[AllSonk]Em Không Khóc
Em không khóc
‼️ Là fanfic nên không có thật ở ngoài đời, không gán ghép vào người thật.
-Vui lòng không leak ra khỏi app.
-Fanfic có nội dung phản cảm, có phần bạo lực.
-Không nên làm theo tất cả nội dung trong fanfic,đây là fanfic nên không phải là tam quan của tác giả.
-Có nội dung quan hệ với nhiều người!
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn,24 tuổi
Phân loại:Omega muối biển
Hoạt bên mảng ca sĩ, nhạc sĩ
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công,25 tuổi
Phân loại:Beta
Hoạt động bên mảng ca sĩ
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh,27tuổi
Phân loại: Enigma gỗ đàn hương
Hoạt động bên giám đốc công ty chủ quản của Lê Hồng Sơn
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách,25 tuổi
Phân loại:Alpha cacao đắng
Hoạt động bên mảng Rapper
Nguyễn Đình Dương
Nguyễn Đình Dương,24 tuổi
Phân loại: Enigma rượu vang đỏ
Hoạt động bên mảng Rapper
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh,21 tuổi
Phân loại:Omega trội bạc hà
Hoạt động bên trưởng Fan clubs(Quản lý FC)
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam,29 tuổi
Phân loại:Alpha trội gỗ tuyết tùng
Hoạt động bên mảng quản lý nghệ sĩ Lê Hồng Sơn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình,29 tuổi
Phân loại:Alpha lặn hoa belladonna
Hoạt động bên mảng ca sĩ, nhạc sĩ
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng,25 tuổi
Phân loại: Enigma hoa hồng
Là một người thích nghiên cứu về âm nhạc - là bác sĩ của một tiệm thuốc.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ,27 tuổi
Phân loại:Beta
Hoạt động bên mảng ca sĩ, nhạc sĩ và dạy nhảy
Câu chuyện kể về cuộc đời của Lê Hồng Sơn, Hồng Sơn là một omega nhưng giả làm một alpha, vì mùi hương tin tức tố muối biển của mình dễ dàng bị lầm tưởng là một alpha thay vì là một omega.
Nhưng cuộc đời của Lê Hồng Sơn cứ trôi dài như thế, cuộc đời của một nam ca sĩ có anti và những đồng nghiệp xung quanh lẫn cấp trên để ý đến, nhưng cậu không mềm yếu như những omega khác mà luôn mạnh mẽ.
Vậy đến cuối cùng,Lê Hồng Sơn sẽ chọn ai?
ninnyeuoi🖇️
Đã có chuyện gì xảy ra‼️‼️
ninnyeuoi🖇️
Không có gì đâu... đây là phần giới thiệu của" êm khôm khót"😔
ninnyeuoi🖇️
Ninn hong có cam kết là sẽ chia ra lời thoại của các nhân vật điều đặn nhưng mà ninn sẽ cố hicc
Chương 01:Cuộc gặp gỡ với một Rapper
Từ những năm học cấp ba,Lê Hồng Sơn là một cái tên sáng giá trong câu lạc bộ âm nhạc của trường.Với giọng hát của cậu và nụ cười rạng rỡ như đoá hoa hướng dương khiến cậu được nhiều nữ sinh trong trường để ý..
Cũng vì thế mà cậu được gia đình cho học thanh nhạc để bước tiến vào showbiz.
Chỉ là cậu có một bí mật chưa được mật mí,chỉ có duy nhất một người biết cậu là một omega tin tức tố muối biển là Đình Dương, thằng bạn thân có đam mê làm rapper.
Sau khi ra trường,cậu và Đình Dương ở một căn trọ thuê ở sài gòn,mỗi ngày đi hát phòng trà với sự hỗ trợ của Đình Dương cũng khiến cậu thoả mãn niềm đam mê ca hát này.
Ngoài đi hát phòng trà, có những hôm chẳng có một quán nào mời đến,cậu thường sẽ mặc mascot để bán kẹo lề đường, nếu không thì sẽ chạy ship hàng kiếm thêm.
Nhưng Đình Dương có một bí mật chưa bao giờ nó dám nói với cậu,Đình Dương yêu Hồng Sơn nhiều lắm.. Đình Dương đã để tâm cậu từ cấp ba,Đình Dương yêu cách cậu đàn trên cây guitar,yêu cái cách Hồng Sơn khẽ cười ngây ngô.
Đầu tuần,cậu đi chạy ship hàng thêm,trên con xe máy cũ,cậu chạy trên đường ship hàng cho một toà chung cư của trung tâm thành phố.
Hồng Sơn đứng ở công viên dưới toà chung cư,cậu điện cho khách hàng nhưng đã hai,ba cuộc, đến cuộc thứ năm thì khách hàng mới bắt máy.
Lê Hồng Sơn
📲:Hai trăm mười lăm nghìn ạ..anh muốn chuyển khoản hay tiền mặt ạ?
Nguyễn Xuân Bách
📲:Tiền mặt,lên phòng chung cư tầng ba,301
Lê Hồng Sơn
📲:Anh ơi,trong ghi chú thì không có đem lên vì em còn công việc -
Nguyễn Xuân Bách
📲:Tôi là khách hàng hay cậu là khách hàng?
Giọng gã ta bên kia trầm đục,cậu khi nghe thì dù có bực mình nhưng vẫn cam chịu.. Mình là người làm công mà.
Nguyễn Xuân Bách
📲:Tôi cho cậu hai phút,lên nhanh nhé//cười khẩy//
Lê Hồng Sơn
📲:Vâng ạ...anh chú ý điện thoại giúp em nhé,em lên ngay ạ
Hồng Sơn dựng con xe máy xuống rồi cuốn cuồn cầm đơn hàng,cậu định bấm thang máy thang thấy thang máy đang bảo trì, vậy là phải đi thang bộ.
Cậu chạy đến tầng ba, đến phòng 301.Vừa mới bấm chuông người trong phòng đã mở cửa.
Nguyễn Xuân Bách
Cậu trễ rồi,tận năm phút
Nguyễn Xuân Bách
Không nhận!
Lê Hồng Sơn
Anh.. Anh biết là thang máy bảo trì nên tôi phải đi thang bộ không?
Hồng Sơn có chút lớn tiếng vì trời nóng thì thôi còn phải đi thang bộ, lại còn gặp thằng khách hàng dở chứng.
Nguyễn Xuân Bách
Đó là việc của cậu//nhún vai//việc của tôi là nhận hàng
Nguyễn Xuân Bách
Nói tóm lại là tôi không nhận!
Lê Hồng Sơn
Anh bị điên hả?,anh biết đơn hàng này giá trị cao lắm không hả?
Nguyễn Xuân Bách
Muốn tôi nhận không?
Nguyễn Xuân Bách
Một đêm thì nhận!
Chương 02:Phòng trà và cuộc gặp mặt bất ngờ
Hồng Sơn nhân nhượng,cậu không thể vì số tiền đó mà lạc mất chính bản thân mình.
Nguyễn Xuân Bách
Vào đi,tôi nhận nhưng có một điều kiện
Nguyễn Xuân Bách
Ngồi nghe tôi viết nhạc
Điên, Hồng Sơn chỉ nghĩ là một câu là điên, có ai ép buộc một người ngồi xem gã viết nhạc không?.
Hồng Sơn có,cậu không thể nào đền một cái số tiền hai trăm hơn được.. Mấy ngày ăn của cậu, Hồng Sơn ép bụng mình phải bước vào căn hộ chung cư.
Nhìn vài tấm poster trên tường được dán,cậu thầm nghĩ đây chắc là một nghệ sĩ?.
Nguyễn Xuân Bách
Cậu có bao giờ thấy công việc của mình mệt không?
Lê Hồng Sơn
Là công việc, thì sao mà mệt được
Lê Hồng Sơn
Chỉ là công việc giữa tôi và anh khác nhau thôi
Nguyễn Xuân Bách
Bài nhạc mới tôi sẽ ra,tôi thu âm cho cậu nghe nhé?
Ở phòng thu âm,Xuân Bách cứ rap,rap rồi sửa lời,sửa lời rồi rap tiếp tục.Hồng Sơn chỉ ngồi ngoan ngoãn nghe gã trai làm chứ cũng chẳng biết mục đích là gì.
Lê Hồng Sơn
Mục đích của anh là gì?
Nguyễn Xuân Bách
Tôi muốn có người bên cạnh..
Lê Hồng Sơn
Anh cô đơn lắm à..
Lê Hồng Sơn
À ..tôi xin lỗi
Hồng Sơn nhận ra mình nói chuyện không khéo léo nên vội vàng xin lỗi trước.Xuân Bách cười khẽ.
Nguyễn Xuân Bách
Ừm, được rồi,cậu về đi
Nguyễn Xuân Bách
Tiền tôi để ở bàn
Lê Hồng Sơn
Năm trăm nghìn lận.. đơn hàng chỉ có hai trăm hơn thôi
Lê Hồng Sơn
Tôi không dám nhận..
Nguyễn Xuân Bách
Cứ nhận đi,xem như có là công của cậu
Giọng nói lạnh tanh đó càng khiến Hồng Sơn như một con thỏ nhỏ lạc vào đàn sói,cậu lấy tờ tiền trên bàn rồi vội vàng rời đi.
Buổi tối hôm sau,cậu cùng Đình Dương đến một phòng trà để hát,Đình Dương chở cậu lạng lách vì sắp trễ giờ.. không may làm xước một chiếc xe hơi.
Nhưng không sao cả,Đình Dương đã lạng lách mà rời đi chỉ mong chủ xe hơi không nhận ra vết xước trên chiếc xe hơi..
Đến phòng trà,cứ như mọi ngày cậu và Dương cứ hát ca, có lúc song ca và rap.Cả hai như tô màu cho tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất của cả hai.
Đến cuối giờ tầm bảy giờ tối,cậu cùng Đình Dương đi ra ngoài lấy xe chuẩn bị về căn trọ nhỏ của mình thì cậu bị một bàn tay nắm cổ tay cậu lại.
Cậu rụt tay lại,phản ứng cơ thể khiến cậu la lên một cái vì nơi giữ xe hiện tại có ít người tới lui,cậu nghĩ là một tên biến thái nào đó.
Bùi Trường Linh
Tôi thấy hai cậu trốn khi làm xước xe tôi
Bùi Trường Linh
Đi theo cả hai mới biết hai cậu hát hay vậy
Nguyễn Đình Dương
Buông tay bạn tôi ra trước đi!
Lê Hồng Sơn
À..Tôi cảm ơn.. nhưng có gì không?
Bùi Trường Linh
Tôi là Bùi Trường Linh,là giám đốc của một công ty, nếu được tôi mời cậu về casting để đầu quân cho công ty tôi
Hồng Sơn nhân nhượng khi nghe câu nói đó, nhìn Trường Linh hơi không đáng tin cho lắm, có giám đốc nào ra ngoài mà mặc áo phông quần jean đơn giản vậy đâu..trong tiềm thức cậu nghĩ vậy,cậu quay sang Đình Dương.
Nguyễn Đình Dương
Để cho bạn tôi suy nghĩ!
Bùi Trường Linh
Vậy tôi sẽ liên lạc ở đâu
Lê Hồng Sơn
Facebook của tôi
Cậu đưa acc Facebook cho Trường Linh, mặc dù biết chẳng có ai làm việc với nhau mà liên lạc qua Facebook..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play