Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] Kẻ Giả Danh Alpha.

chương 1: Vị boss khó tính.

Đồng Lê Kỳ Anh là một Alpha bình thường đang đảm nhận chức thư kí cho một ông chủ của một tập đoàn lớn trong và ngoài nước ở Đức.

Vị boss đó tính tình khó chiều lại hay cau có. Nhưng với một Alpha không gì là không thể như cậu, việc chiều theo ý hắn ta không khó.

Như thường ngày, vào giờ này cậu sẽ pha một ly cà phê cùng tập tài liệu được sắp xếp đầy đủ vô trong phòng tổng giám đốc.

- Tôi xin phép.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa vô trong, Evander đang ngồi hút điếu thuốc rồi cầm máy tính bảng trên tay lướt liên tục.

- Thưa ngài Blackwood, đây là tài liệu và cà phê của ngài. Chiều nay ngài có một cuộc họp lúc 3 giờ với đổi tác công ty X, sau đó sáu giờ sẽ có một bữa tiệc từ thiện cần ngài đi. Đây là danh sách những khách mời, mời ngài xem qua.

Kỳ Anh với dáng Alpha cao lớn, mái tóc đen bồng được cố định bằng keo vuốt. Dáng không đô vật nhưng cơ bắp sau lớp sơ mi vẫn căng phồng ẩn hiện.

Nhưng đối với con người trước mắt này, cậu như một chú thỏ nhỏ đang ương ngạnh. Khi mà kẻ này là Alpha trội, vóc dáng cao lớn, ánh mắt xanh đen ẩn hiện sau đôi mi dày. Hắn cao hơn cậu gần hai cái đầu, có nghĩa là cậu mới tới vai hắn.

" Chà, nhìn bao lần rồi vẫn thấy bất ngờ bởi cái độ cao của ngài ấy. Phải cao hơn 2 mét mới được như này. "

Hồ sơ cá nhân của Evander được bảo mật rất kĩ nên không ai rõ cả. Gia tộc Blackwood xưa giờ vẫn luôn như vậy, kín tiếng nhưng không dễ đụng.

Một thư ký quèn như cậu thì sao mà rõ mọi ngóc ngách ngọn ngành nhà đó được. Cho nên cứ yên phận mà làm thôi.

- Buổi tối có ông Pan muốn mời ngài đi dùng bữa bàn chuyện. Ngài thấy như nào nếu tôi sắp xếp vào khoảng bảy giờ ba mươi tối?

Người đàn ông với đôi con ngươi xanh kia chẳng rung lấy một lần trầm giọng: - Cứ như vậy đi.

- Trong tuần này chuẩn bị một món quà để tôi mang về nhà. Lựa kĩ vào.

- Vâng, liệu tôi có thể hỏi ngài muốn tặng cho ai để có thể chuẩn bị chu đáo hơn không?

- Phụ nữ.

Nghe được thứ cần nghe, Kỳ Anh cũng chẳng nán lại mà rời đi ngay sau đó. Cái mùi pheromone kia liên tục xộc thẳng vào mũi cậu làm da gà nó nổi lên liên tục.

" Trong hồ sơ mình ghi giới tính phụ là Alpha, mà với cái kiểu vừa đi vô phòng là mùi nó đập thẳng mặt thế này thì cũng có ngày đổi lại giới tính luôn quá. "

Trên người cậu dính mùi của hắn, cậu phải dùng pheromone của mình để xua hết mùi đó đi. Nếu không sẽ khó chịu đến hết ngày mất.

Một người nữa đi qua ngửi mùi cũng chỉ biết cười gượng. Cảm giác đó cậu ta đã trải qua nên hiểu rất rõ.

- Kian, phản ứng của cậu có bị bài xích quá nặng không? Nếu không ổn thì hãy nghỉ một chút.

Đồng nghiệp này là bên bộ phận kế toán đang mang tài liệu cho trưởng kể toán công ty. Cậu ta cũng là Alpha làm việc ở đây được gần mười năm rồi. Có thể gọi là tiền bối lành nghề.

- À em không sao đâu ạ, mùi hơi nồng một chút nhưng không đến nỗi có phản ứng bài xích.

Cậu trả lời chuẩn mực, không dư thừa. Cuối câu còn biết cười một cái làm vibe công nhân viên yêu nghề hiện lên.

- Hả? À... vậy sao, nếu cậu mệt quá thì nghỉ ngơi đi nhé. Công ty hôm nay không có nhiều việc lắm nên cậu chú ý sức khỏe.

- Vâng, cảm ơn anh. Tôi sẽ chú ý.

Bàn tay phủi nhẹ lớp áo bên ngoài xong, cậu cũng đứng lên đi vào khu vệ sinh để rửa mùi. Tiện thì hút một điều thuốc cho thoải mái.

Dân văn phòng mà, áp lực cũng rất nhiều. Nhưng tôi khuyên mấy bạn trẻ không nên học theo tôi, tôi là vì quá ngu muội mới dấn theo cái kiểu này. Khuyến cáo không nên học, tuyệt đối không hút thuốc nha.

Đang đứng ở phòng riêng hút thuốc thì nhận được tin nhắn của Evander nói rằng cần cậu có việc. Kian chẳng còn tâm trạng mà dập điếu thuốc đi, đứng ở ngoài cho bớt mùi rồi xịt thêm mùi từ thuốc ức chế để áp đi mùi thuốc lá.

Năm phút sau, cậu có mặt ngay trong văn phòng. Hắn đưa tệp báo cáo cho cậu rồi bực bội nhíu mày, giọng lạnh lùng mang chút khó gần.

- Bảo bộ phận phụ trách dự án đến đây cho tôi!

- Vâng thưa ngài. - Tiện thì cậu còn tiến tới lấy đi ly cà phê đã rỗng đáy kia đi luôn.

Hắn nhìn thấy, tay đưa lên day trán thở dài: - Pha một ly khác lên đây.

- Vâng. Vậy tôi xin phép rời đi.

Đóng cửa phòng lại, cánh mũi của cậu mới có thể thong thả thở nhẹ nhàng. Bởi vừa mở cửa phòng, mùi tuyết tùng nồng nặng quật thẳng vào mũi. Ngửi thôi cũng thật sợ.

" Đều là Alpha, đều là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn mà sao mình lại lép vế nhỉ? Chẳng lẽ mình yếu hơn anh ta?"

Cũng có thể lắm đó chứ, nhìn cái dáng người thôi cũng đủ hiểu. Một kẻ cao 2 mét, kẻ kia thấp hơn cái đầu, không áp bách mới lạ. Chưa kể, cậu là Alpha đã cao lớn vững chãi, còn cái tên đó to gấp đôi cậu. Kỳ Anh nghĩ thôi cũng đã biết hắn bẻ gãy cậu làm đôi dễ như trở bàn tay.

" Haiz, kiếp làm công ăn lương đúng là khổ. Được cái tiền lương hậu hĩnh phết. "

Thư ký làm việc cho hắn lương ăn cao, nhưng áp lực khi đứng cùng hắn không phải ai cũng chịu được. Cậu là trường hợp khá hiếm đó, pheromone không bài trừ cũng không tương thích. Ôn hòa dễ chịu, nhưng nồng quá cũng không được.

- Người phụ trách dự án này là...

Lật đến cuối tập, thấy tên người thực hiện ở phòng nào ban nào thì Kỳ Anh nhanh tay bấm dãy số trên điện thoại bàn để gọi.

Không quá năm giây, đầu kia có người bắt máy.

- Xin chào, bộ phận A xin nghe.

- Tôi là thư ký của giám đốc. Yêu cầu trưởng nhóm và trưởng ban thực hiện dự án từ thiện lên gặp trao đổi với giám đốc. Hãy nhanh chóng vì ngài ấy sắp có cuộc họp rồi.

Giọng nói cậu đều đều, truyền đến tai người kia lại như tiếng khai đao xử trảm. Họ đồng ý một tiếng rồi cậu cúp máy ngay.

- Tý lại có tiếng quát cho coi. Mình nghe hoài vẫn không thể nào quen được.

Thở dài rồi cậu lấy lại tinh thần, pha một ly cà phê mới cho hắn.

Pha xong thì bên trong đã có tiếng nói chuyện, tiếng đập mạnh xuống bàn làm cậu giật mình, ly cà phê trên tay suýt đổ vào áo.

" Giật mình!"

Vuốt vuốt ngực một chút, tay Kỳ Anh đưa lên gõ cửa ba cái.

- Thưa giám đốc, tôi mang cà phê tới rồi.

Bên trong vọng lên tiếng nói trầm thấp đầy giận dữ của Evander.

- Vào đi.

- Tôi xin phép.

Hai người quản lý dự án và trưởng phòng bị gọi đến trách phạt. Mặt mày tái mét nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu.

Cậu định nhắm mắt làm ngơ, nhưng lương tâm trỗi dậy nên đành giúp một chút.

- Cà phê đây ạ, cuộc họp sắp đến. Ngài có cần tôi chuẩn bị gì thêm không?

Hắn lia đôi mắt kia nhìn cậu, trong lòng Kỳ Anh bỗng boong một tiếng. Cậu cảm thấy như hắn nhìn thấu mọi tâm can của cậu vậy. Nhưng bên ngoài mặt cậu vẫn chuyên nghiệp không lộ gì nhiều.

Nhìn cậu một lúc, lại thở dài một hơi rồi phẩy tay đuổi hai tên kia ra ngoài. Mặt hai người đó như gặp được đáng cứu thế giải cứu bọn họ.

Thế là cứ ba chân bốn cẳng xách giò bỏ chạy.

- Được rồi, cậu lui ra đi.

- Vâng?

Cậu hỏi thật mà, sao trông hắn như kiểu bất lực thế nhỉ?

Chương 2: Rắc rối nhỏ.

Ngồi thêm được 10 phút thì cũng tới lúc rời ghế đi họp.

Phòng họp ở tầng dưới nên cả hai đi thang máy, trong lúc chờ xuống dưới thì cậu có soạn lại cái dữ liệu và báo cáo để đưa cho các cổ đông cũng như cấp trên.

- Tối nay hủy bữa cơm với khách hàng đi. Hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi một chút.

Nghe câu đó, trong lòng cậu cả kinh một trận. Theo nghe hiểu biết của cậu về ông sếp này thì tên này cuồng công việc. Chưa hôm nào hắn về nhà trước 10 giờ tối. Thậm chí có hôm cậu phải ngồi cùng hắn đến 2 giờ sáng để làm việc.

" Lương cao mà làm chừng này chắc muốn mình thành bộ xương khô quá. "

- Vâng thưa ngài. Nếu cần thay đổi gì hãy báo cho tôi ạ.

- Ừ.

Sau đó lại là một khoảng không yên lặng, thứ phá tan bầu không khí ấy là tiếng của thang máy tinh một cái. Cửa mở ra cùng với đó là người người ồ ạt đi vào trong. Thấy hắn cũng tự động né thành vòng tròn lấy hắn làm trung tâm.

Đương nhiên, Kỳ Anh không nằm trong vòng tròn đó. Cậu bị ép sắp thành con cá khô trong góc tường rồi.

Cái đầu nhỏ của cậu nhô lên trông khác biệt hoàn toàn với mọi người xung quanh, Evander không nói gì, chỉ nghiêng người một phát nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi góc tường. Mọi người vì cái hành động này của hắn mà bị dọa một phen khiếp vía.

- Phù... cảm ơn ngài ạ.

Hắn nắm cánh không có ý định thả ra, Kỳ Anh hơi khó hiểu nhưng cũng im lặng. Hai thằng Alpha cầm tay nhau có gì lạ lắm đâu.

Thế là trong thang máy lúc này, cậu đứng cạnh hắn, tay được nắm trọn trong bàn tay to lớn kia. Evander lại chẳng có ý định thả ra, trên nhóm công ty đã bùng nổ tin tức về hai người này rồi.

Có người còn lén chụp lại cảnh hai người nắm tay nhau. Nhưng Kỳ Anh nhạy bén với máy ảnh nên đã quay qua người đó nhắc nhở.

- Cô đã xin phép chúng tôi chưa mà lại chụp ảnh như vậy? Tôi có thể kiện cô đấy cô vì tội vi phạm quyền cá nhân đấy.

( Bên Đức có luật này nha các bạn. Hơn hết bạn này còn chụp để gửi lên nhóm chat công ty nên có thể bị kiện nếu bé nó muốn.)

- A... tôi tôi xin lỗi!

Cô gái đó nhanh chóng cất điện thoại đi không dám mở ra nữa. Lời này của cậu cũng đang gián tiếp nhắc những kẻ đang lén lút quay chụp lại. Vậy nên để đảm bao an toàn về những tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến công ty, Kỳ Anh liền rút lại cạnh tay của mình.

Nhưng khổ nỗi, Evander không chịu thả, thậm chí còn chặt hơn sau mỗi lần cậu cố rút ra.

- Giám đốc, phiền ngài...

Khi nhìn lên mặt hắn, cậu thấy mặt hắn ta nhăn đến đen lại. Đôi con người cũng trở nên âm u tối mù, hoàn toàn kìm nén mà không bộc lộ ra.

Hình như cậu đã hiểu ra chuyện gì rồi.

Hắn cực kì nhạy cảm với mùi pheromone, trong thang máy chật hẹp này thì việc pheromone trộn lẫn với nhau tạo thành một thứ mùi hỗn tạp là chuyện thường. Thậm chí còn vương vẩn mùi của omega tỏa ra không biết.

Cậu thò tay vào túi áo khoác lấy một chiếc khăn tay nhỏ đưa cho Evander. Hắn nhìn khăn, lại nhìn người mà không biểu lộ gì. Sau cùng thì nhận lấy chiếc khăn rồi đưa lên mũi.

Mọi người cũng dần nhận ra vấn đề, vội vàng kiểm tra xem bản thân có vô tình để lộ mùi ra ngoài hay không.

Evander rất ghét việc bản thân bị ám mùi của kẻ khác. Cho nên việc đầu tiên hắn làm sau khi ra khỏi thang máy chính là lấy bình xịt khử mùi pheromone xịt đến hết nửa chai mới chịu thôi.

- Ngài ổn chứ?

- Được rồi, đi thôi.

Cả hai chúng tôi nhanh chóng đi đến phòng họp cách đó không xa. Khi vào trong, các cổ đông cùng đối tác đã đến đủ. Khí thế áp đảo mà căn phòng tạo ra đều trở nên vô dụng trước con mãnh thú là Evander này.

- Mọi người đã đến đông đủ rồi vậy thì tôi xin phép được bắt đầu cuộc họp.

Sau tiếng đó, trợ lý của người thuyết trình liền phát cho mỗi người trong phòng họp một bản báo cáo ngắn gọn về vấn đề bàn bạc.

____

Hai tiếng sau đó.

Cuộc họp kết thúc khi cả hai bên đều kí vào bản hợp đồng làm ăn. Công việc của Kỳ Anh chỉ là quan sát, tổng kết lại rồi nhận tờ kí hợp đồng bạc tỷ kia.

Đứng suốt hai tiếng nên chân cậu mất cảm giác rồi. Phải đứng thêm một lúc thì mới có thể đi lại bình thường.

Giờ có véo cậu đến tím chân có khi còn không có cảm giác. Kỳ Anh hơi nghiêng người đấm vào bắp đùi mình vài cái. Đương nhiên là Evander đã nhìn thấy, hắn không nói gì chỉ đi thẳng về phòng làm việc của mình.

Thấy hắn đi nhanh, cậu cũng vội chạy theo. Được cái chân không cảm giác, nhấc không được nên suýt vấp té.

- Á!

" Chết mất, mặt với đầu gối coi như toi rồi!"

Cứ tưởng bản thân sẽ hôn sàn nhà, ai mà ngờ được lại không thấy cảm giác đó. Lúc mở mắt ra thì thấy cậu đang thả thõng hai tay phía trước, bụng thì có cảm giác bị ôm chặt lấy.

- Ủa, không sao nè?

Mọi người im lặng nhìn cảnh này, đến khi cậu định hình được thì mới biết mình được cứu bởi vị sếp của mình.

- Tôi... tôi xin lỗi!

Vội đẩy cánh tay hắn ra, mặt cậu có chút tái xanh.

" Lỡ mà để vị tổ tông này khó ở thì mình toi mất!"

Vội giữ lại nếp áo rồi cúi gập người 90 độ để xin lỗi.

- Tôi xin lỗi!

- Xong rồi thì đi thôi.

- Vâng!

Bóng hai người nhanh chóng biến mất trong phòng. Mọi người ai cũng im lặng đến khi một người bật thốt lên.

- Giám đốc là The Flash à?

Ngay sau đó, cơn bùng nổ ngôn ngữ lập tức bùng lên.

Còn hai người kia thì lại về làm việc mà chẳng biết vụ gì.

Chương 3: Kì phát tình.

Kỳ Anh với cái suy nghĩ vu vơ mà đầu óc để trên mây. Đến khi đâm sầm vào một bức tường thịt chắc dày thì mới nhận ra vội lùi lại.

- Cái gì vậy?

Bỗng lúc này, Evander quay người lại nhìn cậu. Ánh mắt không một làn sóng gợn nào cứ chăm chăm vào cậu. Điều này làm Kỳ Anh thấy khó hiểu.

- Có chuyện gì sao ạ?

- Không có gì, hôm nay cậu nghỉ sớm đi.

- Hả? Sao lại vậy ạ?

Hắn không nói gì liền đi vô phòng, mặc Kỳ Anh ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Thôi thì cung kính không bằng tuân lệnh, cậu cũng thu xếp ổn thỏa rồi về nhà nghỉ.

" Theo lịch trình thì chiều nay chỉ cần thêm một bữa tiệc xã giao nữa là xong. Nhưng chắc sẽ khá muộn. "

Sắp xếp tài liệu xong thì cậu rời công ty, trên đường về nhà còn ghé siêu thị mua chút đồ ăn về nấu ăn.

- Nay ăn lẩu nhỉ? Thêm chút đồ nhấm nữa là tuyệt cú mèo luôn.

Đi siêu thị thêm một tiếng thì đồ đã được mang về nhà cẩn thận.

- Haa, về nhà thật là một cảm giác yên bình mà. Tối nay tha hồ nhậu luôn.

Công cuộc nấu ăn chính thức bắt đầu. Kỳ Anh lục đục trong phòng bếp hơn một tiếng nữa thì mọi thứ đã chuẩn bị xong. Trong lúc chờ cho nồi nước hầm thêm ngon hơn cậu đã dọn dẹp và tắm rửa.

Tôi hôm nay vẫn trôi qua yên bình. Có lẽ đây là khoảng thời gian hiếm hoi mà sau hai năm làm việc tại nước Đức cậu có được.

Tận chín giờ tối, sau khi đã hoàn thành đống công việc cho ngày mai, bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa. Nó dồn dập làm cậu phải vội vàng ra kiểm tra.

Thông qua camera trước cửa, cậu nhìn thấy sếp mình đang đứng tựa lưng vào cửa mà đứng. Tay vẫn nhấn mạnh vào chuông cửa với cái cơ thể ướt nhẹp từ trên xuống.

Cạch.

Vừa mở cửa, một tảng thịt lớn đè lên người Kỳ Anh. May sao cậu là một alpha nên sức lớn, nếu không đã ngã ra sau rồi.

Đầu Evander gục trên vai cậu, trên người còn tỏa một mùi hương lạnh đến ê buốt người đang tỏa ra một cách không kiểm soát. Người thì nóng rực, hơi thở không ổn định nên chắc chắn là đến kì phát tình rồi.

- Ngài Evander, ngài có sao không ạ?

Đầu Evander vẫn gục trên vai Kỳ Anh, hai tay bấu chặt vào sau lưng rồi hít lấy hít để mùi trên người cậu như một con nghiện.

- Dựa theo hiểu biết của mình thì phải tận một tuần nữa mới tới kì phát tình của ngài ấy. Đây là bị cưỡng chế phát tình sao?

Không thể để cấp trên đứng ngoài cửa, Kỳ Anh liền lôi hắn vào nhà đặt nằm trên sofa của phòng khách. Còn bản thân nhanh chóng chạy đi lấy thuốc ức chế dạng lỏng tiêm cho hắn.

trong lúc này, Evander lại đang cầm chiếc gối ôm gục mặt vào đó. Phía dưới trương cứng lên khó chịu đến cực điểm, nhưng khi thứ mùi như liều thuốc giải độc kia xộc vào mũi hắn lại cảm thấy tốt hơn.

Chiếc áo sơ mi bị hắn xé toạc trong nháy mắt, lộ ra cơ thể cường tráng với những thớ cơ săn chắc đang co giật liên hồi. Cùng với đó là những vết sẹo sẫm màu to nhỏ đan xen.

" Khó chịu, mùi hương này làm mình nhớ tới cậu ta. "

Trong đầu hắn mơ hồ kiên tưởng tới một người đàn ông, mái tóc đen vuốt kĩ càng cùng bộ đồ thư ký chuyên nghiệp đứng cạnh hắn.

Đến khi Kỳ Anh đi ra, Evander vẫn nằm đấy bấu chặt bàn tay mình kiềm chế. Cậu vội vàng chạy lại kéo tay hắn định đâm đầu kim tiêm vào.

Nhưng chưa kịp làm thì cả người bị kéo lên trên người hắn. Cả trời đất bỗng đảo lộn, đến khi nhận ra thì cậu đang bị kẹp chặt trong đôi tay săn chắc kia, còn hắn thì như bị nghiện mà vùi vô cổ cậu hít lấy mùi pheromone.

Răng nanh hắn mọc dài ra, chất lỏng từ răng chảy dài ra làm mùi tuyết lạnh bùng phát. Kỳ Anh cảm thấy không ổn liền vùng vẫy nói lớn.

- Mau buôn tôi ra! Evander Lucius Blackwood, anh có nghe thấy hay không! Mau buông tôi ra nhanh lên!

Hai tay bị kẹp chặt, chân thì vô sức không làm được gì hết. Chiếc răng nanh dần tiến tới chạm vào cổ cậu, liều mình cậu liền cắn lại vào cổ hắn một cái thật đau.

Và hắn đã lấy lại được ý thức trong chốc lát. Nhưng đôi con ngươi màu vàng vẫn rực sáng, hình ảnh trước mặt hắn mờ nhạt nhưng vẫn có thể nhận ra. Giọng hắn thì thầm trầm thấp.

- Kian...

Nghe được tên mình, Kỳ Anh bỗng lạnh sống lưng một cái. Ngay lúc mất cảnh giác, tuyển thể bị một lực cắn mạnh mẽ đáp xuống. Mùi hoa tử đằng bùng phát ra bao trọn lấy mùi tuyết trắng. Cơn đau chạy dọc khắp cơ thể khiến cậu tê liệt ngay tại chỗ.

còn Evander thì vẫn ngậm chặt lấy tuyến thể đang sưng vù lên kia. Mùi tanh nồng tràn trong khoang miệng nhưng hắn vẫn không hề nhả ra, vẫn dùng lưỡi nuốt trọn thứ nóng hổi đó.

- A... A... hức! Evander... mau buông tôi ra...

Giọng cậu không còn sức nữa, cả cơ thể mềm nhũn ra không còn chút sức vùng vẫy. Được một lúc sau đó hắn mới nhả ra, vết cắn sâu đến bật máu liên tục mà hắn như con cún mà liếm láp vùng cắn không ngừng.

Cơn phát tình lên tới đỉnh điểm, hắn nâng mặt cậu lên rồi tiến tới hôn lên môi cậu. Chiếc lưỡi to dài quấn lấy lưỡi Kỳ Anh mà quấn quýt. Mùi máu cũng lan sang miệng cậu.

- Ư... ưm..

Hắn không tha cho đôi môi kia mà liên tục ngấu nghiến. Đến khi thỏa mãn rồi thì lại trực tiếp đặt cậu nằm xuống ghế, bản thân chống tay nhìn xuống người.

- Kian...

Kỳ Anh mơ hồ nghe tiếng hắn gọi, nhưng cậu vì sự kích thích này mà kì phát tình cũng đến nhanh hơn. Trong người bùng lên ngọn lửa nóng, cả hai quần quýt lấy nhau như hòa làm một.

Ngoài trời trăng sáng, soi rọi lại hai bóng hình trong căn phòng tối đang hòa hợp tạo nên một buổi hòa tấu cao vút.

Evander cày cấy, Kỳ Anh ngân nga điệu hót nhịp nhàng. Khắp căn nhà liền ngập tràn mùi pheromone của cả hai.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play