[ AllVietnam/CHs ] Kẻ Nuôi Dưỡng
Chương 0
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Xin chào các nàng xinh, tiếp tục lần này chương đầu tiên vẫn chỉ có tôi và các nàng, chưa vào cốt truyện chính nhé !
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Bộ này theo tôi đánh giá thứ nhất là khá nặng đô với các nàng, thứ hai là siêu nặng đô với tôi vì tôi là cái con người phải hiện thực hóa ý tưởng này ra văn bản
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Lý do vì sao tôi lại tự đánh giá bộ này là nặng đô à ? Vậy thì các nàng vui lòng đọc các lưu ý tôi chuẩn bị nêu sau đây nhé ! Nhớ đọc kĩ trước khi vào truyện nha ! Lỡ sau này có bị sao là tôi không chịu trách nhiệm đâu
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Với cả, ở chương này tôi cũng đã nêu rõ các lưu ý khi đọc truyện, nếu sau này tôi thấy truyện của mình bị phốt là tôi không ngại phốt lại bạn đâu
1.Truyện của tôi có thể sẽ có liên quan đến lịch sử và chính trị ! Nhưng các nàng yên tâm tôi đảm bảo chắc chắn 100% truyện có liên quan đến một số sự kiện cũng có thể thay đổi đôi chút, nhưng tôi cam đoan đảm bảo chắc chắn không bao giờ xuyên tạc lịch sử ! Vậy nên nếu bạn cảm thấy mình không phù hợp với điều này, kị nó thì bạn có thể thoát ra ngay bây giờ nhé ! Thân ái !
2.Truyện có thể có các nội dung bạo lực, R18 - R21, có thể không phù hợp với vài bạn ! Cân nhắc kĩ trước khi đọc !
3.Tôi nhận những góp ý nhẹ nhàng, rõ ràng và rành mạch, những góp ý mang nội dung chửi bới, xúc phạm, thì tôi xin phép được chửi lại bạn luôn ạ.
4. Lịch ra chương mới của tôi không có cố định và truyện cũng có thể drop bất cứ lúc nào, do tôi chỉ vô tình nghĩ ra bộ truyện này trong lúc đang rảnh rỗi mà thôi, và với lịch ra chương, nếu có cố định thì chắc sẽ thường đăng vào tối thứ 6 và thứ 7.
5.Tôi yêu văn chương, nên chuyện của tôi xin phép được nói không với viết tắt, teencode và icon
6. Cách 1 chương truyện, tôi sẽ để 1 file nhạc cho các bạn vừa nghe nhạc vừa đọc truyện, còn nhạc đó có liên quan đến nội dung truyện không thì tôi không rõ nhé !
7. NHẤN MẠNH !! Truyện CÓ liên quan đến LỊCH SỬ VÀ CHÍNH TRỊ !! Có thể CÓ thay đổi nhưng tôi ĐẢM BẢO 100% sẽ KHÔNG BAO GIỜ xuyên tạc lịch sử !! Vậy nên thật sự hãy cân nhắc thật kĩ trước khi đọc !!
8.Còn một điều nữa ! Truyện của tôi không đảm bảo có hết 100% tất cả các Contryhumans có trên thế giới, do nếu nhét hết vào mà để triển khai hết các tuyến tình cảm thì tôi e là nội dung truyện sẽ rất dài, vậy nên tôi sẽ chọn lọc các char để viết và khai thác tuyến tình cảm trong truyện nhé ! Mong bạn thông cảm giúp tôi !
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Tôi mong các nàng có thể đọc kĩ, tránh sau này cả hai bên sảy ra mâu thuẫn với nhau ! Thân ái !
Chương 1
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Not support
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Tên nhạc : Cinnamon Girl
[ AllVietnam/CHs ] Kẻ Nuôi Dưỡng
Có một nơi, không nằm trên bất kỳ tấm bản đồ nào mà nhân loại từng vẽ ra.
Không có tên trong sử sách. Không có dấu vết trong ký ức của bất kỳ ai còn đang sống.
Người ta gọi nó là Unity Fields — Cánh Đồng Thống Nhất — và nếu bạn đứng đủ lâu ở rìa thiên giới mà nhìn xuống, có lẽ bạn sẽ thấy ánh sáng của nó le lói như một ngọn nến bị gió thổi hiu hắt, không tắt, nhưng cũng chẳng bao giờ thực sự bùng cháy.
Đây là nơi các Countryhumans được sinh ra — hay đúng hơn, được định hình.
Họ đến đây trước khi bước xuống nhân giới. Trước khi mang trên vai tên của một vùng đất, một dân tộc, một nền văn minh. Tại Unity Fields, họ được dạy tất cả những gì cần thiết để trở thành một nhà lãnh đạo: cách quản lý lãnh thổ, cách điều phối quyền lực, cách đọc thế cục và giữ vững vị thế giữa muôn vàn biến động của lịch sử.
Họ được học. Họ được rèn.
Nhưng có ba thứ chưa bao giờ xuất hiện trong bất kỳ giáo trình nào nơi đây — đạo đức, phẩm chất, và cảm xúc.
Không phải vì người ta quên. Mà vì người ta cho rằng, những thứ đó…không cần thiết.
Và rồi họ được đưa xuống — từng người một, vào từng thời điểm khác nhau, mang theo những tên gọi sẽ trở thành lịch sử.
Họ sống. Họ chiến đấu. Họ xây dựng và phá huỷ.
Nếu một ngày họ sụp đổ — vì chiến tranh, vì thời gian, vì chính những vết nứt bên trong mà Unity Fields chưa từng dạy họ cách vá — họ sẽ đứng trước một lựa chọn duy nhất còn lại :
Những ai chọn quay về sẽ thấy mình đứng lại trên cánh đồng cũ, tay cầm một quả cầu được phân phát — trong suốt, lạnh, và luôn sáng lên khi có gì đó đang xảy ra ở nhân giới. Qua đó, họ nhìn xuống. Nhìn những cuộc xung đột mà họ từng là một phần. Nhìn những đổi thay mà không còn có thể chạm vào. Nhìn mà không được phép can thiệp.
Đó là phần thưởng. Hay hình phạt. Tuỳ cách người nhìn nhận.
Và người được 'thần' giao phó cho việc nuôi dưỡng tất cả bọn họ — người đứng ở trung tâm của nơi này từ trước khi bất kỳ Countryhuman nào còn nhớ được — là Socialist Republic of Vietnam
Thân thế bí ẩn nhất trên thiên giới này.
Người ta biết tên. Người ta thấy bóng dáng. Nhưng không ai thực sự biết Vietnam đến từ đâu, được tạo ra như thế nào, hay tại sao chính người đó — trong tất cả mọi lựa chọn — lại là người được thần tin tưởng giao cho việc định hình những linh hồn sẽ gánh vác cả một thế giới.
Có lẽ đó là điều duy nhất Unity Fields chưa bao giờ có câu trả lời.
Và câu chuyện, bắt đầu từ đây.
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Cho tôi xin chút thời gian của đằng ấy nhé!
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Tình hình rất chi là tình hình
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Tôi mong bạn có thể đọc kĩ nội dung dưới đây nhé
Socialist Republic of Viet Nam
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Tất cả 5 ảnh trên, đều là commissions tôi đặt, là tôi tự bỏ tiền của mình ra mua
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
NÊN LÀM ƠN! MONG CẬU ĐỪNG BẾ MẤY TRANH NÀY ĐI ĐÂU GIÚP TÔI NHÉ!
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Nếu tôi phát hiện ra ai bế commissions của tôi đặt đi đâu là đừng hỏi tại sao tôi ác nhé
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Đáng lẽ ra mấy tranh và cái lưu ý này nó sẽ nằm ở chương 0, nhưng tôi biết kiểu gì anh em cũng sẽ không đọc cái chương đó, dù nó nhiều lưu ý quan trọng ác, nên tôi để ở chương 1 này luôn
Chương 2
[ AllVietnam/CHs ] Kẻ Nuôi Dưỡng
Buổi chiều trên Unity Fields trôi qua như mọi buổi chiều khác — yên tĩnh đến mức gần như vô hồn.
Ánh sáng ở đây không giống ánh nắng nhân giới. Nó không vàng, không ấm, chỉ là một thứ sáng bạc nhàn nhạt trải đều lên từng mái ngói, từng hàng cột của Stoa — khu nhà tập thể mang dáng dấp những hành lang cổ xưa với mái vòm và cột đá trắng, nơi các Countryhumans lớn lên dưới sự trông nom của thiên giới.
Vietnam ngồi bên bàn đá ở hành lang phía đông, trước mặt là một cuốn sách mở rộng, bên cạnh là USSR — cậu bé mười hai tuổi với mái tóc đen tuyền và ánh mắt màu vàng bạch kim. Cậu không nói nhiều. Chưa bao giờ nói nhiều. Nhưng hôm nay cậu chăm chú đến mức hiếm thấy, ngón tay lần theo từng dòng chữ trong bản đồ chiến thuật mà Vietnam vừa trải ra.
USSR
Vậy nếu phòng tuyến phía bắc bị chọc thủng...
USSR cất tiếng, giọng phẳng lặng, chậm rãi như người đang nghĩ to.
Socialist Republic of Viet Nam
Thì người sẽ làm gì ?
Vietnam khẽ hỏi lại, giọng nhẹ như gió lướt qua khe cửa.
USSR im lặng một nhịp. Đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm vào bản đồ.
Nhưng câu trả lời chưa kịp thành hình
Một vật thể nhỏ lao thẳng vào eo Vietnam với lực đủ để làm trang sách lật xộc xệch. Vietnam hạ mắt xuống. Một mái đầu cúi gằm đang chôn chặt vào người mình, hai tay bé nhỏ nắm chặt lấy vạt áo.
Mười tuổi. Trầm tính. Hiếm khi chạy.
Vietnam đặt tay nhẹ lên vai cậu bé.
Socialist Republic of Viet Nam
W.H.O ?
Không có tiếng trả lời. Chỉ có một cái im lặng ẩm ướt, kiểu im lặng của người đang cố nín khóc nhưng không còn đủ sức nín nữa.
Vietnam khẽ ngồi thấp xuống, một tay nâng cằm W.H.O lên — và dừng lại.
Khóe mắt trái của cậu bé tím một mảng. Không phải tím nhạt. Là cái sắc tím thẫm của một cú va chạm thực sự. Đôi mắt đã đỏ hoe, mi mắt run rẩy, nước mắt đọng trên khoé nhưng chưa chịu rơi — cái kiểu người cố giữ thể diện đến phút cuối mà thể diện đã không còn gì để giữ nữa.
Lòng Vietnam chùng xuống một nhịp. Ngón tay khẽ chạm vào vết bầm, nhẹ đến mức gần như không chạm.
Socialist Republic of Viet Nam
Ai làm vậy ?
Giọng Vietnam vẫn nhẹ. Nhưng là cái nhẹ của người đang rất cố giữ nhẹ.
W.H.O mím môi. Rồi mở miệng, giọng khàn đi một chút.
World Health Organization
L.N và U.N...đánh nhau ạ
World Health Organization
Con...con ngăn lại
World Health Organization
Nhưng con chặn không kịp...
Vietnam nhắm mắt một giây.
Socialist Republic of Viet Nam
Dẫn ta đến đó
Trước khi đứng dậy, Vietnam quay sang USSR, ánh nhìn thoáng một nét xin lỗi thực sự.
Socialist Republic of Viet Nam
USSR, ta xin lỗi đã ngắt ngang
Socialist Republic of Viet Nam
Người đợi ta một lúc nhé, sau khi xong việc ta sẽ quay lại dạy tiếp
USSR ngước nhìn, khuôn mặt vẫn lạnh như cũ, nhưng giọng thì ngoan đến lạ.
Vietnam gật đầu, rồi đứng lên, một tay đặt lên vai W.H.O.
Socialist Republic of Viet Nam
Đi
W.H.O quay người bước đi — nhưng đúng lúc Vietnam vừa xoay lưng, cậu bé khẽ ngoái đầu lại.
Và ném thẳng một cái nhìn vào mặt USSR.
Không nói gì. Chỉ một cái nhìn — khoé môi thoáng nhếch lên, mắt híp lại một chút, đúng kiểu ánh mắt của người biết rất rõ mình vừa thắng cái gì đó mà đối phương không thể phản bác.
Cặp mắt vàng kim thẫm bùng lên một tia lửa nhỏ, hàm siết chặt, ngón tay trên mặt bàn đá nắm lại từng chút một. Cậu nhìn theo cái bóng nhỏ của W.H.O khuất sau hành lang, trong lòng dấy lên một thứ gì đó vừa tức vừa uất mà không có chỗ nào để đặt xuống.
Tiếng ồn nghe thấy từ trước khi nhìn thấy người.
Vietnam đi qua hành lang phía tây của Stoa, nơi những hàng cột đá cao dần về phía cuối dãy nhà như hàng lính đứng nghiêm, và tiếng va chạm vọng ra từ khoảng sân giữa — tiếng bước chân dịch chuyển gấp, tiếng hơi thở nặng, và cái im lặng sắc bén của hai người đang đánh nhau thực sự, không phải đùa giỡn.
Mười ba tuổi. Song sinh. Cùng mái tóc trắng bạch kim, cùng đôi mắt lạnh, cùng cái cách đứng thẳng như thể thế giới không có quyền làm họ cúi đầu — và lúc này đang tóm lấy nhau với vẻ quyết tâm đáng lo ngại của hai người tin rằng mình hoàn toàn có lý.
Socialist Republic of Viet Nam
Dừng lại
Giọng Vietnam không to. Nhưng nó đặc — cái thứ đặc của không khí trước cơn giông, thứ khiến da gà nổi lên mà không hiểu vì sao.
Cả hai đứng khựng lại như bị giật dây.
Phòng y tế của Stoa nằm ở cánh nam, nhỏ nhưng sạch, mùi thảo dược nhẹ lơ lửng trong không khí. Vietnam ngồi giữa hai cậu bé, tay đang cầm vải thấm thuốc, xử lý lần lượt từng vết xây xát với sự thành thục của người đã làm việc này quá nhiều lần.
Socialist Republic of Viet Nam
Vì sao ?
Vietnam hỏi. Giọng bằng phẳng, không lên không xuống.
Socialist Republic of Viet Nam
Ta hỏi vì sao hai người đánh nhau ?
L.N lên tiếng trước — giọng điềm tĩnh, không có chút biện hộ, chỉ trình bày thực như đọc báo cáo.
League of Nations
Chúng con bất đồng quan điểm về cơ chế phân phối quyền lực trong một liên minh đa quốc gia
League of Nations
U.N cho rằng cơ chế biểu quyết theo số đông là công bằng nhất
League of Nations
Con không đồng ý
League of Nations
Vì đa số chưa bao giờ đồng nghĩa với đúng
U.N tiếp lời, giọng nhẹ hơn anh nhưng trong đó có thứ gì sắc hơn.
United Nations
Nhưng L.N cũng không chứng minh được quan điểm của mình bằng lý lẽ
League of Nations
Vì ngươi không chịu nghe
United Nations
Vì anh nói xong là đấm
Vietnam đặt xuống tấm vải, nhìn lần lượt từng người. Một giây. Hai giây.
Socialist Republic of Viet Nam
Hai người không sai khi tranh luận
Vietnam nói, giọng chậm lại, mang cái trọng lượng của người nói ít nhưng từng chữ đều có chỗ đứng.
Socialist Republic of Viet Nam
Bất đồng quan điểm là điều tất yếu — và đó cũng là thứ hai người sẽ đối mặt suốt phần còn lại của mình ở nhân giới
Socialist Republic of Viet Nam
Nhưng khi ngươi không thể thuyết phục bằng lời, mà chọn nắm đấm...
Socialist Republic of Viet Nam
...thì người không còn đang tranh luận nữa
Socialist Republic of Viet Nam
Người chỉ đang thừa nhận rằng mình không đủ sắc bén để thắng bằng cách khác
L.N siết hàm lại nhẹ. U.N nhìn xuống.
Socialist Republic of Viet Nam
Lần này, ta phạt mỗi người năm vòng quanh Peribolos
Vietnam đứng dậy, giọng trở về sự bình thản cũ.
Socialist Republic of Viet Nam
Đi
Hai bóng người bước ra sân.
Và ngay khi cánh cửa phòng y tế vừa khép lại sau lưng, L.N và U.N quay sang nhau cùng một lúc.
Cái nhìn đó không cần lời. Nó đủ để đốt cháy cả một hành lang.
League of Nations
• Vì nhóc ta...•
United Nations
• Vì anh ta...•
All
(L.N và U.N) : • Vietnam chắc chắn đã có ấn tượng xấu với mình rồi ! •
Cả hai quay mặt đi. Bắt đầu chạy. Không ai chịu chạy chậm hơn người kia dù chỉ một bước.
Khi Vietnam quay lại phòng y tế, W.H.O đang ngồi thu mình trên ghế, hai tay đặt gọn lên đùi, nhìn lên với đôi mắt đã bớt đỏ hoe hơn một chút.
Vietnam ngồi xuống trước mặt cậu bé, nhẹ nhàng xử lý vết bầm còn lại quanh khoé mắt. W.H.O im lặng, ngoan như mèo con đang được chải lông.
Socialist Republic of Viet Nam
Lần sau,
Socialist Republic of Viet Nam
Không cần phải tự mình đứng ra ngăn
Socialist Republic of Viet Nam
Người biết cách gọi ta
W.H.O không trả lời ngay. Rồi cậu bé nói, giọng nhỏ.
World Health Organization
Con sợ U.N bị thương...
Vietnam nhìn cậu một lúc. Rồi mỉm cười — nhẹ, rất nhẹ, kiểu cười không để ai thấy ngoài người đang ngồi trước mặt.
Socialist Republic of Viet Nam
Ta biết
Ánh sáng bạc của Stoa đã nhạt hơn khi Vietnam trở lại hành lang phía đông.
Cuốn sách vẫn mở. Bản đồ vẫn trải ra. Và USSR vẫn ngồi nguyên chỗ cũ — thẳng lưng, mắt đỏ thẫm nhìn vào trang giấy, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn đá theo một nhịp đều đặn không tên.
Vietnam kéo ghế ngồi xuống, giọng bình thản như chưa có gì xảy ra.
Socialist Republic of Viet Nam
Vậy...nếu phòng tuyến phía bắc bị chọc thủng, người làm gì ?
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Cậu thấy chương này thế nào nhỉ ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play