Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Giới Giải Trí

Chap 1: Mềm Dẻo Thế Này Mà Không Debut Làm Dancer Thì Phí Quá

Tả Hàng
Tả Hàng
[ Xác định là chỗ này sao? ]
Ngoài khách sạn Mộng Đình, trong một bụi cỏ Tả Hàng đội mũ lưỡi trai đen nhỏ giọng hỏi với vẻ thần bí.
Hệ thống
Hệ thống
[ Đương nhiên, tôi là hệ thống ăn dưa không có quả dưa nào có thể thoát khỏi tai mắt của tôi ]
Hệ thống
Hệ thống
[ Ký chủ để tôi nói cậu nghe, chuyện Tô Tân Hạo và Giang Mạch hẹn hò ở đây ngay cả paparazzi hàng đầu giới giải trí còn chưa ngửi được mùi gió, chỉ có tôi....]
Tả Hàng
Tả Hàng
[ Được rồi được rồi, biết cậu lợi hại rồi ]
Tả Hàng qua loa dỗ dành một câu sau đó tiếp tục quan sát cổng khách sạn, quả nhiên 2 người đàn ông một trước một sau bước ra.
Người đi trước cao khoảng 1m85, dáng người cao ráo, dù là ban đêm vẫn đội mũ bucket đeo khẩu trang kín mít từ đầu đến chân.
Không ai khác chính là lưu lượng đỉnh cấp của giới giải trí, Giang Mạch.
Người đi sau thấp hơn một chút tên Tô Tân Hạo, trợ lý kiêm tình nhân bí mật của hắn.
Tô Tân Hạo không đeo khẩu trang, mái tóc đen hơi dài che đi phần nào ngũ quan tinh xảo, chỉ lộ ra chiếc cằm trắng nõn mịn màng. Dù trong ánh đèn đường lờ mờ làn da ấy vẫn trắng đến chói mắt.
Hệ thống vẫn đang thao thao bất tuyệt.
Hệ thống
Hệ thống
[ Tô Tân Hạo và Giang Mạch là thanh mai trúc mã, khi Giang Mạch muốn vào giới giải trí, cha mẹ hắn phản đối kịch liệt còn cắt đứt hết nguồn kinh tế, là Tô Tân Hạo đi làm 3 công việc cùng lúc để nuôi hắn, về sau khi Giang Mạch nổi tiếng Tô Tân Hạo trở thành trợ lý kiêm người chăm sóc toàn diện, từ giường đến dưới giường nhưng mà Giang Mạch, haizz không phải hạng người tốt đẹp gì ]
Tả Hàng
Tả Hàng
[ Nói kỹ chút đi ]
Hệ thống
Hệ thống
[ Ví dụ như lần này Giang Mạch đột nhiên lên cơn thú tính liền gọi điện bắt Tô Tân Hạo từ Ninh thị bay gấp đến Kinh thị, cậu ấy vừa tới nơi còn chưa kịp thở đã bị Giang Mạch kéo lên giường lăn lộn 360 tư thế ]
Tả Hàng
Tả Hàng
[ Vãi chưởng ]
Tả Hàng
Tả Hàng
[ Cơ thể dẻo thế này mà không debut làm dancer thì phí quá ]
Hệ thống
Hệ thống
[ ??? ]
Tả Hàng
Tả Hàng
[ Không sao cậu kể tiếp đi ]
Hệ thống lại thao thao bất tuyệt
Hệ thống
Hệ thống
[ Giang Mạch là kiểu tra nam điển hình, thế mà Tô Tân Hạo vẫn yêu đến phát cuồng. Vừa xong việc Giang Mạch kéo người ra ngoài ăn khuya, Tô Tân Hạo không những không từ chối còn sợ hắn ăn đồ bên ngoài không quen, đặc biệt nấu cháo mang theo ]
Tả Hàng nhìn túi đồ trong tay Tô Tân Hạo rồi nhìn cậu im lặng đi theo sau Giang Mạch, dáng đi hơi cứng nhưng khuôn mặt xinh đẹp lại chẳng có chút biểu cảm khó chịu nào.
Tả Hàng tấm tắt thở dài.
Tả Hàng
Tả Hàng
Đẹp trai, dẻo dai, thể lực tốt, nhẫn nại cao, đúng là nhân tài trời sinh để làm Idol hút fan mà.
Hệ thống
Hệ thống
[ ??? ]
Hệ thống
Hệ thống
[ Ký chủ, có phải cậu hơi oai quá rồi không? ]
Tả Hàng
Tả Hàng
[ Oai chỗ nào? ]
Tả Hàng
Tả Hàng
[ Tôi là người đại diện quan sát những chuyện này chẳng phải là công việc cơ bản sao? ]
Hệ thống
Hệ thống
.....
Nửa năm trước Tả Hàng nhận được 1 bản di chúc một người chú họ xa để lại cho cậu quyền sở hữu 1 công ty quản lý giải trí, Tả Hàng hí hửng bay đến Kinh thị tiếp nhận công ty. Trong lòng nghĩ chắc mình sắp mở ra con đường làm giàu mới, ai ngờ vừa mở cửa ra trống rỗng nghệ sĩ dưới trướng đã dọn đi sạch bách, tài khoản công ty còn sạch hơn cả mặt cậu sau khi tẩy trang.
Khi đó Tả Hàng cũng muốn bỏ của chạy lấy người nhưng thuyền đã lên nước không thể nhảy xuống được nữa, cũng may ông trời thương tình tặng cậu 1 bàn tay vàng hệ thống ăn dưa.
Trước đó Tả Hàng nghe nói hợp đồng của Giang Mạch với công ty cũ sắp hết hạn, hiện tại đang tìm công ty mới để ký.
Trùng hợp làm sao hệ thống ăn dưa lại báo tin nóng, tối nay Giang Mạch sẽ gặp người tình bí mật, phải biết Giang Mạch debut được 5 năm luôn giữ hình tượng trong sạch là dòng nước tinh khiết hiếm hoi giữa vùng bùn giới giải trí.
Cho nên khi nghe tin này Tả Hàng không ngần ngại vung tiền mua vé bay gấp tới Ninh thị vừa để ăn quả dưa hiếm có khó tìm này vừa xem thử có cơ hội ký được với Giang Mạch không?
Ai ngờ đâu quả dưa này lại nổ to hơn cả cậu tưởng, khi thấy Giang Mạch và người kia đã đi xa Tả Hàng lập tức chui ra khỏi bụi cỏ lén lút bám theo phía sau như một paparazzi bán chuyên.
Chỉ một lúc sau hệ thống ăn dưa vốn vừa im re lúc này đã phục hồi năng lượng hăng hái nói tiếp.
Hệ thống
Hệ thống
[ Giang Mạch vừa được Tô Tân Hạo chăm sóc tỉ mỉ vừa lén lút hẹn hò với người khác, mà đáng sợ nhất là gì cậu biết không? ]
Hệ thống
Hệ thống
[ Tình nhân kia lại chính là em họ của Tô Tân Hạo ]
Tả Hàng
Tả Hàng
* Sững sờ đứng hình tại chỗ *
Đúng lúc đó Giang Mạch nhận được 1 cuộc gọi, hắn nói vài câu với Tô Tân Hạo sau đó quay người bỏ đi thẳng để lại người kia đứng lặng lẽ dưới ánh đèn đường, hệ thống lúc này phẫn nộ.
Hệ thống
Hệ thống
[ Trời má ơi, quá phũ ]
Rồi ngay sau đó nó lại đổi giọng đầy phấn khích.
Hệ thống
Hệ thống
[ Cậu biết ai là người vừa gọi điện cho Giang Mạch không? ]
Tả Hàng
Tả Hàng
[ Ai vậy? ]
Hệ thống
Hệ thống
[ Là em họ của Tô Tân Hạo, Từ Dịch cậu ta lén nhìn điện thoại của Giang Mạch phát hiện hắn ta đến Ninh thị nên lập tức chạy tới tạo bất ngờ, hiện giờ đang đứng đợi ngay trước cửa khách sạn đó ]
Tả Hàng
Tả Hàng
* Nhíu mày *
Tả Hàng
Tả Hàng
[ 2 người đó không sợ bị Tô Tân Hạo phát hiện à? ]
Hệ thống
Hệ thống
[ Ha, đây đâu phải lần đầu có khi bọn họ còn thấy kiểu này mới kích thích ấy chứ ]
Tả Hàng
Tả Hàng
.....
Phía trước, Tô Tân Hạo lặng lẽ nhìn bóng lưng Giang Mạch rời đi, cả người cậu như mất hết sức lực, lảo đảo vài bước rồi phải dựa vào gốc cây bên đường nghỉ một lúc mới gắng gượng lê chân vào cửa hàng tiện lợi gần đó, Tả Hàng nhớ hệ thống từng nói Tô Tân Hạo đang sốt. Nhìn dáng vẻ ấy trong lòng cậu chợt dâng lên chút thương cảm.
Thế là Tả Hàng dứt khoát đi theo luôn.
Hệ thống
Hệ thống
* Khó hiểu *
Hệ thống
Hệ thống
[ Cậu theo Tô Tân Hạo làm gì? Không định ký hợp đồng với Giang Mạch nữa à? ]
Tả Hàng
Tả Hàng
* Bĩu môi giọng khinh khỉnh *
Tả Hàng
Tả Hàng
Cái đồ tra nam đó.
Tả Hàng
Tả Hàng
Thôi khỏi, dính vào lại bẩn hợp đồng của tôi.
Hệ thống
Hệ thống
.....
Trong cửa hàng tiện lợi Tô Tân Hạo cầm 1 chai trà sữa nóng, để hơi ấm trong tay xua tan phần nào cái lạnh ẩm ướt trên người, cậu ngồi xuống chiếc ghế ở góc khuất mệt mỏi dựa lưng vào tường, trong lòng lẫn lộn ủy khuất và chua sót nhưng vì đã quen nhẫn nhịn cậu chỉ biết lặng lẽ tự dỗ mình.
Giang Mạch đi là vì công việc, là vì tương lai của cả 2, cậu không nên nhỏ nhen Giang Mạch từng hứa chờ khi sự nghiệp ổn định 2 người sẽ ra nước ngoài sống cuộc đời chỉ thuộc về riêng họ.
Nghĩ đến đó khoé môi Tô Tân Hạo khẽ cong lên, nụ cười ngọt ngào pha lẫn chút mờ mịt, đúng lúc ấy tiếng chuông chào khách vang lên.
Cửa bị ai đó đẩy mạnh, tiếng bước chân và giọng nói cao vút lập tức phá tan bầu yên tĩnh bên trong, người mới đến dường như đang gọi điện thoại hoàn toàn không chú ý tới Tô Tân Hạo đang ngồi ở góc khuất.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tin này mà lên, ngày mai chắc chắn top 1 hot search.
Tả Hàng
Tả Hàng
Scandal của Giang Mạch đấy, có đủ bạo lực chưa?
Tô Tân Hạo khựng người cậu ngẩn đầu nhìn, chỉ thấy người kia đội mũ lưỡi trai đen, dáng cao gầy biểu cảm hưng phấn, rõ ràng chẳng biết cậu đang ở đây.
Tả Hàng vừa nói vừa nháy mắt với hệ thống, ra hiệu theo dõi phản ứng của Tô Tân Hạo, bản thân cậu nhập vai cực nhanh diễn như thật.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi vừa đuổi theo tình nhân của Giang Mạch tới tận đây, tuyệt đối là tin thật.
Sắc mặt Tô Tân Hạo lập tức trắng bệch, cậu giật mình nghĩ rằng có lẽ mình bị phát hiện nên vội vàng lấy điện thoại định nhắn cho Giang Mạch.
Sắc mặt Tô Tân Hạo lập tức tái nhợt cậu siết chặt chai trà sữa trong tay, trái tim đập loạn, trong đầu chỉ còn 1 ý nghĩ mình đã bị phát hiện rồi sao?
Hoảng hốt, cậu vội lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Giang Mạch nhưng ngay giây tiếp theo cậu lại nghe thấy đối phương nói.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tình nhân của Giang Mạch hình như là một tiểu diễn viên tên Từ Dịch.
Tô Tân Hạo sững sờ.
Phản ứng đầu tiên của cậu là chắc chắn mình nghe nhầm rồi, sao có thể là Từ Dịch?
Nhưng trong đầu lại hiện lên vô số chi tiết đáng nghi, Từ Dịch nhỏ hơn cậu 2 tuổi, ngày thường cực kỳ sùng bái Giang Mạch cứ như cái đuôi bám dính lấy người ta, gặp là anh Mạch dài, anh Mạch ngắn còn hay bá vai bá cổ, thân mật đến mức khác thường.
Mà Giang Mạch thì chưa bao giờ cự tuyệt.
Có lần Tô Tân Hạo còn thấy Từ Dịch vòng tay ôm cổ Giang Mạch, thậm chí còn tựa đầu lên lưng hắn, Giang Mạch từng giải thích với cậu.
Giang Mạch
Giang Mạch
Từ Dịch còn nhỏ, bám người là chuyện bình thường. Anh xem nó như em trai thôi, đối tốt với nó là vì yêu em nên anh thương cả người nhà em.
Cho nên, dù trong lòng Tô Tân Hạo có thấy không ổn cậu vẫn chỉ có thể tự an ủi rằng mình quá nhạy cảm, nhưng thật sự chỉ là nhạy cảm quá mức sao?
Như để phản bác suy nghĩ ấy, giọng nói của đối phương lại vang lên rõ ràng từng chữ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tin hay không thì tùy cậu, chỉ là tôi chưa từng tin vào cái gọi là tình huynh đệ. Dù sao thì Quan Vũ cũng sẽ không ôm Trương Phi vào khách sạn như thế đâu.
Giọng người kia dần dần đi xa, Tô Tân Hạo bất chấp tất cả vội vàng đuổi theo chỉ mong hỏi cho rõ ràng, nhưng vừa chạy đến cửa hàng tiện lợi lại chẳng còn thấy bóng dáng đối phương đâu, cậu đứng yên tại chỗ rất lâu. Trong lòng giằng xé dữ dội cuối cùng vẫn quyết định đi về phía khách sạn.
Mãi cho đến khi cậu rời khỏi, 1 cái đầu mới lén thò ra từ sau bụi cây bên cạnh.
Tả Hàng
Tả Hàng
[ Hú hồn, cuối cùng cũng dụ được người đi rồi ]
Hệ thống hưng phấn xoa tay.
Hệ thống
Hệ thống
[ Mau đi theo sau, loại dưa kinh thiên động địa thế này mà bỏ lỡ thì hối hận cả đời ]
Thế là 1 người 1 hệ thống vội vàng bám theo sau Tô Tân Hạo vào khách sạn.
_____ Bên trong khách sạn Mộng Đình _____
Càng đến gần phòng của Giang Mạch, trái tim Tô Tân Hạo càng co thắt dữ dội, cuối cùng cậu cũng dừng lại trước cánh cửa đó. Cửa phòng không đóng hẳn từ khe hở truyền ra những âm thanh mơ hồ xen lẫn tiếng thở gấp gáp và tiếng rên khẽ như dao cứa vào tim.
Giống như có ai đó tạt thẳng 1 chậu nước lạnh vào ngực, khiến toàn thân Tô Tân Hạo run lên. Tim đập loạn rồi trống rỗng đến đáng sợ.
Cậu bất ngờ mở cửa ra, trong căn phòng Suite sang trọng ánh đèn mờ phủ xuống 2 bóng người đang quấn lấy nhau, những gương mặt mà cậu quen thuộc nhất trên đời, giây phút ấy tất cả âm thanh như bị đóng băng.
Từ Dịch
Từ Dịch
A...anh họ!!! * giọng run run *
Giang Mạch lúc này còn chưa nhận ra điều bất thường, hắn buông 1 câu nửa đùa nửa thật, không hề hay biết phía sau đang là vực sâu không đáy.
Giang Mạch
Giang Mạch
Em đúng là tiểu yêu tinh, lại thích chơi mấy trò kích thích như thế này hả?
Từ Dịch
Từ Dịch
* Mặt trắng bệch *
Từ Dịch
Từ Dịch
K... không phải như vậy.
Lúc này Giang Mạch mới nhận ra có điều không ổn, hắn quay đầu lại, trong khoảng khắc ấy ánh mắt liền đông cứng.
Tô Tân Hạo đang đứng ngay ở cửa, gương mặt không chút biểu cảm.
Giang Mạch
Giang Mạch
Hạo Hạo...sao em lại ở đây?
Tả Hàng nấp ngoài hành lang vừa vặn chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, cậu khẽ hừ một tiếng đầy chán ghét, không chút khách khí giơ điện thoại lên.
_____ Tách tách _____
Cậu chụp liền mấy tấm, mấy người trong phòng hoàn toàn không phát hiện ra.
Từ Dịch hoảng hốt, vội ôm lấy cánh tay Giang Mạch giọng run run mà vẫn cố tỏ ra đáng thương.
Từ Dịch
Từ Dịch
Anh Mạch, anh họ cũng đã thấy rồi, anh cũng đừng giấu nữa.
Từ Dịch
Từ Dịch
Chúng ta.....
Giang Mạch
Giang Mạch
Câm mồm. * đẩy mạnh Từ Dịch ra gào lên *
Hắn dùng lực quá mạnh khiến Từ Dịch ngã ngửa xuống đất, ánh mắt đầy tủi thân.
Từ Dịch
Từ Dịch
Anh Mạch.
Giang Mạch chẳng buồn để ý đến hắn ta, cuống quýt mặc lại quần áo vừa run vừa nói với Tô Tân Hạo.
Giang Mạch
Giang Mạch
Hạo Hạo, em nghe anh giải thích đã....
Lời còn chưa dứt Tô Tân Hạo đã vung tay tát cho hắn 1 cái.
______ Bốp ______
Âm thanh vang dội giữa căn phòng, như 1 tiếng sét xé toạc không khí.
Tả Hàng và hệ thống cũng cùng lúc hô lên.
Tả Hàng
Tả Hàng
[ Quá đã ]
Hệ thống
Hệ thống
[ Quá đã ]
Hốc mắt Tô Tân Hạo đỏ bừng, thân thể khẽ run gần như đứng không vững.
Từ trước đến nay cậu luôn 1 lòng nhường nhịn Giang Mạch, dù hắn quá quắt lạnh nhạt hay tàn nhẫn thế nào cậu vẫn lặng lẽ chịu đựng, đây là lần đầu tiên Tô Tân Hạo phản kháng lại, trong nỗi sợ hãi thấp thỏm lại có 1 tia khoái cảm mơ hồ như vừa bứt rứt xiềng xích.
Giang Mạch cảm nhận được cơn đau rát trên mặt, hoàn toàn không dám tin Tô Tân Hạo lại dám đánh hắn.
Giang Mạch
Giang Mạch
* Cơn giận bốc lên *
Giang Mạch
Giang Mạch
Cậu cũng dám đánh tôi? Cậu nghĩ cậu là ai? Hôm nay cậu có được chút tài nguyên, chẳng phải đều là nhờ tôi cho sao? Thấy cậu ngoan nên tôi mới để yên, đừng có tưởng mình là bạn trai chính thức của tôi.
Những lời này cay nghiệt đến mức ngay cả người ngoài như Tả Hàng cũng thấy máu sôi ùng ục.
Tô Tân Hạo lại bất ngờ bình tĩnh lại ánh mắt lạnh như băng.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh nói đúng ❄️
Không khí trong phòng bỗng chốc đông cứng.
Giang Mạch tưởng rằng cậu chịu thua nên giọng cũng dịu xuống.
Nhưng ngay giây tiếp theo Tô Tân Hạo mở nắp hộp cháo trong tay, đứt khoát đổ thẳng cả hộp lên người hắn, hắn hét ầm lên.
Giang Mạch
Giang Mạch
Tô Tân Hạo.
Tả Hàng thiếu chút nữa bật cười thành tiếng.
Tả Hàng
Tả Hàng
[ Cậu ấy đẹp thật sự ]
Tả Hàng
Tả Hàng
[ Tôi quyết định rồi, tôi muốn đầu tư cho cậu ấy ]
_____________________________

Chap 2: Tả Hàng Vì Sao Lại Biết Chuyện Này?

Tô Tân Hạo thất thần bước đi trên con đường lớn, lúc đối mặt với Giang Mạch vẻ ngoài cậu vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm đau đến chết lặng.
Vì Giang Mạch cậu đã hết lòng suốt 6 năm trời, Giang Mạch không thích ăn cơm ngoài cậu liền tự tay nấu từng bữa ăn dinh dưỡng.
Suốt những năm qua toàn bộ cuộc sống của cậu đều xoay quanh Giang Mạch, bản thân mình muốn gì, thích gì cậu đã quên mất từ lâu, giờ phút này khi rời khỏi Giang Mạch cậu thậm chí không biết mình nên đi đâu, về đâu.
Trời bắt đầu mưa lất phất Tô Tân Hạo ngồi xổm bên lề đường ôm lấy đầu gối, cả người ướt sũng trông chẳng khác nào 1 chú mèo con bị vứt bỏ. Bỗng nhiên cơn lạnh buốt trên người biến mất Tô Tân Hạo ngơ ngác ngẩng đầu, phát hiện trên đầu mình không biết từ lúc nào đã có 1 chiếc ô che chắn.
Người cầm ô là một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, mái tóc nhuộm màu lạnh nhạt, đôi mắt trong veo như thấm nước mưa, sống mũi cao thẳng, khoé môi hơi cong, mềm mại và đầy đặn khiến cả khuôn mặt toát lên vẻ đáng yêu lạ thường.
Ánh mắt người ấy trong sáng, nụ cười nhàn nhạt lại có sức hút kỳ lạ, đến cả 1 người đang đau lòng như Tô Tân Hạo cũng không kìm được mà thấy lòng nhẹ đi đôi chút.
Tả Hàng hỏi với giọng ôn hòa.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu còn ổn không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Có muốn đến bệnh viện không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cảm ơn.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi....
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* Định cảm ơn nhưng đột nhiên khựng lại trừng mắt kinh ngạc *
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Là anh?
Tả Hàng chớp chớp mắt vẻ mặt mờ mịt.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu biết tôi sao?
Mọi người biết vì sao Tô Tân Hạo lại gọi Tả Hàng là anh không?
Vì Tô Tân Hạo nhỏ hơn Tả Hàng 1 tuổi vậy nên mới gọi là anh.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* Mím chặt môi giọng chắc nịch *
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Lần trước ở cửa hàng tiện lợi người hôm đó là anh, đúng không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Làm sao cậu nhận ra tôi?
Cậu rất chắc chắn hôm đó Tô Tân Hạo hoàn toàn không thấy được mặt mình.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nghe giọng. * đáp ngắn gọn *
Tả Hàng càng chấn kinh rồi, khi đó cậu chỉ nói đúng 1 câu, bên cạnh lại là tiếng mưa, tiếng xe cộ ồn ào, bản thân cậu còn nghe không rõ mình nói gì.Thế mà Tô Tân Hạo không chỉ nghe được còn nhận ra cậu từ giọng nói.
Tả Hàng
Tả Hàng
// Cái lỗ tai quái vật gì vậy trời //
Tô Tân Hạo nhìn cậu chằm chằm, trầm giọng hỏi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hôm đó là anh cố tình để tôi nghe thấy, đúng không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh là ai? Mục đích của anh là gì?
Tả Hàng cũng chẳng định vòng vo, thẳng thắn nói.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi là người đại diện.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Người đại diện?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* Thoáng sững người rồi nhanh chóng hiểu ra *
Giang Mạch sắp hết hạn hợp đồng, dạo này quả thực có không ít công ty muốn dành ký hợp đồng với hắn về dưới trướng.
Nghĩ đến việc Tả Hàng có lẽ cũng vì mục đích này mà tiếp cận, trong lòng Tô Tân Hạo dâng lên một cơn khó chịu mơ hồ, giọng nói vô thức lạnh đi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nếu anh định dùng chuyện này để uy hiếp Giang Mạch, tôi khuyên anh nên từ bỏ đi ❄️
Tả Hàng
Tả Hàng
* Nghiêng đầu + vẻ tò mò hiện rõ trong mắt *
Tả Hàng
Tả Hàng
Tại sao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* Bình tĩnh đáp *
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Giang Mạch chưa từng để lộ bất cứ hình ảnh thân mật, tin tức ám muội hay chuyển khoản riêng tư với bất kỳ ai.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh chỉ trông thấy anh ta ở khách sạn với Từ Dịch, dù có thân mật 1 chút cũng chỉ có thể coi là bạn bè thân thiết mà thôi.
Cậu không hề biết rằng ngay sau lưng mình Tả Hàng đã âm thầm đi theo, chụp được cũng không chỉ là 1 chút thân mật như cậu vừa nói.
Tả Hàng không vội vã vạch trần, chỉ khẽ nheo mắt giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa sự sắc bén khó lường.
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy còn cậu thì sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu cũng không có gì với Giang Mạch sao?
Câu hỏi rơi xuống như một viên đá nhỏ, nhưng lại khiến Tô Tân Hạo toàn thân run rẩy, cậu ngẩng đầu nhìn Tả Hàng ánh mắt đầy bối rối, như thể đang giấu 1 bí mật mà chính mình cũng không dám đối diện.
Tả Hàng nhìn cậu, đột nhiên chớp mắt, ngữ điệu mang theo chút hồn nhiên mà lại như lưỡi dao.
Tả Hàng
Tả Hàng
Giang Mạch là bạn trai của cậu, đúng không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* Khựng lại + cụp mắt xuống hàng mi khẽ run *
1 lúc sau cậu mới nhẹ giọng đáp, giọng nói mơ hồ đến mức như tan vào không khí.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không phải.
Ngay lập tức hệ thống hiện lên, giọng điệu nghiêm túc hệt như đang đọc báo trạng.
Hệ thống
Hệ thống
[ Tô Tân Hạo định kỳ xóa sạch toàn bộ dữ liệu trò chuyện, hình ảnh và ghi chú liên quan đến Giang Mạch trong điện thoại, máy tính và mạng xã hội. Ngoài người đại diện của Giang Mạch, không một ai biết về mối quan hệ giữa 2 người ]
Tả Hàng sửng sốt đến nghẹn họng.
Trong đầu toàn là một chuỗi ký tự hỗn loạn như vừa bị hệ thống đâm một cú chí mạng.
Cậu nhớ rõ hệ thống từng nói.
Hệ thống
Hệ thống
[ Tô Tân Hạo và Giang Mạch đã bên nhau suốt 6 năm ]
6 năm.
Không phải 6 tháng, cũng không phải 6 ngày.
6 năm, quãng thời gian đủ để người ta từ non nớt trưởng thành, từ yêu thương biến thành vết sẹo không thể lành.
Tô Tân Hạo vì Giang Mạch mà đánh mất tất cả, cậu hy sinh thanh xuân, từ bỏ giấc mơ, âm thầm trở thành cái bóng sau lưng người kia.
Tả Hàng
Tả Hàng
// Aaaa, đồ tra nam chết tiệt //
Tả Hàng càng thêm đồng cảm với Tô Tân Hạo khẽ lắc đầu, giọng nói trầm xuống.
Tả Hàng
Tả Hàng
Người tôi muốn ký hợp đồng không phải Giang Mạch.
Tả Hàng
Tả Hàng
Mà là cậu.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* Ngây người, như nghe phải chuyện nực cười *
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ký hợp đồng với tôi? Tại sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao lại hỏi tại sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
* Nhướn mày nghiêng đầu nhìn cậu *
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* Nghẹn lời giọng nhỏ đi hẳn *
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi chỉ là 1 trợ lý bình thường có gì đáng để ký đâu.
Tả Hàng
Tả Hàng
* Bật cười, nhưng nụ cười không hề chế nhạo *
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu có gương mặt đẹp, biết ca hát, biết nhảy.
Tả Hàng
Tả Hàng
Mấy album trước của Giang Mạch, có không ít ý tưởng là của cậu đưa ra.
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy thì tại sao lại không được?
Câu cuối cùng kia như mũi tên bắn trúng tim, khiến con ngươi Tô Tân Hạo co lại.
Từ khi Giang Mạch debut đến nay, từng album, từng ca khúc, từng ý tưởng nổi bật đều có bóng dáng của cậu. Từ chọn bài, phối nhạc đến hậu kỳ, tất cả đều là tâm huyết mà cậu đổ vào, tỉ mỉ từng chút như nâng niu giấc mơ của người mình yêu.
Ban đầu Tô Tân Hạo cũng từng hy vọng được ghi 1 dòng tên nhỏ bé trong phần credit, nhưng mỗi lần Giang Mạch đều cười nhẹ giọng dỗ dành.
Giang Mạch
Giang Mạch
Bìa album có giới hạn, không thể viết quá nhiều tên đâu.
Giang Mạch
Giang Mạch
Nếu bị fan phát hiện quan hệ của chúng ta, sự nghiệp anh sẽ bị hủy hoại mất.
Cậu tin.
Tin hắn hết lòng.
Vì người kia, cậu can tâm rút lui về phía sau, trở thành 1 cái bóng mờ mịt, chỉ cần đứng sau hậu trường lặng lẽ nhìn người ấy tỏa sáng là đủ, nhưng làm sao Tả Hàng lại biết được?
Đương nhiên là nhờ hệ thống ăn dưa.
Hệ thống
Hệ thống
* Hăng hái bổ sung *
Hệ thống
Hệ thống
[ Nếu không có Tô Tân Hạo, Giang Mạch căn bản không thể nổi tiếng được như vậy đâu ]
Hệ thống
Hệ thống
[ Thực ra người không thể rời khỏi ai, chính là Giang Mạch không thể rời khỏi Tô Tân Hạo, chứ không phải ngược lại ]
Tả Hàng
Tả Hàng
* Há hốc miệng *
Tả Hàng
Tả Hàng
[ Tô Tân Hạo bị đối xử vậy mà còn không chia tay? Tên tra nam kia bỏ bùa cậu ta chắc? ]
Người xưa có câu hủy hoại tương lai của 1 người chẳng khác nào giết cha giết mẹ, mà hành vi của Giang Mạch chẳng phải là hủy luôn cả cuộc đời của Tô Tân Hạo rồi sao?
Nếu đổi lại là cậu, chắc chắn sẽ đánh 1 trận cho tỉnh người chứ tuyệt đối không thể nào nhịn được.
Hệ thống lại tiếc nuối thở dài, giọng như cụ già 80 nhìn đời.
Hệ thống
Hệ thống
[ Haizz, cũng là vì 1 chuyện năm xưa thôi ]
Hệ thống
Hệ thống
[ Khi còn nhỏ Tô Tân Hạo suýt bị bắt cóc được người cứu, từ đó cậu ta luôn tưởng người đó là Giang Mạch, mà Giang Mạch thì biết rõ nguyên nhân, lại cố tình không phủ nhận cứ để cậu ta hiểu lầm như vậy ]
Tả Hàng
Tả Hàng
* Nhịn không nổi mà cảm khái *
Tả Hàng
Tả Hàng
[ Đúng là sách giáo khoa mẫu mực của tra nam luôn rồi ]
Muốn xử lý loại người như thế chỉ có một cách thôi, khiến Tô Tân Hạo người từng bị giẫm nát lòng tự trọng, đứng lên nổi tiếng hơn, thành công hơn để Giang Mạch từ trên cao rơi thẳng xuống đất, nếm trọn cảm giác bị người khác giẫm lên niềm kiêu ngạo của chính mình.
Nghĩ tới đó, Tả Hàng nghiêm túc nhìn thẳng Tô Tân Hạo, giọng nói chậm rãi mà chắc nịch.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu có muốn làm minh tinh không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* Khẽ run lên như bị câu kia đánh trúng *
Cuộc sống như thế chẳng phải cậu từng mơ ước sao?
Không, cậu muốn.
Cậu muốn đứng trên sân khấu.
Cậu muốn được mọi người yêu thích.
Cậu muốn trở thành người tỏa sáng nhất giữa vạn ánh mắt dõi theo.
Những lời của Tả Hàng như mở ra chiếc hộp Pandora, khơi dậy khát vọng vẫn bị chôn sâu trong đáy lòng cậu.
Tựa hồ chiếc bình thủy tinh giam cầm cậu bị đập vỡ, dục vọng theo gió mà trỗi dậy.
Tim Tô Tân Hạo bỗng đập dồn dập, khí huyết sôi trào khiến khuôn mặt vốn tái nhợt thoáng ửng hồng, nét mặt cũng theo đó mà trở nên sinh động hơn.
Tả Hàng
Tả Hàng
* Thấy mặt cậu đỏ lên lo lắng hỏi *
Tả Hàng
Tả Hàng
Mặt cậu đỏ quá, có phải sốt nặng hơn rồi không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Hay là đến bệnh viện kiểm tra 1 chút đi?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi không sao.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* Định nói tiếp thì nghe thấy giọng Giang Mạch từ xa *
Giang Mạch
Giang Mạch
Hạo Hạo.
Sắc mặt của Tả Hàng và Tô Tân Hạo lập tức thay đổi.
Tả Hàng thậm chí còn hối hận, ai mà ngờ Giang Mạch lại đuổi theo đến tận đây, biết vậy đã sớm đưa Tô Tân Hạo đi xa hơn 1 chút.
Giang Mạch
Giang Mạch
Hạo Hạo.
Giang Mạch
Giang Mạch
* Kéo khẩu trang xuống nhìn Tô Tân Hạo rồi thấy cậu đứng cạnh sắc mặt hắn trầm xuống *
Giang Mạch
Giang Mạch
Cậu ta là ai?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không liên quan đến anh.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* Quay mặt đi *
Giang Mạch
Giang Mạch
* Ánh mắt khó chịu *
Giang Mạch
Giang Mạch
Tôi có chuyện muốn nói với em.
Giang Mạch
Giang Mạch
Ra kia nói chuyện 1 chút được không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* Do dự *
Giờ phút này cậu đã thất vọng tột cùng với Giang Mạch, nhưng dù sao cũng là người yêu 6 năm, thân thể vẫn chưa hoàn toàn dứt khỏi thói quen ấy.
Giang Mạch thấy vậy liền tranh thủ kéo cậu sang 1 bên.
Giang Mạch
Giang Mạch
* Vội vàng chất vấn *
Giang Mạch
Giang Mạch
Người kia là ai? Em quen cậu ta từ khi nào?
Giang Mạch
Giang Mạch
Em không kể chuyện của chúng ta cho cậu ta biết đấy chứ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* Quá hiểu con người hắn *
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* Bật cười + giọng lạnh lùng *
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Người ta chỉ là người tốt bụng đi ngang qua, thấy tôi mắc mưa thì che ô giúp thôi ❄️
Giang Mạch
Giang Mạch
* Nghẹn lời + hạ giọng lấy lòng *
Giang Mạch
Giang Mạch
Hạo Hạo, tôi chỉ là quá lo cho em thôi, sợ em bị người khác lừa.
Ngay lúc ấy, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng video ngắn.
" Dạy bạn nhận biết 10 kiểu lời nói PUA của tra nam "
Kiểu số 1: " Bảo bối, anh chỉ là quá lo cho em, sợ em bị người khác lừa thôi " nghe thì tưởng là quan tâm, nhưng thực chất chỉ là cách để thỏa mãn dục vọng khống chế của hắn mà thôi.
Giang Mạch
Giang Mạch
.....
Câu này chẳng khác nào một cái tát giáng thẳng vào mặt hắn.
Giang Mạch
Giang Mạch
* Sắc mặt đỏ bừng giận dữ nhìn về phía cậu *
Hắn vốn tưởng đối phương cố tình chơi xỏ mình, nhưng nhìn kỹ thì Tả Hàng đứng cách đó 1 đoạn xa, vẻ mặt mơ màng hoàn toàn không có vẻ gì là đang nghe lén.
Chắc là trùng hợp thôi.
Giang Mạch
Giang Mạch
* Nghiến răng nuốt giận + giọng cầu hòa *
Giang Mạch
Giang Mạch
Cậu có thể đừng mở loa ngoài được không?
Tả Hàng
Tả Hàng
* Liếc nhìn hắn một cái lạnh lùng nói. *
Tả Hàng
Tả Hàng
Dựa vào đâu?❄️
Tả Hàng
Tả Hàng
Mở loa ngoài phạm pháp à? ❄️
Giang Mạch
Giang Mạch
* Cãi không lại, cố gắng nuốt giận *
Giang Mạch
Giang Mạch
* Hít sâu, điều chỉnh cảm xúc rồi quay sang Tô Tân Hạo *
Giang Mạch
Giang Mạch
Anh đã chia tay với Từ Dịch rồi, anh biết chuyện này là lỗi của anh.
Giang Mạch
Giang Mạch
Anh cũng chỉ là nhất thời hồ đồ....
Miệng đàn ông toàn lời dối trá, khi 1 người đàn ông nói với bạn " Anh sai rồi, lúc đó chỉ là ma xui quỷ khiến thôi " tuyệt đối đừng tin, ngoại tình chưa bao giờ chỉ có 1 lần, giống như khi bạn thấy 1 con gián, thì trong góc tối đã có cả ngàn con rồi.
Giang Mạch
Giang Mạch
.....
Giang Mạch
Giang Mạch
* Hoàn toàn nghẹn lời, hận không thể dùng ánh mắt giết chết Tả Hàng tại chỗ *
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* Đang ngập trong bi thương nghe đến đây không biết nên khóc hay nên cười nữa *
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* Dù bị cậu chen ngang nhưng không còn khó chịu như trước nữa *
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* Quay sang nhìn Giang Mạch *
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ❄️
Giang Mạch
Giang Mạch
* Cau mày, nhưng nghe không quen *
Giang Mạch
Giang Mạch
Hạo Hạo, album mới của anh đang được chuẩn bị rồi, em không phải luôn mong chờ sao?
Giang Mạch
Giang Mạch
Em từng nói có rất nhiều ý tưởng muốn thử nghiệm, ngày mai cùng anh về Ninh thị họp nhé.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* Không có chút phản ứng *
Giang Mạch
Giang Mạch
* Nghiến răng tiếp tục dỗ *
Giang Mạch
Giang Mạch
Lần này anh đã cố gắng lắm mới tranh thủ được cho em một hợp đồng chính thức, em không thấy cảm động sao?
Nếu là trước hôm nay, có lẽ Tô Tân Hạo thật sự sẽ cảm động, nhưng giờ phút này khi nghe thứ vốn dĩ lẽ ra thuộc về mình lại bị đối phương dùng giọng điệu bố thí nói ra, cậu chỉ thấy vừa buồn và vừa ghê tởm.
Và đúng lúc đó, một ý nghĩ bất ngờ lóe lên trong đầu.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
// Tại sao mình không thể tự làm 1 album cho chính mình? //
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
// Không cần ai bố thí, không cần cúi đầu trước bất kỳ ai //
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
// 1 album hoàn toàn thật sự thuộc về chính mình //
ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, lồng ngực cậu như bốc cháy, ngọn lửa ấy lan nhanh như đám cỏ khô bắt lửa, khiến đôi mắt Tô Tân Hạo bỗng sáng rực.
Nhưng rất nhanh, ánh sáng ấy lại lụi tàn.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
// Mình đang nghĩ gì vậy? //
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
// Mình chỉ là 1 kẻ vô danh, không thành tích, không danh tiếng, ai sẽ cho mình cơ hội làm album chứ? //
Nghĩ đến đây, cậu theo bản năng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Tả Hàng.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
// Anh ấy đang nhìn mình //
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
// Ánh mắt trong sáng, chân thành, mang theo cả nhiệt huyết và niềm tin //
Tựa như một tia sáng xuyên qua tầng tuyệt vọng dày đặc, kéo cậu ra khỏi vũng bùn tự ti.
Giang Mạch
Giang Mạch
* Đang lải nhải sắp xếp kế hoạch thì giọng Tô Tân Hạo vang lên *
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi không muốn ❄️
Giang Mạch
Giang Mạch
Gì cơ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*Ngẩng đầu, giọng hơi run nhưng rõ ràng và kiên định*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi không muốn ❄️
Giang Mạch
Giang Mạch
ý em là gì?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi không muốn đứng sau lưng anh nữa ❄️
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi muốn thử 1 lần bằng chính sức mình ❄️
Giang Mạch
Giang Mạch
Thử 1 lần?
Giang Mạch
Giang Mạch
* Bật cười *
Giang Mạch
Giang Mạch
* Tiếng cười đầy mỉa mai *
Giang Mạch
Giang Mạch
Hạo Hạo, em không phải muốn làm nghệ sĩ thật đấy chứ?
Giang Mạch
Giang Mạch
* Khẽ lắc đầu *
Giang Mạch
Giang Mạch
* Giọng điệu vừa châm chọc vừa ân cần *
Giang Mạch
Giang Mạch
Không phải anh muốn đả kích em, nhưng em nghĩ debut dễ vậy sao?
Giang Mạch
Giang Mạch
Em cũng đâu còn trẻ gì nữa, nên thực tế một chút đi.
Giang Mạch
Giang Mạch
Các công ty lớn chọn thực tập sinh nghiêm ngặt thế nào em cũng biết rồi.
Giang Mạch
Giang Mạch
Em nghĩ mình qua nổi vòng nào?
Giang Mạch
Giang Mạch
Còn mấy công ty nhỏ lẻ kia, có cái nào chẳng treo đầu dê bán thịt chó, thực tập sinh mới vào đã bị bắt đền hợp đồng trước khi kịp ra mắt.
Giang Mạch
Giang Mạch
* Vỗ vai Tô Tân Hạo hạ giọng *
Giang Mạch
Giang Mạch
Anh làm vậy là vì muốn tốt cho em thôi, tính em mềm yếu thế này nếu không có anh che chở sớm đã bị người ta nuốt gọn rồi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* Mặt mày tái nhợt nhưng vẫn cắn răng *
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đây là chuyện của tôi ❄️
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi muốn tự mình quyết ❄️
Giang Mạch
Giang Mạch
* Cười lạnh *
Giang Mạch
Giang Mạch
Được.
Giang Mạch
Giang Mạch
Để xem em có bản lĩnh gì.
Giang Mạch
Giang Mạch
* Quay người bỏ đi *
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* Không để tâm *
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* Chậm rãi bước đến trước mặt cậu *
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* Giọng lúng túng *
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cái mà anh nói lúc trước là thật chứ?
Lúc này Tả Hàng còn đang mải đấu võ mồm với hệ thống về 1 quả dưa mới hóng được, phản ứng chậm mất 1 nhịp.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cái gì cơ?....à à à.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu nói chuyện hợp tác hả?
Tả Hàng
Tả Hàng
Đương nhiên là thật rồi.
Cậu luống cuống lục túi, rồi rút ra 1 tấm danh thiếp đưa đến trước mặt Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* Nhận lấy, nắm chặt tấm danh thiếp trong tay *
Cảm giác như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng giữa cơn tuyệt vọng.
Tả Hàng
Tả Hàng
* Mỉm cười giơ tay ra *
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi tên Tả Hàng, mong được hợp tác với cậu.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* Sững lại 1 giây rồi đưa tay ra nắm lấy *
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* Đôi mắt khẽ cong lên, nụ cười đầu tiên thật chân thành và ấm áp *
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi cũng vậy.
_________________________

Chap 3: Kéo Người Về Công Ty

Tô Tân Hạo tuy rất vui, nhưng khi nhìn đến số dư trống trơn trong tài khoản ngân hàng, Tả Hàng liền nguội lạnh.
Sớm biết Giang Mạch là loại người như vậy, cậu thà không bay đến đây còn hơn, dù có phá bỏ vé máy bay thì cũng không đáng bị mất từng ấy tiền.
Cậu chán nản ngồi sụp xuống vệ đường, tính toán sẽ mua vé tàu giường nằm qua đêm về lại Ninh thị, như vậy còn có thể tiết kiệm được một đêm tiền khách sạn.
Ai ngờ vừa mới mở app đặt vé, cậu đã nhận được cuộc gọi từ chủ nhà.
Sau khi đóng nửa năm tiền thuê nhà, cậu nhìn tài khoản ngân hàng chỉ còn lại vài đồng lẻ, im lặng đổi vé giường nằm thành ghế ngồi cứng.
Ngồi xe cả đêm, lúc bước ra khỏi ga tàu, cả người Tả Hàng đều mệt mỏi đến ngơ ngẩn, nhưng cậu không về nhà nghỉ mà đi thẳng đến công ty.
Công ty nằm trong 1 tòa nhà văn phòng cũ kỹ ở vành đai Ninh thị, tuy vị trí địa lý rất đẹp, nhưng cơ sở vật chất thì thê thảm không tả được, đèn hành lang quanh năm không sáng, tường thì ố vàng loan lổ vết bẩn muốn quay phim kinh dị ở đây cũng không cần dựng cảnh.
Ngay khoảng khắc bước chân vào nơi đổ nát này cùng với luật sư để tiếp nhận công ty, Tả Hàng liền hối hận đến xanh mặt.
Nhưng cũng may, dù chỗ này có nát đến mấy thì cũng không phải lo tiền thuê nhà, bởi nơi này vốn thuộc về 1 người họ hàng xa của cậu, Đường thúc 1 tay gây dựng sự nghiệp tại đây từ thuở Hàn Vi, sau khi phát đạt ông đã mua đứt cả tòa nhà.
Trong di chúc, Đường thúc viết rõ chỉ cần Tả Hàng kiên trì vận hành công ty 1 năm mà không phá sản, toàn bộ bất động sản này sẽ được sang tên cho cậu.
Phải biết đây là nhà ở vành đai Ninh thị đấy, dù có cũ kỹ đi nữa thì giá trị vẫn không nhỏ chút nào, chính vì lý do đó Tả Hàng mới gắng gượng trụ lại.
Ngáp một cái, cậu bước vào công ty.
Công ty rộng khoảng hơn 150 mét vuông, được chia thành 4 phòng Văn phòng kiêm phòng họp, phòng tập nhảy, phòng thu âm và khu tiếp khách. Tả Hàng mở máy tính kiểm tra xem có email mới không, sau đó mới đi lấy cây lau nhà cùng giẻ lau, bắt đầu dọn dẹp vệ sinh.
Vì không thuê nổi lễ tân hay nhân viên vệ sinh, đành phải tự thân vận động, làm được 1 nửa, 1 nam sinh mặc áo thun hàng chợ. Phong cách kiểu cơm hộp Mỹ X bước vào.
Cậu ấy rất cao, tóc ngắn, mắt 1 mí, sống mũi cao, môi mỏng, trên người mang theo khí chất lạnh lùng không dễ tiếp cận, Tả Hàng đang cúi thấp người lau sàn, ngẩng đầu lên vẫy tay chào.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tiểu Lâm, hôm nay đến sớm vậy?
Cậu ấy tên Hạ Tuấn Lâm, là nghệ sĩ duy nhất còn lại của công ty hiện giờ.
Cậu ấy là thực tập sinh mà Đường thúc ký hợp đồng 2 năm trước, sau khi Đường thúc qua đời những nghệ sĩ khác đều bỏ đi, chỉ còn Hạ Tuấn Lâm ở lại.
Không có công việc, nên mỗi ngày luyện tập xong, cậu ấy lại tranh thủ đi làm thêm bên ngoài.
Hạ Tuấn Lâm chỉ nhấp môi khẽ gật đầu xem như đáp lại.
Cậu ấy đặt túi xuống, cầm giẻ lau trên bàn rồi bắt đầu lau sàn, động tác thuần thục hơn Tả Hàng nhiều, có Hạ Tuấn Lâm hỗ trợ chẳng bao lâu vệ sinh đã xong xuôi.
Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ thu dọn dụng cụ, chuẩn bị đi vào phòng tập thì cậu gọi lại.
Tả Hàng
Tả Hàng
Đừng tập vội.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chúng ta họp 1 chút đã.
Hạ Tuấn Lâm vì thế lại trầm mặc mà đi theo cậu vào văn phòng.
Tả Hàng ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc mở lời.
Tả Hàng
Tả Hàng
Là vầy, công ty hiện tại gần như không còn tiền, nên chúng ta cần phải nghĩ cách kiếm tiền, cậu có ý tưởng gì không?
2 người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau hồi lâu.
Dưới ánh mắt đầy khích lệ của Tả Hàng, Hạ Tuấn Lâm mới do dự lên tiếng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Muốn đi dọn gạch không?❄️
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi có chỗ quen❄️
Tả Hàng
Tả Hàng
.....
Cậu lặng người 3 giây, sau đó quyết đoán đổi chủ đề.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi có 1 ý tưởng, hiện tại mấy chương trình tuyển tú đang hot lắm, không phải sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
Chúng ta có thể đi tham gia chương trình tuyển tú.
Trên đường trở về, Tả Hàng cũng không rảnh rỗi, cậu cẩn thận phân tích tình hình hiện tại.
Bọn họ không có tiền, không có tài nguyên, không có danh tiếng, phần lớn các mối quan hệ đều đã cắt đứt, ngay cả nếu đi làm công việc tạm bợ, với tính cách của Hạ Tuấn Lâm e là đói đến chết cũng không nhận nổi 1 hợp đồng.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có chương trình tuyển tú là khả thi nhất.
Tả Hàng mở máy tính, click vào một trang web.
Trên đó là 4 chữ lớn nổi bật.
_____ Nam Đoàn Huấn Luyện Doanh _____
Tả Hàng
Tả Hàng
Năm ngoái có 1 người hoàn toàn vô danh nhờ tham gia show này mà nổi đình nổi đám chỉ sau 1 đêm.
Tả Hàng
Tả Hàng
Công ty quản lý của cậu ta cũng theo đó mà phất lên, về khoản hát với nhảy cậu đâu có kém cậu ta, hơn nữa cậu có ngoại hình, cũng có khí chất, chỉ cần có nhan sắc nhất định sẽ nổi tiếng.
Tả Hàng nói 1 tràng đầy cảm xúc, sau đó đầy mong đợi nhìn Hạ Tuấn Lâm.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu thấy sao?
Hạ Tuấn Lâm trầm ngâm 1 lúc, sau đó chỉ vào một dòng chữ nhỏ phía dưới.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ở đây ghi là phải đăng ký dưới danh nghĩa công ty❄️
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ít nhất 2 người trở lên ❄️
Tả Hàng
Tả Hàng
Chuyện đó cậu cứ yên tâm.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi sẽ tìm cho cậu 1 đồng đội siêu cấp lợi hại.
Tả Hàng
Tả Hàng
* Tràn đầy tự tin nói *
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ừm ❄️
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
* Không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ gật đầu rồi đi thẳng đến phòng luyện nhảy *
Nhưng Tả Hàng chờ cả ngày, vẫn không thấy Tô Tân Hạo gọi điện thoại, trong lòng bắt đầu bất an.
_____ Buổi tối _____
Cậu thật sự không kìm được nữa, vừa lo lắng không biết có phải bên kia xảy ra chuyện gì hay không, vừa hối hận vì lúc đó không xin số điện thoại của Tô Tân Hạo.
Thời hạn đăng ký chương trình " Nam Đoàn Huấn Luyện Doanh " chỉ còn 2 ngày, nếu Tô Tân Hạo không đến được thì phiền phức lớn.
Giờ đi tìm người khác chắc chắn không kịp, mà nếu bỏ lỡ chương trình này, các show tuyển tú sắp tới cũng phải 3 tháng sau mới có, với số tiền ít ỏi hiện có Tả Hàng cũng không chắc có thể trụ được đến mức đó.
Tả Hàng
Tả Hàng
* Uể oải gục xuống *
Tả Hàng
Tả Hàng
[ Hệ thống, có quả dưa nào giúp nổi tiếng chỉ sau 1 đêm không? ]
Hệ thống
Hệ thống
[ Nằm mơ có thể khiến tâm trạng cậu khá hơn 1 chút không? ]
Tả Hàng
Tả Hàng
.....
Xong rồi, chẳng lẽ thật sự phải đi bốc vác.
Ngay lúc cậu đang thở dài thườn thượt thì điện thoại vang lên.
Là 1 số lạ.
Tả Hàng tưởng là đơn giao hàng nên không để tâm mà nghe máy.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
📱Xin chào.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
📱 Tôi là Tô Tân Hạo.
Một giọng nói khàn khàn nhưng trong trẻo truyền đến.
Tả Hàng
Tả Hàng
* Sững người *
Tả Hàng
Tả Hàng
* Sau đó vui đến mức suýt nữa nhảy dựng lên *
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
📱Xin lỗi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
📱 Tôi vừa về đến Ninh thị nên bây giờ mới gọi lại được.
Nghe giọng cậu có vẻ mệt mỏi, Tả Hàng quan tâm hỏi.
Tả Hàng
Tả Hàng
📱 Cậu vẫn ổn chứ?
Tô Tân Hạo khựng lại 1 chút, cảm xúc vốn đang cố gắng kìm nén cũng lập tức vỡ tan nỗi chua xót dâng đầy trong lòng.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* Cố gắng lắm mới ổn định được cảm xúc *
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
📱Không... không sao đâu.
Tả Hàng nghe ra trong giọng điệu đó có gì đó không ổn, nhưng cậu cũng không hỏi thêm, chỉ dịu dàng lắng nghe đối phương nói muốn đến công ty, cậu lập tức đồng ý.
___ Sáng hôm sau ___
Tô Tân Hạo đúng hẹn xuất hiện trước cửa công ty.
Tuy sắc mặt có phần tiều tụy, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy khó coi, ngược lại còn mang theo vài phần u sầu thanh lãnh, có nét đẹp khắc khổ.
Khi thấy Tả Hàng đích thân xuống lầu đón mình, cậu không khỏi cảm thấy được xem trọng, nhưng ngay giây sau khi nhìn thấy tòa nhà cũ nát kia, cảm giác bất ngờ lập tức chuyển thành kinh ngạc.
Thật ra trước khi đến, cậu đã tra cứu sơ về Trịnh Thế.
Hơn 10 năm trước, Trịnh Thế từng là ông lớn trong ngành, đáng tiếc sau khi siêu sao Vương Tuấn Khải rút khỏi giới giải trí, công ty dần dần xuống dốc. Sau đó, vì chiến lược sai lầm chỉ trong vài năm đã hoàn toàn suy tàn, không còn ai nhớ đến.
Tô Tân Hạo nhớ mang máng, hình như 2 năm trước từng nghe nói nghệ sĩ của Trịnh Thế đồng loạt rời đi, tưởng rằng công ty đã phá sản, không ngờ Tả Hàng vẫn còn đang cố gắng gượng chống đỡ.
Tất nhiên, tình hình hiện tại chẳng khác gì phá sản cả.
Tô Tân Hạo cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, theo Tả Hàng vào thang máy.
Nhờ đã chuẩn bị tâm lý, khi bước vào căn phòng khách nhỏ tối tăm, cậu vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh.
Tả Hàng lén quan sát cậu suốt, chỉ sợ làm cậu sợ đến mức bỏ đi ngay lập tức.
Dù sao trước đây Tô Tân Hạo ở Kim Ngưu giải trí, 1 trong những công ty hàng đầu cả nước, điều kiện cơ sở vật chất đều thuộc dạng xuất sắc, so với Trịnh Thế bây giờ đúng là một trời một vực.
Tả Hàng cũng rất bất đắc dĩ, không phải cậu không muốn hoành tráng, mà thật sự là lực bất tòng tâm.
Cũng may Tô Tân Hạo không xoay người bỏ đi, coi như là một khởi đầu tốt.
Tả Hàng cười rạng rỡ, càng thêm chân thành.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu đi đường chắc cũng mệt rồi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Để tôi đi lấy nước cho cậu.
Nhân lúc rót nước, cậu cũng tranh thủ suy nghĩ xem nên dụ, à không, nên mời Tô Tân Hạo gia nhập bằng cách nào.
Tô Tân Hạo đánh giá xung quanh, dù cũ nát và nhỏ hẹp, nhưng mọi thứ đều được dọn dẹp rất sạch sẽ.
Nội thất tuy đã có tuổi, nhưng được bảo quản rất tốt, nhìn kỹ lại còn có chút phong cách cổ điển.
Lúc này ánh mắt cậu dừng lại ở cây đàn guitar đặt bên cạnh ghế sofa, cả người cậu bỗng khựng lại.
Cậu thấy cây đàn này thật quen, vì Giang Mạch từng dùng 1 mẫu, một nơi như Đông Hải cũ nát đến mức này, vậy mà lại có thể thản nhiên đặt 1 cây guitar trị giá mười mấy vạn ngay bên ghế sofa.
Cậu có 1 ý nghĩ.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
// Rốt cuộc công ty này là nghèo rớt mồng tơi hay ngầm giấu tài sản? //
Tả Hàng dẫn cậu đi tham quan công ty, rồi cậu lại dẫn Tô Tân Hạo đến phòng thu âm.
____Phòng thu âm ____
Vừa bước vào, ánh mắt của Tô Tân Hạo lập tức bị bài Mixer hút chặt, mà không chỉ có bài Mixer, trong tầm mắt của cậu từng thiết bị một đều là hàng chuyên nghiệp cao cấp, riêng phòng thu này thôi thiết bị cũng phải trị giá ít nhất vài trăm triệu.
Cậu càng nhìn thì càng nghi ngờ.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
// Đây thật sự là công ty sắp phá sản sao? //
Rồi cậu lại đưa Tô Tân Hạo đến phòng vũ đạo, cánh cửa vừa mở ra 1 luồng âm thanh sôi động liền dội thẳng ra ngoài, chỉ nghe 1 lần Tô Tân Hạo đã nhận ra ngay, đây là ca khúc " FirstXBlood " của nghệ sĩ độc lập Giang Sâm tấu.
Cậu đầy kinh ngạc nhìn vào trong, đúng lúc thấy Hạ Tuấn Lâm nhảy đến đoạn cuối cùng.
Bài nhạc kết thúc, Hạ Tuấn Lâm thở hổn hển, chiếc áo thun rộng thùng thình bị mồ hôi thấm ướt, dính sát vào người, mơ hồ hiện ra đường cong cơ bắp, không hề phô trương nhưng tràn đầy cảm giác mạnh mẽ.
Lúc này Tả Hàng gọi cậu qua.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tiểu Lâm, qua đây 1 chút.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
* Ngước mắt lên nhìn Tả Hàng không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu *
Tả Hàng
Tả Hàng
// Có thể kéo được người hay không, tất cả đều trông cậy vào lần này //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
* Bước lại *
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
* Nhìn Tô Tân Hạo 1 cái rồi chần chừ mở miệng *
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu cứ suy nghĩ kỹ đi, công ty bọn tôi ít nhất không bao giờ ép người hát bán linh hồn đâu ❄️
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
????
Tả Hàng
Tả Hàng
.....
___________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play