[All007n7][Chickenburger][Virusburger] Kí Ức Kẻ Tội Đồ Và Mật Ngọt
chap 1
Góc tối im lặng đến nghẹt thở
lặng lẽ phát ra tiếng thút thít nhỏ nhẹ
Thiếu niên quỳ sụp xuống, tay ôm chặt đầu, co mình như muốn biến mất. Vai run lên dữ dội, hơi thở đứt quãng nơi lòng ngực, nước mắt không kìm nén được mà rơi lả chả xuống sàn
Từng giọt mặn chát, mặn chát như cuộc đời anh
Câu nói lặp đi lặp lại, giọng vỡ vụn rung rẩy
Mái tóc màu nâu bị anh vò chặt, đôi mắt rung rẩy căng thẳng bị bao phủ bởi tầng sương mỏng, tâm trí ngập trong những lời chửi rủa không ngừng
Anh đau đớn co mình run rẩy, từng lời nói như những nhát đao cứa rách trái tim anh
"tất cả là lỗi của mày!?"
"đồ vô dụng chỉ biết ngáng chân!"
"tất cả là tại mày! Tất cả là lỗi của mày!!"
"tại sao mày lại bỏ rơi tao!!?"
"QUÁI VẬT! MÀY LÀ QUÁI VẬT!!"
"MÀY NÊN CHẾT QUÁCH ĐI! SỐNG CHI CHO NGƯỜI THÊM GHÉT!!"
Những lời thì thầm bên tai anh, chúng như chồng chéo, dày đặc réo tên anh như những lời ác quỷ cấu xé lấy ý thức anh, cắn xé trái tim tan nát anh
Anh lắc đầu điên cuồng, móng tay bấu chặt vào da đến bật máu, ký ức như sóng dữ đánh vào tâm trí vốn đã tan vỡ- từng cảnh đứa con biến mất, tiếng cầu cứu vô vọng, khuôn mặt ghét bỏ của người bạn thân, ánh mắt kì thị của mọi người
007n7
đ- đúng rồi... đúng rồi ... Tất cả là lỗi của mình ... Là lỗi của ba...
007n7
Giá như... Giá như... A- trên đời làm gì có giá như chứ?...
ánh mắt cậu rung rẩy vô định nhìn vào bóng tối, giọng anh bắt đầu méo mó, âm thanh bật cười khúc khích phát ra nơi cổ họng anh
Anh ôm đầu ngày càng cúi sâu, anh lời lẩm bẩm ngày càng nhanh và loạn nhịp
007n7
Tất cả là tại mình ... Là tại mình ... Tại mình ...
Anh như một kẻ phát điên, trên mặt treo một nụ cười méo mó, lệ cứ tuôn rơi không ngừng xuống má
007n7
Tất cả là tại mình ... Tại mình mà nên...
007n7
Haha ... HAHAHHAHA...//điên cuồng//
007n7
Aha... Haha... Ha...
007n7
Tốt nhất... Tốt nhất là mình vẫn nên chết đi...
007n7
Như thế ... Như thế họ sẽ chẳng ghét mình thêm nữa... Họ sẽ không không cảm thấy phiền nữa ...
007n7
Ba xin lỗi ... Xin lỗi
007n7
Xin lỗi con yêu... Là ba vô dụng... Ba là một người ba tồi...
007n7
//chĩa khẩu súng vào họng// xin lỗi ... Xin lỗi
007n7
Tớ xin lỗi cậu... Noli... Là tớ nợ cậu rồi...//cười nhẹ//
007n7
Kiếp sau... Kiếp sau tớ sẽ dùng cả đời để trả nợ cho cậu, rớ sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu...
007n7
Xin lỗi... Xin lỗi... Xin lỗi ... Hah...
chap 2
đây... đây là đâu... đầu?
đầu đau quá...!//cau mày//
Tại nơi không gian xa lạ được bao phủ một màu đen trải dài
Thiếu niên thân hình gầy gò từ dưới nền đen lạnh lẽo ngồi dậy, thái dương hơi đau nhức như có thứ gì đã từng xuyên qua
Khiến anh cực kỳ khó chịu, đại não nhức nhói từng cơn, ký ức dường như trống rỗng lạc đạc vài hình ảnh mờ ảo
Anh chẳng thích tình trạng này tí nào, chẳng thích cái cảm giác mơ hồ này
định hình lại, anh nhìn xung quanh, một nơi lạ lẫm toàn là màu đen chẳng lấy chút ánh sáng nhỏ nhoi
007n7
//đứng dậy//"nơi này... Thật kì lạ..."
Nơi này anh chẳng có gì kí ức ấn tượng nhưng lạ thay lại cứ cảm giác nơi này quen thuộc không tả nổi
Lững thững bước đi trong không gian ấy
Cơ thể truyền đến cảm giác đau sau từng bước chân nặng nề đặt xuống
càng bước đi đến phía trước anh lại càng cảm giác mình đang bị nhìn chằm chằm dần tăng lên
Mồ hôi dần đổ ướt tắm lưng anh, anh sợ hãi đứng khựng lại chẳng dám thêm bước chân, anh không dám quay lại cũng chẳng thể
Một đôi mắt màu đó dị dạng xuất hiện trong bóng đem sau lưng anh
Cảm giác bị nhìn chằm chằm như nhìn qua linh hồn anh khiến anh cực kì bất an và stress
Thứ dị dợm, nhớp nháp quấn lấy chân anh, rồi từ từ mần mò lên trên
Từng chỗ bị nó lướt qua, từng tất thịt rung động sợ hãi căng cứng
Tâm trí anh bị cảm giác sợ hãi và hoảng loạn tri phối, đầu óc trống rỗng chẳng biết nên hành động gì bây giờ
chợt tỉnh táo lại, não nhanh chóng hoạt động cố tìm cách thoát ra khỏi những thứ xúc tu kì lạ này
Xúc tu dừng lại nơi cổ họng anh, chực khoảng rồi lại mò xuống quấn lấy eo anh, cảm giác nhớp ngáp và khó chịu chạy khắp cơ thể anh, anh muốn kháng cự nhưng đã chẳng còn kịp
Muộn màng phản ứng muốn thoát ra, xúc tu nhanh chóng quấn lấy tay chân anh, quấn chặt eo anh kéo đi trong sự hoảng loạn phản kháng dữ dội của anh
Một xúc tu thậm chí còn chui thẳng sâu vào miệng anh, cảm giác dạ dày cuồn trào khiến khoé mi anh lệ rưng rưng lấp lánh hạt tròn
007n7
ưm... ưm...ư...!!//đôi mắt rung rẩy, bất lực nhìn bản thân bị kéo đi//
Anh cứ thế bị kéo đi mà chẳng thể phản kháng
Bị kéo, kéo vào vào tay của một người nào đó
Anh giật mình muốn nhìn kẻ kia rốt cuộc là ai
Thế nào lại chẳng quay đầu lại được, xúc tu nhanh nhạy vươn ra che mắt anh lại
Anh sợ, sợ lắm, sợ nhưng điều chưa biết khi bản thân chẳng thể nói và nhìn, khi cơ thể bị khoá chặt chẳng di chuyển được
Cảm nhận luồn nhiệt ấm bóng phả vào cổ mình, khiến cơ thể anh nhạy cảm bất giác giật nảy rung rẩy không ngừng
Như một chú cún con vô lực mặc hổ dữ cấu xé
007n7
ưm... ứm... ưm...!!//hoảng loạn//
Nước mắt lăn dài, trượt xuống má anh rơi nhỏ giọt vào cái xúc tu
Xúc tu khẽ ngọ nguậy như cảm nhận được cảm xúc của anh, nhẹ nhàng dần buôn lỏng ra
Cái xúc tu chặn miệng anh dời ra, tuy mắt vẫn còn bị che nhưng thế cũng đã đỡ
Tiếng thở gấp rút và khó nhọc của anh vang lên sau khi cái xúc tu thả ra
Từng hơi đứt quãng pha lẫn tiếng nức nở cố kìm nén anh khiến kẻ đang trêu đùa anh thích thú phát ra tiếng khúc khích
Nghe tiếng cười khe khẽ bên tai khiến đuôi anh co quắp lại, lời cầu xin lần nữa vang lên
007n7
Ai... Ai vậy ... x- xin lỗi ... Xin lỗi ... Xin lỗi ...
007n7
Tôi ... Tôi biết sai rồi ... Làm ơn... Xin lỗi... Xin lỗi... Tất cả là lỗi của tôi ...
bí ẩn
Shhh... Ngươi không cần xin lỗi ...//phả hơi vào tai anh//
007n7
Hức-...//giật mình// xin lỗi ... Xin lỗi ...
bí ẩn
Aizz... thật là một tên khó bảo...
Kẻ kia thở dài một hơi, khiến anh hoảng loạn chẳng biết mình làm gì đã làm gì sai khiến người kia phiền lòng, một mực anh chỉ biết liên tục xin lỗi và xin lỗi
Kẻ kia vòng tay- à không xúc tu bế anh lên
đột ngột cơ thể nhẹ bẩng, bị nhấc lên khiến anh một kẻ đang chẳng thấy gì liền cuống cuồng cả lên
007n7
AH- ah..!! Ngươi! Ngươi -!//sợ hãi//
bí ẩn
yên nào, đừng nháo không ta đánh ngươi đấy!
007n7
T- tôi ... Xin lỗi ...
Anh dừng vung vẩy tay chân, im lặng nắm chặt hai tay
Kẻ kia vui vẻ với biểu hiện của anh, di chuyển xúc tu ôm anh vào lòng nhẹ giọng an ủi
bí ẩn
Nào... Không khóc ...
bí ẩn
ở đây an toàn ... Chẳng ai trách người hay đánh ngươi nữa đâu...
007n7
đánh? Trách? Tôi...?//nghi hoặc, đầu óc rối bời//
Cái gì mà đánh với trách cơ chứ? Sao lại đánh anh? Trách anh?
007n7
T- ta... Ta không có ngốc!!
anh nghe giọng kẻ kia mang vẻ chế giễu khiến anh ngại quá hoá giận bùng nổ
007n7
Ta- ta... Ngươi mới là cái đồ đại ngốc! C- cả nhà ngươi đều là đồ đại ngốc!!
bí ẩn
... nhưng mà ta làm gì có cái gia đình mà ngươi chửi ~
007n7
...xin lỗi ... Ta- ta không biết người không có gia đình ... Xin lỗi ...
bí ẩn
Hưm~ xin lỗi thì có ích gì chứ...
007n7
Vậy... Vậy ta nên làm sao... Cho ngươi... để ngươi hết buồn?...
bí ẩn
Hay... ngươi làm vợ ta đi~//ghé sát tai anh thì thầm//
007n7
Tôi ... Tôi một nam nhi sao có thể làm vợ được!!//lúng túng// như thế không hợp lắm...
bí ẩn
Tại sao không thể a? Ngươi đây là không chấp nhận sao... Thật là khiến ta thất vọng ...//giọng mang vẻ tủi thân//
007n7
T- ta không có!!!//muốn nói gì đó nhưng chẳng biết nói gì//
Anh môi mấp mấy muốn nói gì đó nhưng rồi khựng lại cúi sâu mặt
bí ẩn
"thật đáng yêu cái đồ đại ngốc"//phì cười//
chap 3
bí ẩn
Thôi không giỡn với ngươi nữa
bí ẩn
Lâu rồi không gặp, seven cậu còn nhớ tôi chứ//mỉm nhẹ//
Anh chẳng có miếng gì kí ức, lấy cái gì mà nhớ ra hắn là ai?
Kẻ kia mỉm cười, mắt cong cong nhìn sự biến đổi cảm xúc trên mặt anh
Hắn hơi thất vọng, giọng chứa sự mất mát vang lên
bí ẩn
hmm...~ cậu quên tôi rồi à... thật buồn...
bí ẩn
Uổng công tôi đợi cậu mấy năm nay...
007n7
đợi tôi...?//nghi hoặc//
bí ẩn
cuối cùng lại nhận lại cái lời nói đau lòng này...//ôm tim//
007n7
"ủa ê!!! Tôi chưa nói gì nữa luôn á!! Oan quá đi.·´¯`(>▂<)´¯`·."
007n7
A- xin lỗi ...//lúng túng// t- tôi ... Tôi không cố ý mà...
bí ẩn
Hứ- cậu suốt ngày chỉ biết xin lỗi có thể nào thôi ngay cái lời nói đó được không!!//cau mày//
bí ẩn
Haizz... Tính cách vẫn như trước nhỉ
007n7
N- như trước? T- tôi??
bí ẩn
ừ... Có vẻ cậu quên mất tôi rồi ...
bí ẩn
Hừm... Thôi thì chúng ta làm quen lại lần nữa đi
spectre
Xin chào, tôi là spectre chúng ta làm bạn lại nhé//híp mắt//
007n7
à... ờm... Spectre?"tên nghe thật kì lạ..."
007n7
Còn tôi tên là... Là... Là..."là gì ấy nhỉ???"
Anh cố vắt óc, nhưng chẳng tài nào nhớ được tên của mình
Miệng lấp bắp muốn thốt lên gì đó nhưng cứ môi mãi mấp mấy
Hắn như thấy được sự khó xử của anh, kịp thời chữa cháy cho cái não đang sắp bốc khói kia
007n7
à ừm... Tôi tên 007n7! Xin chào!
007n7
"cái sau kì lạ hơn cái trước"
007n7
"sao mà nó cứ nghe như mã số ấy, bộ hết tên để đặt rồi hả trời??"
spectre
"thật sự là hết tên đặt rồi... Lúc đầu nghe tôi cũng không ngờ cái người như cậu lại có cái tên như cục shit thế cơ:)"//cười trừ//
spectre
Hm?//rung rung xúc tu//
007n7
Cậu bịt mắt tôi mãi thế ... Có thể nào bỏ ra được không //sờ cái xúc tu trên mặt//
spectre
Haha... Tôi chỉ là sợ cậu thấy ngoại hình này của tôi rồi lại cứng đơ như lần đầu ta gặp nhau thôi ~
007n7
"cứng đơ? Bộ ngoại hình của cậu ta dị dạng lắm hả???"
007n7
Aha... Thôi nào ... tôi chuẩn bị tinh thần cả rồi:>
spectre
"cậu ta mất trí nhớ xong cái là thay đổi tính nết vậy luôn à??"//nghi ngờ nhân sinh//
spectre
"nhớ hồi đó đâu có thế, sao bây giờ dạn gan rồi?"
spectre
"chắc có vấn đề tâm lý rồi... ủa mà... Cậu ta có vấn đề lâu rồi mà... ôi cái đầu của tôi..."//bất lực thở dài// haizz...
007n7
"rồi cái quái gì mà thở dài nữa vậy?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play