Quản Gia Nhỏ, Mau Quản Tôi Đi
Chương 1
Ngày đầu tiên nhập học đúng 7h30 sáng vào lớp, tuyệt vời, cậu vẫn chưa tìm được xe để đến trường do chỗ cậu ở trọ hơi xa so với trường cần đi hai chặng xe buýt mới đến được trường
Nhưng có lẽ hôm nay không phải ngày của cậu mọi thứ dường như không thuận lợi như cậu nghĩ, cậu chờ ở đây được 30p rồi vẫn chưa có chiếc xe nào chạy qua. Cậu không đủ tiền đi taxi đành phải đi xe buýt để tiết kiệm
Cậu bắt đầu xót ruột, hai tay nắm chặt vạt áo cũ kỹ
Lý Phái Ân
Làm sao đây!? Ngày đầu tiên nhập học mà đã đi muộn, sẽ gây ấn tượng không tốt
May mắn thay xe cuối cùng cũng tới, cậu lại cảm thấy mình cũng không xui xẻo đến mức đó
Cậu lên xe và đi đến trường
đứng trước cổng trường, cậu khẽ đánh giá, sân trường rộng đến mức khiến người ta choáng ngợp.
Lý Phái Ân
Đây thật sự sẽ là nơi mình học trong những năm tới sao?
Trong khi cậu còn đang ngơ ngác có một bàn tay lạnh lẽo khẽ đặt lên vai cậu giọng nói ồm ồm nghiêm nghị vang lên bên tai cậu
Thầy giám thị
Em là học sinh lớp nào?
Thầy giám thị
Chuông vào lớp rồi sao còn đứng ở đây?
Cậu giật mình thon thót khẽ lắp bắp
Lý Phái Ân
Em...em là học sinh mới ạ
Lý Phái Ân
Em thấy trên hệ thống nhập học có ghi em được chuyển vào lớp A1
Lý Phái Ân
Nhưng em...không biết đường
Thầy Phó ngạc nhiên, cơn giận chuẩn bị bùng lên khi nghe cậu nói xong thì tắt ngúm không dấu vết
Thầy giám thị
Lớp A1, học lực không tồi đâu
Thầy giám thị
Nhưng sao giờ này em mới tới?
Thầy giám thị
Đã quá giờ vào lớp rồi
Cậu lúng túng, tay nắm chặt vạt áo theo thói quen
Lý Phái Ân
Em xin lỗi thầy ạ, lần sau em sẽ chú ý đi sớm hơn ạ
Thấy cậu ngoan ngoãn, ông cũng không làm khó
Thầy giám thị
Em cứ đi thẳng đến toà A sau đó lên tầng 3 rẽ trái là tới
Lý Phái Ân
Em cảm ơn thầy ạ
Cậu mừng rỡ cảm ơn thầy, rồi đi theo hướng thầy bảo
Khi đi qua sân thể dục cậu thấy một người đang nằm dài trên ghế đá, gương mặt thanh tú, xinh đẹp khiến người khác yêu mến
Người đó có vẻ không nhìn thấy cậu, gương mặt vô cùng hưởng thụ nhắm mắt sưởi nắng
Không cưỡng lại sự tò mò, cậu đi tới khẽ lay người nọ
Người nọ bị lay tỉnh, hàng mi xinh đẹp khẽ mở ra, y nheo mắt nhìn rõ kẻ nào to gan dám làm phiền ông đây sưởi nắng
Chương 2
Lý Phái Ân
Lý Phái Ân, học sinh mới chuyển đến, lớp A1 rất vui được làm quen (cậu nở nụ cười mà cậu cho là tiêu chuẩn nhất, dơ tay ra ngỏ ý muốn bắt tay)
Khâu Đỉnh Kiệt
(Ngạc nhiên) Lớp A1!!
Lý Phái Ân
(Cười tươi) Còn cậu? Sao vào lớp rồi cậu còn ở đây, không vào lớp sao?
Lý Phái Ân
Không phải cậu trốn tiết chứ (Nghi ngờ nhân sinh)
Khâu Đỉnh Kiệt
Không phải cậu học A1 sao, mình đưa cậu đi (đánh trống lảng)
Y dẫn cậu lên lớp, vừa mở cửa lớp ra một giọng nói chua chéo đánh thẳng vào tai cậu
Cô giáo
Lại là em à Khâu Đỉnh Kiệt, đây là lần thứ mấy em đến muộn hả
Lý Phái Ân
Trốn tiết thật nè (khẽ khều y)
Khâu Đỉnh Kiệt
Hì tối hôm qua...em...
Cô giáo
(Ngắt lời) Lại muốn viện lí do gì? đập đầu vào cột ngất đến sáng, hay ăn nhầm đồ bị đau bụng
Cô giáo
Mau ra hành lang đứng hết tiết cho tôi!!
Cô giáo
Còn em, em là học sinh lớp nào sao lại vào đây?
Lúc này cô giáo chủ nhiệm mới tới
Cô giáo Trần
Thật ngại quá, phiền cô giáo một chút cho tôi xin vài phút em ấy là học sinh mới chuyển đến
Cô giáo Trần
Do làm hồ sơ muộn nên nhập học muộn hơn so với các bạn khác
Cô giáo
Được rồi vậy tôi ra ngoài một lúc
Cô giáo Trần
Em là Phái Ân đúng không?
Lý Phái Ân
Dạ em chào cô ạ
Cô giáo Trần
Em theo cô vào đây
Cô giáo Trần
Giới thiệu với cả lớp, bạn ấy là học sinh mới chuyển tới lớp chúng ta, tên là Lý Phái Ân
Cô giáo Trần
Em làm quen với cả lớp đi
Lý Phái Ân
(cười tươi)chào mọi người mình là Lý Phái Ân đến từ Hải Thành rất mong được mọi người giúp đỡ
Cô giáo Trần
lớp còn hai chỗ trống em muốn ngồi chỗ nào?
Cậu liếc mắt nhìn xung quanh đúng thật là 2 chỗ trống, một chỗ bàn cuối gần cửa sổ của Khâu Đỉnh Kiệt chỗ còn lại là bàn phía trên nhưng ở đó có một người đang ngồi đó
Người nọ từ nãy tới giờ vẫn cặm cụi ngồi nghịch điện thoại không hề chú ý tới bên này
Cậu xách cặp tới chỗ Khâu Đỉnh Kiệt ngồi xuống thầm nghĩ:
Lý Phái Ân
Lát nữa đợI cậu ấy vào lớp phải hỏi qua một chút để biết thêm về mọi người
ren ren.. Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên
Cậu đang cất sách vào cặp thì nghe tiếng phịch bên cạnh
Quay sang thấy Khâu Đỉnh Kiệt với vẻ mặt không thiết sống nằm gục xuống bàn
Khâu Đỉnh Kiệt
Làm sao đây...bị nhìn thấy rồi...
Lý Phái Ân
? Cái gì thấy rồi?
Khâu Đỉnh Kiệt
(khóc ròng)cảnh tượng bị phạt xấu hổ của mình bị cậu ấy thấy mất rồi!
y không trả lời chỉ nhìn cậu với ánh mắt"cậu không hiểu được đâu"
Cậu cũng không hỏi nhiều sau đó cả hai cùng học đến trưa
Khâu Đỉnh Kiệt
Đói quá xuống căn tin đi
Lý Phái Ân
Có căn tin hả?(ngơ)
Khâu Đỉnh Kiệt
Có mà cậu không biết à?
Lý Phái Ân
Mình mới tới sao mà biết được
Khâu Đỉnh Kiệt
Đi theo mình
Căn tin rộng lớn đầy đủ những món ăn phong phú
Khâu Đỉnh Kiệt
Vào đây đứng đấy làm gì(kéo Phái Ân vô)
Lý Phái Ân
Nhiều đồ ăn ngon vậy
Khâu Đỉnh Kiệt
Cậu ăn gì không mình mua ăn xong là lại lên lớp học đấy
Khâu Đỉnh Kiệt
Ra đây ngồi ăn này
Lý Phái Ân
(ngồi) cậu ngồi trên chúng ta là ai vậy?
Khâu Đỉnh Kiệt
(nghẹn) lại đây nói thầm này"là trùm trường đấy"
Khâu Đỉnh Kiệt
ừm đúng rồi
Khâu Đỉnh Kiệt
à mà ăn nhanh nhanh đi sắp vào lớp rồi
Hai vừa bước đến cửa lớp đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán trong lớp
???
Cậu ta thế mà vào được lớp này
???/
vào được lớp này không phải con danh môn thì cũng là học bá top đầu, cậu ta không phải là vế sau chứ
???
Cậu không nghe sáng nay cậu ta nói cậu ta tới từ Hải Thành à
???
Nơi đó không phải là 1 tỉnh lẻ nhỏ xíu xa lắc xa lơ à
???
Nơi đó thì làm gì có thiếu gia nhà giàu
???
Lớp chúng ta ai nấy cũng đều là tiểu thư thiếu gia có danh tiếng trong giới thượng lưu
???
Cậu ta lấy gì để xin được vào đây
Tiếng xì xào bàn tán không dứt sau đó không biết họ nói đến cái gì đột nhiên phá lên cười
Chương 3
Giang Hành
Ồn ào quá đấy không cho ai ngủ à?
Giang Hành
Chỉ có 2 tiếng nghỉ trưa mấy người không nghỉ thì để người khác nghỉ(khó chịu)
Cậu đứng chết chân tại chỗ ngơ ngác không biết có nên đi vào không
Khâu Đỉnh Kiệt đã hùng hổ đi vào trước
Khâu Đỉnh Kiệt
Tiếng muỗi kêu thật là nhức tai
Khâu Đỉnh Kiệt
Để mình xem con nào kêu to nhất mình sẽ chích điện nó
Nói xong Khâu Đỉnh Kiệt kéo Phái Ân về chỗ ngồi cậu cảm kích nhìn Khâu Đỉnh Kiệt
Lý Phái Ân
Sao không thấy Giang hành đến căn tin
Khâu Đỉnh Kiệt
Cậu ta có bao giờ tới căn tin ăn đâu đến giờ ăn cậu ta sẽ có người mang đồ ăn đến cho cậu ta
Lý Phái Ân
ồ(cậu gật gù tỏ ý đã hiểu)
Tiết toán nâng cao buổi chiều lớp học im phăng phắc, chỉ còn tiếng phấn viết trên bảng Khâu Đỉnh Kiệt quay sang nhìn cậu chăm chú cậu ghi chép rất nhanh, chứ nhỏ mà gọn gàng.
bàn bị đá nhẹ một cái Phái Ân quay sang nhìn Giang hành tay chống lên quyển sách cậu đang đọc gương mặt ngả ngớn nhìn xuống cậu với ánh mắt khinh khỉnh
Giang Hành
Này, đổi chỗ đi cậu lên kia ngồi
Giang Hành
gần cửa sổ có ánh sáng dễ học bài
Khâu Đỉnh Kiệt
Dễ học bài hay là dễ ngủ?(khinh bỉ)
Cậu không trả lời trực tiếp lấy sách lên bàn trên ngồi Khâu Đỉnh Kiệt thấy vậy cũng lên ngồi theo
Khâu Đỉnh Kiệt
(lầm bầm) ai mà thèm ngồi với tên đáng ghét này, cậu đi đâu tôi đi theo đấy
Cô giáo
ổn định chỗ ngồi và học nghiêm túc đi
Giáo viên đột ngột gọi tên
Cô giáo
Em lên giải bài này
Cả lớp quay xuống nhìn.Hắn đứng dậy chậm rãi, hai tay đút túi quần bước lên bảng với vẻ lười biếng phấn viết lạch cạch vài dòng chữ viết ngổn ngang
???
Cậu ấy chẳng bao giờ nghe giảng nhưng vẫn làm bài tốt như vậy
???
Cậu ấy thật đẹp trai(si mê)
Giang hành đặt phấn xuống liếc về phía Phái Ân hắn đột nhiên lên tiếng
Giang Hành
Em nghĩ bạn Phái Ân có cách giải khác
ánh mắt khiêu khích nhìn cậu không khí khựng lại
Cô giáo
Vậy em lên thử xem(mỉm cười)
cậu đứng dậy bước tới tay cầm phấn không do dự viết một loạt phép tính lên bảng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play