| Kiniajaw — KinichAjaw | Trả Tất Cả Về Với Quá Khứ.
C1: Lời Mời Khẩn Cấp.
Il Dottore và Pantalone là đồng minh của nhau rồi. Họ đối phó khó hơn tưởng tượng, nên sau vụ việc Dottore đánh cắp sức mạnh của ba vầng trăng, Ma nữ A — Alice đã gửi lời mời khẩn cấp yêu cầu chi viện đến Thủy Long Vương Neuvilette và Thánh Long K'uhul Ajaw Toàn Năng.
Như dự đoán, Neuvilette đã từ chối lời mời chi viện vì sự an toàn của Fontaine, còn K'uhul Ajaw, Alice vẫn chưa nhận được câu trả lời từ hắn.
Nicole
— Ajaw vẫn chưa phản hồi sao? Thực sự khó nhằn nếu Dottore cứ gây phiền phức mãi ở biên giới —
Giọng của Nicole vang vảng trong đầu Alice, nàng từ từ cầm tách trà đưa lên miệng, nhấp một ngụm trà rồi suy tư.
Nicole
— Chúng ta cần người ở lại để bảo toàn an nguy của bọn họ, lần trước chúng ta đã mất đi Sandrone rồi —
Nicole
— Không thể để mất đi một thành viên nào nữa —
Alice nhẹ nhàng gật đầu, nàng biết, nhưng mà Ajaw hắn vẫn chưa phản hồi, lời mời gửi đã lâu, lúc mà Alice nghĩ rằng hắn đã từ chối thì một con chim hạc được gấp bằng giấy gọn gàng đang bay đến, đậu lên bàn tay Alice. Tim nàng hẫng đi một nhịp, phẩy tay mở lá thư ra, đọc nó. Càng đọc càng đau tim, dù nó chỉ vỏn vẹn năm dòng nhưng cũng đủ người ta lo sợ.
Alice thở phào nhẹ nhõm, dòng cuối ngắn gọn và chắc chắn:
"Coi như nể tình ngươi, ta sẽ đến Nod—Krai một chuyến."
Nicole
— Vậy là có thể yên tâm xử lí việc ở biên giới rồi. Lần này nếu có chuyện thì cô đi đến biên giới, tôi sẽ ở lại hỗ trợ —
Alice
Được rồi được rồi~ Có Ajaw là được rồi, dù cằn nhằn nhưng ít ra ngài ta có thể giúp được chúng ta lúc nguy cấp.
Ở Natlan, khi đã quyết định gửi con hạc giấy đó đi, thì đồng nghĩa với việc sẽ đối mặt với nguy hiểm, nhưng Ajaw không quan tâm lắm, hắn đương nhiên sẽ không chết, nhưng với cái con người đang kí khế ước với hắn, nên vác Kinich theo không?
Có lẽ là không, nơi đó nguy hiểm, sẽ ảnh hưởng tính mạng Kinich. Nhưng để lại đây cũng chẳng thể nào an tâm.
K'uhul Ajaw
Hừ, hắn sống chết ra sao ta còn phải quan tâm làm gì.
K'uhul Ajaw
Cho chết quách đi cho rồi.
Ajaw im lặng một hồi, rồi bay đến nơi Kinich đang đứng một mình trước hiên nhà, hắn cất giọng hỏi.
K'uhul Ajaw
Ê tùy tùng! Ta muốn đến Nod—Krai, ngươi đi cùng ta.
Này không phải hỏi, này là ra lệnh luôn rồi.
Kinich nhíu mày, bỗng dưng đến Nod—Krai, hắn có điên không? Nod—Krai đang rất hỗn loạn, đến đó chỉ có chết. Kinich liếc cục pixel nhỏ xíu đó một cái, quẳng cho hắn một câu.
Kinich
Không, ngươi tự mà đi.
Kinich nghĩ, đuổi đi cho bớt phiền.
Lần đầu Kinich thấy Ajaw im lặng như thế, nhìn qua thì hắn vẫn bay ở đó, vẫn gương mặt đó. Nhưng tính cách có thể không phải là bản thân hắn. Kinich định lên tiếng hỏi hắn nay hắn có chập mạch gì không thì hắn lại cái giọng kiêu ngạo đó nói với anh.
K'uhul Ajaw
Ngươi! Được rồi, ngươi không đi kệ ngươi. Ta đi một mình ta, về sau đừng có nói nhớ ta đấy! Ta không có về đâu!
Kinich
Ngươi đi, rồi sẽ không về?
Nhận ra bản thân mình lỡ mồm, hắn tức giận, như là giận cá chém thớt vậy đó, hắn hứ lên một tiếng đầy kiêu hãnh và dõng dạc nói.
K'uhul Ajaw
Đúng! Ta không về luôn, ta để ngươi một mình!!!
Kinich nhìn hắn, ánh mắt có chút khác với bình thường, Ajaw nhận ra điểm khác biệt đó, cảm thấy ớn lạnh đến từng cốt lõi. Hắn mặc kệ, quay người định quay vào nhà thì Kinich nói với hắn.
Ajaw lần nữa im lặng chốc lát làm Kinich sốt ruột.
Rõ ràng đã phũ phàng nói không trước đó nhưng giờ lại muốn đi cùng, tên con người yếu ớt này là đang muốn gì?
K'uhul Ajaw
Không, ta đi mình ta. Ngươi ở lại làm mấy cái ủy thác vớ vẩn đó của ngươi đi.
Không có ý định vào lại nhà, hắn bay thẳng đến Nod—Krai, hắn bay được mà, cần gì đi thuyền. Kinich bị bỏ lại phía sau, cảm giác bơ vơ trống trải dần xuất hiện, đến khi Ajaw đã khuất bóng, Kinich mới chợt tỉnh.
Hân chưa bao giờ như thế, Kinich vội vã vào trong lấy vài món đồ cần thiết và mora, trước hết là báo với Mavuika một tiếng rồi sau đó nhanh chóng đuổi theo Ajaw.
Chương này được viết trước phiên bản 6.6 được cập nhật, là trí tưởng tượng đối với một con siêu siêu siêu siêu siêu simp Thánh Long K'uhul Ajaw Toàn Năng 🥹
Nên là cốt truyện sẽ không theo cốt truyện phiên bản sắp tới, sẽ là một cốt truyện khác được tui nghĩ ra.
C2: Nod—Krai Hỗn Loạn.
Bay được một lúc thì đã đến Nod—Krai lúc nào không hay rồi. Trời lúc này cũng nhá nhem tối, Ajaw định sẽ đến Soái Hạm thuê phòng nhưng chợt nghĩ đến lá thư mà mình đã gửi cho Nicole và Alice trước đó, hắn quyết định đến gặp hai Ma nữ kia trước đã. Nhưng mà biết đi đâu mà tìm?
Đi loanh quanh một hồi thì hắn đến được nơi gọi là Pháo Đài Tây Phong, thực sự may mắn khi Nicole đang ở đó.
K'uhul Ajaw — Dưới hình dạng con người đã thản nhiên đi vào bên trong mặc kệ ánh mắt cảnh giác của những người canh gác. Ajaw không biết họ là ai, quân đội này của ai, nhưng nhìn sơ qua chắc là thuộc Mondstadt rồi.
Nicole
— Ajaw, ngài đến rồi! Tôi đang mong chờ để gặp ngài lắm đây, đã rất lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, từ bao giờ nhỉ? —
Nicole
— A, ngài không đi cùng cậu chàng Kinich kia sao? Sợ cậu ta bị dính vào rắc rối nơi đây? —
Nicole
— À đúng rồi, trước hết sẽ dẫn ngài đi gặp Alice đã. Alice đâu rồi? —
Ajaw im lặng, đúng là mất giọng rồi mà vẫn nói nhiều như vậy, không mất giọng chắc thành loa phát thanh hoạt động tích cực nhất Teyvat mất. Nicole dẫn Ajaw đến một nơi xa lạ, hình như là Khu Vườn Ma Nữ thì phải, hắn không quan tâm lắm.
Khi gặp Alice, nàng ta thở hắt một hơi nhẹ nhõm, đưa tách trà nhấp một ngụm lấy lại dáng vẻ bình tĩnh mọi ngày, Nicole khẽ cười.
Nicole
— Ngài thấy đó, gặp trực tiếp ngài thì Alice mới an tâm được haha. —
K'uhul Ajaw
Lòng ngươi bất an thế à, thả lỏng đi Đại Ma Vương. Columbina cũng về với sức mạnh của ba vầng trăng còn gì nữa.
Alice và Nicole nhìn nhau, mỉm cười nhẹ nhàng. Ajaw đã nói thế thì cứ ok đi, ngài ta lo được tất mà.
Sau cuộc nói chuyện thì mỗi người tản ra một nơi, Ajaw cảm thấy sảng khoái lạ thường, lâu rồi mới về lại dạng con người, hắn nghĩ hắn nên đi vòng vòng cho khuây khỏa rồi về Soái Hạm sau cũng được. Hắn lượn đến nơi mà Columbina đang ở. Có lẽ ngoài khoảng thời gian trong hình dạng pixel, ăn sung mặc sướng ở Natlan thì hắn cũng có thám thính tình hình ở những nơi khác, nên là hắn rành lắm.
Đi cái một là đến, điều đặc biệt là "Tumaini" và "Bạn đồng hành tóc trắng" cũng ở đây, làm gì thế, nấu nướng hả?
Thấy Ajaw, Lumine và Paimon lập tức cảnh giác, nhưng Columbina thì khác, cô nàng cảm nhận được loại sức mạnh quen thuộc xung quanh Ajaw, cho nên dưới sự bảo vệ của Lumine, Columbina đã tiến gần Ajaw, đối diện hắn hỏi.
Columbina
Ngài quen thuộc lắm. Ngài.. đến từ đâu?
K'uhul Ajaw
Thế mà chẳng nhận ra được, cũng không thể trách ngươi, Nguyệt Thần ạ.
K'uhul Ajaw
Ha! Tumaini cũng giỏi đấy, từ giọng nói mà đoán ra được ta là ai.
Cả Lumine và Paimon đều kinh ngạc, Paimon sốc đến nỗi gần như muốn ngất đi. Người trước mắt đây lại thực sự là Ajaw, cục pixel nhỏ xíu lắm mồm phiền phức ở Natlan! Đã lâu rồi không gặp, Ajaw sao lại trở thành bộ dạng này? Phải nói là rất lạ so với ấn tượng của họ đối với Ajaw.
Vì Ajaw hiện tại không phải là cục pixel bé tí như trong kí ức mà là hình dạng của con người. Nhìn thẳng vào ánh mắt đó, không chút ánh sáng. Yên tĩnh, trống rỗng như mặt hồ không gợn sóng.
Ajaw nhíu mày có chút khó chịu khi Lumine và Paimon cứ nhìn mình chằm chằm, Paimin còn đang há hốc mồm ra kia kìa. Hắn không quan tâm lắm, hắn nhìn Columbina từ trên xuống dưới, rồi gật đầu.
K'uhul Ajaw
Tâm trạng vẫn tốt đấy, cứ giữ như thế này đến lúc đó đi.
Ajaw cười nhạt, khác với nụ cười khi còn ở hình dạng pixel, Lumine và Paimon lại được phen hú vía. Lumine lấy lại bình tĩnh, nhìn vào Ajaw mà hỏi.
Lumine
Ajaw đến đây làm gì, còn là hình dạng này?
K'uhul Ajaw
Nhận được lời mời chi viện khẩn cấp từ Ma nữ A — Alice.
Lời mời chi viện khẩn cấp từ Alice? Có lẽ sắp tới sẽ xảy ra chuyện không đơn giản nên Alice mới mời Ajaw đến đây, dù ở Natlan hắn không giúp được gì ngoài lắm mồm, nhưng Alice đã đích thân gửi lời mời chi viện khẩn cấp cho Ajaw thì hắn ta cũng không phải dạng vừa gì.
Alice mời hắn đến, vậy thì hắn không có lí do để làm hại đến Columbina, Lumine dần buông lỏng cảnh giác với hắn, dù gì cũng là người quen với nhau cả mà.
Trong lúc Lumine đang suy nghĩ thì mồm Paimon đã bắt đầu hoạt động trở lại rồi, điều không ngờ đến là Ajaw chẳng mấy quan tâm đến nó, gương mặt bình tĩnh không lộ biểu cảm. Hắn quay lưng rời đi, để lại Columbina đang ngơ ngác ở đó, Paimon thì dậm chân tức tối và một Lumine đang nghi ngờ.
Lumine
Ajaw đã thay đổi, nhưng là vì điều gì?
Ajaw lượn thêm một vòng ở Dòng Dõi Sương Nguyệt rồi mới chịu đến Soái Hạm thuê phòng, thủ tục đã xong xuôi rồi, giờ chỉ cần bay một phát lên giường đánh một giấc là xong nhưng linh cảm của hắn có gì đó lạ lắm, xảy ra chuyện gì à?
Mệt thật, dám phá hoại thời gian nghỉ ngơi của Thánh Long K'uhul Ajaw Toàn Năng đây, các ngươi biết tay ta rồi.
Ajaw đi ra khỏi phòng, dù không biết đi đâu nhưng chân hắn lại tự đi như thế á, đi theo cảm tính lại đến nơi gọi là Pháo Đài Tây Phong, nơi mà ban đầu Ajaw gặp Nicole. Trước Pháo Đài Tây Phong.. đang có cuộc hỗn chiến.
K'uhul Ajaw
Cuộc săn hoang dã?
Ajaw nhíu mày khó chịu, cứ tưởng fatui làm loạn, ai ngờ lại là cuộc săn hoang dã. Trước đó hắn có tìm hiểu được là sau khi Rerir — Thợ Săn Ánh Trăng, một trong năm tội nhân đã bị đẩy vào nơi nào đó rồi, nên cuộc săn hoang dã đã giảm dần và không còn xuất hiện vào khoảng thời gian gần đây. Bây giờ đó lại xuất hiện, và còn rất đông và khủng khiếp.
K'uhul Ajaw
Chậc, phiền phức ghê.
Ajaw tặc lưỡi một cái, cánh tay màu xanh lá của hắn dần chuyển thành màu đen tuyền, móng tay hắn dài ra nhọn hoắc, không cần đến vũ khí, chỉ cần như thế là đủ xử lí rồi.
Lumine đang chiến đấu ở đó, hắn nghĩ hắn nên đến để phụ trợ. Nghĩ là làm, hắn lao như bay đến, ngón tay nhọn, cứng cáp của hắn ghim vào đầu một ma vật vực sâu, thứ phun ra không phải là máu mà là chất nhờn màu tím gớm ghiếc.
Chân hắn đạp lên bụng một ma vật khác, đá nó đi xa. Rút tay ra khỏi đầu ma vật đầu tiên, hắn vươn tay đến một ma vật phía sau lưng Lumine, để lại một vết cắt dài, sâu hoắm từ gáy đến lưng ma vật đó.
K'uhul Ajaw
Đồ yếu nhớt, thế mà cũng chẳng xong. Hỡi các ma vật, hãy chứng kiến sức mạnh của Thánh Long Toàn Năng ta đi!
Từ tay hắn phóng ra những chiếc gai nhọn sắc bén, đâm thẳng vào sau gáy của tất cả những ma vật. Cứ chiến đấu thế, chỉ gần mười phút là đã hoàn tất việc dọn dẹp hỗn loạn rồi. Ajaw thu lại bàn tay đen xì khi nãy, trả lại cánh tay xanh lá đẹp đẽ.
Lumine và Paimon lần nữa há hốc mồm ngạc nhiên, lúc này Nicole mới chạy đến, thấy cuộc săn hoang dã đã bị Ajaw xử lí gọn gàng rồi. Nicole cười tươi chạy đến chào hỏi.
Nicole
— Tốt quá, đã xong rồi. Làm phiền mọi người rồi, cuộc săn hoang dã bỗng nhiên trở lại, tôi vừa xử lí xong bên Bãi Cát Sao đã nhanh chóng đến đây. —
Paimon lắp bắp chỉ vào Ajaw, cô nhóc hỏi.
Paimon
Ajaw thế mà lại mạnh như vậy!!!
K'uhul Ajaw
Ồ, vậy ra đó giờ ta chẳng là gì trong mắt một con nhóc phiền phức như ngươi nhỉ?
Chưa kịp để Paimon mở mồm ra cãi lại, Lumine đã bịt mồm Paimon lại, tạm biệt Nicole và Ajaw rồi kéo Paimon ra chỗ khác. Nicole mỉm cười.
Nicole
— Có vẻ Paimon rất ngạc nhiên khi thấy sức mạnh của ngài nhỉ. —
K'uhul Ajaw
Có lẽ thế. Con nhóc đó chỉ biết ta là cục pixel độc mồm độc miệng, chứ làm gì biết được hình dạng này.
Nicole bật cười, không nói gì nữa mà tạm biệt hắn rồi rời đi. Hắn nhìn đống hỗn độn do cuộc săn hoang dã gây ra, xong cũng quay lưng trở về Soái Hạm. Đầu hắn đột nhiên nhớ đến Kinich, lúc hắn rời đi như vậy thì Kinich sẽ làm gì? Đi tìm hắn?
Chắc không đâu, Kinich giờ có thể đang tận hưởng khoảng không yên tĩnh hiếm hoi mà bản thân lâu rồi mới có được.
Suy nghĩ linh tinh một hồi thì cũng về đến Soái Hạm rồi, hay đi thẳng lên giường, nằm xuống rồi nghĩ tiếp.
K'uhul Ajaw
Nghĩ đến tên phàm nhân đó làm gì, kệ hắn luôn! Hừ, tên đáng ghét!
Miệng chửi rủa Kinich như vậy, không lâu sau hắn đã chìm vào giấc ngủ rồi.
Nhắc trước là Ajaw trong bộ này hay nghĩ linh tinh lắm nhaaa
Nên là nhiều lúc Kinich nói Ajaw phiền vậy thôi chứ cũng kiên nhẫn dỗ dành rồng nhỏ kiêu ngạo này lắm á
Cái đó là tương lai, còn giờ thì tui hong biết nha hehe 🫶
C3: Khúc Khải Hoàn Của Nguyệt Thần.
Trong đêm khuya tĩnh mịch, Ajaw nghe thoang thoảng giọng hát du dương của Nguyệt Thần Columbina. Giọng hát tưởng chừng ru ngủ lại đang hát một bài hát đại diện cho chiến tranh tàn khốc.
Đang ăn mừng sớm chiến thắng của Nod—Krai sao? Có lẽ hơi sớm rồi.
Ajaw ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng, hẳn là Columbina đang ở trên mặt trăng, tận hưởng Teyvat ở góc nhìn từ xa, bài hát mà Columbina đang hát như thể đang kì vọng vào trận chiến sắp tới, hi vọng, cũng có tuyệt vọng đan xen. Nguyệt Thần Columbina, ngươi là đang có ý gì?
Đêm nay hắn không ngủ được, tạm thời ra ngoài đi dạo vậy.
K'uhul Ajaw
Công nhận con nhóc đó hát cũng hay phết chứ, lúc này đi ngắm trăng cũng được.
Ajaw lầm bầm, cất bước rời khỏi Soái Hạm, cùng lúc đó hắn bắt gặp Lumine và Paimon đang đứng trước phòng hắn, họ ở phòng kế bên hắn. Lumine thấy Ajaw thì có hơi ngạc nhiên vì không ngờ hắn ở gần cô đến vậy, Paimon hình như buồn ngủ rồi, cô nhóc không còn động tĩnh gì nữa, nằm im ru trong lòng Lumine.
Lumine
Ajaw, ta có chuyện muốn hỏi ngươi..
K'uhul Ajaw
Nếu về bản thân ta thì ta sẽ không trả lời đâu.
Ajaw dứt khoát, Lumine im lặng vài giây, định sẽ hỏi Ajaw về hắn, nhưng hắn đã nói vậy thì cô không còn gì để hỏi nữa. Lumine lắc đầu.
Lumine
À không, không có gì đâu.
Sau đó ôm Paimon quay vào phòng chuẩn bị đánh một giấc thật ngon, thực ra chỉ có Paimon thôi, chứ Lumine thì thức trắng đêm rồi đấy. Ajaw nhìn bóng lưng Lumine cho đến khi cánh cửa đóng lại, chắc là định hỏi về bản thân hắn rồi. Hắn không nghĩ nữa, sải bước chuẩn bị cuộc đi dạo đêm khuya của hắn.
Lâu rồi hắn mới có cảm giác một mình thế này, cho dù lúc còn ở dạng pixel thì hắn cũng hay chui vào không gian pixel đấy, cũng một mình thôi nhưng lúc đó là có Kinich bên cạnh, hắn vẫn cảm nhận được Kinich nên không gọi là một mình được.
Vào những lúc thế này, hắn nghĩ hắn nên đến Dòng Dõi Sương Nguyệt — Trước bức tượng Nguyệt Thần để ngắm trăng vậy. Quyết định xong thì hắn đi đến đó, trên đường đi, giọng hát của Columbina vẫn không ngừng vang lên, những đứa trẻ không vâng lời lại chạy ra ngoài hưởng thụ giọng ca ngọt ngào của vị thần mà chúng hằng ngưỡng mộ.
Một cậu bé chạy tung tăng phía trước, phía sau là mẹ của cậu bé. Cậu bé cất tiếng non nớt hỏi.
"Mẹ ơi, Nguyệt Thần vĩ đại đã về nhà của mình rồi ạ?"
Người mẹ xoa đầu cậu bé, mỉm cười.
"Đúng rồi con ngoan, ai rồi cũng sẽ về lại nơi mà họ thuộc về, nơi đó là nhà của họ."
Ajaw dừng bước, nhìn đôi mẹ con đang cười đùa vui vẻ trong đêm khuya, dưới khúc khải hoàn của Nguyệt Thần, họ lại càng giống người trong truyện bước ra, họ hạnh phúc. Ajaw nhìn chằm chằm họ, chợt nở nụ cười tự giễu. Lại tiếp tục đi về hướng của Dòng Dõi Sương Nguyệt.
K'uhul Ajaw
Trời khuya rồi mà vẫn ra đường làm trò trống gì không biết, hừ.
Ajaw than vãn, nhưng nếu là chủ đề "nhà" thì hắn cũng có chút hứng thú. "Nhà" sao? Thôi được rồi, Thánh Long Toàn Năng đây nhận, hắn không có nhà.
Đúng hơn là từng có, một mái nhà dù không ấm áp, hạnh phúc cho lắm, nhưng chung quy lại vẫn là nhà, vẫn là nơi mà khi hắn áp lực, hắn mệt mỏi vẫn có thể trở về. Nhưng giờ thì không còn, hắn không có nhà để về.
Suy nghĩ lung tung thế mà cũng đến Dòng Dõi Sương Nguyệt rồi, và hơn nữa là trước tượng của Columbina. Columbina vẫn đang hát, Ajaw ngồi xuống bậc thang trước tượng Columbina, nhìn lên mặt trăng.
"Chúc cho chúng ta toàn thắng."
Lời nói của Columbina cất lên, rồi sau đó im bặt. Hát xong rồi à? Tưởng sẽ hát đến sáng luôn cơ chứ. Đúng rồi, lần này có Thánh Long K'uhul Ajaw Toàn Năng ở đây, thua là chuyện lạ đời đấy!
Hắn đưa tay lên trời, cánh tay màu xanh lá kì dị của hắn dường như đang muốn bắt một ngôi sao xuống để ngắm nghía nó, bỗng một gương mặt quen thuộc lọt vào tầm mắt hắn.
Kinich
Xin chào, cho hỏi cậu có thấy một khối pixel nhỏ bé, màu xanh lá ở đây không?
Ajaw trợn tròn mắt nhìn người trước mặt, vẫn là gương mặt điển trai bình tĩnh đó, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vẻ bất an và hốt hoảng. Gì đây, Kinich lại thực sự đến đây, còn đi tìm hắn? Chuyện lạ đời, nực cười.
Ajaw hạ tay xuống, im lặng một chút rồi đáp.
Rồi sau đó nhanh chóng quay người tiếp tục tìm kiếm hình dáng cục pixel lắm mồm thường ngày mà cả ngày nay anh không được nhìn thấy. Bước chân anh hơi khựng lại, mặt anh ngoảnh lại nhìn người mình vừa hỏi, mặt anh thoáng hiện lên một cảm xúc kì lạ, môi anh hơi mím lại, rồi vẫn quyết định đi tiếp.
Ngay lúc này, tiếng hát của Columbina lại lần nữa cất lên. Đừng nói cô nhóc này biết được hắn đang như nào đấy nhé?
Đôi mắt xanh dương trống rỗng và tĩnh lặng của hắn khẽ dao động, nhìn chăm chăm vào bóng lưng rắn chắc của Kinich đang dần đi xa, Ajaw rũ mi.
Nơi nào có Kinich, nơi đó là nhà của hắn.
"Đến cuối cùng, cũng đã chiến thắng."
"Chúc cho chúng ta toàn thắng."
Nhai đi nhai lại câu "chúc cho chúng ta toàn thắng" như vậy, Nguyệt Thần Columbina không thấy chán?
K'uhul Ajaw
Kinich.. nơi này nguy hiểm, ngươi thế mà lại đến đây vì ta.
K'uhul Ajaw
Đồ thợ săn ngu ngốc, đồ anh hùng ngu ngốc. A.. đồ "Malipo" Kinich ngu ngốc!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play