Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LMSY] Dịu Dàng Mang Tên Tổn Thương

Chap 1

Sân trường Đại học - Giờ tan tầm
Lookmhee đứng đợi ở cổng trường, tay cầm chiếc quạt cầm tay nhỏ xíu hướng về phía Sonya ngay khi cô vừa bước ra.
Lookmhee
Lookmhee
Nóng lắm đúng không? Chị có mua nước ép cam ít đường em thích đây.
Sonya liếc nhìn ly nước, không cầm lấy mà cố tình gạt tay khiến ly nước rơi xuống đất, nước cam bắn tung tóe lên đôi giày trắng sạch sẽ của Lookmhee.
Sonya
Sonya
Tôi nói muốn uống nước cam khi nào? Nhìn chị cứ xun xoe thế này tôi thấy ngột ngạt lắm.
Lookmhee
Lookmhee
(Cúi xuống nhặt ly nhựa lên, giọng vẫn ôn hòa) "Chị xin lỗi, tại chị nhớ nhầm. Để chị đi mua cái khác nhé? Em đợi chị một chút..."
Sonya
Sonya
Thôi bỏ đi. Nhìn đôi giày của chị kìa, bẩn thỉu y như cái tình yêu của chị vậy.
Sonya đã lên xe bus về trước, bỏ mặc Lookmhee đứng đó với đôi giày loang lổ vết bẩn.
Tin nhắn Chat - 15 phút sau
Sonya
Sonya
Sao chưa thấy tin nhắn xin lỗi?
Sonya
Sonya
Làm bẩn mắt tôi xong định im lặng à?
Lookmhee
Lookmhee
Chị đang đi mua lại đôi giày mới giống hệt đôi em vừa chê bẩn.
Lookmhee
Lookmhee
Chị sợ em nhìn thấy nó lần nữa lại thấy khó chịu.
Lookmhee
Lookmhee
Em về đến nhà chưa?
Sonya
Sonya
Chưa. Đang đi ăn với mấy anh khóa trên.
Sonya
Sonya
Đừng có hỏi mấy câu thừa thãi đó. Chị không có tư cách quản tôi.
Lookmhee
Lookmhee
Chị không quản em. Chị chỉ muốn biết em có an toàn không thôi.
Lookmhee
Lookmhee
Ăn xong nhắn chị nhé, chị qua đón.
Sonya
Sonya
Không cần. Có người đưa tôi về tận giường rồi.
Gửi một tấm ảnh: Sonya đang nắm tay một người đàn ông khác trong quán ăn
Sonya
Sonya
Thấy gì không? Người ta biết chọn chỗ sang trọng, không như chị suốt ngày chỉ biết mấy quán lề đường.
Lookmhee
Lookmhee
Chỗ đó điều hòa hơi lạnh, em nhớ khoác thêm áo nhé.
Lookmhee
Lookmhee
Chị vẫn sẽ đợi ở quán cà phê gần nhà em. Lúc nào em về thì gọi chị.
Sonya
Sonya
Chị bị điếc hay bị khùng vậy Lookmhee? Tôi bảo là tôi đi với người khác!
Lookmhee
Lookmhee
Chị nghe rồi.
Lookmhee
Lookmhee
Nhưng họ là họ, chị là chị. Chị chỉ làm việc chị nên làm thôi.
11 giờ đêm - Trước cổng chung cư
Sonya bước xuống từ một chiếc xe sang trọng, người nồng nặc mùi rượu. Cô thấy Lookmhee vẫn đứng đó, dựa lưng vào cột đèn đường, tay ôm một túi đồ gì đó rất chặt.
Sonya
Sonya
(Bước tới, loạng choạng) "Vẫn... vẫn còn ở đây à? Đồ lì lợm."
Lookmhee không nói gì, tiến lại gần choàng chiếc áo khoác dày lên vai cô. Chị lấy trong túi ra một hộp sữa ấm.
Lookmhee
Lookmhee
Uống đi cho đỡ say. Em mà đau dạ dày là chị xót lắm.
Sonya nhìn vào đôi mắt trong veo, đầy sự bao dung của Lookmhee mà cảm thấy tức giận. Cô giơ tay tát mạnh một cái vào mặt chị. Chát!
Sonya
Sonya
Tôi ghét cái bộ dạng này của chị! Đừng có tỏ ra mình cao thượng! Chị càng tử tế, tôi càng muốn dẫm nát chị dưới chân, chị hiểu không?"
Lookmhee bị tát lệch mặt, nhưng tay vẫn giữ chặt hộp sữa để không bị đổ. Chị quay lại nhìn cô, khóe môi khẽ nâng lên thành một nụ cười đau đớn nhưng dịu dàng.
Lookmhee
Lookmhee
Nếu dẫm nát chị mà làm em thấy dễ chịu hơn... thì em cứ làm đi.
Sonya sững sờ. Cô nhìn vết đỏ trên má Lookmhee, rồi nhìn hộp sữa ấm trong tay mình. Sự "Red Flag" của cô gặp phải sự "Green Flag" tuyệt đối của chị giống như lửa gặp nước. Cô muốn thiêu rụi chị, nhưng chị lại dùng sự dịu dàng để dập tắt mọi sự ngông cuồng của cô, khiến cô vừa ghét bỏ, vừa không cách nào rời xa.
[Nhật ký của Lookmhee]: Má tôi đau, nhưng tim tôi còn đau hơn khi thấy em khóc trong lúc say. Sonya à, em cứ đóng vai ác đi, còn vai người ở lại cuối cùng... cứ để tôi nhận.
Hết Chap 1

Chap 2

Hành lang trường học - Sáng hôm sau
Lookmhee đứng đợi Sonya ở chân cầu thang, trên má vẫn còn vết lằn đỏ nhạt của cái tát đêm qua. Chị đưa cho cô một túi nhỏ chứa thuốc giải rượu và một mẩu giấy ghi chú.
Lookmhee
Lookmhee
Em uống cái này cho đỡ nhức đầu nhé. Sáng nay chị thấy em có tiết sớm.
Sonya liếc nhìn vết thương trên mặt Lookmhee, một chút tội lỗi thoáng qua nhưng nhanh chóng bị sự kiêu ngạo lấp đầy. Cô giật lấy túi thuốc rồi ném thẳng vào thùng rác ngay trước mặt chị.
Sonya
Sonya
Đừng có mang bộ mặt đáng thương đó đi khắp trường. Người ta lại tưởng tôi bạo hành chị.
Lookmhee
Lookmhee
(Cúi đầu) "Chị xin lỗi. Chị sẽ đeo khẩu trang để không ai thấy."
Sonya
Sonya
Tốt nhất là chị biến mất khỏi mắt tôi ngày hôm nay đi. Tôi có hẹn đi ăn trưa với đàn anh khóa trên rồi."
Sonya đang ngồi trong nhà hàng, cố tình chụp ảnh thân mật với người đàn ông khác để xem phản ứng của Lookmhee.
Sonya
Sonya
[Gửi ảnh: Sonya đang được một người đàn ông gắp thức ăn cho]
Sonya
Sonya
Đồ ăn ở đây ngon thật đấy. Anh ấy còn biết tôi dị ứng với hành tây, không giống ai đó chỉ biết mua cháo trắng.
Lookmhee
Lookmhee
[Đã xem]
Sonya
Sonya
Sao? Không định dặn dò gì à? Không nhắc tôi uống nước hay lau miệng sao?
Lookmhee
Lookmhee
Chúc em ăn ngon miệng.
Lookmhee
Lookmhee
Chị bận một chút, lát nữa nói chuyện sau nhé.
Sonya khựng lại. Đây là lần đầu tiên Lookmhee chủ động kết thúc cuộc trò chuyện trước và không gửi kèm một đống icon quan tâm.
Quán Cafe trong khuôn viên trường - 3 giờ chiều
Sonya vì bực bội nên đi tìm Lookmhee. Cô đứng hình khi thấy Lookmhee đang ngồi cùng một bạn nữ khác. Chị đang mỉm cười—một nụ cười nhẹ nhàng, thoải mái mà từ lâu chị không hề có khi ở bên cô. Chị còn giúp bạn nữ kia chỉnh lại lọn tóc bị vướng vào gọng kính.
Sonya
Sonya
(Băng qua bàn, đập tay xuống mặt gỗ) "Lookmhee! Chị bảo chị bận là bận việc này đấy à?
Lookmhee
Lookmhee
(Ngước lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng vẫn bình thản) "Sonya? Em ăn trưa xong rồi à? Đây là bạn cùng lớp của chị, tụi chị đang thảo luận bài tập nhóm.
Sonya
Sonya
Bài tập nhóm mà phải chạm vào tóc nhau à? Chị giỏi thật đấy, vừa mới rời tôi ra đã tìm được 'mối' mới rồi sao?
Lookmhee
Lookmhee
(Đứng dậy, ra hiệu cho bạn nữ kia đi trước) "Sonya, em bình tĩnh đi. Chị chỉ giúp bạn ấy thôi. Không phải em nói hôm nay không muốn thấy mặt chị sao?"
Sonya
Sonya
Tôi nói không muốn thấy chị, chứ không có nghĩa là cho phép chị đi thân mật với đứa con gái khác! Chị là của tôi, chị quên rồi à?
Lookmhee
Lookmhee
(Nhìn thẳng vào mắt Sonya, giọng thấp xuống) Chị chưa bao giờ quên. Nhưng Sonya này... Chị cũng biết mệt mà.
Sonya nằm trong phòng, trằn trọc nhìn vào màn hình điện thoại. Không có tin nhắn "Chúc ngủ ngon", không có lời nhắc "Em nhớ đắp chăn kỹ".
Tin nhắn Chat - 11 giờ đêm
Sonya
Sonya
Chị ngủ rồi à?
Sonya
Sonya
Cái tát hôm qua... vẫn còn đau à?
Lookmhee
Lookmhee
Không đau nữa.
Lookmhee
Lookmhee
Nhưng Sonya ơi, tối nay chị không qua chỗ em đâu. Em tự khóa cửa cẩn thận nhé.
Sonya
Sonya
Chị giận tôi đấy à? Chỉ vì tôi đi ăn với người khác thôi sao? Chị đâu có quyền đó!
Lookmhee
Lookmhee
Chị không giận.
Lookmhee
Lookmhee
Chị chỉ đang học cách để em được tự do như em muốn thôi. Ngủ ngon nhé.
Sonya ném điện thoại sang một bên, lòng ngực thắt lại một cảm giác khó chịu mà cô chưa từng trải qua. Cô vốn dĩ là người cầm trịch cuộc chơi, là người nắm giữ trái tim của Lookmhee trong lòng bàn tay để vò nát. Nhưng giờ đây, khi Lookmhee bắt đầu lùi lại một bước, cô lại cảm thấy như mình mới là kẻ đang rơi xuống vực thẳm.
[Nhật ký của Lookmhee]: Tôi thấy em ghen. Một chút ích kỷ trong tôi cảm thấy vui, nhưng nhìn thấy em giận dữ đến phát khóc, tôi lại muốn chạy đến ôm em ngay lập tức. Tôi nên tiếp tục làm 'người tốt' để em chà đạp, hay nên tàn nhẫn một lần để em biết rằng tôi cũng có giới hạn?
Hết Chap 2

Chap 3

Bar "Midnight" - 1 giờ sáng
Sonya uống đến mức không còn tỉnh táo. Cô liên tục gọi điện cho Lookmhee nhưng chị không bắt máy. Trong cơn say và sự kích động, cô cầm lấy một mảnh thủy tinh vỡ từ ly rượu vừa làm rơi...
Lingling Kwong
Lingling Kwong
Này Sonya! Cậu điên rồi à? Bỏ xuống!
Sonya
Sonya
(Cười cay đắng) "Để xem... chị ta có thực sự muốn buông tay không.
Tin nhắn Chat - 1 giờ 15 phút sáng
Sonya
Sonya
[Gửi một tấm ảnh: Cổ tay có một vết xước dài, máu thấm ra khăn giấy]
Sonya
Sonya
Đau quá.
Sonya
Sonya
Lookmhee, chị thắng rồi. Chị không đến thì tôi chết cho chị xem.
Lookmhee
Lookmhee
(Phản hồi sau 10 giây)
Lookmhee
Lookmhee
EM ĐANG Ở ĐÂU?
Lookmhee
Lookmhee
Đừng làm bậy! Sonya, đứng yên đó, chị đến ngay!
Sonya
Sonya
[Gửi vị trí]
Sonya
Sonya
Nhanh lên. Nếu không chị chỉ thấy xác tôi thôi.
Trước cửa Bar - 15 phút sau
Lookmhee lao đến, hơi thở đứt quãng, tóc tai rối bời vì chị đã chạy bộ một quãng đường dài do không bắt được xe. Chị thấy Sonya đang ngồi bệt dưới đất, dựa lưng vào tường, tay ôm lấy vết thương.
Lookmhee
Lookmhee
(Quỳ sụp xuống, run rẩy cầm lấy tay cô) Em có bị điên không? Sao lại làm thế này với bản thân mình?
Sonya
Sonya
(Ánh mắt lạnh lùng, giọng nói đầy sự đắc thắng) Chị lo cho tôi sao? Tôi tưởng chị bận thảo luận bài tập với cô nàng kia rồi cơ mà?
Lookmhee
Lookmhee
(Vừa băng bó vết thương cho cô, nước mắt vừa rơi) Dù chị có bận đến thế nào, chỉ cần em đau, chị không bao giờ ngồi yên được. Em biết mà...
Sonya
Sonya
(Giơ tay còn lại, tát nhẹ vào má chị rồi vuốt ve) Vậy thì đừng bao giờ rời khỏi tôi. Dù tôi có đối xử với chị thế nào, chị cũng phải ở đó. Nếu chị đi, tôi sẽ còn làm những việc tệ hơn thế này nhiều.
Lookmhee khựng lại. Chị ngước lên nhìn cô, trong mắt không còn là sự dịu dàng đơn thuần mà là một nỗi tuyệt vọng cùng cực. Chị nhận ra đây không phải tình yêu, mà là một sự giam cầm.
Tin nhắn Chat - Sau khi Lookmhee đưa Sonya về nhà
Sonya
Sonya
Ngủ chưa?
Sonya
Sonya
Cảm ơn vì hộp cháo lúc nãy. Lần sau nhớ mua đúng quán ở quận 1 nhé, quán này hơi nhạt.
Lookmhee
Lookmhee
[Đã xem]
Sonya
Sonya
Lại im lặng à? Chị nhìn thấy vết sẹo trên tay tôi rồi đấy. Nó sẽ là lời nhắc nhở cho chị về việc dám bỏ rơi tôi.
Lookmhee
Lookmhee
Sonya.
Lookmhee
Lookmhee
Chị đã nghĩ rằng sự tử tế của chị sẽ khiến em thay đổi.
Lookmhee
Lookmhee
Nhưng chị sai rồi. Sự tử tế của chị chỉ khiến em trở nên tàn nhẫn hơn với chính mình để điều khiển chị.
Sonya
Sonya
Chị nói cái gì thế? Tôi làm vậy là vì yêu chị! Vì sợ mất chị!
Lookmhee
Lookmhee
Yêu chị mà em lại dùng tính mạng mình để đe dọa chị sao?
Lookmhee
Lookmhee
Tối nay chị vẫn sẽ ở lại cho đến khi em ngủ say. Nhưng từ ngày mai... chị sẽ không đến nữa.
Sonya
Sonya
[Gửi icon 🚬]
Sonya
Sonya
Để xem chị đi được bao lâu. Hay chỉ được nửa ngày lại chạy đến van xin tôi tha thứ?
Lookmhee
Lookmhee
Chúc em ngủ ngon, Sonya.
Lookmhee ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, nhìn vào đôi bàn tay vẫn còn dính chút máu khô của Sonya. Chị nhận ra mình không phải là "người hùng" cứu rỗi cô, mà chính anh là "liều thuốc độc" khiến sự ích kỷ của cô ngày càng lớn mạnh. Lần đầu tiên trong đời, Lookmhee cảm thấy sự Green Flag của mình thật nực cười.
Máu của em đỏ, nhưng lòng em đen tối quá. Tôi yêu em, nhưng tôi không thể tiếp tục tiếp tay cho việc em tự hủy hoại chính mình. Lần này, tôi phải đi thật rồi.
Hết Chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play