Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BH] Hoa Lạc Triều Tàn

Chương 0: Hai Cái Tên

Năm Ất Sửu, niên hiệu Trường Minh thứ chín, dưới triều Dương quốc
Đêm ấy, mưa trút xuống phủ Khương như muốn nhấn chìm mọi thanh âm. Sấm rền từng hồi, ánh chớp xé toạc bầu trời, soi rõ hàng chữ “Khương phủ” treo trước cổng lớn
Trong nội viện, tiếng trẻ sơ sinh bật khóc vang lên
NV phụ
NV phụ
Bà đỡ:Một trai… một gái! Là Long Phụng!
NV phụ
NV phụ
Bà đỡ:Chúc mừng đại nhân!
Bà đỡ quỳ xuống, giọng run run vì vừa mừng vừa sợ
Khương Tần Mạn
Khương Tần Mạn
...
Khương Tần Mạn đứng dưới mái hiên, tay chắp sau lưng. Ánh mắt ông không hề dịu lại.
Khương Tần Mạn
Khương Tần Mạn
đứa nào sinh trước?
NV phụ
NV phụ
Bà đỡ: Bẩm..nữ trước nam sau
Khương Tần Mạn
Khương Tần Mạn
/lẳng lặng nhìn hai đứa trẻ/
Khương Tần Mạn
Khương Tần Mạn
đem đứa nam lại đây
NV phụ
NV phụ
Bà đỡ: Bẩm..đây ạ /bế qua/
Khương Tần Mạn
Khương Tần Mạn
/cười hài lòng/ được
Khương Tần Mạn
Khương Tần Mạn
Khương Đình Ngôn sẽ là tên của con
NV phụ
NV phụ
Bà đỡ:Bẩm...còn tiểu thư? /giọng run/
Khương Tần Mạn
Khương Tần Mạn
....
Khương Tần Mạn
Khương Tần Mạn
khương khả An
Ông mỉm cười gật đầu nhìn đứa trẻ trong tay.Không hỏi đến đứa còn lại
.
.
.
Năm 5 sau
Trong thư phòng, thầy dạy chữ cau mày nhìn hai bản viết
NV phụ
NV phụ
Vi Sư:Chữ của tiểu thư—à không, của Khả An… nét bút ổn định, lực tay đều, hiểu nghĩa nhanh
Khương khả An (5 tuổi)
Khương khả An (5 tuổi)
/Đặt bút Xuống/
Ông ta đặt xuống bản chữ còn lại
NV phụ
NV phụ
Vi sư:Còn Đình Ngôn…chữ nghĩa sai nhiều, nét run
Khương Đình Ngôn (5 tuổi)
Khương Đình Ngôn (5 tuổi)
/cuối đầu/
NV phụ
NV phụ
Vi sư:Viết lại /lạnh nhạt/
Khương Đình Ngôn (5 tuổi)
Khương Đình Ngôn (5 tuổi)
/tay run run cầm bút/
Giờ học cầm kỳ
Âm thanh đàn vang lên.Khả An ngồi thẳng lưng, từng ngón tay lướt qua dây đàn như nước chảy
Khương khả An (5 tuổi)
Khương khả An (5 tuổi)
như vậy được chưa ạ
NV phụ
NV phụ
Vi sư:Giỏi lắm! khúc này con đã hiểu được ý cảnh
NV phụ
NV phụ
Vi Sư: Con thử lại đi /Nhìn Đình Ngôn/
Đình Ngôn đánh sai nhịp, dây đàn bật lên một cách chói tai
Khương Đình Ngôn (5 tuổi)
Khương Đình Ngôn (5 tuổi)
ta..ta không nhớ
NV phụ
NV phụ
Vi sư: không nhớ thì học cho nhớ
Sân bắn
Mũi tên của Khả An ghim đúng hồng tâm
Khương khả An (5 tuổi)
Khương khả An (5 tuổi)
/hạ cung/
NV phụ
NV phụ
Vi sư: Rất giỏi!
Nhưng mũi tên của Đình Ngôn lại bắn lệch
Khương Đình Ngôn (5 tuổi)
Khương Đình Ngôn (5 tuổi)
...xin lỗi
NV phụ
NV phụ
vi sư: /thở dài/
Một đêm thanh vắng tại Khương Phủ.Thư phòng nơi bàn bạc của nội bộ Khương Gia
Trưởng lão, thúc bá, quản sự đều có mặt
NV phụ
NV phụ
Vi sư:Đại nhân… tiểu thư Khả An thiên phú hiếm có. Văn, cầm, kỳ, xạ đều vượt trội
Khương Tần Mạn
Khương Tần Mạn
còn Thiếu Gia?
NV phụ
NV phụ
Vi sư:Bẩm..cần thời gian /ngập ngừng/
Khương Tần Mạn
Khương Tần Mạn
lui xuống
Khi vi sư vừa lui xuống các bậc tiền bối hay trưởng lão bắt đầu bàn bạc
NV phụ
NV phụ
Khương gia: Đứa đáng lẽ nên giỏi thì không giỏi
NV phụ
NV phụ
khương gia: cái đứa không cần thì lại giỏi
NV phụ
NV phụ
Khương gia: Tính làm sao đây hả? Tần Mạn
NV phụ
NV phụ
Khương gia: Đứa trẻ kia là nữ nhưng thiên phú-
Khương Tần Mạn
Khương Tần Mạn
Khả An rất có thiên phú /cắt ngang/
Khương Tần Mạn
Khương Tần Mạn
rất tiếc nữ nhân thì không cần tài giỏi
Câu nói rơi xuống như đá
Thô nhưng thật trong thời đại này họ không cần một nữ nhân tài giỏi
Một người chậm rãi lên tiếng
NV phụ
NV phụ
Khương gia:Gia tộc cần danh tiếng của con trai. Đưa đứa nam ra ngoài, dù kém… vẫn hợp lễ
Tần Mạn chậm rãi đặt chén trà xuống
Khương Tần Mạn
Khương Tần Mạn
vậy đổi lại /thản nhiên/
cả phòng im phăng phắc
Khương Tần Mạn
Khương Tần Mạn
Để đứa giỏi mang danh ‘con trai’. Còn đứa kia… ở lại trong phủ
NV phụ
NV phụ
khương gia: Nhưng lỡ bại lộ? /chần chừ/
Khương Tần Mạn
Khương Tần Mạn
Người thắng sẽ viết lại sự thật /nói khẽ/
Khương Tần Mạn
Khương Tần Mạn
Khả An chỉ cần nó đủ hoàn hảo
một ánh mắt lướt qua như đã quyết định
End Chap

Chương 1: Tuy hai mà một

Thư phòng
cốc cốc!
Khương Tần Mạn
Khương Tần Mạn
vào đi
Khương khả An (5 tuổi)
Khương khả An (5 tuổi)
thưa phụ thân /bước vào/
Khương Tần Mạn
Khương Tần Mạn
Con có biết ta gọi con đến làm gì không?
Khương khả An (5 tuổi)
Khương khả An (5 tuổi)
con không biết
Khương Tần Mạn
Khương Tần Mạn
ta sẽ vào thẳng vấn đề chính
Khương Tần Mạn
Khương Tần Mạn
con giỏi hơn Đình Ngôn
Khương Tần Mạn
Khương Tần Mạn
nhưng con là nữ
Khương khả An (5 tuổi)
Khương khả An (5 tuổi)
...
Khương Tần Mạn
Khương Tần Mạn
Gia tộc Khương không cần nữ nhân tài giỏi
Ông đẩy bộ y phục nam tử tới
Khương Tần Mạn
Khương Tần Mạn
Từ hôm nay, con là Khương Đình Ngôn
một nhịp dừng-
Khương khả An (5 tuổi)
Khương khả An (5 tuổi)
sao cơ../hoang mang/
Khương Tần Mạn
Khương Tần Mạn
con đủ giỏi để hiểu ý ta
Khương khả An (5 tuổi)
Khương khả An (5 tuổi)
còn đệ đệ../khẽ giọng/
Khương Tần Mạn
Khương Tần Mạn
Nó chỉ được ở trong phủ.Không cần ra ngoài làm mất mặt gia tộc
Khương khả An (5 tuổi)
Khương khả An (5 tuổi)
Phụ thân không sợ bị phát hiện sao /nắm chặt áo/
Khương Tần Mạn
Khương Tần Mạn
ta đã sắp xếp mọi thứ
Khương Tần Mạn
Khương Tần Mạn
con chỉ cần làm theo lời ta
Khương Tần Mạn
Khương Tần Mạn
những gì mà chúng ta đang làm
Khương Tần Mạn
Khương Tần Mạn
là để giữ vững địa vị của Khương Gia chúng ta
Khương Tần Mạn
Khương Tần Mạn
NovelToon
.
.
.
Trước gương, Khả An buộc tóc cao, khoác y phục nam. Gương mặt vẫn là nàng
nhưng tên… đã không còn.
Khương Đình Ngôn (5 tuổi)
Khương Đình Ngôn (5 tuổi)
/mở cửa/
Đình Ngôn bước vào với hình thân ôm yếu như thể sẽ đổ vỡ bất cứ lúc nào cùng với đôi mắt đỏ hoe
Khương Đình Ngôn (5 tuổi)
Khương Đình Ngôn (5 tuổi)
tỷ tỷ
Khương Đình Ngôn (5 tuổi)
Khương Đình Ngôn (5 tuổi)
Đệ đã nghe phụ thân nói rồi
Khương khả An (5 tuổi)
Khương khả An (5 tuổi)
...
Khương Đình Ngôn (5 tuổi)
Khương Đình Ngôn (5 tuổi)
bộ đệ kém cỏi lắm sao?
Khương Đình Ngôn (5 tuổi)
Khương Đình Ngôn (5 tuổi)
kém tới mức phụ thân không đoái hoài tới đệ nữa
Khương Đình Ngôn (5 tuổi)
Khương Đình Ngôn (5 tuổi)
kém tới mức làm mất mặt gia tộc chúng ta /rưng rưng/
Khương khả An (5 tuổi)
Khương khả An (5 tuổi)
đừng khóc /lau nước mắt/
Khương khả An (5 tuổi)
Khương khả An (5 tuổi)
chỉ đổi tên thôi mà
Khương khả An (5 tuổi)
Khương khả An (5 tuổi)
cứ coi như hai trong một đi
Khương Đình Ngôn (5 tuổi)
Khương Đình Ngôn (5 tuổi)
lỡ bị phát hiện thì sao../thút thít/
Khương khả An (5 tuổi)
Khương khả An (5 tuổi)
chúng ta giống nhau đến mức ai mà nhận ra chứ
Khương Đình Ngôn (5 tuổi)
Khương Đình Ngôn (5 tuổi)
vậy tỷ cố lên nhé
Khương Đình Ngôn (5 tuổi)
Khương Đình Ngôn (5 tuổi)
ở đây đệ sẽ cố hết sức để chứng minh cho phụ thân thấy đệ không kém cỏi!
Khương khả An (5 tuổi)
Khương khả An (5 tuổi)
được được /cười/
Đêm ấy, cái tên “Khương Khả An” bị xóa khỏi gia phả
Trong phủ Khương, chỉ còn một thiếu gia-
Khương Đình Ngôn
Và một bí mật… được chôn sâu dưới mưa
End Chap

Chương 2: Gặp gỡ dưới tường cung

Năm Bính Dần, niên hiệu Trường Minh thứ mười, dưới triều Dương quốc
Khương Tần Mạn—đương triều Thừa tướng, đứng đầu bá quan văn võ
Khương Tần Mạn
Khương Tần Mạn
/bước xuống xe ngựa/
Sáng sớm, sương còn đọng trên những bậc đá xanh của hoàng cung. Cổng Ngọc Môn mở ra, từng đoàn quan lại, công tử nối nhau tiến vào, áo bào chỉnh tề, bước chân nặng mùi lễ nghi
Giữa dòng người ấy, một thân ảnh nhỏ nổi bật
Khương Khả An
Không — là Khương Đình Ngôn
Khương Tần Mạn
Khương Tần Mạn
Đình Ngôn, lát nữa vào điện nhớ giữ lễ
Khương Đình Ngôn (Khả An)
Khương Đình Ngôn (Khả An)
Vâng
Ánh mắt nàng lướt qua từng bức tường son cao vút. Đây là lần đầu nàng bước vào hoàng cung — nơi quyền lực tập trung, cũng là nơi không ai được phép sai lầm
NV phụ
NV phụ
Thái giám: Khương gia, vào! /hô vang lên/
Đại điện rộng lớn, trần cao như nuốt trọn con người. Các quan viên đứng thành hai hàng, ánh mắt lén nhìn “thiếu gia Khương”
Khương Đình Ngôn (Khả An)
Khương Đình Ngôn (Khả An)
/tò mò nhìn xung quanh/
“Đó là Khương Đình Ngôn?"
"là con trai của Thừa Tướng Khương Tần Mạn đó!"
“Nghe nói thiên phú xuất chúng”
“Gia chủ Khương thật biết dạy con”
Khương Tần Mạn
Khương Tần Mạn
/cười/
Đi qua hành lang đá lạnh, cung nhân nép mình, thái giám dẫn đường khom lưng
NV phụ
NV phụ
Thái giám:Thừa tướng đại nhân, bệ hạ đang ở điện Tuyên Chính. Xin mời đại nhân theo lối này /Khom lưng/
Tần Mạn dừng trước bậc thềm, quay sang Khả An
Khương Tần Mạn
Khương Tần Mạn
Con chờ ở đây. Không được tự tiện đi lại
Ông hạ giọng, sắc như lưỡi dao
Khương Tần Mạn
Khương Tần Mạn
Đừng gây họa
Khương Đình Ngôn (Khả An)
Khương Đình Ngôn (Khả An)
vâng
Sau đó Tần Mạn bước vào trong cửa điện khép sau lưng
Khoảng sân trước điện bỗng trở nên rộng đến trống trải. Gió lùa qua cột son, tiếng chuông gió leng keng khe khẽ. Khả An đứng thẳng, mắt nhìn thẳng phía trước—như lời đã dặn
nàng đã phải chờ rất lâu
Khương Đình Ngôn (Khả An)
Khương Đình Ngôn (Khả An)
mỏi chân quá /than vãn/
Khương Đình Ngôn (Khả An)
Khương Đình Ngôn (Khả An)
mình phải chờ bao lâu nữa?
Bỗng có một âm thanh vang lên
tiếng cười
Trong trẻo, rất nhẹ, như giọt nước rơi trên mặt hồ
Khương Đình Ngôn (Khả An)
Khương Đình Ngôn (Khả An)
/nhìn theo nơi phát ra âm thanh/
Khả An nghiêng mắt. Phía sau hành lang, một lối nhỏ dẫn về Ngự Hoa Viên. Nàng do dự một nhịp… rồi bước đi
Khương Đình Ngôn (Khả An)
Khương Đình Ngôn (Khả An)
*đi một chút chắc không sao*
Ngự Hoa Viên
Nắng đổ qua tán cây, loang lổ trên mặt hồ xanh. Bên lan can, một tiểu cô nương mặc cung phục trắng đang ngồi, chân khẽ đung đưa. Không có thị vệ đứng gần, cũng không có cung nữ vây quanh
Dương Tịch Yên (lúc nhỏ)
Dương Tịch Yên (lúc nhỏ)
/nghịch hoa/
Khương Đình Ngôn (Khả An)
Khương Đình Ngôn (Khả An)
/nhìn lén/
Khương Đình Ngôn (Khả An)
Khương Đình Ngôn (Khả An)
*tiểu thư nhà nào đây?*
Trong khi Khả An mãi suy nghĩ.Thì một tiếng nói cất lên phá tan suy nghĩ của nàng
Dương Tịch Yên (lúc nhỏ)
Dương Tịch Yên (lúc nhỏ)
nhìn đủ chưa?
Khương Đình Ngôn (Khả An)
Khương Đình Ngôn (Khả An)
*bị phát hiện rồi*
Khương Đình Ngôn (Khả An)
Khương Đình Ngôn (Khả An)
/bước ra/
Dương Tịch Yên (lúc nhỏ)
Dương Tịch Yên (lúc nhỏ)
Ngươi là ai?
Cô bé quay đầu, ánh mắt trong veo nhưng không hề ngây thơ
Khả An đáp theo đúng thân phận
Khương Đình Ngôn (Khả An)
Khương Đình Ngôn (Khả An)
Ta là Khương Đình Ngôn
Dương Tịch Yên (lúc nhỏ)
Dương Tịch Yên (lúc nhỏ)
Khương Đình Ngôn?
Dương Tịch Yên (lúc nhỏ)
Dương Tịch Yên (lúc nhỏ)
à...ngươi là con trai của Khương Tần Mạn
Khương Đình Ngôn (Khả An)
Khương Đình Ngôn (Khả An)
biết sao?
Dương Tịch Yên (lúc nhỏ)
Dương Tịch Yên (lúc nhỏ)
sao lại không?
Dương Tịch Yên (lúc nhỏ)
Dương Tịch Yên (lúc nhỏ)
tên đó hay ra vào cung,còn gặp Phụ Hoàng ta thường xuyên nữa
Khương Đình Ngôn (Khả An)
Khương Đình Ngôn (Khả An)
thường xuyên gặp Phụ Hoàng...
Khương Đình Ngôn (Khả An)
Khương Đình Ngôn (Khả An)
Chờ chút!
Khương Đình Ngôn (Khả An)
Khương Đình Ngôn (Khả An)
Phụ hoàng..!?
Khương Đình Ngôn (Khả An)
Khương Đình Ngôn (Khả An)
NovelToon
Khương Đình Ngôn (Khả An)
Khương Đình Ngôn (Khả An)
Tham kiến Công chúa! /vội quỳ xuống/
Dương Tịch Yên (lúc nhỏ)
Dương Tịch Yên (lúc nhỏ)
nhận ra rồi sao?
End Chap
Note: • Phụ hoàng: Chỉ dùng trong hoàng cung, do Hoàng tử, Công chúa gọi Vua • Phụ thân: Dùng trong bối cảnh gia đình thông thường, có nghĩa là cha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play