_[AllKira]_Giao Thoa..._
Chương 1_
⚠️ truyện chỉ do trí tưởng tượng và các trải nghiệm dựng nên nhé!
- nếu không thích otp này thì bỏ qua nhé! , chứ đừng toxic nha, tội tớ...
∘₊✧──────✧₊∘
Truyện [AllKira]_[Giao Thoa]_.
✧ 18/4/2026 - [..?]
∘₊✧──────✧₊∘
‼️Thể loại : Đam mỹ , ngược? , ngọt , tình cảm trong sáng?
⚠️ Tình tiết, hành động, lời nói, tính cách, tư tưởng của tất cả nhân vật trong truyện không có gì giống với tính cách của mn trong Megasmp mùa mới và cũ‼️
▶Nhân vật ảo do tớ dựng nên, cảm ơn ạ❗
Lời nhắc nhở‼️
- Truyện không dành cho trẻ chưa có nhận thức rõ ràng.
- máu me? ‼️
*Ghi chú ⋆˚𝜗𝜚˚⋆
//..?// : hành động, biểu cảm.
||..? || : suy nghĩ.
"..? " : nói nhỏ.
...v.v
...
- Một cơn mưa lớn trút xuống...từng hạt, từng hạt, chúng như thể muốn đề nặng lên linh hồn 2 bóng hình đang quỳ dưới mưa.
- Trong con hẻm nhỏ, mọi thứ dần chuyển biến theo hướng tồi tệ hơn.
[...]
Không...-..không thể nào!
// Không tin nỗi //
[...]
Tại sao chứ?..-tại sao lại đỡ giúp em!
// run rẩy //
- Hòa cùng mưa, như những bông hoa từ từ nỡ rộ.
- Nhưng điều đang diễn ra không được tươi đẹp như thế...
- Tiếng gào khóc , giọng vì thế mà nghẹn đặc biến chất, đầy u ám cùng oán hận đan xen, ánh mắt của kẻ đó ví như quỷ dữ leo lên từ địa ngục, đã sẵn sàng để báo thù cho chính người hắn yêu.
- Tất cả mọi thứ, đều nói lên sự tuyệt vọng hiện giờ của thiếu niên ấy...
- Chào mừng, những vị khách quý lầm đường, lạc lối của ta
- Ta sẽ giúp người lựa chọn đúng
- Hãy kể câu chuyện của người cho ta, và đưa ra quyết định.
ᒪᑌᗩT ᒪᗴ ᑫᑌᗩᑎ ᑕᗩᖴᗴ /
✧✦ 𝐓𝐄𝐑𝐌𝐈𝐍𝐔𝐒 𝐂𝐀𝐅𝐄.
1. Định nghĩa về thời gian không hề tồn tại
2. Hãy nói thật và không nói dối.
3. Người canh giữ quán không bao giờ rời đi ( vẫn có ngoại lệ )
4. Người không thể rời đi khi ly nước người gọi còn đầy
5. Nước cũng đã cạn, xin mời người đi theo lựa chọn đúng.
6. Quán không bao giờ có nhiều hơn 2 vị khách.
...
ᗰᗴᑎᑌ ĐẶC BIỆT?
- [Cafe] Last warmth : Hơi ấm vương vấn
- [Trà] Forgotten tea : Lãng quên
- [Sữa] Sweet return : Trẻ thơ
- ĐB : Chủ quầy lựa chọn.
July_
- Tìm hiểu trước khi vào nhé?
July_
- H thì tạm biệt, hẹn chương sau ^^
Chương 2_
Lời nhắc nhở‼️
- Truyện không dành cho trẻ chưa có nhận thức rõ ràng.
- máu me? ‼️
*Ghi chú ⋆˚𝜗𝜚˚⋆
//..?// : hành động, biểu cảm.
||..? || : suy nghĩ.
"..? " : nói nhỏ.
...v.v
...
- Các tần sương mù dầy đặc bao phủ mọi thứ, tất cả...- không chừa lại gì.
- Một nơi nào đó, không bầu trời, không mặt đất rõ ràng.
- Chỉ đơn giản là những tần mây chồng chéo lên nhau, phản chiếu lại nhau tựa như một tấm gương khổng lồ.
- Chúng kéo dài gần như vô tận, nơi mà ánh nhìn chẳng thể chạm tới...
Ozin_
- Ha...-a..
// vội vả //
- Cậu không biết làm thế nào mà bản thân có thể đến nơi kỳ lạ này...
- Cũng không biết bản thân đã chạy trong bao lâu.
- Nhưng có vẻ là rất lâu... -rất lâu rồi....
- Màng sương phía sau cậu như thể có sự sống , cậu cảm nhận được chúng đang đuổi theo mình, không chắc nó là thứ gì. Cậu chỉ biết, trực giác của bản thân đang gào thét và cảnh báo về sự nguy hiểm đang cận kề.
- Khi cậu gần như mệt lã, kiệt sức và muốn phó mặc cho số phận, thì...
- Khi nảy, trước tầm mắt cậu chỉ có làn mây bất tận, giờ lại đột nhiên xuất hiện một cách cửa , không mới nhưng cũng chẳng cũ, không tường, không nhà. Chỉ có duy nhất nó, một cánh cửa mang màu sắc cỗ điển.
Ozin_
- // Chợt khựng lại //
- Dù trong lòng vẫn mang hoài nghi, nhưng cậu vẫn hối hã mà mở cửa chạy vào.
- Cách cửa khẻ run nhẹ, rồi làn sáng xuất hiện, bao phủ toàn bộ, kể cả cậu...
- Tiếng chuông nhỏ vang lên trong trẻo, báo hiệu rằng có người bước vào.
- Luồng ánh sáng nhàng nhạt len lỏi, tràn vào tầm mắt cậu...
- Trước tầm mắt cậu, đang dần xuất hiện một không gian giống như quán cafe
- Ánh đèn vàng hắt xuống, bao phủ không gian xung quanh, tạo nên sự ấm áp
- Bàn ghê cùng cách bày trí rất sạch sẽ và gọn gàng
- Không gian bên trong quán vô cùng yên tĩnh, chỉ có duy nhất cậu và...
Ozin_
- // Nhìn lại phía sau //
- Như thể bị đe dọa, màn sương mù dần lùi bước
Ozin_
// Tiến lên vài bước //
- Ra là không phải không có người, chỉ là cậu chưa kịp nhìn toàn cảnh nơi đây
- Người đứng trước quầy đó
Ozin_
- " Chắc là chủ quán nhỉ? "
- Ánh sáng như thể bị sắp đặt , chúng cố tình che đi khuôn mặt đó.
- Vì vậy chỉ có thể thấy mái tóc đen dài hơi rũ xuống, diện một chiếc sơ mi tối màu, tay áo xắn gọn, bên hông là chiếc tạp dề để pha chế
- Phải nói là nhìn tổng thể rất thuận mắt...
- Trong khi cậu còn đang châm chú đánh giá người trước mắt, bỗng trợt một giọng nói trầm và nhẹ vang lên, như một hồi chuông phá tan bầu không khí tĩnh mịch
Ozin_
- Đây là nơi nào, và anh là ai?
Kira_
- Và đừng tò mò quá nhiều
Kira_
- Ngồi đi
// ra hiệu //
Ozin_
- // vô thức nghe theo //
- Cơ thể cậu như được lập trình, cậu đã nghe theo tiến lên phía trước, kéo ghế ra và ngồi.
Kira_
- Hãy chọn bất cứ thứ gì cậu muốn
// Đưa menu //
Kira_
- Nhưng chỉ duy nhất 1 ly
- Như thể đoán trước, cậu vừa dứt câu, ly trà Forgotten tea đã được đưa tới trước tầm mắt cậu.
Ozin_
- Anh biết tôi sẽ uống gì.
// chắc chắn //
Kira_
- Đừng hỏi nhiều, uống đi
- Cậu khẻ chạm vào thành ly, hơi nước nhè nhẹ bay lên
Ozin_
- Tại sao tôi phải uống?
// nghi ngờ //
- Tim cậu vô thức đập nhanh hơn từng hồi...-rồi cậu đã uống
July_
- Truyện Ju có thể hơi chán nhé, vì mô tả có hơi nhiều, và cuộc trò chuyện giữa các nhân vật có thể khá ít
July_
- Mong mọi người thông cảm, Ju toàn tập trung vào cốt truyện
Chương 3_
Lời nhắc nhở‼️
- Truyện không dành cho trẻ chưa có nhận thức rõ ràng.
- máu me? ‼️
*Ghi chú ⋆˚𝜗𝜚˚⋆
//..?// : hành động, biểu cảm.
||..? || : suy nghĩ.
"..? " : nói nhỏ.
[..? ] góc nhìn thực tại.
..v.v
...
- Không gian trước mắt cậu dần thay đổi, mọi thứ mờ dần...
- Ánh đèn đường cũ kỹ, có phần yếu ớt, chiếu rọi xuống mặt đường
- Cậu hình như đang trong một con hẻm nhỏ. Ngồi trên bật thềm, sau lưng cậu là quán đồ ăn nhanh đã đống cửa.
- Xung quanh âm u, mịt mù, cậu nhìn có vẻ trẻ hơn vài tuổi, nhưng ánh mắt lại trưởng thành và đôi phần mệt mỏi.
Ozin_
- Lại nữa...
// vò đầu //
- Giọng cậu vang lên nhỏ đến mức chẳng thể nghe thấy, kể cả khi đứng gần...
- Sự mệt mỏi của cậu dần bị thay thế bằng những suy nghĩ tự nghi ngờ chính mình rồi từ từ chìm đắm trong đó.
- Tiếng bước chân vang lên kéo cậu về thực tại.
- Người đó tiến đến gần cậu
- Dù bây giờ cậu chẳng còn nhớ nỗi khuôn mặt ấy, nhưng cậu biết người đó đối với cậu quan trọng đến mức nào.
Ozin_
- [...ức..mình chẳng nhớ nỗi anh ấy nữa! ]
Kira_
- Sao lại ngồi đây một mình vào giờ này?
Ozin_
- Em.._mới...
// nghẹn lại //
Kira_
- // Hiểu ra gì đó //
Kira_
- Thôi được rồi, đứng dậy cái đi nhé?
- Sau những mệt mỏi hôm ấy, tôi lại được an ủi bằng vòng tay ấm áp đó
- Điều mà tôi có chết cũng chẳng thể quên, vì đó là lần cuối cùng...
Ozin_
- Hức..-anh ơi...
// nức nở //
Kira_
- Sao vậy bé con, nói anh nghe...
// vỗ về //
Ozin_
- Họ đuổi em, họ đổi trắng thay đen, họ nói em vô dụng!
// òa khóc //
Ozin_
- Em biết phải làm sao đây?...
Kira_
- Thôi nhé, mình không cần công việc đó nữa
Kira_
- Về nhà nhé, về nhà của em và anh
- Từng ngóc ngách trong tim tôi, kể từ giây phút ấy, triệt để mà bị anh ấy chiếm chọn.
- Không gian lại chợt biến đổi thêm lần nữa, vụt sáng rồi tắt...
July_
- Chap này có vẻ ổn hơn
July_
- Có gì Ju ra chap ko ổn, thì coi tạm tik nhá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play