(AllKeonho) Người Cứu Rỗi Hay Kẻ Hủy Diệt?
Chương 1
Hó la
Lúc đầu tính bỏ acc này r 🤡
Hó la
Thôi mik viết nốt 1 bộ nữa
Hó la
rồi mik viết tiếp nhá 🤗
Hành lang giờ nghỉ trưa luôn ồn ào
Tiếng nói chuyện, tiếng cười, tiếng bước chân dồn dập tất cả hòa vào nhau thành một thứ âm thanh hỗn loạn mà Keonho cực kỳ ghét
Ahn Geonho - Keonho
/kéo thấp tai nghe xuống bước nhanh hơn/
Một cú va chạm mạnh khiến vai Keonho lệch sang một bên, điện thoại suýt rơi khỏi tay
Martin Edwards
Xin lỗi xin lỗi... tôi không nhìn... /Giọng gấp gáp/
Ahn Geonho - Keonho
/nhíu mày theo phản xạ ngẩng lên/
Một nụ cười quen thuộc với cả trường kiểu người luôn cười trước khi người khác kịp giận
Martin Edwards
Cậu không sao chứ?
Martin vừa hỏi vừa vô thức đưa tay ra, giữ lấy cổ tay Keonho để tránh cậu mất thăng bằng
Chỉ là một cái chạm rất nhẹ RẤT BÌNH THƯỜNG
Nhưng với Keonho cả thế giới lập tức bóp méo
Âm thanh biến mất, ánh sáng kéo dài thành những vệt nhòe và rồi một thứ gì đó tràn vào
“Mình ổn mà”
“Cười lên đi”
“Đừng để ai biết”
“Không ai thật sự cần mình đâu”
Ahn Geonho - Keonho
/Tay siết chặt lại/
Martin Edwards
/khựng lại vì hơi đau tay /Ơ… Keonho?
Cậu gọi tên rất tự nhiên như thể hai người thân thiết lắm vậy
Nhưng Keonho không nghe hoặc đúng hơn là cậu đang nghe quá nhiều. Một cảm giác nghẹn lại nơi lồng ngực và cảm giác đó không phải của cậu nhưng đau đến mức cậu gần như không thở nổi
Ahn Geonho - Keonho
Buông ra
Không rõ là đang nói với Martin…hay đang nói với chính cái thứ cảm xúc đang bám lấy mình
Martin Edwards
/Lập tức buông tay hơi lùi lại/ À... xin lỗi, tôi không cố ý...
Ngay khoảnh khắc đó mọi thứ biến mất
Ngực Keonho vẫn còn đau nhưng cảm xúc vừa rồi… biến mất như chưa từng tồn tại
Ahn Geonho - Keonho
/ngẩng lên/
Vẫn là nụ cười đó, ánh mắt đó ,không có gì khác
Martin Edwards
Cậu… ổn chứ?/ nghiêng đầu hỏi/
Ahn Geonho - Keonho
/nhìn chằm chằm vào cậu/
Ahn Geonho - Keonho
Đừng cười
Martin Edwards
/chớp mắt/Hả?
Ahn Geonho - Keonho
/bước tới một bước/
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại
Ahn Geonho - Keonho
Nếu mày đau như vậy ...thì đừng cười nữa
Giọng cậu thấp đến mức gần như chỉ đủ cho hai người nghe
Martin Edwards
...Cậu nói gì vậy?
Ahn Geonho - Keonho
/quay người bước đi/
Trong đầu cậu vẫn đang còn sót lại một câu duy nhất
“Nếu mình biến mất… chắc cũng không sao đâu”
Ahn Geonho - Keonho
/Bước chân khựng lại /...Phiền thật
Chương 2
Sân sau trường yên đến mức nghe rõ cả tiếng gió lướt qua tán cây
Ahn Geonho - Keonho
/đứng dựa vào lan can/
Một tay đút túi và tay còn lại giữ một đồng xu nhỏ
Cậu không thích do dự nên cậu tạo ra cách giải quyết đơn giản
Đồng xu bay lên xoay lấp lánh dưới ánh nắng
Trong khoảnh khắc đó hình ảnh Martin thoáng qua trong đầu cậu: nụ cười,ánh mắt và cái cảm giác nghẹn lại không thuộc về mình
Đồng xu rơi xuống thành lan can, rồi lăn một vòng nhỏ
Một bàn tay đột ngột úp xuống chặn lại
Không khí lập tức đổi khác
Keonho còn chưa kịp phản ứng thì một lực mạnh kéo cậu lùi về sau. Một cánh tay vòng qua ôm chặt eo cậu
Hơi thở lạnh sát bên gáy nó gần đến mức khiến da cậu nổi lên một lớp gai mỏng
Eom Seonghyeon
…Lại định cứu người nữa à?
Ahn Geonho - Keonho
/hơi nhíu mày/Bỏ ra
Cánh tay kia không hề nới lỏng mà ngược lại còn siết chặt hơn
Hơi thở hắn lướt qua gáy cậu lần nữa
Eom Seonghyeon
Tao đã nói rồi mày không được chạm vào người khác
Ahn Geonho - Keonho
/nghiêng đầu nhẹ tránh đi/
Nhưng khoảng cách quá gần không tránh được hoàn toàn
Ahn Geonho - Keonho
Không phải việc của mày
Eom Seonghyeon
/bật cười khẽ/ Không phải à?
Một âm thanh thấp gần như dính vào cổ họng
Tay hắn trượt nhẹ xuống eo rồi siết chặt hơn không để cậu nhúc nhích
Eom Seonghyeon
Vậy lần trước là ai kéo mày lại hả?
Eom Seonghyeon
…Hay mày quên rồi?
Eom Seonghyeon
/Ngón tay siết mạnh/
Ahn Geonho - Keonho
/hạ mắt nhìn cánh tay đang ôm mình/Buông
Eom Seonghyeon
/cúi đầu môi gần sát bên tai cậu/
Eom Seonghyeon
Nếu mày lại tự làm mình thành cái thứ chứa rác của người khác
Eom Seonghyeon
Tao sẽ gi€t hết bọn chúng
Gió thổi qua nhưng hai người không ai động
Ahn Geonho - Keonho
/nhắm mắt rồi đưa tay lên/
Ahn Geonho - Keonho
/nắm cổ tay hắn/
Eom Seonghyeon
/khựng lại hơi thở lệch đi một nhịp/
Ahn Geonho - Keonho
/rút tay/…Mày ổn rồi
Một câu nói đơn giản giống như thể mọi thứ hắn vừa làm chỉ là dư thừa
Eom Seonghyeon
Tao chỉ ổn khi mày không đi /tay siết lại/
Ahn Geonho - Keonho
/đưa tay xuống dứt khoát gạt mạnh tay hắn ra khỏi eo mình/
Khoảng cách giữa hai người lập tức tách ra
Ahn Geonho - Keonho
/bước tới nhặt đồng xu/
Ahn Geonho - Keonho
/quay lưng/
Eom Seonghyeon
…Nếu thằng đó làm mày đau
Ahn Geonho - Keonho
Không quan trọng / cắt ngang/
Ahn Geonho - Keonho
Tao đã chọn rồi
Ahn Geonho - Keonho
Không sai được đâu /bước đi/
Eom Seonghyeon
/Ánh mắt dõi theo bóng lưng kia/
Eom Seonghyeon
Vậy thì tao sẽ khiến nó không còn cơ hội
chương 3
Hành lang sau giờ học rất vắng ánh đèn trắng lạnh treo trên trần nhấp nháy nhẹ
Martin Edwards
/đứng bên cửa sổ/
Martin Edwards
/Vai hơi cúi/
Ánh mắt Martin rơi xuống khoảng không bên ngoài
Một giọng nói vang lên trong đầu Keonho
“Hôm nay… mệt quá”
“Cười không nổi nữa rồi”
Ahn Geonho - Keonho
/Ngón tay siết lại/…Phiền thật
Martin Edwards
…Keonho? / quay lại/
Một giây thôi nụ cười đó lập tức xuất hiện
Martin Edwards
Trùng hợp thật, cậu cũng
Ahn Geonho - Keonho
Đừng cười / cắt ngang/
Martin Edwards
/khựng lại/…Lại nữa à?
Martin Edwards
Cậu cứ nói mấy câu kỳ lạ
Martin Edwards
Bộ nhìn tôi kỳ lắm à?
Ahn Geonho - Keonho
/Bước tới /Đừng cười khi mày không ổn
Ahn Geonho - Keonho
Nhìn rất giả
Martin Edwards
…Nếu không cười, thì tôi biết phải làm gì nữa?
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước
Ahn Geonho - Keonho
/nắm cổ tay cậu/
Ngón tay Keonho chạm vào cổ tay cậu ngay khoảnh khắc đó mọi thứ vỡ ra
Âm thanh lùi xa ánh sáng nhòe đi.Một làn sóng cảm xúc ập thẳng vào Keonho nó nặng và đặc quánh
“Mình mệt quá…”
“Cố thêm chút nữa thôi…”
“Đừng để ai nhận ra…”
Ahn Geonho - Keonho
/Ngực siết lại hơi thở lệch đi/
Martin Edwards
Keonho… đau…
Cảm xúc kia vẫn tràn vào từng lớp một. Những suy nghĩ lặp đi lặp lại sự mệt mỏi tích tụ cảm giác bản thân trở nên vô nghĩa
Ahn Geonho - Keonho
/khẽ cúi đầu hơi thở gấp hơn/…đứng yên
Martin không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng lần này cảm giác trong lồng ngực Martin dần nhẹ đi như có ai đó đang gỡ từng lớp áp lực khỏi người cậu
Trong khi đó Keonho gần như đứng không vững. Đầu óc quay cuồng, mọi thứ trở nên hỗn loạn, những suy nghĩ kia không còn ở Martin nữa mà chúng đang nằm trong cậu
Ahn Geonho - Keonho
…được rồi /buông tay lùi lại một bước/
Không gian trở lại bình thường
Martin Edwards
/Chớp mắt/…lạ thật
Martin Edwards
/ đưa tay lên ngực mình khẽ siết lại /Nhẹ hẳn…
Martin Edwards
Cậu vừa làm gì vậy?
Ahn Geonho - Keonho
/quay người bước đi/
Ahn Geonho - Keonho
Đừng nghĩ nữa, đi ngủ đi
Keonho vừa bước được vài bước thì vước chân chệch đi. Mọi thứ trong đầu cậu vẫn còn quay cuồng. Những cảm xúc vừa nhận lấy chưa kịp lắng xuống, chúng nằm đó nặng trĩu, âm ỉ, tầm nhìn nhòe đi
Rồi cơ thể cậu đột ngột mất lực
Chân Keonho đã khuỵu xuống nhưng cậu không chạm đất. Một lực mạnh kéo cậu lại nhanh đến mức gần như phản xạ
Seonghyeon đã ở đó từ lúc nào. Hắn đỡ lấy Keonho, rồi không chần chừ bế thốc cậu lên
Cánh tay hắn siết chặt, giữ cơ thể Keonho sát vào mình như thể chỉ cần buông lỏng một chút cậu sẽ biến mất ngay lập tức
Eom Seonghyeon
Đã nói rồi mà…/ cúi đầu/
Eom Seonghyeon
…đừng tự làm vậy nữa
Ahn Geonho - Keonho
/Đầu tựa vào vai hắn, hơi thở nặng nề/
Martin đứng cách đó vài bước tay vẫn còn đưa ra giữa không trung chưa kịp chạm
Ánh mắt cậu hạ xuống nhìn Keonho trong tay người khác
Martin Edwards
/ ngẩng lên/…đưa cậu ấy cho tôi
Eom Seonghyeon
/bật cười nhẹ/ Màynghĩ mình có tư cách đó à?
Martin Edwards
Tôi là người khiến cậu ấy như vậy
Không khí khựng lại trong tích tắc
Eom Seonghyeon
/siết chặt tay hơn/Vậy thì càng không
Eom Seonghyeon
Chính mày là lý do
Martin Edwards
/Ngón tay cậu siết lại/…tôi biết
Martin Edwards
Nhưng tôi cũng là người…có thể kéo cậu ấy dậy
Eom Seonghyeon
/bật cười/ Nghe giống lý do để lại gần hơn là để tránh xa
Không khí giữa hai người bắt đầu căng ra hai ánh mắt khóa chặt nhau
Một bên lạnh, chiếm hữu, sẵn sàng phá hủy và một bên bình tĩnh nhưng không lùi
Ở giữa là Keonho — Người đang nằm trong tay Seonghyeon
Eom Seonghyeon
…tránh xa cậu ấy ra
Eom Seonghyeon
Đó là cách tốt nhất nếu mày thật sự nghĩ cho cậu ấy
Martin Edwards
/Lắc đầu/Không
Martin Edwards
Nếu tôi tránh xa…thì cậu ấy sẽ tiếp tục gánh thay người khác
Martin Edwards
...Và lần sau,có thể cậu sẽ không kịp giữ cậu ấy lại đâu
Eom Seonghyeon
/Bàn tay siết lại/
Eom Seonghyeon
Lần sau…tao sẽ đéo đứng nhìn nữa
Eom Seonghyeon
Cậu ấy là của tao
Martin Edwards
Không, cậu ấy không thuộc về ai cả
Martin Edwards
/nắm nhẹ tay Keonho/ Buông ra
Eom Seonghyeon
/Gạt tay Martin ra/ đừng có để bàn tay dơ bẩn của mày chạm vào cậu ấy
Martin Edwards
Cậu không có quyền như vậy
Eom Seonghyeon
Vậy mày có à?
Hai người đứng sát nhau ánh mắt khóa chặt. Căng đến mức chỉ cần một động tác mọi thứ sẽ vỡ tung.
Ahn Geonho - Keonho
...đủ rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play