Nhiệm Vụ Nguy Hiểm! [ An Kỳ × Trang Pháp ]
1
Bà chủ phòng trọ
Chìa khóa của cháu đây*đưa chìa khóa*
Nguyễn Thùy Trang
Cháu xin*cúi đầu, nhận lấy*
Nguyễn Thùy Trang
*nhíu mày*cửa đâu khóa
Nguyễn Thùy Trang
*mở cửa ra*
Căn phòng khá yên tĩnh, không gian rộng lớn, đầy đủ nội thất
Nhưng thứ cô chú ý đến là người đang ngồi ở bàn làm việc ngay góc phòng
Cô ấy nhìn ra ngoài cửa, nhìn Trang từ trên xuống dưới, rồi nhíu mày
Nguyễn Thùy Trang
Tôi nên hỏi cô mới đúng
An Kỳ
Phòng này tôi thuê, có mình tôi thôi
Vừa nói, người kia vừa gấp cuốn sách trên tay lại, đặt nhẹ nhàng về vị trí cũ của nó
Cô vẫn đứng chần chừ ngay cửa, không biết mình nên vào hay ra, vẻ mặt cô hiện lên chữ khó xử
Bà chủ phòng trọ
*hớt hải chạy lên*
Bà chủ phòng trọ
Cô quên mất, phòng này có người ở rồi!
Nguyễn Thùy Trang
Dạ..vậy còn phòng khác không ạ?
An Kỳ
*ngồi ngả lưng ra ghế, khoanh tay nhìn*
Bà chủ phòng trọ
Hiện tại hết mất phòng rồi, hai đứa ở chung, có được không?
Cô gãi đầu, lại nhìn vào trong căn phòng ấy, cô gái ấy đang nhìn cô
An Kỳ
Cháu không vấn đề gì đâu ạ*nói vọng ra*
Bà chủ phòng trọ
Thế cháu ở chung với con bé nhé?*nhìn cô*
Nguyễn Thùy Trang
*cười khờ*Dạ vâng ạ..
Bà chủ phòng trọ
Ừm*rời đi*
Bà ấy rời đi, lại để mặc cô một mình đứng ngoài ấy
An Kỳ
Chị không định mang đồ vào à?
Giọng nói cắt ngang suy nghĩ của cô
Nguyễn Thùy Trang
À, ừm*mang đồ vào phòng*
Em chỉ nhìn cô một tí, rồi lại quay trở lại làm việc của mình, em mở máy tính ra, gõ phím
Cả ngày hôm ấy, cả hai đều không nói gì với nhau, cô thì bận sắp xếp đồ đạc, còn em thì bận công việc của mình
2
Trong quá trình chung sống cũng không tránh khỏi việc cãi vã nhau
Thực ra cũng đúng thôi, một người trầm tính, thích sự yên tĩnh, một người năng động, ồn ào khó mà có thể chung sống hòa thuận
Nhưng rồi dần dần, họ cũng bắt đầu thay đổi theo tính cách của nhau
Nguyễn Thùy Trang
Em tên gì vậy?*tay chống cằm*
Em trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính
Nguyễn Thùy Trang
Chị tên Nguyễn Thùy Trang, gọi chị Trang là được
Em nhìn cô, gật đầu nhẹ, rồi lại gõ bàn phím
Cô thấy em vậy, cũng hiểu được một phần tính cách của em như thế nào
Nguyễn Thùy Trang
Hiện tại em đang làm gì?
An Kỳ
Bán cà phê ở quán thôi
Nguyễn Thùy Trang
Ở đây lâu chưa?
Cô dừng lại, suy nghĩ một chút, rồi lại gõ bàn phím tiếp
An Kỳ
Còn chị thì sao*nhìn cô*
Nguyễn Thùy Trang
Chị làm nhà báo
Nguyễn Thùy Trang
Cũng bình thường thôi, đủ sống
Thời gian trôi nhanh, chẳng đợi chờ, chẳng gian lận cho bất cứ ai, 2 tháng đã qua
Cô và em dần nảy sinh một thứ tình cảm gì đó, mà chính họ cũng không xác định được
Họ bắt đầu quan tâm tới nhau hơn, hiểu nhau hơn, biết lắng nghe, nhường nhịn nhau hơn
Em càng ngày càng thường xuyên tiếp xúc thân mật với cô, còn cô thì bắt đầu biết ngại ngùng
An Kỳ
Chị làm gì vậy, không đi ngủ đi, muộn rồi*nằm trên giường*
Nguyễn Thùy Trang
Mai có bài báo, hơi dài, soạn sẵn mai đỡ vất
Cô ngồi trên giường, tay gõ bàn phím
An Kỳ
*nhìn vào bài báo cô đang viết*
An Kỳ
Chị viết sai số liệu rồi kìa
Cô quay đầu lại nhìn em, rồi lại nhìn bài báo đang viết dở
Nguyễn Thùy Trang
Chỗ nào?
Đột nhiên, một vòng tay lớn từ đằng sau người cô vươn ra trước mắt
Ngón tay lướt nhẹ qua tay cô, như kiểu thăm dò
An Kỳ
Như thế này..mới đúng
Cô có thể nghe thấy lời nói, hơi thở của em nhẹ bên tai mình
Em dần dần áp cơ thể mình vào lưng cô sát hơn, hơi ấm từ em truyền sang cô
Chỉ vậy thôi mà khiến cô mụ mị cả đầu óc
Em cố tình phả hơi nóng vào tai cô
An Kỳ
Sao người chị run thế?*cười mỉm*
Vì không thể chịu được sự ám muội này nữa, cô vùng ra
Nguyễn Thùy Trang
*lật em ra giường, khóa tay em lại, để lên trên đầu*
Lúc này, em mới được nhìn kĩ đôi má và tai đã ửng hồng của cô
Nguyễn Thùy Trang
*mặt đỏ ửng* đừng làm phiền chị, chị cần làm việc..
Cô không giấu được vẻ ngập ngừng trong lời nói
An Kỳ
Em chỉ giúp chị sửa lỗi thôi mà?
Khuôn mặt ngây thơ ấy lại càng chọc tức, càng khiến cô ngượng hơn, cô buông em ra, rồi quay lại bài viết đang dang dở của mình
Nhưng giờ đây, tâm trí cô như bị mê hoặc, chẳng thể giữ được tập trung mà viết nữa
Một lúc không lâu, cô quyết định đi ngủ, cô đặt con gấu rất to vào giữa chỗ em và cô nằm, tránh em lại sờ soạng lung tung khi cô ngủ
Khi đã yên tâm, cô nằm xuống, ngủ thiếp đi
Nguyễn Thùy Trang
*tỉnh dậy*
Cô nằm gọn ơ trong lòng em
Em đã dậy từ khi nào, lại còn đang nằm nhìn cô
An Kỳ
Này, tối qua chị đòi ôm em ngủ, em không làm gì chị cả nhé
An Kỳ
Nhìn cho rõ, chỗ chị nằm là bên chỗ em, không phải bên chỗ chị, còn con gấu chị đạp xuống giường từ khi nào rồi
Khuôn mặt cô lại bắt đầu ửng hồng theo từng lời nói của em
An Kỳ
Em còn ghi âm đấy, bật cho chị nghe nhé?
Em là đang cố tình chọc tức cô đây mà
Nguyễn Thùy Trang
*đạp con gấu ra chỗ khác, ôm em*
Nguyễn Thùy Trang
*gác chân lên người em*
Nguyễn Thùy Trang
Ưm!!!*nhíu mày, ôm chặt em*
An Kỳ
*đẩy ra một lần nữa*
Nguyễn Thùy Trang
An Kỳ!!!*gắt lên*
Nguyễn Thùy Trang
Cho chị ôm..*dang tay*
Em thở dài, bất lực nhìn cô đang mê ngủ
An Kỳ
Được rồi được rồi, ôm ôm*ôm chị lại*
3
Hôm ấy, cô dậy đi làm từ rất sớm
Nguyễn Thùy Trang
*đi bộ ngoài đường*
Đột nhiên, điện thoại rung lên, có người gọi tới
Cô lấy ra, liếc nhìn xem ai gọi, chỉ là một số lạ, nhưng có vẻ cô quen thuộc với nó
Nguyễn Thùy Trang
*thở dài, bắt máy*
Đầu dây bên kia là giọng khàn đặc của một người đàn ông
?
Về trụ sở đi, có nhiệm vụ mới cho cô rồi📲
Nguyễn Thùy Trang
Biết rồi!
Người đàn ông không nói gì thêm, tắt máy
Nguyễn Thùy Trang
Phiền thật chứ!
Cô tới một nơi được gọi là trụ sở như người đàn ông kia đã từng nói
Bên ngoài nhìn có vẻ là một công ty bình thường
Nhưng bên trong lại là một tổ chứ bắt tội phạm ngầm
Cô cũng là 1 thành viên ưu tú của tổ chức đó
Nguyễn Thùy Trang
*mở cửa phòng ra*
Trong phòng được bày trí sạch sẽ, gọn gàng, chính giữa là một chiếc bàn dài và nhiều ghế xung quanh
Cô lại gần chiếc ghế trống duy nhất, kéo ra và ngồi xuống
?
Được rồi, ta tập hợp đủ rồi
?
*đứng dậy*hiện nay có một tên sát nhân hàng loạt đang tung hoành ở khu vực chúng ta
?
Rất nhiều người đi tới để bắt hắn và xử lí, nhưng mỗi khi tới chỗ gắn định vị lại chẳng thấy hắn đâu
?
Hắn có dáng người nhỏ, hay mặc áo mũ trùm, lảng vảng trong các con hẻm rồi biến mất không dấu vết
?
Thường hoạt động và ban đêm
Dù ông ta nói khá nhiều, nhưng cô có vẻ không để ý tới lắm
?
Nhưng, đối tượng hắn nhắm tới thường là những kẻ điên, rối loạn về tâm thần và gây hại cho người vô tội
?
Hắn tự coi mình là người thay mặt cho pháp luật mang án tử tới cho những kẻ không bị pháp luật trừng trị
?
Mặc dù có tốt đến đâu, hắn cũng là kẻ giết người
Nguyễn Thùy Trang
Nhưng hắn làm cũng đâu có sai
Cô lên tiếng, cắt ngang lời ông nói
?
Nhưng như vậy là đang coi thường pháp luật của chúng ta
?
Thế thì những kẻ như chúng ta sinh ra để làm gì nữa?
?
Hắn là một tội phạm giết người hàng loạt!
Ông ta liếc nhìn cô, cảnh cáo
?
Nếu dám cãi lời tôi, chúng tôi sẽ sa thải và thanh trừng cô ngay lập tức!
Nguyễn Thùy Trang
Nghĩ lại xem các người đang ở vị trí nào*đứng dậy*
Nguyễn Thùy Trang
Chẳng phải do các người vô dụng quá nên mới gọi tôi đến sao?
Cô nói, mỉa mai, liếc nhìn ông ta
Nguyễn Thùy Trang
Không có tôi trong cái đoàn này, có khi các người giải tán lâu rồi!*đập bàn*
Ông ta chỉ tay vào mặt cô, mặt tức giận tới nỗi biến dạng
Nguyễn Thùy Trang
Vị trí hiện tại gần nhất thu thập được là ở đâu?
Đa nhân vật
*đưa bảng vị trí cho cô xem*
Nguyễn Thùy Trang
*cầm lên, liếc nhìn thử*
Nguyễn Thùy Trang
"cái gì??"
Dù có hơi bất ngờ, nhưng mặt cô chẳng hề biến sắc
Nguyễn Thùy Trang
"ngay chỗ mình ở á?"
Nguyễn Thùy Trang
Cái này lâu chưa?
Đa nhân vật
Hôm nào truy tìm tới đấy cũng không còn dấu vết
Nguyễn Thùy Trang
*cau mày*
Nguyễn Thùy Trang
"không thể nào.."
Nguyễn Thùy Trang
"mình sống ở đấy cũng 2, 3 tháng rồi"
Nguyễn Thùy Trang
"sao có thể không phát hiện lạ thường từ những người xung quanh?"
Nguyễn Thùy Trang
Có chắc chắn là ở đây không?
Cô im lặng một lúc lâu, rồi nhận nhiệm vụ
Sau đó, cô trở lại với công việc giả của cô, làm vài bài báo rồi đăng lên
Nguyễn Thùy Trang
*bấm số, gọi cho em*
Nguyễn Thùy Trang
Alo, An Kỳ à📲
Nguyễn Thùy Trang
Tối nay em về muộn chút, có được không?📲
An Kỳ
Nhưng có việc gì vậy?📲
Nguyễn Thùy Trang
Em không cần biết đâu, vậy nhé📲*tắt máy*
Nguyễn Thùy Trang
*gọi cho người của tổ chức*Alo? cảnh báo người dân địa phương chưa?📲
Nguyễn Thùy Trang
*tắt máy*
Cô thở phào một hơi, rồi bắt đầu hành động
Nguyễn Thùy Trang
"Nếu hay mất dấu ở đây, chắc chắn nơi ở gần đây, mà định vị lại ở ngay chỗ ở mình, chẳng lẽ hắn trốn trong chung cư đấy à?"
Cô đợi tới khi đêm muộn, lúc mà mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, cũng là lúc mà tên sát thủ hành động
Lúc ấy sẽ dễ chạm mặt nhất
Cô đứng ở một nơi thoáng, có thể nhìn bao quát chung cư
Một lúc sau, thật sự có một tên áo đen từ bên ngoài lẻn vào
Hắn đi rất nhanh, chưa gì cô đã mất dấu của hắn, khiến cô phải bám theo
Đi lên tầng, tới hành lang, cô nhìn xung quanh, hắn đã cắt đuôi được cô
Nhưng không dễ gì cô bỏ qua cho hắn, camera của khu chung cư này cô đã nắm hết trong tay rồi
Nguyễn Thùy Trang
*bật camera lên*"? hắn lẻn vào phòng mình rồi"
Nguyễn Thùy Trang
*đuổi theo*
Nhưng vấn đề lại nảy sinh, nếu muốn bắt hắn từ trong phòng cô ra trực tiếp thì sẽ rất nguy hiểm
Bình thường khi bắt những tên tội phạm, chúng sẽ chạy ra một nơi thật xa, thật thoáng để bỏ trốn, nhưng tên này lại thường xuyên vào chung cư, đường đi rất khó xác định, mặc dù có camera
Một vấn đề nữa rằng cô đã bị hắn phát hiện hay chưa, nếu chưa thì không có cái cớ gì để vào phòng cô cả, khả năng cao đã phát hiện ra cô rồi
Điểm yếu chí mạng mà cô quên rằng dù chung cư tối, nhưng trăng đêm nay lại rất sáng, có thể phản chiếu bóng người
Nguyễn Thùy Trang
"tên này không tầm thường.."*đuổi theo*
Cô rút sẵn khẩu súng lục ra, cầm chắc trong tay
Từ từ vặn tay nắm cửa, cô mở cửa ra
Nguyễn Thùy Trang
*lẻn vào trong*
Có lẽ âm thanh của tiếng mở cửa do cô tạo ra khiến hắn biết được mà chạy đi
Nguyễn Thùy Trang
*dơ súng lên, tiến vào bếp*
Nguyễn Thùy Trang
"bóng của hắn vừa ở đây mà?"
Nguyễn Thùy Trang
"Chết rồi!!"
Cô vừa chợt nhận ra thì đã bị ai đó từ đằng sau khống chế lại
Do tầm nhìn vào ban đêm, dù trăng có sáng cũng sẽ bị hạn chế, hắn ta vừa lợi dụng điều đó, vừa lợi dụng điểm mù mà vòng ra sau lưng tóm cô
Nguyễn Thùy Trang
*đạp vào chân hắn, thúc khuỷu tay vào bụng hắn*
Mặc dù cô ra đòn khá mạnh, nhưng hắn vẫn cố lấy được khẩu súng của cô
Hắn quăng chiếc súng xuống sàn, ép cô vào tường
Nguyễn Thùy Trang
Mày..!!*kháng cự*
Trong lúc giằng co, cô đã kéo được mũ của hắn xuống
Nguyễn Thùy Trang
"là con gái?"
Ngay khi cô chưa kịp định hình khuôn mặt, cô ta đã đánh mạnh vào gáy cô
Cô gục vào người kẻ lạ mặt kia, ngất hẳn đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play