Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mùa Hoa Đào Rực Rỡ

Chương 1: Hoàn Cảnh

Lại thêm một mùa xuân nữa trôi qua, vẫn bóng dáng ấy - Người con gái có khuôn mặt thanh tú vẻ đẹp thanh thoát trên từng đường nét khuôn mặt đang đứng trước cây anh đào nở rộ kia. Không ai khác chính là Yến Tuyết - Một cô gái vừa vỏn vẹn 21 tuổi đang thở phào vì sắp bước vào một năm học nữa, một năm đầy sự mệt mỏi, tiếng gió lẫn tiếng thở dài vang lên trong không gian mà mọi người ngỡ như lãng mạng ấy kêu lên
Yến Tuyết
Yến Tuyết
Haizz...Phải cố gắng thôii!! Mày sẽ làm được mà cố lên!!! //Vuốt nhẹ làn tóc và tiến bước đến trường//
Cứ ngỡ mọi việc sẽ đâu vào đấy nhưng bỗng nhiên một tiếng "CẠCH" vang lên
Yến Tuyết
Yến Tuyết
M..mẹ? là mẹ sao?
Khung cảnh bỗng dưng im bặt một cách lạ thường, phải chăng đây có phải là điềm xấu hay không?
Tư Nhuệ
Tư Nhuệ
Tại sao mày vẫn còn đi học? Tao đã bảo mày nghỉ rồi cơ mà? Mẹ mày bảo mày còn không nghe à con chó điếc kia? Bỏ cặp sách xuống bước về nhà cho heo ăn liền cho tao!
Giọng nói hung dữ của người phụ nữ hầu hết mọi người đổ dồn ánh mắt vào cô gái, có vẻ sự sợ hãi đã hiện rõ trên mắt của cô khiến cô không thể nói nên lời
Tư Nhuệ
Tư Nhuệ
Mày còn dám trơ cái mặt ra đó à? Bước đi về mau!! //Giơ tay lên định tát//
Bỗng Nhiên...
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
/Cầm chặt tay mẹ của Yến Tuyết lại/ Xin cô đừng nóng giận như vậy, đây là nơi giáo dục không phải là chỗ để cô tùy tiện như vậy được đâu ạ.
Hạo Nhiên - 21 tuổi. Là một người bạn thân của Yến Tuyết từ khi cô mới chập chững bước vào ngôi trường xô bồ này, anh là một chàng thanh niên cao ráo, phong trần, tham gia các câu lạc bộ trong trường và là một hình mẫu mà bao cô gái mong ước
Tư Nhuệ
Tư Nhuệ
/Sờ sững một lúc lâu/ NAY MÀY CÒN DÁM KÊU THẰNG ẤT Ơ ĐÁNH MẸ MÀY NỮA À CON ĐIẾM KIA CÚT RA CHỖ KHÁC ĐỂ TAO DẠY CON TAO
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
/Một tay cầm tay Tư Nhuệ, tay còn lại lấy điện thoại trong túi ra bấm một dãy số dài/ Alo chú Châu à ở đây có người gây rối loạn chú vào xử lý giúp cháu nhé
Có vẻ mẹ của Yến Tuyết đã cảm thấy sợ hãi nên đã rút tay lại và không còn dáng vẻ ngông cuồng hung hăng như lúc đầu nữa
Tư Nhuệ
Tư Nhuệ
M-mày được lắm con chó rách kia
Quay lại với Yến Tuyết, cô vẫn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra, tâm trí cô hoảng loạn đến mức không đứng vững được đôi chân của mình nên đã chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh rửa mặt
Yến Tuyết
Yến Tuyết
Tại sao ai cũng không hiểu cho tôi hết vậy, tôi đã làm gì sai chứ /Khóc nấc lên liên hồi/
Cô loạng choạng bước ra, vừa tới cửa thì thấy Hạo Nhiên đang đứng trước lớp chờ cô sẵn ở đó
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
/Đưa khăn cho cô/ Cậu ổn chứ? Mọi chuyện sẽ không sao đúng không?
Yến Tuyết lấy chiếc khăn rồi nhẹ nhàng đáp
Yến Tuyết
Yến Tuyết
Ừm không sao cậu về lớp đi
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
/Đưa sữa cho cô/ Cậu uống cái này rồi vào học, đừng suy nghĩ gì về những chuyện vừa nãy nữa cũng đừng quan tâm người khác nói gì
Nói rồi Hạo Nhiên về lớp, còn Yến Tuyết bước vào lớp thì nghe mọi người xì xầm bàn tán về chuyện lúc nãy, nhưng có vẻ cô không quan tâm cho lắm vì hầu như chuyện này xảy ra không phải lần đầu
Yến Tuyết bước vào chỗ ngồi với vẻ mặt mệt mỏi, cô nằm gục xuống bàn thì có một dáng người đi lại ngồi cạnh cô
Thanh Nghi
Thanh Nghi
Trông cậu không được khỏe chút nào, tớ đã nghe hết rồi cậu đừng lo quá nhé chiều đi học về tụi mình đi ăn cái gì ngon ngon đi
Thanh Nghi - 21 tuổi, là người bạn đầu tiên của Yến Tuyết khi bước vào trường, cô ấy là người đầu tiên không phán xét về hoàn cảnh gia đình của cô, cũng là người bạn thân nhất với Yến Tuyết.
Yến Tuyết
Yến Tuyết
/Ngước lên nhìn Thanh Nghi/ Thôi chiều nay tớ phải đi làm cậu đi đi
Thanh Nghi
Thanh Nghi
/Vẻ mặt rũ xuống/ Cậu lúc nào cũng vậy hết
Thanh Nghi thất vọng trở về lại chỗ ngồi
Thấm thoát thời gian trôi qua đã hết các môn học, Yến Tuyết đến chỗ làm của mình. Cô làm tại một quán cà phê nhỏ góc ven đường, hầu hết mọi học sinh đều ghé vào đây để uống khi thi cử hoặc học bài
Yến Tuyết vội vã phục vụ cà phê, mọi thứ đều ổn cho tới khi có một vị khách hàng lên tiếng
Duy Anh
Duy Anh
NÀY!! CÔ KIA!! /Khuôn mặt lạnh lùng thể hiện rõ trên nét mặt anh ta kèm theo đó là sự tức giận/
Yến Tuyết vội vã chạy lại với mồ hôi nhão nhệ
Yến Tuyết
Yến Tuyết
Dạ quý khách gọi em ạ
Duy Anh
Duy Anh
/Cầm ly cà phê đập mạnh xuống bàn/ Tôi gọi americano đá lạnh vừa, tại sao cô lại bỏ nhiều đá để lạnh ngắt vậy?
Yến Tuyết
Yến Tuyết
/Vẻ mặt hốt hoảng/ Dạ quý khách thông cảm ạ, quán đang khá đông anh có thể vớt đá ra giúp em được không ạ, mong anh thông cảm vì sự sai sót này ạ
Duy Anh
Duy Anh
MÁ CÁI CON RANH CÒN DÁM TRẢ TREO VỚI KHÁCH HÀNG NHƯ VẬY À? MÀY CÓ TIN TAO CHO MÀY BIẾN LUÔN KHÔNG? /Giơ tay định tát/
Cứ nghĩ Yến Tuyết sẽ chịu trận đánh từ một gã đàn ông kệch mãn xa lạ này, nhưng bỗng nhiên...

Chương 2: Gặp Gỡ

Cứ nghĩ Yến Tuyết sẽ chịu trận đánh từ một gã đàn ông kệch mãn xa lạ này, nhưng bỗng nhiên...
Thời Kháng
Thời Kháng
/Cầm chặt tay hắn ta/ Đàn ông mà lại đi đánh phụ nữ à? Mặt mũi để đâu?
Bỗng chốc anh tay anh ta bị cứng đờ nhưng giọng vẫn không quên chửi rủa
Duy Anh
Duy Anh
Thằng nhóc con, mày là ai mà xen vô chuyện của tao? Nít ranh hỉ mũi chưa sạch mà xen vô chuyện người lớn à? Còn mặc áo học sinh kia kìa
Thời Kháng
Thời Kháng
/Cười khẩy/ Khôn hồn thì biến trước khi tôi kêu người dọn sạch công ty của ông đấy Duy Anh à
Người đàn ông tên Duy Anh ấy, nghe xong câu nói đó chưa đầy 5 phút thì mặt mũi tái nhợt mồ hôi đầm đìa giọng nói lắp bắp run rẩy
Duy Anh
Duy Anh
M-mày là ai? S-sao mày biết tên tao hả nhóc điên kia?
Nói rồi Thời Kháng chưa kịp trả lời thì hắn ta đã vội vã chạy đi như bị ma đuổi
Mọi người trong quán đều đổ dồn ánh mắt vào Thời Kháng, một người con trai cao khoảng 1m85, nhìn phong thái thì chắc chắn có đam mê với bóng rổ. Khuôn mặt chỉ vỏn vẹn khoảng 18-19 tuổi nhưng khí chất người này có vẻ không ra dáng học sinh chút nào
Yến Tuyết
Yến Tuyết
C-cảm ơn em, tôi xin phép mời em một ly cà phê hôm nay xem như trả ơn em chuyện vừa rồi nhé?
Thời Kháng cau mày tỏ vẻ khó chịu
Thời Kháng
Thời Kháng
Nhìn tôi giống cần chị cho lắm à?
Trước đó hắn còn bảo vệ cô. Bây giờ lại quay ra với giọng điệu khó chịu lạnh lùng thô lỗ như thế. Rốt cuộc hắn là con người gì đây?
Yến Tuyết không nói gì chỉ lặng lẽ làm nốt tiếp công việc của mình
5 giờ...6 giờ...7 giờ
Đã 3 tiếng trôi qua, mọi vị khách trước đó đều đã đi hết, chỉ còn Thời Kháng vẫn còn ngồi lại nhâm nhi 2 ly matcha đá xay cùng với chiếc tai phone ngồi đọc sách
Yến Tuyết
Yến Tuyết
/Đi lại khẽ nói/ Sao giờ này cậu còn ở đây?
Có vẻ hắn vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra
Cô khẽ nói lớn hơn một chút
Yến Tuyết
Yến Tuyết
/Kề sát vào tai Thời Kháng/ Sao giờ cậu còn ở đây?
Có vẻ đã nghe tiếng gì đó bên tai mình, Thời Kháng vội quay người sang thì mặt chạm mặt với Yến Tuyết, khung cảnh ấy thật sự bùng nổ so với 2 người xa lạ lần đầu gặp nhau
Thời Kháng
Thời Kháng
/Bật ghế ra xa hốt hoảng/ Chị làm cái gì vậy? Bị điên à?
Yến Tuyết
Yến Tuyết
/Giật người lại/ Tôi kêu em nhiều lần em có nghe đâu? Tôi chỉ muốn hỏi tại sao giờ này em còn ở đây? Tôi cứ tưởng em sẽ về nhà từ sớm rồi chứ?
Thời Kháng có chút khó chịu với câu hỏi này
Thời Kháng
Thời Kháng
/Cau mày cất tai phone đi/ Thì sao? Người lạ mà quan tâm nhau nhiều thế làm gì? Chị lo cho xong việc chị đi, tôi làm gì kệ tôi
Thật là không hiểu nổi loại người này, Yến Tuyết thở dài một hơi mạnh đi vào quầy và nói với đồng nghiệp của mình
Yến Tuyết
Yến Tuyết
/Nói nhỏ/ Cậu ta đúng là kì quặc, làm như tôi để ý cậu ta không bằng ấy
Gia Mỹ
Gia Mỹ
/cười nhẹ/ Kệ đi khách hàng là thượng đế mà mình cứ làm xong việc của mình thôi
Gia Mỹ - 25 tuổi lớn hơn Yến Tuyết 2 tuổi. Cô là một người khá trẻ nhưng đã dày dặn kinh nghiệm về rất nhiều chuyện, cô là đồng nghiệp thân cận với Yến Tuyết, cũng là người nâng đỡ Yến Tuyết từ đầu
Yến Tuyết
Yến Tuyết
Dạ chị
8 giờ...9 giờ...10 giờ
Đã đến lúc quán đóng cửa
Yến Tuyết
Yến Tuyết
/Bước tới chỗ Thời Kháng/ Hiện tại quán đã đóng cửa, quý khách vui lòng thanh toán ạ
Nói rồi cậu ta ngước nhìn Yến Tuyết đập mạnh chiếc card xuống bàn và dõng dạc nói
Thời Kháng
Thời Kháng
Cầm lấy khỏi thối, từ nay về sau tôi sẽ ghé quán thường xuyên
Chuyện gì thế này?
Yến Tuyết
Yến Tuyết
"Không lẽ cậu ta muốn ghé quán thường xuyên là do thích mình ư?"
Bỗng một lời nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của Yến Tuyết
Thời Kháng
Thời Kháng
Đừng tưởng tôi thích chị, chỉ là tôi thích quán cà phê này thôi!
Giọng điệu lạnh lùng cứng như đá ấy đã xóa bỏ suy nghĩ vụt qua trong đầu của Yến Tuyết
Thời Kháng cuối cùng đã rời khỏi quán để lại Yến Tuyết với vẻ mặt đầy ngỡ ngàng.
Gia Mỹ
Gia Mỹ
/Xách balo lại gần Yến Tuyết/ Về thôii nàooo
Yến Tuyết
Yến Tuyết
/Cứng đờ/ D-dạ chị về đi em thanh toán bàn số 15 rồi về sau
Nói rồi Gia Mỹ về trước, Yến Tuyết thanh toán, dọn quán rồi cũng về sau
Bước trước cửa quán, hoa anh đào lại một lần nữa rơi trên cung đường quen thuộc ấy. Cô vừa bước vừa hưởng thụ như đã trải qua 1 ngày dài đẳng đẳng như 1 năm, trút bỏ hết muộn phiền, trút bỏ hết suy nghĩ ngày hôm nay mà thong thả đi về nhà
Đang thư giãn thì cô chợt thấy Thời Kháng nên đã lại gần bắt chuyện
Yến Tuyết
Yến Tuyết
Hôm nay cảm ơn cậu vì đã giúp tôi ra khỏi vị khách rắc rối đó, lần sau nếu được tôi xin mời cậu một bữa nhé
Thời Kháng phớt lờ Yến Tuyết một cách lạnh lùng đầy kiêu ngạo
Yến Tuyết
Yến Tuyết
/Vẻ mặt khó hiểu/ Sao cậu không trả lời tôi?
Thời Kháng
Thời Kháng
/Cau mày nhìn cô/ Con người giúp đỡ nhau cần gì phải biết ơn tới mức đấy?
Lời nói của Thời Kháng làm Yến Tuyết cứng đờ hai chân
Yến Tuyết
Yến Tuyết
"Bộ cậu ta nghĩ cậu ta có giá lắm à?" Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu thôi
Thời Kháng
Thời Kháng
Khỏi.
Nói rồi Thời Kháng đi một mạch để lại Yến Tuyết với sự khó chịu bực nhọc trong người
Bỗng dưng có một cái vỗ vai làm tan biến sự bực bội của cô
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Này giờ mới tan làm đấy à? Đói chưa?
Yến Tuyết
Yến Tuyết
/Bất ngờ/ Ủa cậu làm gì ở đây vậy
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Tôi đi mua đồ thì bắt gặp cậu nên qua hỏi thôi, sao đứng bơ phờ thế?
Yến Tuyết
Yến Tuyết
À không gì đâu, chỉ là đang nghĩ về vài vấn đề hôm nay thoii, đi ăn đii đói rồii nèe
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Ok hôm nay tớ mời ăn thả ga đii
Cứ vậy đấy hai con người vô lo vô nghĩ vui chơi suốt cả đêm tối
Cuối cùng cũng tới lúc về Hạo Nhiên đưa Yến Tuyết về đến nhà hai người đang vui vẻ thì đột nhiên
Tư Nhuệ
Tư Nhuệ
MẸ MÀY CON RANH, LÚC SÁNG MÀY LÀM NHỤC MẸ MÀY CHƯA ĐỦ À MÀ CÒN DÁM VÁC MẶT VỀ ĐÂY CON CHÓ /Chạy lại túm đầu của Yến Tuyết/
Yến Tuyết không hiểu chuyện gì, mặt mày say sẫm, choáng váng
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
/Giật mạnh Tư Nhuệ ra/ Cô buông ra đi, cô làm gì vậy? Cô có phải là mẹ của Yến Tuyết không đấy?
Tư Nhuệ
Tư Nhuệ
Chuyện gia đình tao, mày là ai mà xen vào?
Yến Tuyết không nói lời nào khóc nức nở chạy vội vã ra ngoài
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
/Nhìn theo/ YẾN TUYẾT, YẾN TUYẾT
Tư Nhuệ
Tư Nhuệ
/Vẻ mặt đầy sự bực bội quát/ MẸ MÀY, CÚT ĐI HẾT ĐI
Hạo Nhiên chạy đi tìm Yến Tuyết mà không thấy đâu
Về phần Yến Tuyết, đáng lẽ ra giờ này cô phải đi ngủ một giấc thật ngon để ngày mai đến trường với vẻ mặt rạng rỡ nhất, nhưng bây giờ cô phải ngồi một mình bên bờ sông khóc nấc lên từng đoạn trong không gian vắng vẻ ấy
Một chiếc tay cầm khăn giấy chìa ra, cô lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại để nhìn rõ xem là người nào giờ này còn ở đây đưa khăn giấy cho cô
Thời Kháng
Thời Kháng
Cầm và lau đi
Yến Tuyết
Yến Tuyết
/Bất ngờ/ C-cậu l-làm gì giờ còn ở đây?
Thời Kháng
Thời Kháng
/Ngồi bệt xuống bên cô/ Chỉ là hóng gió
Yến Tuyết
Yến Tuyết
Sao cậu đi lang thang cả ngày thế? Không về nhà à? Bố mẹ cậu đợi đấy
Thời Kháng
Thời Kháng
/Cười trừ/ Tôi không về cũng không ảnh hưởng
Yến Tuyết
Yến Tuyết
Vậy sao cậu biết tôi ở đây mà tới?
Thời Kháng
Thời Kháng
Ảo tưởng à? Tôi chỉ mới gặp chị hồi chiều thôi đấy, chỉ là tình cờ đi ngang rồi thấy thôi.
Yến Tuyết
Yến Tuyết
Cậu không định hỏi hả?
Thời Kháng
Thời Kháng
Hỏi gì?
Yến Tuyết
Yến Tuyết
Tại sao tôi khóc giờ này dạng vậy
Thời Kháng
Thời Kháng
Chuyện của chị tại sao tôi phải hỏi
Người này đúng là lạnh lùng thật, lời hắn nói ra lúc nào cũng khiến người ta sửng sốt
Yến Tuyết
Yến Tuyết
Ừm thôi cậu về được rồi, tôi thuê khách sạn gần đây ngủ
Thời Kháng
Thời Kháng
/Đứng bật dậy/ Tôi đi với chị, con gái đi giờ ngày nguy hiểm, tôi cũng chả muốn mang tiếng là kẻ nhẫn tâm
Yến Tuyết
Yến Tuyết
/cười lớn/ Cậu dễ thương thật đấy
Nói rồi cả hai đều về khách sạn gần nhất, sau đó Thời Kháng đi về Yến Tuyết nhận phòng và mở điện thoại lên thấy gần 70 cuộc gọi của Hạo Nhiên, cô vội vã gọi lại
Yến Tuyết
Yến Tuyết
/Nói chuyện qua điện thoại/ Sao thế?
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
/Giọng nói đầy sự lo lắng/ Cậu đi đâu vậy? Tôi tìm cậu từ nãy giờ sao không thấy?
Yến Tuyết
Yến Tuyết
Không sao, đừng lo tôi thuê khách sạn gần trường ngủ rồi, cậu ngủ đi mai gặp nhé
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
/Thở phào nhẹ nhõm/ Ừm mai gặp ngủ ngon nha
Sáng hôm sau, vẫn là con đường tới trường ấy, nhưng hôm nay khuôn viên trường nhộn nhịp hơn hẳn có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?

Chương 3: Quen Biết

Sáng hôm sau, vẫn là con đường tới trường ấy, nhưng hôm nay khuôn viên trường nhộn nhịp hơn hẳn có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?
Yến Tuyết
Yến Tuyết
Chuyện gì vậy ta /Bước đến gần/
Cô đang chậm rãi bước đến thì một bàn tay kéo vai cô lại
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
NÀY làm gì ở đây thế, đi lên lớp thôi
Lời nói của Hạo Nhiên cắt ngang sự tò mò của Yến Tuyết, cô ngoáy đầu ra sau nhưng chân thì vẫn đi theo Hạo Nhiên, có lẽ cô đã bỏ lỡ điều gì đó chăng?
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Hôm qua cậu ở đâu thế?
Yến Tuyết
Yến Tuyết
/Giật người tỉnh hồn lại/ À ừm ờ thì chỉ là thuê đại một cái khách sạn để nghỉ ngơi thôi, cảm ơn cậu hôm qua nhé
Nói rồi Yến Tuyết đi trước để lại Hạo Nhiên ở sau với vẻ mặt hơi buồn, có vẻ Hạo Nhiên đã biết chuyện gì đấy ư?
Đến lớp của Yến Tuyết thì Thanh Nghi bước lại gần cô vội vã cùng với sự phấn khích nói
Thanh Nghi
Thanh Nghi
Này này này biết vụ gì chưa hot lắm hot lắm
Có vẻ Yến Tuyết vẫn còn mệt mỏi vì ngày hôm qua không ngủ đủ giấc nên cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Thanh Nghi
Thanh Nghi
/Lay Yến Tuyết/ Này con nhỏ kia
Vẫn không có hồi đáp
Thanh Nghi
Thanh Nghi
Lại ngủ nữa rồi nói chuyện với con này chán ghê
Đã đến lúc ra chơi
Yến Tuyết vẫn còn ngồi đó giải cả đống bài nâng cao để kịp với thời gian mà bản thân cô đã ngủ quên ngày hôm nay
Thanh Nghi
Thanh Nghi
/Bước về chỗ cô/ NÀY
Yến Tuyết
Yến Tuyết
/Ngước lên hỏi/ Sao
Thanh Nghi
Thanh Nghi
Hôm qua có chuyện gì à
Yến Tuyết
Yến Tuyết
Thì chỉ là chuyện thường ngày thôi
Thanh Nghi
Thanh Nghi
Cậu biết vụ gì sáng nay chưa
Thanh Nghi lặp lại câu hỏi chưa có câu trả lời lúc sáng
Yến Tuyết
Yến Tuyết
/Nhìn Thanh Nghi vẻ mặt thắc mắc/ Vụ gì hả
Có vẻ Yến Tuyết đã hỏi trúng phóc thứ Thanh Nghi cần chia sẻ nên vẻ mặt cô bạn này vô cùng phấn khởi và đầy háo hức
Thanh Nghi
Thanh Nghi
/Cười to và nói/ Năm nay có mấy em khối dưới siêuuuuuu đẹp trai luônn đó, hồi sáng chúng nó đi chào hỏi khối trên, nhìn em nào cũng cao to hahahaha
Yến Tuyết
Yến Tuyết
/Cười trừ/ Vậy hả
Thanh Nghi
Thanh Nghi
/Vẻ mặt khó hiểu/ Này!!! Cậu cũng phải kiếm người yêu đi chứ không lẽ cậu định như vậy suốt đời à
Yến Tuyết
Yến Tuyết
/Đặt bút xuống bàn quay qua hỏi Thanh Nghi/ Như vậy là sao
Thanh Nghi
Thanh Nghi
Thì cậu cũng phải vui chơi rồi kiếm người yêu để chăm sóc đi chứ, suốt ngày học rồi đi làm, cuộc đời cậu cũng chỉ quanh quẩn có nhiêu đó
Yến Tuyết
Yến Tuyết
/Cười trừ/ Tớ thì đâu giống các cậu được
Thanh Nghi
Thanh Nghi
Cái con nhỏ này thật là
Nói rồi Thanh Nghi không chần chừ mà kéo Yến Tuyết xuống sân trường
Yến Tuyết
Yến Tuyết
/Vội vã và thở dốc/ NÀY cậu bị điên à, tự dưng kéo tớ xuống đây làm gì?
Thanh Nghi hớn hở chỉ tay vào một hướng và nói
Thanh Nghi
Thanh Nghi
Kìa nhìn đi thấy không? Cậu ấy đẹp trai lắm đúng không? Đẹp hơn Hạo Nhiên của cậu nữa
Có vẻ vì mệt quá nên Yến Tuyết nhìn không rõ, lấy tay dụi mắt liên hồi thì mới nhìn kĩ
Cô sững sốt đứng cứng đờ người lại với vẻ mặt vô cùng hoảng loạn
Thanh Nghi
Thanh Nghi
/Đập vai cô/ Này gì đấy sao thế
...
Không có lời hồi đáp nào
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
/Chạy tới thật nhanh/ Này hai cậu làm gì ở đây đấy có chuyện gì à
Thanh Nghi
Thanh Nghi
/Bất ngờ nhìn Hạo Nhiên/ Ủa sao cậu ở đây
Thanh Nghi thích Hạo Nhiên được 1 năm hơn rồi, nhưng đây chỉ là tình cảm từ một phía và không ai biết chuyện này cả
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
À thì đi ngang vô tình thấy mà Yến Tuyết làm gì nhìn bên đó dữ vậy
Thanh Nghi
Thanh Nghi
/Ngại ngùng/ À..ừm..
Chưa kịp nói dứt câu thì Hạo Nhiên qua đập vai Yến Tuyết bảo
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
NÀY
Yến Tuyết
Yến Tuyết
/Giật người/ Sao hả sao cậu ở đây
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
/Cười/ Chỉ là đi ngang thấy hai cậu thôi, mà sao đó cậu nhìn gì dữ vậy
Yến Tuyết
Yến Tuyết
/Vội vàng lấy lại dáng vẻ tỉnh táo/ À không gì
Thanh Nghi
Thanh Nghi
/Cười/ Thôii đi lên lớp chọc Yến Tuyết vậy là đủ rồii
Nói rồi 3 người họ đi lên lớp, đang đến bậc thang thì Yến Tuyết bất ngờ hỏi Thanh Nghi
Yến Tuyết
Yến Tuyết
À cậu có biết cái người hồi nãy cậu chỉ tớ tên gì khômg?
Thanh Nghi
Thanh Nghi
/Bất ngờ/ Đây là lần đầu tiên cậu hỏi tớ về người con trai khác đó, tò mò về cậu ta hả?
Câu nói ấy khiến Yến Tuyết phải tỉnh táo, có vẻ như cậu con trai kia đã làm Yến Tuyết thấy lung lay ư? Mà cậu ta là ai chứ?
Yến Tuyết
Yến Tuyết
Không gì đâu chỉ để biết thôi
Thanh Nghi
Thanh Nghi
/Cười to/ À ra là vậy, cậu ta tên là Thời Kháng, nghe nói là thiếu gia tiền tỉ đấy nên bọn con gái mê lắm
Thanh Nghi
Thanh Nghi
Đã vậy còn đẹp trai nữa chứ
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
/Vẻ mặt buồn bã/ Này nhé hai người nãy giờ bỏ rơi tôi đấy
Yến Tuyết
Yến Tuyết
"À ra là Thời Kháng, nghĩ lại thì cũng thấy sau 2 lần gặp mặt cậu ta chưa từng kể về bản thân của mình chút nào nhỉ"
Thanh Nghi
Thanh Nghi
/Cười/ Này Hạo Nhiên, tối mai có bận gì không?
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
À không sao hả
Thanh Nghi
Thanh Nghi
/Vẻ mặt ngại ngùng nói/ Đi ăn với tôi không?
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
À được
Yến Tuyết đi trước nhưng khoảng cách đủ để nghe cuộc trò chuyện của hai người họ, cô không nói gì chỉ cười nhẹ và lắc đầu
Đến lớp Thanh Nghi ngồi đến cạnh Yến Tuyết nhảy cẩng lên và nói
Thanh Nghi
Thanh Nghi
Này tớ vừa rủ được Hạo Nhiên đi chơi đấy hahaha có lẽ đây sẽ là màn mong chờ nhất đâu
Yến Tuyết nghe xong khẽ lắc đầu vài cái rồi cặm cụi viết tiếp những bài học vừa nãy khiến cho Thanh Nghi chán nản quay về chỗ ngồi
Yến Tuyết
Yến Tuyết
/Nhìn ra cửa sổ thở phào/ Haiz đúng là mùa hoa đào đẹp thật đấy
Trong lúc cô đang nghĩ về hoa đào, thì bỗng chốc một hình ảnh dáng người đang chơi bóng rổ len lói trong tâm trí khiến cô bất giác suy nghĩ
Yến Tuyết
Yến Tuyết
"Thời Kháng là con người kì hoặc đó sao"
Nói xong cô bất giác nở một nụ cười mỉm trên môi, liệu đây có phải cho sự mở đầu việc gặp gỡ của họ hay không?
Lấp ló dưới sân trường, Thời Kháng đang chơi bóng rổ cùng với bạn bè thì bất chợt có một người con gái bước đến, có vẻ cô gái ấy lớn và trưởng thành hơn cậu ta, cô gái ấy nhẹ nhàng bước đến lau đi mồ hôi trên mặt Thời Kháng, khiến hắn có chút khó chịu
Hạ Lâm
Hạ Lâm
Em mệt rồi nhỉ? Uống nước đi này /đưa chai nước cho cậu/
Thời Kháng
Thời Kháng
/Đẩy nhẹ ra/ À không sao, cảm ơn
Hạ Lâm - 23 tuổi là thanh mai trúc mã với anh trai Thời Kháng là Thời Yến. Nhưng vì Thời Yến không may đã bị tai nạn và mất cách đây 3 năm. Hạ Lâm là người con gái Thời Yến yêu nhất, nhưng hình như tình cảm của cô gái ấy đã trao hết cho người em của chàng trai. Không ai khác chính là Thời Kháng
Hạ Lâm
Hạ Lâm
/khẽ cau mày/ Em từ chối chị sao? Dù gì chị cũng là bạn của anh em mà?
Đây không phải lần đầu Thời Kháng từ chối chị ta, nhưng lúc nào từ chối chị ta cũng lấy cái cớ là bạn của anh trai Thời Kháng ra để uy hiếp cậu khiến cậu ngày càng chán ngấy và không cách nào khác phải miễn cưỡng đồng ý
Thời Kháng
Thời Kháng
/Lấy chai nước/ Cảm ơn
Hạ Lâm
Hạ Lâm
/Nhếch môi cười/ Em nhận là tốt rồi, mà sao em lại đến đây học thế?
...
Không có lời hồi đáp
Hạ Lâm tiến lại gần Thời Kháng hơn, khẽ lấy tay mình đặt lên má Thời Kháng nhưng bị cậu ta hất mạnh ra làm cô té một cú thật mạnh
Thời Kháng
Thời Kháng
BIẾN ĐI ĐỒ GHÊ TỞM
Hạ Lâm
Hạ Lâm
/khẽ rưng rưng nước mắt/ Ừm chị hiểu rồi
Ả ta vừa đứng dậy thì lại loáng choáng ngã vào lòng Thời Kháng nhưng một người khác đã đỡ chị ta
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Chị có làm sao không?
Hạ Lâm
Hạ Lâm
/Ngơ ngác/ A-ai vậy?
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
À em học khối dưới đang đi lấy tài liệu thì thấy chị ngã ở đây, chị không sao chứ?
Hạ Lâm
Hạ Lâm
/Tức giận/ Không phải chuyện của cậu! Tôi chả biết cậu là ai cả, Thời Kháng đâu rồi?
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
/Ngạc nhiên/ Cái cậu hồi nãy đó hả? Cậu ấy đi rồi ạ
Vẻ mặt ả ta hậm hực dậm chân bỏ đi để lại Hạo Nhiên với vẻ mặt ngơ ngác không nói nên lời
Chuyển cảnh đến lúc ra về
Yến Tuyết đang đi trên con đường hoa anh đào nở, con đường cô thích nhất trong lúc đi học lẫn lúc đi về, thì bất chợt cô thấy bóng dáng một người con trai quen quen đứng dưới bóng cây đào nhìn chăm chú, cô tiến lại hỏi
Yến Tuyết
Yến Tuyết
NÀY THỜI KHÁNG!! Làm gì ở đây thế?
Có vẻ cậu hơi kinh ngạc nhưng cũng dần lấy lại cảm xúc lạnh lùng của mình
Thời Kháng
Thời Kháng
Sao chị biết tên tôi?
Yến Tuyết
Yến Tuyết
/Cười tươi/ Tìm hiểu thì biết thôi mà, tôi đến quán cà phê này, đi chung không?
Thời Kháng không nói lời nào, lạnh lùng bước đi trước cô
Yến Tuyết
Yến Tuyết
"Thằng nhóc ranh này, không phải vì vụ lần trước thì chị không nhẫn nhịn m đâu đấy nhé"
Cô chửi thầm trong bụng như muốn ăn tươi nuốt sống Thời Kháng
Tới quán cà phê, cô vội vàng đeo tạp dề và nói với chị đồng nghiệp
Yến Tuyết
Yến Tuyết
Này chị, cái cậu nhóc kia học chung trường với em á
Gia Mỹ
Gia Mỹ
/Thắc mắc/ Ai??
Yến Tuyết
Yến Tuyết
//chỉ thẳng vào Thời Kháng//
Gia Mỹ
Gia Mỹ
Cái thằng hôm qua đưa card cho quán mình á hả
Yến Tuyết
Yến Tuyết
Dạ đúng rồi
Gia Mỹ
Gia Mỹ
//Bất ngờ// Trời ơi, sao em biết
Yến Tuyết
Yến Tuyết
Thì vô tình thấy thôi, em cũng chẳng nghĩ thằng nhóc điên đấy học chung vơia em đâu
Đang nói hăng say bỗng dưng Gia Mỹ và Yến Tuyết ngước lên thì thấy ánh mắt sắc lạnh tạt xuyên qua hai người với chất giọng lạnh lùng nói
Thời Kháng
Thời Kháng
Hai ly matcha đá xay
Yến Tuyết
Yến Tuyết
//Bối rối// C-có có liền
Thế là vẫn như cũ, cậu ta vẫn ở đó cho đến khi quán đóng cửa mới chịu về, nhưng lần này khác, có vẻ cậu ta chịu chuyện trò với Yến Tuyết nhiều hơn ngày hôm qua
Yến Tuyết
Yến Tuyết
//Chạy đến vỗ vai cậu// Này sao cậu cứ ở đây đến khi quán đóng cửa thế?
Thời Kháng
Thời Kháng
/Giọng lạnh lùng đáp/ Tôi chỉ mới ở hôm qua với hôm nay thôi mà?
Yến Tuyết
Yến Tuyết
À tôi quên nhỉ /Cô cười tươi ngại ngùng/
Có lẽ vì cô quá xinh đẹp, trong phút chốc ấy Thời Kháng đã chập chừng một giây
Thời Kháng
Thời Kháng
Mà tôi không thích ai bàn tán về tôi cả, tốt nhất biết gì thì nên im trước khi tôi giết chị
Lời đe dọa ấy đối với người khác có thể là sợ thấu da thịt, nhưng Yến Tuyết lại khác, cô vẫn nhởn nhơ như chưa có chuyện gì xảy ra
Yến Tuyết
Yến Tuyết
Được rồi, đi ăn cho đỡ sầu nào //Khoác vai cậu ta kéo đi//
Đến quán ăn, Thời Kháng ngơ ngàng
Thời Kháng
Thời Kháng
Này! /Vẻ mặt khó chịu hiện rõ/ Đừng có mà làm quá như thế! Tôi không thích đi ăn cùng người lạ, cũng đừng vì những lần tôi giúp đỡ cô mà cô nghĩ tôi có ý định thân với cô!
Gì đây? Cậu ta tức giận lên đáng sợ thật đấy chuyển xưng hô trong phút chốc khiến Yến Tuyết phải ngẫng người
Yến Tuyết
Yến Tuyết
/Giọng nói lắp bắp/ À Ừm vậy tôi xin lỗi vì đã làm quá nhé, cậu có thể đi được rồi
Không nói lời nào, Thời Kháng ngoảnh đầu bước đi một cách đầy hậm hực
Yến Tuyết
Yến Tuyết
"Có vẻ mình hơi quá trớn rồi nhỉ"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play