[Anh Trai Say Hi] Một Đời Thương Em
Chương 1: Tử tế | Em nhỏ
Lưu ý:
+ Mọi tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, đọc vui vui thôi.
+ No reup dưới mọi hình thức
+ No ship couple
+ Tính cách nhân vật không giống 100%
+ Khó chịu thì out ngay, đừng cố ở lại, khó sử đôi bên
« Cho đôi mi em gạt đi nếu quá khứ là sai lầm
Tất cả như tóm gọn hết cho một hành trình hai năm
Và có lẽ tháng năm chính là món quà nhưng chẳng ai cầm
Giờ chỉ còn lại mảnh sành kí ức
Anh mong em sẽ cố quên đi ký ức ngày mưa phùn
Nơi không thể mang đến những điều em còn chưa từng
I walking on my mind đến bây giờ vẫn còn chưa dừng
Khi mắt cả hai sưng »
•Mong em sẽ cố quên - Captain Boy •
Nếu cảm thấy trong mối quan hệ yêu đương, bản thân không nhận lại được gì ngoài những vết xước lòng, hãy dừng lại
Bởi vì yêu là cho đi, cũng là nhận lại
Yêu mà không hạnh phúc, thì yêu làm gì?
Ngọc Nhi -> Trần Đăng Khải
Ngọc Nhi
📩: Anh rảnh không?
Ngọc Nhi
📩: Sắp xếp thời gian chút nhé, ra quán cũ, em thấy hai đứa mình cần ngồi lại nói một số chuyện
Trần Đăng Khải
📩: Em ra quán trước đi, 5 phút nữa anh ra
Có phải tình yêu rồi cũng sẽ bị thời gian bào mòn không?
Yêu nhiều, thương nhiều cũng đau rất nhiều
Trần Ngọc Nhi, em nhỏ sinh năm 2004
Đã trong mối quan hệ yêu đương với Trần Đăng Khải được 2 năm rưỡi rồi...
Sắp tới này là ngày kỉ niệm của hai đứa, nhưng có lẽ không thể cùng nhau nữa rồi
Em ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài đường
Em nhìn anh đang kéo ghế, miệng còn đang không ngừng xin lỗi
Trần Đăng Khải
Anh xin lỗi
Trần Đăng Khải
Bên anh có một số việc cần giải quyết nên mới đến trễ
Trần Ngọc Nhi | SeaN²⁰⁰⁴
Không sao, công việc của anh mà
Trần Đăng Khải
Anh có mua bánh em thích ăn nhất cho em đây [đặt hộp bánh lên bàn]
Trần Ngọc Nhi | SeaN²⁰⁰⁴
Dạo này em đang giảm cân, không ăn ngọt
Ngọc Nhi rũ mi, em mân mê đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình ở dưới bàn
Đợi Khải gọi nước xong, em mới ngước mắt lên nhìn anh, hơi mím môi
Trần Ngọc Nhi | SeaN²⁰⁰⁴
Khải này...
Trần Ngọc Nhi | SeaN²⁰⁰⁴
Mình dừng lại nha anh?
Trần Đăng Khải
Em đang đùa cái gì thế? Hôm nay đâu phải cá tháng tư?
Trần Ngọc Nhi | SeaN²⁰⁰⁴
Em không đùa [lắc đầu]
Trần Ngọc Nhi | SeaN²⁰⁰⁴
Anh biết mà...anh cũng chẳng yêu em nhiều như anh nghĩ
Trần Ngọc Nhi | SeaN²⁰⁰⁴
Hoặc có lẽ là đã từng thôi
Trần Ngọc Nhi | SeaN²⁰⁰⁴
Em biết anh bận bịu, không có thời gian cho em
Trần Ngọc Nhi | SeaN²⁰⁰⁴
Em không giận anh
Trần Ngọc Nhi | SeaN²⁰⁰⁴
Nhưng mà Khải à...giác quan của con gái thì không sai được đâu
Trần Ngọc Nhi | SeaN²⁰⁰⁴
Em biết anh đang làm gì và đã làm gì
Trần Ngọc Nhi | SeaN²⁰⁰⁴
Anh bắt đầu xoá biệt danh của em từ một năm trước
Trần Ngọc Nhi | SeaN²⁰⁰⁴
Cũng là khi anh gặp bé ấy tròn một tháng...
Trần Ngọc Nhi | SeaN²⁰⁰⁴
Em không muốn kể hết
Trần Ngọc Nhi | SeaN²⁰⁰⁴
Em đã rất tử tế với anh rồi
Trần Ngọc Nhi | SeaN²⁰⁰⁴
Em chỉ muốn hai ta dừng lại trong yên bình...
Ngọc Nhi xoay xoay chiếc nhẫn đã có phần rộng hơn trên ngón tay út
Rồi dứt khoát tháo nó ra, đặt lại trên bàn
Trần Ngọc Nhi | SeaN²⁰⁰⁴
Em trả tiền nước, quà không cần trả lại, nhà anh cứ ở, em không đòi lại
Trần Ngọc Nhi | SeaN²⁰⁰⁴
Chúc anh công danh thành đạt
Trần Ngọc Nhi | SeaN²⁰⁰⁴
Hạnh phúc nhé...
Em nói xong liền cầm lấy túi xách rồi đứng dậy rời đi, không đợi Khải nói thêm gì
Em cầm điện thoại, sống mũi hơi cay
Rồi lại tự nhắc mình không được khóc
Ngón tay của em dừng lại, hơi chần chừ trước một dòng số điện thoại quen thuộc rồi bấm vào gọi
Chuông vừa reo, ngay lập tức bên kia đã bắt máy
Trần Ngọc Nhi | SeaN²⁰⁰⁴
📱: Anh...đón em...
Người ở đầu bên kia nghe thấy giọng em liền vội vàng lên tiếng
???
📱: Nghe anh, hít thở sâu, bình tĩnh, em nhỏ đang ở đâu nói anh nghe
Trần Ngọc Nhi | SeaN²⁰⁰⁴
📱: Em...
???
📱: Gửi vị trí cho anh, gửi vị trí cho anh!
Nhi gửi vị trí sang cho người kia rồi định tắt máy, nhưng bên kia lại nói
???
📱: Em nhỏ giữ điện thoại nhé, đừng tắt, anh đến ngay
7 phút sau, chỉ đúng 7 phút sau
Một chiếc ô tô dừng ở trước em
Người ở trên ô tô vội vàng tháo dây an toàn, mở cửa xe, đóng vội tới mức còn nghe tiếng rầm!
Trong chớp mắt, em đã được bao bọc bởi vòng tay to lớn
Trần Ngọc Nhi | SeaN²⁰⁰⁴
Anh ơi...
Hoàng Đức Duy | Captain Boy²⁰⁰³
Anh nghe
Trần Ngọc Nhi | SeaN²⁰⁰⁴
Duy ơi...
Hoàng Đức Duy | Captain Boy²⁰⁰³
Anh nghe đây
Hoàng Đức Duy | Captain Boy²⁰⁰³
Ai làm gì em nhỏ của anh rồi, nói anh nghe nào [xoa xoa lưng em]
Em nhỏ khóc rồi, em nhỏ của Duy khóc rồi
Không phải kiểu kêu gào xé gan xé ruột
Em nhỏ khóc cứ kiềm lại tiếng nức nở của mình, thỉnh thoảng mới phát ra vài tiếng thút thít làm hắn xót chết đi được ấy
Ừ, Hoàng Đức Duy bực mình rồi đấy, con nào thằng nào làm em nhỏ mà hắn nâng niu trên tay khóc đến mức này
Ngọc Nhi dụi nhẹ vào ngực anh, nhẹ lắc đầu
Hoàng Đức Duy | Captain Boy²⁰⁰³
Rồi, không kể, không kể
Hoàng Đức Duy | Captain Boy²⁰⁰³
Mình về nhà nha?
Thời tiết đầu năm ở Hoà Bình vào chiều tối còn khá lạnh, Đức Duy lại mặc cái áo khoác khá rộng nên là dùng luôn áo khoác của mình bọc kín người em nhỏ lại
Trần Ngọc Nhi | SeaN²⁰⁰⁴
[Gật đầu]
Phải cả gần tháng nay rồi Đức Duy với em chẳng liên lạc gì nhiều cơ
Tại em nhỏ một tháng nay cứ đi đâu ấy, nhắn không được gọi cũng chẳng được luôn
Hoàng Đức Duy | Captain Boy²⁰⁰³
Về nhà anh nhé? Mẹ Hà nhớ em lắm
Trần Ngọc Nhi | SeaN²⁰⁰⁴
[Gật đầu]
Em nhỏ vẫn còn sụt sùi lắm
Duy mở cửa ghế phụ để em ngồi vào, anh đưa tay chặn ở phía trên, sợ em nhỏ không cẩn thận bị cụng đầu
Sau đó lại giúp em cài dây an toàn vào rồi mới đóng cửa lại, đi sang bên kia mở cửa rồi ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn
Lúc nãy vừa đến là ôm em vào lòng để dỗ ngay, nên mới chỉ cảm thấy em hơi gầy đi thôi, chứ chưa kịp nhìn kỹ
Giờ nhìn lại mới thấy, em nhỏ của Duy gầy quá, chắc phải sút đi mất mấy cân, Duy xót
Hoàng Đức Duy | Captain Boy²⁰⁰³
Bây giờ không muốn kể thì sau hãy kể cho anh nhé..? Chứ đừng khóc như này...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play