Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phế Hậu ( F6 ) [ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]

Thoại

Giữa Hán triều uy nghiêm, Hoàng đế Gemini nổi danh anh minh nhưng lạnh lùng, tàn bạo, cùng sự phò tá của Nhiếp chính vương Pond uy thế ngút trời. Cả hai là nỗi khiếp sợ của cả triều đình, nắm giữ vận mệnh giang sơn trong lòng bàn tay. ​Thế nhưng, trật tự ấy bỗng chốc bị đảo lộn bởi sự thay đổi của Fourth — Nam hậu trùng sinh từ cõi chết. Không còn nhẫn nhục cầu toàn, Fourth vứt bỏ tranh sủng, tự ý biến Lãnh cung tiêu điều thành thiên đường ăn chơi, hưởng lạc. ​Cùng với những "đồng minh" kỳ lạ trong bóng tối, vị Phế hậu tinh nghịch này bắt đầu hành trình quậy phá khắp cung cấm, khiến vị Hoàng đế đa mưu túc trí cũng phải đau đầu. Khi kẻ muốn thoát, người muốn giữ, trò chơi quyền lực bỗng chốc trở thành cuộc rượt đuổi tình ái đầy dở khóc dở cười.
​"Tranh sủng làm gì cho mệt thân? Ta thà ở Lãnh cung trồng rau nuôi cá, quậy nát thiên hạ còn vui hơn!"
Phần 1 - Phế Hậu ( Gemini Fourth ) Phần 2 - Độc Phi Xuyên Không ( PondPhuwin ) Phần 3 - Ngự Trù Phu Nhân ( JoongDunk )
Sawadee ka! Chào cậu, là Meow đây ạ! ✨ ​Cảm ơn cậu đã ghé thăm "trạm dừng chân" đầy những mộng mơ dành cho các anh nhà mình. Những dòng fanfic này hoàn toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng bay bổng của Meow, được viết ra chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích cá nhân và tình cảm dành cho OTP thôi nè. Meow luôn hiểu rằng, những gì Meow viết chỉ là thế giới song song trên trang giấy. Ngoài đời thực, các anh đều có cuộc sống riêng, sự nghiệp riêng và những hạnh phúc xứng đáng được tôn trọng. Meow cũng chỉ là một fan nhỏ bé, lặng lẽ đứng từ xa ủng hộ và mong những điều tốt đẹp nhất đến với họ. Vậy nên, những tình tiết trong truyện hoàn toàn không áp dụng vào đời thực của các anh đâu nhé, cậu đừng nhầm lẫn nha! Vì mỗi chúng mình đều có cách "đu" riêng, nên nếu những tưởng tượng này của Meow vô tình không đúng "gu" của cậu, thì cậu cứ nhẹ nhàng lướt qua để tìm một bến đỗ khác khiến cậu thấy thoải mái hơn nhé. Đừng để những dòng chữ của Meow làm cậu bớt vui, vì nụ cười của các "đồng đu" mới là điều quan trọng nhất! Nhưng nếu cậu thấy "hợp tần số" và muốn cùng Meow chìm đắm trong thế giới fanfic này, thì đó là niềm hạnh phúc cực kỳ lớn với Meow luôn. Cảm ơn cậu vì đã tử tế, đã thấu hiểu và cùng Meow dành tình yêu thật văn minh cho các anh nhà mình nhé! ​Chúc cậu luôn thấy lấp lánh khi đồng hành cùng Meow và các anh! Khun káp/Khun kha! 🌸🇹🇭
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]

Chap 1

Kinh thành Hán triều vào tiết đại hỷ, khắp nơi giăng đèn kết hoa, lụa đỏ trải dài từ cổng Trấn Quốc Công phủ đến tận Ngọ Môn quan. Tiếng kèn trống vang trời, nhưng trong lòng người đi giữa thảm đỏ ấy lại lạnh lẽo như băng giá ngàn năm.
Fourth ngồi trong kiệu hoa mười tám người khiêng, thân vận hỉ phục đỏ rực thêu rồng phượng bằng chỉ vàng lộng lẫy. Đôi bàn tay cậu siết chặt lấy vạt áo, những đầu ngón tay trắng bệch vì run rẩy. Cậu không muốn gả, càng không muốn bước chân vào chốn cung đình thâm hiểm kia với tư cách một "Nam hậu".
???
???
Fourth, con nghe cho rõ đây.
Giọng nói nghiêm nghị của Trấn Quốc Công vẫn còn vang vọng bên tai cậu trước khi lên kiệu
???
???
"Trấn Quốc Công phủ cần chỗ đứng vững chắc. Binh quyền trong tay ta đang bị bệ hạ dòm ngó. Nếu con không ngồi vào vị trí mẫu nghi thiên hạ này, cả nhà chúng ta khó lòng bảo toàn. Con phải nhịn, phải nhục, phải khiến Hoàng đế tin tưởng con, hiểu chưa?"
Fourth nhắm mắt, nước mắt chảy ngược vào trong. Cậu là nam tử, lại phải vì đại cuộc của phụ thân mà khoác lên mình y phục nữ nhân, gả cho một vị quân vương vốn dĩ chẳng hề có chút tình cảm với mình.
Tại điện Thái Hòa, Hoàng đế Gemini đứng uy nghiêm trên cao. Ngài vận long bào đen tuyền thêu chỉ vàng, gương mặt tuấn mỹ như tạc nhưng lạnh lùng như sương tuyết. Đôi mắt ngài sắc lẹm, nhìn xuống vị Nam hậu đang chậm rãi bước lên bậc thang đá cẩm thạch. ​Bên cạnh ngài là Nhiếp chính vương Pond, người anh trai quyền lực với khí thế áp đảo. Pond khoanh tay, đôi mắt sâu hoắm quan sát từng bước đi của Fourth.
Pond
Pond
Bệ hạ, giờ lành đã đến.
Pond trầm giọng nhắc nhở. ​Gemini không nhìn anh trai, chỉ nhếch mép một nụ cười nhạt nhẽo, lạnh lùng lên tiếng:
Gemini
Gemini
Hoàng huynh xem, Trấn Quốc Công thật khéo chọn. Đưa một nam tử thanh mảnh như thế này vào cung, chẳng hay là muốn phò tá trẫm, hay muốn dùng mỹ nam kế để giám sát trẫm đây?
Pond nhàn nhạt đáp:
Pond
Pond
"Hoàng đệ, dù mục đích của lão cáo già đó là gì, thì người này hiện tại cũng đã là Hoàng hậu của ngài. Cứ giữ đó, coi như một quân bài để khống chế binh quyền phía Nam."
Fourth cuối cùng cũng đứng trước mặt Gemini. Cậu quỳ xuống, giọng nói run rẩy nhưng vẫn cố giữ lễ nghi:
Fourth
Fourth
​"Thần... Fourth, bái kiến Hoàng thượng. Vạn tuế, vạn vạn tuế."
Gemini không đỡ cậu dậy, ngài nhìn xuống đỉnh đầu của Fourth, giọng nói vang lên đầy mỉa mai giữa triều đình:
Gemini
Gemini
​"Hoàng hậu đứng lên đi. Nhìn ngươi yếu ớt thế này, trẫm thực lo lắng không biết ngươi có trụ vững được trong cung cấm này không. Đừng để người ta nói trẫm ngược đãi nhi tử của Trấn Quốc Công."
Fourth cắn môi, cúi đầu thấp hơn:
Fourth
Fourth
"Tạ Hoàng thượng quan tâm. Thần... thần nhất định sẽ tận tâm vì bệ hạ."
Gemini quay sang Joong Đại tướng quân đang đứng phía dưới, cao giọng:
Gemini
Gemini
Tướng quân, khanh thấy sao? Nam hậu của trẫm so với các mỹ nhân trong thiên hạ thế nào?
Joong cúi đầu, giọng nói mạnh mẽ uy quyền:
Joong
Joong
"Bệ hạ, thần chỉ biết cầm kiếm đánh trận, không am hiểu việc đánh giá dung nhan. Tuy nhiên, nếu là người của Trấn Quốc Công phủ, chắc chắn không phải tầm thường."
Câu nói của Joong như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Fourth. Ai cũng biết, họ nhìn cậu không phải là một con người, mà là một vật tế thần cho quyền lực.
Đêm tân hôn, Khôn Ninh cung nến đỏ thắp sáng trưng. Fourth ngồi trên giường rồng, chờ đợi vị phu quân của mình. Thế nhưng, tiếng bước chân bên ngoài lại dồn dập rồi xa dần. ​Cánh cửa bật mở, không phải Gemini, mà là một thái giám thân cận.
???
???
Hoàng hậu nương nương, bệ hạ truyền tin... Ngài ấy có việc triều chính quan trọng cần bàn với Nhiếp chính vương và Đại tướng quân tại điện Cần Chánh. Đêm nay, bệ hạ không tới. Xin nương nương nghỉ ngơi sớm.
Fourth ngồi chết lặng. Tiếng cười đùa của các cung nữ bên ngoài vọng vào như những mũi kim đâm vào tim cậu. Tân hôn không có phu quân, đây là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một người vợ, huống chi cậu lại là Nam hậu.
Fourth
Fourth
Các ngươi lui xuống đi.
Cậu tự tay tháo gỡ mũ phượng nặng nề trên đầu. Gương mặt trong gương phản chiếu một sự u sầu tột độ. Cậu nhớ phụ thân, nhưng cậu biết, phụ thân giờ này có lẽ đang ăn mừng vì kế hoạch đã thành công, chẳng bận tâm đến việc con trai mình đang cô quạnh trong cung cấm.
Những tháng ngày sau đó là chuỗi dài của sự khinh rẻ. Gemini chưa từng một lần bước chân vào Khôn Ninh cung. Trong các buổi yến tiệc, ngài luôn lạnh nhạt, thậm chí cố tình thân mật với các phi tần khác để Fourth phải bẽ mặt. ​Một ngày nọ, tại ngự hoa viên, Fourth vô tình chạm mặt Gemini đang đi cùng Hoàng quý phi Ploy.
Fourth
Fourth
Thần bái kiến Hoàng thượng.
Fourth hành lễ. ​Gemini dừng bước, nhìn cậu từ đầu đến chân bằng ánh mắt chán ghét:
Gemini
Gemini
Hoàng hậu sao lại rảnh rỗi dạo chơi thế này? Trẫm nghe nói phía sau Khôn Ninh cung cỏ mọc um tùm, sao ngươi không dành thời gian chăm sóc nơi đó, lại ra đây làm phiền mắt trẫm và Hoàng quý phi?
Ploy khẽ cười, giọng điệu đầy vẻ châm chọc:
Hoàng Quý Phi
Hoàng Quý Phi
"Bệ hạ, nương nương chắc là muốn tìm ngài để than vãn sự cô đơn chăng? Dù sao Nam hậu cũng là nam tử, ở trong cung lâu ngày chắc hẳn rất bức bối."
Gemini hừ lạnh
Gemini
Gemini
"Bức bối? Trẫm đã cho ngươi vị trí Hoàng hậu, cho gia tộc ngươi vinh hiển, ngươi còn muốn gì nữa? Đừng tưởng có Trấn Quốc Công chống lưng thì trẫm không dám làm gì ngươi. Ở trong cung này, trẫm là trời. Ngươi tốt nhất nên biết thân biết phận."
Fourth cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu
Fourth
Fourth
"Thần không dám. Thần chỉ tình cờ đi ngang qua..."
Gemini
Gemini
Lui ra!
Gemini quát lên
Gemini
Gemini
"Đừng để trẫm thấy mặt ngươi thêm lần nào nữa trong ngày hôm nay."
Fourth lảo đảo lùi lại, nước mắt chỉ trực trào ra. Cậu không có ai chống lưng, phụ thân chỉ gửi thư dục giục cậu phải tìm cách lấy lòng Hoàng đế để dò hỏi tin tức quân sự. Cậu đứng giữa hai làn đạn, một bên là gia tộc tàn nhẫn, một bên là phu quân lạnh lùng tàn bạo.
Đỉnh điểm của sự đau khổ là khi Hoàng quý phi Ploy thông báo có mang. Cả cung đình vui mừng, nhưng đó cũng là lúc Fourth bước vào cửa tử. ​Một buổi chiều, tiếng la hét thất thanh vang lên từ cung của Ploy. Fourth bị gọi đến ngay lập tức. Khi cậu bước vào, Gemini đã đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Dưới đất, Ploy đang nằm ôm bụng, máu thấm đỏ cả vạt áo trắng.
Gemini
Gemini
Ngươi... ngươi đã làm gì?
Gemini bước tới, bóp chặt lấy cổ tay Fourth, lực mạnh đến mức tưởng như xương cốt cậu sắp vỡ vụn.
Fourth
Fourth
Bệ hạ... thần không biết... thần vừa mới tới...
Fourth hoảng sợ lắp bắp.
???
???
Bệ hạ!
Một cung nữ quỳ thụp xuống
???
???
"Nô tài thấy Hoàng hậu nương nương sai người gửi đến một bát canh sâm cho Hoàng quý phi. Sau khi dùng xong, nương nương liền đau bụng dữ dội. Trong bát canh đó... có chứa xạ hương!"
Gemini
Gemini
Ngươi còn gì để chối cãi?
Gemini gầm lên, ngài hất mạnh Fourth ngã nhào xuống đất
Gemini
Gemini
Ngươi vì ghen ghét trẫm sủng ái Ploy, vì lo sợ cái thai này ảnh hưởng đến vị thế của ngươi, mà dám mưu hại hoàng tử của trẫm?
Fourth
Fourth
Thần không có! Thần thực sự không có làm!
Fourth bò đến ôm lấy chân Gemini, khóc lóc thảm thiết
Fourth
Fourth
Bệ hạ, xin hãy tin thần. Thần chưa từng gửi bát canh nào cả!
Pond Nhiếp chính vương từ bên ngoài bước vào, sắc mặt uy nghiêm. Hắn nhìn Fourth bằng ánh mắt tàn nhẫn:
Pond
Pond
Hoàng đệ, chứng cứ rành rành. Trấn Quốc Công phủ quả nhiên tâm địa khó lường. Chúng muốn độc chiếm hậu cung, không cho bất kỳ ai sinh hạ hoàng tử để dễ bề thao túng sao?
Gemini lạnh lùng rút thanh kiếm từ tay một thị vệ bên cạnh, chỉ thẳng vào mặt Fourth:
Gemini
Gemini
Trẫm vốn định để ngươi sống yên ổn trong cung, nhưng ngươi lại dám chạm vào ranh giới cuối cùng của trẫm. Trẫm không giết ngươi ngay hôm nay là vì nể mặt quân công của cha ngươi.
Ngài quay lưng đi, giọng nói tàn nhẫn vang lên như một bản án tử:
Gemini
Gemini
Truyền chỉ! Nam hậu Fourth mưu hại hoàng tự, tâm địa độc ác, không xứng đáng mẫu nghi thiên hạ. Phế truất vị trí Hoàng hậu, đày vào Lãnh cung. Không có lệnh của trẫm, vĩnh viễn không được bước ra nửa bước! Trấn Quốc Công phủ bị quản thúc, chờ tra xét!
Fourth
Fourth
​"Bệ hạ! Bệ hạ xin đừng!"
Fourth gào thét trong tuyệt vọng, nhưng hai thị vệ đã lôi xệch cậu đi. Cậu nhìn thấy nụ cười nhếch môi đầy đắc ý của Ploy trên giường bệnh, nhìn thấy sự lạnh lùng tột độ của Gemini và Pond.
Cậu bị ném vào khu Lãnh cung hoang vu, nơi chỉ có gió lùa và những bức tường đổ nát. Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sầm lại, khóa chặt cuộc đời của vị Nam hậu tội nghiệp trong bóng tối. Fourth ngồi gục xuống đất, đôi bàn tay đầy vết trầy xước run lên bần bật. Cậu đã nhịn, đã nhục, đã hy sinh tất cả... để rồi nhận lại chỉ là một bản án oan sai và sự ruồng bỏ cay đắng.
Fourth
Fourth
​"Phụ thân... người thấy chưa? Đây là kết cục mà người muốn sao?"

chap 2

Lãnh cung. Cái tên nghe thôi đã thấy lạnh lẽo đến thấu xương tủy. Fourth ngồi trên bệ đá rêu phong, đôi bàn tay từng một thời cầm giáo xông pha trận mạc giờ đây thô ráp, nứt nẻ vì sương gió và việc nặng nhọc. Cậu đã ở đây bao lâu rồi? Một năm? Hay hai năm? Thời gian ở nơi này dường như ngưng đọng trong mùi ẩm mốc của những bức tường đổ nát.
???
???
​"Này, phế hậu! Ngươi còn ngây người ra đó làm gì? Nước trong chum đã cạn rồi, mau đi gánh về đây!"
​Tiếng quát tháo của một tên nô tài quản sự vang lên. Hắn ta nhìn Fourth bằng ánh mắt khinh bỉ, chẳng chút nể nang vị thế ngày trước. Fourth im lặng, đôi mắt không một gợn sóng. Cậu lẳng lặng đứng dậy, nhấc đôi thùng gỗ nặng nề trên vai.
???
???
Hừ, đúng là đồ phế vật. Cha ngươi là Trấn Quốc Công uy danh lừng lẫy, vậy mà sinh ra đứa con trai hèn hạ, bị hoàng thượng vứt bỏ như rác rưởi."
- Tên nô tài nhổ một bãi nước bọt xuống đất, cười khoái trá. ​Fourth vẫn không đáp. Cậu đã quá quen với những lời phỉ báng này. Khi một người đã chạm đến đáy của sự nhục nhã, những lời mắng nhiếc chỉ còn là gió thoảng mây bay.
???
???
Ngươi nghe tin gì chưa? Hôm nay bệ hạ lại nạp thêm phi tần mới đấy.
Hai cung nữ đi ngang qua Lãnh cung, cố tình nói lớn để Fourth nghe thấy.
???
???
Ai mà có diễm phúc thế?
Còn ai vào đây nữa? Chính là Keaw tiểu thư, con gái của Trấn Quốc Công, em gái của vị 'nương nương' đang ở trong kia kìa. Ngài ấy vừa được sắc phong làm Quý phi, sủng ái ngút trời.
Fourth dừng bước, đôi thùng nước trên vai khẽ chao đảo. Hài hước. Thật sự quá hài hước. Cha cậu gả cậu vào đây để nhịn nhục, giờ lại dâng thêm cả em gái cậu vào để củng cố địa vị. Gemini... ngài thực sự coi gia tộc họ Fourth là quân cờ để ngài tiêu khiển sao?
Vài ngày sau, Keaw đích thân đến Lãnh cung. Nàng ta vận gấm vóc lụa là, trang sức lấp lánh, đối lập hoàn toàn với bộ y phục thô kệch, rách nát của Fourth.
Quý Phi ( em gái fourth )
Quý Phi ( em gái fourth )
Ôi chao, ca ca của ta. Nhìn người thế này, muội muội thực xót xa thay.
Keaw che miệng cười, ánh mắt đầy sự sắc sảo và độc địa. ​Fourth cúi đầu hành lễ:
Fourth
Fourth
"Quý phi nương nương vạn phúc."
Quý Phi ( em gái fourth )
Quý Phi ( em gái fourth )
Ca ca, người đừng trách bệ hạ. Tại người không biết điều, lại dám mưu hại Hoàng quý phi. Cha nói đúng, người chỉ là một quân cờ hỏng. Giờ đây, trọng trách phò tá bệ hạ và giữ vững vinh hiển cho dòng tộc, cứ để muội muội lo.
Keaw bước tới, dùng mũi giày thêu dẫm lên bàn tay đang chống dưới đất của Fourth, nghiến mạnh:
Quý Phi ( em gái fourth )
Quý Phi ( em gái fourth )
Ở đây mà chiêm nghiệm lại lỗi lầm của mình đi. Đừng mong có ngày bước ra ngoài.
Fourth không kêu lấy một tiếng. Cậu nhìn vết máu rỉ ra từ kẽ tay, trong lòng chỉ thấy trống rỗng. Đau đớn thể xác sao bằng sự mục nát trong tâm hồn?
Đêm đó, Fourth ho dữ dội. Khi cậu đưa tay lên che miệng, lòng bàn tay là một màu đen sẫm kinh người. Không phải máu đỏ, mà là máu độc. Cậu khẽ cười lạnh, bàn tay run rẩy mân mê mạch đập của chính mình.
Cậu vốn là người học võ, lại am hiểu một chút về dược lý. Hóa ra, bát canh sâm năm xưa không phải cậu hại Ploy, mà chính là Gemini đã mượn tay người khác đổ tội cho cậu, đồng thời hạ độc mãn tính vào thức ăn của cậu suốt thời gian qua.
Fourth
Fourth
Bệ hạ... ngài tính toán thật sâu. Ngài không giết thần ngay, mà muốn thần chết dần chết mòn trong sự ghẻ lạnh này sao?
Fourth nằm vật xuống giường cỏ, hơi thở khó nhọc. Cậu hận không? Có. Nhưng cậu mệt rồi. Cậu chỉ muốn chờ đợi cái chết đến để kết thúc cuộc đời đầy rẫy sự cưỡng ép này.
Bỗng nhiên, từ bên ngoài điện vang lên tiếng chém giết rầm trời. Khói lửa ngút trời nhuộm đỏ cả một vùng trời hoàng cung. Một tên thái giám già chạy vào, hớt hải:
???
???
​"Phế hậu! Mau chạy đi! Hoàng quý phi Ploy cùng cha nàng ta là Thường tướng quân đã tạo phản rồi! Quân phản loạn đã tràn vào nội cung!"
Fourth vẫn nằm yên, đôi mắt nhìn lên trần nhà mục nát:
Fourth
Fourth
​"Chạy? Chạy đi đâu chứ? Ta vốn đã là người chết rồi. Chạy làm gì cho mệt sức, cứ nằm đây đợi giặc tới giết, chẳng phải thanh thản hơn sao?"
Tiếng binh khí chạm nhau mỗi lúc một gần. Fourth ngồi dậy, hơi thở đứt quãng vì chất độc tái phát, nhưng bản năng của một chiến binh trong máu cậu bỗng dưng trỗi dậy. Cậu đi dọc cung điện hoang tàn, nhìn những xác người nằm ngổn ngang.
Tại quảng trường lớn, Gemini, Pond và Joong đang bị bao vây bởi hàng nghìn quân phản loạn. Gemini dù tay cầm kiếm, mặt vương máu nhưng khí thế vẫn uy nghiêm không khuất phục.
Joong
Joong
Bệ hạ! Cẩn thận!
Tiếng hét của Joong vang lên. ​Trên lầu cao, một tên lính bắn tỉa đang giương cung, mũi tên nhắm thẳng vào tim của Gemini.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người gầy gò, rách rưới bỗng nhiên xuất hiện như một bóng ma. Fourth dùng chút tàn lực cuối cùng, thi triển khinh công phi thân tới. Cậu giật lấy thanh kiếm từ tay một lính canh đang ngã gục, một đường kiếm sắc lẹm vung lên giữa không trung.
Keng! ​Mũi tên gãy làm đôi rơi xuống đất. ​Gemini bàng hoàng nhìn người đang đứng chắn trước mặt mình. Một Fourth gầy gò, sắc mặt xanh xao, khóe miệng còn dính máu đen nhưng đôi mắt lại sáng rực lửa hận.
Gemini
Gemini
Hoàng hậu? Ngươi...
Gemini thốt lên, giọng nói run rẩy lần đầu tiên trong đời. ​Fourth không quay đầu lại, giọng cậu khàn đặc vang lên giữa tiếng gió rít:
Fourth
Fourth
Bệ hạ... thần bị ép gả cho ngài, cả đời này chưa từng hại ai. Thần vốn là người cầm kiếm đánh giặc từ nhỏ, vậy mà bị ngài và cha thần ép vào chốn thâm cung thối nát này... Thần mệt rồi. Đường kiếm này, coi như trả nợ tiền cơm của ngài bấy lâu nay. Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai!
Nói đoạn, Fourth cầm kiếm xông thẳng vào vòng vây quân thù. ​Một mình cậu tỏa sáng giữa đại chiến. Từng đường kiếm của vị Nam hậu vốn bị coi là "phế vật" nay lại uy phong lẫm liệt, mỗi lần vung lên là một kẻ địch ngã xuống. Hình ảnh ấy khiến Gemini kinh hoàng, khiến Pond và Joong phải sững sờ. Đây mới chính là Fourth - con trai Trấn Quốc Công, vị tướng trẻ từng khiến giặc ngoại xâm khiếp đảm.
Nhưng... sức lực của cậu đã cạn. Chất độc trong người phát tác dữ dội khiến tầm nhìn của Fourth mờ đi.
???
???
Bắn! Bắn chết nó cho ta!
Tiếng của Thường tướng quân hét lớn. ​Mưa tên như thác lũ xuyên qua cơ thể gầy yếu ấy. Fourth khựng lại, máu tươi trào ra từ khóe miệng, thấm đỏ cả bộ y phục rách rưới. Cậu đứng hiên ngang giữa chiến trường, dùng thanh kiếm chống xuống đất để không bị ngã.
Fourth
Fourth
Gemini!
Fourth hét lên một tiếng xé lòng
Fourth
Fourth
"Ta hận ngài! Đời đời kiếp kiếp... ta hận ngài!"
Thân ảnh ấy đổ gục xuống giữa vũng máu ngay khi vòng vây vừa bị phá vỡ.
Trận chiến kết thúc sau vài ngày ròng rã. Quân phản loạn bị dẹp tan, Thường tướng quân và Ploy bị xử tử lăng trì. Nhưng chiến thắng ấy không mang lại niềm vui cho vị hoàng đế trẻ. ​Gemini bế xác Fourth vào cung. Ngài không cho bất kỳ ai chạm vào cậu. Ngài dùng khăn ấm, tự tay lau sạch những vết máu, vết bẩn trên gương mặt cậu.
Gemini
Gemini
​"Fourth... tỉnh dậy đi... Trẫm sai rồi."
Sau khi ổn định đại cục, Gemini đưa ra một quyết định chấn động. Ngài truyền ngôi lại cho hoàng tử nhỏ (con của potan), giao cho Pond và Joong phò tá. ​Ngài ôm xác Nam hậu vào lòng, bước đi chậm rãi vào sâu trong hoàng lăng lạnh lẽo. Không một biểu cảm, không một giọt nước mắt, nhưng mái tóc ngài bỗng chốc bạc trắng sau một đêm.
Gemini
Gemini
​"Xin lỗi Fourth... ta sai rồi. Lãnh cung lạnh lắm đúng không? Ta đưa em đi tìm nơi có nắng..."
Cánh cửa hoàng lăng khép lại, ngăn cách hai thế giới. Một vị quân vương anh minh tàn bạo, cuối cùng lại chọn cách tĩnh miệt cõi đời cùng người mà ngài đã tự tay giết chết bằng sự lạnh lùng của chính mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play