[AllLyhan]VẠN KIẾP CÔ ĐỘC | Khế Uớc Máu
#1|Vương Triều Sụp Đổ
//...//: Hành Động
"..." : Suy Nghĩ
*...* : Biểu Cảm
'...' : Thì Thầm
ABC : Hét Lớn
❄️ : Lạnh
Còn lại sẽ bổ sung sau
Đêm ấy, bầu trời kinh thành Linh Vân không có lấy một vì sao, chỉ có màu đỏ quạch của một biển lửa đang gào thét nuốt chửng ngai vàng. Tuyết mùa đông vẫn điên cuồng trút xuống, nhưng chưa kịp chạm đất đã bị sức nóng từ những cung điện rực cháy làm cho tan chảy, hóa thành những làn hơi sương mờ mịt mang theo mùi máu tanh nồng.
Vương triều Trần Gia hàng trăm năm kiêu hãnh, nay sụp đổ chỉ trong một đêm tuyết muộn.
Kẻ thù ập đến không mang theo tiếng kèn trống trận, cũng chẳng có những tiếng hô hào binh đao. Đó là một sự tàn sát trong câm lặng đến rợn người. Từ trong những bóng râm của hoàng cung, lũ sát thủ "Săn Sáng" của Hội Đồng Tro Tàn tràn ra như một cơn lũ hắc ám. Chúng lướt đi vô hồn, vung những lưỡi đao cấu tạo từ tro cốt chém gục từng hàng ngự lâm quân. Những lá cờ thêu cẩm bào long phụng rách bươm, rơi rụng xuống vũng máu loang lổ. Toàn bộ sự sống của hoàng cung đang bị kéo tuột vào vực thẳm của sự hư vô.
Từ cánh cổng bí mật phía bắc hoàng cung, một bóng dáng nhỏ bé lảo đảo lao ra màn đêm rợn ngợp. Đó là Thảo Linh.
Trần Thị Thảo Linh_Lyhan_(nàng)
Hộc..hộc//lảo đảo//
Trần Thị Thảo Linh_Lyhan_(nàng)
"Cha..mẹ , mọi người đang ở đâu?"
Ý nghĩ cào xé trong đầu nàng như những mãnh thủy tinh vỡ
Trần Thị Thảo Linh_Lyhan_(nàng)
"Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi , phải không? Xin ai đó hãy đánh thức tôi dậy đi.."
Nhưng cái lạnh buốt giá của bão tuyết và mùi khét lẹt của thịt xương đã tàn nhẫn tát vào mặt nàng, nhắc nhở rằng vương triều Trần Gia thực sự đã hóa thành tro bụi.
Nàng cắn chặt môi đến bật máu để tiếng nấc nghẹn không thoát ra khỏi cổ họng.
Trần Thị Thảo Linh_Lyhan_(nàng)
"Mày không được khóc Thảo Linh , Không được phép khóc lúc này! Bọn chúng sẽ nghe thấy mất..*
Bàn tay trầy xước của nàng gắt gao ôm chặt lấy lồng ngực — nơi "Nguồn Sáng Khởi Nguyên" đang nhấp nháy những nhịp đập yếu ớt nhưng rực rỡ.
Trần Thị Thảo Linh_Lyhan_(nàng)
"Phải sống... Phải mang thứ này đi... Nếu nó rơi vào tay Hội Đồng Tro Tàn, mọi sinh mạng trên đại lục này đều sẽ chết!"
Thảo Linh khựng lại giữa sân chầu đại điện, hơi nóng từ những cột trụ đang sụp đổ phả vào lưng nàng bỏng rát.
Trần Thị Thảo Linh_Lyhan_(nàng)
//đảo mắt xung quanh//
Trần Thị Thảo Linh_Lyhan_(nàng)
"cổng chính đã bị tụi nó bao vây rồi , đường ra đại lộ cũng bị chặn.."
Trần Thị Thảo Linh_Lyhan_(nàng)
"bên trái là lửa bên phải là tử thần mình không còn đường lui nữa rồi.."
Nàng quay đầu nhìn về phía sau, nơi những rặng cây cổ thụ của Rừng Cấm Linh Vân đứng sừng sững như những gã khổng lồ đen kịt trong bão tuyết. Đó là nơi duy nhất bóng tối vẫn còn làm chủ, nơi mà lửa của Hội Đồng Tro Tàn chưa kịp lan tới.
Trần Thị Thảo Linh_Lyhan_(nàng)
"Khu rừng đó... cha từng bảo không một ai vào đó mà có thể quay về. Nhưng giờ đây, nó lại là hi vọng duy nhất của mình rồi."
Nàng nhìn lại vương triều lần cuối, đôi mắt nhoè đi vì nước mắt và khói bụi
Trần Thị Thảo Linh_Lyhan_(nàng)
//quẹt nước mắt//"Phải đi thôi. Dù khu rừng có là địa ngục, thì nó vẫn tốt hơn cái lò mổ này. Chết trong rừng thẳm cũng được, miễn là Nguồn Sáng này không rơi vào tay bọn chúng."
Nàng nghiến chặt rằng, dùng chút sức tàn cuối cùng lao mình vào màn đêm sâu thẳm của rừng già. Ngay khi bước chân nàng chạm vào lớp lá mục ẩm ướt, không gian xung quanh bỗng chốc tối sầm lại. Tiếng lửa cháy xa dần, chỉ còn tiếng bão tuyết rít qua khe lá và tiếng tim đập dồn dập của một kẻ lưu vong
Trần Thị Thảo Linh_Lyhan_(nàng)
"Sâu thêm chút nữa... Thảo Linh, chạy sâu thêm chút nữa đi! Đừng nhìn lại, đừng nghe thấy tiếng khóc của thần dân nữa. Mày phải sống... bằng mọi giá phải mang thứ này đi thật xa!"
Những cành gai nhọn hoắt như những móng vuốt quỷ cào nát y phục của nàng , những bước chân lún sâu trong tuyết ngày càng nặng nề . Cánh rừng như đang há to miệng để nuốt chừng lấy nàng , nhưng nàng vẫn cứ chạy , chạy như thể đốm sáng trong lồng ngực là sợi dây thừng duy nhất kéo nàng ra khỏi hố sâu tuyệt vọn này
Trần Thị Thảo Linh_Lyhan_(nàng)
"Chết tiệt. Chân mình không còn cảm giác nữa rồi... tại sao khu rừng này không có điểm dừng vậy? Mình sẽ chết vì lạnh trước khi chúng tìm thấy mình mất.."
Trần Thị Thảo Linh_Lyhan_(nàng)
//Cảm nhận được gì đó// "Không ổn rồi chúng đến rồi"
Ngay phía sau lưng nàng, ở khoảng cách đang dần thu hẹp lại, là những luồng hắc khí cuộn trào. Lũ Săn Sáng đã đánh hơi được Nguồn Sáng. Chúng trượt đi trên mặt tuyết mà không để lại bất kỳ dấu chân nào, đôi mắt đỏ rực như than hồng sáng lên giữa những gốc cây thông cổ thụ.
Trần Thị Thảo Linh_Lyhan_(nàng)
//Lê thân thể đầy vết thương cố gắng bỏ chạy//"Cố lên Thảo Linh một chút nữa thôi , không thể để chúng bắt được mình.."
Bỗng, nàng vấp phải một rễ cây ngầm, ngã nhoài xuống nền tuyết buốt giá. Cành gai nhọn hoắt cào rách gò má nàng. Máu nóng chảy ra, rồi lại đông cứng ngay tức khắc.
Trần Thị Thảo Linh_Lyhan_(nàng)
Chết tiệt..!
Nàng ngã quy xuống lớp tuyết dày, lưng chạm vào vách đá lạnh lẽo
Trần Thị Thảo Linh_Lyhan_(nàng)
//Ngước mắt lên nhìn tay ôm khư khư lồng ngực//
Trước mặt nàng là ba tên sát thủ "Lũ Săn Sáng"
Lũ Săn Sáng -nhiều-
//Từ từ hiện hình+cười man rợ//
Lũ Săn Sáng -nhiều-
Sao hết đường chạy rồi à , VẬY THÌ NGƯƠI CHỊU CHẾT ĐI CÔNG CHÚA!!
Những lưỡi đao tro cốt của chúng giơ lên cao, phản chiếu ánh sáng đỏ rực từ đôi mắt khát máu
Trần Thị Thảo Linh_Lyhan_(nàng)
// Rơi nước mắt// "Kết thúc thật rồi..Cha mẹ ơi..con đến với mọi người đây.."
Nàng nhằm mắt lại, chờ đợi cơn đau xé toác lồng ngực. Thế nhưng, thay vì một nhát kiếm, nàng chi cảm nhận được một luồng không khí lạnh lẽo đến mức khiến hơi thở cũng phải đóng băng.
Một tiếng động như tiếng vải bị xé toạc vang lên. Bóng tối xung quanh nàng đột ngột trỗi dậy, những cái bóng của cây cối vốn dĩ bất động bỗng chốc vặn vẹo, vươn dài ra như những sợi xích đen kịt. Chúng lao vút đi, quấn chặt lấy cổ chân và cổ tay của lũ sát thủ, nhấc bồng chúng lên không trung như những con rối đứt dây.
Trần Thị Thảo Linh_Lyhan_(nàng)
//Từ từ mở mắt//"Chuyện gì thế này?Bóng tối đang..bảo vệ mình sao?"
Từ trong màn sương đen đặc quánh phía trước, một dáng người cao ráo, đày uy quyền chậm rãi bước đến
Những cái bóng lập tức bóp nát lũ sát thủ thành tro bụi
???
//Dừng lại cách nàng vài bước chân ,khẽ nhếch miệng cười// Nhìn em thảm hại chưa kìa, công chúa nhỏ của ta.
Trần Thị Thảo Linh_Lyhan_(nàng)
Trần Thị Thảo Linh_Lyhan_
Tuổi: 1800(Nhưng vẻ ngoài dừng lại ở tuổi 18)
Nàng là đại công chúa cuối cùng của Vương triều Linh Vân
Nàng mang vẻ đẹp tuyệt thế giai nhân , thanh tao và đầy quyền uy với làn da trắng sứ và mái tóc dài như thác bạc càng toát lên uy nghiêm của một vị nữ vương thật sự khiến ai nhìn vào cũng phải mê mẫn
Đặc điểm đặc biệt: Đôi mắt màu Hổ Phách.
Năng Lực : Nhãn giới Thấu Suốt
Năng Lực Đặc Biệt : Nguồn Sáng Khởi Nguyên
Tính Cách: Thông minh , nhạy bén, dịu dàng, ngoài lạnh trong nóng , hơi nội tâm
Còn một số chi tiết khác sẽ giới thiệu sau.
#2|Kẻ Cai Trị Vực Thẩm
Hắn không bước tới , hắn chỉ đứng đó , bất động giữa màn mưa tuyết. Ánh sáng hổ phách yếu ớt từ mắt nàng hắt lên , chỉ đủ để thấy một nửa gương mặt sắc lạnh và đôi môi không cảm xúc .
Hắn từ từ tháo chiếc găng tay da đen ra để lộ một đôi tay trắng như tuyết.
Dưới ánh sáng mờ ảo, trên mu bàn tay trắng bệch ấy của hắn hiện lên một hình xăm vương miện gai. Nó không nằm yên, mà dường như đang luân chuyển, những cái gai đen sẫm như đang cắm sâu vào da thịt.
Trần Thị Thảo Linh_Lyhan_(nàng)
//Giọng run rẩy, lùi sâu vào bóng tối của vách đá// Cái ấn ký đó... Tại sao nó lại xuất hiện ở đây?
Hắn vẫn im lặng. Hắn bước một bước chân lên, và kỳ lạ thay, tuyết trắng dưới chân hắn không hề bị dẫm nát, mà chúng tự động lùi ra, nhường chỗ cho một khoảng đen đặc quánh.
Trần Thị Thảo Linh_Lyhan_(nàng)
Ngươi không phải là người của thế giới này. Trả lời ta, ngươi đến đây làm gì?
Bóng đen ấy cuối cùng cũng dừng lại ngay trước mặt nàng. Đôi mắt nàng găm chặt vào hình xăm vương miện gai, và rồi, một cánh cửa ký ức bị phong ẩn bằng máu trong cấm thư cung của vương tộc bỗng chốc vỡ tan. Nàng nhớ về những đêm dài lén nhìn trộm phụ hoàng quỳ lạy trước một bức họa cổ mục nát—bức họa vẽ kẻ cai trị Vực thẩm với chính dấu ấn vương miện gai độc nhất này.
Trần Thị Thảo Linh_Lyhan_(nàng)
//Đồng tử co rút, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng//Thật sự là ngươi? Kẻ cai trị vực thẩm trong lời nguyền của phụ hoàng ta sao..Mỹ Mỹ?
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ_
//Khẽ nghiêng đầu, nhếch môi// Nhận ra ta rồi sao? Hàng trăm năm qua em vẫn không thoát khỏi cái bóng của ta nhỉ.
Không khí xung quanh như bị rút cạn.Nguồn Sáng vốn kiêu hãnh bỗng chốc lịm tắt, héo rũ đi trước sự hiện diện của cô. Một sự quy phục từ sâu trong huyết quản khiến nàng rùng mình ,cảm giác như linh hồn nàng vốn dĩ đã mang dấu ấn của kẻ này từ trước khi nàng kịp nhìn thấy ánh mặt trời
Trần Thị Thảo Linh_Lyhan_(nàng)
//Ôm lấy nơi nguồn sáng vừa tắt khó khăn ngước lên nhìn cô// Ch-chuyện gì xảy ra vậy chứ..
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ_
//Tiến sát lại, ánh mắt nhìn xoáy vào vết thương của nàng//Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Nếu không có hắc khí của ta kìm hãm, mảnh linh hồn này của em đã tan biến từ lâu rồi
Cô vươn tay , một luồn hắc khí bao phủ lấy nàng . Cơn đau biến mất, như thay vào đó là cảm giác tê dại lạnh lẽo len hỏi vào từng mạch máu
Trần Thị Thảo Linh_Lyhan_(nàng)
//Nghiến răng// Cứu ta? Ngươi cũng chỉ muốn chiếm đoạt Nguồn Sáng Khởi Nguyên như lũ thợ săn ngoài kia thôi!
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ_
//Bất ngờ siết lấy cằm nằng , ép nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm//Thứ sức mạnh đó đối với ta chỉ là rác rưởi. Cái ta muốn thu hồi... là món nợ mà cha em đã ký kết để đổi lấy sự tồn vong của vương triều này. Em nghĩ tại sao mình lại được sinh ra?
Trần Thị Thảo Linh_Lyhan_(nàng)
//Nhíu mày// Ngươi nói gì?
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ_
//Ghé sát tai nàng, giọng nói đầy sự mỉa mai lạnh lẽo// Gia đình em đã mang em ra làm vật tế để đổi lấy 1800 năm phồn vinh giả dối. Họ nuôi nấng em trong ánh sáng, thực chất chỉ là để giữ cho 'món nợ' của ta vẹn toàn đến ngày thu hoạch. Em chưa từng là công chúa của họ, Thảo Linh... em là của ta!.
Trần Thị Thảo Linh_Lyhan_(nàng)
//Nước mắt trào ra// Ngươi..ngươi nói dối!!
Trần Thị Thảo Linh_Lyhan_(nàng)
Phụ hoàng của ta sẽ không bao giờ làm như vậy..
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ_
//Buông cằm nàng ra , đưa tay về phía nàng// Chọn đi hoặc là nằm lại đây cùng sự giả dối của gia đình em .
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ_
Hoặc đi cùng ta để đòi lại tất cả những gì họ đã nợ em.
Nàng nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt, rồi lại nhìn về hướng hoàng cung xa xôi , nơi nàng từng gọi là nhà, nơi giờ đây chỉ còn là một hố đen của sự phản bội. Nước mắt nàng bỗng ngừng rơi, đọng lại thành những tinh thể bằng lạnh ngắt trên gò má.
Một nụ cười cay đắng hiện trên môi nàng.
Trần Thị Thảo Linh_Lyhan_(nàng)
//Giọng khàn đặc// Nếu ánh sáng chỉ là một lời nói dối..thì ta cần nó để làm gì?.
Trần Thị Thảo Linh_Lyhan_(nàng)
//Chậm rãi đặt bàn tay run rẩy của mình vào lòng bàn tay cô//
Ngay khoảnh khắc hai làn da chạm nhau, một cơn chấn động bùng nổ từ sâu trong linh hồn.
Trần Thị Thảo Linh_Lyhan_(nàng)
//Đồng tử co rút, nhìn trân trân vào lồng ngực mình//"Cái gì... Thế này là sao?!"
Nguồn Sáng vốn dĩ đã lịm tắt, giờ đây trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng nó không còn mang sắc vàng kim của thần thánh nữa. Từng tia lửa đỏ rực như máu cuộn trào, đan xen với những làn khói đen kịt của vực thẳm. Nàng bàng hoàng nhìn đôi bàn tay mình đang rực cháy trong sắc đỏ u ám, cảm giác quyền năng này vừa lạ lẫm, vừa đáng sợ, như một con quái thú đang gầm thét trong mạch máu.
Bỗ dưng cô bất ngờ tiến tới siết chặt lấy eo nàng
Trần Thị Thảo Linh_Lyhan_(nàng)
//Giật mình đẩy cô ra// Nè..nè ngươi làm gì vậy?..
Nhưng chẳng hiểu sao nàng lại chẳng tài nào đẩy cô ra được
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ_
//Vùi mặt vào hõm cổ nàng thì thầm// Yên nào..Em có biết ta đã chờ cái ôm này từ rất lâu rồi không.1800 năm..để biến em thành tạo vật hoàn mỹ nhất của ta.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt đang rực cháy ánh đỏ của nàng.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ_
//nhếch môi//"Chào mừng em về với bóng tối, ác mộng của Trần Gia."
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ_
//Phất tay//
Một luồn hắc quang bùng phát dữ dội, nuốt chửng cả hai vào hư không. Tuyết trắng xung quanh bị thiêu rụi thành tro bụi, chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ của vực thẳm.
???
//Cười nhạt// Ha, công chúa trở về rồi.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ_
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ_
Tuổi:??? (vẻ ngoài dừng lại ở tuổi 25).
Vị thế: Một trong những Vệ Thần huyền thoại của vương triều Linh Vân. Là Vệ Thần nắm giữ Cấm Thuật và Khế Ước, kẻ đứng ngoài luật pháp của hoàng gia.(Đồng thời cũng là Huyền Vương Bóng Tối)
Cô là thực thể thần thánh được triệu hồi để bảo hộ vương triều Linh Vân từ thuở sơ khai. Tuy nhiên, cô có một thỏa ước riêng biệt với tổ tiên của nàng, khiến cô trở thành "người giám sát" linh hồn của các đại công chúa qua từng thế hệ
Năng lực : Vực Thẳm Vô Tận.
Năng lực đặc biệt:Hắc Khí Khởi Nguyên. Có khả năng thao túng vật chất tối và đóng băng thời gian trong một phạm vi nhất định.
Kỹ Năng:???
Tính cách:???
Một số chi tiết sẽ giới thiệu sau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play