muốn gây chuyện nữa không?
Trần Minh Hiếu
Gây chuyện gì má? // nhướng mày //
Trần Minh Nguyệt
…Anh bị gì vậy?
Không cau có.
Không khó chịu.
Không tỏ thái độ.
Trần Minh Nguyệt
…Anh ta… không chửi mình?
Một cảm giác rất lạ—
lần đầu tiên xuất hiện.
Trần Minh Nguyệt
“Ủa?…ổng là anh mình hả?”
Chương 6: Không còn giống trước
Ánh mắt hơi lệch sang một bên.
Người bí ẩn
…Vẫn bị anh phát hiện.
Nguyễn Thanh Pháp bước ra.
Nguyễn Thanh Pháp
Em tưởng mình đi nhẹ lắm rồi.
Trần Minh Hiếu
// quay lại // Em không giỏi mấy chuyện này đâu.
Nguyễn Thanh Pháp
// cười nhạt // Ừ, em biết rồi.
Một câu nói rất tự nhiên.
Nhưng—
Hiếu không đáp lại.
Nguyễn Thanh Pháp
…Anh bị gì vậy?
Nguyễn Thanh Pháp
Từ sáng tới giờ—
Nguyễn Thanh Pháp
…em thấy anh lạ lắm.
Trần Minh Hiếu
// hơi nghiêng đầu // Không giống chỗ nào?
Nguyễn Thanh Pháp
Anh không nổi nóng.
Nguyễn Thanh Pháp
Không gây chuyện.
Nguyễn Thanh Pháp
Không nhìn người khác kiểu đó nữa.
Trần Minh Hiếu
* Sao nhiều dữ vậyy *
Trần Minh Hiếu
* Bộ nguyên chủ ác thế này àa*
Nguyễn Thanh Pháp
…Anh còn là anh không vậy?
Trần Minh Hiếu
" Anh vẫn là anh mà "
Không khí chợt nặng xuống.
Trần Minh Hiếu
Vậy em thích kiểu anh trước hơn à?
Nguyễn Thanh Pháp
…Anh là ai vậy, Hiếu?
Ở phía sau— một góc khuất.
Trần Minh Nguyệt đang đứng.
Trần Minh Nguyệt
…Chân tôi…Mỏi muốn ch.ết luôn rồi..
Nhưng — vẫn không rời đi.
Từng câu nói — cô đều nghe rõ.
Trần Minh Nguyệt
… Nếu không còn là người trước đây…
Trần Minh Nguyệt
Vậy là ai?
Câu nói đó — lặp lại trong đầu cô.
Trước kia — anh trai cô từng rất yêu thương cô.
Luôn bảo vệ.
Luôn đứng về phía cô.
Nhưng—
từ khi “họ” xuất hiện—
mọi thứ thay đổi.
Thậm chí làm tổn thương cô.
Dù vậy cô vẫn không thể hoàn toàn buông bỏ.
Vì cô biết người anh trai trước kia…đã từng tốt với cô đến mức nào.
Trần Minh Nguyệt
…Rốt cuộc…
Trần Minh Nguyệt
// siết chặt tay // …anh đang giấu cái gì…
Nhưng—
khóe môi khẽ cong.
Trần Minh Hiếu
Phiền thật…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play