Mèo Hương [ Ái Phương-Bùi Lan Hương ]
Chap 1
Đêm đó, Phương về muộn. Ánh đèn sân khấu vẫn còn vương trong mắt, tiếng nhạc như chưa dứt hẳn trong đầu. Cô kéo nhẹ khẩu trang xuống, rẽ vào con hẻm quen thuộc, nơi mọi thứ thường yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng bước chân của chính mình.
Giọng đó nhỏ, đứt quãng, không giống người.
Ở cuối hẻm, một nhóm con nít đang tụm lại, cười nói ồn ào. Có đứa cúi xuống, có đứa giơ tay chỉ trỏ, như đang vây quanh thứ gì đó.
Cô bước nhanh tới chỗ phát ra âm thanh.
Giọng Phương không lớn, nhưng đủ lạnh để đám trẻ khựng lại. Một đứa quay đầu, thấy cô, lập tức kéo theo cả nhóm chạy tán loạn.
Ở giữa là một con mèo đen.
Đuôi nó bị dán chặt bằng băng keo, lông rối tung. Quanh cổ là một sợi dây thừng thắt lại, kéo theo một cục đá lớn đủ để giữ nó không chạy được.
Tay cô run nhẹ khi tháo cục đá ra trước. Sợi dây siết cổ khiến cô phải cẩn thận từng chút, từng chút một.
Phương dừng lại một chút, rồi tiếp tục như không nghe thấy gì. Cô quen rồi những âm thanh không ai nghe được, cô đã sống cùng nó từ nhỏ.
Mỗi lần kéo ra, lớp lông theo đó rơi xuống. Con mèo cũng khẽ giật mình, nhưng không chống cự.
Mèo
Lũ trẻ đó… phiền phức.
Mèo
Chị nghe được tui không?
Cô nói khẽ, không phải câu trả lời mà là… một câu nói quen miệng.
Phương không đáp cô kéo áo khoác ra rồi nhẹ nhàng quấn quanh nó.
Ái Phương
Để chị đưa em đi khám.
Cô quay đầu, bước nhanh ra đầu hẻm.
Phòng khám thú y vẫn còn mở. Ánh đèn trắng khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn mức cần thiết. Phương đứng cạnh bàn, tay đặt nhẹ lên lưng con mèo, cảm nhận được cơ thể nó vẫn còn run.
Bác sĩ kiểm tra một lúc, rồi nói:
Nhân vật phụ
Bị suy nhược nhẹ, chắc do đói lâu ngày. Phần cổ bị siết khá mạnh, may mà chưa tổn thương sâu.
Ái Phương
Dạ… có cần tiêm gì không bác?
Nhân vật phụ
Có. Tiêm kháng sinh với vài mũi cơ bản. Cũng nên làm luôn nếu em định nuôi.
Cô chưa từng có ý định nuôi mèo nhưng…
Mèo
Sao lại có nhiều thứ kỳ lạ vậy…
Giọng con mèo vừa nhỏ vừa lạc lõng.
Mèo
Tối nay… mình ngủ ở đâu…
Ái Phương
Tiêm những mũi cần thiết luôn.
Bác sĩ gật đầu, chuẩn bị ống tiêm.
Khi kim tiêm vừa đưa ra… Con mèo bỗng cứng người.
Nó giật mạnh, lao về phía Phương, móng bấu chặt vào áo cô.
Mèo
Chị gái xinh đẹp… sao lại ác vậy…
Mèo
Tui biết tui là con mèo đẹp… nhưng cũng không cần làm vậy với tui chứ…
Phương khẽ rít lên khi tay bị cào, nhưng vẫn giữ nó lại.
Giọng cô rất bình thường.
Ái Phương
Chích một chút thôi.
Mèo
Một chút là bao nhiêu.
Mèo
Tui sắp chết phải không.
Nhân vật phụ
Mèo này bám chủ ghê ha.
Phương không đáp, chỉ vuốt nhẹ đầu nó.
Ái Phương
Không sao. Có chị ở đây.
Phương không nói thêm, chỉ giữ nó để bác sĩ tiêm.
Phương nghe rõ từng chữ nhưng chỉ khẽ xoa lưng nó.
Sau khi tiêm xong, nó vẫn chưa chịu buông, móng vẫn bấu vào áo cô, dù lực đã nhẹ hơn.
Mèo
Vậy… chị cho tui ở lại được không?
Về đến nhà, Phương mở cửa, bế con mèo vào trong. Choco lập tức chạy ra, đuôi vẫy loạn.
Choco
Mẹ về rồi! Ủa… cái gì đó? Cái gì đó?
Nó nhảy cẫng lên, định lao tới.
Phương nói nhỏ Choco khựng lại ngay lập tức.
Ái Phương
Ừ. Nhẹ thôi, nó đang sợ.
Choco lập tức hạ thấp người xuống, không dám lại gần nữa.
Chỉ đứng xa xa nhìn, đuôi vẫn vẫy nhưng chậm lại, Phương từ từ đặt con mèo lên sofa. Nó co người lại, mắt nhìn quanh.
Mèo
Không giống chỗ lúc nãy.
Ái Phương
Choco, ăn không?
Choco chạy theo sau nhìn Phương mở tủ để lấy hạt cho nó.
Phương lấy hạt cho Choco, rồi lục thêm một lúc mới tìm được pate mèo.
Ái Phương
Mèo thì ăn cái này chắc đúng.
Choco chạy lại, ngồi xuống.
Rồi cô bế con mèo xuống, đặt gần bát còn lại.
Con mèo nhìn, ngửi, rồi chậm rãi ăn.
Choco ăn xong, ngồi nhìn nó, đuôi vẫy nhẹ.
Trong lúc hai đứa ăn, cô lấy điện thoại gọi.
Tóc Tiên
Gì đó? Đang ngủ á.📞
Ái Phương
Bà Tiên, hỏi cái.📞
Tóc Tiên
Ủa giờ này hỏi gì?📞
Ái Phương
Tui mới nhặt được một con mèo.📞
Tóc Tiên
Trời ơi cuối cùng bà cũng nuôi mèo hả?📞
Ái Phương
Không phải cuối cùng, là bất đắc dĩ.📞
Tóc Tiên
Rồi rồi. Nó ăn chưa?📞
Tóc Tiên
Ok, vậy là ổn. Nhớ cho nó ăn pate mềm trước, đừng cho ăn linh tinh.📞
Ái Phương
Tui đang cho nó ăn pate.📞
Tóc Tiên
Giỏi. Nhớ để nước sạch, đừng để nó sợ quá. Mèo mới về hay nhát lắm.📞
Phương nhìn con mèo vừa ăn vừa liếc xung quanh.
Tóc Tiên
Rồi có gì gọi tui tiếp.📞
Con mèo ăn xong thì ngẩng lên, nhìn cô.
Phương nhìn con mèo đen một lúc.
Mèo
Đừng nói là lại cái chỗ kỳ lạ hồi nãy…
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy xuống.
Mèo
Chị... chị định làm gì??
Nó nhìn chằm chằm vào vòi nước.
Nó giãy mạnh bấu chặt vào tay Phương.
Phương khẽ rít lên, một đường cào hiện rõ trên tay.
Cô giữ nó lại, nhưng không dám siết quá mạnh.
Mèo
Chị định dìm tui chết hả?!
Nó bấu mạnh hơn, thêm một vết cào.
Phương nhăn nhẹ, nhưng không rút tay.
Ái Phương
Không sao. Có chị ở đây.
Giọng đó… làm con mèo khựng lại một chút.
Từng chút một, nó quen dần với nước.
Ái Phương
Không sao hết đừng sợ.
Mèo
Chị nói câu đó nãy giờ nhiều lần rồi.
Nhưng lần này nó không cào nữa, chỉ co lại trong khăn.
Tắm xong, Phương lau khô lần cuối rồi đặt nó xuống.
Cô đi vào phòng tắm một lúc sau, tiếng nước vang lên.
Nó nhìn chằm chằm về phía cửa.
Bên trong, Phương khựng lại.
Không có tiếng đáp chỉ có tiếng cào.
Phương tắm nhanh hơn, tắt nước rồi mở cửa ra.
Cô đứng lại nhìn con mèo đang ngồi sát cửa.
Cô liếc ra ngoài Choco đang ngủ trên sofa.
Phương không hiểu câu đó, nhưng cũng không hỏi. Cô cúi xuống, bế con mèo lên, tay đỡ rất nhẹ như sợ làm nó đau, rồi mang vào phòng ngủ. Cô đặt nó xuống giường, ngay bên cạnh gối, còn mình thì ngồi dựa vào thành giường, mở laptop lên.
Phương lướt mail một lúc, rồi chuyển sang tìm kiếm mấy thứ cơ bản về cách nuôi mèo. Cô đọc rất chậm, thỉnh thoảng dừng lại, nhíu mày, như đang cố ghi nhớ từng chút một.
Con mèo nằm yên một lúc rồi quay sang nhìn Phương nhưng cô vẫn đang chăm chú vào màn hình.
Con mèo chậm rãi đứng dậy, bước từng bước rất nhẹ, lại gần hơn một chút.
Rồi thêm một chút nữa, đến khi chỉ còn cách Phương một khoảng rất gần.
Mèo
Không giống mấy người lúc nãy…
Mèo
Cũng không giống những người khác…
Phương khựng lại, khóe môi khẽ cong lên. Cô nghe thấy rõ ràng nhưng không nói gì.
Con mèo không biết gì nó vẫn đứng đó, tiếp tục nhìn. Cho đến khi Phương đột nhiên quay đầu sang.
Con mèo giật mình, lập tức quay mặt đi chỗ khác, giả vờ nhìn cái gì đó rất xa xăm.
Phương quay lại màn hình, tiếp tục làm nốt việc, nhưng khóe môi vẫn chưa hạ xuống.
Một lúc sau, cô tắt laptop, căn phòng tối đi một chút. Chỉ còn ánh đèn nhỏ bên đầu giường.
Phương tựa lưng vào gối, nhìn sang con mèo.
Ái Phương
Chưa đặt tên cho em.
Phương suy nghĩ một chút.
Mèo
Chị đặt tên kiểu gì vậy?
Ái Phương
Để coi tên gì cho nó hay đây.
Phương nói, giọng rất bình thường.
Ái Phương
Phải có tên cho em chứ.
Con mèo im lặng, không phản đối nữa. Chỉ nằm đó, nhưng tai khẽ động như đang nghe.
Phương nhìn nó một lúc lâu.
Ái Phương
Ừ. Vậy là Hương ha.
Cô với tay tắt đèn. Căn phòng chìm xuống trong ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ nhỏ đặt cạnh đầu giường. Không gian yên tĩnh hẳn đi, chỉ còn tiếng thở nhẹ và tiếng điều hòa khe khẽ.
Phương nằm xuống, kéo chăn lên ngang người, quay mặt về phía còn lại của giường.
Con mèo vẫn nằm yên đó mở mắt, nhìn lên trần nhà một lúc lâu, rồi lại quay sang nhìn Phương.
Người kia đã nhắm mắt hơi thở đều, có vẻ như… đã ngủ.
Hương lẩm bẩm rồi khẽ cựa mình.
Cái giường mềm hơn bất cứ thứ gì mà nó từng nằm từ khi tỉnh dậy… ấm và… yên.
Hương quay đầu nhìn xung quanh rồi dừng ở Phương.
Mèo
Không giống những người kia chút nào…
Hương nói rất nhỏ, rồi lại im lặng. Nhìn Phương thêm một lúc lâu, như đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc. Người kia vẫn nằm yên, mắt nhắm, hơi thở đều, không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
Con Mèo ấy khẽ cựa mình, rồi chậm rãi đứng dậy. Bước từng bước rất nhẹ trên nệm, cố không tạo ra tiếng động. Mỗi lần nhích lại gần, nàng lại dừng một chút, như đang kiểm tra xem Phương có mở mắt ra hay không.
Mèo
Vậy thì… lại gần một chút… chắc không sao…
Hương tiến sát hơn, đến khi chỉ còn cách Phương một khoảng rất nhỏ. Nàng ta cúi đầu nhìn, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đang ngủ.
Thực ra cô chưa ngủ. Chỉ là nhắm mắt lại, giữ nguyên nhịp thở, như thể đã chìm vào giấc ngủ từ lâu.
Mèo
Chắc cũng không sao đâu nhỉ.
Hương chần chừ một chút, rồi từ từ nằm xuống cạnh Phương. Động tác rất nhẹ, gần như không chạm vào.
Mèo
Tui không làm gì hết á nha.
Nàng tự nói với mình, như để trấn an.
Một lúc sau, nàng lại nhích thêm một chút. Rồi thêm một chút nữa, cho đến khi khoảng cách gần như không còn.
Hương khẽ nói, giọng nhỏ dần.
Mèo
Tui nằm lại một chút thôi.
Phương vẫn nhắm mắt, nhưng khóe môi khẽ cong lên rất nhẹ.
Ái Phương
“Con mèo này nói nhiều thật”
Cô nghĩ thầm trong đầu nhưng Hương vẫn chưa chịu im.
Phương thở nhẹ một cái, rồi bất chợt đưa tay ra.
Hương còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo nhẹ vào lòng.
Mèo
Chị ta chưa ngủ nữa hả!?
Hương đứng hình vài giây.
Mèo
Chị … giả vờ ngủ hả???
Không có câu trả lời chỉ có cánh tay vẫn giữ nàng lại, không chặt, nhưng cũng không buông.
Hương im lặng, một lúc sau nàng từ từ thả lỏng.
Nàng nói nhỏ, rồi từ từ nhắm mắt lại.
Đêm đó, cả hai cùng ngủ trong một khoảng cách… không còn xa như lúc đầu.
hihi
Anh viết fic này là vì ngày trước nhà anh có nuôi 1 em mèo
hihi
Mà em bị mấy cha nội nào trộm của nhà anh rồi:((
hihi
Anh buồn vl lục lại hình nhìn nhớ em ấy vl:((
hihi
Nên anh viết fic này dựa vào những tình tiết của anh vào em mèo ấy:(
Download MangaToon APP on App Store and Google Play