BounPrem. Con Nợ Thành Con Vợ
Chap 1: Vệ Sĩ
Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn vàng nhạt hắt xuống chiếc bàn gỗ nặng nề
Em đứng ở giữa phòng hai tay siết chặt vào nhau, ánh mắt e lo lắng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
Cánh cửa phía sau e cạch một tiếng
Boun Noppanut (30 tuổi)
… /bước vào/
Anh bước vào,mặc trên mình áo sơ mi đen, tay áo xắn lên, lộ ra cổ tay với những vết sẹo mờ thứ không cần hỏi cũng biết là từ đâu mà có. Ánh mắt anh dừng lại trên người em, lạnh và sắc
Anh kéo ghế, ngồi xuống, chân thì bắt chéo
Boun Noppanut (30 tuổi)
Lại đây
Giọng trầm, không lớn, nhưng đủ khiến không khí đông cứng lại
Em do dự vài giây rồi tiến lại gần anh
Prem Warut. (20 tuổi)
C..chú gọi e ạ
Boun Noppanut (30 tuổi)
Còn ai nữa?
Boun Noppanut (30 tuổi)
Tao không có thời gian nghe mấy kiểu xưng hô đó
Anh khẽ bật cười rồi nghiêng đầu nhìn thẳng vào e
Boun Noppanut (30 tuổi)
Từ giờ, mày gọi tao là ông chủ… hoặc im miệng cũng được
Prem Warut. (20 tuổi)
…Chú..
Anh đập mạnh tay xuống bàn, rồi đứng bật dậy
Boun Noppanut (30 tuổi)
Đừng để tao nhắc lại lần hai
Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn chỉ trong một bước. Anh cúi xuống, tay bóp cằm em, ép mặt em ngẩng lên
Boun Noppanut (30 tuổi)
Gia đình mày nợ tiền tao
Boun Noppanut (30 tuổi)
Không trả được
Boun Noppanut (30 tuổi)
Thì bán mày cho tao
Mỗi câu mỗi chữ giọng anh càng thấp
Boun Noppanut (30 tuổi)
Mày hiểu chưa? con nợ
Prem Warut. (20 tuổi)
Em không phải đồ vật! /cắn chặt môi/
Vài giây im lặng,Rồi anh cười. Không phải kiểu vui vẻ, mà là kiểu khiến người ta lạnh sống lưng
Boun Noppanut (30 tuổi)
Vậy mày nghĩ mày là gì?
Anh thả tay, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào em
Boun Noppanut (30 tuổi)
Mày đang đứng trong nhà tao, nữa mày phải ăn của tao, sống nhờ nhà tao
Anh quay lưng đi vài bước rồi dừng lại
Boun Noppanut (30 tuổi)
Vậy thì từ hôm nay
Boun Noppanut (30 tuổi)
Mày làm vệ sĩ cho tao
Prem Warut. (20 tuổi)
Em /sững lại/
Boun Noppanut (30 tuổi)
Ừ /nhếch môi/
Boun Noppanut (30 tuổi)
Tao không cần mấy thằng mạnh,tao cần người… không phản bội
Boun Noppanut (30 tuổi)
Và mày không có sự lựa chọn.
Những ngày sau đó,Em gần như không có thời gian thở.
Tập luyện.
Quan sát.
Luôn phải ở cạnh Anh
Dù đi đâu…họp, giao dịch, hay chỉ đơn giản là ngồi trong phòng, em cũng phải đứng phía sau anh
Một cái bóng,nhưng là cái bóng bị anh trói buộc
Một lần,em lỡ bước chậm hơn một nhịp khi anh rời khỏi xe,cánh cửa xe vừa đóng lại, cổ tay em bị kéo mạnh
Anh ghì chặt e vào thân xe, ánh mắt lạnh lẽo
Boun Noppanut (30 tuổi)
Tao dạy mày cái gì?
Prem Warut. (20 tuổi)
P…phải luôn đi sát ạ
Boun Noppanut (30 tuổi)
Vậy sao mày còn chậm
Prem Warut. (20 tuổi)
Em..
Boun Noppanut (30 tuổi)
Đừng giải thích
Anh cắt ngang,ngón tay anh siết chặt cổ tay em hơn một chút. Không đủ đau để làm em kêu, nhưng đủ để không quên được
Boun Noppanut (30 tuổi)
Mày là vệ sĩ của tao
Boun Noppanut (30 tuổi)
Không phải để tao quay lại tìm.
Prem Warut. (20 tuổi)
Em không.. có bỏ chú /nhìn thẳng vào anh/
Không gian im lặng vài giây,anh khựng lại
Rồi ánh mắt anh thay đổi ,không còn chỉ là lạnh lẽo, mà có gì đó sâu hơn khó đoán hơn
Boun Noppanut (30 tuổi)
Tốt
Anh buông tay e ra rồi quay lưng đi
Boun Noppanut (30 tuổi)
Nhớ lời mày nói
Đêm đó,em ngồi một mình trong phòng, em nhìn cổ tay mình, nơi vẫn còn dấu đỏ mờ
Nhưng điều khiến em khó chịu không phải là đau, mà là câu nói của chính mình
Em đã nói như vậy.
Không do ép buộc
Chap 2: Mày là của tao
Ở phòng bên cạnh,anh đứng trước cửa sổ, nhìn xuống thành phố điện thoại trong tay sáng lên, nhưng anh không nhìn.
Trong đầu chỉ lặp lại một câu, “em không bỏ chú”
Boun Noppanut (30 tuổi)
*Con nợ ngoan*
Boun Noppanut (30 tuổi)
*Đừng làm tao thất vọng* /cười/
Ba ngày sau,em bắt đầu quen với nhịp sống ở đây. Không phải vì thoải mái, mà vì không còn lựa chọn khác
Em học cách đứng đúng vị trí.học cách im lặng khi cần.Và học cách đọc ánh mắt của anh, thứ nguy hiểm hơn bất kỳ khẩu súng nào trong căn nhà này
Chiều hôm đó,anh có buổi gặp đối tác là một nhà hàng kín, tầng trên cùng, em đứng phía sau anh, như mọi khi
Nhưng lần này, có thứ gì đó không đúng, người đối diện là một gã đàn ông,liên tục liếc nhìn em chẳng chịu rời mắt
Hắn ta không phải kiểu đánh giá vệ sĩ mà là kiểu soi xét quá mức, em hơi nhíu mày nhưng vẫn giữ im lặng
Trần Phúc Thịnh
Mày đổi vệ sĩ mới rồi à /nhếch môi cười/
Hắn ta nâng ly rượu, chậm rãi hỏi anh
Anh không trả lời ngay, từ từ đặt ly xuống
Boun Noppanut (30 tuổi)
Mày quan tâm làm gì
Giọng thì bình thản nhưng lại lạnh lẽo
Trần Phúc Thịnh
Tao chỉ thấy lạ thôi, nhìn mặt lẫn người nó “non vậy mà” /liếm môi/
Ánh mắt hắn cứ chăm chăm nhìn về phía em đang đứng
Trần Phúc Thịnh
Không giống mấy thằng vệ sĩ trước kia của mày/cười/
Âm thanh không quá lớn nhưng đủ rõ,ly rượu trong tay anh nứt nhẹ
Prem khựng lại một nhịp,không khí xung quanh lập tức nặng xuống
Anh ngẩng lên ánh mắt k còn sự che giấu nữa
Boun Noppanut (30 tuổi)
Tao thuê ai
Boun Noppanut (30 tuổi)
Là việc của tao /nghiêng đầu/
Boun Noppanut (30 tuổi)
Còn mày
Boun Noppanut (30 tuổi)
Nhìn thêm lần nữa…
Anh chưa nói hết câu nhưng ai cũng hiểu
Buổi gặp kết thúc sớm hơn dự kiến không ai nói gì thêm
Cả hai không ai nói một lời
Không gian im lặng đến ghẹt thở
Em ngồi ghế trước còn anh ngồi ghế sau
Xe vừa dừng, em mở cửa bước xuống, chưa kịp đứng thẳng, cổ tay em đã bị kéo mạnh ra phía sau
Lưng em chạm vào cửa xe, trước mặt là anh, anh đang đứng quá gần em
Boun Noppanut (30 tuổi)
Tao đã nói gì với mày? /giọng thấp/
Prem Warut. (20 tuổi)
Gì ạ
Em hơi sững lại nhìn anh ngơ ngác vài giây
Boun Noppanut (30 tuổi)
Mày đừng có giả ngu/siết chặt tay em/
Boun Noppanut (30 tuổi)
Ở đó
Boun Noppanut (30 tuổi)
Mày đứng kiểu gì
Prem Warut. (20 tuổi)
Em..đứng đúng vị trí
Boun Noppanut (30 tuổi)
Vậy sao thằng đó lại nhìn mày?
Prem Warut. (20 tuổi)
…em không làm gì hết
Boun Noppanut (30 tuổi)
Ừ vậy là lỗi của tao
Prem Warut. (20 tuổi)
Em không có ý đó…
Anh cúi cúi xuống, ánh mắt sát lại em
Boun Noppanut (30 tuổi)
Mày nghe cho rõ
Boun Noppanut (30 tuổi)
Mày là của tao
Boun Noppanut (30 tuổi)
Là người của tao
Anh siết chặt cổ tay em thêm một lần rồi từ từ buông ra
Boun Noppanut (30 tuổi)
Đừng để thằng khác nhìn mày như vậy thêm một lần nào nữa
Em đứng im chẳng phải vì đau mà là vì câu nói của anh
Đêm đó, em không ngủ được
Em nằm nhìn lên trần nhà, suy nghĩ rối tung lên
Em nên ghét điều đó, nên khó chịu nhưng tim em lại đập nhanh hơn bình thường
Cùng lúc đó ở phòng bên cạnh
Anh đứng trước bàn làm việc, vệ sĩ báo cáo gì đó nhưng anh không nghe lọt tai một chữ nào
Ánh mắt anh dừng lại ngay màn hình camera,
Bỗng một giọng nói vang lên
Vệ sĩ khác
Anh có muốn xử lý thằng lúc chiều không
Boun Noppanut (30 tuổi)
Chưa
Boun Noppanut (30 tuổi)
Để đó/dựa lưng vào ghế/
Boun Noppanut (30 tuổi)
Nhưng nếu… nó còn nhìn
Boun Noppanut (30 tuổi)
Tụi bây tự hiểu /cười nhạt/
Anh xoay đầu nhìn vào màn hình em vẫn nằm đó, chưa ngủ
Boun Noppanut (30 tuổi)
Đừng làm tao phải giữ mày chặt hơn /lẩm bẩm/
Căn phòng tối, chỉ còn ánh đèn ngoài hành lang hắt vào một vệt mờ trên sàn
Em xoay người, kéo chăn lên một chút nhưng suy nghĩ ì không yên
Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đâu em mãi
Tiếng cửa mở,em lập tức ngồi dậy
Chỉ có ánh sáng yếu ớt làm nổi lên đường nét gương mặt anh…lạnh và trầm
Boun Noppanut (30 tuổi)
Mày chưa ngủ?
Prem Warut. (20 tuổi)
C..chưa ạ
Anh đóng cửa phòng lại, từng bước chậm rãi tiến vào
Chap 3: Điên thật rồi...
Anh đóng cửa phòng lại, từng bước chậm rãi tiến vào
Anh không nói thêm nhưng càng im lặng không khí lại càng căng thẳng
Boun Noppanut (30 tuổi)
Lại đây
Prem Warut. (20 tuổi)
Đ..để làm gì..
Boun Noppanut (30 tuổi)
Mày bắt đầu hỏi lại tao à
Em đứng im nhưng rồi cũng bước lại
Chưa kịp đứng vững thì cổ tay em bị kéo mạnh
Cả người em mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước
Anh giữ chặt eo em, ép sát lại
Khoảng cách gần đến mức em có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh
Boun Noppanut (30 tuổi)
Mày gan lên rồi nhỉ?
Giọng anh chậm và thấp xuống
Prem Warut. (20 tuổi)
Em..chỉ hỏi thử thôi /run nhẹ/
Boun Noppanut (30 tuổi)
Không cần
Anh cắt ngang, ngón tay trượt lên cầm em, nâng nhẹ
Ép em phải nhìn thẳng vào mình
Ánh mắt cả hai chạm nhau, không ai né, nhưng nhịp tim em thì không còn bình thường được nữa
Boun Noppanut (30 tuổi)
Mày lặp lại đi
Prem Warut. (20 tuổi)
…gì ạ?
Boun Noppanut (30 tuổi)
Câu lúc chiều mày vừa nói
Boun Noppanut (30 tuổi)
“Em không bỏ chú”
Không gian chở nên im lặng vài giây…
Prem Warut. (20 tuổi)
*Chú ấy muốn mình nói lại câu đó…*/nhìn anh/
Prem Warut. (20 tuổi)
Em…không bỏ chú
Khoảnh khắc đó, ánh mắt anh tối lại hẳn không còn là kiểm soát đơn thuần nữa,mà là thứ gì đó sâu hơn thế
Anh kéo em sát lại gần mình thêm một chút
Boun Noppanut (30 tuổi)
Hãy nhớ kĩ lời mày nói
Boun Noppanut (30 tuổi)
Vì tao không thích bị phản bội
Em chưa kịp phản ứng anh đã cúi xuống, khoảng cách giữa hai người biến mất
Không nhẹ nhàng, cũng không quá là thô bạo mà là kiểu chiếm lấy, anh như đang muốn khẳng định điều gì đó
Em sững lại trong vài giây đầu, cả hai tay vô thức siết vào áo anh, em không quen, không chuẩn bị
Nhưng cũng chẳng dám đấy anh ra
Anh giữ chặt em, một tay sau lưng, một tay vẫn giữ cằm
Nụ hôn chậm lại, nhưng sâu hơn và rõ ràng hơn
Nhịp thở em rối loạn,đầu óc thì trở nên trống rỗng
Có cảm giác như bị kéo vào và không có đường lui
Một lúc sau, anh mới chịu dừng lại, nhưng không rời hẳn,trán chạm nhẹ vào trán em,hơi thở vẫn còn gần
Boun Noppanut (30 tuổi)
Mày nhớ rõ chưa
Prem Warut. (20 tuổi)
Nhớ… cái.. gì ạ.. /sững lại/
Anh cười khẽ, ngón tay siết nhẹ sau gáy em
Boun Noppanut (30 tuổi)
Vị trí của mày
Prem Warut. (20 tuổi)
E..em là vệ sĩ /nhìn anh tim đập nhanh hơn/
Boun Noppanut (30 tuổi)
Chưa đủ
Anh cúi xuống, thì thầm vài câu với em
Boun Noppanut (30 tuổi)
Mày là của tao
Anh nhìn em thêm một vài giây, rồi buông tay, quay lưng
Boun Noppanut (30 tuổi)
Mày..ngủ đi
Cánh cửa đóng lại, em đứng đó một lúc rất lâu, hai tay vẫn còn siết chặt
Em chậm rãi ngồi xuống giường, đưa tay chạm nhẹ lên môi mình
tim vẫn chưa bình tĩnh lại
Prem Warut. (20 tuổi)
*Điên..thật rồi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play