Trap Boy Phải Lòng Trap Girl Rồi?!
chap 1
Nữ 9
Đừng vội tin vào đôi mắt trong veo hay cái tên "Uyển Nhi" dịu dàng, bởi đó chính là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất của một Trap Girl thực thụ. Cố Uyển Nhi không đợi tình yêu tìm đến, cô tự tay thiết kế những kịch bản khiến những kẻ kiêu ngạo nhất cũng phải tự nguyện sập bẫy.
Mạnh mẽ, độc lập và mang một sức hút đầy tính "xâm lược", cô lướt qua những cuộc tình như một trò tiêu khiển. Với Uyển Nhi, quyến rũ là một loại năng lực, và đào hoa là một loại bản năng. Cô biết cách dùng một tin nhắn để khiến người ta thao thức cả đêm, dùng một nụ cười để biến kẻ thù thành kẻ si tình. Đừng cố nắm giữ cô ấy, vì Cố Uyển Nhi chỉ đứng lại khi cô ấy chưa tìm thấy con mồi nào thú vị hơn.
Nam 9
Trong từ điển của Lục Minh Triết, không có khái niệm "chung thủy", chỉ có khái niệm "chinh phục". Hắn lướt qua cuộc đời những bóng hồng như một cơn bão, mạnh mẽ cuốn phăng mọi phòng bị, rồi để lại một khoảng trống hoang tàn đầy luyến tiếc.
Vẻ ngoài phong trần kết hợp với sự ngạo nghễ của một kẻ có tiền, có quyền và có cả nhan sắc khiến hắn trở thành một Trap boy cấp cao. Hắn không dùng lời nói dối, hắn dùng sự chân thành giả tạo để khiến bạn tin rằng mình là duy nhất. Mạnh mẽ trong hành động nhưng lại cực kỳ tinh tế trong việc nắm bắt tâm lý, Minh Triết khiến người ta yêu hắn đến phát điên, dù biết rằng trái tim hắn vốn dĩ là một tảng băng không thể sưởi ấm.
Thành phố về đêm không ngủ, nó chỉ thức dậy dưới những ánh đèn neon lấp lánh và những cuộc chơi chưa có hồi kết. Ở đó, có hai kẻ chưa bao giờ biết đến từ 'thất bại'.
Một bên là Lục Minh Triết—gã Trap Boy mang gương mặt của một vị thần và trái tim của một con sói, kẻ dùng sự mạnh mẽ và quyền lực để biến tình yêu thành một loại chiến lợi phẩm rẻ tiền. Một bên là Cố Uyển Nhi—nàng Trap Girl quyến rũ với đôi mắt có thể nhìn thấu mọi lời nói dối, người dùng sự đào hoa làm vũ khí để giẫm nát lòng tự trọng của bất kỳ gã đàn ông kiêu ngạo nào.
Người ta nói rằng, thợ săn giỏi nhất là kẻ biết cách đóng vai con mồi hoàn hảo nhất. Khi hai thợ săn lão luyện vô tình chạm mắt nhau trong một bữa tiệc đầy toan tính, một bản giao kèo không lời đã được thiết lập. Không có sự chân thành, chỉ có sự chiếm hữu. Không có nước mắt, chỉ có những nước cờ.
Giữa một Lục Minh Triết ngông cuồng và một Cố Uyển Nhi sắc sảo, ai sẽ là người giăng bẫy, và ai sẽ là người tình nguyện sa lưới trước khi trò chơi này kết thúc?"
mọi người hãy cùng theo dõi bộ truyện này,để có thể biết kết cục của na9 và nu9 sẽ ra sao nhé💕
chap 2
Club Enigma – một hộp đêm dành riêng cho giới siêu giàu, nằm trên tầng thượng của một tòa nhà chọc trời. Không gian tràn ngập mùi hương nước hoa đắt tiền, tiếng nhạc Techno trầm bổng và những mảng tối đầy tính riêng tư.
Cố Uyển Nhi ngồi ở khu vực VIP trung tâm, vây quanh là những gã thiếu gia đang cố gắng gây chú ý với cô bằng những chai rượu đắt giá nhất.
Cố Uyển Nhi
( lười biếng lắc nhẹ ly cocktail màu hổ phách, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên một nụ cười nửa vời.)
Cô biết rõ mọi ánh mắt trong căn phòng đang đổ dồn về mình. Cô đang "thả lưới" bằng sự phớt lờ, biến mình thành một đóa hoa hồng đỏ thẫm giữa một rừng cỏ dại, chờ đợi một kẻ đủ bản lĩnh để bước tới.
Lục Minh Triết bước vào từ phía cửa sau của khu vực VIP. Hắn không đi cùng đám đông, chỉ có một mình nhưng khí chất "sát gái" toát ra khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại.
Lục Minh Triết
(không thèm liếc nhìn những cô gái đang cố tình ngã vào lòng mình. Minh Triết đi thẳng tới quầy bar, yêu cầu một ly Whisky nguyên chất.)
Giữa không gian ồn ào, Lục Minh Triết cầm ly rượu bước thẳng về phía bàn của Cố Uyển Nhi. Đám thiếu gia xung quanh tự động dạt ra vì áp lực từ sự mạnh mẽ và kiêu ngạo của hắn.
Hắn dừng lại ngay trước mặt cô, không nói một lời cầu kỳ, chỉ khẽ nâng ly:
Lục Minh Triết
Nghe danh tiểu thư Cố đã lâu, không ngờ ngoài đời... cô còn nguy hiểm hơn cả những lời đồn.
Cố Uyển Nhi không ngẩng đầu ngay, cô thong thả nhấp một ngụm cocktail, để hương vị cay nồng thấm vào đầu lưỡi rồi mới từ tốn ngước nhìn hắn. Ánh mắt cô sắc lẹm như muốn nhìn thấu tâm can kẻ đối diện:
Cố Uyển Nhi
Còn tôi thì thấy, Lục thiếu gia dường như rất tự tin vào cái bẫy mình vừa giăng ra. Nhưng tiếc quá... tôi không phải là loại cá thích cắn câu.
Lục Minh Triết khẽ cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt. Hắn kéo chiếc ghế đối diện Uyển Nhi, thong thả ngồi xuống như thể mình mới là chủ nhân của cái bàn này. Hắn ghé sát lại, mùi nước hoa gỗ trầm hương nam tính lấn át không gian:
Lục Minh Triết
Không thích cắn câu? Hay là vì... mồi của tôi chưa đủ sức nặng để khiến một con cá lớn như cô để mắt tới?
Uyển Nhi khẽ xoay nhẹ ly cocktail, ánh mắt cô lướt qua những ngón tay thon dài của hắn rồi dừng lại ở gương mặt hoàn hảo kia. Cô không hề né tránh, trái lại còn tiến gần hơn, hơi thở thơm mùi bạc hà phả nhẹ lên vành tai hắn:
Cố Uyển Nhi
Lục thiếu gia nhầm rồi. Cá lớn thường không thích mồi thơm, họ chỉ thích kẻ đi săn... có gan nhảy xuống nước. Anh có gan đó không, hay chỉ giỏi đứng trên bờ quăng lưới?
Minh Triết nheo mắt, ánh nhìn trở nên thâm trầm. Hắn đặt ly Whisky lên bàn, tiếng thủy tinh chạm mặt gỗ vang lên khô khốc
Lục Minh Triết
Nhảy xuống nước thì dễ, nhưng tôi sợ nước của tiểu thư Cố đây quá sâu, vào thì dễ nhưng lúc muốn lên... lại chẳng thấy bờ đâu.
Uyển Nhi bật cười, tiếng cười trong trẻo nhưng đầy vẻ mỉa mai. Cô đặt ly rượu xuống, đứng dậy, tay vân vê cổ áo vest của hắn, chỉnh lại chiếc cà vạt hơi lệch một cách đầy tình tứ nhưng động tác lại mang tính cảnh cáo
Cố Uyển Nhi
Đã biết nước sâu mà vẫn muốn thử, đó là dũng cảm. Nhưng biết nước sâu mà vẫn nhảy vào vì tưởng mình bơi giỏi... thì đó gọi là tự phụ. Mà tôi thì cực kỳ ghét đàn ông tự phụ
Lục Minh Triết
(Nắm lấy cổ tay cô, lực tay không quá mạnh nhưng đủ để cô cảm nhận được sự áp đảo,nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói thấp xuống đầy mời gọi)
Lục Minh Triết
Vậy chúng ta cá cược đi. Một tuần. Nếu cô không chủ động nhắn tin cho tôi, tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt cô. Nhưng nếu cô thua....
chap 3
Cố Uyển Nhi
(khẽ nhếch môi, cúi xuống, môi suýt chạm vào môi hắn, thì thầm)
Cố Uyển Nhi
Nếu tôi thua, tôi sẽ cho anh cơ hội được thấy... nước của tôi sâu đến mức nào. Nhưng Lục Minh Triết này, đừng quên, thợ săn đôi khi cũng chỉ là một con mồi được mặc quần áo đẹp mà thôi.
Nói rồi, cô rút tay ra khỏi sự kìm kẹp của hắn, cầm lấy túi xách và quay lưng đi thẳng ra phía cửa. Dáng đi của cô uyển chuyển, kiêu kỳ, không một lần ngoảnh lại.
Lục Minh Triết
(Ngồi lại đó, nhìn theo bóng lưng đỏ rực của cô. Nhấp nốt ngụm rượu đắng chát, khóe môi hiện lên một độ cong đầy phấn khích)
Lục Minh Triết
Thú vị. Để xem ai mới là kẻ sập bẫy trước.
Sân trường xôn xao bởi sự xuất hiện của chiếc siêu xe mui trần màu đỏ rực. Cố Uyển Nhi bước xuống, kính râm che nửa khuôn mặt, mái tóc xoăn nhẹ bay trong gió. Cô hôm nay không diện váy áo lộng lẫy như ở Club, mà chọn một bộ suit thu ngắn cá tính, vừa thanh lịch vừa quyền lực.
Vừa bước vào sảnh chính, cô đã thấy đám đông sinh viên đang vây quanh bảng tin lớn. Giữa đám đông đó, Lục Minh Triết đang đứng tựa lưng vào cột, tay đút túi quần, dáng vẻ nhàn nhã nhưng đầy ngạo nghễ. Hắn đang là tâm điểm vì vừa giành được giải thưởng khởi nghiệp danh giá của trường.
Uyển Nhi định phớt lờ đi thẳng, nhưng Minh Triết đã nhanh chân bước ra chặn đường. Hắn thong thả tháo chiếc tai nghe xuống, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.
Lục Minh Triết
Chào buổi sáng, tiểu thư Cố. Xem ra hôm qua có người ngủ không ngon nên hôm nay phải dùng kính râm để che mắt thì phải
Cố Uyển Nhi
(khẽ hạ kính râm xuống, đôi mắt sắc lẹm nhìn hắn từ đầu đến chân)
Cố Uyển Nhi
Lục thiếu gia tự tin quá rồi. Tôi dùng kính là để tránh những thứ quá 'chói mắt' thôi, ví dụ như cái vẻ tự phụ của anh chẳng hạn
Lục Minh Triết
(Tiến lại gần thêm một bước, cúi xuống sát mặt cô, giọng trầm thấp)
Lục Minh Triết
Vậy sao? Tôi cứ tưởng cô đang chờ tin nhắn của tôi đến mức không dám rời mắt khỏi điện thoại chứ. Hôm nay là ngày thứ nhất của vụ cá cược rồi đấy.
Cố Uyển Nhi
(Không hề lùi bước,tiến lên phía trước, dùng ngón tay gõ nhẹ vào ngực trái của hắn, nơi có huy hiệu sinh viên ưu tú)
Cố Uyển Nhi
Đừng vội. Kẻ đi săn giỏi nhất là kẻ biết chờ đợi. Mà anh biết đấy, ở ngôi trường này, danh sách những người muốn 'xếp hàng' chờ tôi nhắn tin dài từ đây ra đến cổng trường. Anh nghĩ mình có gì đặc biệt để tôi phải ưu tiên?
Lục Minh Triết
(Triết nắm lấy bàn tay đang gõ trên ngực mình, xoay nhẹ nó rồi nhìn vào mắt cô, ánh mắt chứa đầy sự chiếm hữu)
Lục Minh Triết
Tôi không nằm trong danh sách xếp hàng. Tôi là kẻ duy nhất sẽ khiến cô phải xóa bỏ cái danh sách đó. Để tôi đoán nhé... tối nay trường có buổi dạ tiệc đầu học kỳ, cô vẫn chưa có bạn đồng hành chứ?
Cố Uyển Nhi
(khéo léo rút tay ra, khẽ chỉnh lại cổ áo cho hắn một cách đầy ẩn ý rồi quay lưng đi, chỉ để lại một câu nói lửng lơ)
Cố Uyển Nhi
Muốn mời tôi? Vậy thì anh phải thắng được những kẻ đang đứng ngoài kia đã. Nhưng nhớ nhé Minh Triết, tôi không thích những kẻ chỉ biết dùng quyền lực để ép buộc, tôi thích những kẻ biết dùng... 'bẫy'.
Ánh nắng chiều gay gắt đổ xuống sân tennis. Cố Uyển Nhi và Bạch Minh Anh vừa kết thúc set đấu, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ và khỏe khoắn. Đúng lúc họ đang nghỉ ngơi, tiếng vỗ tay nhịp nhàng vang lên. Hai bóng dáng cao lớn bước ra từ phía bóng râm: Lục Minh Triết và Trần Thiên Phong.
hãy chờ đón diễn biến tiếp theo của câu truyện nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play