𝟯𝟭𝟴𝟰 [VuNgoc] _Pav: KhoiVu_
#0 Voraussetzungen, um gut zu sein
._____________________________.
#0 Voraussetzungen, um gut zu sein
(Điều kiện để ngoan)
• Mọi sự việc, phân cảnh đều dưới góc nhìn của Khôi Vũ - 3184
• Sẽ ít có thoại của nhân vật khác
• Chủ yếu vẫn là góc nhìn của Khôi Vũ
Bùi Duy Ngọc - Cậu
Phạm Khôi Vũ - Hắn
Phòng thí nghiệm 0912 chưa từng yên tĩnh thật sự. Chỉ là khi cậu ở đó… mọi thứ đều giả vờ ngoan ngoãn.
Bùi Duy Ngọc lật trang hồ sơ, ánh đèn trắng lạnh hắt xuống những dòng chữ khô khốc:
• 3184 – Phạm Khôi Vũ
• Trạng thái: Ổn định (khi có “đối tượng liên kết”)
• Nguy cơ: Cực cao (khi tách khỏi đối tượng)
Cậu khẽ nhíu mày. “Đối tượng liên kết” là cách họ gọi cậu. Nghe vô lý. Nhưng lại chính xác đến mức đáng sợ.
Cánh cửa kim loại mở ra.Mùi bạc hà lập tức lan ra, nhẹ, mát, len vào từng nhịp thở. Không gắt, không lạnh buốt—chỉ là thứ cảm giác khiến người ta… buông lỏng cảnh giác.Ở góc phòng, hắn ngồi đó.Hai tay bị cố định bằng dây khóa sinh học, nhưng tư thế lại thoải mái như thể chỉ đang… chờ.
Nghe thấy tiếng động, hắn liền ngẩng đầu lên. Đôi mắt hắn tối lại khi nhìn thấy cậu.
_Phạm Khôi Vũ_ #3184
: "...Anh"
Giọng hắn khàn nhẹ, nhưng dịu xuống ngay sau đó. Ngọc không đáp, chỉ tiến lại gần, dừng trước mặt hắn.
Một cách gọi lạnh lùng, đúng quy trình. Nhưng— Khoé môi hắn lại cong lên...?
_Phạm Khôi Vũ_ #3184
: "Em ở đây"
Không phải “tôi”, không phải “thí nghiệm”. Là 𝘦𝘮
_Bùi Duy Ngọc_
: "Trong mười lăm phút tôi rời khỏi khu A cậu đã giết một thí nghiệm khác"
Cậu đặt bảng dữ liệu xuống bàn. Không phải câu hỏi. Mà là kết luận.
Hắn im lặng vài giây. Rồi hơi nghiêng đầu, như đang nghĩ xem có nên trả lời thành thật hay không.
_Phạm Khôi Vũ_ #3184
: "...Nó nói em không hợp với anh"
Giọng rất bình thản. Như thể đang giải thích một chuyện… hiển nhiên. Nhưng đủ để cậu siết nhẹ tay.
_Bùi Duy Ngọc_
: "Và đó là lí do mà cậu giết nó?"
_Phạm Khôi Vũ_ #3184
: "Vâng"
Hắn gật đầu. Ánh mắt không hề dao động mà còn sắc hơn
_Phạm Khôi Vũ_ #3184
: "Không cần tồn tại những thứ nói sai về anh"
Không khí trong phòng chợt nặng xuống. Mùi bạc hà dường như đậm hơn một chút. Ngọc nhận ra nhịp tim mình hơi lệch đi—một phản ứng sinh lý mà cậu ghét nhất.
_Bùi Duy Ngọc_
: "Cậu đang mất kiểm soát"
Cậu nói, giọng điệu vẫn chậm, trầm và lạnh như mọi ngày. Nhưng lần này...có lẽ nó hơi...run nhẹ? Hắn nghe cậu nói rồi bật cười nhẹ
_Phạm Khôi Vũ_ #3184
: "Không phải đâu"
Giọng nói của hắn dịu hẳn xuống, gần như dỗ dành. Thế mà lại mang cảm giác...nguy hiểm như nào ấy?
_Phạm Khôi Vũ_ #3184
: "Chỉ là...anh không ở đó"
Vũ tiến lên một bước.
Hắn kéo nhẹ dây khóa—không đủ để đứt, nhưng đủ để phát ra âm thanh kim loại cọ vào nhau. Rồi- mùi bạc hà lan sát lại mũi của cậu
_Phạm Khôi Vũ_ #3184
: "Anh biết không...em ghét cái cảm giác đó"
Ngọc đứng yên. Không lùi. Không tiến. Chỉ nhìn hắn.
_Bùi Duy Ngọc_
: "Cảm giác gì?"
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, lần này...không cười nữa
_Phạm Khôi Vũ_ #3184
: "Không ngửi thấy anh"
Im lặng.
Ngọc hiểu. Không phải theo nghĩa thông thường. Thí nghiệm 3184 không chỉ tạo mùi hương. Hắn 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘥𝘪𝘦̣̂𝘯 thế giới bằng mùi. Và— Trong hệ thống đó, cậu… là trung tâm.
_Phạm Khôi Vũ_ #3184
: "Anh rời đi mười lăm phút nhưng với em...là mất dấu hoàn toàn"
Hắn nói với giọng rất nhỏ nhưng vẫn đủ để cậu nghe được. Ngón tay hắn siết lại trên dây khóa.
_Phạm Khôi Vũ_ #3184
: "...Em không còn biết anh ở đâu"
_Bùi Duy Ngọc_
: "...Vậy nên cậu giết người?"
_Phạm Khôi Vũ_ #3184
: "Không"
_Phạm Khôi Vũ_ #3184
: "Em chỉ loại bỏ thứ làm em khó chịu"
Hắn ngừng lại một chút rồi thêm vào :
_Phạm Khôi Vũ_ #3184
: "Giống như cái cách họ làm với bọn em thôi"
Câu nói đó khiến Ngọc im lặng. Lần đầu tiên. Hắn cúi đầu, tựa nhẹ trán vào cổ tay bị khóa. Mùi bạc hà dịu xuống.
_Phạm Khôi Vũ_ #3184
: "Anh ở đây rồi...nên em sẽ ngoan"
Cậu đưa tay. Chỉ một chút. Ngón tay chạm vào cổ tay hắn—nơi dây khóa siết chặt. Ngay lập tức— Hắn khựng lại. Hơi thở lệch đi. Mùi bạc hà trở nên mềm hơn, gần như… ấm.
_Phạm Khôi Vũ_ #3184
: "Dạ?"
Lần này đáp ngay. Rất ngoan.
Ngọc nhìn hắn vài giây.
Rồi nói, rất khẽ:
_Bùi Duy Ngọc_
: "Đừng giết thêm ai nữa"
Hắn ngẩng lên. Ánh mắt sâu, tối, nhưng lại phản chiếu duy nhất một người.
_Phạm Khôi Vũ_ #3184
: "...Nếu họ không nói sai về anh"
Một điều kiện. Rất đơn giản. Nhưng cũng… rất nguy hiểm.
Phòng thí nghiệm lại rơi vào yên tĩnh. Chỉ còn mùi bạc hà lặng lẽ quấn lấy không khí. Và một sự thật mà không ai trong hồ sơ ghi rõ:
3184 không phải thí nghiệm mùi hương.
Hắn là thí nghiệm về sự 𝗹𝗲̣̂ 𝘁𝗵𝘂𝗼̣̂𝗰.
.__________________________.
#1 Er ist schon wieder weg...?
_#1 Er ist schon wieder weg...?_
(Anh lại rời đi rồi...?)
.__________________________.
Anh lại rời đi. Không có tiếng báo động. Không có lệnh. Không ai nói gì. Nhưng em biết. Vì… mùi của anh biến mất.
Ban đầu chỉ là nhạt dần. Như một làn khói mỏng bị gió kéo đi. Rồi— Không còn gì nữa.
Em mở mắt.Trần phòng thí nghiệm vẫn trắng như cũ. Ánh đèn vẫn lạnh như cũ. Những thứ xung quanh… không thay đổi. Chỉ có anh là không còn ở đây.
Không phải kiểu đau. Không phải kiểu tức giận. Mà là một khoảng trống. Một khoảng trống nằm ngay giữa lồng ngực—nơi đáng lẽ phải có mùi của anh. Em hít sâu. Một lần. Hai lần. Ba lần... Không có.
_Phạm Khôi Vũ_ #3184
: "..."
Tay em siết lại. Dây khóa kêu lên một tiếng rất nhỏ. Chúng bắt đầu nói chuyện. Mấy “thí nghiệm” khác. Giọng của chúng lẫn vào nhau, khó nghe, vô nghĩa. Nhưng— Có một câu lọt vào tai em.
_Đa nhân vật_
: "Người như 3184... không hợp với nhà nghiên cứu đó đâu"
Em im lặng. Rồi em quay đầu lại.Nhìn nó
_Phạm Khôi Vũ_ #3184
: "Không hợp...?"
Em hỏi. Giọng em bình thường. Rất bình thường. Rồi nó cười. Một kiểu cười mà em không thích.
_Đa nhân vật_
: "Ừ, kiểu như mày ấy...chỉ là sản phẩm lỗi thôi"
Em đứng dậy. Dây khóa căng ra. Kim loại rít nhẹ.
_Phạm Khôi Vũ_ #3184
: "Anh ấy không sai"
_Phạm Khôi Vũ_ #3184
: "Er hat mich ausgewählt."
[Anh ấy chọn tôi]
Em nói. Không còn là tiếng Việt mà em hay nói cũng không phải cách xưng "em". Là tiếng Đức. Là "tôi".
Nó nghe. Hiểu. Rồi nhún nhẹ vai như thể chẳng có gì cả.
_Đa nhân vật_
: "Thì sao? Sớm muộn thì cũng bỏ thôi"
Khoảnh khắc đó— Có cái gì đó trong đầu em… lệch đi. Không phải suy nghĩ. Không phải cảm xúc. Mà là… một thứ rất nhỏ, nhưng rất rõ:
𝗦𝗮𝗶. Và em không thích “sai”.
Em tiến lại gần. Từng bước. Chậm. Nó vẫn nói gì đó. Em không nghe nữa. Không cần nghe. Chỉ cần sửa lại.
Mùi bạc hà lan ra. Nhẹ. Mát. Yên tĩnh. Rồi— Yên tĩnh thật.…Không còn ai nói nữa. Em đứng đó. Nhìn xuống. Không có gì đặc biệt. Chỉ là một thứ đã được sửa lại.
Nhưng— Vẫn khó chịu. Vì anh chưa quay lại. Em quay về chỗ cũ. Ngồi xuống. Chờ. Thời gian trôi qua rất chậm. Không có mùi. Không có anh. …Không tốt.
Em bắt đầu nghĩ.
Nếu anh không quay lại thì sao?
Nếu mùi đó biến mất luôn thì sao?
Nếu—
Rồi "cạch". Cửa mở.
Em ngẩng đầu. Mùi bạc hà chạm vào thứ quen thuộc hơn. Một thứ ấm hơn. Một thứ… khiến khoảng trống kia lấp lại. Anh.
_Phạm Khôi Vũ_ #3184
: "...Anh"
Giọng em tự hạ xuống. Không cần cố.
Anh gọi em bằng mã số. Không thích. Nhưng— Không sao. Vì anh đang ở đây. Anh lại gần. Mùi của anh rõ hơn. Rất rõ. Ổn rồi.
Anh nói gì đó. Về việc em giết. Về việc em mất kiểm soát. Em không hiểu.
_Phạm Khôi Vũ_ #3184
: "Không đâu"
_Phạm Khôi Vũ_ #3184
: "Chỉ là...anh không ở đó"
Đó mới là vấn đề. Không phải “giết”.Không phải “nguy hiểm”. Là 𝘢𝘯𝘩 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘰̛̉ đ𝘰́. Em kéo nhẹ dây khóa.Không để thoát. Chỉ để tiến gần hơn một chút.
_Phạm Khôi Vũ_ #3184
: "Anh biết không..."
_Phạm Khôi Vũ_ #3184
: "...em ghét cảm giác đó"
_Bùi Duy Ngọc_
: "Cảm giác gì?"
Em nói nhỏ. Anh hỏi lại. Em nhìn thẳng vào mắt anh.
_Phạm Khôi Vũ_ #3184
: "Không ngửi thấy anh"
Đơn giản vậy thôi. Anh im lặng. Tốt. Vì anh đang nghe. Rồi em nói tiếp. Không nhanh. Không chậm.
_Phạm Khôi Vũ_ #3184
: "Anh rời đi mười lăm phút nhưng với em...là mất hết"
Không có mùi. Không có hướng. Không có gì để bám vào. Chỉ còn khoảng trống. Em không thích khoảng trống.
Anh chạm vào em. Chỉ một chút. Ở cổ tay. …Ấm. Cơ thể em khựng lại. Hơi thở lệch đi một nhịp. Ổn rồi. Mùi bạc hà dịu xuống. Không còn lan rộng nữa. Chỉ quanh anh.
_Phạm Khôi Vũ_ #3184
: "Dạ ?"
Ngoan. Vì anh ở đây. Anh bảo em đừng giết thêm ai nữa. Em suy nghĩ. Một chút.
_Phạm Khôi Vũ_ #3184
: "Nếu họ không nói sai về anh"
Điều kiện hợp lý. Vì anh không sai. Không bao giờ sai. Em nhìn anh. Trong thế giới của em— Không có phòng thí nghiệm. Không có thí nghiệm khác. Không có luật lệ. Chỉ có mùi. Và— Mùi của anh.
Nếu mùi đó biến mất lần nữa… Em sẽ tìm. Dù phải phá hết mọi thứ. Vì— Em không phải thí nghiệm mùi hương. Em là thứ được tạo ra… để không bao giờ lạc mất anh.
.____________________________.
*Chap này là chap được viết lại bởi #0 dưới góc nhìn của Khôi Vũ
#2 Könntest du nicht eine Stunde hierbleiben...?
#2 Könntest du nicht eine Stunde hierbleiben...?
(Không ở đây một tiếng cơ...?)
.____________________________.
Một tiếng. Ban đầu… em không hiểu con số đó. “1 tiếng” là gì? Là bao lâu? Là bao nhiêu lần hít thở? Là bao nhiêu lần tim đập? Nhưng em hiểu một thứ khác. 𝘔𝘶̀𝘪 𝘤𝘶̉𝘢 𝘢𝘯𝘩...𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘮𝘢̂́𝘵 𝘭𝘢̂𝘶 𝘩𝘰̛𝘯 𝘣𝘪̀𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨.
Không phải 15 phút. Không phải khoảng trống ngắn ngủi có thể chịu được. Là rất lâu.Ngay từ lúc đầu— Em đã nhận ra. Mùi của anh không còn sót lại trong không khí. Không còn bám trên kim loại. Không còn vương trên tay em. Sạch. Hoàn toàn sạch.
_Phạm Khôi Vũ_ #3184
: "...Không đúng"
Em đứng dậy. Dây khóa kéo căng. Lần này—không còn dừng lại ở tiếng kim loại rít nhẹ nữa.
Một bên cổ tay được giải phóng. Không ai vào ngăn. Không ai kịp phản ứng. Vì em vốn “ngoan”. Nhưng đó là khi— anh ở đây.
Em bước ra khỏi vị trí. Mùi bạc hà không còn dịu nữa. Nó lan ra—lạnh hơn, sắc hơn.
Khó chịu. Rất khó chịu. Không có mùi của anh.Không có gì để xác định. Mọi thứ… trở nên sai lệch. Có một nhà nghiên cứu khác ngăn em lại, giọng hắn run như em sắp giết hắn đến nơi vậy.
_Đa nhân vật_
: "3184, quay lại vị trí–"
Hắn không có mùi của anh. Không cần nghe. Chỉ cần— loại bỏ. Không có tiếng hét kéo dài. Chỉ có một khoảng im lặng ngắn ngủi. Nhưng— Vẫn không đúng. Vì anh vẫn chưa xuất hiện.
Em đi tiếp. Qua hành lang. Qua phòng thí nghiệm khác. Qua những cánh cửa đóng kín. Mỗi nơi đều có người. Mỗi người đều có mùi riêng. Nhưng— Không phải mùi em cần.
_Phạm Khôi Vũ_ #3184
: "Anh..."
Giọng em nhỏ đi. Lần đầu tiên… không chắc chắn. Khoảng trống trong ngực bắt đầu lan rộng.Không còn chỉ là khó chịu nữa. Nó giống như— thiếu. Em không thích cảm giác “thiếu”. Nó khiến em… không ổn định.
Một cánh cửa khác. Khoá. Em đặt tay lên. Dừng lại. Hít vào. …Không có. Ánh mắt em tối lại.
Cửa bật tung. Bên trong trống. Không có anh…Sai hết rồi.
Em đứng giữa căn phòng. Mùi bạc hà giờ không còn dễ chịu nữa. Nó trở nên dày đặc, ngột ngạt. Nhịp tim lệch. Hơi thở gấp. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:
𝘕𝘦̂́𝘶 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘪̀𝘮 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘴𝘢𝘰...?
Không. Không có “nếu”. Em quay đầu. Tiếp tục đi. Nhanh hơn. Không còn kiểm soát lực. Không còn để ý xung quanh. Chỉ tìm. Chỉ cần tìm. Cho đến khi— Một thứ rất quen. Rất nhẹ. Gần như không thể nhận ra nếu là người khác. Nhưng với em— 𝘓𝘢̀ 𝘢𝘯𝘩
Em dừng lại. Hít sâu. Có. Rất mờ. Nhưng có. Ở phía trước.
_Phạm Khôi Vũ_ #3184
: "...Tìm thấy rồi"
Giọng em khàn đi. Lần này— Không ai cản được nữa. Vì— Một tiếng không phải là thời gian. Một tiếng… là giới hạn cuối cùng trước khi em phá hủy tất cả để tìm anh.
._____________________________.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play