Xé Túi Mù Genshin Impact Gay, Les
Chap1
Hai người làm chung một dự án nhóm. Mika phụ trách tổng hợp dữ liệu nhưng nộp nhầm file sai, khiến cả nhóm bị trừ điểm.
Lohen
Ai là người nộp file?
Lohen
Bản cậu gửi là nháp.
Mika
Không.... Tớ ...
( mở máy )
Mika
" Mik nhớ là nộp bản này mà.."
Mika
(tay run nhẹ, lo lắng)
Tớ....xin lỗi...
Lohen
Xin lỗi mà điểm cao thì tốt
Mika
(tim đập nhanh, khó thở nhẹ)
Mika
" Cậu ấy ... Làm mik sợ qus..Mik cũng cố gắng mà, sao lúc đấy mik k kiểm tra kĩ trước khi nộp nhỉ "
Mika
Tớ bất cẩn...hay để giờ tớ đi xin giáo viên cho nộp lại..
Lohen
Nộp, chấm, vô điểm rồi.
Mika
(nước mắt rưng rưng, giọng run râỷ)
Mika
cậu không bao giờ hiểu cho tớ dù chỉ một chút...
Mika
( gằn giọng)
Lúc nào cậu cũng coi tớ như một đứa vô dụng, LÀM GÌ CŨNG KHÔNG XONG... Tớ đâu có muốn...
Lohen
Khi nào bình tĩnh lại thì gọi cho tớ
Mika
Nè..tụi bây biết không Lohen là 1 người đáng ghét nhưng cũng là một người đáng để tin tưởng
Mika
*lẩm bẩm* đáng ghét là đằng khác
Mika
( giật mik) sao cậu ở đây !?
Lohen
chỉ là mắng người thương, ngt giận, giờ người ta không đến nói chuyện với mình nữa nên đi kiếm thôi
Mika
Kiếm tớ làm gì ( thắc mắc, nhìn vào mắt lohen)
Mika
Ơ— không… không sao đâu…!
Cậu không cần phải— xin lỗi đâu…
Lohen
Không.
Cậu đã khó chịu và tổn thương.
Lohen
(nhìn Mika, mỉm cười)
Lohen
/ đưa bàn tay ra, ngoắc ngoắc/
Mika
Tặng tớ bông tai làm gì
Lohen
Không thích thì thôi. Vứt đi.
Mika
vậy để tớ kiếm thùng rác
Mika
/ đi ngang qua lohen/
Mika
/ quay người lại/ cậu bảo tớ không đeo thì vứt
Lohen
Cậu không biết giỡn ?
Lohen
Tớ về đây. Đi đâu thì đi nhớ về sớm. Tớ nấu cơm
Mika
/nhìn xuống bông tai, nhìn Lohen rời đi/
Chap2
Buổi sáng ở Liyue yên tĩnh hơn thường lệ.
Shenhe đứng bên cửa sổ, tay cầm ấm trà, động tác chậm rãi như thể đang làm một nghi thức quen thuộc. Hơi nước bốc lên nhẹ, tan vào không khí.
Phía sau, Yelan vẫn còn nằm dài trên giường, một tay che mắt, giọng lười biếng
Yelan
Dậy sớm hơn mặt trời rồi.
Yelan
Ùm...tôi quen thức khuya hơn dậy sớm.
Yelan khẽ cười, xoay người nhìn về phía Shenhe
Yelan
Chúng ta không hợp giờ giấc
Shenhe đặt chén trà xuống bàn
Shenhe
Nhưng chúng ta vẫn ở chung một nhà.
Yelan im lặng một chút, rồi nhướng mày.
Yelan
Câu đó… nghe như cô vừa nói một điều rất quan trọng đấy
Shenhe
Thật sao? Tôi không để ý.
Shenhe đẩy chém trà về phía Yelan
Yelan ngồi dựa vào bàn, tóc còn hơi rối, tay cầm chén trà nóng.
Shenhe
Trà này tốt cho sức khỏe
Shenhe
Cô không muốn thì thôi vậy
Yelan
Cô pha, nên tôi uống. Đưa đây cho tôi.
Shenhe nhìn cô một giây, ánh mắt thoáng dịu lại, rất nhẹ.
Không có nhiệm vụ. Không truy đuổi. Không tính toán.
Chỉ là đi dọc theo con phố quen thuộc.
Yelan kéo nhẹ tay áo Shenhe khi cô đi quá nhanh
Yelan
Đi chậm lại. Hôm nay không có ai cần cô ‘xử lý’ đâu
Yelan bước lên ngang hàng với cô
Yelan
Cô lúc nào cũng như đang đuổi theo thứ gì đó
Yelan liếc nhìn cô, giọng nhẹ hơn
Yelan
Vậy hôm nay thử không đuổi theo gì cả đi.
Shenhe không trả lời ngay.
Nhưng bước chân chậm lại.
Hoàng hôn ló dạng, Shenhe dẫn Yelan đến cảng để ngắm hoàng hôn
Yelan chống cằm, giọng trầm hơn thường ngày
Yelan
Tôi quen sống trong nguy hiểm. Lúc không có gì xảy ra… lại thấy lạ.
Shenhe
/gật đầu/ Tôi cũng vậy
Yelan
Ở bên cô, cái ‘lạ’ đó… không khó chịu
Shenhe
Ở bên em… tôi không cần nghĩ quá nhiều.
Yelan
/ cười khẽ/
Đó là lần đầu tiên tôi nghe một lời khen kiểu này.
Không ai nói gì thêm.
Chỉ có gió nhẹ, và khoảng cách giữa họ — đủ gần để cảm nhận được sự hiện diện của đối phương.
Yelan khẽ tựa đầu vào vai Shenhe.
Yelan
uk...tự nhiên tôi thấy buồn ngủ
Shenhe
/ngồi xổm xuống/ lên đi tôi cõng em về
Shenhe lặng lẽ cõng Yelan trên lưng.
Yelan ngủ yên, đầu tựa vào vai, hơi thở đều và nhẹ. Một tay cô buông lỏng, khẽ bám lấy Shenhe
Shenhe bước chậm, vững vàng, cẩn thận giữ người phía sau. Dáng vẻ lạnh lùng vẫn còn đó, nhưng từng cử động lại dịu dàng hơn thường ngày.
Không lời nói, chỉ có sự tin tưởng và yên bình giữa hai người.
chap3
Mưa đổ xuống Mondstadt như trút
Diluc đứng giữa sân sau của quán rượu, áo choàng sẫm lại vì nước. Ngọn lửa trong tay anh bùng lên, phản chiếu ánh mắt lạnh đến mức gần như vô cảm
Giọng anh trầm, nhưng sắc như lưỡi dao.
Một bóng người bước ra từ bóng tối
Kaeya.
Ướt sũng. Nhưng vẫn cười.
Kaeya
Anh lúc nào cũng biết cách gọi tôi ra theo kiểu… không thể từ chối.
Diluc
... /siết chặt thanh kiếm/
Kaeya
Hả?/nghiêng đầu, nụ cười nhạt dần/
Diluc
Cậu đã giấu tôi bao lâu rồi?
Diluc
Thân phận, mọi thứ về cậu
Kaeya
Đi xem mắt hay sao a hỏi chi tiết làm gì =)
Kaeya im lặng vài giây.
Rồi… cười.
Một nụ cười không còn chút nhẹ nhàng nào.
Kaeya
Vậy là cuối cùng… anh cũng biết
Diluc
Trả lời
/ bước tới một bước/
Kaeya
Phải
/Nhìn thẳng vào anh/
Ngay từ đầu, tôi đã không phải người như anh nghĩ
Diluc
Vậy tất cả những gì chúng ta có sau từng đó thời gian...
/siết chặt kiếm/
Kaeya
không phải giả ... Nhưng cũng không phải thật
Diluc
" vậy là đó giờ em không hề yêu tôi "
Diluc lao tới.
Hai người va chạm trong tiếng mưa và kim loại.
Không còn giữ lại.
Không còn nương tay.
Chỉ có lửa và băng va vào nhau, dữ dội đến mức như muốn xé toạc cả không gian.
Một nhát chém chệch hướng.
Thanh kiếm của anh… đã đâm vào Kaeya.
Mọi thứ im bặt.
Mưa vẫn rơi.
Kaeya nhìn xuống vết thương, rồi bật cười khẽ—yếu ớt.
Kaeya
Anh… vẫn nhanh như vậy..
Diluc
Kaeya....a ..k cố ý đánh trúng em..anh..
Kaeya ngã xuống, Diluc kịp đỡ lấy.
Máu hòa vào nước mưa, không phân biệt được đâu là gì.
Diluc
đừng nhắm mắt nhanh thôi anh đưa em đến Barbara có thể con bé sẽ giúp được em
Diluc
...
"I don't care, thà em đau còn hơn mất em"
Trên đường đến chỗ Barbara. Kaeya nhìn anh, ánh mắt lần đầu tiên… không còn che giấu gì
Kaeya
Anh biết không…
/Hơi thở đứt quãng./
Thứ khó nhất… không phải là nói dối…
Diluc
Em im lặng đi sắp đến nơi rồi
Kaeya
…mà là… không được nói thật với anh
Lưng Diluc bỗng chốc cảm thấy được vài giọt nước ấm chảy xuống. Là nước mắt.
Kaeya
" Em yêu Anh, Diluc...Em muốn ..."
Kaeya
ở bên anh thật lâu..
Mưa rơi, làm cho việc di chuyển khó khăn trên vai anh còn là người anh thương bị chính anh đâm. Barbara ở trong nhà thờ, từ chỗ anh đến đấy phải leo mấy bậc thang..
Diluc
Em.. Còn đó không?
/đôi mắt rưng rưng/
Kaeya
/mỉm cười rất nhẹ/
Em ..xin lỗi....
chỉ còn một người… ở lại với tất cả những điều chưa kịp nói.
Diluc
Tạm biệt em..Kaeya. Công chúa của Anh.
Kaeya
I còn live, I don't die =)))
Kaeya
Vậy em chết thật nhá
Diluc
em làm anh mắc cười quá 🤣
Kaeya
Có cái gì mà buồn cười
Download MangaToon APP on App Store and Google Play