[DuongHung]Ánh Đèn Dưới Sân Khấu..
.1.
Hậu trường sân khấu, ánh đèn vẫn còn nóng sau phần tổng duyệt.
Tiếng gọi tên nghệ sĩ vang lên liên tục, staff đi lại vội vàng.
Dương ngồi ở một góc, tay xoay nhẹ chiếc micro, mắt nhìn vào bảng setlist trên màn hình.
Hôm nay cậu diễn khá nhiều bài.
Solo.Không phải dạng chỉ lên một lần rồi xuống.Ở phía đối diện, Hùng cũng đang được makeup dặm lại lần cuối.Lịch của anh còn dày hơn.
Đỗ Nguyên Phúc(Quản lý)
Hùng ơi,chuẩn bị!
Tiếng nhạc Intro vang lên
Hùng chậm rãi bước lên sân khấu,ánh đèn từ tốn soi sáng theo bước đi của Hùng.Tiếng hò reo ngày một lớn,giờ đây anh đang làm chủ sân khấu cho màng biểu diễn đặt sắc của mình.
Intro vừa kết thúc,một âm thanh quen thuộc lại tiếp tục nổi lên.Fan gần như hát theo từng câu.Anh di chuyển chậm rãi, kiểm soát sân khấu .
Kết thúc bài hát, Hùng thở nhẹ, đưa micro lên.
Lê Quang Hùng
Chào mọi người .
Tiếng đáp lại gần như vỡ sân.
Anh cười,ánh mắt dịu lại.
Lê Quang Hùng
Hôm nay...đông hơn Hùng nghĩ.
Một vài tiếng fan gọi tên anh vang lên rõ ràng.
Anh nghiên đầu,lắng nghe.
Lê Quang Hùng
Ừ,Hùng nghe rồi
Anh không nói nhiều, nhưng từng câu đều đủ gần.
Lê Quang Hùng
Có ai tới đây một mình không?
Một vài cánh tay giơ lên.
Hùng gật đầu,rồi lùi lại vài bước.
Lê Quang Hùng
Không sao,hôm nay không ai phải một mình hết.
Sân khấu lại ồn lên,ánh đèn hạ dần xuống.
Lê Quang Hùng
Bài tiếp theo,mọi người hát cùng Hùng nhá!
Ở cánh gà, Dương đứng dựa tường, mắt dõi theo màn hình.
Cậu không xem như một khán giả.
Chỉ là nhìn,như đã là một thói quen từ lâu.
Quản lý của Dương
Dương,chuẩn bị nha
Cậu gật đầu, nhưng mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình.
Hùng đã kết thúc bài thứ ba
Đấy là cách mà Hùng làm việc với âm nhạc.
Sau phần của Hùng, sân khấu chuyển ánh sáng.
Tiếng nhạc vang lên,chữa lành,và bình tĩnh hơn.
Cậu bước ra,nụ cười nhẹ trên môi.
Trần Đăng Dương
"Có thật tham lam không?"
Trần Đăng Dương
"Khi anh chỉ muốn mình em trong đầu.."
Bài đầu tiên kết thúc khá nhanh, không khí được đẩy lên.
Dương đưa micro lên, nói khi vẫn còn hơi thở chưa ổn định hoàn toàn.
Trần Đăng Dương
Có ai vừa nghe anh Hùng hát xong không?
Trần Đăng Dương
Vậy chắc mọi người còn nhiều năng lượng lắm ha.
Một vài tiếng cười vang lên.
Trần Đăng Dương
mọi người mệt chưa?
Trần Đăng Dương
Vậy hát tiếp nhá.
ánh đèn mờ dần,Dương lùi lại vài bước.
ở cánh gà,Hùng khoanh tay đứng nhìn.
Môi nhếch nhẹ,quan sát tửng cử chỉ của Dương.
Dương tiếp tục vài bài nữa
Đến gần cuối, cậu đứng yên hơn, giọng nói cũng nhẹ đi.
Trần Đăng Dương
Bài này...mình hát cho những người đã ở đây từ đầu tới giờ.
Lần này chậm,và lắng hơn.
Kết thúc, Dương cuối chào rồi bước vào trong.
Hùng đứng đợi sẵn,vừa xuống Dương đã ôm Hùng một cái.
Lê Quang Hùng
Diễn tốt đấy.
Trần Đăng Dương
Anh cũng thế.
Giữa những buổi diễn liên tục, ánh đèn sáng rồi tắt.
Có những thứ không cần nói ra.
Con điên yêu chồng🗿
à há à há
Con điên yêu chồng🗿
Cho xin cảm nhận🥵
.2.
Phòng thu yên tĩnh hơn bình thường.
Chỉ còn tiếng beat chạy lặp lại.
Dương ngồi xoay ghế, chân gác nhẹ lên thanh ngang, tay gõ theo nhịp.
Hùng đứng phía bên kia, nhìn vào màn hình lyric.
Lê Quang Hùng
Đoạn này em vào sau anh nữa nhịp.
Trần Đăng Dương
Anh muốn tạo cảm giác đối thoại à?
Lê Quang Hùng
Ừ,anh không muốn chồng giọng nhiều.
Dương im một chút,rồi mở lời.
Trần Đăng Dương
Được,nghe anh.
Giọng Hùng mở đầu,không phô,trầm và rõ.
Dương vào sau đúng một nhịp, giọng sáng hơn, nhưng không lấn.
Hai chất giọng không giống nhau.
Nhưng lại rất hợp khi đặt cạnh nhau.
Bài hát được hoàn thành sau hơn một tuần.
Chỉ đăng lên, kèm một dòng caption ngắn.
“Một bài hát tụi mình thích.”
Lần đầu biểu diễn chung là ở một sân khấu ngoài trời.
Không phải tiết mục chính của cả hai.
Chỉ là một phần trong setlist.
Khi giai điệu vang lên, fan vẫn chưa nhận ra ngay.
Cho đến khi Hùng bước ra trước.
Tiếng hét tăng lên rõ rệt.
Họ đứng cách nhau một khoảng vừa đủ.
Dương nhìn xuống khán giả, rồi mới vào phần của mình.
Đúng như trong phòng thu.
Hai người đứng gần lại hơn một chút.
Chỉ là khoảng cách được rút ngắn.
Fan phía dưới bắt đầu giơ điện thoại lên nhiều hơn.
Tương tác không quá rõ ràng.
Chỉ đơn giản là nhìn nhau,cười nhẹ,vàng gật đầu.
Một đoạn video,khoảng 30 giây fan edit được đăng lên.
Đoạn hai người nhìn,di chuyển cùng một nhịp,gật đầu,cười.
Chỉ thế là đủ để bình luận nổ tung.
"không lẽ tao đẩy thuyền?"
"Nhìn hai bạn này quen quen,hình như hồi trước tôi hay coi"
Fan bắt đầu đào lại những khoảnh khắc cũ
Một cái ôm trong lúc rhs.
Một cái nhìn khi lướt qua.
Một cái tên được đề suất .
Ban đầu chỉ là vài bài post
Sau đó là thread tổng hợp
Chưa có người lập otp ,nhưng họ đang được chú ý hơn.
Con điên yêu chồng🗿
Chap này hơi ngắn
Con điên yêu chồng🗿
Chap sàu bù nhá💅
.3.
Sân khấu lần này lớn hơn hẳn.
Ánh đèn nhiều tầng, màn hình LED kéo dài gần hết chiều ngang.
Tên hai người không còn đứng riêng lẻ trong setlist nữa.
Ở hậu trường, không khí căng hơn bình thường.
Mà vì… có quá nhiều người chờ
Dương đứng dựa vào bàn, tay xoay nhẹ chiếc nhẫn.
Trần Đăng Dương
Fan tụi mình đông hơn rồi.
Trần Đăng Dương
Anh thấy chưa
Lê Quang Hùng
không cần quan tâm quá
Trần Đăng Dương
Em đâu có để ý
Nhưng tim lại hụt đi một nhịp.
Sân khấu chìm trong ánh xanh
Tiếng hò reo bắt đầu ngay từ những giây
Vẫn như mọi khi, ổn định, chắc.
Dương xuất hiện từ phía đối diện sân khấu
Hai người tiến lại gần nhau theo đúng vị trí đã tập.
Nhưng hôm nay, khoảng cách dường như… ngắn hơn một chút.
Mọi thứ vẫn đúng như rehearsal.
Cho đến đoạn điệp khúc thứ hai.
Một bước di chuyển lệch nhịp rất nhỏ.
Không ai ngoài họ nhận ra.
Dương khựng lại nửa giây.
Nếu dừng, tiết mục sẽ gãy.
Giữ nhẹ vào eo Dương, kéo cậu về đúng vị trí.
Chỉ đủ để chỉnh lại khoảng cách.
Mượt như chưa từng có gì xảy ra
Một góc camera đã bắt trọn
Cả phần còn lại, không ai nói gì về chuyện
Hùng vỗ vỗ lưng Dương rồi rời
Sau đó tiếp tục quay xuống khán giả
Lê Quang Hùng
ổn không ta..
“Nhìn phản xạ kìa, quá quen"
Fandom bắt đầu bùng lên rõ rệt
Tên của cả hai xuất hiện dày đặc hơn.
Fan edit, fan cam, phân tích từng khung hình.
Một bài viết nổi lên nhanh chóng:
“Không phải lần đầu họ chạm nhau—chỉ là lần này, tụi mình thấy rõ hơn.”
Dương nằm dài trên ghế, điện thoại để trước mặt.
Hùng đang lau tóc, không quay lại
Trần Đăng Dương
Lần này...không phải nhìn nhau nữa
Lê Quang Hùng
phản xạ thôi.
Trần Đăng Dương
Anh phản xạ với ai cũng vậy hả?
Lê Quang Hùng
Em muốn anh trả lời thế nào?
Trần Đăng Dương
Sao cũng được.
Rồi im lặng không nói gì thêm
Ngoài kia, fandom vẫn đang tăng.
Những khoảnh khắc nhỏ bắt đầu được gọi tên.
Họ vẫn diễn như bình thường.
Bây giờ, có nhiều người nhìn hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play