[AllMartin]"Sự Áp Chế Của Quyền Lực"
CHAP 1:BẢN NHẠC
Yêu quần tụt
Chán quá viết chuyện chút
Yêu quần tụt
Mong mn ủng hộ👄💋🫦
Trong ngôi trường quý tộc ấy,Tiếng đàn guitar từ hội trường lớn đột ngột đứt quãng bởi một âm thanh chói tai, tựa như tiếng móng tay cào mạnh lên mặt kính. Giữa không gian nồng nặc mùi nước hoa đắt tiền và sự giả tạo của ngôi trường quý tộc, Martin đứng đó, đôi mắt rực lên sự căm phẫn dưới mái tóc được chải gọn. Dưới chân cậu, bản nhạc viết tay duy nhất đã bị đôi giày da bóng loáng của gã thiếu gia nhà họ Anh giẫm nát, để lại dấu bùn dơ bẩn lên những nốt nhạc mà cậu nâng niu.
Martin Edwards Park
*tròn mắt*
Ở đó, âm nhạc của kẻ nghèo không được gọi là nghệ thuật, gã cúi xuống, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sự sỉ nhục, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai đang run lên vì giận dữ của Martin. "Nó chỉ là tiếng rên rỉ của một con chuột đang cố tỏ ra thanh cao trong lồng kính của ta mà thôi.
Martin Edwards Park
*nghiến răng ken két*
Ahn Geon-ho
Sao...?Tức giận rồi à
Martin Edwards Park
*ngực phập phồng vì tức*
Martin Edwards Park
*tính nói lại*
Nà-
Ahn Geon-ho
Nào...im lặng
*đưa ngón chỏ lên miệng Martin*
Ở đây...người nghèo không có quyền lên tiếng
*Cười mỉa*
Hắn dùng đôi tay đeo găng trắng muốt nâng cằm cậu lên, thô bạo ép cậu phải nhìn thẳng vào sự giàu sang tột độ đang bóp nghẹt hơi thở mình. Xung quanh, đám học sinh quý tộc cười cợt, ánh mắt chúng nhìn cậu không khác gì nhìn một món đồ chơi tiêu khiển vừa được phát hiện. Martin siết chặt nắm đấm, những "chiếc gai" vô hình trong lòng cậu chỉ chực chờ đâm nát bàn tay kẻ đang ngạo mạn chiếm hữu lấy sự tự do cuối cùng của mình. Cuộc đi săn của quyền lực đã bắt đầu, và con chuột nhỏ vừa bị dồn vào góc tường, nơi giai điệu chỉ còn vang lên những tiếng rạn vỡ.
Martin Edwards Park
*gạt tay hắn ra*
Đừng chạm vào tôi...
Ahn Geon-ho
Được tao chạm vào là phước 3 đời nhà mày rồi đấy. Bày đặt thanh cao cái gì?
Tiếng cười dưới sân vang lên không ngớt
Nhân vật phụ
1: Trông nó kìa...
*Cười cợt*
Nhân vật phụ
2: Trông phèn thật đấy!
*Cười lớn*
HAHA-HAHA
Nhân vật phụ
1: Thôi nào...tội nghiệp nó lắm đấy!
*Giọng khinh miệt*
Martin Edwards Park
*siết chặt tay*
Ahn Geon-ho
Sao vậy...trúng tim đen à-
Martin Edwards Park
*lao tới đấm,chân đá vào chân hắn khiến hắn khụy xuống*
Ahn Geon-ho
Ah-
*Không kịp phòng bị*
Martin Edwards Park
Lũ khốn khiếp...
*Nhặt lại bản nhạc rồi lấy cây guitar bỏ đi*
Nhân vật phụ
4: Mẹ kiếp...Nó dám đánh cả thiếu gia Anh kìa...
Nhân vật phụ
5: Gan nó lớn tha
*chỉ chỏ*
Ahn Geon-ho
"Thằng chó...tao sẽ không để mày được sống yên trong cái trường này đâu"
*ôm lấy chỗ đau*
Yêu quần tụt
Hết chap 1 ròi
Yêu quần tụt
Có gì góp ý cho mình với
Yêu quần tụt
Để mình còn sửa
Yêu quần tụt
Không hay nhưng đừng chê thẳng nhé
CHAP 2: TUYỆT VỌNG
Yêu quần tụt
Thêm chap cho mn ạ
Trong không gian ồn ào đầy những tiếng xì xào, bàn tán của lũ học sinh xung quanh, Ahn Geon-ho cố gượng dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn theo bóng lưng của Martin. Cơn giận âm ỉ trong lòng hắn bỗng bùng lên như ngọn lửa, thiêu đốt chút kiêu hãnh cuối cùng. Hắn nghiến răng, lầm bầm một mình
Ahn Geon-ho
"thằng chó chết"
Cùng lúc đó, trong một góc tối khác của trường, Eom Seong-hyun đứng lặng người, chứng kiến toàn bộ sự việc. Đôi tay hắn siết chặt, móng tay găm sâu vào da thịt, tạo nên những vết xước đỏ hồng. Gương mặt hắn lạnh lùng như băng giá, ánh mắt tăm tối nhìn thẳng vào Martin.
Eom Seong-hyun
"Kẻ thù của tôi, từ nay về sau, chỉ có mình anh thôi."
Martin đang đi thì bất giác đưa tay lên gáy xoa xoa,một cơn gió sượt qua làm cậu hơi giật mình
Cái lạnh từ cơn gió không phải là thứ làm Martin run rẩy, mà là một cảm giác bị rình rập đến gai người. Cậu không hề biết rằng, đằng sau tán cây cổ thụ già cỗi của khuôn viên, Eom Seong-hyun vẫn đứng đó như một bóng ma, lặng lẽ ghi tạc hình dáng cậu vào tâm trí đầy lệch lạc của hắn.
Eom Seong-hyun
*Ánh mắt lóe lên tia nhìn điên rồ*
"Chạy đi... nhưng anh sẽ không bao giờ thoát khỏi tầm mắt của tôi đâu, Martin."
Martin bước nhanh hơn, tiếng đế giày va chạm trên nền đá nghe gấp gáp. Cậu vừa rẽ qua hành lang dẫn đến khu tập nhạc cũ thì bỗng khựng lại. Ahn Geon-ho đã đứng đó từ bao giờ, tựa lưng vào bức tường cẩm thạch, đôi tay đút túi quần, vẻ mặt thách thức.
Ahn Geon-ho
Tưởng đánh xong rồi chạy là xong chuyện sao? Martin, mày nên học cách chịu trách nhiệm cho đôi bàn tay hư hỏng của mình đi.
Geon-ho tiến lại gần, bóng đen của hắn bao trùm lấy Martin nhỏ bé. Cùng lúc đó, từ phía xa, tiếng bước chân thong thả của Seong-hyun cũng bắt đầu vang lên, tiến về phía hai người.
Martin Edwards Park
*Lùi lại, lưng chạm vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo*
Các người... định làm gì?
Bầu không khí trong hành lang vắng lặng bỗng chốc trở nên nghẹt thở. Một kẻ là "quỷ dữ" công khai đầy quyền lực, một kẻ là "vực thẳm" sâu hoắm đầy toan tính. Cả hai dường như đang vô tình tạo thành một gọng kìm, siết chặt lấy con nhím nhỏ đang run rẩy với cây guitar trên vai.
Ahn Geon-ho
*Giật mạnh lấy chiếc guitar trên tay Martin*
Martin Edwards Park
Ê...Này-
Martin định lao tới ngăn cản
Eom Seong-hyun
*đẩy mạnh Martin một cái*
Ngay lúc ấy,Ahn Geon-ho giơ chiếc guitar lên đập mạnh xuống nền gạch trắng của hành lang.Tiếng chiếc đàn đáp đất một cái khiến Martin hoàn toàn chết lặng
Martin Edwards Park
KHÔNG...
Martin ngồi chết lặng dưới sàn nhìn đống mảnh vụn từ chiếc đàn văng ra khắp nơi
Eom Seong-hyun
*giật nốt bản nhạc của cậu xé thành từng vụn*
Martin Edwards Park
*không kịp phản ứng*
Không gian xung quanh như sụp đổ dưới chân Martin. Những mảnh gỗ vỡ từ cây guitar và những mẩu giấy trắng vụn vờn bay trong không trung, rơi lả tả lên mái tóc cậu như một đám tang cho ước mơ vừa mới chớm nở. Martin nhìn trân trân vào đống đổ nát, đôi môi run rẩy không thốt nên lời.
Ahn Geon-ho
*Dùng mũi giày di lên một mảnh vỡ của cây đàn*
Âm thanh này nghe còn hay hơn cả bản nhạc rác rưởi của mày đấy. Sao? Thích chứ?
Eom Seong-hyun
*Thong thả phủi những mẩu giấy vụn còn dính trên tay, cúi sát vào tai Martin*
Đừng khóc. Đây mới chỉ là lời chào mừng anh đến với địa ngục thật sự ở đây thôi, Martin yêu quý.
Martin quỳ rạp xuống sàn, đôi bàn tay run rẩy cố gom nhặt những mảnh vụn vô nghĩa. Cậu cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, một sự u uất và căm hận trào dâng nhưng bị đè nén bởi sự yếu thế tột cùng của kẻ không tiền, không quyền.
Martin Edwards Park
*Giọng khản đặc, nước mắt rơi xuống nền gạch lạnh lẽo*
Các người... là lũ quỷ dữ...
Hai bóng đen cao lớn quay lưng bước đi, để lại Martin cô độc giữa hành lang vắng lặng với những tàn tích của cuộc đời mình. Trong đôi mắt đẫm lệ của cậu, tia sáng cuối cùng dường như vừa vụt tắt, thay vào đó là một sự lạnh lẽo bắt đầu hình thành — những chiếc gai của con nhím nhỏ, sau khi bị bẻ gãy, đang âm thầm mọc lại cứng hơn và sắc nhọn hơn bao giờ hết.
CHAP 3: ĐỐI ĐẦU
Yêu quần tụt
Tại tối rồi khó ngủ nên viết chuyện cho đỡ chán
Khi bóng dáng của Geon-ho và Seong-hyun hoàn toàn tan biến ở cuối hành lang, sự im lặng chết chóc bao trùm lấy không gian. Martin vẫn ngồi đó, đôi bàn tay rướm máu vì những mảnh gỗ sắc nhọn găm vào da thịt, nhưng cậu dường như chẳng còn cảm thấy đau đớn thể xác.
Ánh đèn hành lang chập chờn đổ xuống một cái bóng dài đơn độc. Martin chậm rãi đứng dậy, cậu không lau nước mắt, để mặc chúng khô dài trên má như những vệt sẹo vô hình. Cậu vơ lấy những mảnh vụn cuối cùng của bản nhạc, siết chặt trong lòng bàn tay đến mức giấy nát vụn.
Martin Edwards Park
*Ánh mắt nhìn thẳng vào khoảng không, lạnh lẽo và trống rỗng*
Chủ nhân? Để xem các người có thể cao ngạo được bao lâu.
Cậu lảo đảo bước về phía phòng vệ sinh của học viện. Dưới ánh đèn led sáng loáng, Martin nhìn vào gương. Cậu cầm lấy chiếc kéo nhỏ thường dùng để tỉa dây đàn, không chút do dự, cậu cắt phăng đi mái tóc đã từng được chải chuốt gọn gàng theo ý muốn của những kẻ tự xưng là quý tộc. Những lọn tóc rơi xuống bồn rửa mặt, để lại một diện mạo mới — gai góc, nổi loạn và tràn đầy sự hận thù.
Đứng ở ban công tầng trên, xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, mỉm cười khi nhìn thấy bóng dáng Martin bước ra khỏi tòa nhà với vẻ ngoài hoàn toàn khác
Eom Seong-hyun
"Bắt đầu thú vị rồi đây. Con nhím này bắt đầu biết xù lông rồi sao?"
Trong bóng tối của ngôi trường quý tộc ấy, một bản giao hưởng mới đang được viết lên. Không còn là những giai điệu du dương, ngọt ngào, mà là một khúc nhạc của sự trả thù, được tấu lên từ những dây đàn đã đứt và những tâm hồn đã vỡ vụn.
Ahn Geon-ho
*Nhận được một tin nhắn lạ trong điện thoại, chân mày khẽ giật*
_Mày nghĩ mày là ai mà dám thách thức tao, Geon-ho?_
Màn hình điện thoại của Ahn Geon-ho vẫn sáng, dòng tin nhắn vỏn vẹn vài chữ nhưng đủ để khiến gã thiếu gia vốn luôn coi trời bằng vung phải siết chặt nắm đấm. Hắn chưa bao giờ nghĩ con nhím nhút nhát ấy lại có gan dùng chính bóng tối để đáp trả hắn.
Ahn Geon-ho
*Ném mạnh chiếc điện thoại lên sofa, cười gằn một cách điên rồ*
Khá lắm... Để tao xem mày lấy cái gì để thách thức tao khi cả thế giới này đều nằm trong tay họ Ahn.
Sáng hôm sau tại bảng tin trường, bầu không khí trở nên căng thẳng khác thường. Martin bước vào trường, mái tóc cắt ngắn dở dang khiến cậu trông dữ dội và xa cách. Cậu đi thẳng tới bảng tin trung tâm, nơi đám đông đang tụ tập.
Eom Seong-hyun
*Đứng khoanh tay từ xa, ánh mắt thú vị dõi theo từng cử động của Martin*
Trò chơi bắt đầu chuyển sang chương mới rồi. Kẻ bị săn giờ lại muốn làm thợ săn sao?
Trên bảng tin, không còn là những thông báo vinh danh quý tộc, mà là một bức ảnh chụp lại hiện trường vụ đập đàn tối qua, kèm theo dòng chữ đỏ thẫm:
"Âm nhạc có thể vỡ, nhưng sự thật thì không. Kẻ đứng trên cao liệu có sợ bị kéo xuống bùn?"
Ahn Geon-ho
*Xông thẳng tới, thô bạo túm lấy cổ áo Martin, ép cậu vào bảng tin*
Mày tưởng mấy cái trò con nít này hạ bệ được tao sao? Tao sẽ khiến mày phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này!
Martin Edwards Park
*Không hề né tránh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Geon-ho, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy khiêu khích*
Cứ việc thử xem... thiếu gia Ahn. Tôi không còn gì để mất, nhưng anh thì có đấy.
Lần đầu tiên trong lịch sử trường, một kẻ yếu thế dám nhìn thẳng vào mắt kẻ cầm quyền với sự khinh bỉ tột độ. Những chiếc gai của Martin giờ đây không chỉ để tự vệ, mà chúng bắt đầu tẩm độc, sẵn sàng đâm sâu vào những kẽ hở của quyền lực và sự giả dối.
Sự thách thức của Martin như một cái tát ngược lại vào lòng tự trọng ngút trời của gã thiếu gia họ Ahn. Không gian xung quanh bảng tin trở nên đặc quánh, những học sinh khác bắt đầu xì xào, nhưng không ai dám can thiệp.
Bàn tay của Ahn Geon-ho siết chặt cổ áo Martin đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Gân xanh nổi lên trên cổ hắn, nhưng trái với sự điên tiết thường thấy, hắn bỗng hạ giọng xuống, một tông giọng trầm đục chứa đựng sự đe dọa tột cùng.
Ahn Geon-ho
*Gí sát mặt vào Martin, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá đắt tiền*
Mày nghĩ tao sợ đống ảnh đó sao? Ở cái trường này, tao mới là công lý. Tao có thể khiến mày biến mất mà không để lại dấu vết gì trước khi mặt trời lặn đấy.
Hắn bỗng buông tay ra một cách đột ngột khiến Martin hơi loạng choạng. Geon-ho lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay, thong thả lau những ngón tay như thể vừa chạm vào một thứ gì đó bẩn thỉu.
Eom Seong-hyun
*Bước tới, đứng giữa hai người, nụ cười trên môi hắn vẫn không đổi nhưng ánh mắt lại dán chặt vào vẻ mặt bất khuất của Martin*
Đủ rồi Geon-ho. Đừng làm cậu ấy sợ chứ... Chúng ta nên chơi một trò chơi công bằng hơn. Martin, nếu anh muốn đấu, hãy đấu bằng thứ anh tự hào nhất đi.
Seong-hyun quay sang nhìn vào bảng tin, nơi bức ảnh hiện trường vẫn đang gây xôn xao. Hắn vươn tay xé phăng nó xuống, vo nát trong lòng bàn tay.
Eom Seong-hyun
Cuộc thi âm nhạc thường niên của trường sẽ diễn ra vào tuần tới. Nếu anh thắng, Geon-ho sẽ phải quỳ xuống xin lỗi anh trước toàn trường. Nhưng nếu anh thua...
Eom Seong-hyun
*Nhếch mép cười độc ác, tiếp lời*
...Thì đôi bàn tay này của mày sẽ không bao giờ được chạm vào nhạc cụ nữa. Tao sẽ đảm bảo mày phải rời khỏi đây với tư cách là một phế nhân. Dám không?
Martin Edwards Park
*Mím môi, dù trong lòng đang dậy sóng nhưng đôi mắt vẫn kiên định đến lạ lùng*
Được. Chuẩn bị đầu gối của anh cho tốt đi, thiếu gia Ahn.
Martin quay lưng bước đi, bóng lưng gầy guộc nhưng thẳng tắp giữa đám đông quý tộc đang ngơ ngác. Cậu biết mình vừa đặt cược cả mạng sống vào một ván bài ngửa, nhưng con nhím nhỏ giờ đây không còn đường lui. Cậu sẽ dùng chính những giai điệu rướm máu để đâm thủng lớp vỏ bọc hào nhoáng của lũ quỷ dữ này.
Yêu quần tụt
Hơn 1000 chữ luôn mẹ ơi🤡
Download MangaToon APP on App Store and Google Play