[ RhyCap ] Mặt Trời Chết Trong Mưa
Intro "Mặt Trời Chết Trong Mưa "
" Vào những ngày bình thường,anh đã ngắm nhìn mặt trời lặn rất nhiều lần "
" Em biết đấy,khi buồn người ta yêu hoàng hôn"
" Rồi dần dần,anh cũng nhận ra"
"Mặt trời cũng có ngày không còn ấm áp nữa"
"Anh không nói mặt trời ngoài kia"
"Anh nói mặt trời nhỏ trong tim mình"
"Đối với anh,em chính là thứ ánh sáng không thể thấy lần thứ hai trong đời"
"Chúc cho em luôn hạnh phúc với những điều em chọn"
"Còn lời hứa bên cạnh em suốt đời này,anh không chắc mình thực hiện được nữa"
"Anh rất đáng yêu,đáng để yêu và đáng được yêu"
"Nếu cứ cố chấp ôm mãi một bóng hình"
"Bao giờ ta mới kiếm cho mình được một niềm hạnh phúc ?"
" Em hay được hỏi : em thích kiểu người thế nào ?"
"Em luôn trả lời : Kiểu người chuyện gì cũng hơn em nhưng không bao giờ muốn thắng em"
" Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc "
"Em liền kể về ngày tháng có anh"
"Anh biết em làm được,nhưng để anh"
"Mắt em đẹp thật,nhưng không đẹp bằng mắt anh"
"Hoa tươi không giữ được lâu"
"Nhưng khoảnh khắc nhận được hoa thì nhớ rất lâu"
" Nếu quá khứ anh là một đống đổ nát"
"Thì em sẽ dọn nó và xây lại cho anh một lâu đài"
"Hãy yêu người không do dự bạn với mọi thứ trên đời"
"Giữa cuộc đời kì cục và chẳng dễ dàng"
"Thì anh vẫn luôn nhẹ nhàng và trân trọng em như cục vàng"
"Trái tim em không đủ lớn"
"Chỉ đủ chỗ cho mỗi mình anh thôi"
"Bạn không thể buông bỏ những thứ bạn thật sự yêu "
"Em vẫn chọn con đường có anh"
" Chúc 'Em tự làm được' "
"Sẽ gặp được ' Để anh làm cho ' của đời mình"
"Bởi cuộc đời này ngắn lắm"
"Nhớ giữ người mình yêu nhé"
"Khi thích một bông hoa ta sẽ hái nó"
"Và khi yêu một bông hoa ta sẽ bảo vệ nó"
"Kể cả khi tình yêu có vỡ thành trăm mảnh trên không trung hay tan tành rơi xuống "
"Thì hãy tin,vào một ngày nào đó"
"Và nguyện ý nhặt lại từng mảnh vỡ ấy và ghép lại giúp em"
"Nếu có yêu hãy yêu người yêu em nhiều như yêu chính bản thân họ"
"Họ đua nhau chọn người có tất cả"
"Tôi âm thầm chọn người dành tất cả cho tôi"
" Chỉ sợ sau bao ngày đồng hành"
Hết lòng hết dạ cũng thua thứ gọi là ' cảm giác mới mẻ' "
"Hôm nay em có một chút nhớ anh"
"Thật ra không chỉ một chút"
"Thật ra không chỉ hôm nay"
" Em mong em sẽ là động lực cho anh"
"Để mỗi ngày anh thức dậy đều có lý do để mỉm cười"
" Điểm yếu nhất của con người là không nỡ"
"Nhưng có những thứ phũ phàng đến mức phải buông tay"
"Một lời hứa không thực hiện được "
" Thì có khác gì lời nói dối đâu"
"Nếu cuộc đời này dễ dàng "
"Thì con người đã không phải sinh ra trong tiếng khóc "
"Ít nhất em đã yêu anh bằng một trái tim trọn vẹn"
"Không vướng bận quá khứ"
"Cũng chẳng lung lay vì một ai khác"
"Em đã chọn ở lại sau những lần cãi vã"
"Chọn cố gắng khi mọi thứ trở nên khó khăn "
"Mặt Trời Chết Trong Mưa "
Cơn mưa đầu tiên
Mưa đêm trút xuống khu cảng cũ như muốn nuốt chửng cả thành phố.
Từng đợt gió lạnh thổi qua dãy container hoen gỉ, mang theo mùi tanh của nước mưa hòa lẫn thuốc súng. Xa xa, tiếng còi tàu vang lên kéo dài giữa màn đêm đặc quánh.
Đức Duy co người ngồi ở góc hành lang tối om.
Mái tóc đen dính chặt vào gương mặt tái nhợt vì lạnh.
Đây là ngày thứ mười ba em sống ở căn cứ.
Mười ba ngày đủ để hiểu nơi này không phải chỗ cho một đứa như em tồn tại.
Một giọng nói gắt gỏng vang lên.
Tên đàn anh trước mặt đá mạnh vào chân em.
nvp nam
1 : Tao bảo mày đứng dậy
Em cắn môi, chống tay muốn đứng lên nhưng bụng đau đến mức vừa nhúc nhích đã thở không nổi.
Buổi chiều hôm nay em làm hỏng một chuyến giao hàng.
Chỉ là lần đầu cầm súng, Duy đã sợ đến run tay.
Viên đạn bắn lệch khiến đối phương bỏ chạy.
Và trong cái thế giới này, phạm sai lầm đồng nghĩa với bị trừng phạt.
Tên kia túm cổ áo em kéo mạnh lên.
nvp nam
1 : Biết vì sao mày còn sống không?
Hoàng Đức Duy | Captain
// Im lặng //
nvp nam
1 : Vì Đại Ca chưa muốn giết mày thôi !
Nghe đến cái tên ấy, những người đứng xung quanh đều im hẳn.
Đức Duy cũng đã từng nghe qua.
Đại Ca được nói đến ở đây
Người đáng sợ nhất trong tổ chức
Có người nói năm mười bảy tuổi anh đã dám cầm dao đâm chết kẻ phản bội ngay trước mặt mọi người mà mắt không chớp lấy một cái.
Cũng có người nói chưa ai thấy anh cười thật lòng bao giờ.
Nhưng chỉ nghe thôi đã đủ sợ
nvp nam
1 : // cười khẩy //
nvp nam
1 : Loại vô dụng như mày chắc chưa sống được hết tháng
Dứt lời,hắn đấm mạnh vào bụng Duy
Em đau đến mức gập người, đầu gối đập xuống nền xi măng lạnh buốt.
Tiếng cười vang lên xung quanh
nvp nam
2 : Nhìn nó kìa // bật cười //
nvp nam
3 : Yếu đuối như con gái
Ghét cảm giác bản thân mình yếu đuối
Nhưng nước mắt vẫn không nhịn được mà đỏ hoe nơi khóe mắt.
nvp nam
1 : // bóp cằm em //
nvp nam
1 : Ở đây không ai thương hại mày đâu
nvp nam
1 : Muốn sống thì mạnh lên
nvp nam
1 : Hay để tao dạy mày cách quỳ xuống xin tha ?
Giọng em nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa nuốt mất.
Hoàng Đức Duy | Captain
Em đã nói...
Hoàng Đức Duy | Captain
Em không cố ý
nvp nam
1 : Mày tưởng đây là trường học chắc ? // Vung tay //
Cái tát đau đến mức vọng lại
Máu tanh lập tức lan đến nơi đầu lưỡi
Đúng lúc ấy,cuối hành lang vang lên tiếng bước chân
Nhưng đủ để tất cả im bặt
Mọi người lập tức đứng thẳng
nvp nam
All : Đại Ca ! // cúi đầu //
Em ngẩng đầu theo phản xạ
Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, một thiếu niên mặc áo sơ mi đen chậm rãi bước tới.
Gương mặt lạnh đến mức gần như không cảm xúc
Mái tóc bạch kim ướt nhẹ vì mưa che đi một phần ánh mắt sắc lạnh
Trên tay hắn còn dính máu
Không biết là của hắn...hay của ai khác
Quang Anh liếc nhìn khung cảnh trước mắt
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
// nhíu mày //
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Tổ chức chứ không phải chợ
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Ồn ào
Nhưng khiến cả đám đàn em ở đó im thin thít
nvp nam
1 : Thằng nhóc này làm hỏng nhiệm vụ nên em đang dạy l-
Hắn cắt lời,ánh mắt dừng trên người Đức Duy
Em đang quỳ dưới đất, gương mặt trắng bệch, khóe môi rướm máu, cả người run lên vì lạnh.
Hai người nhìn nhau vài giây
Hoàng Đức Duy | Captain
// Cúi gằm mặt xuống//
Không hiểu sao em lại sợ ánh mắt ấy
Và đáng sợ hơn tất cả những người ở đây cộng lại
Quang Anh chậm rãi lên tiếng
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Nó bao nhiêu tuổi ?
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Nhỏ vậy mà quăng đi giao hàng ?
nvp nam
1 : Dạ là ý của ông lớn
Quang Anh im lặng vài giây rồi bước tới
Tiếng giày da dừng ngay trước mặt khiến Duy nín thở.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
// Cúi xuống//
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Khóc à ?
Hoàng Đức Duy | Captain
Em...Em không có
Quang Anh nhìn đôi mắt đỏ hoe kia rồi nhếch môi nhẹ
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
// Cởi áo khoác ném xuống //
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Mặc vào
Duy ngơ ngác ôm lấy chiếc áo còn vương hơi ấm
Một mùi thuốc lá thoáng qua khiến em đứng hình vài giây
Tên đàn em bên cạnh cau mày
nvp nam
1 : Đại Ca , loại này giữ lại cũng-
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Ý kiến ?
Sau mười ba ngày
Không còn ai dám nói thêm gì nữa
Quang Anh quay lưng định đi
Nhưng đi được vài bước,anh dừng lại
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Còn ngồi đó làm gì ?
Hoàng Đức Duy | Captain
// Chớp chớp mắt //
Hoàng Đức Duy | Captain
Dạ..?
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
// Nghiêng đầu //
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Muốn bị đánh tiếp?
Nhưng chân em đau đến mức vừa đứng đã lảo đảo
Ngay lúc sắp ngã,một bàn tay kịp giữ lại cổ tay em
Hoàng Đức Duy | Captain
// Giật mình //
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
// Cau mày //
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Yếu vậy ?
Hoàng Đức Duy | Captain
Em..em xin lỗi // cúi đầu liên tục //
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Ở đây mày thích xin lỗi nhỉ ?
Duy cắn môi không dám nói nữa
Hắn nhìn em vài giây rồi buông ra
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Đi theo tao
Hoàng Đức Duy | Captain
// Gật đầu nhưng hơi sợ //
Ngoài trời vẫn mưa rất lớn
Đức Duy ôm chiếc áo khoác rộng hơn người, lặng lẽ bước theo bóng lưng cao lớn phía trước.
Lần đầu tiên trong suốt mười ba ngày ở địa ngục này…
Em cảm thấy có người kéo mình ra khỏi bóng tối
Duy ngồi co ro trên chiếc sofa trong căn phòng lạ
Bên ngoài cửa kính mưa vẫn chưa tạnh
Em ôm chiếc áo khoác màu đen trong lòng
Cũng vẫn còn mùi thuốc lá nhàn nhạt của hắn
Tiếng cửa mở làm Duy giật mình đứng dậy
Áo sơ mi đen trên người đã thay cái mới, tóc còn hơi ướt, gương mặt lạnh tanh như cũ
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
// Đặt khẩu s.úng xuống bàn //
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Sợ tao sao?
Duy đứng im vài giây mới nhỏ giọng
Hoàng Đức Duy | Captain
Không...ạ
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Không? // Nhướn mày //
Hoàng Đức Duy | Captain
Một chút...
Lần đầu tiên Duy thấy hắn cười
Hắn kéo ghế ngồi đối diện em,châm một điếu thuốc
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Tên gì ?
Hoàng Đức Duy | Captain
Dạ Đức Duy ạ
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Mười sáu sao?
Hoàng Đức Duy | Captain
Vâng
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Vào đây bao lâu rồi
Hoàng Đức Duy | Captain
Dạ...hơn mười ngày
Duy bị anh nhìn đến mức căng cứng cả người
Em không hiểu tại sao người này chỉ ngồi yên thôi cũng khiến người khác sợ đến vậy
Quang Anh rít một hơi thuốc rồi hỏi tiếp
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Biết dùng s.úng chưa
Hoàng Đức Duy | Captain
Chưa ạ.. //Lắc đầu //
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Đánh nhau thì sao
Hoàng Đức Duy | Captain
Chưa ạ..
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Vậy mày vào đây làm gì
Hoàng Đức Duy | Captain
Em không còn chỗ nào để đi nữa...
Hắn gạt tắt thuốc rồi đi về phía tủ lạnh
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Ăn chưa
Hoàng Đức Duy | Captain
//ngẩn người//
Hoàng Đức Duy | Captain
...Dạ?
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Điếc?
Hoàng Đức Duy | Captain
À...dạ chưa
Hắn đạt một hộp sữa với một chiếc bánh ngọt trước mặt em
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Ăn đi?
Ở đây thật sự có người cho em ăn sao?
Từ lúc bị đưa tới căn cứ, em chỉ nhìn đồ ăn của đám nhỏ khác. Ăn một chút thôi là sẽ bị đánh
Có được cho ăn cũng chỉ là cháo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play