[ CapRhy ]: Góp Nhặt
Chap 1
Đèn sân khấu hắt xuống, tiếng nhạc của Chân Thành vang lên quen thuộc
Captain Boy vừa hát vừa bước lại gần Rhyder, hai người diễn theo kịch bản — kiểu giả vờ căng thẳng, ánh mắt nhìn nhau như đang cãi nhau thật
Đến đoạn:
“chỉ toàn phải chứng kiến thấy em đau, anh đau, ta đau…”
Captain theo nhịp nhạc vung tay về phía trước — đúng động tác đã tập trước đó
Nhưng lần này… lệch một chút
Tay anh vô tình quẹt trúng đầu Quang Anh
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
// Khựng lại //
Quang Anh khựng lại nửa nhịp, tay vô thức ôm lên đỉnh đầu, mặt hơi nhăn lại vì bất ngờ
Nhưng nhạc vẫn đang chạy, đèn vẫn đang chiếu, hàng nghìn khán giả phía dưới
Không có thời gian để dừng
Em nghiến răng nhẹ, cố giữ biểu cảm, tiếp tục hát cho trọn câu cuối, dù mắt liếc sang Captain một cái — cái liếc rất rõ ý
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
* Anh được lắm *
Captain thì đứng hình mất nửa giây
Hoàng Đức Duy-Captain
* Xong mình rồi *
Sân khấu vẫn phải diễn tiếp
Anh đành nuốt xuống sự lo lắng đang dâng lên trong cổ họng, cố giữ nét mặt bình thường, tiếp tục phần của mình
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ
Hoàng Đức Duy-Captain
* Bé chắc đau lắm...trúng mạnh vậy mà *
Quang Anh vẫn hát tiếp, vẫn diễn đúng từng động tác, nhưng tay thỉnh thoảng lại chạm nhẹ lên đầu — như kiểm tra xem còn ổn không
Không thể chạy tới xoa đầu
Không thể lộ ra trước khán giả
Anh chỉ đành siết chặt tay, cố hát cho xong bài nhanh nhất có thể
Cả nhóm cúi chào, giao lưu vài câu với khán giả, tiếng cười vẫn vang lên rộn ràng
Nhưng trong đầu Captain lúc này chẳng nghe rõ ai nói gì nữa
Ánh mắt anh cứ dán chặt vào Quang Anh — người đang đứng cạnh mình, vẫn cười với fan như không có chuyện gì
Vừa rời khỏi sân khấu, bước xuống cánh gà, chưa kịp đứng vững — Captain đã vội kéo nhẹ tay Quang Anh lại
Hoàng Đức Duy-Captain
Bé...chờ anh đã
Quang Anh lập tức né đi, tay vẫn ôm đầu
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Không sao
Em nói nhanh, giọng hơi dỗi
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Đang diễn mà anh làm cái gì vậy
Hoàng Đức Duy-Captain
Không sao cái gì, trúng mạnh vậy mà // cau mày //
Anh đưa tay lên định chạm vào đầu em
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Không đau
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Đừng có đụng // lầm bầm //
Mà cái cách em ôm đầu chặt hơn một chút đã bán đứng hết
Captain thở dài, giọng hạ xuống nhỏ hơn
Hoàng Đức Duy-Captain
Cho anh xem một cái thôi
Quang Anh vẫn quay mặt đi chỗ khác, môi mím lại — rõ ràng là đang dỗi
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Anh đánh em cho đã rồi giờ mới hỏi
Captain khựng lại một giây
Hoàng Đức Duy-Captain
Anh có cố ý đâu
Anh nhẹ nhàng giữ vai Quang Anh lại, lần này không để em né nữa
Tay anh chạm rất nhẹ lên đỉnh đầu, xoa xoa mấy cái — cực kỳ cẩn thận
Hoàng Đức Duy-Captain
Đau lắm không? // nhẹ giọng //
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Hơi đau...
Captain lập tức xoa nhẹ hơn, giọng nhỏ hẳn xuống
Hoàng Đức Duy-Captain
Xin lỗi… tại anh vung tay mạnh quá
Quang Anh vẫn làm mặt dỗi, nhưng không né nữa
Thậm chí còn hơi cúi đầu xuống một chút — như cố tình cho anh xoa dễ hơn
Thời gian nghỉ giữa các tiết mục không nhiều, nhân viên hậu trường đã bắt đầu gọi
“Chuẩn bị bài tiếp theo!”
Captain nhìn ekip, rồi lại nhìn Quang Anh
Không còn nhiều thời gian cho cả hai
Anh thở nhẹ một cái, rồi kéo em lại gần — ôm nhanh một cái rất gọn
Một cái ôm ngắn, nhưng chắc
Quang Anh khựng lại, rồi khẽ dựa vào vai anh một chút — đúng kiểu làm nũng lén lút
Hoàng Đức Duy-Captain
Thế bé còn đau không // hôn lên tóc em //
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Không đau nữa // lắc đầu //
Ngừng một giây, rồi thêm một câu nhỏ
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nhưng vẫn dỗi
Hoàng Đức Duy-Captain
Ừ, dỗi lát nữa anh dỗ tiếp // khẽ cười //
Anh cúi xuống xoa thêm mấy cái lên đầu em, rất nhẹ — như sợ làm đau lần nữa
Quang Anh thực ra đã chẳng còn đau từ lúc nào
Nhưng vẫn cố ôm đầu thêm vài giây
Chỉ để được anh lớn dỗ thêm chút xíu
Chap 2
- Anh không thèm để ý em -
Sân khấu vẫn còn ngập trong ánh đèn rực rỡ
Pháo giấy lấp lánh rơi xuống như mưa, tiếng nhạc kết thúc của tiết mục chung của 30 anh trai vừa dứt, thay vào đó là tiếng reo hò vang dội từ khán giả bên dưới
Cả nhóm nhanh chóng đứng thành một hàng dài để giao lưu
Chủ tịch của tập đoàn bước ra giữa sân khấu, tay cầm những chiếc huy chương nhỏ xinh được thiết kế riêng cho từng người
Không khí vừa náo nhiệt vừa ấm áp
Ở gần giữa hàng, Captain Boy gần như dính sát bên cạnh Rhyder
Hoàng Đức Duy-Captain
Bé nhìn kìa, pháo giấy dính vô tóc em rồi // ghé tai em thì thầm //
Quang Anh bật cười, khẽ lắc đầu cho mấy mảnh giấy rơi xuống
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Anh mới là người bị dính nhiều nhất á
Hai người cứ đứng cạnh nhau mà tíu tít không ngừng
Lúc thì chỉ nhau xem fan giơ bảng, lúc thì cười khúc khích vì mấy câu đùa nhỏ
Một lúc sau, ở phía bên kia sân khấu bỗng có tiếng gọi lớn
Một anh trai trong nhóm vẫy tay gọi Captain
Anh quay đầu sang hướng đó, hơi nhón người lên nhìn, tạm thời rời sự chú ý khỏi người bên cạnh
Quang Anh đưa tay ra sau gáy, muốn tháo chiếc kính mát mà em vừa đeo vắt ngược phía sau đầu
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Ủa? // vòng tay ra sau gáy //
Chiếc kính mắc kẹt vào tóc
Một lọn tóc bị cuốn chặt vào bản lề kính
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Ơ...từ từ // khựng lại //
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Á—!
Một tiếng kêu nhỏ bật ra, giống hệt tiếng mèo bị giẫm đuôi
Không lớn, nhưng đủ để thấy là đau
Biểu cảm trên mặt em nhăn lại rõ rệt, mắt hơi nheo lại, miệng há ra, hai tay vô thức kéo chiếc kính ra khỏi tóc, vai co lại vì nhói
Captain vẫn đang quay đầu về hướng khác, hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu nhỏ đó
Quang Anh cắn môi, cố gắng nhẹ tay tháo từng chút một
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nhẹ thôi...nhẹ thôi // cố gỡ //
Cuối cùng — rụt — chiếc kính được kéo ra
Nhưng đổi lại là một cảm giác rát nhẹ ngay sau gáy
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
// Đứng im //
Hai tay em mân mê chiếc kính, mắt nhìn chằm chằm vào nó như thể đang trách móc một vật vô tri
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
// Bĩu môi, mặt cúi gằm //
Cái đau không lớn… nhưng cái tủi thì lại lớn hơn
" Anh đứng kế bên… mà chẳng hay biết gì hết "
Một chút nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt, nhưng vẫn cố kìm lại — chỉ vì một chuyện nhỏ xíu như vậy mà khóc thì kỳ quá
Hết chuyện thì Captain quay đầu lại
Hoàng Đức Duy-Captain
Bé nhìn kìa—// khều em //
Anh vừa quay sang, lập tức khựng lại
Quang Anh đang cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc kính trong tay
Vai em khẽ run nhẹ vài nhịp nhỏ
Hoàng Đức Duy-Captain
Em sao vậy? // cau mày //
Anh cúi xuống thấp hơn một chút để nhìn rõ mặt em
Và ngay lúc đó — anh thấy
Khóe mắt Quang Anh đỏ lên, môi mím lại, gương mặt mếu máo như sắp khóc tới nơi
Hoàng Đức Duy-Captain
Ấy...bé cưng sao đấy?! // hoảng //
Giọng anh lập tức hạ xuống
Không chờ thêm, anh xoay nhẹ vai Quang Anh vào phía trong — né khỏi tầm nhìn của quá nhiều người
Hoàng Đức Duy-Captain
Ngước lên nhìn anh coi
Quang Anh vẫn cúi đầu, tay siết chặt chiếc kính
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Đau...
Captain hoảng còn hơn ban nãy
Hoàng Đức Duy-Captain
Đau chỗ nào? Ở đâu?
Anh đưa tay ra, chạm nhẹ lên vai em
Hoàng Đức Duy-Captain
Anh xem nào // mắt đảo quanh người em //
Quang Anh lí nhí, giọng có chút tủi thân
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Kính...vướng tóc em
Tay em đưa chiếc kính lên cho anh xem, giọng nghe rõ ràng là đang méc
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Ngay gáy
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Đau...
Nghe tới đó, tim Đức Duy như thắt lại
Hoàng Đức Duy-Captain
Sao em không gọi anh? // nhẹ giọng dỗ em //
Quang Anh bĩu môi, nhỏ giọng
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Gọi rồi… anh có nghe đâu
Rồi thêm một câu trách nhẹ, giọng nghèn nghẹn
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Em đau mà anh còn quay đi chỗ khác…
Một câu nói nhỏ thôi — nhưng đủ làm Đức Duy khựng lại
Ánh mắt anh thoáng hiện lên vẻ áy náy rõ rệt
Hoàng Đức Duy-Captain
Anh xin lỗi… tại ồn quá… anh không nghe thấy bé gọi
Một tay anh đặt lên lưng Quang Anh, xoa xoa nhẹ nhàng
Tay còn lại đưa lên má em, chạm rất nhẹ — như dỗ dành một đứa nhỏ
Hoàng Đức Duy-Captain
Để anh coi gáy chút nha
Anh cúi xuống phía sau cổ em, nhìn thật kỹ chỗ tóc vừa bị vướng
Hoàng Đức Duy-Captain
Có đỏ chút xíu thôi, nhưng chắc rát ha?
Captain xót em đến mềm lòng
Hoàng Đức Duy-Captain
Lỗi anh
Hoàng Đức Duy-Captain
Đáng lẽ anh phải để ý em nhiều hơn
Tay anh vẫn xoa lưng em từng nhịp chậm rãi, như muốn dỗ cho dịu lại
Quang Anh mím môi, lí nhí thêm một câu trách rất nhỏ
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Lúc em kêu… anh đâu có quay lại đâu
Nghe vậy, Đức Duy chỉ biết thở dài khẽ
Hoàng Đức Duy-Captain
Ừ… lỗi anh, lỗi anh hết. Bé nhỏ đừng tủi nữa, nha?
Anh vẫn kiên nhẫn xoa lưng em, từng chút một
Từ phía khán giả, vang lên nhiều tiếng hét lớn
Không ít fan đã bắt gặp cảnh tượng này — hai người đứng sát vào nhau, một người cúi xuống dỗ dành, tay xoa lưng, tay chạm má, biểu cảm lo lắng hiện rõ
Điện thoại giơ lên khắp nơi
Đèn flash lóe sáng liên tục
Quang Anh giật mình, vội quay mặt đi chỗ khác, tai đỏ bừng
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Anh...// nhỏ giọng //
Hoàng Đức Duy-Captain
Thôi thôi, không sao // bật cười khẽ //
Anh vẫn không rút tay lại ngay — vẫn xoa thêm vài cái lên lưng em
Đức Duy nhìn cái vẻ mếu máo đó mà chỉ biết cười nuông chiều
Hoàng Đức Duy-Captain
Lát xuống cánh gà anh chỉnh tóc lại cho em đỡ đau // nựng má em //
Anh cúi đầu xuống, thì thầm nhỏ
Hoàng Đức Duy-Captain
Đừng khóc, bé cưng
Chap 3
Ánh nắng vàng nhạt phủ lên khu vực sân khấu ngoài trời, giàn khung kim loại cao vút dựng kín phía sau, màn hình LED khổng lồ đang chạy thử hình ảnh của các anh trai
Tiếng fan phía dưới đã bắt đầu ồn ào từ sớm
Không khí trước buổi diễn náo nhiệt đến mức chỉ cần đứng yên cũng cảm nhận được sự rung động của cả một biển người
Trong khu vực lối ra, Captain Boy đang đứng chỉnh lại cổ tay áo, mái tóc xanh nổi bật dưới ánh nắng chiều
Bộ outfit trắng được thiết kế gọn gàng, chi tiết kim loại ánh lên nhẹ mỗi khi anh cử động
Ở ngay phía sau, Rhyder cũng vừa bước tới
Hai người hôm nay mặc đồ gần như đồng bộ — cùng tông trắng, cùng kiểu dáng sang trọng
Là hai chiếc nhẫn vàng nằm gọn trên ngón áp út của cả hai
Ánh kim lấp lánh rõ ràng đến mức fan đứng gần còn chỉ trỏ xôn xao
Captain liếc xuống tay em nhỏ một cái, rồi khẽ cười
Hoàng Đức Duy-Captain
Bé nhỏ
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Anh kêu em? // ngước lên //
Anh đưa tay chỉnh nhẹ phần cổ áo cho em, động tác tự nhiên như đã làm hàng trăm lần
Hoàng Đức Duy-Captain
Lát nữa anh ra giao lưu trước
Hoàng Đức Duy-Captain
Em đi cầu thang nhớ nhìn kỹ bước chân, đừng có hấp tấp // kéo tà áo em ngay ngắn //
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Em biết mà
Giọng nghe rõ ràng là quen với kiểu chăm sóc này rồi
Hoàng Đức Duy-Captain
Nhớ kéo tà áo lên như anh mới kéo cho bé, đừng để vướng
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Anh lo quá rồi đó // cau có //
Nhưng khóe miệng vẫn cong cong
Rõ ràng...là thích được lo
Hoàng Đức Duy-Captain
Không lo cho bé cưng thì lo cho ai // xoa má em //
Captain bước ra trước cùng với nhóm đã được phân sẵn
Chỉ vừa xuất hiện, fan phía dưới đã lập tức bùng nổ
Mái tóc xanh nổi bật, outfit trắng sáng dưới ánh đèn chiều khiến anh trở thành tâm điểm ngay lập tức
Hoàng Đức Duy-Captain
// Giơ tay chào, cười nhẹ //
Không khí xung quanh như nóng lên thêm vài độ
Ở phía trên cầu thang dẫn xuống khu vực giao lưu
Từng bước chân chậm rãi đi xuống
Mái tóc trắng được vuốt gọn gàng, làn da trắng dưới ánh chiều khiến em trông nổi bật giữa hàng trăm người
Em giống như một bạch nguyệt quang bước ra từ ánh sáng
Fan bên dưới lập tức nhận ra
Tiếng hét vang dội đến mức Captain cũng phải quay đầu lại
Hoàng Đức Duy-Captain
// Ngước lên rồi chợt khựng lại //
Ánh mắt dán chặt vào người đang bước xuống cầu thang
Hoàng Đức Duy-Captain
" Bé cưng của mình… hôm nay xinh quá mức rồi "
Nhưng ngay giây sau, ánh mắt anh chuyển sang lo lắng
Vẫn là vấn đề về tà áo của Quang Anh
Chỉ cần bước hụt một nhịp là có thể vấp
Mặc dù đã dặn kĩ em trước khi ra nhưng bây giờ Quang Anh lại chẳng thèm cầm tà áo lên
Không suy nghĩ thêm, Captain lập tức bước nhanh về phía cầu thang — mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của trợ lý đang đứng đó
Hoàng Đức Duy-Captain
Nào, từ từ thôi
Anh đưa tay ra đỡ lấy cánh tay Quang Anh
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Duy...// giật mình //
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Có trợ lý mà // nhìn xung quanh //
Nói vậy nhưng em không rút tay lại
Ngược lại còn nắm nhẹ lấy tay anh
Hoàng Đức Duy-Captain
Anh đỡ cho chắc // khẽ cười //
Fan phía dưới bắt đầu la hét điên cuồng
Quang Anh cúi đầu cười ngại ngùng, bước xuống từng bậc thật chậm
Sau khi xuống tới nơi, hai người lại tách ra vì phải giao lưu ở hai khu vực khác nhau
Trên tay cả hai từ đầu đã cầm hai ly champagne — chất lỏng vàng nhạt sóng sánh dưới ánh đèn
Captain đứng ở khu vực của mình, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xung quanh
Ánh mắt vô thức tìm kiếm một người
Có người chạm nhẹ vào tay anh
Hoàng Đức Duy-Captain
Ủa...bé cưng // bật cười //
Hoàng Đức Duy-Captain
Kiếm anh à // cúi người ngang em //
Quang Anh đứng sát bên, tay vẫn cầm ly champagne
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Duy...// mặt nhăn nhó //
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Đổi ly với em đi // nhỏ giọng //
Hoàng Đức Duy-Captain
Uống không hợp à? // nhướng mày //
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Đắng lắm
Em liếc xuống ly của anh — ly đã vơi đi một chút
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Ly anh vơi rồi… em đổi nha
Captain bật cười, không hề do dự
Hoàng Đức Duy-Captain
Đây đây // cười nuông chiều //
Anh đưa ly của mình sang, đồng thời nhận lại ly gần như còn nguyên của em
Hoàng Đức Duy-Captain
Mới uống có chút xíu đã nhăn nhó // trêu em //
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Anh uống giỏi hơn mà // cười tít mắt //
Thuận thế, hai người đứng sát lại với nhau, cùng bước về phía khu vực chụp hình chung
Cả 30 anh trai nhanh chóng tụ lại, đứng thành hàng để chuẩn bị chụp hình
Fan phía dưới liên tục hô to
Captain đứng sau lưng Rhyder
Vừa đứng yên được vài giây, anh đã để ý thấy
Một lọn tóc trắng của Quang Anh bị rối nhẹ ở phía sau
Anh khẽ thở dài, ánh mắt đầy vẻ bất lực quen thuộc
Chỉ lặng lẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng chỉnh lại lọn tóc bị lệch cho em nhỏ
Ngón tay anh lướt qua mái tóc trắng mềm, cẩn thận vuốt lại từng chút một
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
// Xoay vòng vòng nhìn xung quanh //
Thế là lọn tóc vừa chỉnh xong lại lệch đi
Hoàng Đức Duy-Captain
Bé nhỏ // thì thầm //
Hoàng Đức Duy-Captain
Đứng yên coi
Giọng không hề gắt, ngược lại còn rất nhẹ, rất chiều
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Ơ?
Em liếc sang anh, rồi ngoan ngoãn đứng yên lại
Captain tiếp tục chỉnh tóc cho cậu, lần này cẩn thận hơn, vuốt nhẹ thêm phần tóc phía trước cho ngay ngắn
Quang Anh đứng im, không dám xoay nữa
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Anh...fan nhìn kìa // lí nhí //
Giọng nhỏ xíu, nghe rõ là đang ngại
Hoàng Đức Duy-Captain
Nhìn thì nhìn // nhếch môi //
Anh chỉnh xong, vỗ nhẹ lên đầu em một cái
Hoàng Đức Duy-Captain
Xong
Hoàng Đức Duy-Captain
Xinh rồi
Ngay khoảnh khắc đáng yêu đó
Hàng loạt tiếng hét vang lên từ phía dưới
Mấy ảnh chớp sáng liên tục
iuiu
Mai thi thử ngữ văn nên luyện chữ 🥰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play