RHYCAP | QUÊN
#1
Hoàng Đức Duy - Nguyễn Quang Anh không còn lạ lẫm gì với nhau, hai đứa nhóc lớn lên cạnh nhau, nơi mà con người đến với nhau bằng cái tình và... cũng có thể ra đi bằng cái tình..
Hai căn nhà cạnh nhau trong khu xóm nhỏ.
Tiếng trẻ con khóc, tiếng quát mắng của cha mẹ, tiếng rôm rả nói cười của các lão chơi cờ...
Không đâu là không tiếng người...
Ngày đấy, Đức Duy lớn lên bên mẹ, không phải không có cha, mà ông ta đã không còn xứng để em gọi hắn tiếng 'cha', không còn đáng để mẹ em gọi hắn tiếng ' chồng '.
Một người đàn ông không lo được cho đứa con trai bữa cơm, không lo được cho vợ một cái váy... chỉ vứt áo ra đi theo người đàn bà khác...
Thì không còn xứng đáng..!
_________________________
Quang Anh là đứa trẻ... có thể gọi là đủ đầy nơi gia đình.
Ba là giáo viên, mẹ là nhân viên văn phòng cho công ty tầm trung.
Gia đình khá giả, lo đủ đầy cho đứa con trai một.
___________________________
Quang Anh
Ở cái bãi sau trường anh nhá!
Thấp thoáng bóng diều cao vút trên bầu trời.
Đám trẻ con đua nhau cho con diều cao nữa, cao mãi.
Chiếc diều sáo không chỉ cao, mà con là âm thanh nhẹ vương vấn vào cái nắng chiều không gắt.
Đức Duy
Kéo nhẹ thôi, diều sẽ bay cao hơn đấy.
Quang Anh
Anh Duy chơi không?
Quang Anh
Chơi cùng em nhá anh.
Đức Duy
Chơi đi nhóc con, anh xem em chơi nhá.
Quang Anh
Anh Duy chơi đi nè. Em chụp hình anh nha.
Đức Duy
Em mà chụp là anh không chơi đấy!
Quang Anh thoăn thoắt mà chuyền dây diều sang tay Đức Duy.
Nhóc con chạy ra phía sau mà cười, bảo đứng đấy nhìn cho dễ.
Đức Duy
Anh cho nó bay cao hơn em đấy.
Quang Anh
Anh Duy là nhất!
Không chụp ảnh là vậy. Thằng nhóc ấy sao mà chịu.
Không chuẩn chỉnh góc chụp, chỉ là nhìn thấy vừa mắt, và... nhấn chụp.
Cũng sẽ chẳng ai biết, nhịp tim thằng nhóc ấy cũng vừa chệch nhịp theo lần nhấn đấy.
Đức Duy dừng tay, không nhanh chẳng chậm.
Đức Duy
Ra đây nào, cầm diều của em này.
Quang Anh
Ơ, anh Duy chán hở?
Đức Duy
Không có, em chơi đi.
___________________________
Thoáng chút đã chẳng thấy hai đứa trẻ ngày nào còn ôm diều ra bãi sau trường.
Chỉ là kỉ niệm trong hồi ức của đứa trẻ lúc bấy giờ.
Thuận nhịp theo dòng đẩy vô thường thời gian. Hai đứa trẻ bây giờ , chỉ còn lại cái tên vấn kỉ niệm cũ, người giờ chẳng ngẩn ngơ...
___________________________
[ Nouvelle zone urbaine - Pháp ]
Quang Anh ngồi trên chiếc ghế sô pha, tay nâng niu tấm ảnh cũ.
Là một người con trai, dáng người nhỏ nhắn, tay đang thả con diều theo gió hè.
Là 15 năm hình bóng đó chưa từng rời khỏi tâm trí nó.
Là điều duy nhất khiến nó cố gắng đến tận bây giờ.
Là điều vô giá mà nó hằng nhung nhớ...
Quang Anh
Em sắp về rồi...
Quang Anh
Sắp trở lại rồi...
Quang Anh
Anh nhớ em không?
Quang Anh
Tiếc thật, ngày đó vẫn chưa có lời hẹn mà nhỉ...?
Quang Anh
Chúng ta... còn lại gì?
_________________________
Máy bay cất cánh, chuyến bay dài từ Pháp đến Việt Nam.
Còn là nỗi nhớ thương... là sự mong mỏi gặp lại sau bao xa cách...
____________________________
Mái trường cũ, giờ đây đã ngả màu cam nhạt.
Bãi sau ngày ấy, bây giờ là công viên vừa được khánh thành tháng trước.
Chẳng biết... lòng người có đi cùng không..?
Lớp học ồn ào buổi sớm mai.
Chiếc thước gỗ dài gõ mạnh xuống bàn.
Dường như đã tập trung chú ý của đám trẻ nhỏ.
Chúng không còn tiếng nói chuyện rôm rả, không còn tiếng cười đùa, không còn bàn tán chuyện phiến ngày thường.
Đức Duy
Hôm nay ta học bài mới.
Đức Duy
Chương 5 : Thơ mới.
Đức Duy... là Đức Duy nhưng không còn là em của ngày đó.
Bây giờ là thầy giáo chủ nhiệm của một lớp tám.
Chạm ngưỡng ba mươi, Đức Duy dường như chẳng còn tha thiết cho chuyện tình cảm.
Mục tiêu lớn của em bây giờ lại là dạy dỗ đám trẻ, sao cho chúng nó thành người. Không mong cầu ông này bà nọ, chỉ mong cho bình an mà sống cho hợp lẽ thường tình.
#Hocsinh : Thầy có vợ chưa ạ?
#Hocsinh : Thầy đẹp trai quá à.
#Hocsinh : Vừa đẹp vừa giỏi chắc hoa có chủ.
Đức Duy
Chép bài trên bảng vào đi.
Đức Duy
Thầy không trả lời câu hỏi riếng tư.
#Hocsinh : Trai đẹp chảnh ghê í.
#Hocsinh : Trai đẹp dạy nên chúng em học.
____________________________
Không xa cho lắm, em không còn ở cùng mẹ. Chuyển đến căn nhà mới mua được bằng tiền tiết kiệm của bản thân cũng hơn ba tháng.
Đức Duy
Không đâu sướng hơn về nhà .
Đức Duy
Chắc khỏi ăn cơm sớm nhỉ?
Đức Duy
Ngủ tí, lát dậy nấu sau.
Nói là làm, Đức Duy treo chiếc giỏ lên kệ cạnh bên rồi lên giường mà ngủ say.
Đi dạy cả ngày, chẳng trách có thể say đến mức, chuông cửa reo inh ỏi nhưng chẳng ai mở.
____________________________
Quang Anh đứng bên ngoài gọi lớn.
Vừa bay về khi sáng, chào hỏi hai nhà cũng là lúc nó bắt đầu ngó nghiêng tìm em.
Nhưng mẹ em bảo, em chuyển ra ngoài sống rồi. Không ở nhà này nữa.
Hụt hẫng chứ. Hỏi mãi mẹ em mới bảo em ở đây, là căn nhà nhỏ có sân vừa và xích đu cạnh bàn trà nhỏ. Hai luống hồng đỏ và vài cây sứ hồng nhạt, trông căn nhà thơ hơn hẳn.
Quang Anh
Không ra luôn hả ta...
Quang Anh
Bộ mình giống bắt cóc hay trộm lắm hả?
Quang Anh
Mai lại sang nhỉ?
Quang Anh
Mai là ảnh nghỉ mà.
___________________________
#2
Đồng hồ báo thức phòng Đức Duy đã dậy từ sớm.
Chuông reo inh ỏi nhưng Đức Duy chẳng mấy động tĩnh.
Thứ bảy, như thường hôm nay em về nhà mẹ.
Là không yên tâm để bà ở nơi đó một mình, nhưng lại không thể lại.
Mặt trời đứng bóng, Đức Duy cũng vừa hay đến trước cổng nhà.
Tay xách vài món đồ bổ, vài bộ quần áo vừa sắm hôm trước.
Là cậu trai cao, to con hơn Duy vài phần. Trông khá lạ.
Đức Duy
Tôi đâu có lộn nhà.
Nói xong, Duy còn lùi hẳn ra ngoài đường để nhìn kĩ lại căn nhà.
Ô, đúng mà, là căn nhà em sống hơn 20 năm đó.
Đức Duy
Sao vào nhà mẹ tôi hả?
Này là anh Duy trầm ổn ngày xưa à.
Miệng chẳng kịp hồi chiêu, cứ hỏi miết làm nó không kịp trả lời.
Chỉ biết lùi vào trong, chỉ tay mời em vào nhà.
Một người phụ nữ trung niên bước ra từ bếp. Tay còn cầm dĩa sườn xào đặt lên bàn.
Đức Duy
Hình như nhà mình có trộm á mẹ.
Đức Duy
Nãy vừa ra mở cửa cho con.
Đức Duy
Mà hỏi hông có trả lời.
Đức Duy
Hay mẹ cho thuê nhà ạ?
#MeDucDuy
Nhà mình làm gì có trộm.
#MeDucDuy
Mà có chắc cũng không mở cửa cho con vào tận đây.
Cùng lúc, một người phụ nữ trung niên trạch tuổi mẹ em đi vào bếp.
Vóc người gầy, cao hơn mẹ em. Áo bà ba sẫm màu, tóc đen dài buộc gọn.
#MeQuangAnh
Đức Duy ngoan thế ta.
#MeDucDuy
Nói chuyện ngọt như mía vậy mà vẫn ế con ha.
#MeDucDuy
Ừ, con vào đây, vào đây.
Đức Duy
Ủa sao mẹ mời trộm vào nhà vậy?
#MeDucDuy
Là trộm thì con không còn bộ đồ trên người rồi.
#MeQuangAnh
Duy không nhớ nó à con?
Quang Anh nó nghe Đức Duy nói, mặt ngẩn đi, tim lại lệch một nhịp...
Không phải lệch cho tình yêu đôi lứa, nhưng là lệch vì đau...
Nó cố gắng, là vẫn giữ mãi niềm tin rằng khi nó về, Đức Duy sẽ mừng, sẽ cười, và nó sẽ được ôm bé nhỏ của nó vào lòng....
Thoáng nghĩ, anh Duy của nó đang giỡn, đang đùa rằng không nhớ nó...
Ừm... nhưng anh không nhớ thật... anh Duy của nó quên mất nó rồi...
Quang Anh
Là Quang Anh... ạ.
Quang Anh
Anh Duy không nhớ em ạ.
Đức Duy
Tôi có quen cậu đâu.
Đức Duy
Từ đâu đến vậy trời??
Đức Duy
Không lớn hơn thì đừng gọi anh.
Đức Duy
Tôi biết tôi già chứ đừng có chạm nỗi đau nha!
#MeDucDuy
Cũng chịu mình già ha.
#MeDucDuy
Con không nhớ Quang Anh à?
#MeDucDuy
Thằng nhóc ngày ấy gần nhà mình đây.
#MeDucDuy
Con của dì đây mà.
Đức Duy
Chả nhớ thằng nhóc nào gần nhà mình.
Đức Duy
Mà có thì cũng đi biền biệt, con không quen!
Quang Anh
Là... là năm đó..
Quang Anh
Em đi cùng ba... đi sang Pháp...
Quang Anh
Em buộc phải chuyển nơi ở mà anh...
Đức Duy
Đã nói không quen.
Đức Duy
Cậu giải thích làm cái gì?
Càng nói, lời càng nặng. Đức Duy không thể kiểm soát lời nói của bản thân...
Đức Duy
Con xin phép lên phòng ạ.
Đức Duy
Con đi đường dài về mệt ạ.
Đức Duy
Cô với mẹ ăn trước nha.
Em bỏ lên phòng. Cánh cửa đóng 'cạch' bỏ lại phòng bếp không khí đặc quánh lại.
__________________________
Trên chiếc giường nhỏ của mình, Đức Duy im lặng, không quát mắng, không la lối...
Chỉ là nước mắt em rơi...
Rơi không thể tự chủ nữa....
Ngày Quang Anh đi, nó chẳng nói nửa lời cho em hay...
Nó sẽ chẳng biết... ngày đó có một Đức Duy đã khóc đến khàn giọng, mắt đỏ hoe như máu. Chỉ biết đứng khóc dưới cơn mưa rào đến ngất đi...
Nhưng chiếc xe ô tô vẫn chạy, đưa nhóc nhỏ hay lẽo đẽo theo em đến một nơi xa vời vợi...
Ngày hôm sau, Đức Duy nhập viện...
Làm thế nào cơ thể nhỏ nhắn ấy có thể chịu nổi cơn mưa...
Ừm, làm sao thằng nhóc đấy biết được chứ!
___________________________
Phòng bếp đã thơm nứt mùi món ăn nhưng lại chẳng có chút tiếng cười nào.
Quang Anh ngẩn ngơ theo lời em nói. Nó không hiểu.
Là nó đã cố gắng mà. Cố gắng thành công để trở về với em mà.
Sao... lại thế này vậy...?
_________________________
Cả hai không phải chỉ là những đứa trẻ thôi sao? Sao lại rắc rối đến nỗi này...
Đức Duy trên phòng cả buổi chiều, đến tối mới lững thững bước xuống nhà.
Ánh đèn bếp mờ mờ soi sáng.
Vẫn có một bóng người đang ngồi trên ghế dài phòng khách, đầu gật gù như sắp gục tới nơi.
Quang Anh
Anh... anh Duy..
Đức Duy
Sao cậu còn ở đây?
Đức Duy
Không có nhà để về?
Quang Anh
Không-... không ạ...
Quang Anh
Anh... anh chưa ăn tối ạ..
Quang Anh
Em hâm nóng lại cho anh nha...
Đức Duy
Tôi không cần cậu chờ.
Quang Anh
Em... em chờ anh cả đời mà...
Quang Anh nói khẽ, chẳng dám nói mạnh. Nó sợ... nó nói lớn, anh sẽ ghét nó...
Đức Duy
Đừng có làm như tôi và cậu quen nhau.
Quang Anh
Quen.. quen mà ạ...
Đức Duy
Tôi tự hâm nóng đồ ăn được.
Quang Anh
Anh... anh đâu... có phiền mà..
Đức Duy
Cậu về đi, không dì lại lo.
Đức Duy
Nhà tôi không có phòng cho khách đâu.
Ý tứ rõ ràng. Em đuổi nó.
Quang Anh bước ra cửa, đầu ngoái lại nhìn em đang lúi cúi trong bếp. Nó không đành nhưng cũng phải về. Em đâu có cho nó ở lại.
#3
____________________________
Công việc của Duy thì vẫn như vậy...
Công việc của Quang Anh dần ổn định hơn lúc vừa chuyển về.
Chỉ có một điều mãi chẳng thay đổi. Tình cảm của Quang Anh dành cho Đức Duy vẫn cháy, vẫn âm ỉ trong tim...
Nó không còn là thằng nhóc sẽ khuất phục trước vài lời đuổi đi của em. Nó dần dần len lỏi từ hành động nhỏ vào cuộc sống của Duy, không vồ vập, chỉ nhẹ nhàng và... chưa từng biết mất.
Chiều muộn, Duy từ trường về nhà, luôn sẽ có một ly trà nóng được đặt trong bình giữ nhiệt treo trước cửa. Hay mỗi khi trời trở gió lạnh, sẽ luôn có một thằng nhóc đứng trước cửa, chỉ mong ly cacao nóng đưa được đến tay em.
Sẽ có một người sẽ chuẩn bị thuốc và một chiếc hoodie dày, chỉ sợ ông trời trêu ghẹo thanh quản của em nhỏ...
Không nói qua nhiều, chỉ từng hành động nhỏ, đã khiến... Đức Duy không còn vô thức tránh né nó. Em không còn gắt gỏng khi mỗi cuối tuần nó xuất hiện trên bàn cơm cùng em và mẹ. Giữa cái lạnh cuối đông, cũng sẽ không để người ta chịu rét lâu. Căn nhà cũng lại ấm lên, như cách nó vẫn luôn phải như vậy.
Hoàng Đức Duy biết, em thấy, và... em hiểu tất cả những gì nó làm.
Và... cái giận trong lòng em từ ngọn lửa cháy lớn, giờ lại dập mất vì những quan tâm quá đỗi thường ngày..
___________________________
Đức Duy đã chuẩn bị xong hết, em chuẩn bị dắt xe về nhà mẹ, về trong những cái ôm nhỏ, góc bếp luôn ấm áp khi đông về...
Chiếc Porsche Panamera dừng lại trước cổng.
Bây giờ không phải là thằng nhóc mười bảy năm trước vẫn chạy theo em đòi đi thả diều, không phải thằng nhóc hai năm trước vẫn đứng gọi em trước cửa nhà.
Bước xuống chiếc xế hộp, là một người đàn ông vững chãi.
Ngày Quang Anh quay về, chính là một chàng trai tìm về trái tim, lấy sự nghiệp là cầu nối cho cuộc đợi. Nhưng hiện tay, Quang Anh là người đàn ông có trong tay sự nghiệp thành đạt, bây giờ chính là lúc tìm lại trái tim lưu lạc bấy lâu.
Quang Anh
Anh Duy chuẩn bị về nhà dì hả?
Quang Anh
A..! Xe em vừa mua đầu tuần ạ.
Quang Anh
Đi làm cũng lâu, đổi xe đi lại cho tiện ạ.
Đức Duy
Này... là đổi thôi ấy hả..?
Quang Anh
Anh đừng dắt xe ra ạ.
Quang Anh
Về với em luôn nè.
Quang Anh
Đưa đồ đây em xách cho.
Nó chạy đi chạy lại xách hết túi này đến túi khác ra cốp xe. Một người khi nãy còn lịch lãm, vững chãi mà giờ lại đang tất bật chỉ muốn anh bé của nó không mệt.
Xong cái túi cuối, nó đứng lại, tay lau vài giọt mồ hôi đọng lại trên trán. Miệng lại cười.
Quang Anh
Em xách được mà.
Đức Duy
Phiền cậu ghê luôn á.
Quang Anh
Kệ đi. Phụ xíu chả mất gì mà anh còn đỡ mệt nữa.
Quang Anh
Lên xe đi anh, đứng dưới đây nóng lắm.
Nó vừa nói vừa mở cửa phụ xe ra cho Đức Duy ngồi vào.
Nhưng Duy lại khác, em tính ngồi ở ghế sau, tay đã mở sẵn cửa sau để vào.
Đức Duy
Thôi, anh ngồi phía sau cho, chỗ đó anh không dám ngồi.
Quang Anh
Không dám gì chứ..!
Quang Anh
Anh không ngồi là khinh em đúng hông?
Quang Anh
Ngồi phía sau trông em cứ như tài xế cho anh á!
Đức Duy
Ơ..! Anh không có ý đó.
Đức Duy
Anh lên trên ngồi.
Đức Duy nói xong liền đóng cửa phía sau lại.Ngồi vào cửa phụ đã được Quang Anh mở sẵn.
Quang Anh nó cười. Đạt được ý nguyện thì vui là đúng rồi.
Nó cũng vào xe rồi lái đi.
Trên xe chỉ có bản nhạc du dương cùng lời ngân nga theo giai điệu của Đức Duy. Quang Anh lâu lâu lại nhìn sang mà cười vô tri khiến Duy nhíu mày.
____________________________
Bữa ăn nhỏ ấm cúng bên gia đình.
Mẹ Quang Anh chỉ sống một mình, cha nó về bên nội, ở cạnh những ngày cuối đời của ông bà. Mẹ nó lâu lâu lại sang nhưng chỉ vài tuần hoặc một tháng sẽ về, bảo không hợp nơi này.
Tiếng bát đũa va nhau lách cách, tiếng cười trầm ấm bên bát cơm còn vị khói tỏa.
Trên bàn ngoài Đức Duy và Quang Anh, còn là hai người mẹ tần tảo thương con.
#MeQuangAnh
Đức Duy ăn món này đi con!
#MeQuangAnh
Tôm này con thích ăn, dì không cắt hành vào đâu.
Đức Duy
Dạ. Con cảm ơn dì.
Quang Anh
Mẹ Quang Anh mà.
#MeQuangAnh
Già đầu rồi còn nhõng nhẽo vậy cậu nhỏ.
#MeQuangAnh
Anh Duy cười cho bây giờ.
#MeDucDuy
Thôi nè, dì gắp cho Quang Anh sườn rim nha.
#MeDucDuy
Hôm bữa thấy con bảo thèm món này.
Quang Anh
A! Con cảm ơn dì.
Đức Duy cười, trông thằng nhóc ấy vẫn chẳng khác ngày trước lắm..
Vẫn còn nét vô tư, hồn nhiên trên gương mặt, như chưa từng bị cuốn theo thời gian.
Đức Duy
Mẹ đưa bát con lấy canh cho ạ.
Đức Duy
Mẹ ăn xem vừa vị hông.
Bát canh bí đỏ thịt băm còn hơi khói đưa tận tay cho mẹ Đức Duy.
Bà nếm thử miếng đầu... cười mãn nguyện.
Đức Duy
Con nấu cho mình ăn thôi.
Mẹ Quang Anh cùng mẹ Đức Duy lại cười, em quá đỗi dễ thương rồi.
___________________________
Bữa cơm đầy ắp tiếng cười.
Kết thúc một ngày mệt mỏi trong lời hỏi han quan tâm, có lẽ... quá đủ để ta nói bản thân trọn vẹn...
Bát đũa lại va nhau, tiếng nước kèm cùng tiếng chà xát của bông rửa và bát.
Kể ra... về nhà có lẽ là vui nhất. Không còn bị cuốn vào vòng xoáy của tiền bạc, bánh răng thời gian dường như cũng ngưng quay.
Sẽ vẫn có đôi lúc, nhà có lẽ không phải là nơi ta chọn để về. Bôn ba ngoài đời, đứng trước bao ánh nhìn - tốt có, xấu có. Đứng cùng là tân bốc của người ngoài, lời miệt thị, dèm pha đắng cay ta cũng phải gắng mà đứng.
Những đứa trẻ ngày ấy òa khóc trong lòng mẹ, dường như khi lớn sẽ chẳng dám mang rắc rối về nhà...
__________________________
Quang Anh đang rửa chén lại với nước bên cạnh em. Thằng nhóc lại dè dặt mà gọi ...
Quang Anh
Bây giờ... em nói em yêu anh...
Quang Anh
Thì anh cân nhắc đến em với... nha anh
Nghe Quang Anh nói, tay đang rửa của em khựng lại. Ngạc nhiên xen lẫn cảm xúc vui mừng..
Ngần ấy thời gian, ai lại nghĩ đứa nhóc này chung tình đến vậy chứ.
Quang Anh
Em nhận ra bản thân thích anh rất lâu.. rất lâu rồi.
Quang Anh
Ngày đấy, em ra nước ngoài. Em không dám... nói anh biết..
Quang Anh
Vì... bản thân sẽ không thể rời đi được.
Quang Anh
Mười lăm năm em đi.. không ngày nào là em không tự nhủ. Bản thân sẽ cố gắng mà...
Quang Anh
Ngày về, dù có dập gối, em vẫn mong được anh tha thứ...
Quang Anh
Em không giỏi ăn nói, chỉ mong bản thân được bên cạnh anh..
Quang Anh
Em đã cố gắng hết mình.
Quang Anh
Hôm nay em muốn nói với anh hết tất cả. Không dám cưỡng cầu anh đồng ý, chỉ mong... em vẫn được bên cạnh anh, chăm sóc người em yêu...
Quang Anh
Anh Duy... Hoàng Đức Duy..
Quang Anh
Hôm nay có lẽ là sự đường đột, không ánh nến, không hoa, không quà, em chỉ có tình cảm của bản thân gửi đến anh...
Quang Anh
Anh cho phép em được yêu anh như một người nhà... nha anh..
Quang Anh - nó nói, nói hết những gì bản thân có thể nghĩ đến ngay bây giờ.
Từ ngữ hoa mĩ chẳng có, chỉ có tấm lòng chân thành và tình yêu bền bỉ qua năm tháng. Dù là mười lăm năm, hay hai năm đợi chờ bên cạnh. Nó vẫn chưa từng hết yêu em.
Không phải ' Anh làm người yêu em nha? ' mà sẽ là ' Anh cho phép em được yêu anh như một người nhà... '
Nguyễn Quang Anh bên cạnh Hoàng Đức Duy đã từ lâu không còn là đứa em nhỏ, mà đã mong muốn trở thành người nhà. Thằng nhóc ấy, đã cố gắng đi trên một con đường mới, chỉ đợi đến bây giờ, nó có thể nói ra những lời từ tận đáy lòng.
Hoàng Đức Duy có thể thích, có thể giận, có thể ghét nó, nhưng nó lại không. Dù em giận nó, nó cũng sẽ đi theo, cũng sẽ chưa từng chạy đi mất.
Là yêu nhưng chỉ nói yêu một lần. Vì chính những gì nó làm, đó lại là 'yêu'.
Quang Anh nói hết những gì bản thân có. Lại chẳng hay, hốc mắt Đức Duy đã đỏ từ khi nào...
Giọt nước mắt lăn xuống trên gò má xinh đẹp.
Không nóng hổi như giọt đau khổ, mà sẽ nhẹ nhàng như hạnh phúc đã đến gần.
__________________________
Đức Duy
Anh... anh đồng ý..!
Quang Anh
Thật.. t-thật ạ..?
Quang Anh
Em.. em không nghe nhầm đúng không...?
Quang Anh
Ngoan... Đức Duy của em ngoan..
Quang Anh
Không khóc mà...
Quang Anh
Em khóc theo anh đó... anh ơi...!
Đức Duy
Quang Anh đáng ghét...
Đức Duy
Hức-... tận ... ức..mười mấy năm...
Quang Anh
Nào... em bé của em ngoan nào...
Quang Anh
Em không đi nữa... không đi nữa..
Đức Duy vừa khóc, tay vừa đưa lên muốn móc ngoéo cam kết..
Quang Anh đưa tay móc ngoéo với em nhỏ trong lòng mình.
Quang Anh
Em hứa... em không đi nữa... ở bên cạnh anh thôi..!
Đức Duy
Ưm... hức -... hứa!
__________________________
Khởi đầu bằng phẳng - kết thúc nước mắt.
Nhưng tất cả, lại là thứ tình cảm không nói thành lời hết thảy.
Hai đứa trẻ ngày ấy, bây giờ đã trọn vẹn theo cách chúng chọn. Dù là xa cách bao nhiêu, nhưng hai trái tim vẫn đập rộn ràn nơi ngực trái.
Chứng minh cho tình yêu nơi cuộc đợi. Dù là xa cách mấy về khoảng địa lí, chỉ cần hai trái tim vẫn hướng về nhau, ta chưa từng mất đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play