Khi Nào Ngọc Trì Mới Chịu Thích Thẩm Thanh!?
Bước chân vào cổng trường đại học .
Đã hơn 18 năm kể từ khi Thẩm Thanh và Quách Ngọc Trì quen biết nhau, tính từ lúc hai cô cậu mới ra đời luôn =))
Chí chóe suốt rồi cũng cùng nhau học hành, sinh hoạt rồi vui chơi, mối quan hệ tuy như chó mèo đấu đá nhưng rất thân thiết.
08:00
Bây giờ hai người đang hai tay xách va li đứng trước cổng trường đại học Phong Liên - trường đại học nổi tiếng với bề dày thành tích và số lượng học sinh tinh anh nhiều đến kinh ngạc.
Thẩm Thanh ngạc nhiên không thôi, mắt miệng thì mở to như muốn rơi ra ngoài. Cô liền theo phản xạ mà chọt tay cậu thanh niên cao lớn bên cạnh, giọng tò mò và đầy ngưỡng mộ.
Thẩm Thanh
"Ngọc Trì... Cậu nói xem có phải cái trường này to quá mức tưởng tượng không?"
Ngọc Trì nhướn mày giây lát, gật gù đồng ý, mặt không có gì là bất ngờ cả vì cậu từng xem qua trường khi đi thi "Sáng kiến mới của thanh thiếu niên" năm cấp ba.
Ngọc Trì
"Có cần bất ngờ vậy không? Anh đây dẫn cậu đi tham quan cũng được đấy tiểu mắm tôm."
Giọng cậu không lớn, nhìn dáng vẻ cao lãnh và tuấn tú kia, ai cũng nghĩ cậu trầm tĩnh, nhưng chỉ có cô mới biết cậu ta diễn giỏi thế nào, chỉ có học giỏi là thật.
Thẩm Thanh
"Gì? Ai là tiểu mắm tôm? Là Thẩm Thanh, tiểu thư của Thẩm Thị, nhớ chưa hả?"
Ngọc Trì
"Được rồi tiểu mắm tôm, tôi xin lỗi..."
Cậu tỏ vẻ uất ức nhìn Thẩm Thanh, nhưng nụ cười châm chọc thì không thể giấu được.
Cô nghe xong liền làm ra biểu cảm buồn nôn, rồi lại ngước lên, chỉ vào mặt Ngọc Trì mà càu nhàu.
Thẩm Thanh
"Đi xem trường đã rồi tính..!! Bố mẹ tôi và cậu nằng nặc sắp xếp thuê một căn hộ không nhỏ, để cậu ở cùng tôi mới yên tâm, thật không hiểu nổi mà..."
Ngọc Trì
"Còn có chuyện đó sao?"
Thẩm Thanh
"Đúng là chậm chạp ghê..."
Thẩm Thanh
"Hôm qua tớ xếp đồ chuẩn bị đi, tiện thể nghe lỏm bố mẹ nói chuyện nên biết, chán luôn..."
Ngọc Trì
"Cái mặt lúc nào cũng bí xị, ai mà thích cậu thì chắc là cận nặng rồi đấy..."
Ngọc Trì nhìn đôi má hồng của Thẩm Thanh phồng lên rồi mặt mày thì nhăn nhó khó chịu, môi cậu khẽ nhếch một chút không dễ nhận thấy. Tiện thể cậu buông một câu chọc cô mà không quan tâm chuyện cô đang nhọc lòng.
Thẩm Thanh
"Không tới lượt cậu thích tôi đâu, cái đồ... tứ chi phát triển..."
Ngọc Trì
"Tôi biết tôi thông minh, cậu bỏ vế trước thì đúng rồi đấy."
Thẩm Thanh
"Im đi... C-Cái đồ chết tiệt nhà cậu... Vào kí túc thì liệu hồn với tôi!!"
Ngọc Trì
"Sợ thật đấy, đi thôi tiểu mắm tôm, bố mẹ muốn tôi quản cậu thì lại chẳng phải phù hợp quá sao?"
Thẩm Thanh
"C-Cậu... Thôi đi!! Tôi đi tham quan đây..."
Ngọc Trì
"Đợi tôi. Tôi không rảnh để đi tìm trẻ lạc như cậu đâu."
Thẩm Thanh
"Xí, trẻ lạc cái gì? Người ta đây là đủ 18 tuổi rồi đấy! Cậu không nhanh cái chân thì tôi nhốt cậu bên ngoài giờ..."
Cô nói rồi chạy lon ton vào cổng, ngắm nghía cảnh vật xung quanh.
Cảnh vật thoáng đãng, mát mẻ, cây cối rồi những tòa kiến trúc dạy học tạo nên khung cảnh thơ mộng đặt vào mắt Thẩm Thanh. Cô vui vẻ cầm điện thoại lên để chụp lại, như một chú sóc nhỏ tò mò về thế giới.
Ở một khoảng cách không xa, có một ánh mắt lại chăm chú nhìn vào Thẩm Thanh đang mải mê, môi lại bất giác nở nụ cười.
Ngọc Trì
/Đúng là vô tư hết chỗ nói...nhưng cũng đáng yêu/
Thẩm Thanh
"Ê Ngọc Trì!! Coi nè, dễ thương quá trời... Cậu đúng là chẳng biết thưởng thức gì cả!!"
Ngọc Trì
"Nhanh đi, lát nữa đến căn hộ thì nóng lắm."
Thẩm Thanh
"Đồ khó tính, đi thì đi... Nhưng mà chụp hình cho tớ !!"
Ngọc Trì
"Đưa máy ảnh đây, lắm chuyện thật."
Thẩm Thanh
"Hì, tôi biết Trì Trì chụp ảnh đẹp nhất.!"
Cậu bất đắc dĩ cầm máy ảnh từ tay Thẩm Thanh. Hai người đi tiếp một đoạn dài, thi thoảng cậu dừng lại chụp cho cô vài tấm, còn bị cô lôi vào chụp cùng. Đến tòa kí túc xá, view nhìn tới cổng, ngắm cây cối từ cửa sổ rất đẹp, cậu chờ cô lên tạo kiểu để chụp.
Ngọc Trì
"Tự xem đi, ảnh xấu hay đẹp tôi không biết, có xấu thì là do cậu."
Thẩm Thanh
"Này nhé, định cảm ơn đấy? Cái đồ mồm mép thối tha..!!"
Thẩm Thanh
"May là tôi không có xấu đấy... vào kí túc thôi..."
Thẩm Thanh
"Èo, vẫn nhạt nhẽo như vậy."
Đi xem hết sân bóng rồi phòng đàn, phòng dụng cụ trường,... hai người thấy đã trễ liền theo địa chỉ bố mẹ gửi để đi tới căn hộ.
10:17
Đến nơi, Thẩm Thanh liền nhận chìa khóa từ chủ cũ để mở cửa căn hộ, nó khá rộng và thoải mái, cô hớn hở xách va li lớn vào trong, thấy có hai phòng ngủ, cô liền nhảy sổ vào phòng có cửa sổ nhìn ra vườn trường.
Thẩm Thanh
"woaaa!! Đẹp thiệt luôn đó!! Ngọc Trì!! Cậu xem, đột nhiên tớ thấy cậu ở cùng cũng chẳng quan trọng lắm..."
Ngọc Trì
"Dọn dẹp đồ đạc vào tủ đi, xong rồi thì đi ăn nữa."
Thẩm Thanh
"Hối thúc cái gì? Để tớ xem xem... nội thất chắc là bố mẹ sắm thêm đó, chu đáo ghê luôn...hihi"
Ngọc Trì dường như hơi bất lực với cô nàng bướng bỉnh này, liền xách đồ của mình vào phòng ngủ bên cạnh rồi bắt đầu dọn dẹp, sắp xếp quần áo đồ đạc.
Thẩm Thanh ở trong phòng cũng xếp vội đồ vào tủ, định bụng sẽ về xếp lại sau, cô lon ton ra phòng chính mở rèm rồi ngồi lên sofa nhìn ra ban công.
Thẩm Thanh
"Ngọc Trì cậu xong chưa? Tớ hơi đói rồi..."
Cậu trong phòng hì hục một lúc rồi ra ngoài, khoanh tay lườm Thẩm Thanh, giọng đầy nghiêm túc.
Ngọc Trì
"Đã trưa nhanh vậy rồi,mà cậu còn không chịu dọn dẹp đồ của mình à?"
Thẩm Thanh
"Hic...lát tôi về dọn cũng được còn gì... cậu lại mắng tôi..."
Ngọc Trì thấy vẻ mặt ấm ức kia liền không còn muốn cộc cằn, thở dài ra một hơi rồi mặc áo khoác vào.
Ngọc Trì
"Không có, giờ tôi dẫn cậu đi ăn."
Thẩm Thanh
"Thật sao? Hì... Trì Trì là tốt nhất!!"
Cô ngừng mếu máo, mắt sáng như sao mà túm tay cậu. Cô mặc áo khác rồi cùng Ngọc Trì hồ hởi ra ngoài.
Ngọc Trì
"Đi chậm thôi, cậu thèm ăn sỏi đá lắm à? "
Thẩm Thanh
"Đi!! cậu thì biết gì chứ, nhanh lên chút, tôi đói ngất thì cậu vác tôi về đấy nhé?"
Thẩm Thanh
"Nè... Sao lại im re rồi !? Cậu chê tôi nặng à?"
Cậu đáp vội rồi yên lặng đi gần sau lưng cô, hai người như hình với bóng mà đi tới cửa hàng tiện lợi.
Thẩm Thanh thì vô tư sải bước, không ngờ dáng vẻ tràn đầy năng lượng đó lại chính là thứ vô tình thu hút Ngọc Trì.
Không được bỏ phí...
Đến cửa hàng, Thẩm Thanh phấn khích lướt qua một dãy kệ hàng đầy đồ bắt mắt, vội chộp lấy giỏ nhỏ, tiện thể dúi vào tay Ngọc Trì một cái.
Thẩm Thanh
"Nè nè!! Cái mặt như mất tiền thế? Cầm đi, chọn đồ về căn hộ để nấu."
Thẩm Thanh
"Oaaa...Nhiều đồ ăn quá đi mất... tớ có thể ngày ngày mua hết một kệ về để ăn không nhỉ?"
Ngọc Trì nhận lấy giỏ nhỏ, khoanh tay nhìn dáng người nhỏ nhắn cười tít cả mắt khi chỉ vào mấy cái quầy kẹo bánh ngọt mà thở dài.
Ngọc Trì
"Đúng là trẻ con."
Thẩm Thanh
"Gì cơ... bé xinh đẹp, không phải trẻ con..."
Thẩm Thanh bĩu môi, đôi mắt tỏ vẻ ấm ức, làm nũng nhưng có vẻ không thiện chí nhìn Ngọc Trì, không phục mà sửa lại.
Ngọc Trì
"Đ-Đừng có bày ra vẻ mặt đó với tôi...!! cậu thích ăn gì thì chọn đi..."
Ngọc Trì đột ngột thấy tim mình lỡ một nhịp, giật mình hơi lùi lại hi Thẩm Thanh sấn sổ tới mà nhõng nhẽo.
Thẩm Thanh
"ừm... thật vui!! Hôm nay anh đẹp trai họ Quách khao nên phải mua thật nhiều rồi."
Ngọc Trì
"Buồn ngủ rồi đấy Thẩm Thanh... Cậu còn lựa tới bao giờ? lại còn bắt tôi xách đầy cả giỏ đồ ăn của cậu vậy?"
Thẩm Thanh
"Rồi mà... chờ mụt xíu nữa...!! Về tớ sẽ nấu cho cậu, cậu cứ ngủ cũng được!! "
Ngọc Trì
"Ai thèm đồ cậu nấu chứ?"
Cậu phản bác, mặt vẫn còn hơi sượng vì màn giật thót ban nãy, nhưng rồi nghĩ bụng liền cục súc chìa tay còn lại muốn xách giỏ cho cô tiếp tục chọn thức ăn .
Ngọc Trì
"Đưa đây tôi cầm, phiền thật, không biết mệt à?"
Thẩm Thanh
"Trì Trì đừng tức giận như vậy chứ... tôi chọn có sở thích của cậu nữa mà, yên tâm đi!!"
Thẩm Thanh vui vẻ nhìn Ngọc Trì dù cục súc thật nhưng chưa bao giờ thực sự nổi giận hay đánh cô cả.
Thẩm Thanh
"Nhường cậu thanh toán đó Trì Trì!! heh, hôm khác tôi trả cho."
Ngọc Trì
"Thực ra là chẳng có hôm nào cả."
Ngọc Trì càu nhàu vài câu rồi cũng lấy thẻ của mình quẹt thanh toán. Sau đó đồ ăn cũng là cậu xách về căn hộ, sắp vào tủ lạnh cũng là cậu làm, Thẩm Thanh đứng chỉ chỏ cậu làm theo sở thích của mình rất vui.
Thẩm Thanh
"Nè!! Mấy bì bánh thì xếp kệ đẩy nhỏ này cho tớ dễ lấy!!"
Thẩm Thanh
"Cá thịt này để ngăn đông lạnh, xếp theo tầng nha!!"
Ngọc Trì
"Tôi chỉ có 2 cái tay và 2 cái chân thôi."
Ngọc Trì
"Cái miệng nhỏ nhà cậu chậm một chút."
Ngọc Trì bất lực nhưng cũng nuông chiều xếp theo ý của Thẩm Thanh, đồ ăn thức uống cũng xếp hết vào tủ lạnh gọn gàng và hơn hết là hợp gu của "cô bạn nhỏ".
Thẩm Thanh
"Oaaa!! Ngọc Trì giỏi ghê luôn... đẹp quá chừng!!"
Ngọc Trì
"Là cậu thì giờ thành bãi chiến trường rồi."
Thẩm Thanh
"Gì? Chị đây xếp đẹp hơn cả cậu, tại lười thôi."
Ngọc Trì
"Chắc vậy." /Cậu che miệng phụt cười./
Thẩm Thanh
"C-Cậu..!! cậu cười gì chứ!?"
/Thẩm Thanh ngẩn ngơ, thoáng bối rối vì thấy cậu cười kiểu đó, là chuyện rất hiếm, toàn cười đểu để châm chọc cô./
Ngọc Trì
"Cười một con ngốc sĩ diện."
Thẩm Thanh
"I-Im miệng cho tôi!! Ai ngốc hả!? Tôi nói sự thật thôi, cậu mới là cái đồ sĩ diện!!"
Suy nghĩ rung động nhỏ bé kia liền bị dập tắt với câu mỉa mai của Ngọc Trì.
Cậu khoanh tay, khẽ đẩy hàng mày rậm lên một chút rồi lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán.
Ngọc Trì
"Được rồi, đừng cố chứng minh cậu ngốc nữa Tiểu...Thanh..."
Thẩm Thanh
"Gì cơ!? T-Tiểu Thanh á!? Cậu uống nhầm thuốc à Ngọc Trì!?" /Cô giật mình khi nghe cái biệt danh từ miệng cậu, cốc nước đang uống dở cũng phun ra/
Thẩm Thanh
"Gọi là Thanh Thanh mới đúng nha Trì ngốc!"
Cô vội gạc chút nước vừa phun dính trên miệng, xấu hổ còn muốn chọc thêm
Ngọc Trì
"T-Thẩm... Thanh!! C-Cậu làm cái gì vậy!? Suýt chút trúng tôi rồi!? Cố tình phải không!!?
Thẩm Thanh
"Đáng đời!! Cái tội chọc tôi."
Ngọc Trì
"Đúng là trẻ con."
Thẩm Thanh
"Cậu quản không được mà nói tôi làm gì!?"
/Cười khích tướng/
Ngọc Trì
"Tch- Được, giỏi rồi."
Thẩm Thanh
"Cảm ơn, tôi biết tôi giỏi mà, hơn cậu luôn=)) "
Hai người quằn với nhau một lúc cũng chịu thỏa thuận vào bếp nấu cơm, cả hai đều biết nấu ăn và nấu rất ngon, nên chọn chia công việc để làm.
Ngọc Trì
"Cậu đứng đây, tôi đi lấy tạp dề."
Cùng nhau nấu cám=))
Ngọc Trì nói rồi cúi xuống chiếc tủ bếp dưới chân để tìm 2 cái tạp dề được chuẩn bị sẵn. Dáng người cao lớn của cậu dù quỳ xuống cũng như có thể chèn ép Thẩm Thanh.
Ngọc Trì
"Đây, cầm lấy."
/Cầm một cái tạp dề đưa Thẩm Thanh./
Thẩm Thanh
/Im lặng, ngó lơ/
Ngọc Trì
"Tôi bảo cậu cầm lấy, bướng cái gì?"
Thẩm Thanh
"Giận rồi! Đột nhiên thấy cậu mắng tôi rất đáng ghét!"
Thẩm Thanh quay mặt đi, tính chơi khăm giả bộ hờn dỗi, khi bé thì lúc nào cậu cũng dỗ dành cô đủ kiểu, nhưng càng lớn thì cậu ta càng muốn chọc cô nổi điên thay vì làm cô bớt giận
Thấy cô không nhúc nhích, Ngọc Trì đứng dậy hai tay đút túi quần rồi nhìn chằm chặp cô, Thẩm Thanh lập tức chìm nghỉm vào cơ thể cậu, cao cũng chỉ ngang lồng ngực người ta mà vẫn rất vênh váo.
Ngọc Trì
"Được, đứng yên đó."
Thẩm Thanh
/Quay mặt đi không đáp, môi nhỏ bĩu ra có vẻ hằn học/
Ngọc Trì không nói thêm mà cầm cái tạp dề choàng lên cổ Thẩm Thanh, rồi không nói không rằng mà kéo dây tạp dề buộc quanh eo cô tự nhiên như không có gì.
Thẩm Thanh
"N-Này!! làm gì vậy hả!?" /giật mình, xấu hổ./
Ngọc Trì
"Xong rồi, giờ thì ngoan ngoãn trình bày muốn nấu gì, chia nhiệm vụ nấu cho nhanh."
Cậu nói nhẹ như bưng, bình thản tự buộc tạp dề cho mình, rồi quay sang nhìn Thẩm Thanh đang ấp a ấp úng.
Thẩm Thanh
"N-Nấu... nấu sủi cảo... ừm.. sườn xào chua ngọt và canh cải..."
/vẫn còn ngượng vì hành động thân mật của Ngọc Trì./
Bật mí sủi cảo là món khoái khẩu của anh nhà nhé, còn chị nhà thích sườn xào chua ngọt với điều kiện có canh rau=))
Ngọc Trì
"Cũng không tồi." /thầm vui vì chí cốt vẫn nhớ sủi cảo./
Thẩm Thanh
"Vậy để tôi rửa rau rồi nặn sủi cảo, cậu đi nấu sườn đi..."
Ngọc Trì
"Được, cứ như vậy đi."
Cậu không nói thêm mà mở tủ lạnh lấy nguyên liệu cần dùng, thao tác nhanh nhẹn đem thực phẩm đến vị trí của nó.
Thẩm Thanh cũng không chịu thua, lại muốn thể hiện nên đã làm hết việc này đến việc kia
Hình thức đấu đá nhưng hai ông bà bị hợp quá mức rồi=)) ăn ý như một đôi uyên ương mới cưới vậy.
Hai người họ cứ như vậy mà yên lặng, thi thoảng lại có lời qua tiếng lại nhưng lần này có chút dịu đi.
Cậu đang đảo đều sườn trên chảo, vừa nghiêng đầu nhìn sang Thẩm Thanh.
Thẩm Thanh
"Có rau cả rồi, cậu xong sườn thì đi nặn sủi cảo với tớ." /lay lay gấu áo Ngọc Trì/
Ngọc Trì
"Được." /khẽ nhướn mày, rồi gật đầu tiếp tục xào nấu/
Ngọc Trì
*Bây giờ lại còn làm nũng, cái mặt đó đột nhiên không thấy đáng ghét lắm...*
Thẩm Thanh
"Được thoaii!! Tớ đợi đấy."
Thẩm Thanh dọn dẹp lại phần bếp, bồn rửa lẫn bàn ăn, rồi ngồi trên thành bếp nhìn Ngọc Trì nấu ăn.
Thẩm Thanh
"Vẫn luôn nấu ngon nhỉ?"
Ngọc Trì
"Nấu vậy cho con lợn nhà cậu ăn thôi." /khẽ nhếch môi cười/
Thẩm Thanh
"Lại nữa? Tớ giận đấy??" /Cô bĩu môi, khoanh tay vờ nhìn sang một nơi khác/
Ngọc Trì
"Rồi rồi... không trêu nữa, nếm xem có được chưa?"
Ngọc Trì tắt bếp, mùi hương thơm lừng từ món sườn xào lan khắp căn nhà nhỏ, xộc lên mũi Thẩm Thanh.
Thẩm Thanh hậm hực cố tình ngồi lì trên bàn bếp, không đáp.
Ngọc Trì
"Giỏi, ngồi được thì ngồi yên đó cho tôi."
Cậu thở dài, lấy kéo cắt phần xương, gắp miếng thịt quết sốt chua ngọt, tay kia hứng bên dưới rồi lại gần áp sát Thẩm Thanh.
Thẩm Thanh
"N-Nè!! Gì vậy hả?"
Ngọc Trì
"Mở miệng." /giọng nuông chiều xen lẫn nghiêm túc./
Thẩm Thanh
"Ăn thì ăn, ra lệnh cái gì.." /mở miệng ngậm lấy miếng thịt/
Thẩm Thanh
"Oaaa!!? Nè nè Trì, cậu có biết cậu nấu sườn rất ngon không? "
Mắt cô sáng lên, thái độ thay đổi 360 độ, hào hứng nhìn sang Ngọc Trì.
Thẩm Thanh
"Cậu đi thi master chef đi, tôi ủng hộ cho=))"
Ngọc Trì
"Haha vậy được, may là cậu ăn thấy ngon." /cười khúc khích trong thích thú khi thấy biểu cảm ngạc nhiên của cô./
Thẩm Thanh
"Được rùii đi làm sủi cảoo!" /nhảy tọt xuống đất, kéo Ngọc Trì lại bàn bếp đã chuẩn bị sẵn đồ làm./
Ngọc Trì
"Thôi để tôi làm đi, cậu nặn thì nó biến dạng đấy." /vừa trêu vừa học vào má Thẩm Thanh/
Thẩm Thanh
"Phải có phụ bếp chứ, kệ tôi đi!" /hơi tự ái, vội phủ nhận rồi đứng lì không đi./
Cậu yên lặng không đáp, lấy bột ra ép phẳng.
Cậu đẩy tô thịt bằm cho Thẩm Thanh, còn mình bắt đầu cắt tròn xếp lên khuôn.
Ngọc Trì
"Nêm nếm đi, bỏ nhân vào rồi ép khuôn là xong thôi."
Thẩm Thanh
"Hì.. yên tâm đi chị đây kinh nghiệm đầy mình mò..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play