Cười Lên Đi Để Tôi Chụp Cho Cậu Lần Cuối (Hieuan)
1
t/g
viết tiếp dự án còn dang dở đầu 2025
t/g
đọc lại mấy fic cũ thấy mắc cỡ quá
t/g
lại còn thêm icon vào nữa
t/g
hứa hẹn fic này sẽ đỡ hơn
t/g
chả biết còn ai đọc không
t/g
thôi thì mình viết tự mình đọc vậy:)
Một ngày nắng đẹp trải dài trên sân trường NHC, ánh nắng vàng nhẹ rơi xuống từng tán cây, len qua ô cửa lớp học 10C, tạo thành những vệt sáng lung linh trên mặt bàn gỗ. Không khí buổi sáng mang theo chút trong lành của gió sớm, khiến mọi thứ trở nên dịu dàng hơn thường ngày
An bước vào lớp, tay vẫn cầm quyển vở còn chưa kịp cất, ánh mắt lướt qua từng dãy bàn quen thuộc. Và rồi… cậu khựng lại
Ở cuối lớp, Hiếu đang ngồi đó, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, cả hai đều sững lại, như không tin vào điều vừa xảy ra
Đặng Thành An
Mày cũng học 10C à
Trần Minh Hiếu
Trùng hợp thế à
Trần Minh Hiếu
Nào lại đây
Trần Minh Hiếu
Chỗ này trống
Họ nhìn nhau một lúc, rồi cùng bật cười. Một cảm giác vừa lạ vừa quen len vào trong lòng. Từ lớp 6 đến giờ, họ luôn học cùng trường, cùng khối, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ lại tiếp tục học chung một lớp ở cấp 3
Ánh nắng ngoài kia dường như cũng ấm hơn một chút
Hai người ngồi cạnh nhau, như một thói quen đã kéo dài suốt những năm tháng trước đó. Sách vở mở ra, nhưng câu chuyện của họ lại bắt đầu từ những ký ức cũ về những lần cùng nhau làm bài nhóm, cùng bị gọi tên lên bảng, hay những buổi chiều tan học đi chung một đoạn đường,..
2
t/g
Vì biết không ai đọc nên sẽ viết tiếp :)
**************************
Đặng Thành An
Thì từ cấp hai đến giờ tao với mày toàn học chung lớp
Đặng Thành An
Bây giờ cũng chung lớp
Trần Minh Hiếu
Không thích à
Đặng Thành An
Thấy.. hơi lạ thôi
Trần Minh Hiếu
*bốp đầu cậu không mạnh*
Trần Minh Hiếu
Được học cùng tao là phước ba đời nhà mày nha con
Một giọng nói vang lên từ bục giảng :
"Ủa Hiếu An kìa"
Khiến cả hai người đang chí choé vô thức nhìn lên. Một bóng người bảnh bao , Nhẹ nhàng, rất thu hút cả nam và nữ, đó là Khang một người bạn học cùng cấp hai với cả cậu và hắn
Đặng Thành An
Có hệ thống gì không vậy
Trần Minh Hiếu
Mày lại ngốc nữa
Đặng Thành An
Chê người ta hoài
Trần Minh Hiếu
Phía trước bọn tao còn một chỗ trống
Khang đi xuống với vẻ mặt đầy phấn khởi
Phạm Bảo Khang
Chỗ này có ai ngồi chưa á
Phạm Bảo Khang
Thế tui ngồi nha
Đúng lúc đó, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Cả lớp lập tức im lặng, ai nấy đều ngồi ngay ngắn lại
“Chào các em, cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10C năm nay.”Giọng cô vang lên nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Một hành trình mới chính thức bắt đầu
Giờ sinh hoạt trôi chậm rãi, để hiểu nhau hơn cô mời từng người lên bục giảng giới thiệu bản thân, ai cũng thể hiện rất tốt, nhưng đến lượt người này thì.. không khí trầm hẳn
Lê Thượng Long
Tên Lê Thượng Long, không còn gì để nói
Lê Thượng Long
Em về được chưa
Nhìn Long khá đáng sợ nên cả lớp chỉ vỗ tay cho qua
Cô chỉ cười nhẹ thể hiện sự tôn trọng "Được rồi, em về đi"
Đặng Thành An
*Nói nhỏ với Hiếu* Cậu ta nhìn trầm quá mày
Hắn chẳng nói gì mà nhìn Long, như kiểu đã quen biết từ trước
Ngoài sân, nắng vẫn vàng như lúc sáng, nhưng dường như đã dịu hơn. Một ngày đầu nhận lớp trôi qua không có gì quá đặc biệt…
3
t/g
tớ thấy bh ít người đọc hieuan nhỉ
********************************
Tiếng trống tan trường vang lên, kéo dài và vang vọng khắp dãy hành lang. Cả lớp 10C lập tức xôn xao, tiếng thu dọn sách vở, tiếng gọi nhau í ới khiến không khí trở nên náo nhiệt hơn hẳn
cậu chậm rãi xếp từng cuốn vở vào cặp, không vội vàng như những người khác. Có lẽ vì cậu đã quá quen với những buổi tan học như thế này… hoặc cũng có thể là vì cậu đang chờ ai đó mở lời
hắn đứng dậy trước, khoác cặp lên vai, rồi quay sang nhìn cậu
Câu hỏi đơn giản, nhưng lại quen thuộc đến mức như chưa từng có khoảng thời gian nào bị gián đoạn
Đặng Thành An
Đợi không được thì về trước đi
Hiếu bật cười khẽ, không đáp, chỉ đứng đó, tựa vào bàn chờ cậu
Phạm Bảo Khang
Ê tao về trước nha
Phạm Bảo Khang
Anh hai ổng đón rồi
Phạm Bảo Khang
Ra trễ ổng chửi nữa bai nha
Nói xong Khang chạy một mạnh ra ngoài không cho hắn với cậu nói câu nào
Một lát sau, cả hai cùng bước ra khỏi lớp.Hành lang đông nghịt người, ánh nắng chiều đổ dài qua từng bậc cầu thang, nhuộm vàng cả khoảng không gian. Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện hòa lẫn vào nhau, nhưng giữa tất cả sự ồn ào đó, hai người họ lại đi cạnh nhau một cách rất tự nhiên
Xuống đến sân trường, gió chiều thổi nhẹ qua, mang theo chút nóng còn sót lại của buổi trưa. Cây phượng già đứng lặng, những tán lá khẽ rung lên theo từng cơn gió
Đặng Thành An
Không biết Hậu với Hiếu học lớp nào nhỉ
Đặng Thành An
Tao nghe nói học trường này
Trần Minh Hiếu
Hậu học 10D
Trần Minh Hiếu
Hiếu học 10A
Đặng Thành An
Sao mày biết
Trần Minh Hiếu
Có điện thoại để làm gì?
Cả hai tiếp tục đi ra cổng trường. Dòng người dần tản ra, mỗi người một hướng. Nhưng hôm nay, họ không dừng lại ở một ngã rẽ.
Bởi vì… từ nhỏ đến giờ, họ luôn đi chung một con đường.Con đường dẫn về khu nhà quen thuộc nơi có hai căn nhà nằm cạnh nhau từ khi họ còn bé. Một bên là nhà hắn, rộng rãi và sang trọng, cổng sắt cao, khoảng sân lớn luôn sạch sẽ. Một bên là nhà cậu , không quá xa hoa nhưng gọn gàng, ấm áp, với giàn cây leo trước cổng mà cậu đã chăm từ hồi còn nhỏ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play