[ MarLu/AceLu ] Hồng Trần Loạn Tử
Chương 1: Nắng Ấm
Dưới tán cây anh đào cổ thụ của phủ Thừa tướng, nắng vàng nhảy nhót trên gương mặt đang say ngủ của một thiếu niên. Luffy nằm ngửa trên bệ đá, chiếc mũ rơm che nửa mặt, đôi chân đung đưa vẻ thong dong. Đây là những ngày bình yên hiếm hoi khi biên thùy chưa dậy sóng
? ? ?
Cậu lại trốn việc tập luyện để ra đây ngủ đấy à, Luffy?
Một giọng nói trầm thấp, mang theo chút ý cười vang lên. Luffy gạt chiếc mũ rơm sang một bên, nheo mắt nhìn người vừa tới
Monkey D Luffy
// Bật dậy //+// Nheo mắt cười // Marco! Tôi không trốn, là tại cây anh đào này mời gọi tôi đấy chứ!
Marco
// Ngồi xuống cạnh cậu //+// Đặt hộp thuốc sang một bên // Cậu là Tướng quân đấy, Luffy. Nếu để phụ thân cậu thấy cảnh này, ông ấy sẽ bắt cậu chép binh pháp đến sáng cho xem
Monkey D Luffy
Tôi thà đi đánh nhau với mười tên cướp còn hơn phải cầm bút
Luffy bĩu môi, rồi đột nhiên cậu quay sang nắm lấy tay áo Marco
Monkey D Luffy
Này, hôm nay tôi nghe nói có dược liệu mới từ phương Nam về, cậu đã làm xong thuốc chưa? Đi chơi với tôi đi!
Marco
Tôi còn phải sắc thuốc cho Đại hoàng tử // Lắc đầu //
Marco
Cậu lúc nào cũng như đứa trẻ vậy
Một giọng nói dõng dạc khác cắt ngang. Từ phía cổng vòm, Ace bước tới trong bộ hoàng bào lộng lẫy nhưng vạt áo lại bị anh túm gọn lên cho dễ đi lại
Monkey D Luffy
// Nhảy phắt xuống đất //+// chạy lại gần // Ace! Anh xong việc triều chính rồi à?
Portgas D Ace
// Đưa tay xoa mạnh đầu Luffy //+// Cười lớn // Chưa xong, nhưng tôi nghe nói có người đang lười biếng nên phải tới kiểm tra ngay. Sao nào, cậu lại làm phiền Marco đấy à?
Monkey D Luffy
// Khoanh tay //+// Hất cằm // Tôi không có! Chúng tôi đang bàn chuyện đại sự!
Marco
// Đứng dậy //+// Hành lễ nhẹ nhàng với Ace // Đại hoàng tử, ngài lại trốn buổi chầu chiều rồi. Nếu Đức vua biết ngài ở đây với chúng tôi thay vì bàn chuyện Biên Thùy...
Portgas D Ace
Thôi nào Marco // Xua tay //+// Ngồi chỗ Luffy vừa nằm //
Portgas D Ace
Chuyện Biên Thùy đã có các quan đại thần. Tôi ở đây vì tình bạn của chúng ta chẳng phải quan trọng hơn sao? Cậu và tôi, cùng Luffy, chúng ta đã hứa sẽ luôn bên nhau mà
Monkey D Luffy
// Ngồi bệt xuống cỏ // Này, sau này dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ như thế này chứ?
Ace lặng người một chút, rồi quàng tay qua vai Luffy, kéo cậu vào lòng
Portgas D Ace
Tất nhiên rồi. Tôi là Đại hoàng tử, tôi sẽ bảo vệ cậu. Marco là bác sĩ giỏi nhất, cậu ấy sẽ chữa lành mọi vết thương cho cậu. Cậu chỉ việc làm một vị Tướng quân bất bại thôi
Marco
Tôi sẽ luôn ở phía sau cậu, Luffy. Chỉ cần cậu quay đầu lại, tôi luôn ở đó
Monkey D Luffy
// Cười toe toét //+// Nắm lấy tay cả hai // Vậy thì hứa nhé! Ba chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau!
Chương 2: Ám Ảnh Kinh Thành
Khói trầm hương trong phủ Thừa tướng lảng vảng, hòa cùng mùi thuốc đắng ngắt từ gian phòng của Marco. Luffy ngồi trên bậc cửa, tay cầm một thanh kiếm gỗ, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra phía cổng thành xa xăm. Sự yên bình của ngày hôm qua dường như bị phủ một lớp sương mờ của những tin đồn thất thiệt từ biên giới phía Bắc
Marco
Cậu lại ngẩn ngơ rồi, Luffy
Marco bước ra, trên tay là chén trà thanh nhiệt. Anh ngồi xuống cạnh cậu
Monkey D Luffy
// Quay sang nhìn Marco // Marco, tôi nghe các binh sĩ nói, quân phương Bắc đang rục rịch. Có phải sắp có đánh nhau lớn không?
Marco im lặng một hồi lâu. Là người thân cận với phủ Thừa tướng, anh biết nhiều hơn những gì một y sĩ nên biết. Anh thở dài, đưa chén trà cho Luffy
Marco
Cậu lo lắng sao? Một vị tướng quân bách chiến bách thắng mà cũng biết lo à?
Monkey D Luffy
Tôi không sợ đánh nhau // Uống cạn chén trà //+// Nhăn mặt vì vị đắng //
Monkey D Luffy
Tôi chỉ sợ... nếu tôi đi rồi, ai sẽ ăn thức ăn của Sanji, ai sẽ cùng anh và Ace uống rượu?
Marco khẽ cười, một nụ cười mang mác buồn. Anh đưa tay vén lọn tóc đen rối bời của Luffy, ngón tay lướt nhẹ qua vết sẹo dưới mắt cậu
Marco
Cậu đừng lo chuyện viển vông. Nếu cậu ra trận, tôi nhất định sẽ xin làm y sĩ tùy quân. Tôi sẽ không để cậu phải chịu một vết xước nào đâu
Monkey D Luffy
Thật chứ? // Đôi mắt sáng rực lên //
Marco
Tôi chưa bao giờ lừa cậu
Đúng lúc đó, tiếng ngựa hí vang dội từ phía cổng phủ. Ace phóng ngựa vào sân, trang phục có chút xộc xệch, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Anh nhảy xuống ngựa, không kịp chào hỏi Marco mà tiến thẳng đến nắm lấy vai Luffy
Portgas D Ace
Luffy, vào trong với tôi. Có chiếu chỉ từ phụ hoàng!
Ba người bước vào thư phòng. Ace đóng sầm cửa lại, giọng hạ thấp
Portgas D Ace
Cha tôi muốn cử cậu dẫn đầu đội tiên phong đi dẹp loạn ở vùng biển phía Đông. Nhưng đó là một cái bẫy, Luffy! Đám quan lại trong triều đang muốn mượn tay giặc để trừ khử cậu vì cậu quá thân thiết với tôi
Monkey D Luffy
// Ngây ngô chớp mắt // Trừ khử tôi? Tại sao? Tôi đánh giặc cho đất nước này mà?
Portgas D Ace
// Đấm mạnh xuống bàn //+// Nghiến răng // Vì cậu là cái gai trong mắt phe phái của Nhị hoàng tử. Họ biết nếu cậu nắm binh quyền, vị thế của tôi sẽ không thể lay chuyển. Họ không muốn cậu sống sót trở về
Marco đứng bên cạnh, bàn tay siết chặt hộp thuốc. Sự thật tàn khốc của chốn cung đình luôn là thứ thuốc độc còn đáng sợ hơn bất kỳ loại thảo dược nào. Anh nhìn Luffy – một tâm hồn thuần khiết chỉ biết đến trung quân ái quốc – nay lại trở thành con mồi trong cuộc chiến vương quyền
Monkey D Luffy
Vậy tôi không đi là được chứ gì?
Portgas D Ace
// Lắc đầu //+// Đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và bất lực // Là chỉ dụ. Cậu không đi là phản nghịch, là tru di cửu tộc. Luffy... tôi xin lỗi. Tôi là Đại hoàng tử, vậy mà lại không bảo vệ được cậu khỏi những mưu đồ này
Luffy nhìn Ace, rồi nhìn Marco. Cậu đột ngột cười, một nụ cười rạng rỡ như nắng hạ, khiến cả hai người đàn ông kia đều sững sờ. Cậu đặt tay lên tay Ace, rồi nắm lấy tay Marco
Monkey D Luffy
Hai người làm sao thế? Tôi là Luffy mà! Tôi sẽ đi, tôi sẽ đánh tan bọn giặc đó rồi quay về đòi Ace một bữa tiệc thật lớn. Marco, cậu đã hứa là đi cùng tôi rồi đấy nhé!
Ace nhìn Luffy, lòng như thắt lại. Anh kéo mạnh Luffy vào một cái ôm như thể sợ rằng nếu buông tay, vị tướng quân nhỏ bé này sẽ tan biến
Portgas D Ace
Tôi sẽ tìm cách
Portgas D Ace
Tôi sẽ huy động quân đội riêng của mình để yểm trợ cậu từ xa. Nếu họ muốn chạm vào cậu, họ phải bước qua xác tôi trước
Đêm đó, trong phủ Thừa tướng, ba bóng người ngồi dưới ánh trăng, cùng nhau uống những chén rượu nồng
Nhưng ở góc sân, những cánh hoa anh đào cuối mùa rụng xuống, bị gió cuốn đi vào bóng tối. Luffy không biết rằng, đây là lần cuối cùng cậu thấy Ace cười một cách thanh thản đến thế
Sáng hôm sau, tiếng kèn lệnh vang lên. Luffy khoác lên mình bộ giáp đỏ, tay cầm thanh kiếm báu, oai phong lẫm liệt trên lưng ngựa. Phía sau cậu, Marco lặng lẽ cưỡi ngựa theo sát, đôi mắt không rời khỏi bóng lưng ấy
Từ trên cao thành cung điện, Ace đứng nhìn theo đoàn quân dần khuất xa. Gió thổi tung vạt áo hoàng bào, anh khẽ lẩm bẩm
Portgas D Ace
Đợi tôi, Luffy. Tôi nhất định sẽ xoay chuyển càn khôn để đón cậu về
Chương 3: Khói Lửa Trại Quân Lương
Gió biển thổi thốc vào những rặng phi lao ven bờ, mang theo cái mặn chát của muối và cái lạnh lẽo của vùng biên viễn phía Đông. Đoàn quân của Luffy dừng chân tại một thung lũng hẹp, nơi trại quân lương của triều đình đang đóng trú. Đây là điểm tiếp tế quan trọng nhất trước khi tiến vào vùng chiến sự
Monkey D Luffy
Marco, cậu nhìn kìa! Mùi thơm này... chắc chắn là Sanji!
Luffy hít hà một hơi thật sâu, đôi mắt đen láy bỗng chốc sáng rực, xua đi vẻ mệt mỏi sau nhiều ngày hành quân ròng rã. Marco thúc ngựa tiến lên song song với cậu, khẽ chỉnh lại chiếc túi thuốc bên hông, môi nở nụ cười bất lực
Marco
Cậu chỉ giỏi đánh hơi đồ ăn thôi. Chúng ta đi gặp tên đầu bếp khó tính đó nào
Vừa tiến vào cổng trại, một bóng người cao gầy với mái tóc vàng óng, miệng ngậm một nhánh cỏ khô đang lớn tiếng quát tháo binh lính hậu cần. Đó chính là Sanji – Thống quản quân lương, người có đôi bàn tay vàng của ẩm thực kinh thành nhưng lại tình nguyện ra biên thùy vì sự an nguy của bằng hữu
Vinsmoke Sanji
Này! Đám kh*n ki*p các anh! Có biết củi này còn ướt không? Muốn tướng quân của chúng ta ch*t đói vì cơm sống hả?
Monkey D Luffy
Sanji! Tôi đến rồi đây!
Luffy nhảy phắt xuống ngựa khi nó còn chưa dừng hẳn, lao tới ôm chầm lấy Sanji
Sanji bị bất ngờ, suýt chút nữa ngã nhào. Anh gỡ Luffy ra, phủi bụi trên áo bào, miệng thì mắng nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự vui mừng
Vinsmoke Sanji
Cái tên ngốc này! Cậu định gi*t tôi trước khi quân giặc tới đấy à? Nhìn cậu xem, gầy đi rồi đấy
Monkey D Luffy
Tại đồ ăn trên đường chán quá mà!
Marco
// Xuống ngựa //+// Tiến tới gật đầu chào Sanji // Chào cậu, Sanji. Tình hình ở đây vẫn ổn chứ?
Vẻ mặt Sanji bỗng chốc đanh lại, anh ra hiệu cho hai người vào trong lều chính. Vừa vào trong, Sanji liền hạ giọng
Vinsmoke Sanji
Không ổn chút nào. Ba ngày nay, đường vận chuyển lương thảo từ phía Nam đã bị cắt đứt. Tôi nghi ngờ có nội gián trong hàng ngũ quân nhu đã báo tin cho bọn phiến quân
Monkey D Luffy
// Ngồi xuống bàn //+// Vẻ mặt nghiêm nghị // Là quân của Nhị hoàng tử sao?
Vinsmoke Sanji
Tôi không chắc // Thở dài //+// Lấy ra một đĩa thịt nướng đẩy về phía Luffy //
Vinsmoke Sanji
Nhưng hôm nay tôi thấy chim ưng truyền tin của hoàng tộc bay lượn trên bầu trời thung lũng này. Luffy, Marco... nơi này không còn an toàn nữa
Marco
// Nheo mắt nhìn ra phía cửa lều // Ace đã cảnh báo chúng ta về một cái bẫy. Nếu quân lương bị đánh chiếm, chúng ta sẽ ch*t đói trước khi nhìn thấy mặt giặc
Monkey D Luffy
Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra! // Đập tay xuống bàn //
Monkey D Luffy
Sanji, cậu cứ lo chuẩn bị đồ ăn cho thật ngon. Đám ruồi nhặng ngoài kia, tôi và Marco sẽ xử lý
Vinsmoke Sanji
Cậu nói thì hay lắm // Cười nhạt //+// Đưa thêm cho Luffy một bình rượu nhỏ //
Vinsmoke Sanji
Ăn đi rồi nghỉ ngơi. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài đấy
Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm cúng lạ thường giữa lòng chiến sự. Ba người bạn lâu ngày gặp lại, họ nhắc về những kỷ niệm ở phủ Thừa tướng, về những lần Luffy trốn tập bị Ace bắt được
Đúng như dự đoán của Sanji, khi trăng lên đến đỉnh đầu, một tiếng nổ lớn vang lên từ kho lương phía Tây. Lửa bốc cao ngùn ngụt, nhuộm đỏ cả một vùng trời thung lũng
Nhân Vật Phụ
Địch tấn công! Bảo vệ quân lương! // La hét //
Luffy bật dậy như một lò xo, thanh kiếm báu trên tay tuốt khỏi vỏ, phát ra âm thanh sắc lạnh
Monkey D Luffy
Sanji, cậu ở lại bảo vệ kho chính! Marco, đi cùng tôi!
Vinsmoke Sanji
Được! Cẩn thận đấy, Luffy!
Sanji hét lớn, tay cầm đôi đoản đao, lao ra phía sau bếp để chỉ huy binh lính
Bên ngoài, hàng nghìn mũi tên lửa lao xuống như mưa. Luffy lao vào vòng vây của quân giặc, tà áo đỏ bay phấp phới giữa làn khói đạn. Cậu chiến đấu như một vị thần, mỗi nhát kiếm đưa ra là một mạng người nằm xuống. Marco không rời cậu nửa bước, đôi tay vốn dùng để bốc thuốc nay cầm trường thương, dọn dẹp những kẻ muốn đánh lén từ sau lưng Luffy
Monkey D Luffy
Marco! Phía sau cậu!
Luffy hét lên, xoay người đá văng một tên lính đang giơ kiếm về phía vị y sĩ
Marco
Tôi ổn! Cậu tập trung phía trước đi! // Hơi thở bắt đầu dồn dập //
Trận hỗn chiến kéo dài đến tận hừng đông. Quân ta giữ được kho lương chính nhưng tổn thất không hề nhỏ. Khi khói lửa đã tắt, Luffy đứng giữa bãi chiến trường, giáp trụ đầy máu, nhìn về phía những x*c ch*t ngổn ngang
Cậu nhặt lên một mũi tên găm trên mặt đất. Trên chuôi tên có khắc biểu tượng của hoàng gia. Đôi mắt Luffy tối sầm lại
Monkey D Luffy
Ace... anh nói đúng. Họ thực sự muốn tôi ch*t ở đây
Sanji bước tới, gương mặt lấm lem tro bụi, tay ôm một vết thương nhẹ ở vai
Vinsmoke Sanji
Chúng ta giữ được lương thảo, nhưng quân số đã mất đi một phần ba. Luffy, chúng ta phải di chuyển ngay, nếu không đợt tấn công thứ hai sẽ nghiền nát chúng ta
Marco tiến tới băng bó vết thương cho Sanji, đôi mắt anh lo âu nhìn về hướng kinh thành
Marco
Không biết Ace ở đó đang ra sao... Liệu anh ấy có biết chúng ta vừa trải qua một đêm kinh hoàng như thế này không?
Luffy nhìn về phía mặt trời mọc, nắm chặt thanh kiếm trong tay. Cậu không nói gì, nhưng trong lòng vị tướng quân trẻ đã hiểu rõ, con đường trở về phủ Thừa tướng ngày càng trở nên mờ mịt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play