Chiều Tôi Một Chút Đi...[Opekale]
0:02
Gã vẫn ngồi bàn làm việc với đống bàn giấy chồng chất như mọi ngày
cứ ngỡ hôm nay vẫn sẽ yên bình như mọi ngày ở Babel với gã chứ nhỉ ?
Boss gọi gã đến văn phòng
Vậy và gã đã lên văn phòng của ông
Naberius Kalego
Boss
// đẩy cửa bước vào//
Don Sullivan
Chào Kalego!! Cậu đến rồi đấy à ? ~
Vẫn là cái thái độ nhoi nhoi và thiếu nghiêm túc đó...
Điều mà hắn ghét cay ghét đắng ở cái lão Boss này...
Naberius Kalego
Ngài có việc gì gọi tôi không ?
Naberius Kalego
Tôi vẫn còn công việc
Don Sullivan
Sao lại không ?
Vừa nói ông vừa đẩy nhẹ hai đứa nhóc nhỏ ra trước mặt gã
trên khoé môi ông nở nụ cười
Gã càng nhìn càng thấy bất an
Gã khẽ nhìn xuống hai đứa nhóc kia
Một đứa nhóc thấp bé và có vài phần ngoan ngoãn
Còn đứa kia thì ngược lại
Cao hơn đứa nhỏ kia một chút
Khuôn mặt thì trông khá là...
Trông vừa ngông nghênh vừa láo toét
đó chính là cảm nhận của gã
Naberius Kalego
Hai đứa nhóc này...
// chỉ //
Don Sullivan
Ta nhận chúng về từ khu ổ chuột
Don Sullivan
Cậu bé tóc xanh tên Iruma, tóc đỏ tên Opera
Don Sullivan
Ta quyết định sẽ huấn luyện và chăm sóc cho cậu bé này
Iruma [small]
// nép vào người ông//
Don Sullivan
Còn đứa nhỏ kia
Don Sullivan
Giao cho cậu nhé ! Kalego
Naberius Kalego
Cái đéo gì cơ ?
Don Sullivan
Này, đừng nói như vậy với ta chứ
Don Sullivan
Tóm lại là đứa nhỏ này giao cho cậu huấn luyện
Ông nói rồi đẩy gã và hắn ra ngoài
Trước khi đóng cửa, không quên buông một câu
Don Sullivan
Chúc cậu may mắn nhé !! Kalego
Gã với cái trán nổi đầy gân xanh
Nghiến răng nghiến lợi mà lẩm bẩm tên ông
Hắn với hai tay để sau đầu
Gã thở dài một hơi rồi nhìn hắn
Naberius Kalego
Nói trước đừng làm phiền ta
Naberius Kalego
Ta sẽ huấn luyện cho nhóc sau
Naberius Kalego
Mày vừa thoại cái đéo gì đấy ? Thằng ranh con?
Hắn nhìn gã rồi đi xuống tầng
Chẳng để tâm đến hắn làm gì vì gã vẫn còn nhiều việc phải làm
Lúc gã vừa đi được mấy bước...
" trời ơi!! Em kia!! Em đừng chạy lung tung nữa !!!"
" Ai ngăn thằng bé lại đi!!! "
" Má ơi cứu con!!! Có quỷ đến đòi mạng!!! Khặc..- ...ặc..-..
Naberius Kalego
Cái lồn má?
2:00
Cơn ác mộng của gã bắt đầu từ đây
Gã nghe thấy vài tiếng hét của người hầu mà chạy xuống
Gã đã nhìn thấy một khung cảnh rung động lòng người
Gã nhìn thấy cảnh này đây...
Đại sảnh loạn như ngoài chợ cá
Mảnh vỡ đồ thủy tinh văng ra khắp nơi
Và cả cái bình hoa của gia tộc Don được truyền qua từng thế hệ cũng...
Đang ngồi trên người một người hầu và siết cổ anh ta bằng một sợi dây thừng
Thật khó hiểu khi hắn có thể tìm ra được sợi dây thừng đó
Naberius Kalego
DỪNG LẠI HẾT CHO TAO -
Không gian lập tức im lặng một cách đột ngột khi có giọng nói của gã
Gã bắt đầu chỉ từng người một và dọn dẹp đại sảnh
đôi mắt gã dừng lại ở hắn đang đứng ở cạnh ghế sofa
Tóc rũ rượi, tay đút túi quần, vẻ mặt câng câng đầy gợi đòn
Hắn nhìn theo bóng lưng gã
Hắn đã thoang thoảng ngửi thấy mùi hương đặc biệt...
Mùi hương này cảm giác như vừa huyền bí vừa cuốn hút
Và hắn nhận ra mùi này đến từ người của gã
Không biết từ bao giờ mũi của hắn lại thính như vậy nhỉ ?
Opera [small]
// thẫn thờ//
Naberius Kalego
Đứng đấy làm gì
Naberius Kalego
Đi ra góc tường đứng tấn
Hắn nhìn gã một cái rồi đi ra góc tường làm theo lời gã
Cầm hai cuốn sách dày cộp lên và để thẳng lên đầu hắn
Opera [small]
Làm cái trò gì vậy ?
Naberius Kalego
Làm rơi quyến sách là ngươi chết đấy
Vậy là hắn đã đứng tấn trong một tư thế đó gần 4 tiếng
Cuối cùng cũng không chịu được mà gục
Naberius Kalego
Mới vậy đã gục rồi à ?
Opera [small]
//nhăn mặt//
Đôi mắt gã không rời khỏi tờ giấy trên tay nhưng miệng vẫn nói
Là một tràng dài giảng đạo lý của gã gửi đến hắn
Hắn đã thoát được khỏi tràng đạo lý đó
Nhưng vẫn phải theo gã đi tập huấn
Naberius Kalego
Thẳng tay ra
Naberius Kalego
Thể lực ngươi coi như đã đạt
Naberius Kalego
Giờ thì tập ngắm bắn đi
Opera [small]
// nhăn mặt//
Naberius Kalego
đừng có thái độ
Có thể nói là nạp kiến thức
Theo gã thấy thì hắn rất có tố chất
Nhất là về thể lực và phản xạ
Trong khi gã đang nhìn hắn tập luyện mà suy nghĩ thì...
Gã thấy máu chảy từ cánh tay của hắn
Gã nhớ là cột gỗ đó không hề có dao ẩn
Con dao ẩn kia có vẻ là bị người khác cắm vào
Hắn không để ý nên đã trúng đòn
Gã nhận thấy có người đang nhìn mình thì quay người lại
Nhưng đáng tiếc là chẳng có ai
Gã trầm tư rồi quay lại nhìn hắn
Naberius Kalego
Có đau không ?
Hắn với vẻ mặt bình thản trả y
Vừa dứt câu gã đã nhấn mạnh tay vào vết thương của hắn
Hắn giật nảy mình và khẽ kêu lên vì đau
Naberius Kalego
Bảo không đau mà ?
Naberius Kalego
Ngang bướng
Gã thả tay hắn ra và khẽ đi trước vài bước
Hắn đứng nhìn rồi mới đi theo
23:57
Hắn đi theo gã đến một căn phòng
Gã ngó quanh nhưng chẳng thấy ai
Naberius Kalego
* không có ai...*
Gã nhìn hắn rồi chỉ về chiếc giường trắng tinh và ra lệnh
Ngoan ngoãn ngồi trên giường
Gã quay người đi tìm gì đó
Ánh mắt hắn cũng ngó xem, gã đang tìm gì
Trên tay cầm hộp cứu thương
Một kẻ như gã cũng biết băng bó à ?
Gã ngồi xuống, đối diện với hắn
mở cứu thương ra khẽ liếc hắn
Opera [small]
// đưa cánh tay ra//
Gã bắt đầu quá trình băng bó cho hắn
Từng cử chỉ và hành động đều rất dịu dàng, ân cần
Trông khác hoàn toàn với vẻ ngoài và cách ăn nói của gã
Đôi mắt hắn hoàn toàn dán chặt vào gã
Hắn hoàn toàn đang đắm chìm trong cái sự dịu dàng ấy
Cũng chính khoảnh khắc này
Một cảm xúc non nớt đã nhen nhóm từ trong thâm tâm hắn
Nhưng cái cảm xúc ấy hắn không biết nó là gì
Hắn chỉ thấy tim mình hẫng đi một nhịp
Và chỉ muốn giữ khoảnh khắc này vào tâm trí bản thân hắn mãi mãi
Giọng nói của gã vang lên làm hắn bừng tỉnh
Hắn bắt đầu cảm thấy có chút hụt hẫng
Naberius Kalego
Đỡ hơn chưa ?
Opera [small]
Không có gì đâu
Mỗi sáng thức dậy gã đều thấy một bông hoa nhỏ ở bàn làm việc
Lúc đầu còn không biết của ai
Gã thấy hắn luôn nấp ở cửa sổ để nhòm xem gã sẽ thấy thế nào khi thấy bông hoa đó
Gã đều chỉ im lặng và cất bông hoa ấy đi
Gã cũng chẳng hiểu sao mình lại làm vậy...
Thời gian trôi càng nhanh thì công việc càng nhiều
Giờ gã không cần phải huấn luyện cho hắn nữa
Ông Don vì đống giấy tờ công việc nên đã nhờ gã
Còn hắn thì giao cho người khác
Đống giấy tờ chất núi với nhiều khoản chi tiêu và thêm việc dạy học cho Iruma và gã đã thấy...
Mình sắp chết vì làm việc kiệt quệ
Đôi lúc gã lại cảm nhận được chút sự ấm áp nào đó
Chính là mấy bông hoa kia
Hắn vẫn luôn giữ thói quen tặng hoa cho gã vào mỗi buổi sáng dù không thể gặp mặt
Cũng vì thói quen đó mà làm gã cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều sau khi làm việc giấy tờ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play