[Yohaji] Kỳ Tích Tình Minh
Chương I: Đánh không lại, đóng cửa thả Tình Minh (1)
Thân là một mảnh hồn tàn vất vưởng chưa buông tay nhân thế, cuộc sống dưới âm ti của Abe no Seimei có thể coi là vô cùng nhàn nhã.
Bản thân mang theo một dàn yêu linh tháp tùng hùng hậu doạ cho đám yêu ma không dám bén mảng gần, vui thì ghé qua cầu nhìn từ đá Tam sinh lên nhân thế hóng xem cuộc sống của kiếp sau của y loạn thành một đống gà bay chó sủa, buồn thì tiện tay dạo một vòng qua luyện ngục nhìn chơi, chán rồi lại hiện hồn về ngó nghiêng rình mò cuộc đời tệ nạn của học trò và thức thần cũ. Trừ việc thi thoảng Haruaki lại vướng phải mấy chuyện rắc rối thì y phải lên thay người (sẵn tiện aura farming ra), có thể thể nói phiền não lớn nhất của vị Âm dương sư vĩ đại này hiện tại chắc chỉ có việc thi thoảng phải xem một con quái thai đồng phục thuỷ thủ và một con cáo dùng gương mặt giống mình đến tám phần để làm trò mà thôi.
Abe no Seimei
Cũng không thể gọi là phiền não được.
Dù sao mặt của y vẫn rất ưa nhìn.
Ừ, có thành quái thai đồng phục thuỷ thủ hay cáo hói vẫn rất ưa nhìn.
Có người sẽ thắc mắc, tại sao y rõ ràng đã chuyển kiếp rồi mà vẫn còn có thể thảnh thơi lượn lờ trên cầu như thế?
Về vấn đề này, Mạnh Bà giấu tên bày tỏ nàng cũng rất ấm ức.
Mạnh Bà
Mười lăm chén! Tên nhóc đó tổng cộng uống của ta mười lăm chén canh!!!!
Mạnh Bà
Các ngươi có biết cái cảm giác vào phòng phẫu thuật làm bác sĩ gây mê mà gặp phải bệnh nhân bị nhờn thuốc, dùng đến liều thứ hai rồi mà mắt vẫn còn mở thao láo sao đó cười hì hì nhìn ngươi không?!
Mạnh Bà
Ta đã nấu canh ở đây gần mười nghìn năm!!! Là mười nghìn năm!!!! Vậy mà chỉ tại phàm nhân đó, đám đầu trâu mặt ngựa với tiểu quỷ bây giờ bắt đầu đồn thổi ta ăn bớt nguyên liệu nên hương linh uống vào rồi vẫn chưa buông được chấp niệm!!!!
Abe no Seimei
Thật sự hết sức xin lỗi vì đã làm phiền….?
Sau một hồi Mạnh Bà náo loạn đến cả cổng Diêm vương điện thì té ra chuyện đại để là như thế này.
Seimei lúc còn sống hàng ma diệt yêu, mạng người cứu được nhiều không kể xiết, lại có công bảo vệ kinh đô dưới cổng trời, nếu không có gì bất ngờ thì y hẳn là sẽ đầu thai như người bình thường.
Khổ nỗi không biết làm sao, người của Tần Quảng Điện sau khi truy tra thì nói y nợ duyên nghiệp quá nặng, đối tượng dây vào lại toàn kẻ phiền toái, thành thử nhất thời khó mà qua cầu được.
Không còn cách nào khác, y chỉ đành bóc tách linh hồn làm đôi nửa, phần nhiều không mang ký ức đi đầu thai, còn dư lại mảnh tàn hồi của Seimei thì ở lại địa phủ làm khách.
Quay trở lại hiện tại.
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời dưới âm ti, còn trên trần gian thì Haruaki (lại) đang gặp xui xẻo, mà cụ thể chính là đang bị ba quả duyên người trời của Seimei đuổi đánh.
Còn Seimei đang xem tường thuật trực tiếp (?) từ hiện trường.
Abe no Seimei
Ôi trời, Huyền Vũ quân tàn nhẫn thật đó.
Hiện tại đang đến đoạn Genbu ý đồ phi tang xác Haruaki.
Trong tình huống bình thường, nếu như hậu đại kiêm kiếp sau của bản thân gặp chuyện bất trắc, dĩ nhiên Seimei sẽ không buông tay mặc kệ.
Nếu kẻ đang quấn lấy Haruaki là bất cứ yêu ma thần quái gì khác thì y đã sớm hiện lên đánh hắn một trận rồi.
Nhưng mà vấn đề là tình huống hiện tại có hơi đặc thù.
Một bên là Haruaki, kiếp sau của y, bên còn lại là Tứ thần, là đồng đội cùng y vào sinh ra tử, kề vai sát cánh.
Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, Seimei thực sự không thể chọn được, huống hồ bọn họ trở nên như vậy còn có phần không nhỏ là lỗi tại y.
Cho nên là…
Abe no Seimei
Haruaki à, nhóc cố lên nha! Ta sẽ luôn đứng ở đây chờ phù hộ nhóc!
Không sao, hậu thế của y cũng giống y, đều là loại quái kiệt mà. (Nếu ta xem việc phát điên vì đồng phục thuỷ thủ cũng là một loại thiên phú.)
Không chết được, không chết được.
Một ngày rất xa sau này, nếu như Haruaki có thể nghe được tiếng lòng này của cụ cố, hẳn là sẽ mở miệng chửi thề.
Có thể con không phải con người, nhưng ngài sao lại có thể chó đến thành thục như thế?
Hoozuki
Ngài hôm nay có vẻ sống động ghê nhỉ.
Một giọng nam trầm vang lên từ phía sau lưng y.
Seimei mỉm cười, quay đầu lại khẽ cúi người chào.
Nếu như Suzaku mà ở đây, chắc chắn sẽ rùng mình vì kinh hãi: hai con hàng máu S chúa này gặp nhau, thế giới sắp sửa tàn rồi!
Abe no Seimei
Ngài Hoozuki, ngày mới tốt lành.
Hiếm có khi lại thấy ngài lên hẳn trên đây, là do có chuyện gì à?
Vừa nói thế, y vừa đánh mắt nhìn vào đống bầy hầy máu me be bét đằng sau lưng vị quỷ sai nọ.
Hoozuki chỉ khoát tay.
Hoozuki
Một kẻ phiền phức mãi không chịu đi đầu thai mà thôi, đám tiểu quỷ không xử lý được hắn nên mới thuận miệng nhờ vả tôi.
Hoozuki
Thôi, chào ngài, tôi phải đi đây.
Abe no Seimei
Chào ngài nhé.
Rồi họ lướt qua nhau, trong mắt không có lấy chút ý cười.
Abe no Seimei
(Chỉ cây dâu mắng cây hoè à? Không giống phong cách của vị này lắm nhỉ.)
Trên thực tế, thái độ của Yomi đối với sự tồn tại của Seimei cũng không hoàn toàn là đồng lòng nhất trí.
Có kẻ không quan tâm, có kẻ lấy đó làm khó chịu, rồi cũng có người thấy mà e dè.
Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa, việc y lấy tư cách nhân loại mà mê hoặc rồi sai khiến cả thánh thần là chuyện cả tam giới từng nghe biết.
Thành thử, đối với một vài vị tính cách tương đối cứng đầu ở dưới đây, y chẳng khác gì một quả bom nổ chậm, bọn họ khăng khăng một mực phản đối việc cho y lưu trú.
Nhưng Seimei đếch quan tâm.
Chuyện của y, phải do y nói mới tính.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play