Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chìa Khóa Trái Tim [ Jaysonlei X Negav]

1: Nhịp Điệu Lỗi Nhịp

Phòng tập nhảy số 3 vào lúc 9 giờ tối vẫn sáng đèn trưng cho thấy sự miệt mài của những con người theo đuổi ánh đèn sân khấu. Tiếng nhạc bass dồn dập vang lên, hòa cùng tiếng giày ma sát trên mặt sàn gỗ tạo nên một bầu không khí nóng hổi
Lê Hồ Phước Thịnh đứng trước gương, chiếc áo thun đen đã thấm đẫm mồ hôi, dán chặt vào cơ thể săn chắc. Những động tác của cậu dứt khoát, mạnh mẽ và đầy mê hoặc. Là một biên đạo trẻ đầy triển vọng, Thịnh luôn tỏa ra một khí chất áp đảo mỗi khi nhạc nổi lên
Thế nhưng, ánh mắt sắc lẹm ấy bỗng chốc dịu lại khi nhìn qua tấm gương lớn, dừng chân tại bóng dáng một "học trò đặc biệt" đang lóng ngóng ở góc phòng
Đặng Thành An, 25 tuổi, đang nỗ lực chiến đấu với chính đôi chân của mình. Anh là bạn trai của Thịnh, hơn cậu ba tuổi, nhưng trong phòng tập này, vai vế hoàn toàn đảo ngược
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
An ơi, chân trái bước rộng ra một chút, đừng có như đang đi chợ thế chứ?
Thịnh tắt nhạc, khoanh tay dựa vào cột, môi khẽ nhếch lên trêu chọc
Thành An dừng lại, thở hổn hển, gương mặt trắng trẻo đỏ bừng vì mệt và vì... ngại. Anh vốn là dân văn phòng, quanh năm chỉ biết cầm bút và gõ phím, bảo anh vận động toàn thân theo nhịp điệu đúng là một cực hình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ... tớ thấy nó cứ sai sai sao ấy. Hình như bộ phận nào trên người tớ cũng có ý kiến riêng, không chịu nghe lời tớ
Thịnh phì cười, tiến lại gần. Khoảng cách thu hẹp khiến An hơi lùi lại, nhưng Thịnh đã nhanh tay nắm lấy eo anh, kéo sát về phía mình
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nào, để tớ dạy anh nhảy. Đừng nhìn gương nữa, nhìn tớ này
Giọng Thịnh trầm thấp, hơi thở nóng hổi vờn quanh tai An. Bàn tay to lớn của cậu đặt lên hông anh, dẫn dắt từng bước chuyển động chậm rãi. An cảm nhận được sự vững chãi từ phía sau, mùi nước hoa lẫn mùi mồ hôi nam tính của Thịnh bao vây lấy tâm trí anh
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Một, hai, ba... xoay. Đúng rồi, làm tốt lắm
Nhưng khi Thịnh cúi xuống, áp sát lồng ngực vào lưng An để chỉnh tư thế tay, trái tim An bỗng nhiên phản chủ. Nó đập liên hồi, mạnh đến mức anh ngỡ như Thịnh cũng có thể nghe thấy
An bỗng đứng khựng lại, xoay người lại đối diện với Thịnh. Ánh mắt hai người chạm nhau – một bên là sự tinh nghịch, si mê; một bên là sự bối rối, ngượng ngùng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em... làm tim tớ đập nhanh quá...
An lý nhí, bàn tay vô thức túm lấy vạt áo của Thịnh
Thịnh ngẩn ra một chút, rồi ánh mắt cậu thâm trầm hẳn đi. Cậu không nói gì, chỉ đưa tay lên áp vào lồng ngực đang phập phồng của người lớn hơn, cảm nhận nhịp đập hối hả sau lớp vải mỏng
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Đập nhanh thế này là do tập mệt... hay là do em?
Thịnh thấp giọng hỏi, nụ cười ranh mãnh hiện rõ
Thành An cúi gằm mặt, không dám trả lời. Anh biết rõ, cái "chìa khóa" mở ra trái tim mình vốn dĩ đã nằm gọn trong tay cậu nhóc kém tuổi này từ lâu rồi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tiếp tục nhé?
Thịnh thì thầm, nhẹ nhàng hôn lên trán anh
Hôm nay không nhảy giỏi là không được về đi ngủ đâu đấy, bạn trai nhỏ của em
Dưới ánh đèn phòng tập, hai bóng hình lại hòa quyện vào nhau, bắt đầu một giai điệu chỉ dành riêng cho hai người

2: Hình Phạt Ngọt Ngào

Kẹo
Kẹo
1/3
_______
Tiếng nhạc lo-fi nhẹ nhàng thay thế cho những bản EDM dồn dập. Trong không gian rộng lớn của phòng tập, giờ đây chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của Thành An và ánh mắt kiên nhẫn của Phước Thịnh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nghỉ... nghỉ một chút đi Thịnh. Tớ thực sự hết xí quách rồi
An ngồi bệt xuống sàn gỗ, lưng tựa vào tấm gương lớn mát lạnh. Anh đưa tay quạt quạt, mái tóc mái bết lại vì mồ hôi trông vừa đáng thương vừa có chút... muốn bắt nạt
Thịnh thong thả đi tới, ném cho anh chai nước khoáng đã vặn sẵn nắp. Cậu không ngồi xuống ngay mà đứng từ trên cao nhìn xuống, đôi chân dài và bờ vai rộng của một vũ công chuyên nghiệp tạo thành một cái bóng bao trùm lấy An
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh An, chúng ta tập đoạn này nửa tiếng rồi mà anh vẫn dẫm vào chân em ba lần
Thịnh vừa nói vừa hạ trọng tâm, quỳ một gối xuống trước mặt anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//chột dạ, lí nhí// Thì... tớ đã bảo tớ không có năng khiếu mà. Tại em cứ bắt tớ đi học nhảy cùng làm gì?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Để anh vận động cho khỏe, và để...
Thịnh ghé sát lại, khoảng cách chỉ còn vài centimet
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Để em được chạm vào anh công khai thế này mà anh không có cớ để trốn
Bàn tay Thịnh luồn vào sau gáy An, kéo nhẹ để anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt Thịnh lúc này không còn sự tinh nghịch của một cậu em trai, mà là sự chiếm hữu của một người đàn ông
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tim vẫn còn đập nhanh chứ?
Thành An cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể Thịnh tỏa ra. Anh nuốt nước bọt, cố gắng đánh lạc hướng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đói... tớ đói rồi. Hay mình đi ăn khuya đi?
Thịnh khẽ cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Cậu đứng dậy, nhưng thay vì dắt anh đi ăn, cậu lại vặn âm lượng nhạc lớn hơn một chút rồi đưa tay ra trước mặt anh
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Muốn đi ăn thì phải hoàn thành 'bài kiểm tra' cuối buổi. Nếu anh làm đúng tổ hợp xoay người lúc nãy, em sẽ bao anh ăn lẩu. Còn nếu sai...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu sai thì sao?
An dè dặt đặt tay mình vào lòng bàn tay cậu
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nếu sai, mỗi bước sai sẽ đổi bằng một nụ hôn. Chỗ nào cũng được, do em chọn
Gương mặt An đỏ bừng lên như trái cà chua chín. Điều kiện này rõ ràng là "luật rừng"! Anh hít một hơi thật sâu, cố nhớ lại nhịp điệu 1-2-xoay-3
Nhạc lên. An tập trung cao độ, đôi chân cố gắng điều khiển theo trí nhớ. Bước một, ổn. Bước hai, tốt. Nhưng đến nhịp xoay, vì quá lo lắng, gót giày của anh vấp vào nhau, cả người mất thăng bằng ngã nhào về phía trước
Rầm!
Thay vì tiếp đất đau đớn, An lại ngã gọn vào lồng ngực vững chãi của Thịnh. Cậu đã chờ sẵn ở đó, vòng tay siết chặt lấy eo anh, giữ cho cả hai tư thế như một đôi đang khiêu vũ giữa sân khấu
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Sai rồi nhé
Giọng Thịnh khàn khàn, đầy thỏa mãn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//lúng túng muốn đẩy ra// Cái đó... cái đó là tai nạn thôi! Không tính!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Trong từ điển của Lê Hồ Phước Thịnh không có chữ 'không tính'. Một bước sai, một nụ hôn. Vừa rồi anh không chỉ sai bước, mà còn ngã vào lòng em... coi như phạm lỗi kép
Trong không gian mờ ảo của phòng tập, Thành An dần buông lỏng sự kháng cự, đôi tay run rẩy vòng lên cổ Thịnh, vụng về đáp lại
Dù nhảy không giỏi, nhưng nhịp tim của anh lúc này đã hoàn toàn hòa làm một với nhịp tim của cậu
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
An này...
Thịnh rời môi, trán vẫn tựa vào trán anh, thì thầm
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhảy dở cũng được, chỉ cần trái tim anh luôn mở cửa cho mỗi mình em vào thôi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh

3: Ranh Giới Của Sự Kiên Nhẫn

Kẹo
Kẹo
Lâu rùi hong gặp
Kẹo
Kẹo
Hôm nay là...
Kẹo
Kẹo
Thứ bảy ngày bình thường=)
_______
Sau "hình phạt" ngọt ngào ở chương trước, không khí trong phòng tập dường như đặc quánh lại, không phải vì thiếu oxy mà vì sự ám muội đang không ngừng lan tỏa. Thành An tựa cằm lên vai Thịnh, hơi thở vẫn chưa ổn định, đôi mắt hơi mơ màng vì nụ hôn sâu vừa rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thịnh... đủ rồi, người anh dính dấp khó chịu lắm
An lầm bầm, giọng nói có chút nũng nịu mà chính anh cũng không nhận ra
Thịnh khẽ cười, bàn tay vẫn thong thả vuốt ve sống lưng của người yêu. Cậu thích cảm giác này, cảm giác một Thành An vốn luôn nghiêm túc, chín chắn ở ngoài kia lại trở nên mềm yếu và phụ thuộc hoàn toàn vào cậu trong không gian riêng tư này
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Được rồi, tha cho anh đấy. Nhưng để bù lại việc anh 'lười' tập, ngày mai anh phải đến đây sớm hơn một tiếng
Thịnh vừa nói vừa buông An ra, bắt đầu thu dọn loa đài và túi xách. An nghe thấy hai chữ "sớm hơn" thì mặt mày méo xệch
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lại tập nữa sao? Anh thấy mình cứ như khúc gỗ di động ấy, có tập nữa cũng không khá lên được đâu
Thịnh dừng động tác, quay lại nhìn An với ánh mắt đầy thâm ý. Cậu bước lại gần, giúp anh chỉnh lại cổ áo thun đang bị lệch, ngón tay vô tình hay hữu ý lướt qua xương quai xanh của anh
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh không cần nhảy giỏi để đi diễn. Anh chỉ cần nhảy đủ tốt để khi chúng ta đi đám cưới bạn bè, hay đơn giản là khi em muốn khiêu vũ với anh trong phòng khách, anh không dẫm nát đôi giày của em là được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//bĩu môi// Em lại chê anh chứ gì?"
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Em không chê, em chỉ thấy anh... đáng yêu một cách đáng ghét thôi
Thịnh nhéo nhẹ má anh một cái rõ đau
Thực ra, có một điều mà Thành An chưa bao giờ nói với Thịnh. Anh đồng ý đi học nhảy không phải vì anh yêu thích bộ môn này, mà vì anh muốn được nhìn thấy một Phước Thịnh rực rỡ nhất. Khi nhảy, Thịnh giống như một thỏi nam châm hút hết mọi ánh sáng, và An muốn mình là người đứng gần luồng sáng đó nhất
Trong lúc Thịnh đi vào phòng thay đồ, An ngồi lại trên sàn, thử thực hiện lại động tác xoay người mà lúc nãy anh đã làm hỏng
Một, hai, ba... xoay!
Lần này anh không ngã, nhưng lại vô tình đập tay vào thanh xà ngang bên cạnh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ui da!
An kêu khẽ, ôm lấy cổ tay
Ngay lập tức, một bóng người vọt ra từ phòng thay đồ. Thịnh chỉ mới kịp mặc chiếc quần thể thao, nửa thân trên vẫn trần trụi, để lộ những múi cơ bụng săn chắc và những vệt mồ hôi còn sót lại. Cậu hớt hải chạy đến, nắm lấy tay An
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh làm cái gì vậy? Đã bảo là nghỉ rồi mà!
Nhìn thấy sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của "bạn trai nhỏ", tim An lại hẫng đi một nhịp. Thịnh xoa nhẹ cổ tay anh, thổi phù phù như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ chỉ muốn làm thử lại một lần xem có được không thôi
Thịnh ngước mắt nhìn anh, tiếng thở dài của cậu chứa đựng sự bất lực lẫn yêu thương vô bờ bến. Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên chỗ vị trầy xước nhỏ trên cổ tay An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ơ! Thịnh! Bỏ anh xuống, có người nhìn thấy bây giờ!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Giờ này làm gì còn ai. Về thôi, thầy giáo hôm nay mệt rồi, cần 'học trò' này phục vụ bữa tối tận giường để lấy lại sức
Dưới ánh đèn đường vàng vọt của thành phố về đêm, Thịnh vững vàng bế An ra xe. Có lẽ, việc Thành An có nhảy giỏi hay không chẳng còn quan trọng nữa, vì chỉ cần ở bên Thịnh, anh đã luôn có một "biên đạo" riêng, sẵn sàng dẫn dắt anh đi hết những nhịp điệu của cuộc đời

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play