[Keonhyeon] Sao Băng
1
Author ✍️
Tớ bí cốt truyện cũ rồi nên xoá làm lại nha
Buổi tối tại khu cắm trại bên cạnh sông Hàn ở Seoul nhìn ra phía cầu Jamsil — Nơi những vẻ đẹp hoa lệ đổ dồn về nơi phồn hoa lãng mạn
Kim Ju-hoon
Nước của mày nè
Juhoon từ phía sau đi tới, thô bạo nhét lon coca mát lạnh vào má Seonghyeon
Eom Seong-hyeon
Nhẹ tay chút không được à
Jin-woo
(giật nước từ tay Seonghyeon)
Jin-woo
Gió trên đồi lạnh lắm, cậu không vào lều ngồi à?
Jin-woo
Tớ có mang trà gừng ấm này
Jin-woo
Uống đi chứ đừng uống ba cái nước ngọt này
Eom Seong-hyeon
(cười mỉm)
Eom Seong-hyeon
Tớ muốn đợi xem sao băng chút đã
Eom Seong-hyeon
Cảm ơn cậu nhé
Jin-woo
Vậy tớ đứng đây cùng cậu
Kim Ju-hoon
Chậc, sao băng cái gì chứ
Kim Ju-hoon
Có mà sương mù ấy
Kim Ju-hoon
Đi với tao qua bên nhóm thằng Keonho đang bày trò kìa
Nghe đến tên Keonho, tim Seonghyeon bỗng đập chệch một nhịp. Cậu vô thức nhìn về phía đám đông ồn ào đằng xa
Martin Edwards
Thua thì uống hết chai nước mắm này đi James!!!
James Chao
Tao lạy mày, tao già rồi tao cần sức khoẻ mà mày bắt tao uống nước mắm
James Chao
Keonho phân xử coi thằng này nó chơi bẩn nè
Ahn Keon-ho
Chấp nhận số phận đi anh trai
Ahn Keon-ho
Quân tử nhất ngôn mà
Lee Youngseo
Nó không uống thì đổ hết vào mồm nó là xong mà
James Chao
Cái con nhỏ này, đừng nghĩ bằng tuổi tao là lên mặt đấy nhé
Bất chợt, Keonho quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Seonghyeon đang lén nhìn mình
Cậu giơ tay lên vẫy tay, miệng cười
Jinwoo bước lên một bước, đứng chắn giữa tầm nhìn của hai người
Jin-woo
Nếu Seonghyeon không thích ồn ào thì tụi mình ra bờ hồ đằng kia đi
Kim Ju-hoon
Ơ thôi nào, đi chơi tập thể mà đừng tách lẻ như thế chứ
Juhoon không đợi ai đồng ý, kéo phắt cả hai về phía đống lửa
Kim Ju-hoon
Ê tụi bây, cho ba suất nữa vào chơi coi!!
Martin Edwards
Vào đi vào đi!!
Kim Ju-hoon
Ngồi cạnh Keonho còn chỗ trống kìa Seonghyeon
Eom Seong-hyeon
(ngồi xuống cạnh Keonho)
Keonho ghé sát tai Seonghyeon nói nhỏ
Ahn Keon-ho
Sao ngồi xa thế?
Ahn Keon-ho
Sợ tớ ăn thịt cậu à
Eom Seong-hyeon
(mặt đỏ ửng)
Eom Seong-hyeon
Không... làm gì có
James xoay mạnh chiếc chai thủy tinh trên mặt đất. Chiếc chai quay tít rồi dừng lại, đầu chai chỉ thẳng vào Keonho
James Chao
Đến lượt thằng em rồi nhé!!!!
Lee Youngseo
(cướp lấy chai nước)
Lee Youngseo
Keonho, điều ước lớn nhất hiện tại của em là gì?
Lee Youngseo
Cấm nói mấy câu sáo rỗng hay trả lời cho qua nhé
Mọi người ồ lên, đổ dồn ánh mắt vào anh
Keonho im lặng vài giây, ánh mắt anh khẽ lướt qua sườn mặt đang căng thẳng của Seonghyeon, rồi cười nhẹ
Ahn Keon-ho
Điều ước ấy hả?
Ahn Keon-ho
Hiện tại thì chưa nghĩ ra
Ahn Keon-ho
Chút nữa nếu có sao băng, em sẽ ước sau
James Chao
Trả lời như vậy thôi mày im luôn đi
Lee Youngseo
Mưa sao băng kìa phải không!!!
Cả đám đông học sinh đồng loạt đứng bật dậy, chen chúc ùa ra phía bờ sông Hàn
Seonghyeon vừa đứng dậy liền bị đẩy loạng choạng suýt ngã
Jinwoo định vươn tay ra, nhưng một bàn tay khác to lớn hơn đã nhanh như chớp nắm chặt lấy cổ tay Seonghyeon, kéo mạnh cậu đi
Anh dắt cậu chạy ngược hướng đám đông, băng qua lối mòn nhỏ lên đài quan sát vắng người phía sau khu trại
Juhoon và Jinwoo hoàn toàn bị lạc mất dấu hai người trong biển người nhốn nháo
Khi dừng lại ở đỉnh đài quan sát, cả hai mới dừng lại
Trên bầu trời, hàng chục vệt sáng màu bạc bắt đầu xé rách màn đêm, rơi xuống lộng lẫy
Eom Seong-hyeon
Đẹp quá...
Seonghyeon thốt lên, quên bén đi việc tay mình vẫn bị Keonho nắm chặt
Ahn Keon-ho
(gọi nhỏ) Seonghyeon…
Eom Seong-hyeon
Hửm? (quay sang)
Keonho nhìn cậu ánh mắt sâu thẩm
Ahn Keon-ho
Cậu không ước à? Người ta bảo ước lúc này linh nghiệm lắm đấy
Seonghyeon ngượng ngùng cúi đầu, rồi từ từ nhắm mắt lại, tay vẫn cầm chặt tay Keonho
Eom Seong-hyeon
(suy nghĩ thầm)
Eom Seong-hyeon
Ước gì mười năm, hai mươi năm nữa... người đứng bên cạnh tớ ngắm sao băng vẫn là Ahn Keonho
Khi Seonghyeon mở mắt ra, cậu bắt gặp Keonho vẫn đang chăm chú nhìn mình từ lúc nào, môi nở nụ cười dịu dàng
Ahn Keon-ho
Cậu ước gì thế?
Eom Seong-hyeon
Bí mật... Nói ra sẽ không linh nữa đâu
Ahn Keon-ho
Cậu không nói tớ cũng đoán được
Keonho luồn tay vào, nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh đi vì gió của Seonghyeon, bỏ vào túi áo khoác của mình
Eom Seong-hyeon
Ơ... Keonho?
Ahn Keon-ho
Yên nào, tay cậu lạnh ngắt rồi kìa
Hai người cứ thế đứng bên nhau dưới bầu trời đầy sao băng và hứa về một tương lai sau này
2
Tại văn phòng Tổng giám đốc của tập đoàn Ahn, tiếng gõ bàn phím vang lên đều đặn
Youngseo ném mạnh xấp hồ sơ lên bàn làm việc của Keonho, khoanh tay cằn nhằn
Lee Youngseo
Giám đốc Ahn, đây là hồ sơ của ba ứng viên xuất sắc nhất cho vị trí trợ lý ngôn ngữ
Lee Youngseo
Mày xem qua giùm chị cái
Lee Youngseo
Tan làm đến nơi rồi, chị mày còn đi về
Keonho vẫn dán mắt vào màn hình laptop
Lee Youngseo
Này bớt dùng cái giọng sếp đó với chị mày đi nha
Lee Youngseo
Tối nay có hẹn ăn uống với Martin và lão James đấy, mày đừng có mà bùng
Ahn Keon-ho
Biết rồi, xem nốt cái này đã
Lee Youngseo
Bảy năm bên nước ngoài chưa đủ làm mày kiệt sức à
Lee Youngseo
Về nước rồi thì thả lỏng ra chút đi
Lee Youngseo
Nhớ xem hồ sơ đấy, ngày mai phỏng vấn rồi
Khi cửa phòng khép lại, Keonho mới lười biếng ngả người ra ghế
Anh đứng dậy bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố Seoul lung linh ánh đèn
Bảy năm trôi qua, cậu thiếu niên ngày nào giờ đã khoác lên mình bộ vest lịch lãm, lạnh lùng và xa cách
Nhưng thói quen nhìn lên bầu trời đêm thì chưa từng thay đổi
Cùng lúc đó, tại một quán cà phê nhỏ yên tĩnh ở góc phố
Jin-woo
Seonghyeon, cậu lại tăng ca à
Jin-woo
Tớ đã bảo là đừng có ôm hết việc vào người rồi mà?
Eom Seong-hyeon
(cười ngại)
Eom Seong-hyeon
Tớ ổn mà, dự án này lớn lắm
Eom Seong-hyeon
Nếu làm tốt thì tiền thưởng đủ cho tớ sống thoải mái cả năm tới luôn đấy
Kim Ju-hoon
Lúc nào cũng chỉ biết công việc thôi
Kim Ju-hoon
Mà này, nghe tin gì chưa?
Kim Ju-hoon
Bên tập đoàn đối tác vừa bổ nhiệm giám đốc mới từ nước ngoài về đấy
Kim Ju-hoon
Nghe đâu người quen cũ của tụi mình
Kim Ju-hoon
Chậc, thì cái thằng Ahn Keonho hồi cấp ba bốc hơi không một lý do đó
Eom Seong-hyeon
(khựng lại)
Kim Ju-hoon
Bảy năm rồi chứ ít gì
Kim Ju-hoon
Đúng là người giàu có khác, đi du học rồi về thừa kế luôn cái công ty to đùng
Jin-woo
Juhoon, mày im miệng chút đi
Kim Ju-hoon
Thì tao chỉ kể chuyện thôi mà, làm gì ghê vậy...
Jin-woo
Chuyện của người ta mắc gì tụi mình phải quan tâm
Jinwoo quay sang Seonghyeon, giọng dịu dàng hẳn
Jin-woo
Seonghyeon, ngày mai cậu có buổi phỏng vấn bên tập đoàn đó đúng không?
Jin-woo
Chuẩn bị đến đâu rồi?
Seonghyeon hít một hơi sâu, cố ép lòng mình bình tĩnh lại, nhưng những ký ức về đêm mưa sao băng năm 17 tuổi bỗng chốc ùa về
Ba ngày sau đêm đó, vị trí bên cạnh cậu trống vắng, Keonho biến mất không một lời từ biệt, cắt đứt mọi liên lạc như thể chưa từng xuất hiện
Cậu của năm đó đã khóc đến khàn cả cổ dưới màn mưa, để rồi nhận ra mình chẳng là gì trong thế giới của người ta
Jin-woo
Seonghyeon, cậu sao thế?
Eom Seong-hyeon
À... tớ chuẩn bị xong rồi
Eom Seong-hyeon
(gượng cười)
Eom Seong-hyeon
Chỉ là vị trí trợ lý dịch thuật thôi, chắc không chạm mặt cấp cao đâu
Eom Seong-hyeon
Thành phố này lớn như vậy, làm sao dễ gặp lại đến thế
Eom Seong-hyeon
(vội vã thu dọn đồ)
Eom Seong-hyeon
Hẹn gặp sau nha
Sáng hôm sau, tại sảnh lớn của tập đoàn Ahn
Không khí ở đây trang nghiêm và áp lực đến nghẹt thở
Tiếng loa thông báo vang lên
📢 Ứng viên tiếp theo Eom Seonghyeon mời vào phòng phỏng vấn số 1
Seonghyeon giật mình đứng dậy, siết chặt tập hồ sơ trong tay
Cậu đẩy cửa bước vào căn phòng rộng lớn
Ngồi ở bàn giám khảo là ba người. Hai người hai bên đang mỉm cười lịch sự, còn người ngồi chính giữa thì đang cúi đầu lật xem máy tính, chỉ để lộ mái tóc đen chải chuốt gọn gàng và bờ vai rộng vững chãi
Eom Seong-hyeon
Xin chào ban giám khảo, tôi là Eom Seonghyeon, ứng viên cho vị trí-
Người ngồi chính giữa bỗng nhiên khựng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc
Bốn mắt chạm nhau giữa phòng phỏng vấn tĩnh mịch
Nụ cười lịch sự trên môi Seonghyeon hoàn toàn đóng băng, hơi thở cậu nghẹn lại nơi cổ họng
Gương mặt sắc sảo kia, ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo kia dù có trưởng thành và mang thêm vài phần nghiêm nghị, cậu cũng không thể nào nhìn lầm được
Eom Seong-hyeon
Ahn Keonho?
Seonghyeon vô thức gọi nhỏ, hai chữ ấy suýt chút nữa bật ra khỏi vành môi
Trái ngược với sự hoảng hốt và run rẩy của Seonghyeon, Keonho chỉ nhìn cậu chăm chú, đôi mắt tối sầm lại không rõ cảm xúc
Anh dựa lưng vào ghế, đan hai tay vào nhau, gương mặt không một chút cảm xúc như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ
Ahn Keon-ho
Cậu Eom Seonghyeon đúng không?
Eom Seong-hyeon
Vâng... vâng ạ
Seonghyeon siết chặt góc hồ sơ đến mức nó nhăn lại
Ahn Keon-ho
Hãy giới thiệu bản thân bằng ngôn ngữ chuyên ngành của cậu đi
Ahn Keon-ho
Đừng làm mất thời gian của tôi
Sự xa cách và lạnh nhạt trong giọng điệu của Keonho như một gáo nước đá dội thẳng vào đầu Seonghyeon
Lồng ngực cậu đau thắt lại
Lời nguyện ước năm 17 tuổi dưới cơn mưa sao băng rực rỡ đó chỉ có một mình cậu ngốc nghếch nhớ kỹ
Buổi phỏng vấn kết thúc trong sự ngột ngạt
Ngay khi Seonghyeon vừa khuất bóng, bên trong văn phòng tổng giám đốc, bầu không khí lập tức nổ tung
Youngseo đập mạnh tay xuống bàn, trừng mắt nhìn Keonho
Lee Youngseo
Ahn Keonho, mày bị điên à?
Lee Youngseo
Cái thái độ lạnh lùng đáng ghét đó là sao?
Ahn Keon-ho
(run rẩy đứng dậy, tay chống lên bàn)
Lee Youngseo
Mày có biết mười năm qua Seonghyeon đã sống thế nào không?
Lee Youngseo
Ngày mày đi, nó chạy đến nhà mày dưới trời mưa tầm tã, đứng đợi cả đêm cho đến khi ngất phải nhập viện
Lee Youngseo
Vậy mà hôm nay gặp lại, mày lại đối xử với nó như người lạ?
Ahn Keon-ho
Em không muốn như vậy
Ahn Keon-ho
Chị tưởng em muốn đóng kịch làm người xa lạ với em ấy chắc
Ahn Keon-ho
Nhưng em có tư cách gì để tỏ ra thân thiết đây?
James và Martin từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy cảnh này liền thở dài
James Chao
(vỗ vai Keonho)
James Chao
Thôi nào, chuyện năm đó đâu phải lỗi của mày
James Chao
Là do thằng cha mày sắp đặt mà
Martin Edwards
Năm đó nếu mày không chấp nhận ký vào bản hợp đồng ra nước ngoài của thằng cha đó
Martin Edwards
Thì ổng đã dùng quyền lực để hủy hoại cả gia đình Seonghyeon, đuổi việc bố mẹ nó và khiến nó không thể đi học được nữa rồi
Martin Edwards
Mày đi là để bảo vệ nó cơ mà
Keonho ngồi sụp xuống ghế, hai tay đan vào tóc, cười khổ một tiếng đầy bất lực
Keonho nhớ như in mùa hè năm mười bảy tuổi đó
Ngay sau đêm mưa sao băng, bố anh— một người đàn ông quyền lực và máu lạnh đã ném xấp ảnh chụp anh và Seonghyeon nắm tay nhau lên bàn
Ông ta đưa ra hai lựa chọn là lập tức ra nước ngoài định cư và cắt đứt liên lạc, hoặc là ông ta sẽ khiến cuộc sống của Eom Seonghyeon trở thành địa ngục
Năm mười bảy tuổi, Ahn Keonho chẳng có gì trong tay ngoài sự tự tôn của một công tử thế gia
Để bảo vệ tương lai của người mình yêu, anh buộc phải chọn cách tàn nhẫn nhất
Lee Youngseo
Seonghyeon là một người rất cố chấp
Lee Youngseo
Nó vẫn độc thân suốt bảy năm qua, lúc nào cũng nhớ về mày Keonho
Lee Youngseo
Nếu mày thực sự muốn bù đắp, thì đừng dùng cái vẻ mặt tổng tài lạnh lùng đó đối xử với nó nữa
Lee Youngseo
Dùng danh nghĩa công việc để giữ nó lại đi, rồi từ từ giải thích
Keonho im lặng nhìn xấp hồ sơ của Seonghyeon trên bàn
3
3 ngày sau tại quán cà phê quen thuộc
Seonghyeon nhìn chằm chằm vào email thông báo trúng tuyển trên màn hình điện thoại, gương mặt không một chút vui mừng, chỉ có sự hoang mang tột độ
Eom Seong-hyeon
(thở dài, gục xuống bàn)
Eom Seong-hyeon
Ừ, người ta gửi mail hẹn ngày mai đến ký hợp đồng thử việc
Jin-woo
Seonghyeon, cậu thừa biết tổng giám đốc bên đó là ai mà
Jin-woo
Hắn ta đã bỏ rơi cậu bảy năm trước, hôm qua lại dùng thái độ đó đối xử với cậu
Jin-woo
Cậu vào đó làm việc chỉ có chịu uất ức thôi!
Eom Seong-hyeon
Tớ biết chứ…
Eom Seong-hyeon
(giọng lí nhí)
Eom Seong-hyeon
Nhưng mức lương ở đây cao gấp ba lần những chỗ khác
Eom Seong-hyeon
Mẹ tớ dạo này sức khỏe không tốt, tiền thuốc mỗi tháng đâu có ít
Eom Seong-hyeon
Tớ không thể vì cái tôi của mình mà bỏ qua cơ hội này được
Juhoon nhìn Jinwoo đang cau mày, rồi lại nhìn Seonghyeon đang mệt mỏi, đành lên tiếng hòa giải
Kim Ju-hoon
Thôi thì cứ coi như đi làm kiếm tiền thôi Seonghyeon
Kim Ju-hoon
Nó là tổng giám đốc, mày là nhân viên, chắc gì một tháng đã chạm mặt nhau được một lần
Seonghyeon nghe vậy cũng tự an ủi bản thân
Sáng hôm sau, Seonghyeon có mặt tại phòng nhân sự để hoàn tất thủ tục
Jeong Lee-an
Trợ lý Eom, thủ tục xong rồi nhé
Jeong Lee-an
Bây giờ tôi dẫn cậu lên phòng làm việc
Thang máy cứ thế lao lên tầng cao nhất
Eom Seong-hyeon
(ngơ ngác)
Eom Seong-hyeon
Phòng làm việc của tôi không phải ở tầng 5 cùng ngành dịch thuật ạ?
Jeong Lee-an
À, vị trí của cậu là trợ lý ngôn ngữ riêng cho dự án chiến lược của tổng giám đốc
Jeong Lee-an
Nên bàn làm việc của cậu sẽ đặt ngay phòng thư ký tầng thượng nhé
Một tiếng sét đánh ngang tai Seonghyeon. Cậu cứng đờ người bước ra khỏi thang máy
Vừa bước vào khu vực tầng thượng, Youngseo đã đứng đợi sẵn
Lee Youngseo
(nháy mắt với Seonghyeon)
Lee Youngseo
Chào cậu Eom, tôi là thư ký trưởng Lee Youngseo
Lee Youngseo
Từ hôm nay chúng ta là đồng nghiệp nhé
Eom Seong-hyeon
Chào... chào chị
Seonghyeon gượng gạo gật đầu
Cậu lén nhìn về phía cánh cửa gỗ đôi đóng kín phía sau lưng Youngseo là phòng của Ahn Keonho
Lee Youngseo
Cậu Eom, tổng giám đốc gọi cậu vào giao việc kìa
Youngseo gõ gõ lên bàn, đưa cho Seonghyeon một xấp tài liệu
Lee Youngseo
Vào đi, chúc may mắn!
Seonghyeon nuốt nước bọt, cầm xấp tài liệu mà tay run bần bật
Eom Seong-hyeon
(hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào)
Keonho đang ngồi sau bàn làm việc, chăm chú làm việc
Nghe tiếng động, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy hình bóng nhỏ bé đang khép nép trước cửa
Eom Seong-hyeon
Tổng giám đốc, tôi là Eom Seonghyeon, đến nhận việc làm ạ
Ahn Keon-ho
Đóng cửa đi, lại đây
Ahn Keon-ho
Dịch xấp tài liệu này sang tiếng Anh trước 5 giờ chiều cho tôi
Eom Seong-hyeon
Vâng, tôi biết rồi
Seonghyeon vừa định ôm tài liệu quay đi thì giọng Keonho lại vang lên
Ahn Keon-ho
Tớ đáng sợ lắm sao mà cậu cứ đứng xa vậy
Ahn Keon-ho
Lại gần đây xem
Eom Seong-hyeon
(mím môi, bước lên hai bước)
Eom Seong-hyeon
Tổng giám đốc còn dặn dò gì nữa không ạ?
Anh đứng bật dậy, bước vòng qua bàn làm việc, đứng ngay trước mặt Seonghyeon, tay chữ chặt lấy eo cậu bằng hai tay
Ahn Keon-ho
Eom Seonghyeon, nhìn tớ
Eom Seong-hyeon
(ngẩng đầu)
Seonghyeon giữ cho mình vẻ bình tĩnh hết mức nhưng lòng cậu lại không yên
Eom Seong-hyeon
Tổng giám đốc Ahn, bây giờ là giờ làm việc, nếu không có việc gì khác, tôi xin phép ra ngoài
Ahn Keon-ho
Cậu hận tớ lắm đúng không?
Eom Seong-hyeon
Tổng giám đốc Ahn nói gì tôi không hiểu
Eom Seong-hyeon
Tôi và anh vốn dĩ là người xa lạ, lấy tư cách gì để hận?
Ahn Keon-ho
(siết chặt eo Seonghyeon kéo vào lòng)
Ahn Keon-ho
Cậu coi đêm mưa sao băng năm đó, coi tất cả những gì giữa chúng ta là người xa lạ sao?
Eom Seong-hyeon
Vậy anh muốn tôi phải làm sao?
Eom Seong-hyeon
Ahn Keonho, người biến mất không một lời từ biệt là anh
Eom Seong-hyeon
Người cắt đứt mọi liên lạc như thể tôi chưa từng tồn tại cũng là anh
Eom Seong-hyeon
Bây giờ anh về nước, anh làm tổng giám đốc cao thượng, anh bắt tôi phải tỏ ra thế nào đây?
Eom Seong-hyeon
Khóc lóc cầu xin anh giải thích à?
Eom Seong-hyeon
Tôi không rẻ rúng như thế
Tim Keonho đau như dao cắt
Anh tiến lên một bước, bất chấp sự chống cự của cậu, dùng lực ôm chặt lấy cậu vào lòng
Eom Seong-hyeon
Buông tôi ra?!
Eom Seong-hyeon
Ahn Keonho, đây là công ty!
Seonghyeon giãy giụa, đập vào lòng ngực anh
Ahn Keon-ho
Tớ xin lỗi... Seonghyeon, tớ xin lỗi...
Keonho vùi mặt vào hõm cổ cậu, giọng nói khàn đặc và run rẩy đến tội nghiệp.
Ahn Keon-ho
Tớ không quên cậu, chưa một ngày nào tớ quên cậu cả
Ahn Keon-ho
Giữ cậu lại bên cạnh thế này là tớ ích kỷ, nhưng xin cậu... đừng đẩy tớ ra nữa được không?
Cảm nhận được bờ vai rộng lớn của người đàn ông trước mặt đang run lên bần bật, và cả cái ôm siết chặt
Bàn tay đang đấm vào lưng anh của Seonghyeon bỗng chốc dừng lại
Eom Seong-hyeon
Buông ra đi...
Eom Seong-hyeon
Tôi sắp không thở được rồi, tổng giám đốc Ahn
Keonho dù luyến tiếc đến mấy cũng đành từ từ nới lỏng vòng tay
Nhưng hai tay vẫn giữ nhẹ eo cậu hai bên
Ahn Keon-ho
Seonghyeon, tớ…
Ahn Keon-ho
Bảy năm qua, tớ có lý do riêng không thể nói
Eom Seong-hyeon
(cười nhạt)
Seonghyeon giơ tay gạt phắt hai tay của Keonho ra khỏi người mình
Eom Seong-hyeon
Lý do riêng?
Eom Seong-hyeon
Bộ phim truyền hình nào dài tập đến mức bảy năm không gửi nổi một tin nhắn vậy Ahn Keonho?
Eom Seong-hyeon
Chỉ có tôi là kẻ ngu ngốc đi tin vào cái gọi là điều ước dưới mưa sao băng
Keonho ôm chằm lấy Seonghyeon
Keonho áp trán mình vào trán cậu, hơi thở hai người hòa vào nhau, nóng hổi và dồn dập
Ahn Keon-ho
Đừng hận tớ nữa, có được không?
Ahn Keon-ho
Cho tớ một cơ hội để bù đắp bảy năm qua cho cậu, nhé?
Cậu không đẩy anh ra nữa, nhưng cũng không ôm lại, chỉ im lặng để mặc cho anh sưởi ấm gương mặt lạnh ngắt của mình
Tiếng gõ cửa đột ngột của Youngseo vang lên từ bên ngoài, kèm theo giọng nói có chút hớt hải
Lee Youngseo
Keonho! Seonghyeon! Hai người xong chưa?
Lee Youngseo
Chủ tịch đang lên kìa!
Lee Youngseo
Ông ta vừa xuống sân bay là đến thẳng đây luôn đấy!
Nghe đến hai chữ chủ tịch, cả Keonho và Seonghyeon đều giật mình tách nhau ra
Bố của Keonho— người đàn ông tàn nhẫn năm ấy đã trở về
Download MangaToon APP on App Store and Google Play